Chương 3: Thế Giới Mới (2)
Sau khi làm quen với thân phận mới, cuộc sống mới, Lâm Hàn mang theo tâm trạng tràn ngập hứng thú bước đến ban công để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Từ vị trí ban công mà cậu đang đứng nhìn ra là một hoa viên vô cùng rộng lớn với đủ mọi loại hoa cỏ có hình thù và màu sắc vô cùng bắt mắt, thiết kế, bày trí không gian trong vườn vô cùng sang chảnh với tông màu bạc vừa thanh nhã, vừa sang trọng. Phía trên cao là một lớp kính trong suốt gần như không thể nhìn thấy, nó có tác dụng che chắn những cơn mưa bất chợt, phía bên dưới lớp mái che trong suốt ấy là một bộ bàn ghế vô cùng tinh tế, bên cạnh là một hồ cá nhỏ với rất nhiều loài cả đủ mọi màu sắc, kích thước và hình dạng thì vô cùng kỳ lạ.
Phía xa xa còn có thể nhìn thấy hòn giả sơn với thác nước chảy đều đều mang lại cảm giác yên tĩnh, thanh tịnh, chứng tỏ chủ nhân nơi này rất yêu thích cây cỏ. Làn gió mát mang theo hương hoa cỏ ùa vào phòng, Lâm Hàn khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi cỏ thơm xộc vào mũi khiến cậu bất giác cảm thấy nhớ về khu vườn nhỏ của mình, nơi mà cậu từng bỏ ra rất nhiều tâm tư, tình cảm để chăm sóc từng ngày, cảm nhận từng khoảnh khắc hạnh phúc khi tận tay thu hoạch thành quả... rồi... không có sau đó nữa, mảnh vườn đó giờ chỉ còn là ký ức.
Lâm Hàn nhắm mắt lại, cố hít một hơi thật sâu, cậu là Lâm Hàn, một LÂM HÀN HOÀN TOÀN KHÁC. Quá khứ đã là quá khứ, tương lai mới là thứ cậu phải đối mặt, hiện tại không phải lúc để hoài niệm mà là quên đi, bắt đầu cuộc sống mới.
Một lần nữa khi cậu mở mắt ra, khuôn mặt luôn trầm tư đã trở nên bình thản, cậu hiểu mình nên rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt vì nơi này không thuộc về cậu, mà cậu cũng không thuộc về nơi này, cậu ở lại càng lâu càng khiến người ta ghét mà thôi nhưng trước mắt cậu vẫn còn việc quan trọng cần phải làm. Mặc dù cậu có ký ức của nguyên chủ nhưng mà đó cũng không phải là tất cả, Lâm Hàn thầm hạ quyết tâm phải tìm hiểu về lịch sử và những kiến thức, thường thức cơ bản rồi mới rời đi. Mà quan trọng là cậu không có tiền nên càng phải suy nghĩ thật kỹ từng bước đi để chắc chắn rằng bản thân không bị chết đói hoặc bị lừa rồi đem đi bán.
Sau khi học cách sử dụng quang não một cách tương đối, Lâm Hàn bắt đầu tìm hiểu về nơi này. Lúc mới đầu mọi thứ đều tốt cho tới khi cậu nhìn thấy con số 45xx, cậu bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn vì thời đại mà cậu đang sống cách thời điểm cậu chết đi đến tận một ngàn năm.
Thậm chí cái tinh cầu mà cậu đang sống trong hiện tại cũng không phải là tinh cầu NoOA của một ngàn năm sau, mà là một tinh cầu hoàn toàn xa lạ. Theo những gì được ghi lại thì sau thời điểm cậu mất không lâu lắm tinh cầu NoOa đã phải đón nhận một trận mưa thiên thạch bất ngờ mà nguyên nhân là do một tinh cầu xảy ra va chạm với một tinh cầu khác khi đi lệch quỹ đạo mà sinh ra biến cố, mọi biện pháp xoay chuyển đều không có hiệu quả, con người chỉ có thể lựa chọn rời bỏ Nooa để lang bạt trong vũ trụ với hy vọng tìm đường sống.
