Chương 27: Hiểu lầm


Khi bóng dáng Lâm Hàn Khuất sau cánh cửa, Trần Lập liền chộp lấy cơ hội hắn đang mong chờ, trợ thủ đã chờ sẵn bên ngoài, hắn chỉ cần diễn cho thật xuất sắc là được.

Trần Lập quay sang nhìn Tần Phong mà oán trách - "Phong ca, hai người làm sao vậy? Lâm Hàn ca cũng chỉ muốn đến an ủi anh thôi, có lòng tốt mà không được báo đáp. Em mặc kệ anh!" - Nói rồi hắn nhanh như tên bắn mà chạy theo tóm lấy tay Lâm Hàn.

Trần Lập đã định sẵn mục tiêu là chiếc cầu thang kia nên chuẩn xác mà tóm lấy Lâm Hàn lôi kéo, hai người đứng ngay phía trên những bậc cầu thang.

"Lâm Hàn ca anh đừng giận, chúng ta nói chuyện một chút đi. Phong ca là như vậy đó, anh đừng để tâm mà tức giận anh ấy, có được không? Lâm Hàn ca..." - Miệng thì nói còn mắt thì ngập trong làn nước mắt đong đầy nhìn đến đau lòng.

Lâm Hàn bị Trần Lập kéo đến phát đau, cau mày nói - "Trần thiếu cậu hãy buông tay ra trước đã, cậu làm tôi đau." - Tay cậu nhẹ nhàng đẩy tay Trần Lập lấy lệ để hắn tự buông ra, nhưng sự việc diễn ra ngay sau đó khiến Lâm Hàn đơ người.

Trần Lập buông tay cậu ra nhưng lại thuận thế theo hướng tay của cậu mà ngã người về sau, thẳng tắp một đường mà lăn xuống cầu thang, miệng lại không quên la lớn - "A..." - Rồi sau đó thành công tiếp đất như củ khoai lang nằm bẹp một đống.

Một màn kinh hoàng vừa phát sinh, Lâm Hàn còn chưa kịp hoàn hồn thì một thân ảnh khác cũng đúng lúc xuất hiện, người đó chạy tới đỡ lấy Trần Lập miệng kêu to - "Trần thiếu cậu có sao không? Trần thiếu..." - Rồi người đó đưa ánh mắt ngoan độc nhìn Lâm Hàn như thể tuyên án cậu là thủ phạm đã đẩy Trần Lập xuống lầu.

Tiếng kêu thất thanh đã khiến Tần Phong chú ý, nhanh như cắt anh đã có mặt phía cầu thang nhìn xuống chỗ Trần Lập. Chân chạy như bay xuống lầu lo lắng ôm lấy Trần Lập lớn tiếp truy hỏi - "Đã xảy ra chuyện gì?" - Câu này là anh hỏi La Đằng người hầu thân tín của anh.

La Đằng ấp úng đáp nhìn về phía cậu đáp - " Là... là Lâm Thiếu nhất thời lỡ tay..."

Trần Lập mặc dù rất đau nhưng vẫn cố diễn cho trọn vai, hắn yếu ớt thều thào - "Em... không sao, anh đừng trách Lâm Hàn ca, anh ấy không cố ý đâu." - Diễn xong vai nạn nhân đáng thương của mình, Trần Lập ngã đầu vào lòng Tần Phong yếu ớt mà ngất đi.

Tần Phong mặt không biểu tình nhưng gân trên trán đã bò khắp nơi, nhanh chóng ôm Trần Lập bước nhanh về phòng y tế.

Lâm Hàn chết lặng mà đứng nhìn, ngực cơ hồ đau nhói đến không thể thở được. Ha ha... ra là như thế... cậu thì bị gài bẫy và Tần Phong thì tin cậu là người đã ra tay mà không cần hỏi.

Trong khi bạn bơ vơ nhất, người mà bạn nghĩ sẽ ở bên bạn lại... vì một người khác mà đẩy bạn đi thật xa... cảm giác này thật chua chát làm sao. Lâm Hàn khẽ cười bản thân mình quá đen đủi, có lẽ... đến cả nơi an nghĩ cậu cũng không có rồi.

Từng bước chân cô đơn lặng lẽ đi ra khu vườn xanh mát với trời xanh, mây trắng và một nỗi buồn không tên. Cứ thế cậu cứ bước đi mà không có mục đích, lơ đãng bước đi thế mà cậu giờ đây đang đứng trước khu vườn nhỏ phía trước cửa sổ phòng Tần Phong. Cậu đưa mắt tìm... một gò đất nhỏ đã mọc cỏ xanh mượt, tươi tốt. Cậu bỗng thấy ganh tị với chú chó đang yên nghỉ dưới lớp đất kia. Ít ra... vẫn có một người hướng đến nó mà nhớ thương.

