Chương 6: Ngày Mới Bình Yên


Hôm nay là ngày cuối tuần bình yên đối với Lâm Hàn và Tần Phong cũng không phải đi làm cho nên từ lúc trời còn chưa sáng thì anh đã chăm chỉ tập luyện thể lực trong phòng trọng lực, thói quen này nhiều năm qua chưa từng thay đổi.

Kể từ khi còn rất nhỏ thì Tần Phong đã thể hiện ra một mặt thể chất, thiên phú hơn người của mình, trong khi bạn bè cùng trang lứa còn cần người lớn yêu thương, đưa đi chơi khắp nơi thì Tần Phong đã trở thành trọng tâm bồi dưỡng của rất nhiều người, cha anh là một quân nhân thì hiển nhiên cũng muốn anh trở thành quân nhân, nhưng rất tiếc là ước mơ đó của ông lại chết non vì lúc mang thai anh thì thiếu tướng phu nhân của Tần gia là Nhiếp Phượng Liên đã chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí đã có lúc mọi người còn cho rằng họ đã mất đi anh ngay khi mới tượng hình, nhưng bằng một phép màu nào đó anh vẫn tiếp tục sống và được sinh ra một cách bình an. Quan trọng hơn là trong thời đại này những người có cấp bậc sức mạnh càng cao thì càng khó có được đời sau, mà Nhiếp Phượng Liên lại may mắn có được đứa con thứ hai có thể nói là khiến vô số người ngưỡng mộ, ganh tỵ và cả ganh ghét.

Cũng vì những khó khăn đó mà mẹ anh không muốn đứa con mà mình vất vả sinh ra phải đương đầu với nguy hiểm, bà mong con trai của mình có một cuộc sống bình thường như bao người khác, có thể sống bình an cho đến già.

Vậy là cả hai anh em Tần Tranh và Tần Phong đều trở thành doanh nhân, may mắn hơn nữa là cả hai đều vô cùng thông minh cho nên chẳng mấy chốc đã trở thành bá chủ trong nhiều lĩnh vực mà không hề dựa vào danh tiếng của cha mình.

Tuy nhiên, người trong quân bộ vẫn luôn để mắt đến Tần Phong, chỉ cần anh có động thái muốn gia nhập quân đội là lập tức cướp người. Đơn giản là vì sức chiến đấu của anh cực kỳ cao, sức mạnh đã đạt đến cấp chiến tướng bậc hai.

Ở thời đại này sức mạnh được chia thành năm cấp, mỗi cấp lại phân chia thành chín cấp nhỏ.

Cấp thấp nhất là chiến sĩ, họ là những người có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường. Nhưng trước khi lên được chiến sĩ những người mới bộc phát tiềm năng được gọi là chiến sĩ dự bị, sau khi đạt được những yếu tố, yêu cầu đủ và cần thiết thì mới chân chính được xem là chiến sĩ.

Cấp thứ hai là chiến tướng, là những người có sức mạnh thân thể vô cùng khủng khiếp, sức tấn công mạnh không thua gì một chiếc xe thiết giáp, có thể hủy diệt gần như mọi vật cản trên đường. Hơn nữa ở cấp độ này họ đã có sức mạnh tinh thần lực, có thể tấn công trực diện kẻ địch ở khoảng cách gần, giết người không thấy máu.

Cấp thứ ba là chiến vương, chiến vương có sức mạnh gấp ba lần chiến tướng và sức tấn công trên diện rộng là vô cùng khủng khiếp, tốc độ, sức mạnh, tinh thần công kích đều đủ sức giết một đội quân mà không cần sự giúp đỡ.

Cấp thứ tư là chiến đế, sức mạnh của chiến đế gấp đôi so với chiến vương, họ có thể di chuyển rất nhanh và một bước chân có thể đi được rất xa, ít nhất là năm trăm mét trong mỗi bước. Số lượng người đạt tới cấp chiến đế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cấp thứ năm là chiến thần, ở cấp bậc này các chiến thần có thể hủy diệt một ngọn núi chỉ bằng một cái giậm chân, khi hai chiến thần đánh nhau có thể hủy diệt cả một vùng rộng lớn. Sức chiến đấu mạnh gấp bốn lần chiến đế, cấp bậc càng cao càng khó tu luyện cho nên người có thể đạt tới cấp chiến thần chỉ còn trong truyền thuyết.

