Chương 40 Gặp lại trần phóng
Lâm Hàn giờ đây chỉ có thể cảm nhận được cơ thể đang lạnh dần, đầu cũng bắt đầu đau như búa bổ, ngực cũng đau đến không thể hô hấp được nữa. Nước mắt không còn tự chủ mà thay phiên nhau rơi xuống không ngừng.
Vương Thiên Hành cả kinh ôm lấy cậu thất thanh gọi - "Lâm Hàn..."
Bạch Lạc Sơn cũng nhanh chóng chạy đến muốn kiểm tra cho cậu nhưng lại bị Lâm Hàn nắm chặt lấy rồi mở to đôi mắt ngập tràn nước mắt nhìn anh. Cắn răng chịu đựng cơn đau mà nhỏ giọng thều thào - "Tôi không sao, anh... bảo họ... dừng tay. Đừng... tổn thương anh ấy. Tôi... muốn gặp... a... um..." - Lời chưa nói hết thì cơn đau lại lần nữa ập đến khiến cậu phải kêu lên một tiếng đau đớn.
Trần Phóng bên kia trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Hàn ngã xuống rồi thổ huyết, lòng anh đau như dao cắt - "Lâm Hàn..."
Thấy đối phương bị phân tâm nhưng cận vệ đang đánh tới không kịp thu hồi quyền cước liền trực tiếp nện một đấm uy lực mười phần vào ngực đối phương khiến Trần Phóng bị đánh văng ra xa, cả người đập và một chiếc xe huyền phù đang đậu cách đó khá xa, phun ra một ngụm máu cực kỳ chói mắt.
Vương Thiên Hành liếc mắt nhìn động tĩnh bên kia nhàn nhạt nói - "Đem người đến đây."
Trần Phóng được cận về đỡ đi đến bên cạnh Lâm Hàn, anh mừng như điên cố bước thật nhanh nhưng chân lại không chịu nghe lời, cả người như không còn sức lực đành mặc cho người kia đỡ lấy mang đi.
Trần Phóng vừa đến nơi liền trực tiếp đẩy cận vệ sang một bên rồi lảo đảo đi về phía Lâm Hàn, nhanh tay lấy ta một ống tiêm đưa cho cậu xem, khoé môi cong lên thành một nụ cười héo úa - "Lâm Hàn tôi có thuốc giải cho cậu rồi, đừng lo lắng... tôi tiêm cho cậu."
Lâm Hàn mở hờ đôi mắt mệt mỏi nhìn anh cười không đáp.
Chỉ là thuốc còn chưa được tiêm đã bị Bạch Lạc Sơn đoạt lấy, lạnh giọng quát -"Có tôi ở đây không đến lượt cậu muốn tiêm gì thì tiêm."
Trần Phóng tức giận quát lại - "Anh là cái thá gì? Đây là thuốc giải cho Lâm Hàn, nhanh tiêm cho cậu ấy nếu không..."
Bạch Lạc Sơn trực tiếp ngắt lời, rất không kiên nhẫn mà hất ngã Trần Phóng tránh xa Lâm Hàn - "Sẽ không có chuyện đó. Tôi phải kiểm tra nó trước đã."
Trần Phóng nghẹn lời, đưa mắt nhìn trân trân tên đáng ghét trước mặt, anh có thể cảm nhận khí thế không phải dạng vừa từ người này. Nhưng vẫn cảm thấy tức tới mức hít thở không thông, ý nghĩ muốn đánh tên này răng môi lẫn lộn cũng có luôn - "Anh biết cái gì mà đòi kiểm tra, anh có biết cậu ấy đang trúng độc gì không? Mau tiêm cho cậu ấy ngay!"
Lâm Hàn lúc này đã đau đến đầu óc mơ màng không còn đủ khí lực để quản việc gì khác nữa. Cậu nắm chặt áo Vương Thiên Hành thều Thào - "Thiếu gia, chúng ta về... nhà đi. " - Cậu không muốn bị người ta nhìn ra ngó vào trong lúc này.
Vương Thiên Hành khẽ gật đầu đáp - "Được."
Cận vệ nhanh chóng tiến đến đón lấy Lâm Hàn, cả người cậu đau đớn nên cứ ngọ nguậy, run rẩy không ngừng. Hơi thở cũng gấp gáp mang theo tiếng nấc nghẹn bị đè nén.
Bạch Lạc Sơn mặt Lạnh liếc nhìn Trần Phóng đầy địch ý rồi phất tay phân phó với cận vệ - "Mang hắn đi." - Rồi lạnh lùng quay lưng đi về phía chiếc huyền phù đang chờ sẵn.
