Chương 30: Đánh mất nhau từ đây


Bên kia màn hình camera, Chu quản gia khẽ nhướng mày, đầu gỗ thì chỉ có thể ăn như thế. Ông đã cho sư phụ lưu nghỉ phép dài hạn, khi nào Lâm Hàn chưa về thì cứ y như thế mà triển.

Cả một ngày dài vừa phải dỗ Trần Lập vừa suy nghĩ chuyện của Lâm Hàn, Tần Phong cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh tựa người vào sô pha chán nản, bực dọc mà đưa tay xoa xoa mi tâm. Anh một chút cũng không cảm thấy mình có làm cái gì sai, nhưng rõ ràng thực tế thì anh đang phải chịu phạt vì một lỗi lầm nào đó, rốt cuộc là sai ở đâu? Ở cùng Chu quản gia nhiều năm anh cảm nhận được ông đang rất tức giận, càng giận thì lại càng tỏ ra vô sự. Một tính cách khiến người ta muốn hộc máu.

Ngồi trong đại sảnh trống vắng, lòng bực bội lại càng thêm khó chịu, Tần Phong theo thói quen mà đi ra khu vườn quen thuộc . Nhưng hôm nay nó cũng lạ lẫm khác thường, cảm giác cô đơn trống vắng như mênh mông thêm. Ánh đèn chiếu sáng khắp nơi nhưng trong mắt Tần Phong nó là một màn đêm tăm tối. Quá tĩnh mịch, cả tiếng gió thổi qua cũng nghe buồn man mác.

Một khoảng cỏ đã từng vô số lần nhìn qua, giờ... lại như thiếu đi linh hồn. Nhưng đứng từ đây, đưa mắt nhìn lên chính là phòng của Lâm Hàn. Anh nhớ đây có lẽ là lần thứ hai cửa phòng của cậu tối đen như thế, liệu có phải giờ đây cậu vẫn đang ngồi ngẩn người nhìn xa xăm? Hay đang lên một kế hoạch nào đó để mong anh giữ cậu lại? Tần Phong thầm khẳng định sẽ không lưu cậu lại với bất kỳ lý do gì.

Tần Phong dứt khoát vứt hết mọi phiền não ra sau đầu mà về phòng ngủ, chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Vành đai bảy, khu vùng ven hẻo lánh.

Tay lính đánh thuê nào đó nhẹ nhàng đặt Lâm Hàn lên ghế rồi chậm rãi lùi sang một bên nhường đường cho một vị khách đến xem hàng. Kẻ đó không phải ai xa lạ, hắn chính là người đã bàn bạc việc mua bán cùng Trần Lập "Mạc Can".

Mạc Can tiến lên đưa tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Lâm Hàn, làn da mềm mại khiến hắn thích không muốn rời tay, mi dài thanh tú, môi hồng cánh sen, da trắng nõn như bạch ngọc, chỉ là có chút gầy. Mạc Cạn chậc một tiếng nhưng vẫn là rất hài lòng, đây quả là hàng thượng phẩm, Trần Lập quả là nhà cung cấp hàng mà ông hài lòng nhất.

Mặc dù vậy Mạc Can vẫn là câu nói cũ - "Thân phận người này không có vấn đề gì chứ?"

Người đại diện cười nghiệp vụ đáp - "Xin ngài cứ an tâm, cậu ta chỉ là một người bình thường không bối cảnh và địa vị gì. Sẽ không có rắc rối xảy ra."

Mạc Can đã tin tưởng Trần Lập, đôi bên trải qua nhiều vụ làm ăn trót lọt cho nên không nghĩ ngợi thêm mà gật đầu ra hiệu cho thủ hạ tiến hành giao dịch.

"Vậy nếu mọi thứ đã ổn thỏa ta cũng nên lên đường thôi, nhắn với Trần thiếu chuyến hàng này ta rất hài lòng."

"Vâng!"

Giao dịch cứ như thế diễn ra, quyết định số phận Của Lâm Hàn. Sau đêm nay cậu sẽ rời khỏi tinh cầu thủ đô đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, quang não đã sớm bị lấy đi cho nên giờ đây cậu cũng chỉ là một người vô danh, không nơi để về, không ai nhớ đến nữa.

"Cộc cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa vào buổi sáng sớm đã lôi Tần Phong từ cơn ác mộng trở về, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà lạnh ngắt, anh đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó anh nhìn thấy Lâm Hàn cả người đầy máu đứng cách anh rất xa mà mỉm cười. Đôi mắt đong đầy những giọt nước mắt, hết vơi rồi lại đầy, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống đến đau lòng. Anh muốn đến gần hơn thì Lâm Hàn bỗng lùi lại kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người, mắt lệ nhoà nhìn anh nấc nghẹn nói với anh chỉ hai từ "tạm biệt", khoé môi vẫn chảy máu tươi, cậu lại nở một nụ cười với anh rồi từ từ nhạt nhoà, tan biến vào hư không. Mặc cho Tần Phong có kêu gào như thế nào cũng không thể khiến cậu quay trở về, vô lực, trống vắng, đau khổ là tất cả những gì còn sót lại lúc này.

"Cộc cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa rất bất lịch sự mà vang lên, Tần Phong bỗng có cảm giác muốn mắng người. Anh uể oải xuống giường điều chỉnh lại tâm trạng, kéo lại áo ngủ cho chỉnh tề rồi mở cửa phòng, nếu không ra anh sẽ bị phiền đến chết.

