Chương 60: Giáp Lân Sư
Thân thể Giáp Sư Lân được bao bọc bởi một lớp áo giáp vô cùng rắn chắc đao thương, đạn pháo bất lực bất xâm cho nên mắt, chính là nơi yếu hại nhất trên người của nó.
Ngay lập tức Đường Ngự Long đổi sang súng laser cỡ lớn bắn về phía con vật đang bị chọc điên lên - "Ầm! Âm! Ầm!" - Khói lửa che phủ một góc trời, không gian chấn động kịch liệt hoà cùng tiếng dị thú gầm vang.
Đường Ngự Long thả người đáp lên gò đất cao cách đó không xa, cây cối gần đó đều bị Giáp Sư Lân đánh gãy nằm la liệt trên đất. Ngay khi anh chuẩn bị tấn công lần nữa bỗng tình hình thay đổi một cách không ngờ.
Bụi mờ còn chưa kịp tản đi con Giáp Sư Lân liền lao về một hướng khác mà điên cuồng tấn công, một bên mắt của nó đã bị phế, con còn lại mang theo sát khí nồng đậm lao về phía kẻ địch mà nó nhìn thấy. Xui xẻo thay... nơi đó chính là chỗ của Lâm Hàn.
Kinh hãi còn chưa đi qua đã nhìn thấy con dã thú lao về phía mình, Lâm Hàn chỉ biết đứng bất động nhìn con dị thú to khủng bố đang lao nhanh tới, cái miệng lớn như chậu máu đỏ cùng những chiếc răng vô cùng sắc nhọn đã đến rất gần, khoảng cách quá gần dù có chạy cũng đã muộn.
Hai bảo tiêu bắn liên tục trọng pháo vào Giáp Sư Lân nhưng đều vô dụng, một người khác muốn mang Lâm Hàn tránh khỏi nơi nguy hiểm chợt phát hiện mình đã chậm một nhịp.
Lâm Hàn cảm thấy như thời gian đang chậm lại, hình ảnh máu me cùng hàm răng bén nhọn của con dị thú hiện lên cực kỳ rõ ràng. Ngay lúc cận kề với cái chết cậu giật mình phát hiện bản thân đã bị một người ôm lấy, sau đó là một hồi trời đất quay cuồng. Cả hai cùng lăn sang một bên tránh thoát nanh vuốt của giáp sư lân trong gang tấc.
Giáp Sư Lân chẳng những không thực hiện được ý đồ mà còn bị ăn đau thêm một lần nữa, nó gầm lên phẫn nộ. Thời điểm nó lao đến liền trực diện nhận lấy một luồng điện năng cực mạnh, chỉ trong một cái chớp mắt, một chùm tia sáng chợt lóe lên rồi đánh thẳng về phía nó, phải nói là tốc độ khủng bố nhất chình là bị sét đánh.
"Xoẹt! Ầm!" - Một cột khói ngay lập tức bốc lên cao, một thân ảnh đen xì to tướng bay vút sang ngang rồi nện ầm ầm xuống đất, da tróc thịt bong, phải dùng một từ "thảm" để hình dung.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng nhoáng lên rồi đánh thẳng vào Giáp sư Lân tạo ra một tiếng nổ vang trời, Giáp Sư Lân bị hất bay ra xa, trên cơ thể loang lổ vết thương nồng nặc mùi cháy khét nhưng nó vẫn còn ngoan cố muốn cắn trả.
Tần Tranh cùng bảo tiêu vừa khéo đứng ngay gần đó nên đã nhìn thấy hết tất cả.
Lôi Khuyển vẫn đứng đó đầy uy phong, tia điện vẫn liên tục chớp loé, phát ra tiếng xoẹt xoẹt nghe mà dựng cả tóc gáy. Khí thế mãnh thú cấp sáu không hề yếu như mọi người nghĩ, mặc dù nó chưa trưởng thành nhưng sức mạnh vẫn dư sức đối phó một con dị thú cấp ba. Khí thế bá vương không cần bàn cãi nữa.
Tất cả bảo tiêu trông thấy màn này cằm đều muốn rớt xuống đất, lần đầu thấy ấu thú cấp sáu ra uy phải nói là kích thích không chịu được.
Bụi mù tản đi đôi chút, cận vệ liền không đợi nữa trực tiếp xông lên bắn hoả pháo liên tục về phía Giáp Sư Lân không cho nó có thời gian dưỡng sức.
Giáp Sư Lân ăn đau càng điên cuồng tấn công, lao thẳng về phía cận vệ giương vuốt tấn công với tốc độ như vũ bão, gió rít thét gào, cuồng phong nổi lên tứ bề.
"Rắc!" - Một thân cây ngay lập tức gãy ngang sau cú trảo của Giáp Sư Lân, mặt đất đã bị xới đến không còn hình dạng.
