Chương 4: Bữa Ăn Bất Ổn
Vì đã có những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm cho nên Lâm Hàn đã đưa ra quyết định rất táo bạo đó là phải xuống bếp làm bữa tối cho mình trước khi đến bữa ăn tiếp theo, khi ánh nắng đã dịu bớt cũng là lúc không có ai xuất hiện trong phòng bếp, sau một hồi lắng nghe động tĩnh, nhìn trước ngó sau thì Lâm Hàn vội vàng chạy như bay xuống tầng trệt, sau đó dựa theo phán đoán của mình mà tìm đến phòng bếp. Hoàn hảo là lúc này trong bếp không có ai, càng trùng hợp là hôm nay đầu bếp không phải nấu bữa tối vì thiếu gia của họ sẽ đi ăn cùng đối tác.
Mọi việc thuận lợi ngoài mong đợi khiến Lâm Hàn cảm thấy rất vui, bây giờ cậu mới để lộ bộ mặt thật của mình. Hai mắt của cậu lúc này phát sáng như hai bóng đèn công suất lớn khi nhìn căn bếp rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, sang trọng và mấy chiếc tủ lạnh trữ thực phẩm vô cùng khổng lồ. Bên trong tủ lạnh có chứa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời, những loại nhìn quen mắt thì lại là dạng đột biến cả về màu sắc và kích thước, Lâm Hàn thầm xuýt xoa, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát, rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy nhiều thực phẩm tươi ngon đến như vậy. Vì lúc trước nhà cậu rất nghèo cho nên quanh năm chỉ toàn ăn rau củ, rất ít khi được ăn thịt cá cho nên người cậu gầy tong gầy teo, gió thổi là bay.
Một bên cậu vừa tìm tòi nghiên cứu tất cả nguyên liệu hiện có trong tủ lạnh, một bên sẽ tra trên tinh võng những nguyên liệu mà cậu không biết. Rau củ đa phần đều là những loại mà cậu không biết, còn thịt mà người ở thời này sử dụng là thịt của một loài vật được gọi là dị thú, nhưng dị thú cũng chia làm hai loại là dị thú ăn được và dị thú chiến đấu. Dị thú ăn được thường có sức chiến đấu rất kém, loài càng mạnh thì giá tiền càng cao. Dị thú chiến đấu sau khi bị bắt sẽ được nuôi như thú cưng, nhưng mà thú cưng này chỉ có giới siêu giàu mới nuôi nổi vì muốn thu phục một con là chuyện vô cùng khó khăn, còn phải dùng những thiết bị áp chế vô cùng mạnh mới có thể khiến chúng ngoan ngoãn, nếu xảy ra sơ xuất là mất mạng như chơi, hơn nữa còn có thể gây nguy hiểm cho những người khác.
Lâm hàn vừa khám phá vừa lên thực đơn trong đầu, thật ra cậu vẫn không dám chắc là mình có thể xử lý tốt nguyên liệu như mong muốn cho nên cậu sẽ nấu vài món đơn giản. Đầu tiên là bắp cải tím xào thịt, một ít canh súp với khoai tây đột biến gen, món mặn thì cậu sẽ thử làm một ít thịt dị thú kho tàu, tiếc là bây giờ không có nước dừa, nếu không thì ngon phải biết. Còn may là trong những nguyên liệu nấu ăn vẫn có tỏi, gừng, hành, tiêu, ớt vì chúng cũng nằm trong nhóm nguyên liệu có tác dụng tốt đối với cơ thể, nếu không thì cậu thật sự không biết nêm nếm kiểu gì nữa.
Càng bất ngờ hơn là nơi này vẫn sử dụng gạo để nấu ăn nhưng số lần sử dụng thì rất hiếm vì giá của gạo cũng rất cao, chỉ có nhà giàu mới mua nổi mà gạo cũng không phải là lương thực chính đối với họ, hiếm lắm họ mới nấu cơm để ăn vì họ nghĩ rằng cơm trắng rất khó phối hợp với thức ăn mà họ nấu, mùi vị của cơm cũng không hấp dẫn. Nhưng mà với Lâm Hàn thì khác, cậu cảm thấy ông trời đối xử với cậu thật tốt, xuyên đến thế giới này mà còn được ăn cơm trắng là niềm hạnh phúc to lớn biết bao.
