Chương 39: Dạo chơi


Theo lộ trình được sắp xếp trước đó, Vương Thiên Hành ung dung rảo bước đến khu trưng bày nhạc cụ, vốn là để giết thời gian nên anh muốn đi dạo nơi này đầu tiên.

Thời đại này thì việc đích thân đến tận nơi mua sắm là việc rất ít người làm, nhưng nhạc cụ thì khác. Nếu không chính tay sờ, cảm nhận trực tiếp thì thứ nhận được chỉ là đống rác rưởi, đối với kẻ mù mờ thì nó chỉ là vật trang trí không hơn không kém.

Nhưng với người biết thưởng thức thì đó chính là một thứ trân quý, chính vì thế trong phòng trưng bày siêu cấp rộng lớn này hiện tại đã có không ít người đang thưởng thức và cảm thụ các loại nhạc cụ được trưng bày tại đây, chỉ có điều... cái họ cảm thụ cũng chỉ là râu rìa mà thôi.

Nhóm người Vương Thiên Hành nhàn nhã tản bộ, vừa đi vừa nghe nhân viên người máy thao thao bất tuyệt về các loại nhạc cụ tại đây. Mặc cho nhân viên liên tục thổi phồng như thế nào thì nhóm người chỉ liếc mắt cười nhạt, một chút hứng thú, kinh ngạc đều chưa từng xuất hiện.

Nếu có thể biểu lộ cảm xúc thì chắc robot giới thiệu sản phẩm chắc sẽ khóc không còn nước mắt, lần đầu tiên trong sự nghiệp đời mình nó đụng phải khách hàng sắt đá thế này.

Thà rằng người ta không biết thì có thể nói người ta thiển cận, cơ mà cái gì họ cũng biết... thật không muốn sống nữa hu hu. Nó đã dùng sạch toàn bộ vốn liếng mà nó có những cũng không thể khiến khách hàng hứng thú, mà nó cũng bị hỏi đến bế tắc lời... tuyệt vọng. Nó trực tiếp chết máy không nói nữa, lặng lẽ đứng nhìn nhóm khách hàng rời đi.

Lâm Hàn, người vô tình làm tan nát cõi lòng robot bán hàng hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra với nó - "..." - Cậu ngơ ngác nhìn mọi người điệu bộ như muốn nói "tôi đã làm gì sai sao"?

Vương Thiên Hành nhìn cậu, khoé môi giật giật, hài lòng gật đầu xem như tán thưởng, ánh mắt lóe lên ý cười.

Bạch Lạc sơn thì hoàn toàn câm nín, trong lòng thì bội phục vận may của thằng bạn thân, tuỳ tiện cũng có thể mua về một tên nô lệ kiến thức rõ uyên bác.

Cận vệ đến lúc này cũng phải nhìn Lâm Hàn bằng con mắt khác, lặng lẽ quỳ phục.

Lâm Hàn vốn cũng không có ác ý gì hay cố chứng tỏ mình hiểu biết uyên thâm, chẳng qua kiếp trước khi rảnh rỗi cậu thường xem những kênh chuyên nói về nhạc cụ, nghe nhiều nên cậu cũng hiểu biết mỗi thứ một chút, nghiên cứu mỗi cái một chút, nhưng thế mạnh vẫn là đàn tranh.

Trong khi cậu còn đang thả hồn đi tận đâu đâu thì chợt nghe tiếng huyên náo từ nhóm người đứng cách đó không xa, nghe thì có vẻ như họ đang bàn tán về một loại nhạc cụ rất cổ xưa nào đó khá là phức tạp. Cậu nhanh chóng cùng nhóm người Vương Thiên Hành đi về phía nhóm người đang hăng sai chém gió, càng đến gần càng nghe một đống tạp âm nghe mà nổi hết cả da gà.

Vương Thiên Hành mang theo khí tràng uy nghiêm mạnh mẽ khiến không ít kẻ có nhãn quan nguyện ý nhường một lối đi. Xuyên qua đám người, Lâm Hàn nhìn thấy phía trước là một khu vực trưng bày cực kỳ sang trọng và đặc biệt hơn những nơi khác. Mà vật được đặt trưng bày nơi này vừa hay lại là một cây đàn tranh loại hai mươi mốt dây. Lâm Hàn khẽ cau mày, tiếc hận, vì đàn thì cậu rất thích nhưng người đang sử dụng đàn thì thay vì thưởng đàn lại thành ra tra tấn. Đàn không ra đàn mà điệu cũng không ra điệu, cậu đành vuốt mặt nuốt lệ vào trong, mặc dù lỗi cũng không phải do người đàn, bản thân đàn vốn là sản phẩm lỗi. Thân đàn thô thiển, đến móng gảy cũng không có. Cho dù là cậu sử dụng thì nó cũng chẳng dạo lên nỗi một bản đàn cho trọn vẹn.

