Chương 63: Lâm Hàn bị thương
Bảo tiêu vừa tránh né lợi trảo của dị thú, vừa cố thoát khỏi vòng bao vây của bọn chúng, súng laser vô dụng với đám Dã Hầu cấp bốn này. Bảo tiêu cắn răng chịu đựng, luồn lách qua từng kẽ hở để thoát thân. Mặc dù vậy vẫn là bất lực với bốn con dị thú cấp bốn đầy hung hãn cùng một lúc, muốn thoát chỉ còn cách giải phóng cơ giáp nhưng cơ hồ một chút thời gian cũng không có.
Bảo tiêu không ngừng né tránh, cơ thể đã có không ít vết thương nhưng anh không quan tâm. Anh cảm nhận được người kia vẫn một mực im lặng từ lúc đầu đến bây giờ khiến anh càng lo lắng hơn, nếu cơ thể của cậu không ngừng căng cứng và run rẩy thì bảo tiêu có khi sẽ hoài nghi cậu bị dọa ngất luôn rồi.
Bảo tiêu gấp gáp gọi - "Cậu không sao chứ?"
Lâm Hàn bị quay tới buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, bụng cũng đau quằn quại, cơ bản là không thể trả lời đành vỗ vỗ lưng bảo tiêu ý bảo cậu không sao.
Sau đó cậu hoàn toàn vô lực mà trơ mắt nhìn một trảo sắp đáp lên mặt cậu chỉ trong chốc lát nữa thôi. Mỗi giây trôi qua như một cuộn phim chiếu chậm, rất chậm, cái chết đến một cách từ từ.
Lâm Hàn gào không nỗi. Chấp nhận thôi, không còn sức bấu víu nữa, đến đâu thì đến vậy. Bất lực...
Bảo tiêu cảm nhận cơ thể cậu đã hoàn toàn vô lực trong lòng càng thêm tự trách bản thân quá kém cỏi.
"Rầm! Rắc! Ầm..." - Lại một trận tấn công liên tiếp không ngừng không nghỉ, vô số đại thụ bị đánh gãy, không gian không ngừng vang lên từng vụ nổ đinh tai nhức óc.
Tiếng Dã Hầu xen lẫn cùng tiếng cây cối bị bóc văng một lớp vỏ càng khiến bầu không khí thêm nặng nề, họ đã vô tình đã đi vào địa bàn của Dã Hầu cho nên bị cả một đàn vây đánh cho trầy vi tróc vảy.
Bảo tiêu bật người ôm Lâm Hàn thật chặt xoay người né khỏi một bộ móng vuốt vừa lao tới, thân thể anh trên không trung còn chưa ổn định liền bị một quyền đánh mạnh vào bụng. Lực tay nhất thời buông lỏng, Lâm Hàn trượt khỏi tay anh rồi bay về một phía cách đó không xa. Bảo tiêu thất kinh muốn níu giữ cậu lại nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, anh hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ, đôi mắt sâu thẳm không biểu tình giờ phút này tràn ngập sát khí. Hơi thở lạnh lẽo rét mướt mạnh mẽ tản ra, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến Lâm Hàn, giết, phải giết hết bọn chúng thì anh mới có thể bảo vệ cậu an toàn.
Ở bên dưới mặt đất, Lôi khuyên nhỏ bé kể từ khi bọn họ bắt đầu bị công kích nó cũng vô cùng chật vật mà đuổi theo chủ nhân, lại không ngừng công kích kẻ địch tạo không ít cơ hội cho hai người chạy trốn. Chỉ tiếc nó không thể bảo vệ chủ nhân vì khả năng của nó hiện tại quá yếu, Lôi Khuyên tức giận đến cực điểm, đôi mắt màu nâu nhạt càng thêm nồng đậm sát khí.
Nó ngửa mặt lên trời gầm lên, lông trên người nó cũng cứng lên rồi dựng thẳng, vô số tia điện như những con rắn lớn bao phủ khắp người của nó - "Gào!"
Một tiếng gầm dũng mãnh vang lên, nối tiếp là tiếng xoẹt xoẹt lạnh người, từng luồng điện áp không ngừng gia tăng rồi một đường phóng tới đánh thẳng vào lũ Dã Hầu đang điên tiết kia, từng con lại từng con nối tiếp nhau xông lên bất chấp bị những tia điện to như cánh tay đánh tới.
"Ầm! Ầm! Ầm!" - Liên tiếp sau những tiếng nổ vang trời là tiếng ngã liên hoàn của đám Dã Hầu. Một vùng trời bỗng chốc tan hoang đến thê lương, khói lửa bao phủ một góc rừng, bụi mù vẫn chưa tan.
Ở phía xa xa, tiếng súng laser vang lên càng lúc càng gần, tiếng dã hầu cũng một lúc một rõ nét hơn. Cả một bầy đang đuổi theo đám người nọ chạy về hướng này.
