Chương 54: Tình khúc biệt ly
Trần Phóng hiếm khi có thời gian để suy nghĩ vu vơ như hôm nay, lâu lắm rồi anh mới có khoảng lặng của riêng mình. Lòng suy nghĩ vu vơ khiến tâm trạng của anh trầm lại, Trần Phóng chậm rãi lấy ra một chai rượu vang và một chiếc ly từ nhẫn không gian, sau đó tự rót cho mình một ly rượu đỏ sậm buồn man mác, rất lâu rồi anh không biết đến hương vị của rượu. Chỉ hôm nay thôi, chỉ uống say hôm nay thôi.
Một ly, lại một ly vơi rồi lại đầy. Một chai, lại một chai đầy rồi lại trống rỗng như tâm sự đến rồi lại đi, như niềm vui mênh mông vừa xuất hiện đó rồi lại biến mất vào hư không.
Thật lâu sau, Bạch Lạc Sơn mang một bộ mặt băng lãnh bước vào gian phòng khách liền bắt gặp một thân ảnh cô đơn đang đứng bên cửa sổ, bên ngoài khung cửa sổ là vũ trụ bao la vô tận, người kia đưa lưng về phía anh tựa như bức phù điêu xinh đẹp. Người đó chỉ lặng lẽ đứng đó thôi cũng khiến nơi đó ngập tràn ánh sáng.
Trên mặt bàn là ba chai rượu, có hai chai rượu đã cạn sạch từ lâu, mùi rượu thơm nồng phảng phất như mời gọi. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, mỗi lúc một gần.
Trần Phóng lúc này đã ngà ngà say, biết có người vào nhưng anh chẳng buồn phản ứng mà chỉ lặng lẽ uống ly rượu của riêng mình.
Bạch Lạc Sơn thấy người kia không thèm đếm xỉa đến mình liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Ai thèm quan tâm hắn kia chứ, anh khẽ hừ thầm một tiếng sau đó liền dứt khoát rời đi.
Sau đó nữa, bên cạnh Trần Phóng bỗng nhiều thêm một người, trên tay người kia cũng cầm một ly rượu mà còn là rượu chôm được từ chỗ của anh.
Trần Phóng vẫn lặng im như tượng khiến Bạch Lạc Sơn người người ngưỡng mộ, lấy lòng bỗng chốc cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Lặng lẽ đến, lặng lẽ chôm rượu... lại lặng lẽ rót rượu cho người kia.
Giữa không gian bao la có hai người đang lặng lẽ thả trôi tâm tư về nơi vô định.
Trần Phóng vẫn luôn im lặng bỗng cất tiếng - "Tôi gửi gắm sự an nguy của Lâm Hàn cho anh. Hãy thay tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy!"
Câu nói này khiến trái tim Bạch Lạc Sơn chợt thắt lại, anh cũng hiểu dụng ý bên trong nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu - "Tại sao?"
Trần Phóng khẽ cười, quay đầu nhìn anh đáp - "Vì anh là một bác sĩ thiên tài! Còn vì chúng ta là bạn." - Trong lời nói còn mang hàm ý trêu chọc rõ ràng
Bạch Lạc Sơn rất không vui, ý niệm chôn giấu cũng theo hơi men mà bùng cháy - "Anh cảm thấy như vậy sao? Tôi cũng cảm thấy anh không hề thua kém, chỉ cần anh ở lại đây chúng ta có thể làm việc cùng nhau, đừng rời khỏi đây có được không? Tôi đảm bảo sẽ cho anh môi trường phát triển tốt nhất, mọi tài nguyên tốt nhất chỉ cần anh chịu ở lại."
Trần Phóng lắc đầu cười không đáp - "..." - Vốn dĩ những cái đó anh đều đã có, lần này đi xa đến vậy đều là vì Lâm Hàn, nhưng anh hiện tại đã không thể giúp được gì nữa, cũng nên quay về nơi thuộc về mình.
Chỉ một cái lắc đầu của ai đó, cõi lòng của Bạch Lạc Sơn dường như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ - "..." - Bàn tay anh siết chặt, ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay. Anh thật sự rất rất muốn giữ người này lại, muốn giữ đối thủ ngang tài này ở bên cạnh mình, muốn mỗi ngày có người cùng mình nghiên cứu, cùng mình đấu khẩu. Chỉ là... anh lại không có cái quyền cưỡng ép người này.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Dường như không cảm nhận được tâm tình của ai đó, Trần Phóng lại nhấp một ngụm rượu, vô tư nói tiếp ý đồ của mình - "Nhưng tên khốn kiếp kia, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, tôi muốn dạy cho hắn một bài học. Anh giúp tôi được chứ?"