Vương Thiên Hành vốn nhàn nhã đứng xem cuộc vui bỗng thân ảnh nhoáng lên rồi lao nhanh về phía dị thú, xoay một vòng trên không rồi giáng một cú đá nặng ngàn cân vào đầu dị thú khiến nó bị choáng váng đến không phân biệt nỗi phương hướng. Tiếp đó lại bật người nhảy lên bồi thêm một phát súng vào một bên mắt còn lại. Giáp Lân sư triệt để mất khả năng phản kháng.
"Gào..."
Trong lúc Giáp Sư Lân điên cuồng phẫn nộ, Đường Ngự Long liền chợp lấy thời cơ tấn công áp sát chém một đao lên lưng Giáp Sư Lân, lưỡi đao xuyên thủng lớp áo giáp, đâm sâu vào tận xương tuỷ. Sau đó nhanh chóng lách người tránh thoát răng nanh sắc bén như lưỡi dao, xoay người đạp lên thân cây gần đó bật nhảy lên thật cao tránh thoát móng vuốt của Giáp Sư Lân, thân cây ngay lập tức bị đẽo mất một lớp vỏ, chỉ còn lại một nữa vẫn cố bám trụ không ngã xuống.
Cùng lúc đó một tiếng gầm lại vang lên - "Gào!" - Giáp Sư Lân gầm lên một tiếng rồi ngã ầm xuống đất, trên lưng nó là một thanh đao khác đã đâm đến tận cán, đúng ngay vết chém mà Đường Ngự Long vừa tạo ra.
Vương Thiên Hành đứng trên lưng Giáp Sư Lân đã nằm yên bất động nhẹ nhàng rút thanh đao trở về, sau đó đưa mắt nhìn sang Đường Ngự Long tựa tiếu phi tiếu nói - "Không tồi!"
Đường Ngự Long chậm rãi bước đến bên cạnh cười cười đáp - "Anh cũng không tồi!"
Tần Tranh bây giờ mới chậm rãi đi đến quan sát dị thú ở cự ly gần - "Đúng thật không tồi, dị thú cấp ba mà các cậu chỉ dùng đúng năm phút đã hạ được." - Ánh mắt đầy tán thưởng nhìn sang hai người.
Đường Ngự Long mặc dù cảm thấy không mấy vinh quang vì trước đó có trợ giúp, nhưng vẫn cười đáp - "Tôi là ai chứ hắc hắc." - Anh nhìn Tần Tranh hất cằm đầy kiêu hãnh, nhưng dù sao cũng không phải ai cũng có can đảm solo với dị thú cấp bốn đâu nha.
Tần Tranh đã sớm quen cái bộ dạng này của Đường Ngự Long cho nên chỉ cười không đáp.
Đường Ngự Long nhìn sang vương Thiên Hành nở một nụ cười sảng khoái - "Xem ra chuyển đi lần này là tôi vận khí tốt, có thể gặp Vương thiếu là quá vạn hạnh cho tôi. Chúng ta quả thật phối hợp rất ăn ý."
Vương Thiên Hành cũng cười đáp - "Cậu đề cao tôi rồi, chút tài mọn thôi, mọi người đều ổn cả chứ?" - Anh đảo mắt nhìn mọi người ý tứ dò hỏi, nhất là cậu nhóc nào đó.
Tần Tranh vui vẻ đáp - "Tất cả đều ổn!"
Cận vệ và bảo tiêu thống nhất nói - "Tất cả đều an toàn." - Nói xong lại quét mắt về phía nào đó... chắc là ổn. Còn không ổn sao được, thân thủ rất không tồi.
Bạch Lạc Sơn vẫn luôn kè kè bên Trần Phóng lúc này mới chậm rì rì phân phó bảo tiêu bên nhóm người kia cất chiến lợi phẩm, không cho thương lượng, rồi quay về tiếp tục làm phông nền không tồn tại bên Trần Phóng.
Tần Tranh quét mắt về phía Lâm Hàn, ý cười trên môi không khỏi nhiều thêm một chút.
Còn bên Lâm Hàn sau một hồi trời đất quay cuồng, lăn tận vài vòng lớn, cuối cùng mạnh mẽ va chạm vào một gốc cây mới chịu dừng lại. Cậu thật sự bị xoay đến choáng váng, nên vẫn cứ ngơ ngác mà để bản thân bị ôm thêm một lúc mới có phản ứng - "..." - Hết hồn, sợ quá.
Thấy cậu vẫn còn thất thần, một giọng nói trầm ổn vang lên từ trên đỉnh đầu ân cần hỏi han - "Cậu không sao chứ?"
Lâm Hàn lúc này mới hồi hồn, ngước mắt nhìn lên, hoá ra người đang ôm cậu là một bảo tiêu của nhóm người bên kia. Tự nhiên cậu cảm thấy là ngượng, vội vàng đáp - "Không... không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi." - Cậu có chút bất ngờ với sự nhiệt tình không tưởng này, nhưng cũng thầm cảm thấy biết ơn vị bảo tiêu mặt lạnh này.