Miệng đám Dã Hầu không ngừng phát ra những tiếng - "Khẹc khẹc." - Vô cùng chói tai.
"Xoẹt! Ầm...!" - Một chùm sáng loé lên rồi nhanh chóng bắn đi, sau một tiếng nổ lớn là xác một con Dã Hầu đã bị bắn thủng một lỗ trên người. Mùi máu tươi nồng đậm càng khiến chúng thêm điên tiết, khát máu và điên cuồng hơn bao giờ hết.
Ngay khi màn khói chỉ mới tản đi một chút liền trông thấy hơn mười năm chiếc cơ giáp cấp bảy xuất hiện phía xa xa.
Tiếp sau đó là hơn năm mươi con dã hầu to gần nửa chiếc cơ giáp, con nào con nấy đều không sợ chết mà ngược lại vẫn không ngừng lao lên tử chiến, đó là lý do tại sao người ta gọi chúng là khỉ điên. Gặp phải Dã Hầu chỉ có một đường sống duy nhất đó chính là chạy, ra khỏi địa bàn của chúng mới mong sống sót. Nhưng nào có dễ thoát như thế.
Một trảo của chúng tuy không khiến cơ giáp hư hỏng toàn bộ ngay lập tức nhưng vết cào của chúng để lại rất sâu, ngay cả kim loại cứng rắn cũng bị nó chọc thủng, lực tay của nó cực kỳ khủng bố, hư hỏng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Rất may cho bọn họ vì tất cả đều là cơ giáp bảy, người điều khiển cũng đều là cao thủ cận chiến, tinh thần lực đều từ cấp A trở lên nên thế cục mới không quá thê thảm.
Trần Phóng từ phía xa nhìn thấy ánh sáng từ trận công kích của lôi khuyển liền cấp tốc chạy đến, vừa đánh vừa một đường tiến về phía bên này, không ngừng hy vọng tên chết tiệt nào đó sẽ bảo vệ Lâm Hàn an toàn.
Lôi khuyển vừa công kích xong một đám Dã Hầu còn đang lấy lại sức mạnh liền trông thấy một con dã hầu ngoan cố lao lên muốn cùng nó đồng quy vu tận, lôi khuyển khinh thường, lập tức tích tụ điện năng sẵn sàng nghênh chiến, nhưng sau đó nó liền thấy con Dã Hầu gào lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống cách nó không xa, một thanh trường đao cắm xuyên qua ngực Dã Hầu. Trần Phóng nhanh chóng rút đao nhìn Lôi Khuyển nói - "Đi tìm Lâm Hàn, mau." - Anh chỉ là nói phong long theo bản năng chứ không biết nó hiểu không nữa, nhưng anh tin là nó hiểu, con dị thú này cực kỳ thông minh.
Lôi Khuyển ngay sau đó liền nhạy nhanh vào khu rừng âm u phía sau lưng. Nó cảm nhận sóng tinh thần lực yếu ớt của chủ nhân đã biến mất, trừ nó ra ắt sẽ không còn ai cảm nhận được vì giữa đôi bên có một sự kết nối rất mạnh mẽ.
Trần Phóng trực tiếp bay thẳng về phía đám bụi mù phía đằng xa.
Bảo tiêu nọ sau khi bị công kích liên hoàn đến thời gian phân tâm để tìm kiếm Lâm Hàn cũng không có liền tận lực di dời cuộc chiến sang một nơi khác để tránh tổn thương đến Lâm Hàn.
Ngay khi có cơ hội giải phóng cơ giáp, bảo tiêu như một con mãnh hổ trên chiến trường tàn khốc, lo lắng cùng phẫn nộ đều biến thành sát ý, trực tiếp một chiêu chuẩn xác xử lý sạch lũ dã hầu điên loạn. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng với anh là quá lâu, anh phải mau chóng đi tìm Lâm Hàn.
Một phát pháo bắn nát đầu một con dã hầu ngoan cố, bảo tiêu ngước nhìn chiếc cơ giáp màu đen đang bay đến.
Trần Phóng kết nối cùng bảo tiêu rồi hỏi - "Các cậu vẫn ổn chứ?"
Bảo tiêu im lặng không đáp, ngay sau đó anh ta liền đáp cơ giáp xuống mặt đất, phóng ra khỏi cơ giáp, thu nó vào nhẫn không gian rồi biến mất trong cánh rừng mênh mông. Trần Phóng cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độc mà đuổi theo, nhìn cái bộ dạng gấp gáp kia anh cũng đoán được bảy tám phần. Lòng thầm mắng "đồ vô dụng", chỉ có mỗi việc đó cũng không làm được thì đi về nhà với mẹ đi.