Trên xe, Lâm Hàn cả người thoát lực mặc kệ ai muốn ném đi đâu thì ném, hơi thở như có như không dọa Bạch Lạc Sơn không ít. Anh chưa bao nhìn thấy tình huống này trước đây cho nên có phần lo lắng cho đến khi kiểm tra sơ bộ cho ra kết quả trong tầm kiểm soát.
Bạch Lạc Sơn đưa mắt nhìn ống tiêm trong tay rồi nhìn về người thanh niên lạ mặt kia lặng lẽ đăm chiêu.
Trần Phóng vì kiệt sức do lao lực quá độ lại vừa trải qua một trận chiến rất tốn sức, cả người bị thương cho nên lúc được đưa lên xe cũng lăn ra bất tỉnh.
Trở về phi thuyền, Lâm Hàn và Trần Phóng rất nhanh đã được đưa đến phòng y tế để theo dõi, riêng Trần Phóng thì được ném vào khoang điều trị.
Bạch Lạc Sơn ngay lập tức đã vùi đầu vào kiểm tra, phân tích loại thuốc mà Trần Phóng đã đưa, anh ngạc nhiên khi thấy nó có thể áp chế thành công, thậm chí hoá giải được phân nửa số chất độc. Chỉ tiếc... là chỉ có phân nữa chứ không phải toàn bộ. Nhưng không sao, giờ anh đã có thêm cơ sở để điều chế thuốc giải.
Trần Phóng sau khi được ngủ một giấc và được trị thương rất nhanh đã tỉnh, anh đảo mắt nhìn một lượt trong căn phòng. Cuối cùng cũng nhớ ra rằng bản thân bị đám người bắt mang đi.
Thử cử động cơ thể, cảm nhận cả người đã sảng khoái hơn, Trần Phóng hài lòng với lòng hiếu khách này. Đảo mắt nhìn nhanh căn phòng một lượt, không nhìn thấy Lâm Hàn đâu cả mà chỉ thấy tên đáng ghét tóc vàng nào đó đang làm việc cách đó không xa.
Đôi mày khẽ cau lại không vui, nhớ lại Lâm Hàn vẫn chưa được tiêm thuốc, Trần Phóng quyết tâm phải tận mắt nhìn thấy cậu tiêm thuốc nếu không... sẽ không có nếu không.
Anh vội bật người ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường để đi tìm Lâm Hàn nhưng một cơn choáng váng lại bất ngờ ập đến khiến anh suýt thì ngã cắm đầu, may mà anh đã kịp bám vào giường để chống đỡ nếu không thì mất mặt phải biết.
Động tĩnh bên này không lớn nhưng không qua được trực giác của Bạch Lạc Sơn, nhìn thấy tên khó ưa nào đó đứng còn không xong, tâm trạng của anh tốt lên không ít bèn nhàn nhạt nói - "Tỉnh rồi, nếu đã tỉnh thì cậu có thể rời khỏi đây được rồi."
Trần Phóng đầu còn chút choáng váng quay phắt về phía tiếng nói đang phát ra, đôi mắt tóe ra lửa đáp - "Chưa nhìn thấy Lâm Hàn được tiêm thuốc giải tôi sẽ không đi đâu hết!" - Nhìn người nọ mặc đồng phục màu trắng chuẩn tông bác sĩ anh liền hiểu người này vì cái gì mà nhiều chuyện đến mức này, hoá ra cũng là một tay bác sĩ tự cho mình là thiên tài.
Bạch Lạc Sơn chậm rãi đứng lên, dáng người cao ngất, lạnh lùng chậm rãi đi về phía Trần Phóng một bộ cao lãnh nói - "Tiêm hay không là do tôi quyết định, không tới phiên cậu xía mũi vào. Ở đây là chỗ của tôi, tiêm hay không là quyền của tôi."
Trần Phóng nổi nóng cũng xù lông lên, hai bước gộp một sấn lên đốp chát - "Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng thuốc giải này nhất định phải tiêm, nếu không... cậu ấy sẽ không sống quá bảy ngày anh có biết không? Anh có hiểu hậu quả của nó hay không?"
Bạch Lạc Sơn ngưng trọng nhìn Trần Phóng một lượt, từ khí chất trên người Trần Phóng thì anh có thể khẳng định tám phần mười rằng đối phương có thể tin tưởng được. Hơn nữa... Trần Phóng cũng là bác sĩ... thuốc giải trong tay có thể cho anh lý do để thưởng thức tên bác sĩ tầm thường này.
