Chương 37: Thưởng đàn, lệ rơi
Lâm Hàn mang theo bao hoài niệm từng bước chậm rãi đến bên cây đàn, từng kỷ niệm vui vẻ hiện lên trong đầu.
Đó là những buổi chiều cuối tuần vui vẻ, cậu thường tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy sang nhà Cát Lâm đề được anh dạy đàn. Nhưng Lâm Hàn đam mê thì đam mê nhưng học xong lại quên mất ngay sau đó khiến Cát Lâm tức muốn nổ phổi mà cuộc tròn quyển sách đập vào đầu cậu
Cát Lâm mặt mày đỏ bừng, tức giận mắng - "Lâm Hàn, đầu của em chỉ chứa đậu hủ hả? Sao vừa học đã quên thế? Anh thấy em nên bỏ cuộc đi là vừa."
Lâm Hàn bị đánh cũng không oan nhưng vẫn lắc đầu đáp - "Không, không, em không bỏ cuộc đâu, anh đừng giận em mà, em sẽ cố gắng học thật tốt, học thật chăm, sẽ không phụ tâm huyết của sư phụ đâu." - Cậu ủy khuất ôm lấy tay Cát Lâm bán manh, cậu xem anh là người thân, là anh trai, là sư phụ dạy đàn của mình.
Cát Lâm lại trúng chiêu, chịu không nỗi cậu làm nũng lại phát cho một cái nữa - "Cố gắng kiểu như em thì có mà học đến già, anh sao lại đụng phải học trò đần như em vậy chứ?"
Lâm Hàn ôm cứng lấy anh cười ha ha, đầu lại bị ăn một phát.
Cần cù bù thông minh, sau một năm bị ăn không biết bao nhiêu cái tát vào đầu thì cậu cũng thành công học xong khóa căn bản, cậu đã có thể tự mình đàn rất nhiều bài mà cậu thích. Ngày tháng đó thật vui làm sao, Lâm Hàn chợt cười rồi chợt khóc, mắt lệ nhoà nhìn cây đàn vẫn hình dáng thân quen nhưng người dạy thì... đã không còn bên cậu nữa. Lâm Hàn cảm thấy lồng ngực đau nhói, nước mắt vỡ oà.
Ngón tay lướt nhẹ lên những dây đàn, từng âm thanh trầm bổng vang lên như ru hồn. Cảm xúc nhớ nhung, vui buồn hoà làm một thể cứ da diết mãi không thôi.
Chỉ là... âm thanh thì đã bị sai đôi chỗ. Lâm Hàn nhẹ nhàng ngồi vào ghế, thuần thục mở hộp đàn tìm dụng cụ lên dây và bắt đầu chỉnh âm cho từng dây. Cả quá trình cậu không hề biết rằng mình đã gây sự chú ý không nhỏ, cậu đặt hết tâm tư, tình cảm lên từng dây đàn.
Chỉnh xong hệ thống dây cậu lại kiểm tra một lượt cho đến khi tất cả dây đều đúng tông cậu mới hài lòng rời đi, cậu thật sự rất muốn đàn lên một khúc tự tình cho thỏa lòng mong nhớ. Chỉ là... thứ quan trọng không kém thì lại bị thiếu "móng gảy", Lâm Hàn cười khổ, thôi thì thử chế xem sao. Cậu mang chút tiếc nuối nho nhỏ mà rời đi.
Tiết quản gia đứng xa xa nhìn bóng lưng nhỏ gầy dần khuất bóng, sắc mặt ngưng trọng tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Bất tri bất giác thế mà đã là ngày thứ ba sau khi cậu bị bán cho chủ nhân của nơi này, có thể nói rằng cậu đã sống rất vui vẻ ở đây cùng Leon bé nhỏ, những người bạn mới cùng là người chăm sóc Leon như cậu, ngoại trừ việc... cậu giờ đây cái gì cũng không thể ăn, số lần phát độc tăng lên thấy rõ, đã đôi lần cậu ngất đi đột ngột khiến Leon giờ đây như chim sợ cành cong, nửa bước cũng không muốn rời mắt khỏi cậu, trừ cậu và Vương Thiên Hành nó chưa bao giờ đánh mất đi sự kiêu ngạo và khó gần, chính vì như vậy nên nó rất cô đơn. Nó không chơi cùng ai khác ngoài hai người mà nó yêu quý, Leon cũng không biết lý do vì sao, nhưng nó tựa hồ yêu thích mùi hương trên người cậu, ở bên cậu nó có cảm giác rất thân thiết như thể là gặp bạn bè.
Thời gian này, tai Lâm Hàn bắt đầu kém dần, mắt thỉnh thoảng lại không thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Cậu bắt đầu nôn nóng muốn nhân lúc mình còn có khả năng nghe nhìn mà được một lần nữa dạo lên những bản nhạc mà cậu từng say mê. Sống lại hồi ức dù chỉ trong chốc lát cũng khiến cậu cảm thấy vui rồi.
Như có nguồn động lực vô hình thôi thúc, Lâm Hàn gạt bỏ hết những công việc nhỏ nhặt sang một bên, nhờ vả Tuyết Nhi thay cậu chăm sóc cho Leon. Riêng cậu thì lặng lẽ đi đến căn phòng kia, nơi có cây đàn thân thương ấy.
Lâm Hàn xoè bàn tay đang nắm chặt để lộ tám chiếc móng cậu chế tác từ xương dị thú, thêm một ít băng dính khó khăn lắm mới tìm được.