Sau khi lục lọi tìm kiếm đầy đủ nguyên vật liệu cần thiết bao gồm cả đường thì lúc này cậu mới bắt tay vào việc chế biến thức ăn. Đầu tiên là nấu cơm, sao đó thì sơ chế nguyên liệu, cắt nhỏ, sau đó thì đập ít tỏi rồi băm nhỏ tỏi dùng để xào cải và nấu canh. Thịt dị thú sau khi được cắt thành từng miếng vuông nhỏ vừa ăn sẽ được tẩm ướp với một ít muối và đường, một phần đường cậu đem đun sôi đến khi nó thành một màu nâu cánh gián đẹp mắt rồi cho vào ướp cùng thịt, để cho thịt thấm rồi mới đem đi nấu chín.
Tiếp theo, cậu phi thơm tỏi sau đó cho xương dị thú đã chặt nhỏ vào nồi đảo đều cho săn lại rồi mới cho nước vào nấu sôi. Sau khi nước sôi, nước ngọt trong xương hòa vào nước dùng thì cậu mới cho khoai tây vào nấu chín. May mắn là với số gia vị ít ỏi này cậu vẫn có thể nấu được một nồi canh ưng ý, việc này khiến Lâm Hàn cảm thấy rất vui.
Không lâu sau thì món canh và rau xào đã làm xong, chỉ cần chờ món thịt kho chín nữa là có thể ăn rồi, chỉ mới nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy thèm chảy nước miếng, trong quá khứ số lần mà cậu được ăn thịt trong một năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, mà cái được gọi là "thịt" kiểu tám phần là mỡ và hai phần là thịt nạc cho nên lúc này khi được ăn một miếng thịt với một trăm phần trăm là thịt nạc khiến cậu hạnh phúc muốn bật khóc, hiếm khi mới được ăn ngon cho nên cậu làm tương đối nhiều, dù sao thì thịt bên trong tủ lạnh cũng còn rất nhiều, người giàu cũng không ai tính toán một miếng thịt làm gì, mà cậu làm nhiều thịt kho chủ yếu là muốn để dành cho bữa sau còn có cái để ăn, nghĩ tới việc mình sắp có được một bữa ăn ngon Lâm Hàn bất giác nở nụ cười mà nước mắt đã muốn ướt mi.
Cùng lúc này ở bên trong một căn phòng khác có rất nhiều màn hình theo dõi đang hiển thị khung cảnh từ mọi ngóc ngách trong biệt thự, biểu cảm của Lâm Hàn cũng hiện rõ lên trên màn hình theo dõi, Chu Dĩ vẫn đứng lặng im quan sát rồi khẽ nhướng mày "..." Ông cảm thấy mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây, một tên nhóc không biết lớn nhỏ, thái độ làm người tệ hại vậy mà lại có khả năng nấu nướng tốt như thế này khiến ông phải cảm thấy kinh ngạc. Từ lúc Lâm Hàn tự tử không thành đã đột nhiên trở nên khác thường, ngay cả ánh mắt, phản ứng cũng thay đổi hoàn toàn, bây giờ còn biết nấu ăn, trực giác mách bảo ông rằng tên nhóc này sẽ mang lại cho ông nhiều bất ngờ hơn nữa.
Không lâu sau thì Lâm Hàn cũng đã hoàn thành xong bữa cơm chiều của mình, mùi thơm từ món ăn rất nhanh đã tràn ngập phòng bếp rồi bay ra tận phòng khách, những ai đi ngang qua đều bất giác mà nuốt vội một ngụm nước bọt, đây là lần đầu tiên trong đời họ được ngửi mùi thức ăn thơm đến vậy, tự nhiên bọn họ đều cùng có suy nghĩ là muốn được ăn thử một lần trong đời nhưng mà họ có cửa sao?
"Chẹp... thơm quá đi... ước gì chúng ta được ăn thử một miếng nhỉ?!"
