Chương 33: Manh mối
Khi trong nhà tình thế đã đảo ngược thì Trần Lập được bao người nhớ thương mới vui vẻ trở về nhà. Vừa bước vào đại sảnh hắn đã nhìn thấy Tần Phong ngồi nhàn nhã uống trà, Trần Lập trong lòng đang vui vẻ nên không cảm thấy có gì khác lạ.
Trần Lập đến bên ngồi cạnh Tần Phong cười nói - "Phong ca em đã về rồi, hôm nay không có anh đi cùng quả thật là buồn chán. Anh là đang chờ em sao?"
Tần Phong đặt nhẹ tách trà xuống bàn, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng mà nhìn hắn đáp - "Phải, anh đang chờ em. Có việc muốn hỏi em một chút."
Trần Lập một bộ ngoan ngoãn, nhe răng cười ngọt ngào gật đầu đáp - "Anh cứ nói, nếu biết thì em sẽ trả lời không giấu diếm điều gì."
Tần Phong khe nhướng mày - "Thật không? Vậy... anh muốn hỏi em một câu."
"Dạ được, anh cứ hỏi?"
"Cậu đã đem Lâm Hàn bán cho ai?" – Ánh mắt của Tần Phong dần trở nên lạnh lẽo, sát khí nhàn nhạt toả ra mà nhìn thẳng Trần Lập
Trần Lập bị hỏi lập tức cứng đơ người, rối rắm, hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn đã ngay lập tức che đi sơ hở của mình, giọng điều vô can đáp - "Phong ca anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu, Lâm Hàn ca không phải vẫn ở trên phòng hay sao? Tất cả mọi người đều có thể làm chứng kia mà."
Gương mặt của Tần Phong trầm lại, phi thường nghiêm túc - " Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn: Một là thành thật khai báo rồi tôi sẽ giảm nhẹ tội cho cậu, hai là tôi khiến cậu phải tự khai hết mọi chuyện. Cậu chọn đi!"
Sát khí nồng đậm tỏa ra khiến Trần Lập không rét mà run - "Phong ca em không có, em không có làm gì cả, anh phải tin em. Em với Lâm ca không thù không oán thì sao em có thể làm hại anh ấy cho được ...." - Lời còn chưa nói xong, một hóng súng laser đã kề bên đầu Trần Lập.
Giọng nói hữu lực phía sau vang lên - "Trần thiếu, nếu cậu không muốn chết thì nên thành thật khai báo đi. Nếu để tôi chờ quá lâu mà lỡ tay thì..." - La Đằng cười lạnh, sát khí như muốn hóa thành thực thể muốn nhào tới cắt xé Trần Lập, hai mắt hắn đỏ ngầu, sát ý nồng đậm không hề che giấu.
Trần Lập trợn to mắt nhìn Tần Phong đầy ngỡ ngàng, nước mắt tuôn xuống như mưa, hắn gào khóc một cách oan ức - "Phong ca anh như thế này là sao? Anh đừng chỉ nghe phiến diện một mình hắn, là hắn ngậm máu phun người. Em cái gì cũng không có làm, em bị oan mà. Phong ca, anh nhất định phải tin em, em là đứa em mà anh thương nhất, chẳng lẽ anh không thể tin em lần này sao?"
Tần Phong nhếch môi cười khẩy - "Vậy sao?" - Nói rồi anh bật lên một đoạn clip cho hắn xem. Trong clip, Trần Lập đang ở trong một nhà kho cũ tiến hành giao dịch với một tên béo phệ đầu trọc. Một bên giao người, một bên giao tiền cực kỳ chuyên nghiệp như đã làm qua vô số lần trong quá khứ.
La Đằng nhìn thấy em gái mình trong clip, cơn tức xông lên não khiến hắn chỉ muốn một phát bắn chết tên khốn kiếp trước mặt.
Tần Phong nhanh chóng cảm nhận được sát khí từ La Đằng, nhìn theo tầm mắt của hắn anh nhanh chóng nhận ra một người trong số những nô lệ bị bán đi có một cô bé giống hắn đến bảy tám phần. Tần Phong ngay lập tức sáng tỏ, anh liền lên tiếng ngăn hắn kích động - "La Đằng, bình tĩnh. Chờ sau khi ta có được tung tích của Lâm Hàn việc còn lại sẽ do cậu toàn quyền quyết định." - Sự việc La Đằng lén lợi dụng thế lực Tần gia để tìm người anh cũng có biết, chỉ là không ngờ... vừa khéo.
La Đằng như không tin vào tai mình mà nhìn anh như muốn xác nhận lại. Nhận được cái gật đầu từ anh, La Đằng đã bình tĩnh ngay lập tức. Nhanh thôi hắn đã có thể báo thù cho em gái, ngón tay bóp cò đã thả lỏng đôi phần, hắn sẽ chờ....