Lấy lại được chút tinh thần sớm đã thất lạc, Bạch Lạc Sơn tìm được đề tài liền tiến công - "Tại sao? Hắn với Lâm Hàn xảy ra chuyện gì vốn không liên quan đến anh. Tại sao nhất định phải cam dự vào? Lời hắn nói anh căn bản không cần phải để ý."
Trần Phóng phất tay, đầy vẻ mất hứng nhìn anh - "Không, tôi nhất định phải tham dự. Tên khốn đó chính là bôi nhọ huynh đệ của tôi, cái gì mà xài qua. Là bóc lột, là hành hạ mới đúng." - Ánh mắt hơi mơ màng bỗng chốc tràn đầy tức giận, vô cùng tức giận mà gầm lên.
Bạch Lạc Sơn bị gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt đen mơ màng nhìn sang làm cho ngây người một giây - "..." - Tên đáng ghét này ngay cả lúc tức giận cũng rất dễ nhìn.
Đôi mắt Trần Phóng như chìm vào khoảng không mờ mịt nhưng tràn đầy lửa giận nói tiếp - "Lúc đó... cậu ấy chính là bệnh nhân mà tôi tiếp nhận. Mạng sống chỉ như chỉ mành treo chuông, vết thương trên người lại không khiến cậu ấy đau đớn bằng những giấc mơ.
Lúc tỉnh thì cậu ấy sẽ mang lên người một bộ mặt ma mãnh, chanh chua chẳng ai ưa mỗi, nhưng chỉ khi ngủ say mới không ngừng giãy giụa gào khóc trong vô vọng, mỗi khi chìm sâu vào giấc mơ cậu ấy sẽ khóc đến nấc nghẹn, miệng không ngừng gào lớn tiếng cầu xin "làm ơn xin ngài đừng đánh, tôi sẽ làm. Sẽ không làm hư hỏng hàng hoá nữa, cầu ngài đừng đánh nữa. Xin ngài đừng đánh nữa".
Lần khác thì lại là "đừng, xin đừng đánh gãy chân tôi mà, làm ơn, xin đừng. Đừng đánh nữa tôi biết sai rồi, đừng đánh gãy tay của tôi mà, tôi sẽ làm thật tốt, xin đừng đánh nữa mà, tiếp theo đó là tiếng gào khóc trong đau đớn và hoảng sợ. rồi đến cầu xin "cầu xin ngài Maco, xin đừng đánh tôi, xin ngài đừng đánh tôi, xin đừng ...".
Sau mỗi giấc mơ cậu ấy sẽ co cụm cả người vào một góc, phủ kín chăn rồi lặng lẽ khóc thật nhỏ để không bị người khác nghe thấy. Có khi cậu ấy sẽ khóc đến mệt mỏi mới thiếp đi, nếu có người xuất hiện liền sẽ làm như không có gì mà nằm yên như chế. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy, tự mình tìm hiểu thì tôi còn thật sự cho rằng cậu ấy chỉ là đang giả vờ đáng thương."
Trần Phóng có giọng nói rất trầm ấm, anh uyển chuyển kể lại một lượt rồi lại đưa đôi mắt mơ mang đượm chút thương cảm đong đầy nơi đáy mắt, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Lạc Sơn đang hoá thân thành hai ba người bên cạnh mình. Cả người anh tựa hẳn lên mặt kính gượng đứng thẳng người.
Anh lại nói tiếp - "Lúc kiểm tra cho cậu ấy... tôi đã thấy... có rất nhiều đoạn xương gãy đã lành... nhưng chưa từng được chữa trị cho đến nơi đến chốn. Lâm Hàn cũng chỉ đơn giản nhờ sự thương hại của ai đó mà được chữa trị hết sức qua loa để có thể tục sống tiếp chuỗi ngày nô dịch cho đến khi được cha của cậu ấy tìm thấy trước thời điểm cậu ấy bị thương không lâu.
Sau đó tôi mới biết... cha của cậu ấy vì muốn chuộc người về nên đã bán hết gia sản, sau đó từ hai bàn tay trắng ông ta bắt đầu làm lại từ đầu, Lâm Hàn cũng không nói cho nên vết thương cũng không được chữa trị gì nữa. Tuy tôi không biết vì sao cậu ấy lại thể hiện tính cách như vậy trước mặt chúng tôi nhưng Lâm Hàn của hiện tại... rất đơn thuần, rất đáng thương. Câu ấy là một đứa trẻ rất đáng thương."
Bạch Lạc Sơn nhìn sâu vào đôi mắt ưu thương nhưng đẹp đẽ đến mê hồn kia lơ đãng hỏi - "Sau đó thì sao?"
