Chương 36: Chạy đua với thời gian


Lâm Hàn nôn đến mệt lả, nhưng nghe phản ứng của Leon cậu đã đoán được đôi chút, lập tức tẩy sạch vết máu, súc miệng một lượt rồi nhanh chóng mở cửa đi ra, Leon bé nhỏ lập tức vọt vào tìm kiếm dấu vết nhưng nó cái gì cũng không tìm thấy. Nó đưa đôi mắt xếch bé tí nhìn Lâm Hàn.

Lâm Hàn lúc này đã mệt tới mức đứng không vững, cậu tựa người vào bức tường khẽ bật cười - "Thôi đừng phí công tìm nữa. Mau lại đây!" - Cậu hơi dồn mấy chục ký thịt đè lên người Leon để nhờ nó giúp cậu trở lại giường, bây giờ cậu quả thật là không còn sức, cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ một giấc.

Trong khi một người một chó đang giao lưu tình cảm thì tại một nơi khác.

Tiết quản gia dáng đứng thẳng tắp đứng đối diện Vương Thiên Hành.

Vương Thiên Hành đang xem báo cáo, tuỳ tiện hỏi Tiết quản gia một câu - "Đã điều tra tên Lâm Hàn kia chưa?" - Một tay anh khẽ gõ lên bàn, một tay chống cằm rất tuỳ ý.

Tiết Thiệu cung kính đáp - " Đã tra, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Lúc giao dịch thì trên người hắn đã không có quang não."

Vương Thiên Hành không xem trọng việc này, lại đổi chủ đề - "Ừm. Chuyến giao dịch sắp tới đã định chưa?"

Tiết quản gia đáp - "Đã định, là hành tinh bonzo, chúng ta sẽ đến nơi trong bốn ngày nữa."

Vương Thiên Hành rũ mắt lười biếng đáp - "Tốt, ông cứ sắp xếp ổn thoả, cho người để mắt tới Leon."

Tiết thần hành lễ, rồi nhanh chóng rời đi. Đối với Vương Thiên Hành thì những vụ giao dịch buôn bán này cũng chỉ là một trong những trò mua vui trên quãng đường du lịch dài ngày của mình.

Chẳng qua là bản thân anh cũng có chút yêu thích với nhạc cụ cho nên mới trở thành một thương nhân buôn nhạc cụ. Nhưng là loại thương buôn chẳng ai bì nỗi, vì số nhạc cụ mà Vương Thiên Hành sở hữu thuộc loại hiếm đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vậy nên... khỏi nói cũng biết mấy món đồ chơi kia giá trị kinh người thế nào

Ở một nơi khác, trong khi Lâm Hàn đang vuốt ve trấn an Leon bé nhỏ, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên

Lâm Hàn ngồi trên giường đáp - "Xin mời vào."

Bước vào là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu vàng óng ánh, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp, cùng nụ cười duyên dáng với hai cái má lúm đồng tiền. Cô sở hữu vẻ đẹp rất ngọt ngào, rất đáng yêu và không có chút gì gọi là cao cao tại thượng hay gọi cho đúng là chảnh cún, cô tỏ ra thân thiện cười với cậu rồi nói - "Chào cậu, Tôi tên Du Tuyết Nhi, tôi là người sẽ cùng cậu chăm sóc cho Leon. Tôi không làm phiền cậu chứ?"

Trong lúc này Du Tuyết Nhi cũng âm thầm đánh giá Lâm Hàn, hiếm khi có người mới nào lại được Leon yêu thích như thế, ngay cả cô là thân cận nhất cũng không được Leon quan tâm như vậy. Mặc dù bị mất vị trí nhưng cô cũng không có sinh ra địch ý, ngược lại nhìn Lâm Hàn với bộ dáng cậu em nhỏ đáng yêu cô tự nhiên xem mình thành chị mà rộng lượng hơn với cậu, tất nhiên là còn xem thái độ của cậu nữa.

Nhìn thấy người đẹp, Lâm Hàn bỗng thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp, cậu hơi khẩn trương, điều chỉnh lại tư thế rồi đáp - "Không không phiền đâu, chào cô tôi tên Lâm Hàn, cô tìm tôi có việc gì không?" - Cậu cũng rất muốn đứng lên nói chuyện nhưng cơ thể lại chống đối cậu, Lâm Hàn chỉ biết cười trừ.

