Chương 50: Cơ giáp cấp mười
Tín hiệu phát đi vẫn không có hồi âm, John cảm thấy bọn người này rõ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã thế thì hắn cũng không nương tay, hạ lệnh - "Bắn, bắn cho tao. Xem chúng nó cầm cự được bao lâu, muốn thi gan với tao, còn phải xem mày đụng phải ai." - John nhếch mép cười đắc ý.
"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh..." - Mười lăm phát pháo năng lượng đã phóng thẳng đến tấn công phi thuyền Tuyết Ưng từ khắp mọi phía, chỉ là sau phút giây đắc ý trôi qua John trợn tròn mắt nhìn chiếc phi thuyền màu trắng kia không một chút hư tổn sau loạt pháo vừa rồi.
Jonh tức giận gầm lên, hắn không tin lá chắn năng lượng kia có thể chống chọi nỗi lần tấn công thứ hai - "Bắn, bắn tiếp cho tao!"
"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh..." - Những cột pháo năng lượng đánh thẳng vào tấm chắn năng lượng rồi biến mất như chưa hề tồn tại, một chút tác dụng cũng không có.
Đến lúc này thì cả Maco cũng không thể bình tĩnh nỗi, hắn biết mình đá phải tấm sắt, nếu đã thế thì nhất định phải dốc toàn lực - "Tất cả cùng lên hết cho tao, tao không tin không hạ được nó."
Maco liếc mắt nhìn con vật nhỏ bé nên cạnh đắc ý cười, ngay lập tức, chiếc vòng nhỏ trên cổ con vật kia liền công kích khiến con vật nhỏ đau đớn, nó phóng thích lượng lớn năng lượng, năng lượng sau đó liền bị hút đi cũng cấp cho bộ phận chiến đấu, nói cách khác là pháo năng lượng của hắn sẽ không bao giờ cạn năng lượng mà lại có thể bắn liên tiếp trong thời gian ngắn. Đây chính là điểm nấu chốt khiến hắn gần như bất bại trọng nhiều cuộc chiến.
Ba mươi phi thuyền trang bị vũ trang hạng nặng cùng lúc bắn phá, thân phi thuyền Tuyết Ưng chấn động kịch liệt nhưng vẫn không gây ra ảnh hưởng gì đáng kể.
Vương Thiên Hành nhìn tốc độ bắn phá của chiếc phi thuyền chủ chốt không khỏi tán thưởng, nhưng bất quá... từ giờ nó sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn. Thật đáng tiếc.
Tiết quản gia nhận lệnh bằng ánh mắt, sau đó truyền lệnh xuống -"Hạ lệnh xuống, tất cả cơ giáp trong trạng thái tàng hình tiến hành tập kích. Diệt sạch."
Thủ hạ đồng thanh đáp qua kênh nội bộ - "Tuân lệnh!" - Đám thuộc hạ nhận lệnh xong liền phát động chế độ ẩn mình. Ba mươi phi thuyền của địch chỉ cần mười cơ giáp là có thể xử lý nhanh gọn, mặc dù như vậy cũng được xem là giết già mà dùng dao mổ trâu, có chút khoa trương.
Cửa Phi thuyền mở ra một lối đi nhỏ, nhưng lại không xuất hiện thêm bất cứ thứ gì, Maco và John đều cảm thấy khó hiểu? Đây... là đầu hàng ư?
Sau đó lần lượt từng chiếc phi thuyền ở khoảng cách gần phi thuyền Tuyết Ưng nhất lần lượt phát nổ một cách khó hiểu.
Maco cũng phải trợn mắt lên kinh hoàng, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, màn hình radar rõ ràng không phát hiện vật thể lạ, trừ phi...
Maco giật mình hét lớn - "Không xong, đó là cơ giáp cấp mười, cái lùm mía nó chứ, rút hết cho tao. Truyền lệnh rút hết toàn bộ lui về vành đai sao vỡ, cấp tốc thực hiện bước nhảy không gian ngay lập tức. Mau lên, tất cả rút hết cho tao!" - Maco tức đến thở hồng hộc ,thật không ngờ lần này hắn lại khinh suất đến mức này, e rằng lần này hắn đụng đến không phải chỉ là một tên thương nhân tầm thường.
Jonh nghe nói đến cơ giáp cấp mười mặt liền biến sắc, quen miệng chửi thề một câu - "Đậu xanh nó chứ, rút, nhanh rút về hết cho tao. Tất cả rút lui nếu không là hưởng dương cả đám!" - Hắn gào muốn khản cổ, lần đầu tiên trong đời hắn biết chữ chết viết như thế nào. Đây không chỉ là đá phải tấm sắt lớn mà còn là đạp luôn địa lôi, cái lùm mía nó chứ, bây giờ đi hay ở đều chỉ có nước tan xác.
