Chương 57 Tự tìm đường chết (2)
Trần Phóng cũng nới lỏng cổ áo, xắn tay áo lên cao, bộ dáng thanh tú liền thanh đổi theo hướng mạnh mẽ, gợi cảm nhưng sắc bén cực kỳ.
Trần phóng khẽ nhếch môi nói - "Tôi đánh không được tốt cho lắm, hy vọng anh chỉ giáo thêm." - Vừa dứt lời anh liền thu lại gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt ôn hoà rồi thay vào đó là đôi mắt lạnh băng. Cả gương mặt bỗng chốc mang lên nét lạnh lùng đến cực điểm, khí thế trên người dâng lên nhanh chóng.
Cả đám còn đang hóng hớt bỗng bị khí thế chấn kinh đến tái mặt, không hổ là người của lão đại, nói trở mặt liền trở mặt.
Trong khi đám người còn đang giật mình thì đôi bên đã lao vào cuộc chiến.
Trần Phóng dồn hết bức xúc không chỗ xả vào từng cú đánh, ra đòn càng lúc càng nhanh, càng hiểm hóc, liên tục đá xoáy ép Bạch Lạc Sơn liên tục bước lui.
Bạch Lạc Sơn đã nhìn thấy thực lực của Trần Phóng tuy rằng là một đấu hai, nhưng người này thân thủ rất không tệ. Chỉ là dường như anh đã đánh giá Trần Phóng quá vội vàng, nhìn người đang tức giật trước mặt, anh chỉ biết câm nín, lấy hết sức ra mà chuộc lỗi.
Trần Phóng hết dùng chiêu cầm nã thủ lại sang hầu tử trộm đào đánh không thương tiếc.
Bạch Lạc Sơn trong lòng thầm kinh hãi lo lắng cho tiểu đệ của mình, nếu lỡ một bước sơ sảy liền mãi mãi ra đi - "...''
Mọi người cũng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, cảm thấy lo lắng cho nửa đời sau của lão đại vô cùng, nhưng họ cũng không ngốc mà không nhìn ra lão đại là đắc tội với người ta nên bây giờ khóc nguyên dòng sông ly biệt.
Bên này Trần Phóng liên tục công kích, một đấm đánh như vũ bão xé gió đánh về phía Bạch Lạc Sơn, Bạch Lạc Sơn nghiêng người tránh đòn rồi nhanh tay đón lấy cánh tay Trần Phóng vặn ra phía sau. Trần Phóng nhanh chóng xoay người tránh thoát, đá một cú vào bụng Bạch Lạc Sơn, lại bồi thêm một cú đá liên hoàn cực đẹp mắt không hiểm hóc thì không phải là anh, Bạch Lạc Sơn bình tĩnh đỡ đòn chứ không dám đánh mạnh tay.
Nhưng đời nào đẹp như anh tưởng, Bạch Lạc Sơn càng nhún nhường thì Trần Phóng càng xuống tay tàn bạo hơn, canh ngay bộ phận trọng yếu mà đánh. Bức cho Bạch Lạc Sơn cùng đường đành phải lên tiếng - "Cậu cố ý!" - Nếu là một hai lần thì có thể là vô tình nhưng tầm này thì chẳng khác nào hận tới mức không thể tuyệt giống của anh?
Nhìn ai đó mặt đỏ lên vì bất lực, Trần Phóng cười gian đáp - "Tôi lỡ tay!"
Chỉ một câu nói, một ánh mắt đã khiến mọi người lập tức câm nín, trơ mắt nhìn cái người xinh đẹp kia lỡ tay - "..." - Đắc tội nóc nhà thì tội chết có thể tha nhưng nòi giống thì coi chừng gặp nguy hiểm.
Vì bảo vệ hạnh phúc nửa đời sau, Bạch Lạc Sơn cuối cùng cũng bị bức đến không thể tiếp tục nương tay được nữa. Anh thật sự lao vào đánh hết mình, những tưởng thực lực của Trần Phóng chỉ có thế nhưng anh sai rồi, giây phút anh thật sự ra tay thì trận đấu mới chính thức bắt đầu.
Trần Phóng và Bạch Lạc Sơn càng đánh càng hăng, đôi bên không ngừng bị trúng đòn, trên cơ thể dần xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ, áo của hai người cũng bị rách cho nên dứt khoát cởi trần mà đánh.
