Chương 51: Lôi khuyển


Cuối cùng cậu vẫn quyết định cắn răng hạ quyết định - "Đi, chúng ta đi cứu người. Mau đến chỗ Vương thiếu, nhanh!" - Mặc kệ, còn cơ hội thì nhất định không thể chần chờ, cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Leon lần theo mùi của Vương Thiên Hành một đường chạy thẳng đến phòng chỉ huy mà không gặp phải sự ngăn cản nào. Giây phút thuyền trưởng chuẩn bị hạ lệnh tiêu diệt phi thuyền của địch thì cửa phòng chỉ huy bất ngờ mở ra, Leon và Lâm Hàn đi vào phòng trước ánh mắt bất ngờ của nhiều người.

Vương Thiên Hành hờ hững nhìn Lâm Hàn, gương mặt không giận tự uy - "Cậu đến đây làm gì? Ở đây không có việc của cậu."

Bầu không khí thập phần nghiêm túc bỗng chốc khiến Lâm Hàn bị dọa đến hít thở không thông, cậu biết cậu xuất hiện ở đây rõ ràng là tìm chết nhưng đã đến rồi thì không thể chùn bước.

Lâm Hàn siết chặt nắm tay đang run rẩy của mình - "Tôi... đến để... cầu xin thiếu gia cứu người..."

Vương Thiên Hành cảm thấy hơi khó hiểu, đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông loé lên tia hứng thú nhìn cậu hỏi - "Cứu người? Người mà cậu muốn cứu là ở đâu?"

Lâm Hàn cố gắng áp chế sợ hãi và rối rắm trong lòng đáp - "Là... ở trên phi thuyền kia, tôi... cũng không rõ là người nào nhưng tôi cảm nhận được lời cầu cứu xuất phát từ đó..." - Cậu gian nan đưa tay chỉ ra phi thuyền hải tặc đang chạy trối chết phía xa kia.

Câu trả lời nằm ngoài dự kiến của anh,Vương Thiên Hành khẽ nhếch môi cười. Thứ mà Lâm Hàn nói chỉ có thể là giao động tinh thần lực. Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được, xem ra Lâm Hàn không đơn giản như anh nghĩ.

Vương Thiên Hành chợt nảy sinh ý tưởng muốn trêu chọc cậu - "Ta không nghĩ trên phi thuyền tinh tặc thì có kẻ nào đáng để ta phải cứu, hơn nữa kẻ này sống hay chết đối với ta không có quan hệ. Đến chính cậu còn không rõ là người nào thì tại sao ta lại phải giúp cậu cứu người?"

Lâm Hàn bị hỏi cho cứng họng thật không có cách để trả lời - "... tôi.." - Cậu cúi đầu nhìn sang Leon bé nhỏ bên cạnh.

Leon liền chạy đến bên Vương Thiên Hành lấy chân cào cào lên chân anh cầu xin - "Gâu! gâu..." - Cái bộ dạng muốn rồi lại không muốn khiến mọi người thật sự không biết nó muốn cái gì, nó đưa mắt nhìn sang Lâm Hàn hồi lâu rồi lại nhìn sang Vương Thiên Hành. Quả thật là nó cảm thấy sợ hãi thứ mà nó không biết, nhưng nó lại cảm thấy cảm giác kia mang lại cho nó cảm giác cô đơn, sợ hãi và nhớ thương da diết rất khó chịu. Dường như kẻ kia cũng đang cô đơn, sợ hãi.

"Gâu... gâu... gâu..."

Vương Thiên Hành từ trên cao nhìn xuống hai kẻ góp náo nhiệt một lúc liền thu tầm mắt, một chút cảm giác hứng thú cũng nhen nhóm, anh nhàn nhạt phân phó - "Cho đội cơ giáp chặn tàu và giải cứu con tin."

Tiết Thần nhận mệnh - "Đã rõ thưa thiếu gia."