Trần Lập rạng rỡ đứng ngoài cửa phòng ôn nhu nói vọng vào - "Phong ca chào buổi sáng! Em đã làm xong điểm tâm sáng cho anh rồi này, anh mau xuống ăn cùng em đi."

Tần Phong tâm như tro tàn đáp - "Ừm, em cứ xuống trước đi."

Trần Lập không chấp nhất đáp mà vui vẻ đáp - "Được, em xuống dưới lầu đợi anh."

Anh lạnh lùng đóng cửa, trong lòng cảm thấy bực bội vô cùng, càng phiền não hơn là anh lại phải ăn cái loại thức ăn vạn năm vẫn dở tệ kia. Tần Phong bỗng cảm thấy không muốn ăn sáng một chút nào, thà uống dịch dinh dưỡng còn ngon hơn.

Tần Phong trong lòng vô cùng bức xúc, vì anh biết hôm nay anh đừng mong tìm thấy Chu quản gia cho dù chỉ là nữa cái bóng. Khi ông tức giận thì cái gì ông cũng không nói, anh phải tự tìm ra cái sai của mình mà sửa đổi, nếu không thì sẽ phải cùng ông vợt quyền. Nhìn ông vậy thôi chứ sức lực chưa hề suy giảm, Tần Phong chưa bao giờ thắng được ông dù chỉ là nữa chiêu, hơn nữa còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết, anh rất hoài nghi nếu anh không phải người nhà thì liệu có hay không sẽ bị đánh cho tàn phế? Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống...

Tần Phong như du hồn phiêu đảng ngồi vào bàn rồi nhìn thật lâu vào bữa sáng "ba thiếu" trên bàn.

Trần Lập vốn còn đang vô cùng vui vẻ nhưng khi nhìn thấy Tần Phong biểu tình ghét bỏ nhìn bữa sáng mà mình làm khiến hắn có chút không vui, nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng thì Tần Phong đã cắt ngang lời hắn.

Tần Phong liếc sang người hầu hỏi - "Cậu ta đâu?"

Người hầu cúi người cung kính đáp - "Thưa, từ tối hôm qua chúng tôi đã không nhìn thấy Lâm Thiếu."

Tần Phong nhướng mày ngạc nhiên nghĩ "không phải là cậu ta đã đi rồi chứ? Cũng tốt", nhưng miệng thì vẫn phun ra một câu - "Không thấy cậu ta trong phòng sao?"

Người hầu cung kính đáp - "Từ chiều hôm qua Chu quản gia đã hạ lệnh cấm tất cả mọi người không được vào phòng Lâm Thiếu trừ... thiếu gia, cho nên chúng tôi cũng không biết Lâm thiếu có ở trong phòng hay không?"

Tần Phong nghe mà giật mình, đây là cố ý nhắc khéo anh đi dỗ dành sao? Anh quăng ra ánh mắt đã biết, sau đó quay sang nhìn Trần Lập hiếm khi lại ngoan ngoãn im lặng.

Trần Lập chớp chớp mắt nhìn anh cười tươi như hoa, một bộ cậu em trai ngoan ngoãn. Hắn mới không dại mà tự đào hố chôn mình.

Dùng xong bữa sáng, Trần Lập lấy lý do muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khoả rồi lôi kéo Tần Phong nhưng lại bị anh từ chối đúng theo kế hoạch thế là hắn thuận lý thành chương chạy ra ngoài ăn mừng một phen.

Trong thư phòng, Tần Phong đã đi tới đi luôn muốn mòn đế giày. Phong ba bão táp trên thương trường cũng không khiến anh sợ bằng Chu quản gia nổi bão. Nếu là cha anh thì cùng lắm là anh sẽ bị đánh cho một trận rồi sau đó ông cũng sẽ được vinh hạnh mà ra phòng khách ngủ. Nhưng Chu quản gia còn đáng sợ hơn, anh ngày nào chưa giải quyết xong câu đố ông đưa ra thì mỗi lần gặp nhau sẽ là những trận song đấu và anh luôn là phía đơn phương bị ngược.

Đi lòng vòng hồi lâu, rối rắm cũng không ích gì, nếu ông đã nói như vậy thì anh cũng không ngại phải giáp mặt Lâm Hàn nói cho ra lẽ.

"Cộc cộc cộc!" - Tiếng gõ cửa vang lên nhưng không ai đáp lại.

"Cộc cộc cộc!" - Vẫn là sự im lặng trả lời anh, Tần Phong nghĩ cậu lại giở trò muốn anh thương hại cho nên anh trực tiếp mở cửa tiến vào. Những tưởng sẽ nhìn thấy một Lâm Hàn dáng vẻ đáng thương đang ngồi ở đâu đó, nhưng đến thân ảnh của cậu anh đều không tìm thấy, trong phòng mọi thứ vẫn như chưa hề có gì thay đổi, nghĩa là cậu vẫn chưa rời khỏi đây. Vậy người đâu? Phòng tắm cũng không có, Tần Phong bước nhanh ra ban công, anh tin chắc Lâm Hàn có thể đang cuộn người ngồi suy tư nơi đó. Nhưng lần này anh đoán sai rồi, chiếc ghế hoàn toàn trống rỗng, lạnh ngắt, nề nếp như chưa từng có người ngồi qua. Lơ đãng quét mắt nhìn cũng quanh, một vết máu đã khô đập vào tầm mắt anh, tim Tần Phong bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top