"Tôi cũng muốn ăn, thật sự là thơm quá!"
"Thôi đi, chúng ta làm tốt việc của mình đi, món mà đầu bếp nấu chúng ta không có cửa nếm thử đâu, đừng mơ mộng nữa."
"Nhưng mà thơm quá, đây là lần đầu tiên đầu bếp nấu ăn mà có mùi thơm đến vậy đó, tôi rất tò mò muốn biết là món gì?"
"... biết rồi thì có tiền để ăn không?"
"..."
Mặc kệ nội tâm của mọi người gào thét, Lâm Hàn nấu cơm xong thì bụng đã réo lên ầm ầm, cậu nhanh chóng dọn ba món ăn nóng hổi ra bàn ăn rồi chạy vội vào bếp lấy cho mình một chén cơm, lúc trưa cậu ăn không no bụng nên bây giờ rất đói.
Thế nhưng mà trời xui đất khiến, nguyệt lão uống rượu say thế nào mà đúng này lại có một thanh niên có dáng người cao ngất bước vào nhà, anh ta cởi áo khoác đưa cho người hầu rồi lạnh nhạt hỏi Chu Dĩ "Hôm nay ở nhà không có chuyện gì chứ?"
"Mọi chuyện đều bình thường, thiếu gia cậu có muốn..." Chu Dĩ thấy thiếu gia nhà mình về sớm, biết anh chưa ăn gì nên muốn hỏi anh có muốn dùng cơm không, nhưng lời còn chưa nói đã bị cắt ngang.
"Không cần!" Đáng lý là hôm nay anh có hẹn sẽ cùng ăn cơm với đối tác nhưng trình thay đổi bất ngờ cho nên đành về nhà giải quyết cái bụng đói bằng dịch dinh dưỡng, món mà đầu bếp Lưu Vân làm anh đã ăn đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nói xong thì Tần Phong đã muốn bước nhanh về phía cầu thang nhưng chân còn chưa nhấc lên thì mùi thơm ngào ngạt từ đâu bay đến khiến anh không khỏi giật mình kinh ngạc. Đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm nhìn về phía phòng bếp tràn ngập nghi ngờ, anh tự hỏi rằng tay nghề của Lưu Vân đã tiến bộ đến mức này rồi sao?
Tần Phong biết dạo gần đây đầu bếp Lưu Vân đang nghiên cứu cách chế biến những món ăn phục cổ, nhưng... đôi khi vẻ ngoài hấp dẫn của món ăn lại đi ngược với thực tế một chút. Tuy là mùi thơm đã khiến anh phải do dự trong giây lát nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng lên lầu, Tần Phong cảm thấy vẫn là... nên uống dịch dinh dưỡng cho lành.
Lưu Vân làm đầu bếp cho gia đình anh đã nhiều năm, từ khi cha mẹ anh mới cưới nhau cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn luôn không ngừng nỗ lực để mang đến cho gia đình anh những món ăn ngon và mới lạ, nhưng mà những món ăn mới này anh cảm thấy vẫn là... nên tránh được thì cứ tránh đi. Đâu phải anh chưa từng hy sinh thử độc... à không, là thử món ăn. Sau khi hạ quyết tâm thì Tần Phong đi về phòng của mình nhanh như gió cuốn, mặc kệ mùi thơm vẫn không ngừng mời gọi.
Nhưng mà một phút sau đó thì tình hình có biến...
Không lâu sau khi Tần Phong trở về, Lâm Hàn mang theo nụ cười tươi, hớn hở đi ra từ phòng bếp với một đĩa cơm nóng hổi trên tay, nhưng khi đến phòng ăn thì nụ cười của cậu lập tức vụt tắt.
Bên cạnh bàn ăn vốn không người bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, gương mặt của người nọ chỉ có thể chỉ dùng một câu "siêu cấp đẹp trai" để miêu tả, anh ta có dáng người rất cao ráo, có thể nhìn thấy cơ bắp nảy nở của anh ta dưới lớp áo sơ mi ôm sát cơ thể, mái tóc ngắn màu đen được chải chuốt vô cùng kỹ lưỡng toát lên phong thái của một người thành đạt. Sóng mũi của anh ta rất cao và thẳng kết hợp với đôi môi dày vừa phải, phải nói là một sự cuốn hút vô cùng chết người.
