Chương 5: Bật Khóc
Một ngày bình yên cứ thế lặng lẽ trôi qua, một ngày mới lại đến. Đây là buổi sáng bình yên nhất trong cuộc đời của cậu trong ngần ấy năm, một buổi sáng mà cậu không phải dậy sớm, không phải ra vườn, không phải làm gì ngoài việc ngủ nướng. Vì không muốn ép bản thân ăn món mà mình không thích nên cậu quyết định không xuống lầu ăn sáng, một bên vừa suy nghĩ miên man một bên thì ngậm túi dịch dinh dưỡng, Lâm Hàn đang nghĩ xem làm cách nào để bản thân được ăn ngon vì không phải lúc nào phòng bếp cũng vắng người.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Lâm Hàn nằm trên giường lơ đãng hướng mắt nhìn ra ban công, bên ngoài kia là một vùng trời xanh biếc, có cây lá xanh tươi mang lại cảm giác thật thân thương, nơi cậu từng ở trước kia bầu trời cũng xanh như thế nhưng nó thậm chí còn trong xanh hơn, mây cũng nhiều hơn, ánh nắng chan hòa khắp nơi. Cậu thích nhất là ngồi trên cái xích đu trong vườn nhà nhàn nhã tắm mình trong nắng sớm, đáng tiếc là... trong hiện tại thì phòng của cậu lại ở hướng tây. Không biết là vô tình hay cố ý mà phòng của cậu và Tần Phong lại ngược hướng nhau, một người ở phía đông, kẻ còn lại thì ở phía tây như thể muốn nói rằng anh và cậu vĩnh viễn là hai phương hướng đối lập không bao giờ có thể gặp nhau.
Mà vào lúc này khi Lâm Hàn đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man thì ở bên ngoài căn phòng khép kín của cậu đã xảy ra biến hoá, một người cuồng công việc như Tần Phong thường đi sớm về muộn, ít khi ăn cơm ở nhà nhưng hôm nay anh lại căn dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho mình, việc này khiến quản gia Chu Dĩ phải thở dài vì ông biết thiếu gia của mình đang mong đợi một điều hết sức viển vông.
Nhưng mà... ông làm sao có thể để thiếu gia của mình thất vọng cho được, đôi mắt mười phần tinh anh của ông chợt hiện lên ý cười mà nhìn về một hướng.
Tinh cầu thủ đô, tại một khu vùng ven hẻo. Trong một căn phòng rộng lớn của một khách sạn tư nhân, dưới ánh đèn mờ ảo quyện cùng làn khói thuốc dày đặc. Một đám người đang quấn lấy nhau thác loạn, khắp căn phòng tràn ngập mùi dục vọng đầy ghê tởm. Tiếng gõ cửa chợt vang lên, cánh cửa nhanh chóng mở ra, kẻ vừa bước vào là một gã đàn ông thoạt nhìn cao gầy với bộ đồ đen từ đầu tới chân, nhìn cách ăn mặc cùng rất gì và này nọ, đầu tóc vuốt keo dựng đứng, nhuộm đủ màu đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, bộ dáng ngả ngớn, gương mặt gian xảo thấy rõ.
Gã vừa bước vào phòng đã đi đến trước một tên béo đang ngồi ở chính giữa khu vực thác loạn, nhếch mép cười gian tà rồi nói "Đại ca, em đã tìm ra thằng khốn đó rồi, hắn lẫn trốn cũng thật giỏi, em đã cho người theo dõi hắn rồi, chỉ cần thằng khốn đó xuất hiện... hắc hắc." Gã vừa dứt lời thì đám đàn em còn lại của gã béo cũng cười phá lên, tay chân cũng bắt đầu ngứa ngáy, lâu rồi bọn chúng chưa có giết người.
Gã béo nhàn nhã không nhanh không chậm trả lời đàn em nhưng bàn tay thì vẫn cứ sờ soạng trên người mỹ nhân "Tụi bây làm việc cẩn thận một chút, ở đây là tinh cầu thủ đô, không phải địa bàn của chúng ta. Cho nó một bài học nhỏ là được, lấy được tiền mới là điều quan trọng." Gần đây gã béo gặp chút khó khăn về tài chính, gã vừa nhập lô vũ khí mới nhưng không may là đã bị quân đội tịch thu hết làm gã lỗ vốn nặng. Cho nên việc trước mắt gã cần làm là đi thu hồi nợ, mà những con nợ của gã nếu không chết thì cũng đã tìm đủ mọi cách trốn đi thật xa, thậm chí là gặp may nên bám được vào một đại gia nào đó rồi theo người đó đi thật xa khiến gã muốn tìm cũng tìm không được.
