Chương 46: Thay đổi suy nghĩ


Thở ra một hơi, Lâm Hàn lấy lại tinh thần vốn nên có mà nở một nụ cười vui vẻ nhìn sang Bạch Lạc Sơn hỏi - "Bác sĩ Bạch, anh cảm thấy món ăn thế nào? có hợp khẩu vị không?"

Trần Phóng ngồi một bên lặng lẽ quan sát, mặt đầy tiếu ý.

Sau khi tự mình thưởng thức những món ngon mà Lâm Hàn nấu, tâm tình khinh thường của Bạch Lạc Sơn thoáng cái đã sụp đổ hơn phân nửa, tuy là vậy nhưng trên mặt vẫn một bộ không biểu tình đáp - "Rất ngon."

Nghe vậy, Lâm Hàn cao hứng vô cùng - "Vậy hai anh ăn nhiều một chút nhé, Phóng ca anh cũng ăn nhiều một chút. Món canh này là em cố tình nấu cho anh tẩm bổ, vì em mà anh đã gầy đi không ít ..." - Càng nói về sau giọng nói càng trầm xuống, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

Trần Phóng xuỳ một tiếng, phất tay với Lâm Hàn - "Tôi là cam tâm tình nguyện vì cậu mà cống hiến sức mình, cậu đã gọi tôi một tiếng ca vậy là đủ rồi. Không cần nói thêm, cậu đã có lòng thì tôi sao có thể từ chối canh của cậu được chứ, món canh này thật sự rất ngon, tôi rất thích." - Anh nở một cười rất chi là cao hứng với cậu, rồi liếc sang tên đáng ghét kế bên nhướng mày trêu chọc "không biết hồi nãy ai nói không thèm mà giờ ăn khí thế luôn hà".

Bạch Lạc Sơn im lặng uống canh không đáp, mở miệng hay không cũng là cảm thấy nhột.

Lâm Hàn nghe Trần Phóng nói thế thì cũng cảm thấy vui vẻ, cậu cười với anh - "Anh thích thì tốt rồi, như vậy mỗi ngày em sẽ đều nấu canh mang đến cho anh, đến khi anh trắng trẻo mập mạp mới thôi." - Vì quá cao hứng cho nên cậu quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình.

Trần Phóng đang uống canh chợt nghe cậu nói vậy không khỏi liên tưởng tới cái gì đó liền bị sặc, ho trào nước mắt - "Khụ... khụ, cậu... cậu đang định nuôi heo đấy à? Còn nuôi tới trắng trẻo mập mạp!" - Vừa nói anh vừa không kiềm nén được mà cười to.

Lâm Hàn lúc nói không nghĩ gì nhưng nghe anh nói xong cũng phải bật cười đến đỏ mặt.

Bạch Lạc Sơn cũng bị cuốn vào câu chuyện ruồi bu của hai người, nghĩ đến cảnh tên đáng ghét nào đó bị nuối đến trắng trẻo mập mạp khoé môi liền bất giác cong lên một góc nhỏ khó phát hiện, rất nhanh sau đó liền khôi phục bộ dạng mặt liệt ngàn năm.

Khi ba người dùng bữa xong thì đêm cũng đã về khuya, Trần Phóng sau khi ăn uống no say, nhất là sau khi ăn canh củ sen đến thoả mãn liền có xu hướng căng da bụng chùng da mắt.

Tiễn Lâm Hàn ra về thì anh gần như không mở nỗ mắt nữa, bao nhiêu áp lực, bao nhiêu căng thẳng đã tan biến, tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều. Sự mệt mỏi tích tụ trong thời gian dài khiến anh cảm thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng trước tiên vẫn là đi đánh răng, rửa mặt cho tỉnh người rồi mới theo thói quen kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa đảm bảo không phát sinh sai sót trong quá trình điều chế thuốc giải.