Cậu đeo móng gảy lần lượt lên hai tay, bắt đầu lướt dây tìm cảm xúc.
Tất cả ký ức như chỉ mới ngày hôm qua, những bản nhạc như vẫn còn vương vấn bên tai.
Lướt nhẹ một khúc dạo đầu uyển chuyển, từng tiếng đàn réo rắt khoan thai nối tiếp nhau khi trầm khi bỗng.
Một bản nhạc tình cậu luôn yêu thích, giọng hát, tiếng đàn cùng nhau cất lên, hoà quyện du dương đến say đắm lòng người
Ngoài trời xanh, đôi bướm tung tăng lượn bay
Mình bên nhau chan chứa tình đắm say...
... Kỷ niệm xưa, in dấu trong tim người ơi,
Đừng xa cách cho mắt lệ ướt mi
Tình em sẽ mãi gửi trao....
Đến người, người ơi thấu chăng lòng em?!
Bài hát mang nỗi niềm nhớ thương da diết này cậu rất thích, cậu mãi say sưa đàn và hát bằng cả con tim và nhiệt huyết sôi trào.
Bất chấp một ngụm máu tươi cắt ngang dòng cảm xúc, Lâm Hàn chỉ dừng lại vài giây lại tiếp tục đàn cho hết những nốt cuối cùng
Cậu ngồi lặng im, bình tĩnh nâng tay lau đi vết máu trên môi, lại rũ mắt nhìn dây đàn bị vài giọt máu vấy bẩn, cậu vội vàng lấy vạt áo lau đi, nâng niu từng chút.
Lại như có như không mà lướt nhẹ dây đàn, cậu lại hát bài hát dành riêng cho mình, một bài hát mà có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể nghe chính mình hát rồi thầm mơ của một ngày sẽ có người vì cậu mà nhớ, mà thương, mà chờ đợi, chỉ là sẽ không phải là lúc cậu chết đi. Cậu không muốn ai phải đau khổ vì mình, hạnh phúc với cậu đã quá xa vời.
Từng tiếng đàn buồn man mác vang lên, mang theo bao niềm vui nỗi buồn, những giọt nước mắt cũng tuôn rơi như cười như khóc.
Áng mây mờ vẫn chưa tan.
Vọng tiếng sáo sầu than .
Đúng sai giờ cũng không màng.
Mộng tan đi, tỉnh giấc sao còn lắng lo...
... Mặc kệ nhân thế, ta tiêu dao không màng chi bão giông.
Chân trời kia, một khúc cầm vang.
Chân trời kia, một khúc... cầm... vang...
Một giọt nước mắt rơi trên dây đàn vẫn còn rung động, đàn vẫn còn đây nhưng người... rồi sẽ mất. Chỉ mong sống hôm nay không phiền lòng, không vướng bận, thỏa lòng rồi... nhắm mắt cũng thấy vui. Lâm Hàn khẽ khép lại đôi mắt đã ngập nước, lặng im cảm nhận dư âm còn sót lại.
Thỏa nguyện rồi, Lâm Hàn khẽ câu lên một nụ cười rồi chậm rãi rời đi, đôi mắt đã mờ cho nên cậu đã không nhìn thấy Vương Thiên Hành đã đứng bên cạnh nhìn cậu từ rất lâu. Anh đã nhìn thấy hết mọi diễn biến trên gương mặt cậu, đến khi cậu thổ huyết anh cũng bị dọa không nhẹ, vốn định lên tiếng thì cậu cái gì cũng không làm, xem như không có gì mà tiếp tục nhạc khúc còn dở dang.
Bản thân mình thì cậu lại xem nhẹ vậy mà... lại đi nâng niu một cây đàn, có đáng không? Vương Đỉnh Thiên nhìn theo mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, những khoảng lặng của cậu khiến anh cảm thấy như có thứ gì đó sắp biến mất. Cuối cùng lại đưa mắt nhìn lên cây đàn vẫn dính đầy máu đỏ, từng giọt máu vẫn nhỏ xuống sàn kim loại lạnh băng.
Bài hát cuối cùng vang lên, Vương Thiên Hành như đang đắm chìm vào một thế giới đầy bi thương và nước mắt. Lời bài hát mộc mạc thôi nhưng sao lại có thể khiến cõi lòng của người nghe đau đến thế?
Nhìn nước mắt cậu rơi khiến tâm tư Vương Thiên Hành cũng bị công kích mãnh liệt. Như có như không mà đau buồn, thương xót... anh bỗng cảm thấy muốn hiểu Lâm Hàn nhiều hơn, muốn hiểu điều mà cậu đang giấu kín. Hơn hết, anh muốn nắm Lâm Hàn trong tay, cái anh thiếu chính là một người có thể đánh đàn, có thể hát, có thể truyền sức sống, tình cảm qua từng nhạc khúc.
Lúc nhìn thấy Lâm Hàn cười khẽ tuyệt vọng mà cõi lòng Vương Thiên hành nghe như muốn vỡ tan, anh chưa bao giờ nghĩ cái cảm giác này lại có thể xuất hiện trong từ điển của mình. Ánh mắt lo lắng nhìn theo từng bước chân Lâm Hàn cho đến khi người kia gục ngã trong vòng tay anh, một cơ thể hao gầy, gương mặt nhợt nhạt, khoé môi vẫn còn vệt máu chưa khô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top