Tinh hệ mênh mông muốn tìm người cũng không dễ, nhưng may mắn là gã có rất nhiều đàn em và những mối quan hệ làm ăn rất rộng cho nên chỉ cần đánh tiếng là tự khắc có người truyền tin tức đến cho gã. Lần này vừa khéo gã có một cuộc làm ăn ở tinh cầu Chủ Tinh, càng trùng hợp hơn là lại để cho gã phát hiện ra rằng có không ít con nợ của gã đang trốn ở đây, việc này khiến gã vui gần chết.
Tinh cầu Chủ Tinh là nơi đào vàng vô cùng lý tưởng mà con nợ của gã vào lúc này hoặc là đã phất lên trở thành người có tiền hoặc vớ được đại gia vô cùng vô cùng giàu có, nhưng cho dù có là cái dạng gì thì gã cũng quyết cắn chặt không buông.
"Chậc, chậc, tao bắt đầu ngửi được mùi tiền rồi, hahaha." Gã liếm liếm khóe môi, đôi mắt dâm dục lóe lên sự tham lam.
"Haha, đại ca nói phải, chậc, cái đám này đúng là biết cách đào mỏ, nếu chúng ta không giúp chúng tiêu tiền thì đúng là có lỗi. Hahaha!"
"Được rồi, tụi mày đi làm việc đi, cẩn thận một chút, nếu để bị quân đội để ý là chết cả lũ đó." Gã chậm rãi phun ra làn khói trắng, đôi mắt híp lại thành đường chỉ mỏng tỏ vẻ hưởng thụ, tùy tiện phất tay với đám người ngồi xung quanh.
"Em biết mà đại ca, tụi em sẽ cẩn thận, tuyệt đối không gây chú ý đâu. Em đi đây. Các anh em, đi thôi!" Tên gầy phất tay, nói xong thì nhanh chóng rời đi, theo sau là một đám đàn em đô con, lực lưỡng, cho dù cho đã ăn mặc quần áo đắt tiền nhưng vẫn tỏa ra hơi thở côn đồ.
Mà một trong những "con nợ" bị người người thương nhớ lúc này là Lâm Hàn thì đã ngủ ngất ngây quay cuồng cả một buổi trưa, khi cậu tỉnh giấc vậy mà đã là buổi chiều, bụng của cậu lúc này lại kêu gào ầm ĩ. Dường như sức ăn của cơ thể này rất lớn cho nên Lâm Hàn luôn cảm thấy đói, chỉ khi được ăn thịt thì cậu mới cảm thấy bụng mình được lấp đầy.
Cậu như con mèo lười bắt đầu ngồi dậy, vươn vai thư giãn gân cốt, bộ dạng lười nhác kết hợp với gương mặt xinh đẹp, da trắng, môi hồng, đầu tóc hơi rối cùng đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ lúc này nếu có người nhìn thấy sẽ chịu không nổi mà ôm ngực vì quá đáng yêu. Phải, Lâm Hàn của hiện tại có ngoại hình vô cùng đáng yêu, phải nói là rất yêu nghiệt. Nhưng chủ nhân của nó lại dùng sự lạnh lùng, tàn nhẫn, dáng vẻ đáng ghét bôi xấu nó trong mắt mọi người. Thật ra nguyên chủ không hề xấu, cậu ta cố tình ngụy trang cho bản thân dáng vẻ nguy hiểm để tự bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu xa. Những tổn thương khiến nguyên chủ có cái nhìn tiêu cực, những mất mát khiến nguyên chủ ích kỷ và những khát khao khiến nguyên chủ bất chấp.
Sau khi vận động cho tỉnh ngủ thì Lâm Hàn mới chậm rãi xuống giường rồi bước đến ban công tận hưởng làn gió mát của buổi chiều, ánh nắng nhu hoà, làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa cỏ nhàn nhạt từ khu vườn mang lại cảm giác thật sảng khoái. Cậu quyết định tối nay sẽ ra vườn đi dạo một chút, cả một ngày ở trong nhà khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, vì tuổi thơ của cậu trong quá khứ là những tháng ngày tung tăng trên những cánh đồng, là những buổi trưa mát trời đi nghịch nước, bắt cá ngoài sông, khung cảnh ngày đó tươi đẹp biết bao.
Nhớ lại chuyện xưa, bầu không khí vui vẻ phút chốc trầm lại, này ánh nắng chiều nhẹ nhàng rơi trên người cậu cùng đôi mắt buồn xa xăm đã khiến khung cảnh đượm vẻ ưu thương, buồn bã.
