Chương 62: Đụng độ Dã Hầu


Tần Tranh thấy bộ dáng đáng thương của Lâm Hàn tâm liền ngứa ngáy, anh chịu không nổi đành lên tiếng - "Đi thôi, chúng ta nhau đi xem thử bọn họ sẽ cho chúng ta ăn món gì hôm nay đi." - Nói rồi anh thông thả cất bước dẫn đầu đoàn người cùng tiến về phía trận chiến đang diễn ra, náo loạn cả một góc rừng.

Lâm Hàn hai mắt nhìn Tần Tranh đầy cảm kích, sau đó liền vô cùng vui vẻ hai bước gộp một mà đi nhanh về phía trước.

Khi Lâm Hàn đến nơi, cậu cuối cùng cũng biết được âm thanh quác quác mà cậu nghe được hoá ra là phát ra từ hai con dị thú to gấp ba lần con đà điểu kia. Trận chiến đã đi đến hồi kết, hai con chim to lớn chỉ cần một người là dư sức xử lý, đó là với nhóm tinh anh như nhóm người trước mắt thôi, chứ thợ săn bình thường thì e rằng phải cần ba hoặc bốn người mới hạ nỗi.

Đường Ngự Long nhìn thành quả khẽ gật đầu - "Không tồi, tối nay chúng ta sẽ ăn gà nướng, mọi người có ý kiến gì không?"

Tần Tranh tán thành cũng gật đầu bày tỏ rằng mình không có ý kiến - ''...''

Mọi người cũng nhất trí thông qua - ''...'' - Tại ngoài nướng ra họ có biết làm món gì khác đâu, ai bảo không mang theo đầu bếp làm gì?

Lâm Hàn tò mò quan sát con chim siêu cấp lớn với cái mỏ nhọn hoắt như lưỡi gươm lại vô cùng cứng rắn kia, nhìn thấy nó cắn gãy lưỡi đao của bảo tiêu, cậu tự hỏi liệu da thịt nó có ăn được không? Lại nhìn qua bộ lông như lá thép kia càng câm nín không thốt nên lời... vặt lông nó coi bộ không dễ...

Trong lúc cậu đang ngây người thì bảo tiêu cao lớn nọ bước đến bên cậu chậm rãi nói - "Kim Giáp Điểu, dị thú cấp hai. Mỏ và lông cứng như thép nhưng thịt lại ăn rất ngon. Cho cậu." - Nói rồi bảo tiêu nọ cầm lấy tay Lâm Hàn đặt vào một chiếc nhẫn, sau đó liền xoay người rời đi. Hành động mờ ám dễ gây hiểu nhầm.

Lâm Hàn nhận ra người kia tặng nhẫn cho mình liền theo phản xạ muốn trả lại nhưng người chân dài lợi thế là đi nhanh á, cậu căn bản không có cửa phản kháng - "Này anh gì ơi, khoan đã, chờ một chút... này..."

Sau đó cậu liền nhận ra đây là nhẫn không gian, chẳng lẽ người nọ là muốn cậu cất con dị thú này vào trong? Lâm Hàn trầm mặc nhìn con dị thú - "..." - Nhìn kích thước khủng bổ của nó cậu tự hỏi liệu chiếc nhẫn này nhét vừa không? Tại cậu có dùng bao giờ đâu mà biết, còn dùng nó như thế nào hả? Cậu có quan sát những người khác dùng, hình như là đưa nhẫn về phía con vật là nó tự động bị hút vào. 

Một cận vệ mang tâm tình tốt đẹp bước đến bên Lâm Hàn, ngữ điệu chọc ghẹo nói - "Cậu còn nghĩ cái gì nữa, người ta tặng thì cậu cứ nhận đi. Con dị thú này là do chính là chính tay tôi bắt được, cậu phải bảo quản thật cẩn thận đó nha!" - Vừa nói, anh chàng cận vệ vừa tiện chân đạp chân lên bụng dị thú tạo hình ngầu lòi cho mình.

Bỗng một tiếng phụt nho nhỏ vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một quả trứng chuẩn xác đáp trên thảm cỏ, trên vỏ trứng hãy còn dịch nhầy ươn ướt.

Lâm Hàn chậm rãi xoay mặt đi, cố mím chặt đôi môi.

Mọi người - "Phụt, hahaha." - Rất không khách khí mà ngửa mặt lên trời cười lớn.

Cận vệ nọ quê độ, cả gương mặt sắp biến thành màu gan heo liền tức tối đá vào bụng con dị thú một cái thật mạnh - "Đều tại mày!" - Cú đá này cơ hồ là muốn đá hỏng cả bộ giáp kia.

"Phụt!" - Lại một quả trứng nữa rơi ra, vỏ trứng còn chưa có cứng hẳn, cứ thế nằm nổi bật trên thảm có xanh mượt.

"Hahahaha..." - Lại thêm một tràn cười to gấp đôi, vài người lăn ra đất ôm bụng cười như điên.

