Chương 29: Khúc nhạc buồn
Chu quản gia nhướng mày rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý - "Cũng tốt, Lâm thiếu cứ đi dạo cho khuây khỏa, việc còn lại đã có tôi. Cậu cứ đi chơi cho thật vui là được." - Ông hiểu tâm trạng của cậu lúc này, mặc dù ông rất muốn đi cùng nhưng trong nhà vẫn còn nhiều việc cần ông xử lý.
Lâm Hàn mỉm cười rạng rỡ - "Cảm ơn ngài, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Ngài không cần cho người đi cùng đâu, tôi chỉ đi loanh quanh gần đây thôi. Sẽ không vấn đề gì."
Chu quản gia miễn cưỡng gật đầu - "Được rồi, cậu đi đi." - Nhưng lời đó chỉ là nói miệng. Ông muốn Lâm Hàn phải thời thời khắc khắc nằm trong vòng bảo vệ của ông, nói không lo mà được à, bảo bối của ông đó, ông an tâm để cậu đi một mình sao chứ?
Nói gì thì nói, tuy nền y học của thế giới đã tiến bộ vô cùng nhưng để có một sinh mệnh mới ra đời là cả một quá trình bao gồm biết bao công sức, kỳ vọng và phép màu. Tỷ lệ sinh quá ít cho nên thế hệ trẻ như Lâm Hàn ông chỉ dám hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng vàng trứng bạc trong tay. Để cậu bị một thằng oắt con mươi lăm tuổi vắt mũi chưa sạch tính kế hãm hại là ông đã muốn nổi điên lên rồi, lần này ông mà để hắn sống ông không mang họ Chu.
Chân trước cậu vừa đi, chân sau đã có hai bảo tiêu và một nhóm người theo sát gót. Một mục tiêu nhưng có hai phe đối lập, khi Lâm Hàn rời khỏi dinh thự thì tin lập tức được truyền đi.
Lâm Hàn vốn không có điểm đến cho nên cậu quyết định đi bộ, thả hồn theo từng con đường mặc nó tới đâu thì tới, như để có thể nhìn kỹ hơn mọi thứ, cảnh vật nơi đây nhiều hơn một chút. Nếu bây giờ không đi có lẽ... sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Đi lang thang vô định hồi lâu, Lâm Hàn lạc bước đến một nơi có tên gọi rất thú vị "Ô Thước", nơi đây là một quán bar lớn, sở dĩ nó tên Ô Thước là vì đây là nơi dành cho những người còn độc thân, họ sẽ đến đây mua vui, tìm kiếm một người bạn tình cho mình. Hoạt động ở nơi đây cũng đa dạng như những nơi khác nhưng khác chăng là ông chủ của Ô Thước rất có quy tắc và cá tính. Chính là chơi đẹp, đến cô đơn , về hạnh phúc. Nhưng nếu một trong hai người bị phát hiện có dấu hiệu suy đồi đạo đức, cưỡng ép đối phương, bạo lực, đe doạ, săn hàng chơi một lần để tra tấn cho thỏa dục vọng thì sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn.
Sở dĩ Ô Thước dám chơi lớn như thế là vì phía sau có thế lực chống lưng rất lớn và thần bí. Mặc dù quy định rất bá đạo nhưng lại rất được khách nhân hoan nghênh, không đợi ông chủ ta tay thì khách đến chơi cũng tẫn những tên suy đồi đó còn nữa mạng rồi trục xuất khỏi tinh cầu thủ đô vì bọn họ cũng thuộc dạng con ông cháu cha, đụng đến ông là ra bã. Ở nơi này không có giao dịch mua vui bất hợp pháp, cũng không chấp nhận giao dịch thân xác trong quán, chỉ thuần tuý là khách đến tìm niềm vui chân chính.
Đến thì cũng đã đến rồi, Lâm Hàn cũng có chút tò mò muốn mở rộng tầm mắt cho nên cũng mạnh dạng tiến vào, trước khi đi cậu được Chu quản gia cho ít tiền nên cậu cũng muốn chơi lớn lần đầu và cuối cùng trong đời. Bước vào bên trong là một đại sảnh siêu cấp rộng lớn, màu chủ đạo là tông đen, những ngọn đèn mờ ảo khiến khách đến chơi như lạc bước vào một thế giới khác tách biệt với bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình lâu lâu lại khuấy đảo lên thật cao theo nhịp lắc lư của người chơi càng lúc càng lớn.
