Chương 31: Chu quản gia ra tay
Tần Phong bỗng cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh bước thật nhanh về phía ban công. Một vệt máu màu đen đã khô lại từ lâu rơi trên nền đá bạch ngọc trắng ngần tương phản đến gai mắt, một giọt lại một giọt rải rác trên thành lan can. Một vũng máu nhỏ rơi trên sàn nhà, chỉ rơi đúng một chỗ mà không vương vãi ra xa. Có thể nhìn ra chủ nhân của nó đã đứng yên bất động tại nơi này không hề hốt hoảng.
Tần Phong như có thể nhìn thấy được bóng dáng Lâm Hàn trấn định nhìn bàn tay đầy máu vẫn đang nhỏ xuống từng giọt, từng giọt như thể đang nhìn chiếc đồng hồ cát đang từng chút vơi đi. Nhìn thời gian sinh mạng đang trôi đi qua kẽ tay không thể níu kéo trở lại nhưng vẫn phải bình thản mà chấp nhận, không có lấy một cơ hội phản kháng.
Tay đặt lên ngực,Tần Phong thấy tim mình đau nhói, đau như chính bản thân mình đang dần mất đi thứ gì đó quan trọng. Việc hít thở bỗng trở nên gian nan...
Chợt nhớ lại giấc mơ lạ lùng kia, Tần Phong thoáng hốt hoảng tự nói với chính mình - "Không, sẽ không có chuyện gì đâu."- Anh lập tức mở quang não muốn gọi cho Lâm Hàn nhưng ngón tay thon dài hữu lực tựa như bị bấm nút dừng giữa không trung.
Giờ phút này anh mới nhận ra anh không có số quang não của Lâm Hàn, anh cái gì cũng không biết... anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc muốn gọi cho cậu. Cọng rơm cuối cùng cũng bị anh vứt đi mất, Tần Phong cực kỳ phẫn nộ tự trách bản thân quá vô tình, anh biết sự việc sẽ không hề đơn giản, vì nếu không có việc thì Chu quản gia sẽ không quyết tuyệt như thế. Mặc dù Lâm Hàn vốn là kẻ đáng ghét nhưng vẫn là người cần anh giúp đỡ trong lúc này, trong lúc giận quá mất khôn anh đã không tiếc lời xua đuổi, xóa tan hết hình ảnh của một Lâm Hàn ấm áp mà anh nhận thức thời gian qua.
Không có chuyện anh bó tay như thế, Tần Phong lập tức kết nối quang não với La Đằng. Chỉ là khi quang não được kết nối, hiện lên trên màn ảnh không phải là La Đằng mà là khuôn mặt mười phần uy áp của Chu quản gia.
Tần Phong cảm thấy một trận rét run dâng lên, linh hồn tựa như sắp bị phán án tử. Cả người anh thoáng cái đã rơi vào hầm băng lạnh lẽo, uy áp của Chu quản gia ngay cả anh cũng phải cảm thấy run sợ.
Chu quản gia cách màn hình quang não ôn hoà nhìn sang nhưng uy áp thì không chút che giấu - "Thiếu gia có việc tìm La Đằng sao? Thật xin lỗi cậu, tôi có chút việc gấp nên đã mượn cậu ta mà chưa kịp báo cáo. Cậu có cần tôi sắp xếp người khác không? Tạm thời chỗ tôi vẫn cần La Đằng trợ giúp."
Tần Phong run lên một cái, anh tự nhiên hiểu được chuyện này không tránh khỏi có liên quan tới La Đằng - "Nếu Chu quản gia cần dùng người thì xin cứ tự nhiên, tôi tự thu xếp không phiền quản gia nhọc lòng."
Chu quản gia gật đầu - "Vậy tôi không khách khí!" - Nói xong, ông dứt khoát tắt kết nối quang não, sát khí tỏa ra xung quanh, chậm rãi quay người đối diện La Đằng đang run rẩy sợ hãi.
Chu quản gia vẫn đứng đó một câu cũng không nói, chỉ đứng nhìn hồi lâu rồi chợt như nảy ra ý tưởng gì đó rất thú vị. Toàn bộ uy áp và sát khí đều bị ông thu lại, như có như không mà mở miệng nói - "Có phải cậu nghĩ lão già tôi đây vô dụng rồi? Cậu nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay mà loại trừ đối thủ rồi lên thượng vị có phải không? Đáng tiếc..."
