Chương 28: Lời cay đắng cuối cùng


Tần Phong không còn kiên nhẫn lắng nghe Lâm Hàn ngụy biện nữa - "Cậu còn muốn chối, việc cậu làm đều được ghi hình lại. Lần này cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, hạng người xấu xa như cậu thì việc đê tiện ,bỉ ổi gì mà không thể làm? Kể cả việc ném đá giấu tay..." - Hàn ý không chút che giấu mà phóng về phía Lâm Hàn. Tần Phong triệt để tức giận, việc cậu còn mặt mũi đến ngôi mộ kia đã đủ khiến anh ghê tởm, là đến chuộc lỗi hay xin tha thứ thì đều đã muộn, không phải sao?

Lâm Hàn như nghe được câu chuyện hài liền cười xì một tiếng đầy chua chát, chậm rãi nâng người đứng dậy đối diện Tần Phong. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông tuyệt đẹp kia kia, nó vẫn đẹp, vẫn trong như ngày đầu cậu mới gặp anh, đôi mắt từng có một lần trong đời vì cậu mà lo lắng ưu tư, chỉ tiếc giờ đây... đôi mắt kia lại nhìn cậu đầy ghét bỏ. Thật đau... đau vô cùng.

Nội tuyệt vọng lại lan rộng ra đến vô tận, hoàn toàn nhấn chìm Lâm Hàn, nó khiến cậu tuyệt vọng tới không thở nỗi, thất vọng với mức phải bật cười - "Ha ha nếu... anh đã cho đó là sự thật thì tôi cũng không cần nhiều lời vô ích. Phải... tôi đê tiện nên tôi sẽ không xin lỗi bất kỳ ai, đặc biệt là khi lỗi không phải do tôi. Càng không có lý do gì tôi phải xin lỗi Trần Lập. Nếu anh chỉ nhìn thấy được bề nổi của tảng băng chìm... thì xem như là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi."

Tần Phong bị cậu chọc tức cũng tức giận mà gầm lên - "Tôi không nghe một phía, cậu cũng đừng già mồm cãi lý. Sự việc hôm nay cậu nhất định phải xin lỗi Trần Lập."

Lâm Hàn mở to mắt tức giận nhìn anh đáp - "Nếu tôi không đi thì sao? Anh sẽ làm gì tôi?"

Tần Phong hết kiên nhẫn với một kẻ già mồm ngoan cố liền chỉ tay về phía cổng lớn đáp - "Vậy thì phiền cậu cuốn gói cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, thuốc giải tôi sẽ sai người mang đến cho cậu. Cậu tốt nhất cách xa nơi đây càng xa chừng nào tốt chừng nấy, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa."

"Hahaha." - Lâm Hàn xoay người cười to, che đi hai dòng nước mặt đã lăn dài trên má - "Được, tất nhiên là được, tôi sẽ làm theo đúng ý của anh, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." - Vì lúc đó cậu đã chết rồi.

Tần Phong nghe được câu trả lời dứt khoát của Lâm Hàn bỗng cảm thấy bực bội dâng lên, anh không hiểu cảm giác này là gì. Chẳng phải anh nên cảm thấy hài lòng hay sao? Tần Phong dứt khoát quay người rời đi, mắt không thấy... tâm không phiền.

Tiếng bước chân dần xa, một tiếng nấc nghẹn ngào không thể kìm nén mà bật thốt ra, Lâm Hàn cũng giật mình điều chỉnh lại cảm xúc. Khóc thì có tác dụng gì, cậu cũng không có nhiều thời gian dư thừa như thế để buồn vì một chuyện quá hiển nhiên, việc cậu phải rời đi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cậu cắn lên ngón tay của mình, đè nén cảm giác tuyệt vọng, đau đớn trong lòng, cố nuốt xuống những giọt nước mắt ngăn bản thân gục ngã.

Phải mất một lúc lâu Lâm Hàn mới bình ổn được tâm trạng, cậu quay đầu nhìn sang ngôi mộ nhỏ cô đơn kia mà cười rồi nói lời chào tạm biệt, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cậu đến đây.

Sự việc Lâm Hàn đẩy Trần Lập xuống cầu thang đã nhanh chóng truyền ra. Những nơi đi qua Lâm Hàn đều có thể cảm nhận ánh mắt soi mói của đám người hầu trong nhà, mặc dù thâm tâm cậu cây ngay không sợ chết đứng nhưng vẫn là khó chịu trong lòng. Nếu phải ở trong cái bầu không khí khó chịu này cho đến hết hôm nay có thể cậu sẽ phát điên mất.

Chu quản gia đã đứng phía trước đón cậu từ sớm, ông đưa ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, sự việc vừa phát sinh ông đã biết, cũng nhìn ra kỹ thuật ba xu rẻ tiền của Trần Lập. Đứa trẻ nhà ông thật đáng thương, ngoan hiền nên cứ bị người ta khi dễ. Nhưng nếu là cậu của ngày hôm qua thì ông cũng mặc kệ, hôm nay thì khác rồi, Trần Lập dám đụng đến tâm can bảo bối của ông thì đừng hòng sống yên ổn. Chu quản gia vẫn một mặt không biểu tình nhưng một mặt đã cho người hành động thu thập mọi chứng cứ bất lợi của Cha con Trần Lập, ông mà không đập chết hai con ruồi này ông sẽ về quê cắm câu.

Nhìn vẻ mặt thất thần, chán nản của Lâm Hàn lòng ông đau xót vô cùng. Ông nở một nụ cười ấm áp hiếm khi xuất hiện trên môi nhìn cậu - "Lâm Thiếu chào cậu."

Lâm Hàn hoàn hồn nhìn Chu quản gia lời - "Chu quản gia, chào ngài, ngài tìm tôi có việc gì xin cứ nói."

Chu quản gia an ủi đứa nhỏ tội nghiệp - "Cũng không giấu gì cậu, chuyện xảy ra trưa nay tôi đã biết, tôi cũng tin cậu không có lỗi gì trong chuyện này. Cho nên, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi việc còn có lão già tôi làm chủ cho cậu."

Lâm Hàn như trút được tảng đá đang đè nặng trong lòng. Cậu cười đáp - "Vậy thì thật tốt quá, cảm ơn ngài. Chỉ là..."

Chu quản gia ôn hoà nói - "Lâm thiếu mời nói."

Lâm Hàn quả thật là lòng dạ rối bời, đau lòng nói - "Chu quản gia...cảm ơn ngài đã luôn đối xử tốt với tôi trong suốt thời gian qua. Đến lúc tôi phải đi rồi..."

Chu quản gia không vui liền giơ tay lên ngăn cậu nói tiếp - "Việc này tôi không đồng ý, cậu đi hay ở do tôi quyết định. Hơn nữa lão già tôi đây cũng chưa tới mức hồ đồ, tôi nói làm chủ cho cậu thì nhất định sẽ cho cậu một cái công đạo. Lâm thiếu, ngoài việc này ra cậu có gì muốn nói nữa không?"

Lâm Hàn đứng trước Chu quản gia hoàn toàn bất lực, từ tận đáy lòng cậu xem ông là trưởng bối trong nhà, ông cũng là người có tiếng nói, cậu quả thật là không có cách thuyết phục ông đành viện một lý do khác - "Vậy... tôi có thể ra ngoài dạo chơi một lúc có được không? Không khí ở đây... có chút ngột ngạt." - Cậu cần một nơi để thả lỏng tâm tình, cũng là tìm kiếm cho mình một nơi để đi vào ngày mai. Cậu sẽ rời khỏi đây cho nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top