Lâm Hàn lặng lẽ theo dòng người đi đến quầy bar, người phục vụ niềm nở hỏi cậu cần gì, Lâm Hàn vốn không biết uống rượu nhưng cõi lòng thì thúc giục cậu uống nó đi, vui vẻ một chút cũng tốt không phải sao? Cậu bảo người phục vụ tuỳ tiện làm cho cậu một ly.
Một ly rượu nhẹ được pha chế công phu đưa đến trước mặt, nó có màu xanh ngọc bích đúng màu mà cậu thích. Lâm Hàn nhấp môi thưởng thức ly rượu của riêng mình. Mắt lơ đãng quan sát mọi nơi không mục đích, cậu cố thả lỏng mọi giác quan để khiến bản thân mình vui vẻ. Ngón tay khẽ đánh nhịp lên mặt bàn, đầu nhẹ lắc lư theo men say đang ngấm dần.
Hai bảo tiêu đang ngồi cách đó không xa mà quan sát cậu, nhưng giữa chừng lại tự dưng xuất hiện vài vị khách không mời, họ cũng là khách đến chơi, từ xa đã đánh chủ ý lên hai gã thanh niên phong độ, cao to, đẹp trai nên rất nhanh đã tiến đến làm quen.
Bảo tiêu lạnh lùng từ chối - "Rất xin lỗi, chúng tôi không có nhu cầu tìm bạn tình, phiền các vị tìm nơi khác." - Mặt liệt ngàn năm không chút động lòng mà đáp thẳng.
Các cậu trai trẻ bị từ chối cũng không thẹn, càng tấn công dồn dập hơn, có ngu mới nhả. Nhìn là biết hàng chưa bóc tem nha, thân hình bốc lửa nhìn mà muốn phun máu mũi. Hai bảo tiêu phiền không chịu được, vừa tự cứu sự trong trắng của chính mình vừa phải để mắt tới Lâm Hàn vẫn không ngừng bị quấy rối ở phía xa.
Ở bên này Lâm Hàn mặc dù đã cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân nhưng chỉ có kẻ mù mới không phát hiện ra cậu, có không biết bao nhiêu kẻ muốn đến cùng cậu trò chuyện nhưng cậu đều nhã nhặn từ chối, khách đến chơi cũng không ai muốn chuốc lấy phiền phức vào thân. Từ trang phục cậu đang mặc thì phàm là kẻ có mắt cũng nhìn ra được cậu cũng dạng không phú cũng quý, nếu gây lớn chuyện có khi còn bị cấm cửa. Bản thân họ cũng là dân học thức nên cũng biết khó mà rút đi êm đẹp, hoa thì nơi nào cũng có nhưng đẹp tầm này họ cũng luyến tiếc lắm chứ, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải nể mặt Ô Thước.
Tình hình bên kia đang bị tấn công dồn dập thì Lâm Hàn bên này đã có chút say, đầu óc bắt đầu hỗn độn mơ hồ. Không phải cậu chưa từng uống rượu nhưng rượu này có gì đó không ổn, Lâm Hàn tỏ ra một bộ trấn định đứng lên đi về phía toilet hòng nôn hết rượu ra trước khi để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng cậu không đi được mấy bước thì toàn thân thoát lực rồi chìm vào bóng tối vô tận.
Lâm Hàn vừa động, hai bảo tiêu cũng nhanh như báo mà thoát thân khỏi đám người phiền phức. Khi cách Lâm Hàn chỉ vài bước chân thì bảo tiêu đụng phải một nhóm người đi hướng ngược lại cản đường với lý do là bọn họ cho rằng hai bảo tiêu cố ý kiếm chuyện với mình. Mặc dù hai bảo tiêu đã rất ôn hoà để giải quyết nhưng bọn họ chính là cắn chặt không buông.
Mắt thấy Lâm Hàn vừa đi khuất vào lối rẽ, một nắm đấm thép lập tức nện thẳng vào mặt tên đầu sỏ. Rất nhanh cả đám đã ra bã, một người bọc hậu, một người vọt theo hướng Lâm Hàn vừa đi. Trong phút chốc lướt qua, bảo tiêu đã nhìn thấy Lâm Hàn đang bất tỉnh bị người vác đi, thân thủ mười phần tinh anh mà xoay người bật nhảy khỏi tòa nhà, tiếp đất cực chuẩn rồi lẩn mất sau lối rẽ. Một vài phát súng vang lên, bảo tiêu triệt để mất dấu Lâm Hàn liền vội vàng báo cáo lại tình hình cho Chu quản gia, rồi lại tiếp tục truy tìm tung tích Lâm Hàn.
