Chương 42: Giao dịch
Vương Thiên Hành nhàn nhã uống trà, nghe đàn, thưởng thức vẻ mặt mê đắm của đám người, lòng vui vẻ lên không ít. Đây chính là bảo bối của anh, của riêng anh thôi, bài cậu đàn hôm nay không hay bằng một góc mà cậu đàn cho anh nghe, anh cứ vờ như không nhận ra là được, chút tâm tư nhỏ này anh vẫn hiểu.
Lâm Hàn quả thật không muốn tìm chết nên chỉ đàn một bài cực ngắn, đơn giản để lương tâm không bị cắn rứt.
Ngược lại thì tâm tình của Sở Ngọc luyến tiếc không thôi, liền hướng Lâm Hàn nói - "Hay, đàn rất hay, cậu có thể đàn thêm vài bài nữa cho tôi nghe được không? Cầu xin cậu!" - Anh dùng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn cậu.
Lâm Hàn đầy vẻ khó sử nhìn Vương Thiên Hành cầu cứu - "..."
Phớt lờ ánh mắt của cậu, Vương Thiên Hành lại rất chi rộng lượng nói - "Nếu sở thiếu đã có nhã hứng lắng nghe thì cậu cứ đàn thêm vài bản nữa đi."
Sở Ngọc nghe thấy vậy liền kích động, hai mắt sáng rực nhìn cậu nói - "Vương thiếu nói phải, nói chí phải, cậu đàn thêm vài bài nữa đi, tôi thật sự rất muốn nghe!"
Lâm Hàn cười khổ miễn cưỡng nhận mệnh - "Vâng!"
Cả căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, Leon bé nhỏ cũng đến bên cạnh Lâm Hàn nằm xuống không gây ra tiếng động nào, nhạc khúc một lần nữa trỗi lên, hai con mắt nhỏ xíu có xu hướng lim dim mơ màng đầy hưởng thụ.
Một bài lại một bài, lần lượt bốn nhạc khúc ngắn được tấu lên thành công khiến cả đống người ngẩn ngơ, điệu đã dứt nhưng âm vang hãy còn vang vọng đâu đó, chẳng ai phản ứng cho đến khi Vương Thiên Hành phá vỡ sự im lặng.
Vương Thiên Hành mặt điềm tĩnh đầy khiêm tốn cất tiếng nói - "Sở Thiếu, cậu thấy đàn này thế nào?"
Sở Ngọc giật mình quay lại hiện thực - "Khụ... tốt, thật sự là đàn tốt. Vương thiếu, anh thật sự là quá lợi hại, cư nhiên lại có thể chiêu mộ được một kỳ tài như vậy bên người. Tôi thật sự ngưỡng mộ vô cùng!" - Ánh mắt hiện lên tia ngưỡng mộ trần trụi, ẩn sâu bên trong là khát vọng.
Đối với lời khen tặng này Vương Thiên Hành rất hưởng thụ - "Không, là tôi may mắn mà thôi!" - Còn không phải may mắn sao, bảo bối của anh chẳng những đàn giỏi mà còn hát hay nữa kia.
Vuốt được cái đuôi lớn, Sở Ngọc lúc này mới nói sang chuyện chính - "Vương Thiếu, tôi có một thắc mắc mong được giải đáp cho."
Vương Thiên Hành khẽ gật đầu - "Xin cứ nói."
Sở Ngọc không khỏi gấp gáp mà đi thẳng vào vấn đề, tinh thần học hỏi như sóng lớn mênh mông khiến anh không thể nào bình tĩnh được - "Là vậy, anh bạn nhỏ kia có thể nói là cao thủ lợi hại nhất mà tôi được biết, không biết tôi có thể gặp mặt thầy của cậu ấy thình giáo đôi chút có được không? Tôi thật sự rất muốn được học hỏi thêm."
Vấn đề này cũng nằm trong dự liệu, Vương Thiên Hành ra vẻ khó xử nói - "Việc này... Thật không giấu gì Sở thiếu, tài nghệ của Lâm Hàn là học được từ một người, nhưng người đó đã mất cách đây khá lâu rồi. Cho nên đành để Sở thiếu thất vọng." - Anh cũng từng hỏi Lâm Hàn và đó chính là câu trả lời của cậu.