Trong lúc Trần Phóng bất tỉnh anh đã điều tra lai lịch của kẻ lạ mặt này, chỉ là một bác sĩ gia đình nhỏ bé ở tinh cầu thủ đô, chẳng có gì nổi bật. Có chăng... chính là thuốc giải mà anh đang giữ.
Bạch Lạc Sơn thu hồi tầm mắt, anh quay lưng đi về phía cửa phòng - "Được, như ý cậu."
Trần Phóng đang chuẩn bị xả thêm một tràn súng liên thanh để thuyết phục tên khó ưa này thì lại bị làm cho giật mình ngây ngốc - " ....này, anh đi đâu đấy?..." - Mặc kệ, cứ đi theo chẳng phải là biết rồi sao? Anh nhìn thấy ống thuốc giải trên tay người kia, hai mắt liền ngay lập tức sáng lên "Tốt".
Hai người, một trước một sau đi đến gian phòng bên cạnh, Trần Phóng nhìn thấy Lâm Hàn vẫn bình yên vô sự thì cảm thấy trong lòng như trút được một hòn đá đè nặng.
Anh tiến đến lay nhẹ Lâm Hàn, nhẹ giọng gọi - "Lâm Hàn, mau tỉnh dậy. Lâm Hàn."
Lâm Hàn người mệt đừ khẽ động - "Um..."
Trần Phóng cao hứng gọi dồn - "Dậy, dậy mau con heo lười này!"
Lâm Hàn choàng tỉnh, giật mình rồi vô cùng vui vẻ nhìn Trần Phóng đang rất vui vẻ - "Trần.. Trần Phóng ca, là anh thật sao? Em nhớ anh quá, Phóng ca!" - Cậu lập tức thanh tỉnh, vui mừng khôn xiết muốn bật dậy ôm lấy anh nhưng khi cậu vừa động thì cơn đau ngực lại ập tới khiến cậu càng vội vàng ôm lấy cổ Trần Phóng siết mạnh hòng che giấu sự thất thố cùng sự khó chịu.
Trần Phóng đã được xem đoạn băng ghi hình cho nên cũng hiểu được tình huống của cậu lúc này cho nên liền phối hợp ôm lấy cơ thể cậu, chờ hơi thở của cậu trở về bình thường mới nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống.
Trần Phóng đau lòng nhìn cậu em trai nhỏ, lấy tay lau đi dòng nước mắt rồi nhẹ giọng nói - "Tốt rồi, không việc gì. Tôi... khụ.... anh ta tới tiêm thuốc giải cho cậu." - Nói rồi anh liếc mắt nhìn sang Bạch Lạc Sơn.
Bạch Lạc Sơn vẫn một bộ "người sống chớ tới gần" một lời cũng không nói liền tiến về phía Lâm Hàn tiến hành tiêm thuốc cho cậu.
Lâm Hàn tâm tình lúc này đã thoải mái hơn rất nhiều, cậu ngượng ngùng nắm góc chăn đưa mắt nhìn hai người nói lời cảm ơn.
Trần Phóng đối với lời cảm ơn này lại cảm thấy thập phần khó chịu, cảm giác có lỗi tràn ngập, ánh mắt áy náy nhìn cậu nói -"Không cần khách khí, chúng ta là bạn không phải sao? Với lại..." - Phải nói với lâm Hàn sự thật phũ phàng này làm anh thật lòng không nỡ.
Nhìn thấy bộ dạng khó mở lời của tên đáng ghét nào đó, Bạch Lạc Sơn lạnh lùng thay người kia nói thẳng - "Với lại thuốc chỉ có thể hoá giải phân nửa độc tố, tức là chỉ mới kìm hãm được phân nữa quá trình phát độc."
Trần Phóng mở to mắt ngạc nhiên nhìn tên đáng ghét bên cạnh, hắn vậy mà có thể phát hiện ra?
Lâm Hàn nháy mắt từ thiên đường lại rơi xuống thung lũng, không phải địa ngục vì cậu không hy vọng quá nhiều. Sớm đã quen rồi.
Lâm Hàn khẽ cười tiếp lời - "Sống chết có số không thể cưỡng cầu, nhưng ít ra thì em vẫn còn sống được thêm ít lâu không phải sao. Phóng ca, anh đừng buồn, được anh quan tâm như thế này em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi!"