Một lúc lâu sau thì Lâm Hàn cũng lấy lại tinh thần rồi bắt đầu hào hứng lên thực đơn cho bữa ăn chiều, rút kinh nghiệm xương máu từ kiếp nạn của ngày hôm qua, cậu quyết định đánh nhanh rút gọn với món cơm chiên thập cẩm, đây là món vô cùng đơn giản, dễ làm và no lâu.
Sau khi chọn được món ăn mà mình thích thì Lâm Hàn lập tức hành động, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bắt đầu nhìn đông ngó tây, bộ dạng y hệt như một tên trộm, lúc này trên hành lang không có ai cả, cậu vui vẻ cười rộ lên rồi chạy thật nhanh vào trong bếp. Mà cậu không hề biết rằng mọi hành động và biểu cảm của cậu đều bị Chu Dĩ nhìn thấy, hơn nữa ông cũng đã ra lệnh không cho phép người giúp việc xuất hiện trong thời gian này để cậu có thể thuận lợi vào bếp.
"..." Ánh mắt lạnh lùng, âm trầm và gương mặt không nhìn ra cảm xúc của Chu Dĩ vậy mà xuất hiện biến hóa, trong mắt cũng xuất hiện một tia hứng thú. Ông không cảm nhận được bất kỳ sự giả tạo nào trong ánh mắt, biểu cảm và khả năng nấu nướng kinh người của Lâm Hàn, minh chứng tốt nhất là dáng vẻ ăn uống vô cùng ngon miệng và hưởng thụ của Tần Phong ngày hôm qua. Là người từng nửa đời chinh chiến, hạng người nào ông cũng từng gặp qua nhưng mà Lâm Hàn của hiện tại khiến ông không nhìn thấu. Duy chỉ có một điều mà ông có thể chắc chắn đó là Lâm Hàn của hiện tại đã hoàn toàn khác trước, hơn nữa còn che giấu một bí mật nào đó.
Lúc này Lâm Hàn cũng đã đến được phòng bếp, trong bếp cũng không có ai, vậy là cậu nhanh chóng càn quét tủ lạnh, rau củ gì có thể kết hợp được cậu đều lấy một ít, cắt thành từng hạt nhỏ như hạt đậu, cái cần luộc thì sẽ luộc, không cần thì cứ để riêng ra đấy theo thứ tự từ chín nhanh đến chậm mà lần lượt cho vào xào với thịt dị thú đã băm nhuyễn.
Thịt dị thú cũng có sự phân biệt vô cùng lớn, loại thứ nhất là thịt dị thú cấp thấp mà người dân bình thường có thể mua về ăn, hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng ẩn chứa bên trong không nhiều nhưng đối với người bình thường là vô cùng phù hợp. Loại thứ hai cũng tùy theo mức độ năng lượng ẩn chứa bên trong mà giá cả cũng khác nhau, người càng mạnh thì đòi hỏi cấp bậc thịt của dị thú cũng càng cao kéo theo giá tiền tăng vọt.
Mà Lâm Hàn lại không biết rằng người trong nhà này và cả Tần Phong cũng không đơn giản là một trong những doanh nhân thành đạt mà còn là thân nhân của một vị đại tướng, mẹ của anh cũng không phải một nữ chủ tịch bình thường mà còn là con gái cưng của một vị đại tướng ở một tinh hệ khác. Chỉ cần bối cảnh đơn giản như vậy cũng đã cho thấy tố chất thân thể của Tần Phong và người nhà đã ở cấp bậc mà người bình thường không thể so sánh, cho nên thịt dị thú mà họ dùng cấp bậc sẽ rất cao và năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong một miếng thịt đủ khiến một người bình thường vì quá bổ mà chết. Vì ký ức mà nguyên chủ lưu lại bị hao tổn ít nhiều cho nên sẽ có những thiếu sót, cũng bởi vậy mà hiện giờ cậu vẫn còn tâm trạng xuống bếp nấu cơm, sử dụng thịt dị thú có sẵn. Và điều khiến quản gia Chu Dĩ kinh ngạc đó là Lâm Hàn vẫn sống tốt sau khi ăn lượng lớn thịt dị thú cao cấp, ông cảm thấy cơ thể của cậu hình có vấn đề, không thể nào là thể chất bình thường như những gì ông đã biết.