Trong phòng tập, Tần Phòng vẫn miệt mài rèn luyện với cường độ cao, lúc này anh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu đen, chân mang giày chiến càng tôn lên dáng người cao ngất, từng múi cơ săn chắc lộ rõ dưới chiếc áo thun bó sát cơ thể, vóc dáng hoàn mỹ, cân đối, mọi góc cạnh đều toát lên hơi thở nam tính vô cùng mạnh mẽ.

"Vút! Sưu! Vù! Vù!" Những âm thanh sắc bén nối tiếp vang lên, thanh chiến đao nặng hàng ngàn kilogam trong tay Tần Phong như hóa thành những vệt tàn ảnh, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, tựa như nó không hề có tí trọng lượng nào cả. Mái tóc ngắn màu đen tuyền theo tốc độ xoay người của anh không ngừng tung bay nhưng vẫn không thể che đi sức hút chết người từ đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông, từng giọt mồ hôi trượt xuống gò má rồi lăn dài xuống yết hầu khiến người nhìn phải môi khô, miệng khát. Sóng mũi cao thẳng và đôi môi dày vừa phải toát lên một loại khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Cơ thể cường tráng không ngừng xoay chuyển tạo thành những tư thế tấn công vô cùng dũng mãnh và đẹp mắt, tựa như mãnh thú lại tựa như một vị chiến thần. Người không biết anh là doanh nhân sẽ rất dễ nhìn nhầm anh thành một quân nhân, hơn nữa với cấp bậc sức mạnh của anh thì chắc chắn quân hàm cũng sẽ không hề nhỏ.

"Vút! Soát! Keng! Rầm! Rầm..." Bàn chân của Tần Phong bất ngờ phát lực, thân thể của anh lấy tốc độ vô cùng kinh người lao nhanh về phía trước, tay cầm đao mạnh mẽ vung lên chém mạnh vào bức tường hợp kim, trong nháy mắt, bức tường hợp kim dày hai mươi centimet đã bị cắt ra làm hai rồi rơi ầm xuống sàn tập.

"Phù!" Tần Phong chậm rãi quay người nhìn lại, anh thở ra một hơi rồi sau đó vung nhẹ cổ tay thu lại thanh chiến đao, từng ngón tay thon dài nhưng vô cùng mạnh mẽ nhẹ nhàng vuốt lên lưỡi đao sắc bén, ánh mắt lạnh băng nhìn bức tường hợp kim vừa bị cắt đứt mà không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ hét lên vì vui sướng, nhưng đối với anh thì đó là chuyện rất bình thường. Anh biết bản thân anh rất khác người, mà điểm khác biệt này là lý do khiến quân bộ luôn muốn anh gia nhập quân đội.

Thân là một doanh nhân nhưng Tần Phong lại rất đam mê đao pháp, võ kỹ, cho nên việc học võ thuật là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú.

"Thiếu gia, chúc mừng cậu, đao pháp của cậu lại tiến thêm một bậc!" Quản gia Chu Dĩ vui vẻ bước đến trước mặt Tần Phong đưa khăn cho anh nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng không hề che giấu. Ông cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện khi có thể nhìn thấy Tần Phong trưởng thành qua từng ngày, cũng vui mừng thay cho người bạn già ở bên kia thế giới của mình khi có được một người cháu ưu tú như vậy, tương lai Tần gia nhất định sẽ xuất hiện thêm một vị tướng hùng mạnh.

"Cảm ơn chú!" Tần Phong gật nhẹ đầu khi đáp lời Chu Dĩ, mặc dù ông chỉ là quản gia nhưng ông từng là chiến hữu thân thiết của Tần Nghị, cũng tức là ông nội của anh, cho nên anh và người nhà luôn tôn trọng ông và lắng nghe ý kiến của ông, luôn xem ông là người thân trong gia đình.

Chu Dĩ khẽ cười, ông không có gia đình, không có con cái. Kể từ khi người chiến hữu thân thiết của ông qua đời thì ông cũng đã xem gia đình của bạn tốt như gia đình của mình mà dốc hết lòng chăm sóc, bảo vệ. Nhìn thấy cháu trai mạnh mẽ lên từng ngày khiến ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc, càng tự hào hơn khi đứa cháu này có suy nghĩ rất chín chắn, thắng không kiêu, bại không nản, là một nhân tài vô cùng hiếm có.