Trần Phóng chua xót trong lòng, mắt ươn ướt - "Xin lỗi cậu, nhưng cậu đừng lo lắng, tôi đã tìm được thuốc giải, tôi đã tìm được loại cây độc đó rồi, tôi tin chắc chỉ cần cho tôi thời gian thì chắc chắn tôi sẽ điều chế được thuốc giải." - Tay anh nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo của Lâm Hàn siết chặt như lời hứa mà anh dành cho cậu.
Lâm Hàn đôi mắt cũng đỏ hoe, nở một nụ cười - "Em luôn tin ở anh, cảm ơn anh Phóng ca."
Bạch Lạc Sơn không nhìn nổi hai người xước mước đành lạnh lùng cắt ngang - "Việc của cậu đến đây là kết thúc, phần còn lại đã có tôi. Giao cho tôi cây độc, cậu có thể lập tức rời khỏi đây."
Trần phóng bị câu nói kia làm cho giật mình, anh bật dậy đứng trước mặt Bạch Lạc Sơn kiên định đáp - "Không thể, cây là do tôi tìm được, thuốc cũng phải do tôi điều chế. Anh không có tư cách gì ra lệnh cho tôi."
Bạch Lạc Sơn khoanh tay, nhướng mày, hàn khí tỏa ra lạnh lùng đáp - "Ở đây không đến lượt cậu quyết định đi hay ở."
Bạch Lạc Sơn lặng im tỏa ra uy áp nhưng Trần Phóng một chút cũng không hoảng sợ, đôi bên nhất thời cùng tỏa ra luồng uy áp trực tiếp uy hiếp đối phương. Hai người có chiều cao chênh lệch không lớn nên càng không phân được hơn thua.
Đáy mắt Bạch Lạc Sơn loé lên tia hứng thú, Trần Phóng cũng ngạc nhiên không thôi, thật không ngờ... tên bác sĩ khó ưa kia cũng là cái bộ dạng này. Phiền thật.
Là người duy nhất bị uy áp của hai người trấn áp, Lâm Hàn đưa tay ôm ngực thở dốc nhìn hai người yếu ớt lên tiếng - "Hai người đừng như vậy có được không?"
Trần Phóng giật mình, nhìn thấy trạng thái của Lâm Hàn không được tốt lập tức thu lại uy áp rồi nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Hàn nhẹ giọng trấn an - "Được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi biết mình phải làm gì, cậu yên tâm tôi sẽ không hành động ngu xuẩn đâu."
Lâm Hàn đảo mắt nhìn qua từng người xác nhận.
Bạch Lạc Sơn trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Trần Phóng cười khẽ, vỗ vai cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Lâm Hàn mệt mỏi kéo chăn, miệng khẽ nở một nụ cười ấm áp. Ít ra... vẫn có người quan tâm và nhớ đến mình.
Bên ngoài hành lang, Trần Phóng rất nhanh đã theo kịp tên đáng ghét tóc vàng nào đó.
Trần Phóng bước thật nhanh chặn bước chân Bạch Lạc Sơn, hai tay bỏ vào túi quần che giấu chút ngượng ngùng trong lòng, lần đầu tiên một thiên tài như anh phải đi cầu cạnh một người khác - "Khụ... chúng ta... chúng ta thương lượng một chút đi."
Nhìn thấy tên bác sĩ khó ưa nào đó xuống nước, Bạch Lạc Sơn vẫn cao lãnh trưng ra bộ dạng ta đây cóc cần.
Trần Phóng kiềm chế cảm xúc muốn đánh người, gian nan trưng ra gương mặt tràn đầy thành ý nhìn Bạch Lạc Sơn nói - "Tôi biết anh cũng là bác sĩ, tôi tin chắc anh đã kiểm tra qua chất độc trên người Lâm Hàn. Tôi biết anh đã động tay kìm hãm quá trình phát độc cho cậu ấy, vậy nên... không cần tôi nói chắc anh cũng hiểu loại độc này khó giải đến chừng nào. Chi bằng chúng ta cùng hợp tác đi, hai người sẽ nhanh hơn một, tôi sẽ không ngán chân anh mà còn cung cấp mẫu vật. Được chứ?"
Bạch Lạc Sơn không đáp chỉ nhìn anh một lúc tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó lại cất bước đi không thèm nhìn lại.
Trần Phóng thoáng ngơ ngác - "..." - Sau đó liền hiểu ra tên khó ưa này đắc ý mà còn ngại, anh cười khẽ rồi lập tức đi theo.
Hai người song song cùng nhau đi đến phòng thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top