Mà trong lúc này Lâm Hàn lại đang loay hoay với chảo cơm chiên của mình, mặc dù trong lúc chế biến cậu có gia giảm số lượng nguyên liệu nhưng mà Lâm Hàn có một cái tật xấu đó là "con mắt lại to hơn cái bụng" cho nên chảo cơm của cậu lúc này đã đầy ắp. Lâm Hàn khẽ cắn môi khó xử, vì nếu mang cơm lên phòng nhưng không ăn ngay thì sẽ khiến phòng ngủ có mùi thức ăn, trước giờ cậu quen ở nhà tranh vách lá cho nên hiện tại được ở nhà cao cửa rộng, sang trọng lại sạch sẽ như thế này khiến cậu cảm thấy rất gò bó, muốn làm gì cũng không dám, bây giờ chỉ vì một hộp cơm cũng khiến cậu đau hết cả đầu. Đụng đến thứ gì trong phòng cậu cũng sợ làm nó bị hỏng chứ đừng nói là khiến căn phòng toàn mùi thức ăn, như vậy sẽ khiến người hầu có chuyện để xoi mói.
Suy nghĩ một lúc lâu thì cậu lại tự hỏi chắc có lẽ đầu bếp sẽ không tàn nhẫn đến mức đổ bỏ cơm cậu làm đâu nhỉ? Chỉ cần cậu cất kỹ, không làm ảnh hưởng đến đầu bếp là được, Lâm Hàn nhanh chóng trút phần cơm dư ra một chiếc hộp giữ ấm rồi đặt thật gọn vào một góc khuất.
Sau khi giải quyết xong vấn đề cơm nước và thỏa mãn cái bụng đói thì lúc này cậu mới lấy hết can đảm mà bắt đầu nhàn nhã mà đi dạo như chốn không người, vì tất cả mọi người cứ nhìn thấy cậu cửa trước là lập tức đi cửa sau cứ như tránh tà vậy.
Lúc cậu chân chính bước ra khỏi phạm vi của căn dinh thự thì cậu mới thật sự nhìn thấy rõ mức độ sa hoa, tráng lệ của nơi này, lúc trước cậu chỉ thấy một phần nhỏ mà đã kinh ngạc muốn rớt cằm, bây giờ nhìn thấy toàn diện thì chỉ muốn ngất luôn.
Tòa dinh thự này nhìn không khác gì một tòa cung điện với diện tích vô cùng rộng lớn, bề thế, kiến trúc cầu kỳ, phức tạp, vô cùng khí thế. Tòa dinh thự có hai tầng chính, tông màu chủ đạo là màu trắng. Hai bên là hoa viên cực kỳ rộng lớn, bên cạnh một hoa viên là bãi đáp phi thuyền, từng tòa kiến trúc với đủ mọi chức năng nối tiếp nhau chạy dài, phải nói là mảnh đất nơi cậu đang đứng rộng đến mức "cò bay mỏi cánh" là có thật.
Lâm Hàn vẫn đứng nhìn dinh thự bằng ánh mắt kinh ngạc hồi lâu rồi dần chuyển sang cô đơn, lạc lõng. Cậu thật sự thèm khát, mong muốn có được một tổ ấm thuộc về mình, không cần thiết phải rộng nhưng ít ra cũng có cái để gọi là nhà. Vì sao trời đất bao la, tinh hệ bao la lại không có nơi thuộc về cậu? Tương lai khi rời khỏi nơi này bản thân cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu quyết tâm sẽ thực hiện cho bằng được giấc mơ nhỏ bé của mình, đó là mở một quán ăn nhỏ để tất cả mọi người đều được ăn ngon.
Cứ thế, cậu mang theo tâm trạng lạc lõng đó đi dạo trong hoa viên, ngàn hoa khoe sắc thắm, trăm cá nối đuôi nhau, trời xanh biếc, gió hiu hiu. Khung cảnh thiên nhiên hữu tình này như sưởi ấm linh hồn của cậu, Lâm Hàn đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa, đôi môi hồng nhẹ nâng lên tạo thành một nụ cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từng sợi tóc theo làn gió nhẹ bay để lộ vầng trán căng bóng và đôi mắt màu đen trong veo, sinh động như đang phản chiếu ánh sao trời, giờ phút này tựa như nhiên thiên nhiên và Lâm Hàn đã cùng hòa vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp với mây trắng nhẹ bay, gió đưa hương, hoa khoe sắc, ánh mắt cười như trời sao lấp lánh, khuôn mặt ngọc như trăng rằm rạng rỡ, tất cả tạo nên một khung cảnh thật bình yên, nhẹ nhàng, ấm áp.
Trong lúc Lâm Hàn đang tận hưởng không gian yên bình của mình thì ở một góc khuất nào đó có một người đang nhìn cậu bằng đôi mắt oán độc, hắn chỉ ước gì có thể dùng một phát súng tiễn Lâm Hàn đăng xuất ngay lập tức.
