Chương 43: Thuốc giải


Trong phòng thí nghiệm, Bạch Lạc Sơn và Trần Phóng mỗi người một khu vực riêng không ai đụng chạm đến ai. Trước mặt Bạch Lạc Sơn là một chậu cây nhỏ được Trần Phóng cung kính dâng hai tay đưa cho anh.

Trãi qua phân tích số liệu bằng thiết bị tối tân nhất anh liền nhanh chóng tìm ra phương hướng giải quyết, chỉ có điều... chỉ giải quyết được một nửa vì bên trong thuốc độc còn pha trộn vài thành phần độc rất khó giải, tuy là nói tìm được nhóm độc chính nhưng vấn đề nan giải vẫn là vấn đề nan giải.

Trên đời vẫn có rất nhiều thiên tài độc dược nhưng họ chính là thiên tài trong thiên tài, vấn đề khó khăn mấy cũng sẽ không làm khó được họ. Vấn đề càng khó giải quyết càng khiến hai người thêm hưng phấn.

Trần Phóng cũng tiếp tục nghiên cứu của mình, anh thật sự bất ngờ khi trên phi thuyền tưởng chừng đơn giản này lại có hết tất cả thiết bị tối tân nhất, thậm chí là những loại thuốc cực kỳ khó tìm cũng xuất hiện tại đây. Điều này càng khiến anh phải nhìn tên đáng ghét kia bằng ánh mắt khác, nhờ vậy mà tốc độ nghiên cứu cũng có chút tiến triển.

Hai người cứ thế nghiên cứu suốt đêm không ngừng nghĩ, một khi đã hưng phấn thì chẳng ai căn ngăn nổi hai người này.

Bạch Lạc Sơn thỉnh thoảng lại liếc nhìn tên ngố ở bên kia xem hắn có phá

hỏng thiết bị hay không? Dù sao thiết bị ở trên tàu vẫn là loại tân tiến nhất, không phải ai cũng biết cách sử dụng. Chỉ là tên kia lại cực kỳ thuần thục mọi thao tác, tựa hồ như đã quen đến không thể quen hơn được, e rằng người này không đơn giản như trong tư liệu ghi chép.

Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một cách tò mò, rồi cứ như thế mà nghiên cứu đến khi mọi hoạt động đều dừng lại ở mức sáu mươi phần trăm hiệu quả.

Trần Phóng ảo não không thôi, chỉ có một chút xíu nữa thôi mà anh vẫn không thể làm được.

Bạch Lạc Sơn rất lâu rồi mới gặp phải thử thách khó khăn thế này, hưng phấn thì vẫn còn nhưng nói không kích động thì là giả. Một thiên tài như anh cư nhiên lại không thể phá nổi bước cuối cùng này, trong lòng phi thường khó chịu.

Trời dần sáng, tiếng gõ cửa vang lên - "Cộc! Cộc! Cộc!"

Bạch Lạc Sơn phiền não ngã người ra ghế, hàn khí bao phủ toàn thân lạnh lùng lên tiếng - "Vào đi."

Người hầu nhận lệnh mang bữa ăn sáng vào cho hai người, người nọ bị uy áp của Bạch Lạc Sơn dọa cho run rẩy - "Bác sĩ bạch... Bác sĩ Trần, thiếu gia sai tôi mang thức ăn đến cho hai vị." - Truyền đạt xong thì người nọ im lặng đặt thức ăn lên bàn ăn, rồi lui xuống thật nhanh.

Trần phóng cũng vô cùng chán nản, tâm tình vô cùng tệ. Mệt mỏi ngả người tựa vào lưng ghế nhìn món ăn trên bàn một chút thèm ăn đều không có, anh bỗng cảm thấy nhớ những món ăn siêu cấp ngon mà Lâm Hàn hay nấu cho anh ăn. Bụng cũng thành thật mà kêu thật vang dội - "Ọc..."