Đã rất nhiều đêm anh không hề ngon giấc, mặc dù được chữa trị phục hồi nhưng ngủ vẫn là nhu cầu cần thiết của mỗi người, cộng thêm tác dụng của canh sen và công việc đã thuận lợi hoàn thành. Trần Phóng rất nhanh đã giơ tay đầu hàng, anh loạng choạng bước đi với con mắt nữa nhắm nửa mở. Nếu là chỗ của anh thì chắc anh sẽ lăn ra sàn nhà mà ngủ luôn, nhưng ở đây thì không được.

Bạch Lạc Sơn cũng không khá hơn là bao, cơn buồn ngủ ập đến không cách nào xua đi được. Mắt thấy vẻ mặt buồn ngủ của ai kia, trong lòng anh tự nhiên lại cảm thấy rất muốn cười nhưng anh cười không nổi, lấy tay che miệng ngáp một cái. Rồi hai người ai về phòng người nấy đánh một giấc thật ngon đến khi báo thức réo ầm lên mới chịu tỉnh giấc.

Cuộc sống vốn vô vị trong chốc lại bị khuấy động, cũng trở nên vô cùng sinh động, chính vì lẽ đó tâm trạng của Bạch Lạc Sơn cũng dần có biến hoá, tâm trạng tui vẻ khiến anh ngủ rất sâu. Chính vì hiếm khi được ngủ ngon như thế cho nên sau khi tỉnh giấc, tinh thần của anh vô cùng sảng khoái, vô cùng tốt, sau khi đánh răng rửa mặt liền nhanh chóng bắt tay vào công việc còn dang dở.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, khi anh vừa bước vào phòng thí nghiệm liền bắt gặp một thân ảnh đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghiệm thu thành quả. Trong phòng thí nghiệm bao lâu nay vốn chỉ có mình anh được phép sử dụng, thế nhưng hôm nay lại bất ngờ nhiều thêm một người, cảm giác cứ như là một giấc mơ, một điều gì đó không thật. Cảm giác như căn phòng này đã không còn trống trãi, không nhàm chán, không còn bầu không khí tĩnh lặng như một không gian không có hơi thở.

Mà giờ đây căn phòng này lại trở nên phi thường sinh động, có hơi ấm, có sinh khí và niềm đam mê với công việc cũng cháy bỏng hơn, hứng thú càng thêm dạt dào. Bạch Lạc Sơn thoáng cảm thấy như có thứ gì đó trong linh hồn đang dần biến đổi, cảm giác như mọi thứ dần đổi thay. Cảm giác này dường như rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được, là kẻ đứng trên đỉnh cao, dường như đã rất lâu rồi anh chưa từng có một người đồng nghiệp, chưa từng cùng ai đó trao đổi, cũng chưa từng xem trong sự tồn tại của kẻ khác.

Nhưng hôm nay nhận thức trong anh đã có sự thay đổi, Bạch Lạc Sơn cứ thế ôm tâm tình phập phồng khó lý giải mà tiến vào phòng, tiến về phía thân ảnh nào đó đã bất ngờ bước vào cuộc đời mình.

Trần Phóng rất nhanh đã phát hiện sau lưng có người, anh quay người lại nở một nụ cười thân thiện với Bạch Lạc Sơn - "Chào buổi sáng bác sĩ Bạch" - Trần Phóng lúc này sau một đêm ngon giấc cộng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn liền như thay da đổi thịt, râu ria cũng được anh cạo sạch. Anh vốn đã tuấn mỹ nhưng hiện tại lại càng đẹp trai ngời ngời, nét mặt hốc hác, ảm đạm đã được thay thế bằng ánh mặt trời ấm áp.

Bạch Lạc Sơn bỗng chốc ngớ người rồi nhìn ngẩn ngơ, anh vốn không để người trước mặt vào mắt, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, còn trông rất lôi thôi, thế nhưng hiện tại khiến anh cảm thấy choáng, anh không ngờ người này lại... thuận mắt đến vậy.