Trần Phóng cố nhớ lại - "Sau đó dần dà cậu ấy không mơ thấy ác mộng đó nữa, tôi cứ nghĩ cậu ấy đã vượt qua được ám ảnh. Về sau chúng tôi không liên hệ trong thời gian dài cho đến khi cậu ấy sinh bệnh cho nên tôi đã đến chăm sóc cho cậu ấy.
Cũng từ đó cậu ấy thường hay làm những món ăn mới lạ mang đến cho tôi, tính cách cũng thay đổi hẳn so với trước kia. Sau đó trong lúc vô tình tôi có nhắc đến cha của cậu ấy nhưng một chút phản ứng đều không có, còn hỏi tôi về người kia như thể người xa lạ. Sau đó tôi vờ vô tình nhắc đến hải tặc tinh tế, cậu ấy vẫn một bộ hứng thú lắng nghe, cuộc sống của cậu ấy từ khi đó cũng tươi sáng hơn hẳn, vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều. Cho đến hôm nay gặp lại tên khốn kia... hắn khiến cậu ấy phải nhớ lại chuyện trước kia. Vậy cho nên..." - Lời anh nói hoàn toàn là sự thật, chỉ bỏ qua lúc Lâm Hàn tự sát không thành liền biến thành một người hoàn toàn mới. Từ đó anh mới có thêm hảo cảm mà quan tâm đến cảm nghĩ của Lâm Hàn.
Bạch Lạc Sơn lại nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời - "Vậy nên tên đó đáng phải chết!" - Bây giờ anh cũng đã hiểu vì sao Trần Phóng lại quan tâm Lâm Hàn như thế, càng nghe anh càng cảm thấy tên nhóc kia thật đáng thương, những gì anh được nghe chính là khoảng thời gian tăm tối mà không một ai muốn trãi qua trong đời. Giờ thì anh đã hiểu, cũng nguyện ý che chở cho Lâm Hàn dưới đôi cánh của mình.
Nhận được sự đồng cảm của ái đó, Trần Phóng phì cười - "Haha, anh là bác sĩ đấy, giết người, anh làm được sao? Hả?" - Đôi mắt trong veo mang đầy ý cười nhìn Bạch Lạc Sơn càng thêm vui vẻ đôi phần anh khoanh tay trước ngực đầu tựa hẳn vào thành kính tựa tiếu phi tiếu nhìn sang.
Nhìn bộ dạng câu nhân của ai đó, gương mặt của Bạch Lạc Sơn hơi đỏ nhưng vẫn một bộ điềm tĩnh đáp - "Chẳng phải thuốc Z20 của anh cũng sắp điều chế xong rồi hay sao?"
Trần Phóng trợn mắt cười to - "Haha anh được lắm, còn dám đánh chủ ý lên thuốc của tôi." - Nói rồi anh đưa tay muốn vỗ nhẹ lên vai Bạch Lạc Sơn một cái, chỉ là lúc này anh đã quá say, đầu óc bắt đầu mụ mị quay cuồng, tay đánh thẳng vào khoảng không cách vai Bạch Lạc Sơn một khoảng xa. Trần Phóng bị vồ hụt liền mất thăng bằng ngã người về phía trước.
Bạch Lạc Sơn vững vàng đón lấy người nhưng cũng hứng trọn ly rượu trong tay Trần Phóng. Ôm trọn người kia trong vòng tay, hương rượu thoang thoảng phả ra theo từng hơi thở thơm đến lạ kỳ. Hơi ấm xuyên qua lớp áo truyền sang khiến anh bỗng chốc cảm thấy cả người nóng rực như thể đang ôm một cái lò sưởi ấm áp giữa trời đông. Nhịp tim của anh không ngừng gia tốc, hơi thở trong chốc lát cũng trở nên thật nặng nề.
Cảm xúc lướt qua đầu ngón tay diệu kỳ đến mức không thể miêu tả bằng lời.
Chiếc ly trong tay Trần Phóng oanh liệt hy sinh, rơi xuống vỡ tan tành nhưng chẳng ai buồn quan tâm đến.
Bạch Lạc Sơn hoàn toàn cứng người - "..."
Trần Phóng chậm chạp ổn định lại cơ thể, lâu rồi không uống rượu nên anh không ngờ mình lại uống kém hơn trước kia nhiều đến vậy. Lắc lắc cái đầu đang xoay vòng vòng cho tỉnh người rồi hướng Bạch Lạc Sơn nói - "Cảm ơn. Tôi... về phòng trước, không làm phiền anh nữa, còn có... cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi thời gian qua, chúc anh ngủ ngon!" - Sau khi nói xong những lời cần nói thì anh loạng choạng bước đi, tìm hướng về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top