Mà hôm nay không chỉ có Tần Phong chăm chỉ tập luyện, bên ngoài hoa viên, Lâm Hàn cũng diện một bộ đồ đồ nhẹ nhàng đang cất từng bước chân chạy đều đều vòng quanh dinh thự, trái ngược với vóc dáng gầy còm của cậu ở kiếp trước, thân thể hiện tại của Lâm Hàn tương đối khỏe mạnh, dáng người thon dài, cao ráo, kể từ khi cậu xuyên vào lại mang thêm một tầng sinh khí, hơi thở của tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Trên người cậu cũng toát lên một loại khí chất trong sáng, dễ gần, hơn nữa còn khiến người khác có thiện cảm, nhưng mà đó là đối với những người chưa từng gặp nguyên chủ.

Mái tóc rối bời vì gió, đôi gò má hồng hồng thấm ướt mồ hôi và một đôi mắt long lanh như biết nói khiến những người có con tim sỏi đá cũng phải tan chảy, nơi cậu lướt qua phảng phất như có một làn gió mới, không gian dường như sôi động hơn, mọi thứ dường như đã thay đổi, không còn dáng vẻ cô đơn, tĩnh lặng thường ngày.

Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Lâm Hàn hạnh phúc tận hưởng buổi sáng đẹp trời của mình. Thế giới này đẹp biết bao, ánh nắng rực rỡ biết bao, cậu không cần một cuộc sống sa hoa, chỉ mong ước một cuộc sống bình yên như thế này. Ánh nắng chiếu trên gương mặt trắng trắng hồng làm tôn lên nét đẹp vô cùng thuần khiết, Lâm Hàn vươn tay đón tia nắng vàng tuyệt, từng ngón tay như ngọc dường như cũng phát sáng dưới ánh bình minh. Một khung cảnh yên bình mà rung động lòng người, mà trong lúc này lại không một ai có thể nhìn thấy xung quanh cậu có một tầng ánh sáng trắng mờ nhạt, đó là năng lượng tinh hoa đất trời, một loại sức mạnh mà không phải bất kỳ ai cũng có thể hấp thụ.

Mà hình ảnh này rơi vào mắt của Chu Dĩ lại mang một tầng ý nghĩa khác, dường như ấn tượng ban đầu của ông đối với cậu đã dần phai nhạt. Ông là một quân nhân nhưng không phải một tên bảo thủ với ấn tượng và suy nghĩ ban đầu của mình về một người, ông cảm nhận được cậu đang thay đổi như một đứa trẻ được tân sinh, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Ông không có gia đình nên sẽ không có con cháu, hiện tại Lâm Hàn càng lúc càng tỏa sáng khiến ông cảm thấy rất hài lòng, ông mong một ngày nào đó bản thân có thể có một đứa cháu ngoan như Tần Tranh và Tần Phong vậy.

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của ai đó, đầu bếp Lưu Vân lại có một đêm mất ngủ. Sáng sớm hôm nay ông đã có mặt trong phòng bếp từ rất sớm và không ngừng đi lại vòng vòng một cách vô thức, không cần nói cũng biết là ông đang rất nóng lòng. Nhưng ông chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy Lâm Hàn xuất hiện mà giờ ăn cũng đã đến. Ông cắn răng nhịn xuống cảm giác nóng lòng của mình mà bắt đầu chuẩn bị bữa sáng đơn giản với món trứng luộc chín bảy phần ăn kèm với bánh mì và salad rau quả và rồi sau đó ông bị Chu Dĩ tàn nhẫn lôi đi chỗ khác để lát nữa Lâm Hàn có dịp trổ tài.

Tần Phong còn tưởng rằng hôm nay vẫn sẽ được ăn ngon nhưng nào ngờ xuất hiện trước mặt anh đều là những món ăn đã quá quen thuộc.

"..." Thất vọng, thất vọng tràn trề. Giờ phút này mặc dù anh không nói, không bày tỏ thái độ nhưng từ trong ánh mắt đã nói lên tất cả, ngay cả tốc độ ăn cũng chậm thấy rõ.