"Hừ, ngươi cứ chờ đó, lần sau sẽ là ngày chết của ngươi."
Chẳng mấy chốc thì trời đã tối dần, hôm nay Tần Phong cũng về nhà sớm hơn mọi ngày, lúc này anh đã thay một bộ quần áo đơn giản và ngồi vào bàn ăn, món ăn cũng được dọn lên một cách nhanh chóng, nhưng khi nhìn những món ăn trên bàn, chân mày của anh hơi nhíu lại. Cảm giác như hương vị không giống như tối hôm qua, là anh bị ảo giác hay tay nghề của đầu bếp cũng có lúc lên xuống thất thường?
Mặc dù trong lòng anh có cảm giác không vui nhưng vẫn làm như không có việc gì mà bắt đầu dùng bữa tối, nhưng bất chợt Tần Phong dừng động tác trên tay, anh tập trung ngửi mùi thơm rất nhẹ theo gió truyền tới. Mùi thơm này ngay lập tức thành công khiến Tần Phong rời khỏi bàn ăn, vì anh đã nhận ra hương thơm mà mình luôn chờ đợi, phải thơm như thế này thì mới đúng, anh khẳng định món ăn phát ra hương thơm này chắc chắn là rất ngon. Anh không hiểu vì lý do gì mà đầu bếp lại không mang món ăn này lên?
Nhưng thật ra đầu bếp cũng oan uổng lắm, vì món ăn này không phải của ông làm ra mà là trong lúc vô tình thì ông đã phát hiện ra hộp giữ nhiệt của Lâm Hàn, vì tò mò cho nên ông đã mở nó ra. Bây giờ ngay cả bản thân ông cũng gấp đến mức muốn ăn thử ngay và luôn, ông thật sự tò mò muốn biết bí quyết gì khiến món ăn này thơm đến vậy?
Trong nhà này thì khu vực bếp là do ông quản lý cho nên trong ngăn tủ thiếu mất một miếng thịt, một bó rau thì ông đã biết, nhưng câu trả lời của quản gia lại khiến ông cười muốn đau ruột.
Nghĩ sao mà một thằng nhóc vô tích sự như Lâm Hàn lại có thể nấu ăn, hơn nữa còn nấu ngon đến mức Tần Phong cũng phải ăn sạch thức ăn trên bàn, nên biết là ngày cả ông cũng chưa từng khiến Tần Phong phải mở miệng khen chứ đừng nói là ăn sạch một cách vui sướng. Không cần đoán cũng biết là quản gia đang kể chuyện hài, nhưng mà chuyện hài này chỉ khiến người nghe nóng máu. Thịt trong tủ đều là thịt tươi mới, hơn nữa cấp bậc cũng rất cao, người có tiền cũng chưa chắc ăn nổi chứ nói đến một tên thường dân ti tiện, cậu ta dám lãng phí thịt thì đúng là đáng chết.
Nhưng mà hiện tại khi đã tận mắt nhìn thấy, ngửi được hương thơm thì suy nghĩ của ông đã triệt để bị lung lay, Lưu Vân vội vàng nuốt nước miếng, cầm lấy một chiếc muỗng chuẩn bị xuống tay "..." Ông cảm thấy may mắn vì phụ bếp của mình đã nghĩ phép một tháng, giờ thì ông có thể một mình ăn hết hộp cơm này.
Nhưng mà ông trời trớ trêu, ngay lúc ông sắp sửa được ăn ngon, à không... ngay lúc ông sắp tìm ra bí quyết để nấu một món ăn mới thì sau lưng ông bất thình lình vang lên tiếng gọi khiến ông giật mình mà quăng luôn chiếc muỗng, xém chút ném luôn hộp cơm, may mà ông liều cả sinh mạng mà giữ chặt.
"Chú Vân, chú đang làm gì thế?"
"Á... thiếu... thiếu gia, cậu vào đây làm gì? Có việc gì cần tôi làm sao?" Ông vừa nói vừa thở hổn hển, nhịp tim cũng gia tốc, suýt chút thì ông đã đi gặp ông bà, nhưng tay thì vẫn giữ chặt hộp cơm rồi giấu ra sau lưng. Giờ phút này trong mắt ông thì thiếu gia cũng không quan trọng bằng hộp cơm trong tay, phải giấu cho bằng được.