NooA... triệt để biến mất! Nó chỉ còn tồn tại qua dòng giới thiệu về lịch sử vô cùng ngắn gọn được những người dân cuối cùng trên tinh cầu NoOa lưu lại cho đời sau, cảm xúc của cậu lúc này đã hoàn toàn chìm trong khoảng lặng nặng nề. Lâm Hàn mở ra hình ảnh tinh cầu NoOa mà cậu từng quen thuộc... lặng lẽ ngồi tựa đầu vào tường không một tiếng động. Thế mới thấy cuộc đời là vô thường, cứ ngỡ rằng kẻ chuyên đi cướp giật, làm việc ác sẽ tiếp tục sống thảnh thơi nhưng nào ngờ cậu vừa mất thì thế giới đó cũng diệt vong, dĩ nhiên là sẽ không ai quan tâm đến những con người bần cùng sống dưới đáy xã hội như bọn họ trong tình thế cấp bách như vậy. Lúc sống thì ra sức tranh giành, để rồi đến lúc chết vẫn là hai bàn tay trắng, tại sao không ai cảm thấy khi sống cần sống có nghĩa có tình, nghèo đói có nhau thì cho dù có chết cũng không cần phải hối hận vì những việc đã làm.
Mà cũng phải thôi, đời là thế mà, người không vì mình "trời tru đất diệt".
Đáng nói hơn là ở thời đại này nữ giới trở nên vô cùng hiếm hoi với tỷ lệ 1/1.000.000.000. Vì hoàn cảnh sống, không gian sống đòi hỏi quá khắc nghiệt về khả năng chịu đựng và thích nghi nên dần dà nữ giới cũng trở nên ít ỏi. May mắn thay con người cũng dần tiến hóa để thích nghi, bây giờ nam giới cũng có khả năng mang thai, hơn nữa tỷ lệ sinh còn rất cao. Cách thức duy trì nòi giống này vô cùng thần kỳ vì hầu như bất kỳ ai trong số họ cũng có khả năng sinh sản, nhưng trong quá trình trưởng thành những người có gen trội, nắm giữ sức mạnh hơn người sẽ giữ quyền chủ đạo, khả năng sinh sản sẽ bị triệt tiêu và bù vào khả năng sản xuất, còn những người yếu hơn hoặc tình nguyện sinh con thì cơ thể sẽ thay đổi cho phù hợp cho việc sinh sản.
Do vậy mà việc kết hôn nam - nam là vô cùng bình thường, họ vẫn có con, có được hạnh phúc viên mãn. Nhưng do vẫn còn giữ một ít thói quen từ ngàn xưa cho nên có một quy tắc bất di bất dịch là khi gọi chồng của một nhân vật cao quý nào đó vì để phân biệt giữa hai người thì mọi người sẽ gọi người kia là phu nhân. Về sau cũng không phân chia nhà ngoại hay nhà nội mà đều thống nhất gọi là nội.
Và cũng tùy theo cấp bậc sức mạnh cao hay thấp của người đó mà khả năng sinh ra đời sau sẽ thấp hơn hoặc như người bình thường, nhưng nếu những người sức mạnh kinh người có đời sau thì chắc chắn đời sau sẽ ưu tú hơn người.
Cũng còn may là lúc trước Lâm Hàn cũng đã nhìn quen kiểu kết hôn chồng chồng như thế này, nếu không thì chắc cậu đã sốc tới mức muốn nhảy lầu.
Thời gian dần trôi, tâm sự nặng nề cũng dần vơi đi, lúc này thì một âm thanh siêu cấp chân thật bất ngờ vang lên kéo Lâm Hàn quay trở về hiện thực ''Ọc... Ọc..." Lâm Hàn nhìn bụng mình rồi bật cười, hóa ra mới đó mà đã đến giờ ăn trưa rồi.
Nhưng mà lúc này Lâm Hàn lại nhớ đến hương vị món ăn mà mình được thưởng thức lúc sáng thì không khỏi nhăn mặt, nhân loại trãi qua nhiều trắc trở như vậy, muốn tồn tại đã là chuyện không dễ dàng mà bây giờ còn muốn họ nấu ra những món ăn có hương vị như ngày xưa thì đúng là làm khó bọn họ.