Người đang ngồi đàn là một thanh niên anh tuấn, mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Anh ta vẫn say sưa đánh từng dây đàn, đánh một bản nhạc... nghe rất xa lạ với Lâm Hàn. Điệu vừa dứt, một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên, tiếng ngợi khen không ngớt. Thanh niên nọ không vì thế mà kiêu ngạo hay hưng phấn mà chỉ cười xã giao, uyển chuyển đáp lại lời khen của những người khác. Lâm Hàn nhận ra sự thất vọng nho nhỏ trong mắt của thanh niên nọ, cậu đã từng trải qua cảm giác đó không biết bao nhiêu lần nên cậu rất thấu hiểu nỗi lòng của người kia vào lúc này.

Cũng khó trách, hoá ra người ta là thiên tài trong giới, gia đình có truyền thống truyền thừa, tích góp học thức qua nhiều thế hệ. Người có đủ tư cách và kiến thức để chơi loại nhạc cụ này sợ rằng không nhiều.

Cái cảm giác đam mê nhưng không thể chạm đến cái hồn của âm nhạc đúng là rất khó chịu, ít nhất là đàn sao cho đúng cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc rồi. Lâm Hàn hiểu cảm giác đó vô cùng, tầm mắt đượm buồn nhìn vào cây đàn trước mặt, khẽ thở dài....

Nhân lúc bầu không khí hãy còn đang nóng, nhân viên cửa tiệm liền tranh thủ thêm gió quạt lửa - "Thưa quý khách kinh mến, các vị vừa được thưởng thức những âm thanh siêu thuần khiết, du dương động lòng người. Như tôi đã nói, đây là một bảo vật vô giá trăm năm khó cầu, đây là bảo vật duy nhất còn được tái hiện thành công. Tất cả mọi thứ đều được tái hiện một cách hoàn hảo nhất, âm thanh mà nó phát ra có thể khiến tâm hồn chúng ta sảng khoái, thanh lọc mọi buồn phiền trong cuộc sống, khiến quý vị mỗi ngày đều cảm thấy yêu đời hơn. Vậy thì quý vị đừng nghĩ ngợi nữa, đây là cây đàn duy nhất, ...bla bla bla....."

Đám đông lập tức kích động liền tranh nhau mồm năm miệng mười hơn thua nhau ra giá. Cái giá mỗi lúc một tăng vọt lên mây làm Lâm Hàn nghe đến líu cả lưỡi, cậu trợn mắt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Vương Thiên Hành.

"... cái này..." - Giọng nói của cậu run rẩy đến lợi hại, cậu không thể tin nổi một cây đàn sai tông, lạc điệu thế mà giá cũng cao đến choáng váng đầu óc, vậy... đàn mà Vương thiên Hành bán ra sẽ có giá nghe thế nào nữa?

Vương Thiên Hành vô cùng hài lòng nhìn cậu nhướng mày.

Cận vệ thì ưởng ngực thêm cao, vô cùng tự hào nghĩ thầm "cũng thương thôi mà, nghe nhìn riết cũng sẽ quen thôi".

Trong lúc mọi người tranh nhau mua đàn thì người thanh niên khi nãy lại trầm ngâm lặng lẽ đứng ngoài cuộc, anh vốn là đến thử đàn để xem có thể tìm được đồ tốt gì không? Lúc nhìn thấy cây đàn lòng anh vui như mở hội, những tưởng sẽ được sảng khoái một phen, chỉ là không ngờ... nó không như anh nghĩ. Có chút thất vọng mà xoay người rời đi, anh thật ra đã có một mối mua đàn khác, người bán đàn không phải hạng tầm thường cho nên một lần nữa ôm hy vọng.

Nhóm người Lâm Hàn xem trò vui cũng nhàm chán mà rời đi.

