Chương 49: Cướp vũ trụ
Thấy bộ dạng cao lãnh, chảnh cún của ai đó mà ngứa hết cả răng, Trần Phóng hừ nhẹ một tiếng, áp chế cảm xúc chán ghét, bắt đầu tạo một lối đi tắt cho Lâm Hàn - "Cũng không có gì, chỉ là vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang làm việc thì tiếp nhận được một bệnh nhân bị thương rất nặng. Cậu nhóc đó đang đứng giữa làn ranh sinh tử mà tỉ lệ sống là bảy ba mà thôi.
Cậu ta bị thương vì cứu người anh em tốt của tôi cho nên tôi cứu cậu ta một mạng, rồi sau đó thì như anh đã biết."
Quả thật là đoạn sau Bạch Lạc Sơn có điều tra được, nhưng anh tin trong đó có ẩn tình mà anh không biết, anh lại hỏi - "Sau đó thì thế nào, tôi không tin chỉ vì vậy mà cậu lại xem cậu là anh em tốt?" - Theo lý mà nói thì Trần Phóng cứu Lâm Hàn một mạng cũng xem như giúp huynh đệ trả ơn, nhưng sau đó lại còn kết hôn với em trai của người đó. Nói là đền ơn thì càng giống bị ép hơn vì theo thông tin thu thập được thì Lâm Hàn là một tên tiểu nhân, rất kiêu căng và không một ai yêu thích Lâm Hàn kể cả người cùng cậu kết hôn.
Chính vì lẽ đó anh thoáng cảm thấy rối rối vì Lâm Hàn của hiện tại so với trong tư liệu thì khác nhau một trời một vực, có thể nói là trong chuyện này còn có ẩn tình, mà điểm này mới là mấu chốt để đánh giá con người thật của Lâm Hàn trong hiện tại.
Nghe ra dụng ý của ai đó, Trần Phóng nhúng vai chậm rãi đáp - "Cậu ấy quả thật là vì cứu người lúc lâm nguy nên bị liên lụy, trước đó quả thật là cũng vì lợi ích cho nên đôi bên mới dính líu với nhau như anh đã biết.
Nhưng bất ngờ là không lâu sau đó, sau một lần cậu ấy tự tử bất thành tôi phát hiện cậu ta bị mất trí nhớ. Lúc đầu tôi cũng không tin, tôi đã thử cậu anh bằng nhiều cách. Mặc dù cậu ấy không biểu hiện gì nhưng trong rất nhiều lần dù vô tình hay cố ý, khi tôi nhắc đến nhà, thậm chí là tên cha mẹ của cậu ấy thì một chút phản ứng đều không có.
Cái gì cậu ấy cũng không có ấn tượng, tính tình cũng đại biến đến nghiêng trời lệch đất, có thể nói rằng Lâm Hàn của hiện tại rất chân thành, rất ngây thơ, vậy cho nên... các anh cũng không cần nghi ngờ gì cậu ấy nữa, cậu ấy cũng chẳng làm hại ai, chẳng có tâm từ gì. Chỉ là một cậu nhóc mồ côi, không có ký ức, không còn nhà, không còn người thân, cũng không còn ai bảo vệ cậu ấy nữa." - Trần Phóng đem hết ruột gan ra mà kể lại một câu chuyện dài, sau tất cả, anh chỉ muốn Bạch Lạc Sơn có cái nhìn khác về một Lâm Hàn đơn thuần, ngốc nghếch, sẽ giúp anh bảo vệ Lâm Hàn ở phương trời xa lạ.
Nói xong một tràng dài, tâm trạng của anh bỗng chốc trầm lại. Trần Phóng chậm rãi đứng dậy, cho hai tay vào túi quần rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của Bạch Lạc Sơn ôn tồn nói - "Chuyện quá khứ thì hãy để nó qua, Lâm Hàn của hôm nay với tôi chính là bằng hữu. Hy vọng anh.... sau này chiếu cố cậu ấy, nếu... có thể gặp lại, hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn."
Nói rồi anh quay lưng bước đi để lại Bạch Lạc Sơn còn đang suy tư, bộ dáng đau lòng nhưng vẫn giấu đi dưới gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Bạch Lạc Sơn khá bất ngờ khi Trần Phóng lại ngoài dự đoán mà không cướp người, cứ thế mà gửi gắm thôi ư? Nhưng quả thật những lời mà Trần Phóng nói cũng đã khiến anh thay đổi cách nghĩ về Lâm Hàn, từ lúc gặp cậu, Lâm Hàn trong mắt anh đúng là một tên nhóc ngốc nghếch nhưng lễ phép và ngoan ngoãn. Một cậu nhóc đơn thuần nhưng hiểu chuyện, cậu bình tỉnh đối mặt với cái chết trong khi nhiều người lớn tuổi hơn còn chưa chắc sẽ làm được.
Một kẻ không nhà, không người thân... có lẽ anh đã hiểu vì sao Trần Phóng lại yêu thương Lâm Hàn đến vậy, không nói về tài năng và tài nghệ thì bộ dáng ngây thơ, điềm đạm, đáng yêu của cậu quả thật là khiến người đối diện bất giác nảy sinh cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ.