Nhìn phản ứng mãnh liệt của Lưu Vân và hành động giấu đồ mờ ám của ông, Tần Phong đã có thể xác định ông có món ngon mà muốn giấu ăn một mình. Không phải là anh chỉ từ chối thử độc có vài lần thôi sao, việc gì mà giận dai như vậy? Nếu là lúc trước thì anh sẽ không quan tâm mấy món ăn thử nghiệm này, nhưng mà sau khi được ăn ngon thì anh bắt đầu cảm thấy thích hương vị mới lạ đó hơn, mà mẹ của anh thì cực kỳ yêu thích những món ăn ngon cho nên có món ngon thì anh nhất định phải thử để khi mẹ về sẽ được ăn ngon. Lần này Tần Phong cam tâm tình nguyện ăn thử món mới, anh nhìn Lưu Vân nói "Chú Vân, hôm nay chú lại có món mới sao? Nếu vậy cháu sẽ nếm thử giúp chú, đưa cho cháu!"
Lưu Vân cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng mà mồ hôi thì đã muốn tuôn rơi, không ngừng đấu tranh nội tâm kịch liệt, càng ra sức đẩy hộp cơm sang chỗ mà Tân Phong không nhìn thấy "..." Ông biết thức ăn này không có độc, trong nhà này không nơi này là không có máy quay, nhưng mà... cho dù không có độc ông cũng không muốn chia sẻ, ông muốn là người đầu tiên được ăn, sau đó sẽ đích thân nấu lại món này cho Tần Phong thưởng thức.
Tần Phong xem đầu bếp Lưu Vân như người trong nhà cho nên không hề để bụng chuyện ông lén ăn món ngon một mình, dù sao thì ông bỏ công sức tạo ra món ăn mới cũng đều là vì gia đình của anh. Anh bình tĩnh đưa tay ra trước mặt ông, dĩ nhiên là anh sẽ không đi nếu không đạt được mục đích. Anh biết ông cố tình không dọn lên là không muốn anh ăn thử, nhưng mà món ăn này là ngoại lệ, thà ăn lầm còn hơn bỏ lỡ.
Đối mặt với bàn tay vô tình và ánh mắt kiên quyết của Tần Phong, lòng của Lưu Vân đau như dao cắt, ông nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, sau đó cười hề hề nói "Cảm ơn thiếu gia đã có lòng, vậy thì cậu chờ một chút, tôi sẽ nấu một món mới rồi mang lên ngay. Thiếu gia quay về trước đi..." Đi đi.. đi nhanh đi...
Sống lâu mới biết lòng người, tiếp xúc lâu mới thấy được ý đồ thâm đen của đầu bếp nhà mình, sao Tần Phong có thể cho ông cơ hội lừa gạt mình, ai mà nói chắc được món ăn mà ông sắp làm sẽ giữ được hương vị như hiện tại? Anh đưa mắt nhìn về phía cánh tay đang để sau lưng ông với món ăn đang tỏa ra mùi thơm mê người kia. Anh bước đến trước mặt ông, rồi đưa bàn tay với những ngón tay thon dài hữu lực gần hơn về phía ông, ý định rất rõ ràng.
Đầu bếp Lưu Vân biết mình đấu không lại đành đau lòng mà từ từ rút hộp cơm đưa ra phía trước, ông cười mà như muốn khóc nói "Thiếu gia, cậu thật sự muốn ăn cái này sao, vậy... cậu chờ một chút, tôi trút nó ra đĩa cho cậu!" Như vậy thì ít ra ông cũng còn ăn ké được một xíu.
Tần Phong gật đầu đáp "Cảm ơn chú!"
Sau khi nhận được đĩa cơm vô cùng hấp dẫn từ tay Lưu Vân thì Tần Phong mới vui vẻ mà rời khỏi phòng bếp, mà đầu bếp Lưu Vân cũng vô cùng hạnh phúc với một chén cơm còn dư lại, giây phút được thưởng thức món ăn mới lạ này tâm trí của ông như được khai sáng, vị giác bùng nổ và thăng hoa, ông hạnh phúc tới mức ứa nước mắt. Đây là hương vị mà ông luôn nỗ lực để đạt được, sự hòa trộn giữa các nguyên liệu nấu ăn vô cùng hoàn mỹ, vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng lại cân bằng dinh dưỡng. Bây giờ ông đã thật sự tin rằng Lâm Hàn biết nấu ăn, hơn nữa còn là đầu bếp tầm cỡ vũ trụ. Lưu Vân vừa ăn mà lệ nóng hai hàng, cả cuộc đời ông đều nỗ lực học hỏi để có thể nấu ra những món ăn ngon nhất, nhưng sau nhiều năm cố gắng ông vẫn dừng lại ở mức độ như hiện tại.