Bạch Lạc Sơn vốn cũng không có tâm trạng ăn uống vào lúc này nhưng từ câu nói kia anh biết đây là mệnh lệnh. Khẽ thở dài một tiếng, đành vậy, dù sao cũng cần có thời gian để tìm giải pháp, không thể vội.

Anh đi đến bàn ăn, nhưng bỗng sực nhớ trong phòng còn có người khác cho nên bất giác quay đầu nhìn về phía Trần Phóng đang lục lọi nhẫn không gian tìm vật gì đó?

Trần Phóng cảm nhận được tầm mắt dừng trên người mình liền điểm tĩnh quay đầu nhìn Bạch Lạc Sơn tỉnh bơ nói - "Anh... cứ tự nhiên đừng để ý đến tôi. Tôi không thấy đói."

Bạch Lạc Sơn sau đó cũng không để ý đến Trần Phóng nữa, liền tự mình dùng bữa.

Lúc này Trần Phóng cũng đưa lưng về phía anh, đau khổ uống dịch dinh dưỡng. Mặc dù nó không ngon nhưng so với đồ ăn thì cũng là lựa chọn tốt mà, vừa nhanh vừa tiện.

Bạch Lạc Sơn nhìn tên ngốc nào đó - "..." - Hừ một tiếng, bất mãn, anh cũng muốn uống dịch dinh dưỡng cho nhanh.

Bữa ăn sáng chóng vánh kết thúc, ai lại làm việc của người nấy, nhờ sự hỗ trợ của máy móc cùng thuốc đặc hiệu. Rất nhanh đã đến buổi trưa, Trần Phóng lúc này tâm trạng kích động không thôi, sắp rồi, anh sắp hoàn thành thuốc giải rồi. Sau đó trực tiếp bỏ qua bữa trưa vì muốn đẩy nhanh tốc độ điều chế thuốc giải.

Bạch Lạc Sơn lúc này cũng bước tới giai đoạn tương tự, mặc dù vẫn còn chút vấn đề mà anh chưa có biện pháp khắc phục nhưng như vậy là rất tốt rồi, bữa trưa cũng bị anh thay thế bằng dịch dinh dưỡng để rút gọn thời gian bị lãng phí.

Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt một cái đã là buổi tối. Tiến trình vẫn ì ạch, trong lúc này thì Bạch Lạc Sơn nhận được cuộc gọi từ Vương Thiên Hành liền đi ra ngoài một lúc.

Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Phóng vẫn hăng say như con quay cho nghiên cứu của mình, không ngừng tính toán, thí nghiệm, phân tích. Cuối cùng cũng thành công quay đến mức khiến bản thân chao đảo rồi ngã lăn ra sàn bất tỉnh.

Không lâu sau, Bạch Lạc Sơn một bộ âm trầm bước vào phòng. Khi vừa vào phòng thí nghiệm thì anh liền nhận ra khí tức trong phòng thay đổi, không phải là biến mất mà là yếu đi, yếu đến mức anh suýt thì không nhận ra.

Bạch Lạc Sơn lướt mắt về phía khu vực thí nghiệm của Trần Phóng, hơi kinh ngạc tự hỏi "người đâu"?

Anh nhanh chóng tiến lên vài bước, ngay lập tức anh nhìn thấy tên ngốc nào đó đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Bạch Lạc Sơn bước đến ngồi xuống cạnh Trần Phóng đẩy đẩy vai người kia gọi - "Này, thức dậy."

Trần Phóng vẫn nằm yên bất động - "..."

Bạch Lạc Sơn mặt đen như đít nồi miễn cưỡng bản thân kiềm chế cảm xúc muốn mắng người mà cõng tên đáng ghét kia đem vào phòng y tế tiến hành liệu trình phục hồi, cả quá trình Trần Phóng không hề tỉnh lại, cái gương mặt hốc hác, lộ rõ vẻ mệt mỏi kia đã nói lên hết thảy.

Nhìn tên ngốc nằm trên giường, anh thầm nghĩ "hai người đúng là kẻ ngốc có đôi".

