Chương 38: Bị phát hiện


Đối với một tên nô lệ mà nói thì Lâm Hàn là người đầu tiên cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc, từ khuôn mặt thập phần tuấn mỹ nhưng thuần khiết, thái độ làm người rất không tệ, hơn hết là cậu biết chơi đàn, loại đàn mà anh cũng rất thích, trong phút chốc anh còn cảm thấy vui vì tìm được tri kỷ nhưng niềm vui chưa nhen nhóm bao lâu đã vụt tắt, anh không thể chấp nhận sự thật này.

Không, bằng mọi giá anh sẽ cứu Lâm Hàn, không thể để cậu chết như thế được.

Vương Thiên Hành đưa cậu cho cận vệ rồi một đường dẫn đầu đi đến chỗ Bạch Lạc Sơn, thành công khiến anh ta bị dọa không nhẹ.

Bạch Lạc Sơn vẻ mặt đơ đơ một bộ rất khó hiểu nhìn Vương Thiên Hành đột nhiên uống lộn thuốc hỏi - "Lại có chuyện gì? Cậu ta lại đói đến ngất nữa à?" - Những lần trước anh đều không có tham dự, cho nên trừ lý do thường xuyên là mệt và đói thì anh không nghĩ ra được lý do gì nữa, mà cũng nực cười, cỡ như họ mà cũng có chuyện để người hầu của mình đói đến ngất thì quá mất mặt.

Vương Thiên Hành lắc đầu, rất không vui nói - "Tôi cũng không rõ, cậu tự kiểm tra khắc biết, cậu nhất định phải cứu sống cậu ta."

Bạch Lạc Sơn im lặng không lên tiếng, anh bắt đầu kiểm tra tổng quát và xét nghiệm máu. Lúc trước không ai nghĩ cậu có vấn đề gì lớn cho nên chưa hề kiểm tra kỹ, chỉ tuỳ tiện tiêm cho ít dịch dinh dưỡng như cậu yêu cầu rồi thôi vì anh biết cậu bị bệnh dạ dày.

Kết quả rất nhanh đã có, cầm kết quả trên tay, Bạch Lạc Sơn rất muốn phun máu.

Vương Thiên Hành đứng lên, đi đến bên cạnh, nhìn sắc mặt anh thì biết chuyện không đơn giản bèn hỏi - "Có vấn đề sao?"

Bạch Lạc Sơn gật đầu đáp - "Cậu ta bị trúng độc, tin chắc đã bị từ trước khi lên tàu." - Đến lúc này anh đã hiểu vì sao cậu nhóc lại muốn xin dịch để truyền, vì cậu ta hiện tại đã không thể ăn, chẳng trách được.

Vương Thiên Hành thoáng giật mình một cái nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh vì bạn của anh là thiên tài trong thiên tài, chút chất độc này hẳn không làm khó được Bạch Lạc Sơn - "Cậu thấy thế nào?"

Bạch Lạc Sơn rũ mắt nhìn Lâm Hàn đáp - "Khả năng... là không cao. Độc cậu ta trúng là loại độc có tác dụng chậm, nếu báo cáo không sai gì thì, cậu ta chỉ còn không quá bảy ngày nữa."

Nghe được tin tức có phần hơi sốc, Vương Thiên Hành cau mày nhìn anh kinh ngạc - "Cái gì? Bảy ngày? Cậu chẳng phải là bác sĩ giỏi hàng đầu tinh hệ sao? Chẳng lẽ đến cậu cũng không có cách cứu chữa sao?"

Mặc dù rất muốn phản bác nhưng Bạch Lạc Sơn vẫn phải chấp nhận sự thật là bản thân bất lực - "Muốn giải độc trước hết phải biết thành phần độc, mà tôi thì một chút thông tin cũng không biết, cả đến thời gian chuẩn bị cũng không có, cho dù có thì cậu ta cũng không thể chờ tới lúc đó."

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Vương Thiên Hành vô cùng thất vọng - "... vậy cậu cứ cố gắng hết sức là được. Cứu cậu ta bằng mọi cách nếu cậu có thể." - Anh vỗ nhẹ lên vai Bạch Lạc Sơn rồi nhanh chóng rời đi để anh ta có thể chuyên tâm cứu người.

Hai người là bạn thân từ bé cho nên anh tin tưởng vào khả năng của Bạch Lạc Sơn, chỉ là khi nghe anh nói như thế thì Vương Thiên Hành đã biết không còn hy vọng.

Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn lại Lâm Hàn đang nằm bất động và Bạch Lạc Sơn, anh thật muốn tóm lấy tên ngốc này tán cho một phát, mở miệng ra nhờ giúp đỡ thì sẽ chết khó coi hơn chắc, ngu xuẩn. Mà cũng phải, nói ra thì chưa chắc anh đã cứu nhưng nói về độ khiêu chiến tầm này thì anh nhất định sẽ ra tay mà không cần cậu cầu xin, nhưng đáng tiếc... đã quá chậm.

Suy nghĩ giây lát, Bạch Lạc Sơn nhanh chóng dùng mười phần tập trung, hưng phấn mà bắt tay vào việc, đã rất lâu rồi chưa có loại độc nào làm khó được anh.

Chỉ là sau rất nhiều cố gắng kết quả đều thất bại, nhưng anh không bỏ cuộc, sẽ không.

Rất lâu sau Lâm Hàn cũng đã tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng trông xa lạ mà lại khá quen mắt. Ngẩn người hồi lâu cậu khẽ cười khổ - "Mình lại làm phiền bác sĩ Bạch nữa rồi."

Bạch Lạc Sơn vừa bước vào liền trong thấy một màn này, trong lòng liền muốn phát hỏa, anh cười lạnh nói - "Cậu còn biết rằng cậu làm phiền đến tôi sao?"

Lâm Hàn bị làm cho giật mình, nhanh chóng nhìn sang rồi ngại ngùng đáp - "Thật... xin lỗi,tôi..."

Bạch Lạc Sơn mang vẻ mặt hết sức khó ở, lạnh lùng đi đến bên giường, kéo một chiếc ghế cạnh giường ra rồi ngồi xuống, nhìn cậu như thể hỏi cung - "Nếu cậu đã biết bản thân mình có lỗi thì mau nói tôi biết độc từ đâu tới?"

Lâm Hàn mở to mắt nhìn anh kinh ngạc rồi như hiểu ra anh đã biết nên cậu đành phải biết gì đáp nấy, trừ những việc có liên quan đến Tần Phong. Chỉ là câu trả lời một chút giá trị cũng không có, vì tổ chức đó bây giờ đã không còn tồn tại, manh mối cũng mất, mà cậu thì cái gì cũng không biết.

Bạch Lạc Sơn lúc này trên mặt đã viết luôn ba chữ lớn "muốn giết người" mà nhìn Lâm Hàn. Một chút thông tin hữu dụng cũng không có, anh phải cứu người thế nào đây?

Đối mặt với hàn khí của Bạch Lạc Sơn, Lâm Hàn rụt cổ không dám lên tiếng, im lặng hồi lâu cậu mới lấy hết can đảm nói - "Bác sĩ Bạch, xin cảm ơn anh đã có lòng. Kỳ thật tôi... cũng đã không hy vọng gì nữa. Sống chết có số, chỉ cần sống những ngày cuối cùng thật vui vẻ là tôi đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh thời gian qua, tôi cảm thấy anh như vậy đã là quá tốt với tôi rồi." - Cậu nở một nụ cười ấm áp như thể chứng minh bản thân đã không vấn đề gì. Sống - chết không quan trọng.

Bạch Lạc Sơn ánh mắt tỏa hàn băng nhìn cậu gầm lên - "Vui? Cậu cảm thấy vui nhưng tôi thì không. Dưới tay tôi chưa từng có một ai phải chết, cậu đây là muốn phá hủy danh tiếng của tôi sao?"

Lâm Hàn thật sự là cứng họng - "...tôi..."

Bạch Lạc Sơn biết cậu cũng không phải cố ý, anh bực mình phất tay tiễn khách - "Tôi cái gì mà tôi, cậu đừng làm phiền tôi nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, việc gì cũng không cần cậu làm, chỉ cần khỏe mạnh là được. Nếu thấy không ổn cứ đến tìm tôi, không được giấu diếm bất cứ điều gì, nhớ rõ cho tôi."

Lâm Hàn cười khổ đáp - "Vâng, tôi hứa! Xin phép." - Mang theo cảm giác ấm áp từ cõi lòng trở về phòng, cậu cảm thấy được quan tâm như vậy đã là quá tốt rồi, không còn gì để luyến tiếc nữa... có lẽ... nhưng mà thôi vậy.