Bây giờ thì ông đã thật sự tìm thấy ánh sáng hy vọng của đời mình, hạnh phúc này đến quá bất ngờ, Lưu Vân bật khóc nhưng miệng thì cười tươi như hoa. Ông dùng ống tay áo lau nước mắt, cố ổn định cảm xúc của bản thân, mặc dù bây giờ ông rất muốn chạy đi ôm chân Lâm Hàn để cầu xin cậu nhận mình làm học trò, nhưng mà... thời gian qua thái độ của ông đối với cậu không tốt lắm, da mặt của ông thì mỏng cho nên phải nghĩ cách khác.
Cứ thế, đầu bếp trứ danh vừa ngồi trong bếp ăn cơm chiên vừa lau nước mắt "..."
Không chỉ đầu bếp ăn cơm trong niềm vui sướng mà ngay cả Tần Phong cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với bữa tối vô cùng ngon miệng của mình, nhưng mà... điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều vui, tối hôm đó trong phòng bếp đã vang lên tiếng gào khóc nho nhỏ.
"Aaaa, cơm của tôi... cơm của tôi mất rồi... cơm của tôi, trả lại cơm cho tôi đi..." Lâm Hàn ôm trái tim nhói đau ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc thút thít, cậu đã phải chịu đựng cơn đói để chờ mọi người đi hết rồi mới dám mò xuống bếp, ấy vậy mà hộp cơm cứu đói của cậu đã bốc hơi rồi. Vì trời đã tối nên cậu không thể nấu cơm, Lâm Hàn buồn bã quay về phòng vừa lau nước mắt vừa ngậm túi dịch dinh dưỡng, cậu thầm hạ quyết tâm lần sau sẽ mang thức ăn lên phòng, chửi thì chửi còn hơn phải nhịn đói.
"Xì!" Mà những cảnh tượng vô cùng đáng yêu này đều bị Chu Dĩ thông qua màn hình theo dõi mà nhìn thấy hết, có thể nói khi Lâm Hàn không còn mang bộ dáng khó gần thì cậu vẫn là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, biểu cảm lúc này của cậu khiến ông phải bật cười. Cũng đã lâu lắm rồi ông mới nhìn thấy đầu bếp và thiếu gia nhà mình có một cuộc chiến "da mặt" quyết liệt đến vậy, haha, một người muốn ăn vụng và một người quyết tâm đoạt cho bằng được, dường như ngôi biệt thự này đã bắt đầu có sinh khí, ông rất muốn nhìn xem làn gió mới này sẽ mang lại những điều mới lạ gì?
Tạm rời khỏi Tần gia với những cơn sóng ngầm vi diệu, trở lại bên ngoài khu vực vùng ven hẻo lánh. Gã béo đang tựa người vào chiếc sô pha, tay của gã thì nhẹ nhàng lắc lư một ống thuốc màu lam nhạt với vẻ mặt mê say, thích thú. Lát sau, đôi mắt xếch của gã liếc nhìn về phía tên gầy nhom đang đứng trước mặt mình, tên này được mọi người đặt cho một cái tên thân mật là Tiny vì hắn vừa gầy lại vừa nhỏ con, nhưng mà lại không một ai dám đụng chạm vì hắn là một thiên tài độc dược, là một nhà nghiên cứu vô cùng "điên rồ" và có đam mê bất diệt với các loại thuốc độc.
Gã béo chậm rãi nói "Mày khẳng định thứ thuốc này hiệu quả chứ? Tao không muốn lũ đó chết trước khi tiền đến tay tao, tốt nhất là không nên để xảy ra việc gì ngoài ý muốn, nếu không thì..." Tiếng nói của gã không nhanh không chậm nhưng lại mang một tầng sát ý rất nồng đậm, mà gã thì chưa bao giờ run tay khi bắn chết đám đàn em vô dụng của mình.
Nhưng kẻ điên như Tiny thì không hề để ý đến lời đe dọa đó, hắn nhếch môi để lộ ra hàm răng hơi vàng của mình, nụ cười của hắn kinh tởm như miệng của một con quái vật luôn thèm khát giết chóc, thèm khát mùi màu tanh. Đôi mắt của hắn rất âm u, như đôi mắt của một con dã thú đang vô cùng đói khát.
Hắn bình tĩnh cười đáp "Tại sao lại không? Trên đời này tôi đừng thứ hai thì không ai có thể đứng thứ nhất, nói về công dụng thì anh có thể yên tâm, hiệu lực của thuốc sẽ phát tác từng ngày, sau hai mươi ngày nếu không có thuốc giải thì chúng nó chỉ có con đường chết, người có thể tạo ra thuốc giải chỉ có tôi và chỉ có mình tôi biết nơi tìm ra thuốc giải mà thôi, đám ngu đần luôn tự cho mình là thiên tài kia cũng chẳng là cái thá gì!"