Nhận được tin báo, Chu quản gia tức muốn thổ huyết. Bảo bối nhà ông bị bắt đi ngay dưới mí mắt của ông, thật không thể chấp nhận được. Càng tức ông lại càng khẳng định án tử cho Trần Lập, dám đứng trước mặt ông giở thủ đoạn thì cũng nên có gan nhận lấy hậu quả. Một mệnh lệnh phong tỏa được hạ xuống, trừ Trần Lập ra thì trong nhà không một ai biết việc Lâm Hàn mất tích. Ông không vui thì người nào đó cũng đừng hòng sống vui vẻ, đúng là đầu gỗ, ngu xuẩn.
Dinh thự Tần gia, trừ sự việc ồn ào lúc trưa thì mọi thứ trong nhà đều như không có gì thay đổi. Bữa tối thì trực tiếp đến tay của A Bảo, Sư phụ Lưu hôm nay cực kỳ không vui cũng không muốn nấu cho bất kỳ kẻ nào ăn, thành ra đừng nói đến món ăn ngon hay dở.
Trần Lập vẫn một bộ dáng bạch liên hoa đáng yêu mà tựa người suy yếu dựa vào Tần Phong bước vào phòng ăn, việc Lâm Hàn bị bắt đi đúng như kế hoạch khiến tâm trạng của hắn rất vui vẻ nên diễn cũng nhập tâm hơn.
"Phong ca, Lâm ca không xuống ăn cùng chúng ta sao? Anh ấy còn giận em sao?"
Tần Phong bực mình đáp - "Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta ăn cơm."
Trần Lập lại châm ngòi ly gián - "Sao anh lại như thế? Em đã nói là Lâm Hàn ca không cố ý rồi mà, là do em không cẩn thận nên mới bị ngã, anh đừng trách oan cho Lâm ca."
Là đằng cũng canh thời cơ mà thêm dầu vào lửa - "Trần thiếu, lòng dạ của cậu quả thật là quá nhân từ, chính mắt tôi nhìn thấy Lâm thiếu đẩy cậu ngã xuống cầu thang, thiếu gia cũng chính mắt nhìn thấy thì sao có thể lầm được . Cậu đừng quá tốt bụng, như thế sẽ thiệt thòi."
Trần Lập lại phản bác - "Nhưng Lâm ca anh ấy thật không có mà..."
Tần Phong càng nghe càng cảm thấy tức giận liền nói - "Đủ rồi. Dừng chuyện này tại đây, ăn cơm đi."
La đằng cố bồi thêm một câu - "Nhưng thiếu gia, ngài không thể cứ thế mà bỏ qua được, lỡ như...."
Tần Phong đôi mắt sắc bén, âm lãnh nhìn qua - "La Đằng. Có phải ngươi cảm thấy lời ta nói không có giá trị!"
La Đằng gương mặt biến sắc vội đáp - "Xin thiếu gia thứ lỗi." - Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, hắn hiển nhiên không dám cãi lời Tần Phong vì Tần Phong không bao giờ nói đùa, nói giết là sẽ giết.
Tần Phong hạ lệnh -"Lui"
Trần Lập cũng giật thót vội lên tiếng cầu xin - "Phong ca anh đừng giận, La Đằng cũng vì muốn tốt cho em thôi."
Tần Phong phát phiền liền giơ tay cắt ngang cuộc nói chuyện vô bổ - "Đừng nói nữa, ăn cơm."
Trần Lập ngoan ngoãn im lặng dùng cơm, hắn không phát hiện nhưng Tần Phong rõ mồn một bữa ăn hôm nay không phải sư phụ Lưu làm. Có lẽ nguyên nhân là do chuyện của Lâm Hàn, lòng bực bội mà nuốt một bữa cơm thật khó ăn, lâu rồi anh mới phải ăn những món khó ăn đến vậy, tâm trạng không tốt lại càng thêm tệ hại tới mức muốn nổi bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top