Tần Phong hài lòng rời mắt khỏi La Đằng mà dừng trên mặt Trần Lập, hắn vẫn một bộ vô tội mặc dù chứng cứ đã quá rõ ràng. Trần Lập có ngu mới nhận, nhận thì có khác nào chấp nhận buông tay nhận án tử đâu, ở tinh cầu thủ đô này thì việc Tần Phong giết hắn cũng chẳng khác gì giết con kiến, sẽ không ai cứu được hắn.
Tần Phong mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, ngữ khí hoàn toàn lạnh như băng - "Nói mau, Lâm Hàn đang ở đâu?"
Trần Lập run rẩy, đầu không ngừng lắc, nước mắt rơi như vòi nước - "Phong ca em thật sự không biết, em không có làm..."
"Pằng!" - Một cái lỗ đen ngòm còn đang bốc khói xuất hiện trên bức tường phía đối diện Trần Lập.
La Đằng hơi cúi thấp người áp sát vào tai Trần Lập cười lạnh nói - "Ngại quá, tôi lỡ tay, nhưng... lần sau... sẽ không?" - Lời nói nhẹ như không khẽ cất lên, nhưng ẩn sâu là ác ý không hề che giấu.
Lời uy hiếp trần trụi Khiếp Trần Lập sợ chết khiếp, hắn nhìn cái lỗ trên tường rồi nhìn sang Tần Phong bằng ánh mắt hoảng sợ tột cùng - "Phong... phong ca xin anh hãy tha cho em lần này. Em thật sự không cố ý làm hại Lâm Hàn, em chỉ nhất thời ghen quá hoá hồ đồ... em không hề muốn làm hại anh ấy. xin anh hãy tha cho em lần này, em thật sự không cố ý..."
Tần Phong mất kiên nhẫn quát lớn - "Trả lời cho đúng câu hỏi của tôi! " - Ánh mắt băng lãnh mang theo sát ý lướt qua bén nhọn như lưỡi dao băng kề vào cổ Trần Lập.
Trần Lập bị dọa tới linh hồn tê dại không dám vòng vo nữa - "Là... nhóm buôn người của Mạc Cạn, nhưng anh phải tin em, không có ý làm hại anh ấy, em chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi!" - trần Lập ra sức cầu xin để mong được sống sót rời khỏi nơi này, chỉ cần rời khỏi đây hắn sẽ gỡ lại mối thù này.
Tần Phong nghe được câu trả lời mình cần lập tức đứng dậy bước nhanh lên lầu, mặc kệ Trần Lập gào thét phía sau.
Trần Lập bị La Đằng tóm chặt, hắn nhìn La Đằng bằng đôi mắt oán độc rồi không ngừng văng tục, chửi rủa, rồi cuối cùng lại van xin.
La Đằng khẽ cúi người lại gần Trần Lập, mở quang não của hắn lên rồi chỉ vào một cô bé nhỏ nhắn trong đám người bị đem bán kia nhỏ giọng hỏi - "Vậy đứa nhỏ này thì đáng chết hay sao?"
Trần Lập xụi lơ nhìn theo ngón tay La Đằng... hắn nhận ra cô bé, đó là món hàng tình cờ hắn nhặt được trên đường nên đã tiện tay vứt cho bọn đàn em chơi đùa rồi đem đi bán. Hắn không ngờ....
La Đằng khẽ cười nói - "Nhớ ra rồi phải không? Vậy thì cũng nên tính toán nợ nần cho xong đi." - Giọng nói nhẹ nhàng tuôn ra như có như không khiến Trần Lập chết lặng.
Ở một nơi khác ngoài vũ trụ bao la, trong một căn phòng lớn sa hoa, Có một nhóm người bị dồn vào một góc, họ đang không ngừng cầu xin, khóc lóc muốn được về nhà. Một đám khác thì bặm trợn đe doạ, Mạc Can ngồi chính giữa căn phòng cẩn thận ngắm nhìn hàng hoá hôm nay hắn thu được. Rất không tồi.
Ánh mắt của hắn rơi trên người Lâm Hàn hồi lâu rồi bất mãn phun ra một câu - "Sao đến bây giờ hắn vẫn chưa tỉnh, các ngươi dư thuốc quá có phải không?"
Tên thuộc hạ tặc lưỡi - "Em đâu có dám đâu đại ca, em chỉ bỏ có chút xíu thôi. Sẽ tỉnh ngay ấy mà."
Mạc Can khẽ hừ một tiếng coi như cho qua - "Tốt nhất nên là như vậy đi, sắp đến địa điểm giao dịch rồi, tao không muốn hàng bị rớt giá. Tụi bây trông chừng cẩn thận cho tao." - Nói đoạn, hắn hất cầm ra hiệu cho bọn đàn em mang người lui xuống.