Mà ngay lúc này đây, Lâm Hàn với cái bụng đói meo cũng đã thuận lợi có mặt trong phòng bếp không người. Đánh nhanh rút gọn là chiến lược hiện giờ của cậu cho nên Lâm Hàn đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành cho mình hai chiếc bánh mì kẹp với thịt dị thú nướng ăn kèm với thật nhiều rau xanh, cà chua. Từ màu sắc cho đến hình dáng và mùi thơm đã đủ để khiến đầu bếp Lưu Vân đang ngồi trong phòng quan sát phát điên lên, ông rất muốn lao ngay vào phòng bếp và bắt tay thực hiện món ăn này, chỉ mới nhìn thôi mà nước miếng của ông đã ứa ra vì thèm.

Trong lúc Lâm Hàn đang chuẩn bị chuồn thật êm lên phòng thì ở bên phía phòng ăn, chiếc mũi siêu thính của Tần Phong lại một lần nữa phát huy khả năng kinh người của mình, anh lập tức đứng bật dậy, không cần nghĩ cũng biết là phần ăn này sẽ không đến tay của anh.

Nếu anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai mà đầu bếp cho anh ăn món cũ nhàm chán còn mình thì thưởng thức món mới ngon hơn.

Tần Phong nhanh chóng hướng thẳng về phòng bếp mà đi, cùng lúc này một người nữa cũng vội vàng từ trong bếp vọt ra, vì cậu đi quá nhanh thế là đã đâm sầm vào anh thật mạnh rồi bị đánh bật người lùi về phía sau vài bước mới ổn định lại cơ thể. Hai chiếc bánh trên đĩa thiếu một chút là rơi xuống, cùng may là phản xạ của cậu tốt nên đã kịp thời điều chỉnh lực tay.

Đang yên đang lành lại bị đập mặt vào một bức tường không biết từ đâu chui ra khiến mũi của cậu bị đau, Lâm Hàn đau muốn khóc, cậu vừa xoa xoa mũi vừa nâng mắt lên nhìn người vừa bước vào nói "A... xin lỗi, tôi không cố ý, anh không..." Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai thì cậu lập tức cứng họng, mặc dù cậu rất muốn nói gì đó để Tần Phong không ghét mình nhưng mà khí thế trên người anh khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cái mũi bị đau lại bị Tần Phong dọa cho đau tim khiến khóe mắt vốn đã đỏ hoe của cậu lại dâng lên một tầng nước mắt, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nói một câu "Tôi xin lỗi!"

Tần Phong tỏ ra chán ghét cậu một cách trực tiếp, anh không trả lời mà lấy tay phủi vết dơ không hề tồn tại ở chỗ vừa bị đụng trúng kia, máu nóng trong người cũng bất giác muốn sôi lên.

Lâm Hàn cắn bờ môi, ánh mắt sợ sệt lén lút nhìn gương mặt lạnh tanh của Tần Phong giây lát rồi lấy hết can đảm nói "Nếu... anh không muốn nhìn thấy tôi, vậy... tôi xin phép đi trước..." Vừa nói xong thì cậu lập tức cúi đầu vòng qua người anh với đĩa thức ăn thơm phức trên tay.

Người đáng ghét thì tất nhiên phải đi nhưng mắc gì thức ăn cũng mang đi theo? Ánh mắt của Tần Phong liếc nhanh về đĩa thức ăn, ba chữ "mau biến đi" đã ra tới miệng nhưng lại bị Tần Phong nuốt vội trở về.

"Đứng lại!" Thức ăn ngon đã gần đến tay, làm sao anh có thể để cho kẻ đáng ghét như Lâm Hàn ăn nó được, hơn nữa trong bếp lúc này không có ai, chứng tỏ tên đáng ghét này đã trộm thức săn của anh, cuộc đời anh rất ghét những kẻ trộm cắp.

Tần Phong xoay người đối mặt với Lâm Hàn, ánh mắt lạnh lùng cộng thêm sự khinh thường, cả người anh tỏa ra hơi thở lạnh lẽo thấu xương, giọng nói trầm nhưng rất lạnh lùng chậm rãi vang lên.

"Ai cho phép cậu đến đây? Nếu không muốn chết thì tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở trong phòng cho tôi, cậu nên biết sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Cậu đừng nghĩ có thể đấu lại tôi, đối với tôi mà nói, giết chết cậu là việc rất dễ dàng!"