Trần Phóng cũng không để ý đến trạng thái thất thần của anh, chào hỏi xong liền xoay người tiếp tục công việc còn dang dở. Với anh thì công việc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, những cái khác không quan trọng. Mà anh cũng quen với kiểu mặt liệt không biểu cảm kia rồi cho nên không cần biết người kia có đáp lời hay không, dù sao người ta cũng có lý do để kêu ngạo.

Thất thần trong giây lát, Bạch Lạc Sơn lúc này mới nhận ra mình bị ngó lơ cho nên đành lẳng lặng đi đến bên cạnh ai đó vờ lướt điều khiển kiểm tra tiến độ công việc, sau đó nói một câu - "Chào buổi sáng!" - Nói xong câu này anh cảm thấy tâm tình rất không tệ.

Trần Phóng không ngờ người này vậy mà chịu đáp lại mình, anh nhìn ai đó một cái rồi khẽ nở nụ cười.

Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí mới vừa lan toả hơi thở của nắng ấm sớm mai, Bạch Lạc Sơn cụt hứng, cảm giác rất muốn đánh tên khốn nào dám phá hỏng tâm trạng của mình, anh lạnh giọng gằn từng tiếng - "Vào đi." - Ánh mắt mang theo chút hàn khí âm lãnh nhìn ra phía cửa, chỉ cần biết là tên khốn nào anh liền xử lý hắn.

Cánh cửa tự động mở ra một lối đi, người hầu mang thức ăn vừa bước vào liền cảm thấy rét run, càng không dám nhìn tới gương mặt u ám của Bạch lão đại, biết mình chạm vào nghịch lân liền khôn ngoan nói - "Bác sĩ Bạch, thiếu gia bảo tôi mang thức ăn đến cho ngài." - Hắn nhanh chóng ném cục than nóng sang cho Vương Thiên Hành rồi vội vàng đặt thức ăn lên bàn, sau đó là hoả tốc chạy đi nhanh như tránh bão.

Nhìn thấy thức ăn đã bày tốt trên bàn, Trần Phóng không để tâm liền nhanh miệng nói với Bạch Lạc Sơn, ý đồ là muốn cho anh ta lát nữa phải nghẹn - "Tôi không đói, anh cứ ăn đi, không cần chờ tôi!" - Đến mắt cũng không thèm động, anh biết chốc lát nữa Lâm Hàn sẽ mang món ngon đến cho anh, chỉ nghĩ đến thôi là tâm tình liền tốt lên hẳn, bất giác môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đầy khoái trá.

Bạch Lạc Sơn không nhìn thấy nụ cười kia, cũng không nghĩ nhiều cho nên thành thật mà đi đến bàn ăn, chỉ là khi nhìn đến món ăn thì một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Thoáng trầm mặt chốc lát, nhìn sang ai đó còn đang hết sức chuyên chú vào công việc nhưng khoé môi lại bán đứng chủ nhân của mình, xem ra tâm tình đang rất không tệ.

Anh chợt cảm nhận được điểm mấu chốt, nói người này tâm không hề động e rằng chỉ là bề ngoài, thực tế là đang mong đợi, giờ thì anh đã hiểu nguyên nhân do đâu. Nghĩ đến đây đáy lòng liền triệt để trầm xuống, có chút khó chịu lại có chút chờ mong. Khó chịu là vì người này chơi xấu với mình nhưng lại cảm thấy chờ mong cũng không phải là một cảm giác tệ.

Bạch Lạc Sơn dứt khoát rời khỏi bàn ăn, mặt lạnh bước về khu vực thí nghiệm tiếp tục nhập tâm vào công việc nghiên cứu của mình.

Cảm nhận được tâm tình biến hoá của ai đó, Trần Phóng liếc mắt nhìn rồi khẽ cười xì một tiếng. Anh cũng chẳng nhạt đến nỗi đi châm chọc người kia làm gì, có người cùng mình trông mong cũng vui, huống hồ... người kia tính cách cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top