Chỉ có điều hắn có gào đến chết cũng đã không còn cơ hội thu quân nữa, từng chiếc từng chiếc một nổ tan tành ngay trước mắt hắn. Maco và John đều tái mặt.
Maco quát lớn với đám thuộc hạ - "Mau thực hiện bước nhảy ngắn ngay lập tức!"
John gần như gầm lên - "Đậu phộng, tụi bây nhanh lên một chút. Lũ vô dụng, nhanh tay lên, tao không muốn chết!"
Trong khi cơ giáp đang trong chế độ tàn hình nhanh chóng áp sát, mức năng lượng để dịch chuyển bên trong phi thuyền tinh tặc nhanh như chớp đã nạp đủ. Một tiếng nổ đinh tai vang lên, một tia sáng loé lên rồi biến mất cùng con tàu tinh tặc.
Vương Thiên Hành nào để cho bọn chúng chạy trốn dễ dàng như vậy, đã chơi thì phải chơi cho đến cùng. Anh khẽ phất tay, Tiết quản gia cũng đi đến bên cạnh lạnh giọng truyền lệnh cho cơ trưởng - "Tiến hành bước nhảy không gian."
Thuyền trưởng nhận lệnh - "Tuân lệnh!"
Thuyền phó liền thao tác nhanh chuẩn bị bước nhảy ngắn đồng thời thông báo cho mọi người trên tàu chuẩn bị tốt cho bước nhảy.
Bên ngoài hành lang vắng người trên phi thuyền, Trần Phóng đang đứng khoan thai, hai tay đút vào túi quần tận, hướng mắt nhìn xa phía xa thưởng thức màn pháo hoa đặc sắc bên ngoài lớp cửa kính trong suốt kia. Anh đi từ ngạc nhiên rồi đến tán thưởng sức mạnh của vị thương nhân xa lạ, xem ra anh nên nhìn người này bằng con mắt khác.
Bạch Lạc Sơn lúc này vừa đến nơi, cũng im lặng đứng bên anh như chiếc bóng. Đã rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy cảnh tượng thân quen này, thật hoài niệm.
Trần Phóng bất giác nhìn sang anh chậm rãi nói - "Xem ra... các anh đúng là có bản lĩnh. Cơ giáp cấp mười thật dễ tìm nhỉ?" - Một nụ cười như có như không treo trên môi anh.
Bạch Lạc Sơn nhìn anh không đáp, sau đó dời tầm mắt lần nữa hướng về trậnchiến ngoài kia.
Khi thông báo thực hiện bước nhảy không gian vang lên, Lâm Hàn còn đang ngẩn người đứng nhìn từng chiếc phi thuyền từng chiếc một nỗ tanh bành sau vài lần tấn công mà đến cái bóng của kẻ tấn công đều không nhìn thấy. Một cảnh tượng hoành tráng y hệt như đang xem phim 3D chiếu tại rạp, âm thanh vô cùng chân thật.
Lâm Hàn mặt đần ra nhìn Leon - "Bước nhảy không gian? Vậy chúng ta nên làm gì cái gì bây giờ mi có biết không?" - Là dân nhà nông chính hiệu, cậu chỉ biết mấy cái này trên phim ảnh chứ mấy cái râu rìa thì mù tịt.
Leon nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn cậu, không hiểu cái gì hết trớn á.
Bỗng một tiếng gọi gấp gáp vang lên - "Lâm Hàn, Leon nhanh, nhanh đến đây!" -
Tuyết Nhi đang gấp đến độ mặt nhăn thành một đoàn chỉ chỉ lên chiếc giường của Leon.
Mặc kệ là ý gì, Lâm Hàn liền cùng Leon lao nhanh về chiếc giường, ngay sau đó một chiếc lồng bảo hộ lập tức được bật lên bao phủ lấy cả ba.
"Oành!" - Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân tàu bị chấn động mạnh đến độ những người không kịp vào lồng bảo hộ đều bị ném văng thật mạnh vào tường chấn thương nặng đến độ hộc máu.