Nghe xong câu trả lời, nói không thất vọng là giả, Sở Ngọc mang vẻ mặt mất mác than một tiếng - "Thật đáng tiếc..."
Vương Thiên Hành thấp giọng an ủi - "Có tiếc thì người cũng đã không còn, chỉ tiếc cậu ta lại chỉ học được có một chút bản lĩnh đó thôi."
Sở Ngọc nghe mà trợn mắt lên nhìn, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng - "Như thế là một chút á. Bằng không như vầy đi, Vương thiếu cho tôi mượn cậu ấy ít hôm để giao lưu học hỏi thêm đôi chút có được không? Tôi cam đoan sẽ trả người về đúng kỳ hạn." - Quả thật trong lòng Sở Ngọc thật sự là có ý nghĩ muốn cướp người nhưng đối phương vô tình lại là Vương Thiên Hành thâm sâu khó dò, cho nên cướp không được thì mượn.
Đối với cái ý nghĩ này Vương Thiên Hành cũng có thể đoán ra, nhưng rất tiếc cho dù anh có muốn thì thời gian cũng không cho phép - "Thật xin lỗi Sở thiếu, người thì tôi không thể cho cậu mượn, nhưng nếu cậu đã đặc biệt yêu thích thì tôi có thể nhờ Lâm Hàn viết lại nhạc phổ cho cậu."
Sở Ngọc tất nhiên là không cảm thấy đủ, từ một người đứng trên đỉnh cao chót vót bỗng bị té xuống vực sâu muôn trượng, anh không muốn tìm chết đã là rất tốt rồi, nào có lý do gì lại bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Sở Ngọc vẻ mặt buồn rầu đáp - " Vương thiếu thật sự nhẫn tâm từ chối tấm lòng của tôi như vậy sao? Tôi cầm bản nhạc thì có ích gì? Cái tôi thật sự cần chính là một người kiến thức uyên bác hướng dẫn cho tôi. Cầu xin anh đó, xem như nể tình chúng ta là lần đầu giao hảo, Vương Thiếu cho tôi mượn cậu ấy một đêm thôi cũng được...."
Đối với một người ngay thẳng như Sở Ngọc, dĩ nhiên anh cũng không muốn khiến Sở Ngọc mất đi một cơ hội học hỏi hiếm hoi như vậy, anh cảm thấy ý kiến này cũng không tồi. Vương Thiên Hành nhàn nhạt liếc nhìn sang Lâm Hàn rồi chậm rãi nói - "Như vầy đi, tối nay Sở thiếu cứ nghỉ ngơi ở chỗ tôi. Nhạc phổ và người sẽ cho Sở thiếu mượn một đêm, có được không?"
Sở Ngọc tuy không mượn được người ít hôm nên có chút mất mát, nhưng vẫn là cao hứng - "Thành giao" - Anh đưa mắt nhìn về phía Lâm Hàn đầy chờ mong.
Đón nhận ánh mắt nóng rực của ai đó, Lâm Hàn cảm thấy mệt tim quá.
Sau khi đôi bên thỏa thuận xong, Sở Ngọc theo cận vệ về phòng nghỉ ngơi, riêng Lâm Hàn thì nhận mệnh viết nhạc phổ và thu xếp thời gian đi làm gia sư. Viết nhạc phổ thì không thành vấn đề, vấn đề là làm sao chỉ trong một đêm có thể dạy cho Sở Ngọc có thể đàn được tất cả các bài. Lâm Hàn lặng lẽ đỡ trán.
Lúc cậu đang mặt nhăn mày nhó thì một cánh tay bất ngờ vỗ lên vai làm Lâm Hàn giật bắn, suýt thì ngã khỏi ghế - "..."
Tiết quản gia nhìn ra vấn đề khó xử của cậu cho nên nhắc nhở một câu - "Làm tốt việc cần làm là được, không cần cố gắng quá sức."
Lâm Hàn ánh mắt loé sáng nhìn ông, tâm tình cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều - "Vâng ạ, cảm ơn Tiết quản gia đã chỉ điểm." - Phải, cậu chỉ cần chỉ cái căn bản là được, thông minh như Sở Thiếu còn lo anh sẽ không học được sao chứ.
Lâm Hàn ngồi trong phòng trưng bày viết ổn thoả nhạc phổ, không lâu sau cậu đã thấy Sở thiếu mặt mày tràn đầy ý cười bước vào phòng.