Đội cơ giáp gồm ba người lập tức xuất phát, oanh tạc chiếc phi thuyền đang bỏ trốn đến vô pháp chống đỡ. Thủ pháo liên tục bị triệt hạ, chỉ sau vài lần công kích đã thành công chiếm tàu và tìm kiếm tù binh.

Phi thuyền Tuyết Ưng, Vương Thiên Hành nhận được cuộc gọi báo cáo rằng trên tàu không tìm thấy người nào bị bắt làm tù binh cả. Họ chỉ tìm thấy một con ấu thú đang bị nhốt trong một chiếc lồng, màn hình sau đó liền xoay về phía chiếc lồng với một con vật nhỏ gầy màu lông trắng như tuyết đang nằm thoi thóp.

Khoảnh khắc nhìn thấy con vật nhỏ kia thì Leon và Lâm Hàn gần như đồng loạt kích động - "Là nó, có thể là nó. Xin hãy cứu nó, làm ơn!" - Cậu cảm thấy tim mình đập rất rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy luôn ra ngoài lồng ngực. Mắt vẫn dán trên màn hình không rời khỏi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy con vật nhỏ kia cho cậu cảm giác rất thân quen.

"Gâu! Gâu! Gâu! " – Riêng Leon thì càng ngược tâm hơn, nó vừa kích động nhe nanh lại vừa vẩy đuôi mừng rỡ. Dường như nó cũng không biết làm sao cho phải, nó cảm thấy sợ con vật kia nhưng lại vui mừng khi con vật kia được tìm thấy.

Vương Thiên Hành lặng lẽ thu biểu tình của cả hai vào mắt. Rõ ràng lượng tinh thần lực mong manh đến gần như không thể cảm nhận được, nếu không phải người có năng lực hơn người thì càng không thể cảm nhận nếu không có máy móc hỗ trợ, khoé môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong đầy hứng thú nhìn Lâm Hàn.

"Nói cho ta nghe, dựa vào đâu mà cậu xác định trên phi thuyền kia có người cần cậu cứu giúp ở khoảng cách xa như thế?"

Lâm Hàn mở to đôi mắt đầy vẻ bối rối nhìn anh, chính cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, miệng lắp bắp đáp - "Tôi... tôi... cũng không biết. Tôi chỉ cảm giác như có cái gì đó đang vẫy gọi tôi trong đầu. Cảm giác như.... không biết nói thế nào. Chỉ là muốn... thử một lần..." - Tiếng nói càng nhỏ dần rồi im bặt, đầu cũng cúi xuống không thể trông thấy biểu tình trên gương mặt.

Tiết quản gia và Vương thiên Hành liếc mắt nhìn nhau một cái rồi rời đi.

Đội cơ giáp tháo gỡ chiếc lồng đặc biệt rồi mang theo con vật nhỏ bên trong và tên thuyền trưởng Maco cùng rời đi. Không lâu sau, một trận pháo hoa màu đỏ nở rộ giữa ngân hà mênh mông. Chính thức đặt dấu chấm hết cho một băng cướp đen đủi.

Tên Maco áp mặt lên mặt kính của chiến phi thuyền gào lên đau đớn -''Không... không thể như thế được, lũ khốn kiếp tao sẽ giết hết chúng mày..." - Đó là tất cả niềm tự hào của hắn. Là quãng đời vui vẻ của hắn, là huynh đệ thân thiết nhất của hắn. Nhìn nó nổ tan tành ngay trước mắt khiến hắn đau đớn vô cùng, chỉ hận không thể giết tất cả lũ khốn kiếp kia.

Giây phút Maco và con ấu thú nhỏ được đưa đến phòng chỉ huy, ấu thú nhỏ màu trắng đã được mang ra khỏi lồng giam, trong nó yếu ớt đến đáng thương nhưng vẫn không ngừng nhe nanh hăm dọa tấn công kẻ địch.