Trên tiểu tinh cầu 3006, Trần Phóng đã đến nơi an toàn, chân vừa chạm đất liền không ngủ không nghỉ mà lùng sục tìm kiếm khắp nơi trên tinh cầu, nghe ngóng mọi tin tức có liên quan đến những loại cây lá có chứa độc tính ở nơi này, mỗi loại anh đều lấy một ít để thí nghiệm.

Mọi công sức bỏ ra dường như đã không uổng phí, cuối cùng anh cũng tìm được loại cây có chất độc phù hợp có tên gọi là nabat, cây rất lùn, khu vực phân bố lại ít và nằm ở những nơi nguy hiểm, lá có hai màu, xanh ở phía dưới và đen ở phía trên.

Chỉ là... chỉ là dù đã cố gắng rất nhiều nhưng anh vẫn thất bại, áp lực càng lúc càng lớn. Đối với một thiên tài thì hai chữ "không thể" tựa hồ không tồn tại, mặc dù là không thể một lần trị dứt điểm nhưng anh đã có thể kiềm hãm thời gian phát độc, thứ anh cần lúc này chính là thời gian.

Trên đường trở về anh gọi cho Chu quản gia báo cáo tiến triển, những tưởng sẽ được nghe tin tốt nào đó và nhìn thấy Lâm Hàn cười nói vui vẻ chờ anh về thì cái anh nhận được chỉ là một câu nói Lâm Hàn đã bị bắt cóc".

Nhưng rất may là bộ phận thu thập tin tức của Tần gia rất linh thông, tin tức cần thiết liền đến tay nhanh chóng. Chu quản gia nói cho Trần Phóng biết nơi Lâm Hàn sẽ đến và cả thông tin của chủ nhân con tàu buôn hiện tại mà anh phải đi tìm.

Do vấn đề tế nhị nên Trần Phóng không thể đi đến đó bằng tàu của quân đội, vậy nên anh đã chuyển sang một chiếc phi thuyền dân dụng khác, điểm đến là tinh cầu BonZo.

Hành trình còn một ngày nữa là sẽ đến nơi cùng lúc với Lâm Hàn, Trần Phóng cảm thấy may mắn khi hành trình của tên thương nhân kia là đi hướng ngược lại khiến thời gian được rút ngắn không ít.

Giờ phút này anh thật sự rất lo cho Lâm Hàn, tính tới thời điểm này đã là ngày thứ mười ba rồi. Mà thuốc giải thì... chết tiệt. Anh chỉ có thể tạm thời kiềm hãm quá trình phát độc chứ không thể giải độc hoàn toàn, đây lần đầu tiên trong đời Trần Phóng cảm thấy bản thân quá vô dụng, thiên tài gì mà cả đến một loại độc đơn giản mà cũng có thể làm khó anh đến nước này.

Quay trở lại phi thuyền Tuyết Ưng, sau lần bị bại lộ ê chề đầy ngượng ngùng, đãi ngộ của Lâm Hàn cũng có chút thay đổi. Phòng của cậu đã được nâng cấp thành một căn phòng sa hoa lộng lẫy hơn, bởi vì Leon bé nhỏ sẽ thường trú tại đây một bước cũng quyết không rời khỏi Lâm Hàn, nó thật sự rất sợ cậu bỏ rơi nó.

Nơi đâu có Lâm Hàn là sẽ có mặt Leon bé nhỏ hoặc nói cách khác thì Leon ở đâu thì Lâm Hàn nhất định phải ở cùng. Mặc dù vậy vẫn có lúc nó phải bắt buộc rời xa cậu một thời gian ngắn trong ngày, sức khỏe của Lâm Hàn đã yếu hơn trước rất nhiều nên chuyện bồi bên cạnh nó mọi lúc là điều không thể, cậu bắt buộc phải nghỉ ngơi thật nhiều. Chính vì thế Vương Thiên Hành chỉ có thể đau khổ mà nhìn nó bỏ ăn bỏ ngủ, mang cái bản mặt sầu thảm suốt ngày.

Mặc dù không thể hoá giải chất độc ngay lập tức nhưng Bạch Lạc Sơn đã dùng bản lĩnh của mình giúp Lâm Hàn tạo ra một loại thuốc có thể ức chế chất độc tạm thời trong khoảng thời gian ngắn. Mà cậu cũng chỉ có một công việc duy nhất là sống cho thật tốt và để ý đến thân thể.