Nhìn lại Lâm Hàn vẫn đang nằm trên ghế sopha cách hắn không sa, Mạc can bỗng thấy trong lòng rất vui vẻ, người này quả là món hàng thượng phẩm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Hắn nói - "Để tên nhóc này lại đây, tụi bây lui hết đi. " - Hiếm khi có được hàng tốt hắn cũng muốn nhìn cho đã con mắt.
Đàn em cười khặc khặc mấy tiếng, bộ mặt thiếu đánh nói - "Dạ đại ca. Nhưng anh đừng nhất thời nỗi hứng..."
Mạc Can trợn mắt với tên đàn em - "Cút, tao không có óc chó như chúng mày!" - Nói xong, hắn tiện tay ném luôn cái ly rượu đang cầm trong tay về phía đám đàn em khiến cái lý vỡ tan tành còn đám đàn em thì cười rần lên.
Tinh cầu GaiA cách tinh cầu thủ đô khoảng mười hai giờ nếu phi thuyền chạy hết công suất và hiện tại thì phi thuyền của hắn đang như thế. Hắn có cuộc giao dịch vào sáng sớm ngày mai, đó là một khách hàng lớn và hàng thì hắn đã có món hàng thượng phẩm ở đây, quả là điều tốt đẹp ngoài mong đợi. Mạc Can nhàn nhã tựa người vào ghế, rót cho mình một ly rượu mới rồi hài lòng, thả lỏng mà đưa mắt nhìn vũ trụ bao la bên ngoài lớp cửa kính trong suốt.
Lúc này, Lâm Hàn đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, cậu thấy bản thân hãy còn là một đứa bé sáu bảy tuổi, tay cậu đang nắm lấy bàn tay của hai người mà cậu gọi là cha và mẹ. Cậu ý thức được bản thân vốn không quen biết họ nhưng mọi thứ cứ diễn ra như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Trong giấc mơ đó cậu cùng gia đình của mình đang đi đến một nơi rất náo nhiệt, rất đông vui. Bỗng một trận hỗn loạn trong phút chốc đã diễn ra, cậu lạc mất cha, bên cạnh cậu chỉ còn lại người mà cậu gọi là mẹ, mẹ đang ôm lấy cậu mà che chở, một trận tạp âm không thể nghe rõ tình huống là gì phút chốc vang lên rồi im bặt, thay vào đó là một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.
Cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang dần gục xuống, máu từ lồng ngực không ngừng tuôn ra nhưng mẹ vẫn cố gắng che chở cho cậu. Điều cuối cùng cậu còn nhớ là đôi mắt đẫm lệ nhoà tràn ngập yêu thương, lo lắng vô bờ xen lẫn bất lực đang nhìn cậu. Mẹ nói với cậu điều gì đó, khoé môi bà ứa ra máu tươi, nhìn cậu lần cuối rồi gục xuống mặt sàn kim loại lạnh ngắt.
Một đám người với vẻ mặt hung thần xuất hiện, chúng dùng súng uy hiếp, giết người để đoạt lấy thứ chúng muốn.
Một tên tiến đến bên cậu đá vào người cậu thật mạnh, rồi sau đó là đống ký ức hỗn loạn, tiếp sau đó là những tháng ngày bị người khi dễ đánh đập. Cậu bị bắt làm khổ sai, chịu đói khát, bị đánh đập không cần lý do. Sống trong chuỗi ngày nơm nớp lo sợ, hoảng loạn, bất cứ khi nào cậu cũng có thể bị đánh. Sau đó là đem cậu ra chơi đùa, cuối cùng kết thúc bằng màu đỏ của máu.
Cho đến một ngày khi bọn chúng đáp xuống một tinh cầu nhỏ để giao dịch, cậu cũng nằm trong nhóm người khuân vác, thân hình nhỏ gầy phải vác những thùng hàng to tướng nên cứ hễ mỗi lần cậu bị ngã là một trận đòn roi giáng xuống như mưa, đau đớn trong giấc mơ lại vô cùng chân thật, đau đớn, thống khổ và tuyệt vọng, cậu gào khóc nhưng không một ai nghe thấy.
Trong lúc vô tình cậu va phải một người, người đó nhìn cậu ngây ngốc trong giây lát rồi ôm là lấy cậu vui mừng, cậu khi ấy cũng mừng đến phát khóc. Người đàn ông kia đã tìm kiếm con trai của ông khắp nơi trong mấy năm qua, nhìn cậu xác xơ lòng ông đau không tả được. Chính ông đã cứu cậu thoát khỏi lũ xấu xa kia và mang cậu về nhà, ông cố gắng bù đắp cho cậu thật nhiều ngay cả khi ông chỉ có đôi bàn tay trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top