Vương Thiên Hành vì nhìn thấy ánh mắt của cậu khi nãy, không kiềm được mà lên tiếng - "Cậu cảm thấy thất vọng sao?"

Lâm Hàn nghiêng đầu ngốc ngốc nhìn anh, sau khi hiểu anh đang hỏi gì cậu liền đáp - "Cũng có một chút. Chỉ tiếc... người kia và đàn lại không có duyên. Đàn sai tông, người cũng đánh sai cách. Bản nhạc vốn hay lại hoá thành một điều đáng tiếc..." - Nhưng cậu thì đã không còn thời gian để hướng dẫn cho bất kỳ ai.

Nghe ra được tâm sự trong câu nói của cậu, Bạch Lạc Sơn nhanh chóng đáp lời - "Có tôi ở đây thì không việc gì là không thể." - Tiếng nói lạnh băng nhưng chứa đựng thật nhiều sức mạnh tinh thần cho Lâm Hàn.

Lâm Hàn khẽ cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ khi cậu gặp anh - "Vâng, chắc chắn là như vậy. Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch."

Bạch Lạc Sơn trúng chiêu - "..." - Thật là manh không chịu nổi.

Vương Thiên Hành nhìn thấy bộ dạng chết máy của Bạch Lạc Sơn bỗng dưng rất muốn cười, người bạn này của anh nhiều khi anh còn tưởng rằng hắn liệt dây thần kinh cảm xúc nữa cơ.

Cận Vệ cũng bị nụ cười đáng yêu này làm cho ngẩn ngơ - "..." - Họ rất muốn đưa tay lên che lại con tim bé nhỏ, một tiểu đệ đáng yêu như thế này thật là nhìn cưng muốn chết.

Người qua đường - "Phụt, tôi cạn máu mất thôi, thật muốn bắt người về làm của riêng."

Lúc bước ra khỏi cửa hàng nhạc cụ, trừ Lâm Hàn ra thì tất cả bốn người khác ngay lập tức nhận ra khí tức xung quanh có biến động. Cảnh giác được nâng cao nhưng bề ngoài thì vẫn điềm tĩnh như bình thường mà bước lên xe huyền phù, tiếp tục đi đến địa điểm khác.

Điểm đến tiếp theo là một quán bar lớn nhất tinh cầu, nơi chỉ tiếp đón đại nhân vật cùng quan chức cấp cao. Để vào được nơi đây thì không phải chỉ mỗi phú nhị đại mà còn phải hơn thế nữa, Vương Thiên Hành tự nhiên cũng có thể tùy ý ra vào không chút khó khăn, chỉ cần chứng minh thân phận thì những vấn đề khác ắt tự thông.

Lâm Hàn vẫn ngây người một đường như người cõi mộng mà đi theo vào bên trong. Cậu cứ nghĩ qua bar Ô Thước đã là đẳng cấp nhất rồi, hoá ra cậu chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu Ô Thước chủ đạo là màu đen thì nơi đây thuần màu trắng sa hoa, cả một thiên đường thuần sắc trắng. Ánh đèn ảo diệu không ngừng biến đổi, dòng người tấp nập không ngừng. Ở đây cho dù va phải một người nhìn tầm thường thôi nhưng cũng đủ cho bạn cả đời không thấy nỗi mặt trời, Lâm Hàn tự nhiên không rét mà run.

Mặc dù đến thế giới này không lâu nhưng thông qua hình ảnh của Tần Phong, cậu có thể từ đó đánh giá những người cũng quanh. Từ Tần Phong cậu có thể nhận ra uy áp quen thuộc, từ đó có cái nhìn cụ thể hơn đối với những người cậu gặp. Nhìn đi... có ai không phải là đại nhân vật không?

Vương Thiên Hành nhìn bộ dạng chim cút bị dọa của Lâm Hàn chợt phì cười - "Haha không việc gì phải sợ. Tất cả đã có ta."

Lâm Hàn gương mặt mộng bức nhìn anh cười gượng - "Vâng!"

Bạch Lạc Sơn mặt không biểu tình nhìn cậu cổ vũ - "Đi nhiều, nhìn nhiều khắc sẽ quen."

Đối với lời động viên này Lâm Hàn run rẩy đáp - "Có... có lẽ....." - Nói thật là cậu rất sợ khi phải đến những nơi phức tạp như thế này, còn chưa nói đến việc nếu như cậu lỡ đắc tội với một đại nhân vật nào đó mà ngay cả Vương Thiên Hành cũng phải nể mặt, vậy thì cậu còn mạng sao?

