Chương 35: Công việc mới


Sau khi nhận ra người kia đang nói chuyện với mình, Lâm Hàn ngốc ngốc nhìn người thanh niên kia trong chốc lát liền khôi phục trạng thái, bình tĩnh đáp - "Tôi tên Lâm Hàn thưa thiếu gia."

Thái độ ổn trọng của cậu rất vừa lòng Vương Thiên Hành, anh liền gật đầu xem như đáp lại, rồi nhìn sang Tiết quản gia phân phó - "Đám người lần này rất khá, ông cứ xem mà sắp xếp đi."

Nói xong, như chợt nghĩ đến điều gì đó, Vương Thiên Hành nhìn sang Lâm Hàn - " Còn cậu, cậu sẽ phụ trách chơi cùng Leon nhỏ bé của ta." - Vì đây là lần đầu tiên sủng vật của anh cảm thấy thích và gần gũi với một người xa lạ đến vậy.

Lâm Hàn nghe mà chân muốn khuỵu xuống đất, mắt nhìn sang con Ngao Tây Tạng như thể nói "không phải chứ". Cậu rất muốn từ chối... nhưng nếu cậu có nói ra chắc chắn cũng không thay đổi được kết quả này nên đành gục đầu tuân mệnh - "Vâng!"

Vương thiên Hành phất tay cho tất cả lui xuống, nhưng khi Lâm Hàn vừa đi khuất bóng Leon bé bỏng liền đuổi theo như thể sợ cậu sẽ đi mất không chơi với nó nữa.

Lâm Hàn nhìn bé Ngao Tây Tạng bán manh cọ cọ trong ngực mình liền cảm thấy muốn tắt thở, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ muốn chết luôn bây giờ cho xong, cậu đưa ánh mắt cầu xin sang Tiết quản gia - "..."

Tiết quản gia vờ không nhìn thấy, bộ dáng bận rộn phân phó thuộc hạ đưa người mới về phòng rồi sắp xếp công việc. Riêng Lâm Hàn - "Cậu đi theo ta." - Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy Leon bé nhỏ dính lấy một người như thế, vậy nên ông đành sắp xếp cho Lâm Hàn ở trong một căn phòng nhỏ cạnh phòng của Leon để tiện chăm sóc cho nó. Vốn lúc đầu ông chỉ định tuyển thêm người chăm sóc và bán nhạc cụ cho thiếu gia... thôi vậy.

Thế cục đã định, Lâm Hàn hai lòng lệ rơi đi theo Tiết quản gia đến một căn phòng cũng không tính là quá nghèo nàn, cậu thở ra một hơi, chấp nhận số phận nói - "Tiết quản gia xin hỏi công việc của tôi là gì?"

Khi Lâm Hàn tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong phòng của mình, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn thì một cái đầu to tướng với đôi mắt bé xíu bị lông che mất phần lớn tiến lại gần quan sát cậu. Đầu óc cậu lập tức thanh tỉnh hơn một nửa, nhớ ra đây là ai Lâm Hàn liền đưa tay vỗ vỗ cái bờm cứng ngắt kia nói đôi câu an ủi -"Xin lỗi, dọa mi rồi phải không. Xin lỗi nhé, bây giờ ta không sao rồi!"

Leon bé nhỏ vui vẻ lắc lư cái đuôi rồi liếm liếm tay cậu, nó thật sự là bị dọa không nhẹ. Đang chơi vui thì khi nó quay sang đã nhìn thấy cậu nằm yên bất động, nó cố mọi cách vẫn không thể đánh thức cậu, nó sợ cậu bỏ nó mà đi. Lập tức nó dùng hết tốc độ bình sinh, mang cả trăm ký thịt mà chạy đi tìm người giúp đỡ, thật ra thì chỉ cần nó muốn chạy thì tốc độ đã bỏ xa loài báo, không phải vô cớ mà người ta nói chúng còn nhanh hơn hươu nai.

May mắn là nó không phải đi xa, vừa chạy một đoạn ngắn là nó đã nhìn thấy chủ nhân của nó cùng vài người đang đi đến. Nhanh như chớp nó ngậm lấy áo Vương Thiên Hành kéo đi.

Vương Thiên Hành bị hành động của nó làm cho khó hiểu, nhưng vẫn tăng cước bộ đi theo, khi đến khu vui chơi của nó, Leon bé nhỏ liền nhả áo Vương Thiên Hành ra rồi chạy nhanh về bên người Lâm Hàn cất tiếng sủa - "Gâu..."

Nhìn thấy Lâm Hàn nằm bất động khiến mọi người có chút bất ngờ, mặc dù dù Leon có to lớn, có đôi khi hơi thô bạo nhưng sẽ không làm chết người, nhìn Lâm Hàn đến cả quần áo điều chỉnh tề, nhìn không ra vấn đề nằm ở đâu?