Lâm Hàn bật dậy cúi đầu chào - "Sở thiếu."
Sở Ngọc liền hai bước gộp một đi đến bên Lâm Hàn, tri kỷ đặt tay lên vai cậu khẳng khái nói - "Không cần khách khí, từ nay về sau cậu chính là thầy của tôi, cũng là bạn của Sở Ngọc này. Không cần phải câu nệ phép tắc nữa, nhớ kỹ."
Đối với sự rộng lượng của Sở Ngọc cậu cảm thấy rất thoải mái, áp lực cũng tan biến, Lâm Hàn khẽ nở nụ cười khách sáo vài câu - "Như vậy không tốt lắm đâu Sở thiếu gia."
Sở Ngọc khẽ cau mày dứt khoát chấm dứt vấn đề xưng hô - "Tốt hay không tốt là do tôi quyết định, không bàn chuyện này nữa. Lâm Hàn, bây giờ cậu dạy tôi đàn được chứ? Những bản nhạc cậu đàn hôm nay đều ở đây hết phải không? Mau... chỉ cho tôi đi!" - Miệng vừa nói tay lại không ngừng mân mê nhạc phổ, có thể nói anh đã hoàn toàn bị Lâm Hàn thu phục, cam tâm tình nguyện mà bái sư.
Lâm Hàn cảm nhận được con người Sở Ngọc co được duỗi được, lại cực kỳ sảng khoái, ngay thẳng, nhất thời thiện cảm tăng lên không ngừng. Chính vì thế cậu hướng dẫn càng nhiệt tình hơn.
Trời dần về khuya, bên trong phòng âm nhạc, hai người cứ anh một câu tôi một câu huyên náo suốt đêm, nếu Lâm Hàn không cảm thấy mệt thì chắc hai người sẽ hàn huyên tới sáng. Sở Ngọc mặc dù tiếc nuối vô cùng nhưng vẫn phải buông tay thả người.
Quả thật những gì được học trong một đêm ngắn ngủi này khiến Sở Ngọc có thêm rất nhiều kiến thức vô cùng quý báo, anh đối với Lâm Hàn vô cùng biết ơn - "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ nhớ ân tình này, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại." - Anh cho Lâm Hàn một cái ôm siết chặt.
Lâm Hàn gượng cười, đè xuống cơn mệt mỏi đang đánh úp - "Hy vọng sẽ cơ hội!" - Mặc dù cơ hội khá mong manh.
Sở Ngọc nhìn thấy sắc mặt của cậu không được tốt, cũng biết bản thân đã đòi hỏi quá nhiều cho nên nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Lâm Hàn cũng không chống đỡ thêm được nữa, cậu đã quá mệt rồi. Bàn tay vô thức đặt trước ngực siết chặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau chịu đựng cơn đau, cố lê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng âm nhạc.
Nước mắt cứ tuôn trào vì đau đớn khiến Làm Hàn khó nhọc tìm phương hướng mà đi. May thay, đường cậu đang đi khá vắng người nên không ai ngăn trở cậu quay về. Cho đến khi cậu vô tình tông phải một người, hậu quả là cả người cậu không thể đứng vững mà ngã mạnh vào bức tường ở phía sau, cơ thể men theo bức tường trượt nhanh xuống. May thay một cánh tay đã kịp nắm lấy tay cậu kéo lại, ôm cả người Lâm Hàn vào lòng.
Lâm Hàn đầu đau đến choáng váng căn bản không có thời gian mà quan tâm mình đụng phải ai nữa, cậu chỉ nghe người kia gọi tên mình, giọng nói quen thuộc cho cậu biết đó chính là Vương Thiên Hành.
Lâm Hàn muốn trả lời lắm chứ, chỉ là ngực đau đến không thở được, thở còn không xong thì nói được cái gì? Tay chân cậu bắt đầu lạnh dần rồi thoát lực, cánh tay cứ thế buông lỏng bên người, mặc cho Vương Thiên Hành ôm ngang người một đường đi đến phòng y tế.
Rất may cho cậu vì giờ đã có Trần Phóng ở đây cho nên Lâm Hàn được ngủ thẳng một giấc không bị quấy rầy, còn Vương Thiên Hành với Bạch Lạc Sơn thì lần thứ hai bị cậu dọa cho hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top