Khổ thân Lâm Hàn bán sống bán chết bị hất đi một đoạn rất rất xa, cả người đập vào một thân cây mới chịu ngừng lại rồi một đường rơi thẳng xuống gốc cây, đầu bị đập vào một tảng đá thành công chết lặng.
Khóe miệng của cậu tuôn ra máu tươi hòa cùng những vệt máu đang chảy dài trên má, nhuộm đỏ cả một mảng cỏ xanh bên dưới. Vệt máu dần lan rộng ra cho đến khi nó chảy đến bàn tay của cậu, nơi ngón cái bỗng hiện lên một chiếc nhẫn bạc tinh xảo rồi rất nhanh liền biến mất như chưa hề tồn tại.
Giữa lúc ý thức mơ hồ, cậu lại mơ thấy người phụ nữ đã dùng cả cơ thể mình che chắn cho cậu, lần này không những cậu nhìn thấy người nọ rất rõ mà còn nghe rất rõ ràng những gì người đó nói.
Người phụ nữ ấy nói rằng - "Con nhất định phải sống, bằng mọi giá phải khiến mình mạnh mẽ hơn, tương lai của tinh hệ trông cậy vào con. Khi con mười tám tuổi, hãy đến Cuồng Dã Tinh tìm... sự giúp đỡ... con sẽ tìm thấy đường về nhà, nhiệm vụ của mẹ đến đây phải kết thúc rồi, tiểu Hàn... mẹ yêu con..."
Những lời cuối cùng vừa thốt ra cũng là những lời thật lòng cuối cùng của người phụ nữ ấy. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc, chặng đường còn lại cậu phải tự mình đi tiếp. Nước mắt lặng lẽ rơi nhìn đứa con yêu bao năm mình ôm ấp nâng niu, giờ phải lìa xa lòng thật không đành, một giây trước khi rơi vào bóng tối, đôi mắt ấy nhìn sang con vật nhỏ màu trắng bên cạnh cậu rồi khẽ nở một nụ cười.
Trong lúc thần trí của cậu vẫn còn mê man, đầu có chút đau, Lâm Hàn mơ hồ nghe như có ai đó gọi tên mình, nhưng âm thanh nghe quá xa vời. Dường như còn có tiếng kêu đầy lo lắng của lôi Khuyển rót vào bên tai, cậu rất muốn trả lời nhưng cả người đều vô lực, có cố gắng thế nào cũng không ai có thể nghe cậu nói, cơ thể cũng không nghe theo điều khiển của cậu nữa.
Có một luồng sức mạnh nào đó như muốn thoát khỏi cơ thể cậu, không ngừng bạo ngược khiến kinh mạch trong cơ thể không ngừng bị cưỡng ép mở rộng ra, bành trướng hết mức có thể. Cậu vô cùng đau đớn thống khổ nhưng vô pháp giãy giụa, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cho đến khi cơn đau bỗng chốc biến mất như chưa hề xuất hiện, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên ý thức.
Ở một nơi khác, nhóm người của Vương Thiên Hành cùng Đường Ngự Long sau khi đánh một trận thật sảng khoái liền thu quân tập kết tại nơi Trần Phóng cùng bảo tiêu biến mất.
Nhìn bãi chiến trường không tính là tàn khốc, Tần Tranh khẽ nhíu mày mở quang não gọi cho Trần Phóng.
Cuộc gọi lập tức được kết nối, Tần Tranh không giấu vẻ lo lắng hỏi - "Các cậu đang ở đâu? Lâm Hàn không sao chứ?" - Vì anh biết, nếu như không có chuyện gì thì ba người hẳn nên có mặt tại đây rồi.
Trần Phóng gương mặt hết xanh lại đỏ, thở mạnh ra một hơi, vận khí hạ đan điền hững hờ nói - "Rất tốt... chưa đến mức mất mạng. Chúng tôi sẽ quay lại ngay, không cần lo lắng, cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ theo sau." - Miệng nói không sao nhưng gân xanh trên trán anh đã chạy khắp nơi, nói không vấn đề thì chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Tần Tranh hiểu rõ thực lực của Trần Phóng cho nên không hỏi thêm, anh gật đầu đáp - "Vậy được, chúng tôi đi trước, gặp lại sau." - Nói rồi anh dứt khoát kết thúc cuộc gọi, xem ra vẫn là xảy ra vấn đề. Thật là không để người khác bớt lo lắng mà.
Đường Ngự Long thấy thiếu mất ba người liền đợi Tần Tranh hỏi xong mới lân la bá cổ quàng vai anh vờ vịt châm chọc - "Có phải có người cần giúp đỡ không? Cứ nói đừng ngại." - Dĩ nhiên cái gì nên biết anh đều biết hết.
Tần Tranh đánh rớt cái tay thối của ai đó lắc đầu đáp - "Không cần, chúng ta đi thôi." - Rồi tiêu soái mà tặng cho bạn tốt một cái bóng lưng cao ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top