Cận vệ đi đến đỡ Lâm Hàn vào phòng y tế, qua kiểm tra sơ bộ cho ra kết quả là "đói quá nên ngất đi", suốt quá trình cậu không tỉnh lại Leon bé nhỏ vẫn một mực trông chừng không rời nữa bước, cả bữa trưa cũng phải vừa ăn vừa nhìn Lâm Hàn.

Khi một người một chó còn đang an ủi nhau thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Tiết quản gia mặt lạnh bước vào, quét mắt nhìn qua Leon rồi nhìn Lâm Hàn - "Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?"

Lâm Hàn chột dạ liền bật người đứng dậy suýt thì ngã nhào vì choáng váng, may mà Leon bé nhỏ kịp đỡ lấy cậu - "Tiết quản gia tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau, xin ngài tha thứ cho tôi lần này!"

Nhìn Lâm Hàn sắc mặt quả thật rất kém nên Tiết quản gia cũng không muốn làm khó dễ ông lạnh lùng cảnh cáo - "Không được phép có lần sau."

Lâm Hàn hơi cúi người đáp - "Vâng!"

Cánh cửa phía sau lưng Tiết quản gia lại một lần nữa mở ra, một người hầu đang bữa một mâm thức ăn bước vào. Nhận được sự cho phép của ông người nọ liền đặt chúng lên bàn rồi lặng lẽ lui đi.

Nhìn thấy hình thức của món ăn Lâm Hàn chết lặng nhìn, gương mặt thoáng cái đã trắng hơn một chút - "..." - Cái gì chứ cái này cậu tuyệt đối sẽ không quên cái siêu cấp đáng sợ của nền ẩm thực nơi đây.

Nhìn thấy vẻ mặt đau trứng khó hiểu của Lâm Hàn, Tiết quản gia lãnh đạm nói - "Món ăn này là do chính tay đầu bếp đẳng cấp liên ngân hà chuẩn bị, ngươi rất may mắn, hãy ăn rồi tiếp tục công việc."

Lâm Hàn cúi đầu đáp - "Vâng, xin cảm ơn ngài!"

Tiết quản gia liếc nhìn Leon bé nhỏ một cái, thấy tâm tình của nó rất tốt liền nhanh chóng rời đi, để lại Lâm Hàn đau khổ nhìn về đĩa thức ăn trên bàn rồi tự an ủi chính mình, nhìn có vẽ... không tệ ha.

Leon bé nhỏ và Lâm Hàn bốn mắt nhìn nhau... Mặc dù là rất đói nhưng cái đĩa... sền sệt. Rau củ được cắt nhỏ như hạt lựu, ít thịt dị thú nhìn thì trong có vẻ đẹp mắt nhưng hương vị thì tệ không còn chỗ nói.

Ăn qua loa được vài muỗng thì một trận buồn nôn đến cực điểm ập đến, Lâm Hàn xoay người chạy nhanh vào toilet mà nôn hết mật xanh mật vàng. Một ngụm máu nhỏ cũng tuôn ra, mùi máu tanh nồng lập tức kích thích khứu giác của Leon. Bản năng khiến nó cảm giác không ổn - "Gâu Gâu Gâu..." - Chân của nó không ngừng cào cửa.

Dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Hàn, Tiết Thần lạnh lùng đáp - "Nhiệm vụ của cậu là chơi cùng và chăm sóc đứa nhỏ này." - Nói xong còn tri kỷ mà xoa đầu nó một cái

Lâm Hàn nhìn đứa nhỏ không hề nhỏ mà bế tắc lời - "..." - Nó nhỏ như vậy đó, còn cậu thì chỉ có một mẫu như vầy... nó chỉ cần một chân là có thể đưa cậu đi xa lắm, mà không ai cảm thấy có vấn đề gì hay sao? Mạng của cậu đúng là rẻ quá mà.

Leon bé bỏng cũng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu - "..." – Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ "cùng chơi cùng chơi".

Lâm Hàn đành nhận mệnh, cậu thay đổi trang phục của người hậu rồi ngoan ngoãn theo sau Leon bé nhỏ đến khu vui chơi của nó. Đó là một khu vườn nhân tạo rộng lớn như một sân vận động cỡ lớn, cái gì cũng có nhưng cái thiếu chính là người chơi cùng, Lâm Hàn bổng cảm giác như bản thân đã hiểu nó cảm thấy điều gì.

Đó là nỗi cô đơn, giống loài của nó hiện tại đã gần như tuyệt chủng, sẽ chẳng có giống loài nào tình nguyện ở cùng nó. Nó cô đơn trong chính cái vương quốc của mình, nó chọn cậu có lẽ... nó nhận ra điều gì đó, có thể là nó nhận ra cậu là một người đến từ thời xa xăm ấy, thời mà đồng loại của nó vẫn còn rất nhiều.