Nụ cười rạng rỡ như ánh dương của Lâm Hàn khiến Tuyết Nhi có vài phần thiện cảm, cô không còn cảm thấy khó chịu khi bị cướp mất phần chăm sóc Leon của mình. Cô cười đáp lời - "Cũng không có việc gì, tôi thấy Leon bé nhỏ của chúng ta rất lâu không ra ngoài đi dạo rồi, như vậy sẽ không tốt cho nó. Cậu có muốn đi dạo cùng chúng tôi không?" - Chứ cậu mà không đi thì cô cũng không kéo nỗi anh bạn nhỏ như ngọn đồi này.

Nghe người đẹp mở lời, Lâm Hàn làm sao dám nói không. Cậu cũng đã nằm ì trên giường một ngày rồi, nếu không đi ra thì cậu sẽ gặp phiền phức to - "Tôi... đi, chúng ta sẽ cùng đi, Leon đi dạo nào." - Cậu đứng dậy một cách từ từ, cơ thể hồi phục cũng kha khá khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Leon bé nhỏ ngay lập tức bừng bừng sức sống, lập tức đứng dậy vui vẻ đáp - "Gâu!" - Nó vui vẻ vẫy đuôi chạy lon ton phía trước nhưng vẫn không quên nhìn xem Lâm Hàn có theo kịp không.

Tuyết Nhi cùng Lâm Hàn hai người cùng sóng bước bên nhau cùng đi dạo, trên đường đi cô hướng dẫn cho cậu những điều nên biết, những chỗ có thể tới và những nơi không được phép. Cậu rất vui vì có hai nơi cậu có thể đến là bếp và... phòng y tế. Cậu biết giờ đây cậu gần như không thể ăn để sống được nửa, gần như khi cậu ăn vào thứ gì là y như rằng sau đó sẽ nôn sạch, chính vì thế người cậu mỗi lúc một gầy.

Muốn sống thật tốt những ngày còn lại cho thật vui vẻ thì cậu chỉ có thể truyền dịch, lòng suy nghĩ miên man thì lòng ngực bỗng truyền đến một trận đau thắt khiến cậu hít vào không được mà thở ra cũng không xong. Nắm tay thả lỏng hai bên người lặng lẽ siết chặt, Lâm Hàn cố tỏ ra vô sự nhưng gân trán gần như đã chạy khắp nơi, hơi thở hắt ra một cách khó nhọc.

Nhưng may mắn thay, vì không ai chú ý đến cậu vào lúc này. Leon bé nhỏ vẫn vô tư chạy nhảy, chốc chốc lại nhìn sang Lâm Hàn, thấy cậu cười nó lại vui vẻ đi dạo.

Sau buổi đi dạo là lúc Leon được đi tắm, sau đó là cơm tối. Lâm Hàn vì vẫn còn mệt nên Tuyết Nhi đặc biệt chủ động làm giúp phần việc cho cậu để Lâm Hàn về nghỉ ngơi. Đối với một Tuyết Nhi biết quan tâm người khác như thế này Lâm Hàn càng vạn phần yêu thích, chỉ là... cậu sẽ dừng lại tại đó mà thôi.

Sau khi làm xong nhiệm vụ, Lâm Hàn cố gắng nhớ lại chỉ dẫn của Tuyết Nhi rồi lần mò đến được phòng y tế. Nó nằm ở một khu vực tách biệt nhưng rộng lớn hơn cậu nghĩ. Một gian phòng rộng lớn xa hoa thuần một màu trắng, có nhiều gian phòng riêng biệt với đủ loại máy móc mà Lâm Hàn khi xuyên đến có nhìn qua nhưng xem ra nó còn tân tiến hơn nữa.

Đang quan sát căn phòng bỗng một giọng nói lạnh ngắt vang lên khiến Lâm Hàn bị doạ, tim cũng muốn nhảy ra ngoài luôn. Cậu quay phắt người theo hướng tiếng nói phát ra

Đối diện cậu là một thanh niên tóc vàng, mắt xanh, gương mặt mười phần băng lãnh, nhìn rất đẹp trai nhưng mang mười phần hàn khí có thể đông chết người. Anh ta mặc nguyên một bộ đồ thuần tông trắng chuẩn bác sĩ, nhưng bác sĩ này sẽ khiến bệnh nhân bị bệnh tim đi sớm hơn dự tính.