Khác với Bạch Lạc Sơn, thân hình của Trần Phóng rất cân đối, cơ bắp không quá cuồn cuộn nhưng múi cơ rõ ràng săn chắc, làn da trắng như ngọc giờ phút này nhiễm thêm nhiều vết thương đỏ hồng càng thêm chói mắt. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, gương mặt ửng hồng thấm đẫm mồ hôi đẹp đêm mê người.
Mọi người ngẩn ngơ ngắm nhìn, hai mắt đều dán dính lên cơ thể của Trần Phóng rồi kín đáo nuốt nước bọt, không hổ là người mà lão đại chọn - "..." - Hai người cứ đánh tiếp đi để chúng tôi nhìn một xíu.
Đối với những ánh mắt như bóng đèn pha công suất lớn kia, Bạch Lạc Sơn ngay lập tức cảm thấy không ổn, nhìn người đang tức giận trước mặt mình anh lại không muốn đánh tiếp. Anh cũng không muốn bất kỳ ai nhìn ngắm Trần Phóng liền quyết đoán thu tay giữ khoảng cách, ra hiệu người kia dừng trận đấu.
Trần Phóng đang đánh đến sảng khoái đột nhiên bị bắt dừng lại thì lập tức không vui - "Tại sao lại dừng?"
Bạch Lạc Sơn dứt khoát đáp - "Như vậy là đủ rồi, dừng tại đây đi. Chúng ta quay về."
Trần Phóng cũng là người hiểu chuyện, mặc dù tức giận nhưng đánh bao nhiêu đó cũng không tồi, anh khẽ gật đầu - "Được!" - Thật ra trạng thái của anh hôm nay cũng chưa phải là tốt nhất, nếu đánh tiếp người thua chắc chắn là anh nên rất sảng khoái mà đồng ý.
Bạch Lạc Sơn quét mắt sang đám người rảnh rỗi lạnh giọng quát - "Còn không mau đi tập luyện." - Trong bụng thì anh nghĩ, tối nay các cậu chết với tôi.
Cảm nhận được mùi nguy hiểm, mọi người tập tức như ong vỡ tổ tản đi giữ mạng. Con tim nhỏ bé không ngừng nhảy liên hồi, lòng thầm cầu mong lão đại sẽ không tính toán, dẫu sao cũng là do hai người tự động cởi áo mà, chúng tôi có biết cái gì đâu.
Bạch Lạc Sơn khom người nhặt áo cho cả hai sau đó đưa sang cho Trần Phóng ý bảo anh mặc vào.
Trần Phóng nhìn cái áo rách đầy ghét bỏ, đưa tay nhận lấy nhưng chỉ cầm trên tay - "Cảm ơn." - Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Hơi thở có chút loạn, đầu cũng bắt đầu đau nhức, choáng váng nhẹ. Chưa ăn gì cộng thêm vận động quá sức cho nên bây giờ có chút hối hận.
Bất chợt, có một chiếc áo mang theo hương thơm nhàn nhạt phủ lên vai, Trần Phóng khẽ giật mình dừng bước chân nhìn chiếc áo trên vai mình. Đây là chiếc áo Bạch Lạc Sơn lấy từ nhẫn không gian của mình, sau đó khoác lên cho anh, hành động này khiến Trần Phóng hơi bất ngờ.
Bạch Lạc Sơn vẫn một bộ bình tĩnh đáp - "Tiện tay thôi, cậu cứ nhận lấy!" - Mặt không chút biểu tình nhưng lỗ tai đều đã đỏ lên, nói xong liền nhanh chân đi trước không đợi Trần Phóng phản ứng.
Trần Phóng nhìn theo bóng lưng vội vàng của ai đó, sau đó khẽ bật cười, lắc đầu một cái rồi đi theo phía sau.
Đoạn đường trở về, bầu không khí giữa hai người hài hoà hơn rất nhiều. Bạch Lạc Sơn với dáng người cao ngất, múi cơ cuồn cuộn săn chắc, nước da trắng khỏe khoắn để trần khiến người nhìn không khỏi cảm khái trầm trồ. Bước đi hiên ngang lẫm liệt, đôi mắt xanh sâu thẳm càng thêm lôi cuốn chết người.
Mặc dù lôi cuốn là thế nhưng hiệu quả mà Bạch Lạc Sơn mong muốn thì hình như một chút cũng không có vì Trần Phóng rõ ràng chẳng thèm chú ý đến anh.