Sau một hồi vò đầu bứt tóc, đấu tranh nội tâm, sau cùng vẫn là cơn đói chiến thắng. Lâm Hàn vì muốn yêu thương cái bao tử của mình cho nên hạ quyết tâm phải tự mình xuống bếp nấu cơm, nếu không thì cậu sẽ không nuốt trôi, thật sự là cậu ăn không nổi. Vậy là Lâm Hàn nhanh chóng ngồi dậy, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ đơn giản mặc vào rồi mới rời khỏi phòng tìm đường đi đến nhà bếp. Lúc này Lâm Hàn đã bị sự sa hoa, lộng lẫy phía sau cánh cửa là cho choáng ngợp.
Không gian bên trong ngôi nhà phải nói là rộng khủng khiếp, nơi này đâu có giống biệt thự, phải nói là một tòa cung điện thì đúng hơn, đâu đâu cũng tỏa ra mùi tiền. Ngay cả bậc thang cũng là tự động, êm và tiện dụng còn hơn cả thang máy nữa.
Nhưng mà kế hoạch thì cũng chỉ là kế hoạch, mà tình huống bất ngờ thì vẫn luôn xảy ra, ngay khi cậu còn đang loay hoay tìm đường đến phòng bếp thì đã đụng phải quản gia Chu Dĩ với gương mặt liệt như bộ bài Tây không cảm xúc. Ông lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái sau đó mở miệng nói như một cỗ máy.
"Lâm Hàn thiếu gia, nếu cậu cảm thấy đói thì phiền cậu ra phòng ăn ngồi đợi chốc lát, sẽ có người mang thức ăn đến cho cậu, hy vọng cậu kiên nhẫn một chút." Còn vì sao khuyên cậu nên kiên nhẫn, đơn giản là vì Lâm Hàn mà đói là sẽ kêu gào ầm ĩ, thức ăn dọn lên chậm một tí là y như rằng người hầu sẽ bị cậu mắng như tát nước vào mặt, đồ ăn không hợp khẩu vị là muốn lật bàn rồi mắng chửi đầu bếp. Nếu không phải thiếu gia của ông một mắt mở một mắt nhắm mà cho qua thì chắc chắn trong căn biệt thự này sẽ không có một ai xem cậu là người, ai nấy cũng đều mong được thấy ngày Lâm Hàn bị tống cổ ra khỏi nơi đây.
Bản thân Chu Dĩ cũng không xem Lâm Hàn là chủ nhân của mình cho nên nói năng luôn khách sáo, khuôn phép và nét mặt thì hết sức dọa người. Mà trên người ông luôn tỏa ra một loại uy áp vô hình khiến cho mỗi lần Lâm Hàn đụng mặt ông là như nhìn thấy quỷ vậy, vô cùng khiếp sợ và luôn muốn tránh mặt ông nếu có thể.
Nhưng mà Lâm Hàn của hiện tại thì không phải như thế, mặc dù cậu cảm thấy rất sợ Chu Dĩ, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào mắt ông nhưng mà suy cho cùng thì cậu cũng là một người ngay thẳng, chưa từng làm sai điều gì thì cho nên sau khi sự sợ hãi lúc ban đầu qua đi cậu cũng bình tĩnh hơn, cậu nhìn vào mắt ông gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng bước vào phòng ăn, vì nguyên chủ thường xuyên ra vào nơi này nên cậu cũng có thể tìm được chính xác nơi cần đến.
Một lần nữa không gian bày trí bên trong phòng ăn cũng khiến cậu không khỏi bất ngờ muốn rớt cằm, toàn bộ bức tường đều được trang trí thuần một màu trắng với đường viền trang trí được mạ vàng sáng chói muốn mù mắt chó, trên bàn ăn giống như được làm từ pha lê vô cùng cầu kỳ còn được trang trí bằng một bình hoa thật nhiều màu sắc bắt mắt với hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu, không làm mất đi sự thanh nhã nên có. Những thứ được dùng để trang trí trên bốn bức tường, trên kệ tủ, trên bàn ăn đều vô cùng đẹp mắt, mới lạ, độc đáo và sặc mùi tiền.
