Chương 32: Phơi bày sự thật


Quay lại dinh thự Tần gia, trong phòng Lâm Hàn. Tần Phong ngồi ngẩn người suy tư, trong đầu đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ . Sau khi hạ lệnh cho thủ hạ hành động, Tần Phong mang tâm trạng trống rỗng rời đi.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng Lâm Hàn không lâu, anh nhìn thấy La Đằng đang đứng đợi anh phía đối diện. Tần Phong thả chậm cước bộ đi đến.

Nơi La Đằng đang đứng vừa khéo là cầu thang, Khi Tần Phong đến gần thì La Đằng liền nắm lấy tay anh thật chặt, ý đồ muốn lôi kéo.

Tần Phong cau mày khó hiểu nhìn hắn - "Cậu muốn gì?"

La Đằng vẻ mặt khó xử nói - "Thiếu gia ngài có thể cùng đi với tôi đến một nơi không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với ngài."

Tần Phong nét mặt thoáng đổi, gương mặt cũng lạnh lẽo dần, tâm tình rất không vui - "Muốn nói gì thì cứ nói tại đây, buông tay!"

Là Đằng cố sống cố chết nắm chặt, lắc đầu đáp - "Tôi sẽ không buông!" - Tay hắn càng siết chặt hơn nữa như thể quyết chết cũng không buông.

Tần Phong lạnh giọng quát - "Buông ra!" - Miệng vừa dứt câu thì tay anh đã động, muốn xoay cổ tay tránh thoát bàn tay của La Đằng nhưng anh còn chưa phát lực thì La Đằng đã nương theo lực tay của anh rồi ngã người ra sau, ngã thẳng xuống bậc thang rồi lăn xuống dưới lầu. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến mức người ngoài nhìn vào sẽ khẳng định rằng chính anh đã đẩy người xuống lầu.

Tần Phong ngây người giây lát, anh biết rõ mình chưa hề dùng lực, chỗ Là Đằng đứng càng không thể nói tới chuyện bước hụt chân mà ngã được. Cộng thêm thân thủ của La Đằng càng không thể có khả năng ngã dễ dàng như thế.

Khi Tần Phong còn chưa phản ứng với những gì vừa diễn ra thì Chu quản gia lại đúng lúc xuất hiện dưới lầu, đứng bên cạnh La Đằng nhìn về phía anh như thể ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng lại mang ý tứ sâu xa xem trò - "Thiếu gia, nếu hắn đắc tội cậu thì cứ trách phạt, hà cớ gì phải đẩy hắn xuống lầu như thế." - Giọng điệu bình thường đến không thể bình thường hơn khiến người nghe chán ghét.

La Đằng đúng lúc này lại thọt thêm một câu - "Không phải như vậy đâu Chu quản gia, là thiếu gia nhất thời lỡ tay chứ tuyệt không có ý đó..." - Hắn chỉ nói một nữa rồi cúi gằm mặt như thể oan khuất dữ lắm.

Tần Phong triệt để đen mặt nhìn ông, trong lòng nhất thời có chút nghẹn lại tự nhiên thông suốt, bản thân mình cứ như vậy liền rơi vào một cái bẫy hết sức rẻ tiền.

Chu quản gia quay sang La Đằng còn đang chật vật gắng gượng mà đứng dậy. Ông cho hắn một ánh mắt hài lòng rồi hất cằm cho hắn đi, La đằng mặc dù rất đau nhưng chỉ cần có được thứ hắn muốn thì đều đáng giá.

Tần Phong triệt để hiểu rõ điều ông muốn nói, bộ mặt âm trầm bước xuống lầu đứng đối diện ông, một câu cũng không nói.

Chu quản gia chỉ nhìn anh cười lạnh rồi xoay người rời đi, bỏ lại Tần Phong đang đứng chết máy trong đại sảnh rộng lớn.

Riêng mục đằng, rất nhanh sau đó hắn đã nhận được thứ hắn muốn, một đoạn clip được gửi vào quang não. La Đằng run rẫy nhấn mở nó lên.

Trong clip là đoạn ghi hình từ camera của một nhà hàng trong khu vực. Trong đó hắn thấy em gái mình đang đi đưa thức ăn nhanh như thường lệ, đó là công việc của cô bé trong một quán ăn gia đình.

Đang đi thì cô bé bị một nhóm người đi ra từ nhà hàng đụng phải, rất nhanh bọn chúng đã vậy chặt cô bé. Mặc kệ cô bé có năn nỉ hay khóc lóc bọn chúng vẫn không ngừng động tay động chân, tên cầm đầu có thân hình thấp bé của một cậu nhóc tiến lên bóp lấy má cô bé nói gì đó rồi cả bọn cười phá lên, cô bé cũng phản ứng mạnh mà đá hắn, tên cầm đầu tức giận giáng xuống một bạt tay khiến cô bé ngã xuống đất đau đớn.

Khi hắn xoay người đối diện camera La Đằng như muốn xuyên qua màn hình quang não mà giết người, là Trần Lập. Tên khốn Trần Lập đã cho bọn đàn em mang cô bé đi như bắt một con chó hoang bên đường hết sức thô bạo.

