Chương 48: Khó hiểu


Trong khi có người đang nhớ mong mình thì Lâm Hàn bên này triệt để khóc không ra nước mắt, đúng y như lời Trần Phóng nói, Leon bé nhỏ đã hoàn toàn từ chối những món ăn mà đầu bếp đã tận tình chuẩn bị riêng cho nó. Mặc kệ Lâm Hàn và Tuyết Nhi nói thế nào đi nữa thì nó vẫn quyết không ăn, chỉ mang cái bộ mặt đáng thương hề hề nhìn Lâm Hàn bán thảm - "Ư... ư..." - Đôi mắt xếch nhỏ xíu như đong đầy nước mắt trông đáng thương đến đau lòng.

Lâm Hàn đỡ trán, hít một hơi rồi ngồi cạnh thì thầm vào tai nó, ngón tay chỉ về phía phần ăn của nó, cậu nói nếu nó chịu ăn thì cậu hứa sẽ nấu món ngon cho nó ăn.

Dường như nghe hiểu lời cậu nói, Loen mắt liền sáng rỡ - "Gâu!" - Rồi nó nhanh chóng tiến đến đĩa thức ăn của mình ăn qua loa vài miếng, sau đó chạy lại bên cạnh Lâm Hàn cọ cọ bán manh.

Lâm Hàn bị độ ma mãnh của nó làm cho bật cười, khom người ôm lấy cổ Leon lắc lắc vừa tức vừa buồn cười - "Mi được lắm, còn biết cái trò gian lận này."

Tuyết Nhi đứng yên một bên tò mò nhìn cả hai - "Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi không hiểu gì cả? Cậu mau giải thích cho tôi." - Cô khoanh tay trước ngực bực bội không thôi , cô nhìn ra vấn đề không phải ở chỗ Leon mà cũng không hẳn là không phải. Rõ ràng giữa hai tên có vấn đề nhưng lại không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu, cô chăm sóc Leon rất nhiều năm rồi nên đương nhiên biết rõ sở thích của Leon hơn ai hết. Nhưng giờ... cô cái gì cũng không biết, quả thật là tức không chịu được.

Lâm Hàn nhìn Tuyết Nhi cười gượng - "Cũng không có gì, có lẽ... do món ăn hôm nay không được tươi ngon cho lắm, không sao, tôi dắt nó đi dạo một vòng cho nó đói là sẽ ăn ngay thôi." - Cậu thật sự không biết nói dối, thật muốn mạng mà.

Tuyết Nhi nét mặt khinh bỉ nhìn cậu phồng má giận dỗi - "Cậu cứ bịa đi, món ăn có tươi mới hay không tôi còn không biết hay sao? Rõ ràng cậu có chuyện giấu tôi, hai người đó... tôi không tin cậu sẽ không lòi đuôi ra." - Cô sẽ chờ, cô không tin với độ kén ăn khác thường này Lâm Hàn sẽ giấu được bí mật kia.

Lâm Hàn mặt mày u ám đưa ánh mắt đau khổ nhìn sang Leon như thể muốn nói "thôi xong. Đều tại mày".

Bị cậu đưa ánh mắt ai oán nhìn vào mình, Leon cũng chẳng hiểu gì, nghiêng cái đầu ngốc ngốc nhìn cậu rồi phe phẩy đuôi đến là cao hứng.

Thấy hai kẻ đáng ghét diễn trò trước mặt mình, Tuyết Nhi chán nản không thèm truy hỏi nữa, hất tóc rời đi chỉ để lại cái bóng lưng cùng câu nói - "Thôi tuỳ hai người, muốn làm gì thì cứ làm. Nhớ chăm sóc tốt cho Leon bé nhỏ đấy." - Cô tin tưởng Lâm Hàn sẽ làm được, chỉ là... cô thật sự rất muốn biết bí mật của Lâm Hàn cùng Leon, cảm giác bị cho ra rìa thật khó chịu vô cùng.

Lâm Hàn nhìn bóng lưng Tuyết Nhi rời đi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, hai tên ngốc nhìn nhau chốc lát liền vui vẻ cùng nhau lén lút đi về phía nhà bếp. Giờ đã qua giờ ăn sáng, hẳn là sẽ không có người cho nên Lâm Hàn không lo lắng nhiều mà một đường thẳng tiến.