Điểm đáng chú ý nhất là anh ta có đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông, đẹp đến mức linh hồn của cậu như bị cuốn vào nơi sâu nhất trong đôi mắt ấy, đôi mắt ấy vừa đẹp nhưng lại vừa mang lại cảm giác rất lạnh lùng, nguy hiểm.
"..." Ặc, Lâm Hàn bị ánh mắt xanh biếc không kiên nhẫn ấy liếc qua lập tức nổi gai ốc đầy người, cơ thể không tự chủ mà run lên một cái. Bàn tay đang cầm đĩa cơm của cậu vô thức siết chặt vì ánh mắt của anh ta lúc nhìn về phía cậu vô cùng đáng sợ như thể muốn giết cậu ngay lập tức.
Lúc này thì gương mặt tái nhợt của Lâm Hàn chợt hiện lên sự kinh ngạc tột cùng, cuối cùng cậu cũng đã kịp nhớ ra người thanh niên này... là anh chồng "cưỡng ép" của nguyên chủ.
"...." AAAAA. Lâm Hàn điên cuồng gào thét trong lòng, hai chân đã muốn khụy xuống. Cậu không hiểu tại sao lúc "anh chồng" này nhìn sang thì tim của cậu như muốn ngừng đập, hít thở vô cùng khó khăn, cảm giác như bản thân sắp chết đến nơi rồi, lồng ngực đau thắt lại như có ai đó đang bóp chặt, thống khổ vô cùng. Phải rồi, lúc cậu gặp quản gia lần đầu tiên cảm giác cũng giống y như vậy. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu lăn dài trên gương mặt đã trắng như tờ giấy của Lâm Hàn, cảm giác sợ hãi đã bao trùm lên ý thức của cậu thật lâu. Cậu thật sự hối hận vì sao lại không đem về phòng mà ăn, đúng là tự tìm đường chết mà.
Trong lúc Lâm Hàn còn chìm trong sự kinh hoàng thì Tần Phong ở phía đối diện cũng đã nhíu mày tỏ ra vô cùng khó chịu trước sự hiện diện của cậu trong phòng ăn. Ánh mắt lạnh lùng của anh hiện lên sự chán ghét và một chút sát ý, sự kiên nhẫn của anh đã sắp đi đến cực hạn rồi. Do vậy mà anh không ngần ngại phóng uy áp về phía Lâm Hàn, bức cho cậu phải cụp đuôi bỏ chạy. Thế nhưng ngoài dự đoán của anh, Lâm Hàn vậy mà không bỏ chạy, còn dám nhìn anh hồi lâu, sau đó còn làm việc mà anh không ngờ được "..."
Đúng là Lâm Hàn đã thật sự bị dọa sợ chết khiếp rồi, nhưng mà suy cho cùng cậu cũng không phải là người gây ra tất cả những chuyện có lỗi với Tần Phong. Lâm Hàn cố gắng chống lại sự sợ hãi theo bản năng của mình mà cố lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới những món ngon mà mình vất vả làm được và sự có mặt của Tần Phong vào lúc này cậu cũng hiểu đại khái là vì mùi thơm hấp dẫn anh ta đến. Có thể xem như đây là cơ hội tốt để lấy lòng anh ta, nếu có thể vui vẻ chia tay thì cậu có thể xin anh ta ít tiền làm vốn, như vậy cậu sẽ không phải khổ sở vì phải sống đầu đường xó chợ, bây giờ cậu vẫn chưa có năng lực kiếm tiền.
Nghĩ tới tương lai của mình, Lâm Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt sợ hãi dần trở nên kiên định hơn. Cậu tự thôi miên bản thân rằng cậu không có lỗi với anh ta, cậu là người vô tội, phải mạnh mẽ lên, không cần phải sợ.
