Chương 52: Qúa khứ

Maco tiến đến muốn gác tay lên vai cậu liền bị một cận vệ phía sau tiện tay tán một cái rõ mạnh khiến hắn xuýt thì trật khớp, đôi mắt trở nên ngoan độc nhìn cận vệ rồi nhìn sang Lâm Hàn.

"Thằng nhóc khốn kiếp, xem ra mày ôm được cái đùi vàng cũng lớn đấy nhỉ, gan cũng to ra. Còn giả đỏ mất trí nhớ với tao sao? Lớn lên trông cũng đẹp mã đó chứ, đúng là đáng tiếc khi để mày đi, nếu không phải lúc đó tao đang cần tiền thì thằng cha mày cũng chẳng chuộc nỗi mày."

Lâm Hàn như lạc trong sương mù - "Anh nói bậy, tôi vốn không quen biết anh?" - Quả thật là cậu không quen hắn, nếu có thì cũng là chuyện trước kia của nguyên chủ, cậu không có liên quan, ánh mắt của tên này khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

Maco phỉ nhổ - "Phi. Giả đò mất trí với tao à?"

Maco nói tiếp, hắn đưa mắt nhìn Vương Thiên Hành đắc ý mà chỉ vào Lâm Hàn nói - "Cái thứ rác rưởi tao vứt đi mà chúng mày cũng có thể nhặt cho được, mà thôi tao cũng chơi chán rồi, tặng cho mày coi như quà gặp mặt. Tao cũng rất rộng lượng, chỉ cần chúng mày thả tao ra, đưa cho tao một chiếc phi thuyền . Ân oán lần này tao không tính toán với chúng mày, sao hả?"

Nghe những lời nhục mạ không đầu không đuôi kia trong đầu Lâm Hàn đầy dấu chấm hỏi, vừa tức vừa muốn phản bác nhưng rồi lại không biết phải nói gì, đầu cậu trống rỗng không hề có chút ký ức nào. Bờ môi bị cậu cắn chặt, oan khuất vô cùng nhưng lại không thể thanh minh vì nguyên chủ quen người này.

Lâm Hàn đưa đôi mắt ngơ ngác, bất lực nhìn sang Vương Thiên Hành, cậu rất sợ anh sẽ tin lời tên khốn kia mà ghét bỏ cậu.

Vương Thiên Hành vẫn mặt lạnh không biểu tình, anh đã hết kiên nhẫn nghe tên chó chết này sủa sảng liền phất tay ra hiệu cho cận vệ lôi hắn đi.

Maco tái mặt - "Như vậy là ý gì? Tao đang cho chúng mày con đường sống, đừng có mà không biết điều. Tao nói chung chúng mày biết nếu đụng đến tao chúng mày sẽ phải trả giá đắt, Mục gia không phải người mà chúng mày có thể đắc tội đâu..." - Hắn bị cận vệ lôi đi nhưng vẫn cố gân cổ lên gào thét đe doạ, cuối cùng đành phải buộc miệng khai tên của kẻ đứng phía sau, nhưng một chút tác dụng cũng không có.

Maco bị lôi đi khuất, chỉ còn lại Lâm Hàn đứng ngây người chết trân nhìn theo, cậu cảm giác như xung quanh đều là những đôi mắt tràn đầy khinh miệt đang nhìn chầm chầm vào bản thân. Cậu không biết nên phản ứng thế nào? Cậu thật sự không biết hắn nói thật hay chỉ là nói xạo để bôi nhọ nguyên chủ.

Xử lý xong tên chết tiệt nào đó, Vương Thiên Hành thông thả đứng dậy đi về phía Lâm Hàn còn đang phát ngốc - "Mặc kệ hắn, cậu đưa nó đi chữa trị đi." - Nếu chỉ vài ba câu nói mà có thể khiến anh tin thì đúng là chuyện hoang đường, hơn nữa biểu hiện của Lâm Hàn cũng không phải là giả. Có thể đôi bên thật sự từng quen biết nhau, nhưng Lâm Hàn của hiện tại là người của anh, ai cũng không được phép bôi nhọ.