Đầu bếp sáng nay kiểm tra lại nguyên liệu liền biết có người đụng tay vào, rất nhanh đã báo lên Tiết quản gia đề phòng bất trắc. Tiết quản gia đã xem qua máy ghi hình cho nên ra lệnh cho đầu bếp sau khi chuẩn bị xong bữa sáng liền rời đi, để lại một gian bếp không người.

Qua camera giám sát, Tiết quản gia tâm tình dường như vừa bất ngờ lại vừa hứng thú nhìn Lâm Hàn cùng Leon bé nhỏ bận bận rộn rộn đi tới đi lui cực kỳ vui vẻ. Riêng Leon sau khi được chia phần ăn riêng liền phe phẩy đuôi liên tục, không nói cũng biết hiện tại nó đang vui vẻ đến mức nào, vui vẻ đến mức thoải mãn mà liếm chiếc đĩa sạch bóng đến không thể sạch hơn được nữa mới chịu thôi.

Leon từ nhỏ đến lớn không món ngon nào mà nó chưa từng thử qua, chỉ là... chuyện liếm dĩa là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tiết quản gia khẽ nhếch môi nở một nụ cười thật nhẹ khó phát hiện.

Không lâu sau, tất cả món ăn đều hoàn thành. Lâm Hàn nhanh chóng dọn ra khay rồi chuồn nhanh về phía phòng thí nghiệm.

"Cộc! Cộc! Cộc !" - Giọng nói trầm ấm của Trần Phóng nhanh chóng vang lên - "Cậu mau vào đi!"

Lâm Hàn cũng không quá ngạc nhiên vì sao Trần Phóng lại đoán được là cậu, khụ... cái này xem như là đặc quyền của cậu đi, cảm giác có người mong đợi mình cũng thật vui vẻ vô cùng.

Cậu vui vẻ bước vào, đặt thức ăn lên bàn liền trông thấy Trần Phóng với gương mặt anh tuấn bức người đang đi đến, trên môi là một nụ cười vô cùng rạng rỡ - "Cuối cùng cậu cũng đến, tôi đói sắp chết rồi đây!"

Lâm Hàn thấy khí chất trên người anh thay đổi, tâm tình rất tốt cũng cảm thấy vui theo - "Thật ngại quá, em có chút việc nên đến trễ. Xin lỗi anh!"

Trần Phóng phất tay cười - " Haha tôi chỉ đùa thôi cậu đừng tin là thật, thuốc giải của cậu cũng vừa hoàn thành, cậu nhìn xem." - Vừa nói anh vừa lắc lắc ống tiêm trên tay cho Lâm Hàn nhìn thấy.

Nhìn thấy ông thuốc trên tay anh, Lâm Hàn kích động, hai mắt lập tức đỏ lên vui sướng - "Chế tạo thành công rồi, thật sự thành công rồi, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn ....!" - Cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, ôm lấy Trần Phóng kích động không ngừng nói cảm ơn.

Trần Phóng bị cậu lay muốn hoa cả mắt bèn vỗ vỗ vai Lâm Hàn - "Được rồi, được rồi, nhanh tiêm thuốc rồi ăn sáng, tôi đói đến hoa cả mắt rồi đây này."

Lâm Hàn cười tươi rói, lau nước mắt hạnh phúc rồi gật đầu lia lịa - "Được, được."

Trong khi Trần Phóng tiêm thuốc cho Lâm Hàn, Bạch Lạc Sơn lặng lẽ đến bên bàn ăn nhìn bữa sáng vô cùng đẹp mắt trước mặt, thức ăn vẫn còn bốc khói, hương thơm ngào ngạt xông vào khoang mũi khiến anh bất giác nuốt vội một ngụm nước bọt. Anh bỗng cảm thấy việc nhịn đói cả buổi sáng để chờ ăn món Lâm Hàn thật đáng giá, hảo cảm của anh đối với cậu vì thế tăng lên không ít.

Vui sướng trong lòng ổn định lại, lúc này Lâm Hàn mới trông thấy Bạch Lạc Sơn liền vui vẻ chào hỏi - "Bác sĩ Bạch, chào buổi sáng!"

Bạch Lạc Sơn đang thất thần nên không đáp.

Lâm Hàn thấy Bạch Lạc Sơn không đáp cũng không để ý liền lôi kéo Trần Phóng ngồi vào bàn.

Nhưng thái độ này rơi vào mắt Trần Phóng thì là hành động không thể chấp nhận được, anh khẽ cau mày hướng Bạch Lạc Sơn nói - "Người khác chào hỏi anh thì anh cũng nên đáp lại chứ nhỉ?"