La Đằng chết lặng nhìn quang não đã tắt từ lâu, hắn tự hỏi mình đã làm gì? Hắn vì tham vọng của mình mà tiếp tay cho Trần Lập hãm hại Lâm Hàn, rồi giờ thì sao? Hắn ngu xuẩn tới mức tiếp tay cho kẻ đã hại chết em gái của mình. Khốn kiếp...

La Đằng nổi điên gầm lên - "Khốn kiếp, cmn Trần Lập. Tao nhất định sẽ cho mày nếm trải hết những gì mà em gái tao phải chịu đựng hahaha." - La Đằng cười như điên như dại, trong đầu không ngừng lên kế hoạch báo thù, tuy là vũ phu nhưng không phải ngốc bạch. Thứ Trần Lập muốn hắn nhất định sẽ phá hủy triệt để, La Đằng cười lạnh rồi mở cửa phòng, hướng tới phòng của Tần Phong mà tiến.

"Cộc... cộc...!"

"Vào đi."

La Đằng được lệnh liền tiến vào đứng đối diện bàn làm việc của Tần Phong, ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng.

Tần Phong nâng mắt lên nhìn hắn hỏi - "Có việc gì?"

La Đằng cúi người cung kính đáp - "Thiếu gia, tôi có việc muốn báo cáo với ngài."

Anh biết La Đằng tới là để thú nhận tội trạng của mình,Tần Phong ánh mắt tỏa ra luồng uy áp nhàn nhạt nhìn hắn ra lệnh - "Nói."

La Đằng chết cũng không sờn nói tiếp - "Việc xảy ra với Lâm Thiếu... là ý của Trần Lập thiếu gia, cậu ấy muốn vu oan cho Lâm thiếu sau đó... một mình độc chiếm thiếu gia để danh chính ngôn thuận bước vào Tần gia. Là Trần thiếu uy hiếp tôi, nếu tôi không phối hợp thì sau khi bước vào Tần gia thì người chết trước tiên sẽ là tôi, thiếu gia tôi có tội, xin thiếu gia trách phạt."

Tần Phong khẽ nhướng mày như thể đang nghe một chuyện đùa mới lạ, nhưng anh biết La Đằng không nói đùa, Chu quản gia đã đích thân nhắc nhở thì đã là sự thật không thể chối cãi - "Cậu dựa vào cái gì muốn ta tin cậu?"

La Đằng thở hắt ra một rồi cung kính đưa ra bằng chứng, những chứng cứ cần thiết thì Chu quản gia đã thu thập sẵn, chỉ cần hắn đưa ra là được.

La Đằng lướt quang não vài cái lập tức có một tập tin đã được gửi qua, Tần Phong mở từng tập tin ra xem. Bên trong là chứng cứ làm ăn phi pháp của cha con Trần Lập ở bên ngoài, mọi hành động đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, sạch sẽ đến mức muốn tìm ra chứng cứ phạm tội là điều không dễ, chả trách đến tiếng gió cũng không hề lọt. Đúng là lão hồ ly đến cả đuôi cũng giấu kỹ vô cùng, hợp tác bao nhiêu năm cũng chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở gì, anh cảm thấy kinh tởm khi phải làm việc với hạng người này.

Càng về sau Tần Phong càng đọc càng cảm thấy phẫn nộ, buôn người... Trần Lập tiến hành rất nhiều cuộc giao dịch mua bán trên rất nhiều tinh cầu kể cả trên tinh cầu thủ đô, lần này hắn đến đây cũng là thuận tiện giao dịch mua bán trong chợ đen mà đến... lòng Tần Phong bỗng chốc như có ngọn lửa đang bùng cháy, tức giận, lo lắng đan xen. Tất cả tư liệu đều rõ ràng minh bạch thật đến không thể thật hơn được nữa.

Một tiếng rầm vang lên, chiếc bàn làm việc vỡ tan tành dưới nấm đấm như sắt thép của Tần Phong, ánh mắt căm hận giăng đầy tơ máu, rất lâu rồi anh chưa từng tức giận như hôm nay. Kiềm chế cảm xúc muốn giết người, Tần Phong quét mắt nhìn qua La Đằng lạnh giọng nói - "Lâm Hàn đang ở đâu?"

La Đằng kinh hoàng rụt cổ đáp - "Việc này tôi không biết, tôi vốn... chỉ có nhiệm vụ giúp Trần thiếu đuổi Lâm thiếu ra khỏi nơi đây thôi, mọi việc khác tôi đều không biết " - La Đằng cúi đầu không dám ngẩng lên, hắn quả thật là không biết.

Tần Phong càng tức giận tới cực điểm - "Vô dụng, ta cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu không tìm được tin tức của Lâm Hàn thì cậu liệu mà giải quyết đừng để ta phải ra tay."

La Đằng biết đây chính là tử lệnh, nhưng hắn không sợ chết, chỉ cần có thể giết Trần Lập thì hắn chết cũng mỉm cười - "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top