"Tôi... tôi biết rồi... xin lỗi anh..." Lâm Hàn tủi thân cúi đầu đáp, đôi mắt đỏ hoe lại tràn ngập sự cô đơn và tổn thương, lỗi không nằm ở chỗ cậu nhưng cuối cùng vẫn là do cậu nhận hết.

Bầu không khí đột nhiên đông cứng mất hai giây "..." Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn và cách nói chuyện không giống thường ngày của Lâm Hàn khiến Tần Phong vô cùng kinh ngạc, tự nhiên anh lại không thể tiếp tục nói những câu khó nghe mà anh đã chuẩn bị trong đầu. Chứ nếu là bình thường thì Lâm Hàn đã bất chấp đúng sai mà bật lại tanh tách rồi sau cùng là trốn mất dạng trong phòng.

Lâm Hàn vẫn đang cúi đầu nên không nhìn thấy nét mặt cứng đờ của Tần Phong, cậu xin lỗi xong thì lập tức xoay người rời đi "..." Đem theo đĩa thức ăn thơm phức.

"..." Tần Phong vẫn đứng ngơ ra, bản thân anh lúc này cũng quên mất mình vào bếp để làm cái gì, mãi cho đến khi nhìn đĩa thức ăn dần khuất tầm mắt. Bây giờ thì anh có muốn ngăn cản cũng không được.

Bóng dáng thon dài bước xa dần, nhưng bất chợt Lâm Hàn dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Không phải cậu luyến lưu Tần Phong hay gì đâu, mà ánh của anh mắt cứ dán vào sau lưng khiến cậu nổi hết da gà. Cậu chớp chớp mắt, hơi chần chừ mà hỏi nhỏ "Anh... anh cũng muốn ăn món này sao?" Không phải cậu tinh ý gì mà là ánh mắt của Tần Phong quá lộ liễu, hơn nữa thân làm chủ nhà như Tần Phong cũng không có lý do gì để xuống bếp, lý do duy nhất chỉ có thể là anh ta bị mùi thức ăn hấp dẫn. Bản thân cậu cũng đã được nếm qua hương vị dở tệ của các món ăn trong thời đại này cho nên chuyện Tần Phong yêu thích món mà cậu làm cũng là đều dễ hiểu, hôm trước anh cũng ăn hết thức ăn mà cậu nấu còn gì.

Lâm Hàn vừa nói vừa đưa đĩa thức ăn về phía Tần Phong, ngay lập tức ánh mắt của anh cũng thay đổi, vẻ khó chịu cũng giảm đi thấy rõ. Nếu có thể nhân dịp này lấy được thiện cảm của Tần Phong thì xem như chuyện tiền nông đã không còn là vấn đề nữa, nhận thấy đây là cơ hội tốt trời ban, Lâm Hàn vui vẻ mừng thầm.

"Hừ, tôi không cần!" Nhưng mà thái độ của Tần Phong thì vẫn rất khó chịu, còn rất dứt khoát mà quay đầu đi chỗ khác.

Lâm Hàn "..." Anh không cần thì tại sao không phất áo rời đi?

Nhận thấy bản thân đã nhìn thấu suy nghĩ của Tần Phong, Lâm Hàn cũng giả ngu, cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi nói "Anh không thích cũng không sao, vậy tôi đặt nó ở đây, dù sao... tôi cũng không thấy đói, tôi về phòng đây. Chúc anh buổi sáng vui vẻ!" Sau khi đặt đĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt của cậu sáng ngời, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, cho nên khi nói ra lời chúc buổi sáng cậu đã nhìn anh và cười rất tươi. Chỉ cần Tần Phong nghiện những món ăn do cậu nấu thì nói không chừng còn được anh thuê làm đầu bếp riêng, đến lúc đó cậu không cần phải lo cái ăn cái mặc nữa.

"..." Tần Phong vẫn không thèm phản ứng, nhưng khi Lâm Hàn đã đi thật xa anh mới quay đầu nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Ấn tượng của anh về Lâm Hàn luôn rất tệ, thế nhưng từ lúc cậu chết hụt thì dường như cậu đã biến thành một con người khác. Khác từ ánh mắt, cử chỉ, cách ăn nói, anh thật sự không thể tin Lâm Hàn đã biết sửa đổi. Mà cho dù cậu có sửa đổi thì anh cũng sẽ không chấp nhận cậu sống trong ngôi nhà này, sớm muộn gì anh cũng sẽ cắt đứt quan hệ chồng chồng gượng ép này.