Trong lúc chờ Trần Phóng tỉnh lại, Bạch Lạc Sơn trở lại phòng thí nghiệm, anh khom người nhặt chiếc ống nghiệm mà Trần Phóng vô tình làm rơi đặt lại lên sàn.

Vô tình anh chợt nhìn lướt qua thông tin đang hiển thị trên màn hình, bất giác mở mắt thật to. Cái này chính là cái anh đang tìm lời giải đáp, còn cái Trần Phóng thiếu chính là cái mà anh đã tìm ra, nói cách khác "chỉ cần kết hợp phương thức của cả hai lại với nhau sẽ cho ra đáp án cuối cùng".

Bạch Lạc Sơn kinh ngạc không thôi, cư nhiên trên đời này lại tồn tại một điều vi diệu đến vậy. Anh gần như không thể tin nổi những việc đang diễn ra trước mắt mình, anh cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không thể tìm ra một đối thủ xứng tầm, nhưng nào ngờ... ha ha. Bạch Lạc Sơn không khỏi nở một nụ cười, quả thật là anh vui tới muốn hét lên.

Mang theo tâm tình kích động, Bạch Lạc Sơn liền xắn tay áo bắt đầu hoàn thiện những bước cuối cùng. Sau đó anh sẽ đợi Trần Phóng tỉnh dậy, cùng hoàn thành thuốc giải.

Bạch Lạc Sơn hiếm khi cảm thấy thành tựu đến vậy, không phải vì tìm ra được thuốc giải mà là vì cuối cùng anh cũng tìm được một người có thể xem là đối thủ xứng tầm. Anh đứng khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vai vào bức tượng mà lặng lẽ chờ đợi tên ngốc nào đó tỉnh dậy.

Tên ngốc nào đó cuối cùng cũng tỉnh dậy trong ánh mắt băng lửa đan xen của ai kia, một nửa như chẳng quan tâm mà một nữa lại cực kỳ mong đợi.

Trần Phóng vừa mở mắt liền bắt gặp ngay ánh mắt quái quái đang nhìn mình - "..." -Tên này uống lộn thuốc rồi thì phải, có bệnh thì nên khai báo sớm nha, tôi sợ bị cắn lắm á.

Bạch Lạc Sơn thấy nét mặt nhìn mình như nhìn một tên có bệnh của Trần Phóng liền trưng ra bản mặt lạnh như băng nói - "Cuối cùng cũng chịu tỉnh, tỉnh rồi thì mau theo tôi." - Nói rồi lập tức quay lưng đi thẳng về phòng thí nghiệm.

Trần Phóng ù ù cạc cạc nhìn bóng lưng của ai đó khuất dần sau cánh cửa - "..." - Không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Mặc kệ, hoàn thành thuốc giải mới là quan trọng nhất.

Anh chậm rãi ngồi dậy, hoạt động chân tay, cảm thấy hồi phục không tệ liền nhanh chân đuổi kịp Bạch Lạc Sơn.

Trên đường đi, Trần Phóng đầu đầy chấm hỏi cho đến khi tên đáng ghét kia cho anh xem kết quả nghiên cứu hoàn mỹ nhất.

Trần Phóng ngay lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc không nói nên lời - "..." - Trong lòng tràn ngập vui sướng, khoé môi bất giác kéo lên một đường cong rạng rỡ.

Bạch Lạc Sơn nhìn thấy tâm tình kích động của Trần Phóng cũng có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng - "Khụ... cái này... không phải do mình tôi hoàn thành. Nó là kết quả kết hợp thành quả nghiên cứu của tôi và cậu. Thật xin lỗi, tôi chỉ vô tình nhìn thấy... tôi không cố ý." - Thật ra nếu xét về phương diện lương tâm thì anh cũng hơi sai sai, nhưng mà dù sao cái họ cần chính là kết quả sau cùng, thời gian không cho phép họ tiếp tục thi đua ở bước ngoặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top