Cận Vệ cũng thầm gật đầu - "..." - Ừ, ngày đó sẽ không còn xa đâu, tới lúc đó cậu đừng ngất là được.

May thay cho Lâm Hàn là Vương Thiên Hành cũng chẳng hứng thú gì với mấy cái thú vui bệnh hoạn kia, cận vệ đã yêu cầu quản lý sắp xếp cho họ một gian phòng riêng yên tĩnh.

Phục vụ nhanh chóng bật menu lên để khách chọn món, quán bar này không chỉ nổi tiếng về ăn chơi mà còn nổi tiếng về ẩm thực.

Vương Thiên Hành rất nhanh đã chọn xong món, anh liếc nhìn Lâm Hàn ra hiệu bảo cậu chọn món. Vì cậu là một nô lệ tài hoa cho nên anh cũng rộng lượng cho cậu ngồi cùng bàn, cũng không cố tình phân biệt vai vế, thật ra bản thân anh cũng không quá xem trọng vấn đề vai vế, thân phận trong chuyến dạo chơi của mình.

Lâm Hàn nhìn bảng giá mà chảy mồ hôi lạnh, nhưng mà cậu cũng biết mình không phải trả tiền nên mạnh tay gọi một món đơn giản cho mình. Mặc dù độc đã được khống chế nhưng cậu vẫn không còn chút khẩu vị nào, trên cơ bản vẫn là truyền dịch mà thôi.

Bạch Lạc Sơn vẫn mặt lạnh chọn món, anh tựa hồ có chút không vui. Tất nhiên là không vui, anh vốn chỉ muốn ở lại tiếp tục nghiên cứu thuốc giải nhưng tên cứng đầu Vương Thiên Hành nhất quyết muốn mang Lâm Hàn đi dạo. Vì đề phòng bất trắc nên anh chỉ đành đi theo, cũng coi như xả bớt buồn bực trong lòng. Mặc dù nghiên cứu rất quan trọng nhưng tiến triển thì một chút cũng không có, chi bằng đi ra ngoài một phen biết đâu lại nảy ra ý tưởng.

Vương Thiên Hành gọi thêm rượu rồi nhàn nhạt nhìn Lâm Hàn, sắc mặt của cậu không tính là quá kém nhưng ốm hẳn một vòng, anh vốn là người ít nói nên điều gì không cần phải nói anh đều để trong lòng, chỉ là anh rất hy vọng có thể mang cậu còn sống quay về tinh hệ.

Một bữa cơm cực kỳ im lặng cứ thể trôi qua, với hai người Vương Thiên Hành và Bạch Lạc Sơn thì mùi vị thức ăn cũng gọi là tạm ổn đi, riêng với Lâm Hàn thì vị của nó cũng không bằng một góc của sư phụ Lưu.

Vương Thiên Hành vẫn quan sát cậu từ đầu tới cuối, một chút biểu cảm phấn khích cũng không có, theo lý mà nói thì người thường như cậu hẳn phải trầm trồ khen ngợi món ăn mới đúng? Đằng này lại hết sức đau khổ mà ăn, mặc dù biểu cảm rất nhỏ nhưng vẫn không giấu nỗi cặp mắt của anh.

Vương Thiên Hành - "Cậu cảm thấy món ăn thế nào?"

Lâm Hàn cười nhẹ đáp - "Rất ngon thưa thiếu gia."

Vườn Thiên Hành dĩ nhiên không tin tưởng - "Còn gì nữa?"

Lâm Hàn rất muốn khóc, không lẽ nói nó dở tệ sao? Cậu cắn răng mở to mắt nói dối -"... rất... vừa miệng."

Bạch Lạc Sơn thì trực tiếp hơn - "Là ăn không ngon miệng hay không có khẩu vị?" - Nhìn sơ là biết tên ngốc này đang dối lòng, mặc dù anh đã cố gắng ức chế chất độc phát tác nhưng sức khỏe hiện tại của Lâm Hàn khiến anh cảm thấy hy vọng quá mong manh, thuốc giải còn chưa xong thì cậu đã bị đói chết. Truyền dịch không phải giải pháp anh muốn.