Lâm Hàn nén cười muốn nội thương liền nhanh tay thu con dị thú vào nhẫn không gian tránh cho nó bị bầm dập lại không ăn nỗi. Xong xui cậu chạy thật nhanh về phía Bạch Lạc Sơn rồi biến mất sau lưng anh, bã vai run run không ngừng nhưng chung thuỷ không phát ra âm thanh nào.

Sau khởi đầu thuận lợi, nhóm người lại tiếp tục di chuyển đến một khu vực khá đặc biệt với thảm thực vật đa dạng đến mức choáng ngợp. Có rất nhiều loại cây mới lạ mà ngay cả những người được xem là hiểu biết nhất cũng không biết nó là loại cây gì.

Dường như tất cả mọi thứ ở nơi đây đều biến dị, trở thành to lớn và có nhiều màu sắc không đỡ nổi. Nhưng với Lâm Hàn thì ít ra cũng có vài loại trông cũng không có biến hoá gì quá lớn, vẫn là những loại cây mà cậu đã từng quen thuộc vô cùng.

Lâm Hàn trầm tư ngước nhìn một cái hoa chuối trên đỉnh đầu, thần linh ơi cao gì mà cao dữ? Riêng thân cây thôi đã phải hai người mới ôm hết, cao phải ít nhất hai mươi mét chứ chả ít. Thân cây vẫn là màu trắng xanh nguyên thuỷ, hoa thì là một màu đỏ rực chói mắt. Có không ít cây đã cho quả, những trái chuối to muốn gần bắp đùi của cậu, Lâm Hàn thầm nghĩ "nếu chuối là thức ăn của loài khỉ thì hẳn là những con khỉ ở nơi này chắc cũng thuộc dạng khủng bố".

Thật hạnh phúc khi cái trong quần thể này thế mà còn có cả dừa, đúng, chính là cây dừa mà người địa cầu rất quen thuộc nha. Chỉ có điều... nó cũng biến dị nốt, Lâm Hàn ngửa mặt lên nhìn trời... haha làm thế nào mà có thể hái một trái dừa trên một cái cây cao hơn trăm mét hả trời?

Nhóm người vẫn vững bước đi về phía trước, chỉ có Lâm Hàn bị tuột lại phía sau vẫn còn đang thả hồn theo gió. Cậu đang nghĩ đến vài món ngon từ những thứ trên cây kia, rối rắm lại rối rắm cho đến khi một giọng nói trầm ấm bên cạnh vang lên - "Cậu muốn hái thứ đó sao?" - Rõ là một câu hỏi nhưng ngữ khí lại như thể nói "cậu muốn hái chúng thì tôi có thể giúp".

Lâm Hàn giật mình nhìn sang người vừa nói chuyện, hóa ra là anh chàng bảo tiêu mặt lạnh nọ. Cậu lắp bắp đáp - "À... vâng, tôi chỉ đang nghĩ là định... định hái cái hoa kia xem có thể làm được cái gì với nó hay không?" - Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ về bắp hoa chuối đỏ rực trên cao.

Bảo tiêu đưa mắt nhìn theo hướng mà cậu chỉ, khom người nhặt một hòn đá to bằng nắm tay của cậu, vèo một cái ném nó về phía hoa chuối.

"Rắc!" - Một âm thanh giòn tan vang lên, hoa chuối cứ thế xa lìa cây rơi thẳng xuống đất, bàn tay của  bảo tiêu nọ vững vàng đón lấy rồi đưa cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn trợn tròn mắt nhận lấy hoa chuối to khổng lồ rồi nói - "Cảm ơn anh..." - Nhìn động tác nhẹ như không của anh cậu cảm thấy rất kinh ngạc, cứ như thế thôi hả, chỉ như vậy là có thể hái được, ôi trời, ngưỡng một gì đâu luôn á vì cậu chắc chắn là không làm được.

Bảo tiêu vẫn không mặn không nhạt đáp - "Không cần khách khí" - Đưa đồ xong anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, chờ yêu cầu tiếp theo.

Lâm Hàn cứ nghĩ như vậy là xong nhưng người kia cứ đứng ì ra đấy trông cứ như hiểu trong đầu cậu nghĩ cái gì vậy? - "Anh... còn việc gì sao?"

Bảo tiêu nhìn cậu nói - "Chẳng phải cậu còn muốn lấy thêm thứ khác sao?" - Nhìn đôi mắt phát sáng của cậu dán chặt vào mấy thứ ở tít trên cao, anh có thể không hiểu sao.

Lâm Hàn bị nói trúng tim đen, mặt cậu liền đỏ hồng lên - "À... cái đó..." - Cậu đưa tay xoa xoa sau ót dứt khoát nhờ vả tới cùng, dù gì cũng mắc nợ sẵn ân tình của người ta rồi. Cùng lắm khi làm món ăn sẽ chừa cho người ta nhiều hơn một chút.