Vương Thiên Hành tuy cảm thấy có chút mất mát nhỏ trong lòng nhưng từ khi phát hiện ra tài năng của Lâm Hàn thì anh chưa bao giờ hết hưng phấn. Những lúc rảnh rỗi anh sẽ đến nghe Lâm Hàn đàn những bản nhạc đã thất truyền từ lâu.

Anh không ngờ mình thật sự nhặt được một bảo bối, anh tự nhủ với lòng rằng nhất định phải mang cậu rời khỏi tinh hệ này càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Có những thứ không nhất thiết phải nói thành lời, bảo bối tài hoa như Lâm Hàn nếu anh còn lấn cấn râu rìa thì chỉ có thể trắng tay mà tiếc hận.

Ngày thứ tư của hành trình, phi thuyền Tuyết Ưng an toàn đáp xuống tinh cầu Bonzo. Tinh cầu của những địa điểm ăn chơi khét tiếng, sầm uất, hoa lệ. Những kẻ đến đây đều là tầng lớp phú nhị đại, quan to chức lớn. An ninh ở đây sếp thứ hai sau tinh cầu thủ đô.

Vị khách hôm nay đến mua hàng thuộc dạng phú nhị đại, hắn có đam mê rực cháy với nhạc cụ, những thứ hắn sưu tầm có thể nói là không ai dám so bì, tuỳ tiện lấy ra một món cũng đủ hù chết người . Bản chất hắn không xấu, có thể nói là ngay thẳng chính trực, chính vì thế vương Thiên Hành mới chấp nhận giao dịch này, với anh thì những kẻ bề ngoài hào hoa nhưng bên trong thối nát thì chỉ là hạng ruồi bọ không đáng để vào mắt, càng đừng nói đến giao dịch.

Vương Thiên Hành biết Lâm Hàn chưa từng đến nơi này bao giờ, anh cũng vậy. Nếu đã đến thì cứ đi dạo một phen, thời gian vẫn còn sớm. Vì là đi dạo chơi cho nên anh cũng muốn cho tên nô lệ nhỏ bé đáng thương của mình được mở rộng tầm mắt, có lẽ vì thâm tâm anh đã xem trọng Lâm Hàn vì tài hoa cho nên đối với một cậu nhóc đáng thương phải ngày ngày đối diện với sinh tử khiến anh có chút thương cảm mà rộng lượng mang cậu theo.

Hơn nữa, bộ dáng của Lâm Hàn cũng rất ưa nhìn, khiến người đối diện dễ dàng có hảo cảm. Chính vì lẽ đó mà đã có một nhóm người điệu thấp bất ngờ xuất hiện khiến không ít người nhìn không rời mắt, một băng lãnh soái ca, một tiểu đệ khả ái kinh người, một mỹ nam anh Tuấn nhưng lạnh lùng đến cực điểm, bên cạnh là hai bảo tiêu đẹp trai muốn mù mắt chó. Đội hình như thế chỉ có mù mới không nhìn thấy, mặc dù nhóm người đã ăn diện trang phục rất đơn giản nhưng khí chất trên người thì vẫn mang lại cảm giác áp bức khiến người khác không thể xem thường, tâm tư của nhiều người đã muốn rụt rịt.

Vương Thiên Hành vốn đã quen đến không thể quen hơn với việc trở thành tâm điểm để người người trầm trồ tán dương, vậy nên việc này đối với anh chẳng mảy may ảnh hưởng, còn Bạch Lạc Sơn mặt liệt trên trán viết luôn năm chữ "người sống chớ lại gần" thì dù có muốn ôm tâm tư đâm đầu tìm chết vẫn khiến nhiều người thấy khó mà rút lui.

Ngoài dự đoán, Lâm Hàn vậy mà vẫn tỉnh bơ thả hồn ngắm nghía khắp nơi, cậu cho rằng chỉ cần đi bên cạnh hai người anh tuấn bất phàm kia thì sẽ không ai để mắt tới cậu. Vì thế Lâm Hàn ung dung cất bước, đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời nhìn ngó khắp nơi, lâu lâu lại nở một nụ cười hồn nhiên đáng yêu đến mức Vương Thiên Hành cũng phải liếc nhìn điệu bộ vui vẻ, ngốc ngốc, đáng yêu đến tột cùng của cậu. Một đống tiếng lòng thổn thức cứ thế bị cậu ngó lơ.

Vương Thiên Hành - "..."

Bạch Lạc Sơn - "..."

Cận Vệ - "...." - Tôi thấy đau lòng thay cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top