La Đằng biết mình chết chắc rồi, hắn hốt hoảng cầu xin - "Không, không phải như vậy đâu, Chu quả, gia tôi không có..." - Nhưng dù hắn nói thêm cái gì cũng không thay đổi thực tế, sự thật đều đã bị phanh phui.
Chu quản gia hừ lạnh một tiếng - " Cậu vẫn còn non lắm! Với chút thủ đoạn nhỏ này của cậu cũng không thể khiến cậu bay lên cành cao biến thành phượng hoàng được. Cậu làm tôi quá thất vọng, dưới mí mắt của tôi mà cậu còn dám đánh chủ ý lên Lâm thiếu, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết sự việc của băng cho vay nặng lãi là do một tay cậu sắp đặt, cấu kết." - Mặc dù La Đằng rất khôn khéo lại rành về tình báo của Tần gia nên có thể né tránh điều tra, nhưng ông là ai chứ?
"Tôi...." - Mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo, La Đằng cảm giác không khí như bị rút cạn, hắn giờ đây chỉ có một suy nghĩ duy nhất "lần này chết chắc rồi". Đứng trước mặt Chu quản gia thì thủ đoạn cao tới mấy cũng cầm chắc cái chết, huống hồ hắn cũng chẳng là cái đinh gì.
Chu quản gia cười lạnh nhìn La Đằng, giở trò trước mặt ông mà còn muốn yên ổn sao - "Cậu thích diễn lịch lắm đúng không, vậy bây giờ chúng ta cùng diễn một vở kịch ngắn đi. Nếu cậu diễn tốt..." - Ông cố ý bỏ lửng câu nói.
La Đằng như nắm được cọng rơm cứu mạng liền gấp gáp nói - "Xin ngài xứ nói , việc gì tôi cũng sẽ làm, tôi... tôi sẽ làm thật tốt, chỉ xin ngài tha cho tôi lần này."
Chu quản gia chậm rãi thả ra mồi nhử - "Đừng vội. Nếu cậu làm tốt... tôi sẽ cho cậu manh mối mà cậu luôn tìm bấy lâu, còn nếu thất bại..."
La Đặng lỡ mất một nhịp mới kịp phản ứng, manh mối... manh mối mà hắn luôn tìm kiếm. Hắn vẫn luôn lần tìm dấu vết của kẻ đã khiến em gái hắn phải chết oan ức, hắn vốn có một đứa em gái nhỏ rất đáng yêu nhưng cơ thể lại yếu ớt từ bé, cha mẹ mất sớm nên hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng rồi một ngày hắn đi làm về không thấy em gái đâu, hắn đã tìm khắp mọi nơi nhưng đều không thể tìm thấy, nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm manh mối cho đến khi hắn biết đến Tần Gia.
Sau khi vào Tần gia không bao lâu hắn cuối cùng cũng tìm được tin tức của em gái, nhờ thế lực của Tần gia hắn đã tìm được em gái mình trong một quán bar rẻ tiền ở tinh cầu 47. Khi hắn đến nơi... em gái hắn đã bị hành hạ đến thân tàn ma dại, chỉ còn lại chút hơi tàn, cô bé chỉ kịp nói cho hắn nghe rằng nó bị người ta bắt cóc rồi đem bán cho bọn buôn người... rồi sau đó là chuỗi ngày sống không bằng chết. Cô bé đã ra đi trong vòng tay của hắn, hắn thề sẽ chính tay giết chết kẻ đó để báo thù rửa hận. Nhưng tên khốn kiếp đó tựa như không hề tồn tại, hắn nhiều lần lợi dụng sức mạnh cường đại của Tần gia để tìm kiếm nhưng chỉ nhận lại là con số không.
La Đằng kích động, hai mắt đỏ ngầu dâng lên sát ý nồng đậm, chỉ cần biết được kẻ thù hại chết em gái của hắn là ai, hắn nguyện làm mọi thứ - "Ngài nói đi tôi phải làm gì, tôi nhất định bằng bất cứ mọi giá cũng sẽ làm thật tốt chỉ cần ngài cho tôi manh mối."
Chu quản gia cười như không cười tiến về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top