Nghĩ thông, cậu liền nhe răng cười - "Nếu... nếu được thì anh chặt giúp tôi ít cây con nhé!" - Cây non chính là nguyên liệu làm gỏi siêu ngon mà nếu bỏ qua lần này thì không biết khi nào mới có dịp gặp.

Bảo tiêu không đáp chỉ gật đầu, rồi lập tức rút một thanh đao nhỏ chém một nhát liền hạ xong một cây chuối nhỏ cao năm mét. Sau đó là cắt bỏ hết lá, cắt cây thành hai đoạn mới hài lòng ra hiệu cho Lâm Hàn thu vào nhẫn không gian. Hai người thu thập thêm tầm mười cây mới hài lòng dừng lại, còn tiện tay vặt một đống lớn hoa chuối.

Làm xong công tác thu thập nguyên liệu thì Lâm Hàn mới mơ hồ nhận ra cậu... bỏ lại tít xa mù khơi. Nhìn rừng cây cao vút, rậm rạp trước mặt không một bóng người, tim Lâm Hàn chợt đánh thịch một cái, sau đó lại như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nhìn sang vị bảo tiêu vẫn luôn ở bên cạnh thêm vài phần tình cảm - "Hì, thật may là có anh ở đây, xin lỗi anh, vì tôi mà anh cũng bị bỏ lại." - Cậu ngượng ngùng quay mặt đi lén vỗ vỗ trái tim suýt thì nhảy ra ngoài của mình.

Bảo tiêu nhìn hành động ngốc ngốc của cậu, ánh mắt trở nên nhu hòa không che giấu. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi nhưng rất nhanh liền thu trở về -"Khụ... đi thôi!"

Lâm Hàn đầy máu sống lại, nhanh chóng gật đầu đáp - "Vâng!" - Thật ra cậu vẫn còn luyến tiếc mấy cây dừa lắm á, mà thôi đành vậy, không thể thành kẻ vô dụng làm chậm trễ hành trình của mọi người được. Cậu lặng lẽ thở dài tiếc nuối.

Hai người vừa đi được một đoạn ngắn thì khu rừng phía trước bỗng vang lên những âm thanh ồn ào náo động cả một góc rừng, còn chưa hiểu chuyện gì thì Lâm Hàn đã bị người nọ ôm lấy vác lên vai, tiếp sau đó là cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau với tốc độ kinh người, à phải nói là bảo tiêu đang vác cậu chạy trối chết. Lâm Hàn còn muốn hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng ngay sau đó cái gì cậu cũng không cần hỏi.

Một chùm tia năng lượng xoẹt ngang bên sườn mặt của cậu, sau đó một tiếng nổ ầm vang lên khiến mặt đất nơi nó thân mật tiếp xúc lập tức biến thành một cái hố sâu thật lớn, bụi đất bay đầy trời.

Ngay sau tiếng nổ, Lâm Hàn chết lặng nhìn - "....." - Cậu nhìn thấy một con khỉ lông trắng... cũng không hẳn là khỉ nhưng nó thật sự giống khỉ, chỉ là kích thước to hơn gấp trăm  lần khỉ địa cầu. Miệng của nó không ngừng phát ra những tiếng gầm thét chói tai, chốc chốc lại há miệng bắn ra một tia năng lượng có lực sát thương khủng khiếp vào nhóm người cách đó không xa.

Một vài con phát hiện ra sự tồn tại của hai kẻ xâm nhập khác liền điên cuồng đuổi theo, miệng của chúng không ngừng phóng ra những tia năng lượng vô cùng khủng bố, không ngừng truy kích về phía kẻ địch. Nếu so với đôi chân thì việc di chuyển trên không phải nói là nhanh đến khiến người ta tuyệt vọng, chẳng mấy chốc bảo tiêu và Lâm Hàn đã bị bao vây.

Bầy khỉ thắng thế càng hăng máu lao vào tấn công, móng vuốt sắc bén cùng hàm răng nhọn hoắt điên cuồng lao vào cấu xé, bảo tiêu chật vật vô cùng mới tránh thoát móng vuốt tử thần đang không ngừng xé gió xông đến, hết con này đến con khác luân phiên tấn công.

Lâm Hàn cũng bị quay cho đấu choáng mắt hoa, muốn nói "cứ mặc kệ cậu đi" nhưng cái gì cũng không thể nói, bị vác thế này chết có khi còn thống khoái hơn. Cậu quyết tâm cắn chặt răng, không hé môi lấy một tiếng để anh không bị phân tâm. Mặc dù lúc này cả người cậu đều phi thường khó chịu.

Lâm Hàn dứt khoát ngậm miệng run rẩy, cùng lắm thì nhắm mắt... nhắm một mắt... từ từ run rẩy "một liều ba bảy cũng liều, hoặc là sống hoặc là chết thôi" nhưng sợ hãi thì vẫn là sợ hãi, nhưng mà vẫn phải chừa một con mắt nhìn cái đã. Hai tay cậu gắt gao bám chặt vào quần áo bảo tiêu tìm kiếm sự an toàn mong manh như sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top