Trần Phóng càng không phải nói , anh vốn là kẻ ngoại nhân nên đương nhiên không biết lồng bảo hộ gần nhất nằm ở đâu. Trong lúc anh nghĩ mình sẽ bị ném đi xó xỉnh nào đó thì cổ tay đã bị một người tóm lấy, kéo anh chạy như bay về một khoang bảo hộ cách đó không xa. Thời gian đếm ngược chỉ còn hai giây, Bạch Lạc Sơn quyết định ném người vào trong rồi bản thân cũng vào cùng. Khoang bảo hộ đóng lại, phi thuyền liền truyền đến một trận chấn động mạnh khủng khiếp ngay sau đó, Trần Phóng cũng bị hành động của Bạch Lạc Sơn làm cho ngơ người.
Khi chấn động đi qua Bạch Lạc Sơn mới cảm thấy tư thế kề sát của hai người lúc này thật ngượng vô cùng.
Hơi ấm, mùi hương bạc hà thơm mát cách lớp áo mỏng truyền qua không che giấu thứ gì, Bạch Lạc Sơn thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập của người kia, chiều cao tương đương như khiến cằm của người kia tựa lên vai anh, cảm giác như có thể cảm nhận đường từng múi cơ rắn chắc xuyên qua lớp áo mỏng manh kia.
Bạch Lạc Sơn cảm thấy trái tim mình cũng dường như đang gia tốc - "..."
Còn Trần Phóng chỉ đơn giản xem đó là ý tốt, một chút cảm giác ngượng ngùng thoáng qua cũng biết mất ngay sau đó - "Anh xem có thể mở cửa ra trước hay không?" - Trong khoang một người mà nhét tận hai người cao lớn thì khỏi nói cũng biết nó chật đến thế nào. Dường như anh cảm thấy người kia đang không thoải mái, hơi thở cũng có chút gấp gáp.
Khoang bảo hộ mở ra, hai người đều chỉnh sửa lại quần áo rồi như không có việc gì mà tiếp tục xem diễn biến bên ngoài khung cửa sổ như chưa hề có gì xảy ra. Ít nhất thì Trần Phóng nghĩ như vậy.
Trong màn đêm tăm tối vô tận của vũ trụ, không gian bất chợt xuất hiện một loạt chấn động rồi bị xé rách tạo thành một khe hở, một vầng sáng chợt lóe, một chiếc phi thuyền bỗng chốc xuất hiện rồi lập tức tăng tốc tháo chạy về phía vành đai sao vỡ, chỉ khi có thể đi qua được nơi này mới chân chính gọi là an toàn. Niềm vui của bọn tinh tặc vũ trụ còn chưa kịp loé lên đã vụt tắt, một chiếc phi thuyền siêu cấp sa hoa chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh tàu của bọn chúng.
MaCo trợn mắt chửi thề một tiếng - "Đậu mè, tất cả tập trung năng lượng vào chủ pháo. Vừa công kích vừa rút lui, có nghe rõ không? Mau bắn, dùng hết công suất mà bắn!"
Đám thuộc hạ cũng vã hết mồ hôi hột, rối rít đáp - "Đã rõ!"
Chủ pháo của hải tặc tinh tế vẫn không ngừng nã pháo về phi thuyền Tuyết Ưng hòng kéo dài khoảng cách tìm cơ hội thoát thân. Càng bắn phá, lượng năng lượng đòi hỏi càng lớn, con vật nhỏ bé bị tra tấn càng lúc càng tàn nhẫn, sóng tinh thần mãnh liệt phát tán, sức lực của nó đã quá yếu, nó chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong tuyệt vọng dù cơ hội là con số không.
Lồng phòng hộ mở ra, Lâm Hàn liền bị là tinh thần lực hỗn loạn kia lôi kéo, thôi thúc. Cậu có thể cảm nhận được sự đau đớn cùng tuyệt vọng mà nó mang lại, nhưng nó đến từ đâu?
Lâm Hàn cảm thấy bối rối vô cùng. Nhưng bây giờ không phải lúc để rối rắm, hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại cố tập trung mọi giác quan để cảm nhận. Luồng tinh thần lực hỗn loạn bỗng chốc rõ ràng hơn, cậu đã biết đại khái hướng mà nó truyền đến. Lâm Hàn chạy vội đến thành tàu, bên ngoài xa xa kia chính là một chiếc phi thuyền màu đen đang không ngừng bắn phá, tấn công về bên mình. Lâm Hàn đơ người trong giây lát... nếu thật sự lời cầu cứu xuất phát từ con tàu đó thì... cậu dường như không có chút cơ hội nào trong tình huống này.
Lâm Hàn tuyệt vọng nhìn sang Leon cũng đang một mặt khó ở. Đi hay không đi? Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng dường như có cái gì đó mang lại cho cậu cảm giác thân quen, nó không ngừng thôi thúc, kêu gọi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top