Lâm Hành bị nhìn thấu đành ngượng ngùng đáp - "Là... là do tôi không có khẩu vị." -Cậu mà chê món ăn dở tệ thì có bị chê là bày đặt kén cá chọn canh không?

Bạch Lạc Sơn nghe xong cũng không hỏi nữa, xem ra anh cần phải mau chóng nghĩ biện pháp, nếu không thì đến lúc đó sẽ có một kẻ khóc đến bỏ ăn, một người tiếc nhân tài, còn anh thì mất luôn danh tiếng.

Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Vì đã đi dạo đã được một lúc lâu cho nên Lâm Hàn vốn đã thấm mệt, vừa rồi bị dọa không nhẹ khiến thần kinh có chút căng thẳng nên bây giờ cậu có chút khó chịu trong người. Lâm Hàn gian nan kiềm hãm cảm giác mệt mỏi đang lan tỏa trong cơ thể, cơn buồn ngủ xen lẫn mệt mỏi cứ như từng cơn sóng cứ thay phiên nhau ập đến không ngừng nghỉ. Cậu cảm Thấy mình sắp không chống đỡ nỗi, lòng thầm cầu mong đừng ai hỏi cậu thêm câu nào nữa, nếu không thì chắc cậu nằm vạ ở đây luôn quá.

Bên phía đối diện, Vương thiên hành vẫn ung dung thưởng rượu, ánh mắt lơ đãng như có như không vẫn quan sát từng cử chỉ của Lâm Hàn.

Anh nhã nhặn nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn nói - "Đi thôi." - Rồi dẫn đầu bước ra khỏi phòng VIP.

Ba người rất nhanh liền rời khỏi quán bar, Lâm Hàn vẫn bảo trì im lặng cũng không nhìn ngó lung tung nữa, càng không có hành động dư thừa nào. Bạch Lạc Sơn nhìn sắc mặt dần tái nhợt cùng hơi thở nặng nề lúc nhanh lúc chậm cũng biết cơ thể cậu đã đến giới hạn, cậu không muốn nói thì anh cũng sẽ không truy hỏi.

Vừa ra khỏi quán bar Lâm Hàn bất ngờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không thể không thừa nhận cậu đã vui tới mức muốn nhảy cẫng lên rồi chạy về phía bên kia nhưng thể lực của cậu giờ đây không cho phép. Chân cậu vừa cất bước thì Vương Thiên Hành đã ngăn cậu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về Trần phóng đang đứng phía đối diện. không thể để Lâm Hàn tiếp xúc với bất kỳ ai, không thể có thêm dù chỉ là một rắc rối nhỏ nhất.

Trần Phóng cũng có chút kích động muốn chạy ngay đến chỗ Lâm Hàn nhưng sát khí không chút che giấu từ nhóm người khiến anh phải dè chừng.

Khi đến được tinh cầu này thì anh đã lập tức truy tìm tung tích của Lâm Hàn, anh đã thấy cậu đi ra từ cửa hàng nhạc cụ nhưng lại không có cách nào tiếp cận được. Chỉ đành lặng lẽ bám theo chờ cơ hội, chỉ tiếc... anh không vào nỗi cửa của quán bar, nói ra thì thật xấu hổ.

Lâm Hàn gấp muốn chết, cậu biết nếu gặp anh ở nơi này thì chỉ có một nguyên do duy nhất "thuốc giải độc đã thành công".

Nhìn Trần Phóng mặt mũi hốc hác, người cũng gần hẳn một vòng, râu cũng mọc dài ra một chút, thoạt nhìn tiều tụy đến mức khiến Lâm Hàn cảm thấy đau lòng vô cùng.

Trần Phóng thấy cậu nhìn qua liền vui vẻ gọi lớn - "Lâm Hàn." - Anh cười thật tươi, từng bước chậm rãi đi về phía cậu. Lòng đầy cảnh giác, sát khí từ hai tên vệ sĩ kia vừa nhìn là biết không phải hạng tầm thường.

Lâm Hàn cũng nhìn anh cười - "Trần Phóng ca, thật tốt quá, cuối cùng em cũng có thể gặp lại anh..." - Vừa nói cậu vừa muốn cất bước đi thì một cánh tay đã chắn trước mặt cậu.