Bác sĩ hung thần Bạch Lạc Sơn đưa ánh mắt băng lãnh nhìn cậu - "Cậu đến đây làm gì?"

Lâm Hàn bị lạnh đến đông cứng run rẩy đáp - " Tôi.. tôi đến... tìm anh có việc muốn xin anh giúp đỡ."

Bạch Lạc Sơn lướt qua người Lâm Hàn đi đến chỗ bàn làm việc ngồi xuống, mở một màn hình lên xem tư liệu, tuỳ tiện nói - "Có việc gì? Mau nói rồi cút khỏi đây, tôi đang rất bận."

Lâm Hàn cắn răng lấy hết can đảm nói - "Tôi muốn xin anh một ít thuốc dinh dưỡng có thể truyền thẳng vào cơ thể."

Bạch Lạc Sơn ngừng động tác lướt quang não liếc mắt nhìn Lâm Hàn khó hiểu - "Cậu cần nó để làm gì?"

Lâm Hàn thành khẩn đáp - "Không giấu gì anh, tôi... bụng của tôi dạo này không được tốt cho lắm, vừa ăn là nôn nên..."

Như cảm thấy bị biến thành trò hề, Bạch Lạc Sơn hừ lạnh đáp - "Chỉ có vậy, nếu chỉ có vậy thì chẳng phải chỉ cần uống thuốc là khỏi rồi sao? Cậu làm mất thời gian của tôi quá đấy..." - Lời còn chưa nói xong liền bị Lâm Hàn đánh gãy.

"Không, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi... đã uống thuốc chỉ là tạm thời vô pháp. Xin anh hãy giúp tôi, làm ơn!" - Đôi mắt cầu xin bắn thẳng về Bạch Lạc Sơn tìm hy vọng.

Bạch Lạc Sơn cả người tỏa ra hàn khí, đây là muốn trêu tức anh sao? - "Đừng phí thời gian của tôi, muốn trị thì tiến lại phòng bên kia sẽ có người chữa trị cho cậu, còn muốn lãng phí thời gian của tôi thì thì đừng có trách." - Đùa, anh là ai chứ? Thiên tài y học đứng hàng đầu trong cả tinh hệ mà đến cái bệnh dạ dày cỏn con cũng muốn đi làm khó anh.

Lâm Hàn quyết chết cũng không bỏ cuộc - "Không tôi không nói đùa, xin anh..."

Bạch Lạc Sơn ghét bỏ nhìn Lâm Hàn, mở ngăn kéo lấy một ống tiêm màu vàng nhạt rồi ném về phía cậu - "Đây là thứ cậu cần, cầm lấy rồi biến đi. Nếu hết cứ liên hệ trợ lý của tôi mà lấy." - Bạch Lạc Sơn miệng thì cứng nhưng tâm là một vị bác sĩ càng không thể thấy chết mà không cứu, huống chi... anh nhìn Lâm Hàn cũng rất thuận mắt theo kiểu nào đó.

Lâm Hàn đón lấy ống tiêm mừng rỡ nói cảm ơn Bạch Lạc sơn rồi nhanh chóng rời đi.

Bạch Lạc Sơn bỗng cụt hứng mà tắt quang não, đã lâu rồi anh không tìm được dự án khoa học nào đủ khó để nâng thêm kỹ năng của mình, cái cảm giác đứng trên đỉnh cao nhưng lại không có ai cùng đồng hành, cũng không ai cho anh cảm giác thách thức thật là khó chịu vô cùng.

Quay trở lại phòng Lâm Hàn, sau khi tiêm thuốc xong thì Lâm Hàn mới cảm thấy bản thân đã thật sự sống lại, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm Tuyết Nhi để tiếp tục công việc của mình, trên đường đi tìm phòng của Leon thì cậu tình cờ lạc bước đến một căn phòng bày trí đơn giản mà thanh nhã, chính giữa căn phòng trưng bày một cây đàn tranh loại hai mươi mốt dây, là loại đàn mà cậu yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top