Bảo tiêu nọ không nói gì thêm mà nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xác định cậu thật không bị thương mới gật đầu rời đi.
Cận vệ bị người cướp việc thì nhìn theo đầy tức tối, người của chúng tôi nhiều như thế ai cần đến cậu mà chứ thích xen vào việc của người khác thế? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ta làm như vậy cũng không có gì không đúng, Lâm Hàn nhà mình lại đẹp như thế cũng khó trách. Hầy.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp, cao ngất của bảo tiêu nọ Lâm Hàn ngốc ngốc nhìn theo, trong lòng bỗng có một cảm xúc khó tả. Chợt, lúc này cậu mới nhớ đến anh bạn nhỏ của mình liền quay đầu tìm kiếm khắp nơi - "Lôi Khuyển, mi ở đâu?"
Một bóng trắng nho nhỏ lập tức lao đến bên cạnh cậu cầu an ủi - "Ư...ư..." - Đôi mắt tròn xoe mang vẻ lo âu rõ rệt như thể đang nó thật sự bị hoảng sợ, cái kẻ hung tàn vừa rồi vốn không phải nó.
Thấy dáng vẻ đáng thương của nó, Lâm Hàn lập tức ôm nó vào lòng nhẹ giọng trấn an - "Mi không sao thì tốt rồi, mi làm ta lo lắng muốn chết, xin lỗi đã khiến mi sợ hãi nha." - Thấy con vật còn bé như thế mà đã gặp phải cảnh tượng hung hiểm như vừa rồi lòng cậu đau như dao cắt, nếu lỡ mà Lôi Khuyển bị thương thì câu sẽ hận bản thân vô cùng, biết thế cậu đã không mang nó theo, nơi này quá nguy hiểm.
Lâm Hàn đưa mắt nhìn con dị thú to khổng lồ phía xa mà cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu được thấy thứ được gọi là dị thú, thật sự là quá đáng sợ. So ra thì tiểu Lôi của cậu đáng yêu hơn trăm ngàn lần, cậu bất an mà ôm lấy Lôi Khuyển vuốt ve, trong lòng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt vẫn còn tái mét và run lên nhè nhẹ.
Lôi khuyển cọ cọ vào má cậu an ủi, nó biết chủ nhân đang sợ cho nên cố gắng khiến cậu phân tâm. Hừ dám đụng đến chủ nhân của nó thì liệu hồn, nó mà khôi phục lại phong độ thì biết tay nó.
Bảo tiêu và cận vệ nhìn mà sa mạc lời - "..." - Bộ dáng hổ báo ban nãy của mày đi đâu rồi hả? Mày lừa tình vừa thôi chứ.
Nhìn bầu không khí ấm áp của hai tiểu ngốc nghếch nào đó, Trần Phóng khẽ bật cười, một nụ cười ấm áp, đôi mắt phượng cũng cong thành đường trăng khuyết tuyệt đẹp.
Bạch Lạc Sơn bị nụ cười này làm cho ngẩn ngơ, nụ cười ấy như đánh thẳng vào trái tim anh - "..." - Lại chết máy ba giây.
Sau một hồi kinh hỷ đi qua, nhóm người lại tiếp tục lên đường, bọn họ đi lần theo con suối để lên thượng nguồn, gần nguồn nước thì khả năng gặp phải dị thú sẽ tăng cao. Chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ mà họ đã bắt được ba con dị thú cấp bốn, hai con dị thú cấp ba. Thu hoạch bội thu ngoài mong đợi, cả nhóm đều rất hài lòng tạm dừng cuộc đi săn để nghỉ ngơi chốc lát.
Vương Thiên Hành chọn một vùng đất trống rộng rãi làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.
Nhóm người Đường Ngự Long bắt đầu lấy thức ăn từ nhẫn không gian ra phân phát cho nhau, họ cũng hiếu khách mang sang mời nhóm của Vương Thiên Hành. Thân là đại công tử của một tập đoàn lớn nên thức ăn Đường Ngự Long mang theo hiển nhiên cũng thuộc loại đẳng cấp.
Thức ăn được chỉnh tề đặt trên hai chiếc bàn rất lớn, cho nhóm bảo tiêu cùng nhóm Vương Thiên Hành, Đường Ngự Long cùng nhau dùng bữa nhân tiện tăng thêm sự giao hảo giữa đôi bên.
Hai chiếc bàn bay lơ lửng giữa không trung, mọi người cùng ngồi dưới bóng của một cây đại thụ lớn mọc lẻ loi giữa một vùng đất trống trãi thoáng mát, góp phần xua đi cái nắng nóng giữa trưa. Trước mặt là dòng suối luôn rì rào, tản ra hơi lạnh bay theo làn gió làm bầu không khí thêm dịu mát, thư thái hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top