Lâm Hàn mang nét mặt ngỡ ngàng nhìn Vương Thiên Hành - "Vương... Thiếu gia. Người kia không phải kẻ địch, anh ấy là bạn của tôi, xin thiếu gia cho tôi qua đó nói với anh ấy vài câu được không? Cầu xin thiếu gia mà..." - Cậu gian nan nói từng tiếng từng tiếng thật chậm, cố đè xuống cảm giác buồn nôn cùng vị rỉ sét cứ muốn tuôn trào nơi cổ họng. Giương đôi mắt mệt mỏi đầy vẻ cầu xin nhìn Vương Thiên Hành.

Vương Thiên Hành cương quyết đáp - " Không được, giờ cậu là người của ta. Ta không cho phép cậu có quan hệ với bất kỳ kẻ nào khác." - Ánh mắt chán ghét nhìn Trần Phóng rồi rất nhanh liền rời đi.

Lâm Hàn gấp đến mức nước mắt cũng tuôn trào, cậu tuyệt vọng nắm lấy cánh tay anh cầu xin - "Thiếu gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài cho tôi qua gặp anh ấy một lúc thôi rồi tôi sẽ quay về ngay....."

Vương Thiên Hành dứt khoát giật tay mình ra rồi quay người rời đi, bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của Lâm Hàn.

Đứng ở phía đối diện, nhìn thấy hết mọi thứ đang diễn ra. Trần Phóng thấy không thể đàm phán một cách êm đẹp liền vội vàng chạy đến chỗ Lâm Hàn hòng đưa cho cậu thuốc ức chế trước rồi sẽ tính tiếp, chỉ là anh vừa động thì cận vệ liền động thủ. Đôi bên không ngừng quyền đi cước lại, Trần Phóng tuy rằng một lòng nghiên cứu y học nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc rèn luyện thể thuật.

Nhất thời đôi bên bất phân thắng bại, kéo theo không ít thành phần ăn dưa đang từ từ kéo đến xem trò vui. Việc huyên náo thế này vốn là rất hiếm, càng đừng nói đến là ngay trước cửa quán bar lớn nhất tinh cầu.

Chỉ là tựa hồ như một chút động tĩnh muốn trấn áp của các thế lực cũng không có, nhất thời một số người liền mơ mơ hồ hồ suy đoán thân phận của người gây rối này e rằng không dễ chọc.

Lâm Hàn đứng xem đôi bên đánh nhau nhất thời vừa gấp vừa lo lắng đến độ khiến bản thân căng thẳng đến cực hạn. Cậu cố gắng van xin Vương Thiên Hành - "Thiếu gia. Xin ngài hãy bảo bọn họ ngừng tay đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Xin ngài đừng làm anh ấy bị thương, anh ấy đến là vì muốn giúp đỡ cho tôi chứ không có ý gì khác ..."

Vương Thiên Hành mặt lạnh không đáp, phất tay bảo cậu im lặng.

Bạch Lạc Sơn cũng một bộ không can dự.

Lâm Hàn thấy bản thân không thấy không thể cầu cứu ai nên chỉ có thể khuyên can Trần Phóng bỏ cuộc.

Trần Phóng bên kia đã bị trúng không ít chiêu hiểm của cận vệ, vết thương xuất hiện ngày một nhiều. Cho dù là anh không phải hồng mềm nhưng vẫn không thể so với tên cận vệ không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến, mà họ là cận vệ thì càng không phải nói khả năng kinh người thế nào.

Lâm Hàn cố đè ép bản thân chịu đựng cảm giác khó chịu trong người mà hướng về Trần Phóng khuyên nhủ anh - "Trần Phóng ca, anh mau rời khỏi đây đi, em không đáng cho anh liều mạng như thế. Anh mau đi đi, em..."

Trần Phóng trái đánh phải né đáp - "Không! Không cứu được cậu thì tôi quay về làm cái gì nữa. Tôi xem cậu là em trai, tôi làm sao có thể thấy chết không cứu."

Lâm Hàn muốn lao vào trận chiến liền bị Vương Thiên Hành cường ngạnh kéo về.

Nhưng Vương Thiên Hành chỉ là không ngờ tay anh vừa kéo thì cả người Lâm Hàn cũng vô lực mà ngã xuống, rất may là anh đã nhanh tay đón được cậu.

"Khụ..." - Một ngụm máu tươi cứ thế tuôn ra, Lâm Hàn đã cố nghiêng đầu tránh đi để nó không rơi vào người củaVương Thiên Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top