Trong lúc Bạch Lạc Sơn đang vô cùng nghiêm túc mà cảm nhận nhân sinh, bổ não về những tình tiết tình cảm cảm động lòng người mà Trần Phóng đã gieo vào lòng anh.
Nhưng có trời mới biết Trần Phóng thật ra còn ám chiêu, trước mắt anh thì cảm thấy tình thế trước mắt cướp người là không thể, chính vì lẽ đó anh cho mình và Lâm Hàn một con đường để lui, gieo vào lòng Bạch Lạc Sơn một hạt giống. Ngày sau nếu kế hoạch thất bại thì ít ra vẫn sẽ có người thay anh chăm sóc cho Lâm Hàn.
Với lại nếu thông tin thu thập được là đúng thì điểm đến tiếp theo của tên thương nhân này cũng cách tinh hệ này không quá xa, còn gặp nhau là còn cơ hội. Chỉ cần phe địch lơ là cảnh giác thì quân ta càng có cơ hội chiến thắng, cho nên buông bỏ chính là điểm mấu chốt.
Nếu lần này Tần Phong không biết nắm bắt thì cứ cho cậu ta hối hận đi, để Chu quản gia dạy dỗ cậu ta cũng là ý hay. Ai bảo tên kia là đầu gỗ mục kia chứ, với lại anh vẫn còn con át chủ bài chưa lật.
Giữa vũ trụ bao la là vô vàn tinh hệ muôn màu muôn vẻ, có rất nhiều điều bất ngờ thường xảy ra không báo trước.
Một phi thuyền tinh tặc cỡ lớn đang ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi.
Một người đàn ông mặt sẹo đang nhàn nhã dựa vào ghế thưởng thức ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt hững hờ liếc nhìn bảo bối cách đó không xa.
Một con dị thú có vóc dáng nhỏ bé nhưng sức lực không hề nhỏ đang bị giam trong một lồng giam đặc biệt, đôi mắt màu nâu nhạt như có như không loé lên sắc vàng đầy địch ý. Từng làn điện chớp loé xung quanh, chỉ hận không thể giết kẻ thù trước mặt ngay lập tức, một luồng tinh thần lực mong manh vẫn lặng lẽ phát tán đi giữa vũ trụ mênh mông.
Có một thứ gọi là bản năng một khi đã ăn sâu vào xương máu thì muôn đời vẫn sẽ là bản năng, đối mặt với kẻ mạnh thì phải khuất phục, đó chính là bản năng.
Đứng trong phi thuyền Tuyết Ưng, Leon cảm nhận được điều gì đó bất an, nó không ngừng bước đi, bối rối, hoang mang là cảm giác của nó hiện giờ. Cảm giác sợ hãi không tên nhưng lại muốn tìm kiếm điều gì đó.
Đưa đôi mắt bé tí ti nhìn sang Lâm Hàn đang đứng bất động bên cạnh, nó biết cậu cũng cảm nhận điều có đang cảm thấy, Leon dùng đầu cọ cọ vào tay Lâm Hàn tìm sự quan tâm từ cậu.
Lâm Hàn cũng không khác Leon là bao, cậu cảm thấy như có cái gì đó đang vẫy gọi, cảm giác trong đó mang theo đủ mọi cảm xúc "sát ý, phẫn hận, lo lắng, hoảng sợ, nhớ thương"... như một con thú nhỏ bị chia cách với gia đình của mình. Cảm giác cô đơn dường như phủ kín tâm tư.
Cậu không biết đó là cái gì? Chỉ cảm thấy tâm tư của mình cũng rối bời, Lâm Hàn khẽ rũ mi che đi cảm xúc thoáng qua, liếc nhìn cái đầu uy vũ còn đang cọ cọ bên người, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Leon vài cái gọi là an ủi rồi lại rơi vào trầm tư, tầm mắt nhìn ra vũ trụ xa xăm bất tận.
Phi thuyền Tuyết Ưng tráng lệ vẫn một đường nghênh ngang lao đi, càng gần điểm đến thì cơ trưởng đã mơ hồ cảm ứng được sóng tinh thần lực đang giao động, tuy tần số không lớn nhưng thuyền trưởng đều không bỏ qua.
Thuyền trưởng lập tức cảm nhận được dị thường liền hạ lệnh - "Dùng máy quét định vị 3600 quét nhanh khu vực xung quanh."
Thuyền phó hơi ngạc nhiên vì đã rất lâu rồi họ đã không dùng tới nó nữa nhưng vẫn tuân lệnh - "Vâng!"
Rất nhanh sau đó, trên màn hình lớn đã xuất hiện rất nhiều mục tiêu không xác định cách bọn họ năm mươi đơn vị vũ trụ . Mà họ thì lại chính là đi về phía đó.
Thuyền phó lập tức báo cáo - "Báo cáo, đã phát hiện ba mươi phi thuyền không xác định."
Thuyền trưởng hơi khép hờ đôi mắt ưng sắc bén, đôi con ngươi lóe lên chút sát khí nhàn nhạt lạnh lùng phân phó - "Phát tín hiệu thăm dò."