Tên Maco bị hai cận vệ cao to lực lưỡng áp giải đến cơ hội muốn giãy giụa cũng không có, chỉ có thể gân cổ lên mắng - "Cái lùm mía chúng mày, tao nhất định sẽ giết chết hết lũ khốn chúng mày trả thù cho huynh đệ tao. Bọn khốn kiếp mau thả tao ra nếu không tao sẽ cho chúng chết không toàn thây...." - Hắn còn chưa chửi xong đã lãnh trọn một đấm đau trào nước mắt, không rên nỗi một câu.

Lâm Hàn nhìn con vật nhỏ bé đáng thương vẫn đang cố gắng tự vệ trong tay cận vệ khiến cậu xót vô cùng, cậu muốn tiến đến ôm lấy nó nhưng... khí tràn của Vương Thiên Hành khiến cậu không dám hành động bừa bãi. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lén anh...

Vương Thiên Hành cũng cùng lúc liếc sang khiến Lâm Hàn giật thót, nhìn lén mà còn bị bắt quả tang, cậu rụt cổ giả chết - "..." - Nước mắt cũng muốn rớt tới nơi.

Vương Thiên Hành hất cằm ra hiệu, cận vệ liền mang con vật nhỏ đi về phía Lâm Hàn nói nhỏ - "Cẩn thận, đừng giật mình làm rơi nó đấy!" - Sau khi tốt bụng nhắc nhở thì anh ta liền nở một nụ cười gian xảo khi có người sắp gặp hoạ, nhìn đôi mắt nai to tròn ngơ ngác của Lâm Hàn, anh ta vươn tay đưa con vật sang cho cậu.

Tay cậu vừa ôm được con vật nhỏ liền bị một dòng điện tấn công trực diện khiến cậu không kịp chuẩn bị mà hét lên một tiếng - "A..." - Tay cậu theo phải xạ muốn buông ra nhưng lý trí đã ngăn cản được hành động theo quán tính kia, dòng điện khiến tay cậu tê dại, nhưng có thể cảm nhận ra nó đang nhẹ đi. Không còn đau đớn nhiều nữa. Lâm Hàn gian nan bình ổn hơi thở cũng cảm xúc, tay cũng cố gắng nhẹ nhàng giữ lấy con vật để nó không bị rơi xuống.

Cậu liếc mắt sang cận vệ ban nãy hãy còn đợi xem kịch vui khẽ nhíu mày rồi lại chuyển tầm mắt sang con vật nhỏ trong vòng tay mình.

Dường như cảm nhận được rằng cậu không có ác ý nên nó đã ngoan ngoãn cho cậu ôm vào trong lòng, đôi mắt nâu nhạt hơi lóe lên ánh vàng đượm một màu u sầu. Bộ lông trắng như tuyết vừa dài vừa êm thật nhìn không ra rằng mới một giây trước nó còn cứng như đá không ngừng phóng điện công kích.

Tên cận vệ đang mỏi mắt xem kịch vui bỗng như bị xì hơi đầy thất vọng, tuy anh ta được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt không sợ đau thương nhưng bị điện giật cũng đau chứ. Cứ tưởng sẽ nhìn thấy cậu ngốc kia bị giật cho kêu la thê thảm cơ, ai mà ngờ gió lại đổi chiều nhanh như thế.

Vương Thiên Hành nhìn con vật nhỏ đầy hứng thú nói - "Xem ra nó thật sự rất thích cậu."

Lâm Hàn nghe thấy thế liền nhìn sang vui vẻ đáp - "Có lẽ vậy, thiếu gia... tôi có thể nuôi nó được không?" - Nói rồi cậu chớp đôi mắt phượng long lanh đầy chờ mong nhìn anh.

Vương Thiên Hành ánh mắt nuông chiều đáp - "Có thể!"