Sau một hồi suy nghĩ vu vơ, ánh mắt lơ đãng của Tần Phong lại rơi trên đĩa thức ăn thơm phức trên bàn "..."

Còn Lâm Hàn vì tương lai của bản thân nên phải đau khổ mà lấp đầy cái bụng đói bằng dịch dinh dưỡng ngàn năm dở tệ, cậu ngồi trên ghế, miệng thì ngậm túi dịch dinh dưỡng, tay thì bắt đầu lướt quang não.

Vì cậu là người xuyên không, hơn nữa những ký ức mà nguyên chủ lưu lại cũng không đầy đủ cho lắm nên nhiều thứ đã bị cho vào quên lãng. Lâm Hàn bắt đầu tập trung nghiiên cứu về giá cả của các loại thực phẩm, nguyên vật liệu, hình thức kinh doanh và nhu cầu về ẩm thực của nơi này.

Không nhìn thì không biết, nhưng khi xem rồi thì Lâm Hàn không khỏi giật mình kinh hãi, giá cả của các loại thịt và rau củ mắc kinh khủng. Mà những loại thịt dị thú cậu dùng để nấu ăn còn là loại dân thường không ăn nổi, nghĩ tới đây Lâm Hàn cảm thấy choáng váng đầu óc, may mắn là Tần Phong không tính toán với cậu, nếu không thì... hic.

Ngoài sự khác biệt về văn hóa ẩm thực thì hình thức kinh doanh cũng vô cùng phong phú, tiện ích và phí thuê mặt bằng cũng là một khoản tiền vô cùng khổng lồ "..." Lâm Hàn cảm thấy lồng ngực như bị ai đó đè lên, vô cùng khó thở.

Là tiền, kiếp thứ hai của cậu vẫn là bị tiền ép chết!

Cả người cậu như một quả bóng bị xì hơi, chẳng mấy chốc đã như mất đi sức sống "Tại sao cái gì cũng mắc như vậy chứ? Làm sao mà mình sống được đây?" Mà cậu đã quên mất một điều, nơi cậu đang ở là tinh cầu Chủ Tinh, là trun tâm của tinh hệ, là nơi phồn hoa nhất, là nơi tập trung những cơ quan đầu não thì dĩ nhiên giá cả cũng ở mức cao nhất.

"Aaaa, mình làm gì có nhiều tiền như thế chứ, thảm rồi, chuyến này mình thảm rồi?!" Lâm Hàn ôm đầu gào khóc như một tên ngốc, mặc dù cậu đã chuẩn bị cho mình một nước đi an toàn nhưng mà ai lại muốn cả đời bị nhốt trong một cái dinh thự đâu chứ.

Ngón tay nhỏ buồn chán bắt đầu lướt đi một cách tùy ý trên quang não, những thông tin bên trên bắt đầu mở rộng, mở ra một thế giới mới muôn màu trước mắt cậu. Đôi mắt của Lâm Hàn cũng dần bị những thứ mới lạ đó thu hút, thế giới bên ngoài đẹp như vậy sao?

"Oa... đẹp thật, thật là ấn tượng..." Cả người cậu lập tức bừng bừng sức sống, đôi mắt to tròn nhìn những cảnh đẹp kia không rời mắt. Cuối cùng, dưới sức hút mãnh liệt của thế giới văn minh, Lâm Hàn đã hạ quyết tâm đi khám phá thế giới trong một ngày. Sau khi kiểm tra số tiền mà mình có, so sánh với mức giá của mỗi dịch vụ tàu bay công cộng và những nơi cần tốn phí, Lâm Hàn cảm thấy tương đối ổn thì lập tức lên đồ đi dạo phố.

Gương mặt đẹp không góc chết cùng nụ cười tỏa nắng của cậu lúc này dường như khiến không gian cũng vui vẻ theo, hơi thở thanh xuân ở trên người cậu mang lại cho người nhìn cảm giác vô cùng yêu thích.

Trên đường lớn, trên tàu khách, ở bất kỳ nơi nào mà cậu đi qua đều có những ánh mắt nóng bỏng luôn dõi theo, mà cậu nào biết nguy hiểm đang cận kề.

[/HIDETHANKS]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top