Sau vài giây giằng co, cuối cùng Lâm Hàn cũng tìm lại sức lực và giọng nói của mình mặc dù cậu vẫn còn hơi run, dù sao thì việc phải đối mặt với người nắm quyền sinh sát trong tay cũng là một ván cược lớn, lỡ thua là mất mạng như chơi. Cậu chậm rãi di chuyển từng bước chân không quá vững vàng của mình, giọng nói hơi lạc đi vì lo lắng, ánh mắt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi chưa tan hết.
"Anh... Tôi... bữa trưa đã sẵn sàng rồi... "
"... chúc ... anh ngon miệng..." Cậu dè dặt từng bước chân, từng cử chỉ mà dùng hai tay đưa đĩa cơm đến trước mặt Tần Phong, nói thật là cậu rất sợ Tần Phong sẽ hất đĩa cơm nóng vào mặt mình.
"Cạch!" Đĩa cơm va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ khiến tim của Lâm Hàn đập mạnh liên hồi, cậu vội rụt tay về rồi bước lùi về phía sau một bước, ánh mắt cũng tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi cho cái mạng nhỏ của mình.
"..." Hành động và cái dáng vẻ bị dọa này của Lâm Hàn khiến Tần Phong được thêm một phen kinh ngạc, đối mặt với uy áp của anh mà vẫn có thể làm đến bước này đúng là không đơn giản. Những gì anh biết về Lâm Hàn dường như lại được làm mới, anh không biết nên khen cậu giỏi đóng kịch hay là sức chịu đựng quá tốt?
Bị Tần Phòng nhìn chằm chằm khiến Lâm Hàn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhưng mà hiện tại cậu thật sự rất đói bụng, mùi thơm thì không ngừng bay vào mũi khiến bụng của cậu càng đói cồn cào rồi bắt đầu réo ầm lên "Ọt...." Trong lúc vô thức cậu cũng theo bản năng mà nuốt nước miếng, thật sự là đói muốn xỉu luôn rồi "Ực!" Ánh mắt dần chuyển từ sợ sệt sang thèm khát mấy món ăn trên bàn.
Tần Phong bị phản ứng của Lâm Hàn chọc cho "cạn lời", đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy bộ dạng muốn mắng không được mà muốn giết cũng không xong của cậu.
"Ngồi xuống ăn đi!" Tân Phong cảm thấy chán việc dọa nạt Lâm Hàn nên không quan tâm tới cậu nữa mà lập tức quay đầu đi, bắt đầu ăn trưa. Nói thật lòng thì anh cũng đang rất đói, buổi trưa anh còn quá nhiều việc cần làm nên mãi đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, may mắn là về nhà vẫn kịp ăn một bữa. Mặc dù hiện tại phải ăn cơm nhưng anh không tỏ ra khó chịu, người được giáo dục tốt thì cho dù có không thích ăn cũng sẽ không có hành động lãng phí thức ăn.
"Cảm... ơn!" Một câu nói hết sức lạnh lùng của Tần Phong lúc này chẳng khác nào lệnh ân xá đối với cậu, Lâm Hàn còn nghĩ rằng anh sẽ đuổi cậu lên phòng nhưng nào ngờ còn được cho ngồi ăn cùng một bàn. Tự nhiên lúc này cậu lại cảm thấy Tần Phong dễ nói chuyện ghê, không còn đáng sợ như cậu nghĩ.
Lâm Hàn vui vẻ chạy vào bếp lấy thêm một đĩa cơm cho mình rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cách xa Tần Phong một khoảng để anh không cảm thấy khó chịu rồi mới bắt đầu ăn. Mà lúc này Tần Phong đã không còn quan tâm tới việc cậu có ngồi gần hay không, tất cả sự chú ý của anh đều đặt hết lên những món ăn, phải nói là anh rất thích, hơn nữa tốc độ gắp thức ăn của anh còn nhanh hơn cả Lâm Hàn.
"..." Lâm Hàn nhìn món thịt kho mới đó mà đã vơi đi phân nửa, lặng lẽ mím môi thầm nghĩ "Hên quá, trong bếp vẫn còn".
[/HIDEREACT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top