Lâm Hàn ngước mắt nhìn anh kinh ngạc, đôi mắt long lanh sáng ngời, cậu biết Vương Thiên Hành lựa chọn tin cậu. Vì nếu không tin thì anh cũng sẽ không cho cậu sắc mặt tốt - "Vâng, cảm ơn Thiếu gia, tôi xin phép!" - Cậu cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng cùng Leon kẻ trước người sau chuồn nhanh như cơn gió, tâm tình vô cùng tốt.

Tiết quản gia nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, thôi mắt sâu không thấy đáy hiện lên chút ý cười, đứa trẻ này có bao nhiêu chân thật ông có thể nhìn ra. Mất trí cũng được, giả vờ cùng được, chỉ cần không gây bất lợi cho Vương Thiên Hành thì ông vẫn sẽ bảo hộ.

Sau khi rời khỏi phòng chỉ huy, cậu mang con vật nhỏ đáng thương đến tìm Trần Phóng, rất may là nó chỉ bị kiệt sức chứ không còn vấn đề gì khác. Lâm Hàn lúc này mới yên lòng nhẹ nhõm ngồi cạnh khoang trị liệu theo dõi quá và trông chừng.

Cậu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà màu trắng như một màn sương. Trong đầu vẫn là câu nói của Maco, cậu là món đồ vứt đi mà tên kia đã dùng ư? Rốt cuộc là dùng theo nghĩa nào kia chứ? Mọi thứ chỉ vì một câu nói hàm nghĩa mơ hồ nhuộm đen tất cả.

Bình tĩnh lục tìm trong trí nhớ, cậu từng có một giấc mơ dài cay đắng. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ cho tới hôm nay cậu mới hiểu nó chính là ký ức còn sót lại của nguyên chủ, chỉ là... cậu thật sự không tìm thấy ký ức gì liên quan đến tên kia.

Đau đầu quá, càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ thật hỗn loạn, một vài ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu, tro tàn ký ức một lần nữa tái hiện lại, chớp mắt xuất hiện, lướt qua rồi biến mất. Gần trong gang tất rồi lại vụt mất, đầu cậu bỗng chốc truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, cậu ôm đầu cắn răng chịu đựng chỉ dám phát ra những tiếng rên khe khẽ - "A... Ưm..."

Leon bé nhỏ thấy cậu bất thường liền chạy đến bên cạnh cất tiếng sủa lớn - "Gâu! Gâu!"

Lâm Hàn đau đớn đến mức ôm đầu quỳ ra sàn nhà thống khổ kêu lên - "A..."

Không lâu sau, hàng loạt tiếng bước chân hối hả vang lên, Trần Phóng bước vào đầu tiên, sau đó liền lao nhanh về phía Lâm Hàn đỡ lấy cậu lo lắng hỏi - "Lâm Hàn cậu sao vậy?" - Anh ôm người cậu, đỡ cậu lên chiếc giường bên cạnh.

Lâm Hàn lắc lắc đầu thều thào đáp - "Không... em không sao, em chỉ hơi đau đầu chút thôi." - Cơn đau dần giảm bớt nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Ánh mắt của anh trầm lại, lạnh lẽo dần. Trần Phóng không hỏi nữa liền ôm lấy cơ thể đang run rẩy thống khổ kia, đợi cậu bình ổn lại mới hỏi tiếp - "Cậu cảm thấy sao rồi? Vì sao lại đau đầu?"

Lâm Hàn mặt mày tái xanh chậm rãi nâng mắt lên nhìn Trần Phóng rồi nhìn sang Bạch Lạc Sơn đang đứng cách đó không xa vẫn đang nhìn sang đáp - "Em... lúc trước khi đến đây em... có gặp một người, chính là người vừa bị Vương thiếu bắt về. Hắn ta nói... hắn quen biết em, hắn nói..."

Trần phóng mặt lạnh gặng hỏi - "Hắn nói gì?"

Lâm Hàn nuốt vội ngụm nước bọt đáp - "Hắn nói hắn biết em, hắn nói rằng em là món đồ chơi mà hắn đã chơi chán, hắn nói.. em là thứ đồ rác rưởi mà hắn đã vứt đi vậy mà mọi người lại... nhặt về..." - Vừa nói cậu vừa nhìn vào mắt Trần Phóng chờ xem phản ứng có thể là ghê tởm của anh, nhưng cậu cũng rất sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt đó. Đối với cậu, anh hiện tại chính là người thân duy nhất, người duy nhất cậu có thể ôm lấy anh vào khóc, cậu rất sợ ngay cả anh cũng ghét bỏ cậu. Nước mắt cũng chực trào nhưng bị cậu ngoan cường nuốt xuống.