Leon bé nhỏ chạy nhảy khắp nơi, chốc chốc lại nhìn sang Lâm Hàn mong cậu chú ý tới mình. Nó chưa từng cần hoặc mong đợi kẻ khác chơi cùng, nhưng hôm nay thì khác. Nhìn người bạn mới còn mỏng hơn cả mấy kẻ từng chơi cùng nó, nó biết nó có thể khiến bạn mới bị thương nên cũng không lôi kéo, chỉ cần bạn mới nhìn nó chơi là được.

Lâm Hàn chậm rãi đến bên nó, tay vuốt nhẹ lên chiếc bờm uy vũ kia. Nhìn vào đôi mắt nhỏ xíu hơi hếch lên của nó thấp giọng hỏi - "Có phải... mi cảm thấy rất cô đơn, có đúng không?"

Leon bé nhỏ như hiểu lời cậu nói, nó ngồi phịch xuống sàn, miệng ư ủ như thể đang trả lời cậu. Đôi mắt vốn nhỏ giờ lại càng nhỏ đến lợi hại, đầu cọ nhẹ lên tay cậu tìm an ủi.

Lâm Hàn cảm thấy khóe mắt hơi cay, trong người cậu cũng hơi mệt, từ tối hôm qua đến tận bây giờ cậu vẫn chưa ăn gì nên có chút đói lả, mệt mỏi rã rời. Cậu tìm một chỗ lý tưởng không thấp cũng không quá cao mà ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh. Leon bé nhỏ lập tức bước nhanh đến nằm phục bên cạnh cậu, đầu ỉu xìu gác lên chân Lâm Hàn.

Lâm Hàn cười khổ, đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Thở ra một hơi, cậu với nó có khác gì nhau, cũng đều là những kẻ cô độc - "Cô đơn lắm phải không?"

Leon bé nhỏ đưa đôi mắt xếch nhỏ xíu nhìn cậu, miệng nó kêu lên hai tiếng nghe mà thương - "Ư ư."

Lâm Hàn nâng mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi rũ mắt nhìn Con Ngao Tây Tạng to tướng bên cạnh. Mắt dâng lên một tầng nước mỏng, cảm xúc nghẹn ngào nói - "Nơi gọi là nhà... nơi có rất nhiều bạn bè của mi đã không còn nữa. Nó đã... nổ Tan thành từng mảnh nhỏ. Mang theo hết tất cả mọi thứ, con người, cây cối, tất cả mọi sinh vật dù ở dưới nước hay trên cạn. Kể cả... đồng loại của mi. Cảm giác chỉ còn một mình trên cõi đời này buồn lắm đúng không ? Muốn chết cũng không được mà sống cũng không xong, quả thật rất khó chịu!" - Lâm Hàn khẽ cười chua chát, giọt nước mắt theo cử động mà rơi xuống. Cậu không biết mình đây là nói với một con chó hay nói với với chính mình?

Lau vội đi giọt nước mắt, cậu lại nở một nụ cười ôn hoà nhìn nó - "Nhưng nếu số phận đã cho mi được sống, được yêu thương như thế thì mi nhất định phải sống cho thật tốt, thật vui vẻ có biết không?" - Vì Leon sống còn có người thương, mất còn có người nhớ, cậu còn thua cả một con chó, cho dù cậu có sống thì... cũng không ai nhớ rằng cậu... tồn tại.

Leon bé nhỏ khó hiểu mà nâng mắt nhìn cậu - "..." - Tại sao?

Lâm Hàn nhìn Leon khẽ cười - "Tại vì được sống là một cơ hội, là một sự may mắn mà không phải ai cũng may mắn có được một cuộc sống tốt đẹp trong khi... những người khác phải chết. Mi không sống vì bản thân thì cũng nên sống vì những người yêu thương mi, nếu sống cũng một kiếp mà chết cũng là một kiếp thì tại sao lại không sống cho không uổng phí kiếp này!" - Những lời này tựa hồ nói với Leon nhưng cũng là lời cậu muốn nói với chính mình, mặc dù trái tim cậu đau thắt nhưng cậu vẫn phải cười vì sống chết có số, vậy nên hãy vui vẻ mà chấp nhận.

Leon bé nhỏ như cảm nhận được tâm trạng cậu thay đổi, nó nhanh chóng ngóc đầu dậy đầy phấn chấn mà ngoắc đuôi vui vẻ - "Gâu!"

Lâm Hàn cười với nó, đẩy nhẹ - "Ngoan, đi ra kia chơi đi!"

Leon bé nhỏ lập tức phóng như bay về khu trò chơi nó yêu thích, đuôi không ngừng lắc lư vui vẻ.

Lâm Hàn sau khi trút cạn bầu tâm sự, tâm tư một lần nữa thả lỏng, cậu cũng thả lỏng luôn bản thân khiến nó mất chống đỡ mà ngã về phía sau, mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top