Thuyền phó nhanh chóng phát đi tín hiệu nhưng vẫn không thấy hồi âm.
Trong khu vực an ninh thuộc vùng quản lý của Liên Bang bỗng chốc xuất hiện một đám phi thuyền không rõ thì chỉ có thể là kẻ địch, thuyền trưởng liền quyết định liên hệ với Tiết quản gia xin chỉ thị, trường hợp thế này thì bọn họ thường thì sẽ tiện tay dọn dẹp mà không cần xin chỉ thị, chỉ là... trên tàu hiện tại còn có người ngoài cho nên phải xin chỉ thị.
Thuyền trưởng lướt nhanh trên quang não chuẩn bị kết nối thì cửa khoang điều khiển soạch một tiếng liền mở ra.
Một đôi chân siêu cấp dài cùng thân hình cường đại tôn lên nét cao quý, đôi mắt xanh sâu thẳm hững hờ tiến vào, theo sau là Tiết quản gia với nét mặt không biểu tình.
Vương Thiên Hành chậm rãi ngồi xuống ghế chỉ huy, đưa mắt nhìn màn hình ra đa đang không ngừng quét mục tiêu.
Thuyền trưởng cung kính cúi người hành lễ - "Báo cáo, chúng tôi phát hiện có ba mươi phi thuyền không rõ lai lịch đang ẩn mình cách chúng ta ít nhất năm mươi đơn vị vũ trụ, chúng tôi đã phát tín hiệu nhưng không nhận được hồi báo. Xin Thiếu gia ra lệnh."
Vương Thiên hành ánh mắt lóe lên tia hứng húng nhỏ nhoi, hờ hững ra lệnh - "Cứ theo quy tắc mà làm, ta cũng muốn xem xem bản lĩnh bọn chúng tới đâu?"
Thuyền trưởng hiểu ý liền cung kính đáp - "Tuân lệnh!"
Sau đó thuyền trưởng lập tức nghiêm mặt, truyền đạt mệnh lệnh - "Tiếp tục hành trình, án binh bất động . Đội cơ giáp sẵn sàng hành động."
Cấp dưới đứng thành hai hàng chỉnh tề cũng đồng thanh hô lớn - "Rõ!" - Mọi người ai vào việc nấy, đội cảnh vệ lập tức giải phóng cơ giáp sẵn sàng xuất kích.
Khoé môi của Vương Thiên Hành khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy kẻ liều mạng nào nôn nóng hiến thân như thế.
Nếu là phi thuyền bình thường khác thì chỉ một lòng muốn chạy thoát thân hoặc nhờ chi viện của quân đội, nhưng phi thuyền Tuyết Ưng thì lại khác. Ba mươi tàu chiến chả là gì ngoài món đồ chơi để giải trí mà thôi.
Trên chiếc phi thuyền lớn cách đó năm mươi đơn vị vũ trụ, tên Maco mặt sẹo đang cực kỳ hưng phấn, hắn vừa giao dịch xong một mối làm ăn lại tình cờ thu được tin tức rằng có một phi thuyền siêu cấp giàu có sẽ đi ngang qua đây để đến Cuồng Dã Tinh săn dị thú, đúng là thú vui của bọn nhà giàu. Vừa hay lại dâng tận miệng hắn một miếng mồi béo bở.
Maco nhìn khoảng cách con mồi đang dần rút ngắn, khoé miệng không khỏi nâng lên một nụ cười khoái trá. Hắn phân phó tay chân của mình là John - "Bảo chúng nó chuẩn bị đi, khi nào con mồi đi vào tầm ba mươi đơn vị vũ trụ thì lập tức áp sát cho tao. Đừng phá hỏng phi thuyền, tao đang muốn trưng dụng nó, còn đám người kia thì tao chỉ cần giữ lại tên thương nhân."
"Rõ, lão đại!" - Hắn gật đầu nhận lệnh rồi lập tức phân phó xuống cho các phi thuyền nhỏ chuẩn bị hành động. Thân là cướp vũ trụ nên việc giết người cướp bóc đã là chuyện như cơm bữa với hắn, nhưng con mồi lớn thế này bản thân hắn cũng thèm đến nhỏ dãi. Làm xong phi vụ này hắn liền có tiền cưới vợ, đôi mắt tham lam của john trở nên nóng bỏng đến cực điểm.
Phụ tá giám sát màn hình ra đa liên tục cập nhật khoảng cách - "Con mồi đang đi vào khu vực phục kích. Đã vào tầm ba mươi đơn vị vũ trụ."
Nghe thấy thế Jonh càng hăng máu liền ra lệnh - "Lập tức bao vây phi thuyền cho tao, mười lăm phi thuyền vây quét, số còn lại tạm áng binh bất động."
Đồng thời hắn cũng gửi tín hiệu cảnh báo cho con mồi, yêu cầu đầu hàng nếu không sẽ tiến hành công kích.
Dưới tình thể bị vây hãm, phi thuyền Tuyết Ưng cứ như một con cá voi to lớn bị vây giữa đám cá mập đang đói meo, nhìn chầm chầm con mồi chỉ chờ cơ hội mà ngoạm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top