Chỉ là phản ứng đó sẽ mãi mãi không xuất hiện, Trần Phóng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh mắt dịu dàng ôn nhu - "Không cần phải sợ, tôi sẽ không vì mấy câu nói đó mà khinh thường cậu, cậu có biết hắn ta có thân phận gì không?"

Nghe anh nói thế, trái tim vẫn luôn treo cao của cậu cuối cùng cũng được đặt về vị trí, Lâm Hàn cố nhớ lại - "Hắn là tinh tặc."

Trần Phóng trong phút chốc liền tỏa ra hàn khí, anh nhìn cậu khẽ nói - "Hắn ta giờ đang ở đâu cậu biết không?" - Đôi mắt cũng đầy sát ý không hề che giấu.

Lâm Hàn bị câu hỏi của anh làm Cho bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời - "Hắn... hình như bị giam lại rồi... anh biết hắn ta sao?"

Nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Hàn, Trần Phóng hít vào một hơi rồi khẽ đáp - "Cũng không có gì, chẳng qua có người từng vô ý nhắc đến tên khốn này với tôi, hơn nữa hắn dám đụng đến huynh đệ của tôi phải chăng tôi nên cho hắn một bài học? cậu biết hắn bị giam ở đâu không?"

Làm Hàn lắc đầu - "Em cũng không rõ."

Bạch Lạc Sơn lắng nghe câu chuyện của hai người cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền giấu đi, anh chỉ cảm thấy tên khốn này dám đắc tội với đối thủ của anh thì chính là tự tìm đường chết.

Trần Phóng biết không thể hỏi gì từ Lâm Hàn liền quay sang Bạch Lạc Sơn, hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh nói - "Anh có thể đưa tôi đi gặp tên khốn đó được chứ? Tôi sẽ có chừng mực." - Khí tràn trên người anh cũng lạnh đi vài phần, hai tay bỏ vào túi quần siết chặt nắm đấm.

Nhìn thấy Trần Phóng như thế, Lâm Hàn cảm thấy cõi lòng ấm áp khi có người vì cậu mà tức giận, nhưng cậu vẫn muốn hỏi - "Phóng ca, sao anh không hỏi em điều đó có phải sự thật hay không? Lỡ như em thật ghê tởm như lời hắn nói..."

Trần phóng có chút không vui nhưng vẫn hướng cậu đanh thép nói - "Cậu nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao? Con người cậu như thế nào chẳng lẽ tôi không nhìn ra? Cho dù những gì tên khốn đó nói có là thật thì cũng chẳng nói lên được cái gì, cậu của hiện tại giống như hắn nói sao? Hay cậu muốn nói lời tên khốn kia đều là sự thật và muốn tôi cũng khinh bỉ cậu?"

Lâm Hàn thấy anh sinh khí liền hốt hoảng lắc đầu - "Không... em không có ý đó."

Trần Phóng bước tới nắm lấy vai Lâm Hàn thấp giọng hỏi - "Nói cho tôi nghe cậu nhớ được những gì?"

Lâm Hàn giật mình mở to mắt nhìn anh, nhưng cậu nhất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, vì anh là bác sĩ mà, cũng khó mà giấu được - "Anh... đã biết?"

Trần Phóng khẽ cười - "Không quan trọng, quan trọng là Lâm Hàn của hiện tại chính là anh em tốt của tôi, tôi mặc kệ trong quá khứ cậu là ai, bây giờ nếu cậu xem tôi là anh em của cậu thì hãy thành thật trả lời tôi."

Lâm Hàn nở một nụ cười nhẹ nhõm với anh đáp - "Cảm ơn anh, thật ra em chẳng nhớ được gì nhiều. Chỉ nhớ... hình như lúc em còn nhỏ đã từng ở trên phi thuyền của bọn chúng... làm khuân vác. Sau đó rất lâu em mới được cha bỏ tiền ra chuộc về..." - Phần còn lại cậu muốn giấu nó vào quên lãng.

Nâng tay vỗ nhẹ lên bả vai của Lâm Hàn động viên, sau đó Trần Phóng thu hồi tầm mắt liếc nhìn sang Bạch Lạc Sơn, ánh mắt ầm trầm và sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top