Lâm Hàn trong lòng hân hoan, rối rít cúi đầu nói - "Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia." - Sau đó lại vui vẻ vuốt ve bộ lông mềm mại trong lòng. Còn Leon bé nhỏ thì trốn sau lưng Vương Thiên Hành đưa mắt nhìn con vật đang chiếm đoạt bạn tốt của nó, con vật kia mang lại cho nó cảm giác áp bức vô cùng lớn.

Tên Maco nằm dưới đất vất vả chịu đựng cơn đau, một lúc lâu sau hắn nhịn không được việc bị kẻ khác phỗng tay trên liền gào lên ầm ĩ - "Lũ khốn đáng chết nó là của tao, trả lại cho tao. Chúng mày không ai được quyền cướp nó khỏi tao, tao nói cho chúng mày biết tao không chỉ có một mình, phía sau tao còn thế lực chống lực mà chúng mày không thể địch lại, khôn hồn thì thả tao ra, bằng không thì chúng mày đừng hòng sống sót." - Hắn dĩ nhiên là có người chống lưng, bằng không hắn cũng không to gan đến mức đến tận vùng cai quản của quân liên bang mà cướp bóc không kiêng kỵ.

Vương Thiên Hành lười bố thí với thứ thấp hèn này dù chỉ là một ánh mắt, trực tiếp lờ đi.

Tiết quản gia bấy giờ mới lên tiếng - "Ta cũng rất muốn biết thế lực nào mà có thể khiến cho một băng cướp vũ trụ nhỏ bé như các ngươi có thể tự tin đến vậy? Ngươi nói xem liệu ta có biết không?"

Maco chật vật đứng dậy, hất cằm kênh kiệu đáp - "Chúng mày là cái thá gì mà cần biết người đó là ai, chúng mày chỉ cần biết ở đế đô tinh này tất cả đều phải phục tùng người đó, sống chết đều là người đó quyết định. Lũ khốn chúng mày nên biết điều mau thả tao ra, nếu không hôm nay chúng mày sẽ phải chôn xác tại đây, nghe rõ chưa?"

Tiết quản gian hừ lạnh, một bộ không quan tâm -"Có nhân vật lợi hại như vậy sao? Nếu có thì chẳng phải nên đến rồi hay sao?"

Maco mắc nghẹn - "..." - Hắn đến giờ còn chưa kịp cầu cứu thì lấy gì kẻ đó biết mà đến đây.

Đến lúc này hắn chỉ có thể nghĩ cách kéo dài mạng sống của mình rồi lén lút cầu cứu, giữ được rừng xanh thì không lo thiếu củi đốt.

Maco tỏ vẻ trấn định cười to - "Hahaha... đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Tao đã yêu cầu chi viện, tọa độ của chúng mày cũng đã được xác định. Tốt nhất chúng mày nên thức thời mà buông vũ khí đầu hàng, tao sẽ tha cho một mạng, bằng không, khi viện quân của chúng tao đến thì chúng mày chỉ có đường chết!"

Trong lúc lơ đễnh Maco nhìn lướt qua Lâm Hàn, hắn cảm thấy trông cậu rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Trí nhớ của hắn luôn rất tốt, chỉ là phải mất chút thời gian.

Tiết quản gia thấy hắn nhìn Lâm Hàn chăm chăm liền im lặng chờ diễn biến.

Lát sau, như nhớ ra điều gì Maco liền cười đểu - "Hắc hắc hắc còn tưởng là ai, hoá ra là tên nô lệ thối tha nhà ngươi - " - Hắn nhìn Lâm Hàn đầy tà ý.

LâmHàn bỗng dưng bị điểm danh liền nghệt mặt ra cảnh giác hỏi - "Anh... biếttôi?" - Toàn thân đều cảm thấy không khỏe, cảm giác sợ hãi chậm rãi nhennhóm trong cậu, cảm giác sợ hãi từ trong xương tuỷ mà ra, gương mặt thoáng cáiđã tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top