Bước chân Trần Phóng dần chậm lại, hơi thở cũng nặng nề đến lạ, anh chưa bao giờ trãi qua cảm giác này, thật khó chịu. Cảm giác lâng lâng lại lần nữa xuất hiện, Trần Phóng cảm thấy đầu dần nặng trĩu mà chân thì cứ như đạp lên bông vậy.
Vì bản thân là một bác sĩ cho nên anh biết trạng thái hiện tại này là gì, trong nhất thời có chút muốn cười, lúc trước vì quá vội vàng nên anh đã sơ ý khiến bản thân trúng độc, sau đó bởi vì quá bận tâm đến nghiên cứu nên tạm thời cũng quên mất tình trạng của bản thân, hiện tại xem ra chất độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Thấy Trần Phóng có chút không đúng, Bạch Lạc Sơn vội vàng bước đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi - "Cậu sao vậy? Không khỏe trong người sao?" - Ánh mắt tràn đầy sự lo lắng khó phát hiện.
Trần Phóng lắc đầu cười ôn hoà đáp - "Không có việc gì, tôi về phòng tắm trước đây, gặp anh sau." - Nói rồi anh lướt qua người Bạch Lạc Sơn đi thẳng về phòng tẩy đi một thân mồ hôi cùng cái nóng bức người lúc này, anh cũng không có tâm trạng để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của ai đó.
Biết bản thân không thể làm gì khác, Bạch Lạc Sơn đành gật đầu, đưa mắt tiền người đi, sau đó cũng nhanh chóng trở về tắm rửa rồi đợi sẵn bên ngoài phòng khách. Lâm Hàn cũng đã chuẩn bị bữa sáng dành riêng cho hai người.
Chỉ là thời gian dần trôi, bóng dáng Trần Phóng vẫn không xuất hiện. Bạch Lạc Sơn dứt khoát đến gõ cửa phòng anh tìm hiểu tình huống nhưng không nhận được câu trả lời. Trái tim của Bạch Lạc Sơn bỗng đập mạnh một nhịp, vội vàng mở cửa tiến vào bên trong. Trong phòng không có bóng người nhưng có tiếng nước chảy phát ra từ trong phòng tắm, Bạch Lạc Sơn lúc này khẽ thở phào nhẹ nhõm. Im lặng rút lui như chưa từng đến.
Lại năm phút trôi qua, Bạch Lạc Sơn nhận ra có điều không ổn, anh nhanh chóng tiến vào phòng của Trần Phóng, căn phòng vẫn không có bóng người nhưng vẫn còn tiếng nước chảy phát ra đều đều. Bạch Lạc Sơn hít một hơi, đưa tay gõ lên cửa phòng.
"Cộc! Cộc! Cộc!" - Âm thanh rơi vào im lặng chỉ còn tiếng nước chảy đều đều.
Bạch Lạc Sơn lại cẩn thận gõ cửa thêm một lần nữa - "Cộc! Cộc! Cộc!" - Vẫn tiếp tục không nhận được hồi đáp.
Không chần chờ thêm giây nào nữa, anh tập tức mở cửa phòng tắm, khi vừa bước vào anh liền nhìn Thấy Trần Phóng đang nằm bất động dưới vòi sen còn đang toả ra hơi nước lạnh ngắt. Trần Phóng đang nằm đưa lưng về phía anh, gương mặt úp xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Con ngươi co rút, Bạch Lạc Sơn không kịp nghĩ ngợi liền lao đến đỡ lấy Trần Phóng gọi lớn - "Trần Phóng cậu sao vậy, tỉnh lại đi!" - Người trong lòng không phản ứng, chỉ có sắc mặt đã trắng như tờ giấy, bờ môi cũng tím tái vì lạnh.
Bạch Lạc Sơn tức tốc ôm người vào lòng, bước nhanh ra ngoài đặt người lên giường rồi nhanh tay dùng khăn lau khô người cho Trần Phóng sau đó nhét người vào chăn, lại đắp thêm một lớp chăn nữa, nhiệt độ phòng cũng đã được tăng lên. Bạch Lạc Sơn vẫn một mực ngồi bên cạnh nhưng mãi một lúc lâu sau Trần Phóng cũng chẳng khá hơn là bao, đôi môi cùng gương mặt đều trắng đến dọa người, chân mày khẽ cau lại như đang vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top