Gã béo khẽ gật đầu, dĩ nhiên là gã tin tưởng vào khả năng dùng độc của Tiny, hắn là một thiên tài độc dược và đang được truy nã với mức tiền thưởng vô cùng cao, giá trị bản thân hắn đã ngang bằng với cái đầu của tên cướp vũ trụ khét tiếng VoDen.
"Nhưng mày đừng quên tinh hệ này rất rộng lớn, trong lớp thiên tài hiện giờ vẫn có người không hề thua kém mày. Mày dám khẳng định là không ai ngoài mày biết cách tạo ra thuốc giải chứ? Tao nghe nói Trần Phóng của Tần gia cũng là một thiên tài xếp hàng đầu, tên này là một đối thủ nặng ký."
Nghe đến tên Trần Phóng thì chân mày của Tiny hơi nhăn lại, dĩ nhiên là hắn cũng biết về thực lực của đối phương. Nhưng mà đam mê của Trần Phóng không phải là hại người mà là cứu người, cho dù là thiên tài thì đã sao, có mọc cánh cũng không thể theo kịp người dành cả đời để nghiên cứu độc dược như hắn.
"Hừ! Anh đang hù dọa tôi đấy à. Thứ nhất, chúng ta không dính líu gì đến Tần gia thì mắc mớ gì đến hắn. Thứ hai, thuốc giải là cây nabat, một loại cây rất khó tìm trên tinh cầu 3006, số người biết về nó đã gần như không còn lại mấy người thì hắn tìm bằng cách nào chứ?"
"Mày nói cũng phải, vậy thứ này tên gì? Công dụng ra sao?"
"Tên của nó là Z20. Hắc hắc, thứ này sẽ khiến đám chết tiệt đó chết một cách từ từ, chết một cách quằn quại. Trôi qua một ngày thì đau đớn sẽ tăng lên gấp bội, sẽ đau đến mức thừa sống thiếu chết, sẽ cảm thấy cơ thể như bị ném vào hầm băng rồi quăng vào chảo nóng. Đau thắt từng cơn rồi đau như đứt từng đoạn ruột, các cơ quan nội tạng sẽ từ từ suy yếu, máu huyết sẽ đảo ngược... bọn chúng sẽ được nếm trải cảm giác chết lần chết mòn qua từng ngày haha." Hắn vừa nói bàn tay vừa siết chặt, đôi mắt hiện lên sự sung sướng như đang tận mắt chứng kiến những con nợ giãy chết trước mặt mình, rồi phát ra từng tiếng cười hết sức man rợ.
Gã béo "..." Tao cũng không nhân từ hơn mày nhưng tao nhìn không nổi cái biểu cảm của mày.
Tiếp đến gã béo đưa ống thuốc cho người đàn ông cao gầy, đầu nhuộm đủ màu sắc nhức con mắt rồi nói "Rit, cầm lấy. Mày nghe Tiny nói rồi đó, sử dụng cho cẩn thận, đừng đụng chạm đến người của những gia tộc lớn." Con nợ của gã cũng rất biết trèo cao, một vài người còn trở thành chồng hợp pháp của những người có thế lực cho nên gã không thể đụng đến bọn họ.
Rit cười hắc hắc rồi bước lên cầm lấy ống thuốc "Em biết mà đại ca. Có thứ này rồi còn sợ chúng nó chạy được sao? Nếu không còn việc gì nữa thì tụi e đi đây, đại ca cứ an tâm chờ đếm tiền đi!" Hắn xoa xoa ống thuốc trong tay một cách nôn nóng, ngay khi rời khỏi phòng bao thì hắn đã nhanh chóng xuống tay với những mục tiêu thường xuyên xuất hiện.
Rit và đám đàn em hành động rất mau lẹ, chẳng mấy chốc mà đã có hơn chục người bị bọn chúng tiêm thuốc độc vào người. Đúng như lời của Tiny nói, không đợi đến ngày thứ mười thì những con nợ này đều đã hối hả mang tiền đến trả, nhìn trạng thái suy sụp, khổ sở của bọn họ cũng đủ hiểu thuốc độc này đáng tin tới mức nào. Vì trong thời gian mười ngày đó cũng đã có không ít người liều mạng chạy đi cầu cứu bác sĩ, cầu cứu những thiên tài độc dược nhưng kết quả vẫn là chờ chết hoặc là nhả tiền cho bọn chúng. Thậm chí có người không thể sống quá mười ngày vì tố chất thân thể của bọn họ quá yếu, người khỏe mạnh hơn cũng không vượt qua mười lăm ngày.
[/HIDETHANKS]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top