Một người có xuất thân là nông dân chính hiệu như cậu khi nhìn thấy những thức đắt tiền như vậy thì không khỏi líu lưỡi, tay chân không tự chủ ra mà run lên, một là vì cậu sợ làm hỏng đồ dùng, hai là cậu sợ mình sẽ làm bẩn nó. Nói chung là chạm vào bất kỳ thứ gì cậu cũng cảm thấy bất an, nào giờ ở nhà tranh vách lá quen rồi, đùng một cái lại xuất hiện ở trong một nơi sang trọng như vậy khiến cậu cảm thấy áp lực ghê gớm. Nhưng mà hiện tại tốt xấu gì cậu cũng đã trở thành người của thời đại này, không quen cũng phải quen. Lâm Hàn khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt cố giữ cho mình bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng ngồi vào ghế, hai tay để lên bàn rồi đan vào nhau, dáng vẻ hết sức thong dong và kiên nhẫn, nhưng thật ra nếu quan sát kỹ vẫn nhìn ra cả người cậu vẫn cứng ngắc, ngay cả ánh mắt cũng không dám đảo khắp nơi mà chỉ nhìn vào bình hoa trên bàn.
Rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên bao gồm ba món chính với ba màu sắc đối lập, Lâm Hàn âm thầm đánh giá một lượt các món ăn trước mặt, một đĩa rau xào thuần một màu tím lạ mắt, một tô canh màu xanh biếc... bên trong cũng chỉ có mỗi rau là rau, một miếng thịt nướng bé xíu màu sắc nhạt nhẽo trông chẳng có gì là hấp dẫn.
Lâm Hàn không còn gì để nói "..." Được rồi, có ăn là tốt rồi, ít ra thì cũng là thức ăn do chính tay đầu bếp làm ra, không nhất thiết là món nào cũng khó ăn như nhau.
Sau khi làm công tác tư tưởng cho mình xong thì cậu bắt đầu ăn thử món chính là thịt nướng, ở thời đại này người ta dùng dao nĩa là chính, mà ở thời của cậu cũng đã sử dụng dao nĩa một cách phổ biến cho nên cậu không gặp khó khăn khi cắt thịt, nhìn màu thịt nướng vô cùng đẹp mắt cũng biết được đầu bếp có tay nghề rất tốt. Thịt chín đều, màu sắc bắt mắt, mùi cũng thơm. Lâm Hàn đã đói đến mức hoa cả mắt nên nhanh chóng cho thịt vào miệng "..." Miếng thịt nhạt nhẽo, hoàn toàn không được tẩm ướp gia vị gì cả, còn may là thịt rất mềm, chất thịt ngọt lại không quá ngấy nên cậu còn có thể ăn hết. Đúng là an ủi cho cái bao tử đáng thương.
Mà miếng thịt thì nhỏ nên cậu ăn thêm ít rau xào "..." Biết nói sao đây, rau xào có vị hơi cay nồng, có chút vị mặn mà suýt thì cậu cho rằng đầu bếp đã không nêm thêm gia vị. Phù, được rồi, có ăn là tốt rồi.
Đến lượt món canh lại chẳng giống canh mà giống món rau hầm nhừ hơn, lần này cậu không đặt quá nhiều hy vọng. Quả nhiên đúng như dự đoán "..." Vị của rau rất kỳ lạ, nước canh thì một lời khó nói hết. Lâm Hàn trầm mặc nuốt xuống ngụm canh rồi im lặng thật lâu, nội tâm bình lặng dần chuyển sang chết lặng. Là một người đã quen với những món ăn đậm đà mà bây giờ bắt cậu ăn lạt như uống nước lã thế này thật sự là cậu chịu không nổi, ý nghĩ muốn tự mình xuống bếp càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Mà bữa cơm bình yên này của cậu là khiến Chu Dĩ và những người hầu cảm thấy mình bị ảo giác, tên khốn này uống lộn thuốc hay đang có âm mưu gì nữa đây? Rõ ràng là được ăn ngon mà còn trưng ra bộ mắt đau khổ như vậy là sao? Đúng là thứ có phước mà không biết hưởng.
[/HIDEREACT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top