Tự nhiên bị bắt lỗi, Bạch Lạc Sơn hồi hồn nhìn hai người một lượt đáp - "Không phải việc của cậu." - Mà đối với anh thì một nô lệ chào hỏi anh vẫn có thể không đáp, chuyện này cũng rất bình thường.

Trần Phóng nhìn thấy cái bộ dạng cao cao tại thượng kia liền nhịn không được muốn khinh bỉ trong lòng, cái nhìn tốt đẹp cũng tan biến không còn một mảnh.

Bầu không khí thoáng cái đã trầm xuống, phảng phất mùi thuốc súng nồng đậm. Lâm Hàn muốn xua đi bầu không khí ngột ngạt liền nói - "Cảm ơn hai anh rất nhiều, em có chuẩn bị ít món ăn mang đến cho hai anh, hai anh mau ăn kẻo nguội."

Đối mặt với món ăn thơm ngon, hấp dẫn, mặc dù bị Trần Phóng cà khịa nhưng Bạch Lạc Sơn tâm tình vẫn khá tốt, anh rộng lượng bỏ qua ánh mắt bất mãn của ai đó rồi rất chi là tự nhiên mà ngồi vào ghế, Trần Phóng cũng ghét bỏ ngồi cách anh thật xa, chiếc bàn rộng tự nhiên chia ra hai đầu xa cách.

Lâm Hàn bỗng chốc bị đứng giữa bầu không khí kỳ lạ mà khổ tâm hết sức, thật là ăn một bữa sáng mà cũng chiến tranh cho được, mệt tim ghê á.

Bạch Lạc Sơn, Trần Phóng vẫn không ai nói với ai lời nào, mọi thứ đang tốt đẹp bỗng chốc trở nên quỷ dị vô cùng.

Lâm Hàn đầu đầy chấm hỏi nhưng cũng không dám lên tiếng, ngậm chặt miệng. Cố hạ thấp độ tồn tại của mình, thật ra cậu đang nghĩ đến việc đánh bài chuồn.

Cảm nhận được khí áp thấp từ ai đó, còn là nổi nóng ra mặt, Bạch Lạc Sơn cũng bị lọt vào sương mù như Lâm Hàn, anh chỉ cảm nhận được cảm xúc của tên đáng ghét nào đó bỗng chốc liền thay đổi mà đến cả nguyên nhân anh còn chẳng biết nó là gì?

Anh nhớ mình chẳng làm sai cái gì cả? Không lẽ vì mình không chào hỏi Lâm Hàn sao? Hừ, tên thật này quá coi trọng Lâm Hàn, còn đối với anh thì Lâm Hàn cũng chỉ là một tên nô lệ.

Trần Phóng liếc mắt nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Lâm Hàn càng thấy bực bội trong lòng, cậu trước đây đúng là có đánh chết cũng đáng, nhưng Lâm Hàn của hiện tại với anh chính là bạn bè, là anh em tốt, anh không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khi dễ Lâm Hàn. Anh ôn hòa nhìn Lâm Hàn nhẹ giọng - "Cậu có việc thì cứ đi trước, ở đây hết việc của cậu rồi."

Lâm Hàn nhận được ân xá liền mặt mày hớn hở, ngay lập tức đáp - "Nếu vậy em xin phép đi trước, hai người ăn thông thả!" - Nói rồi cậu nhanh chân biến mất cùng Leon như một tia chớp, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

Trần Phóng bị tốc độ bỏ chạy của cậu làm cho bật cười, bầu không khí bỗng chốc tươi sáng hơn hẳn.

Bạch Lạc Sơn nhận thấy tâm tình của anh thay đổi liền chậm chạm lên tiếng - "Cậu... và cậu ta quen nhau thế nào?" - Tư liệu về cả hai người anh đều xem qua, chỉ là thật sự không thể nhìn ra nguyên nhân gì có thể khiến quan hệ giữa hai người tốt đến vậy?

Trần Phóng nhếch môi cười trào phúng - "Hoá ra... vẫn có cái anh không điều tra được cơ à?"

Biết Trần Phóng muốn cà khịa mình cho nên Bạch Lạc Sơn lựa chọn im lặng không lên tiếng, chậm rãi ăn tựa hồ giao quyền quyết định cho Trần Phóng, muốn trả lời hay không anh không có ý kiến. Nhưng nội tâm thì gào thét, anh muốn biết vì cái gì mà Trần Phóng lại xem trọng Lâm Hàn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top