Lâm Hàn thả bước đến ngồi cạnh ngôi mộ nhỏ, ngã người ra phía sau thư giãn, cảm nhận không khí trong lành nơi đây lần cuối. Có lẽ sau hôm nay... cậu không còn cơ hội nữa.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ nhỏ như đang xoa đầu một chú chó nhỏ đáng yêu, Lân Hàn khẽ cười rồi như có như không thầm thì - "Chào anh bạn nhỏ, tôi tên Lâm Hàn. Rất vui khi được làm quen mặc dù là trong hoàn cảnh éo le như thế này, nhưng anh bạn nhỏ có biết không, tôi ngưỡng mộ anh bạn lắm vì... tôi thì không được tốt số như vậy... đến nơi an nghĩ tôi cũng không chọn lựa được cho mình, vẫn là anh bạn tốt số. Số phận đã là như vậy... anh bạn cũng đừng trách gì người đó nữa có được không? Ít ra... vẫn còn có người nhớ thương mình khi bản thân đã mất đã là hạnh phúc rồi, còn tốt hơn người đang sống mà như... không tồn tại, chết rồi cũng chẳng một ai biết tôi từng tồn tại. Tôi nói có phải không?" - Trên môi cậu vẫn là một nụ cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, tim cậu đau, đau quá.

Cứ thế, một người, một mộ, một kẻ lặng yên... một người chốc chốc lại nói vài câu gì đó như thể đang tâm sự với bạn của mình.

Trong lúc này, bên trong dinh thự. Trần Lập tuy rằng bị thương khá nặng nhưng chỉ cần nằm trong khoang chữa trị ba mươi phút là có thể hồi phục hoàn toàn. Tần Phong đã thu xếp cho Trần Lập về phòng nghỉ ngơi, có lẽ do Trần Lập vẫn có chút ám ảnh việc mới phát sinh nên Tần Phong đành phải ở bên dỗ dành một lúc lâu thì Trần Lập mới chịu ngủ.

Quay về phòng của mình, nhìn từ ban công, anh nhìn thấy Lâm Hàn đang ngồi cạnh ngôi mộ, miệng nói nói cười cười... rồi im lặng hồi lâu. Sau tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay, Tần Phong bỗng cảm thấy có chút rối rắm trong lòng. Anh thật sự không muốn tin những gì đã trải qua ngày hôm nay đã phơi bày cái lớp vỏ bọc bên ngoài nhằm che đậy cái bản chất xấu xa bên trong con người thật của cậu. Đây mới thật là bản chất của Lâm Hàn, tàn ác ,ít kỷ, giả tạo. Anh bỗng thấy ghê tởm con người này đến cực điểm.

Siết chặt nắm tay kêu lên răng rắc, Tần Phong bước nhanh ra khỏi phòng. Trong lòng nổi lên từng đợt sóng không ngừng cuộn trào, dâng lên rồi đánh tan mọi cảm tình ít ỏi mà anh đã từng dành cho Lâm Hàn.

Mặc dù vẫn còn là buổi trưa sắp về chiều, không khí có chút nóng nhưng vẫn không khiến cậu cảm thấy nóng nực, mà thực tế là cậu đang cảm thấy rất lạnh, cái lạnh từ xương tủy, lạnh vô cùng. Vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của chính mình, Lâm Hàn cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

Cậu vốn ôm hy vọng sẽ được ngày ngày ngắm nhìn vạn hoa cốc, nhưng ... xem ra đến việc được an nghỉ cho tử tế cậu cũng đừng nghĩ đến?

Bỗng nhiên, trong khung cảnh vắng lặng như tờ lại xuất hiện một thân ảnh rất cao, rất soái, rất băng lãnh đang từng bước đi về phía cậu, Lâm Hàn nâng mắt từng chút một mà hưởng thụ cái vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ kia, nhìn nhiều thêm một chút để có thể khắc ghi thật sâu vào trong đầu. Dù chờ đón cậu có là những lời mắng chửi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu được nữa.

Hai tầm mắt giao nhau, một người đứng, một người ngồi... một ngôi mộ đơn sơ. Thời gian như ngừng trôi, từng làn gió nhẹ thổi qua lướt trên muôn vàn cung bậc cảm xúc không lời.

Một đôi mắt chán ghét, khinh thường, căm hận.

Một ánh nhìn trìu mến trong veo, không vui không buồn, không oán, không hận.

Lâm Hàn bình tĩnh phá vỡ sự im lặng đáng sợ - "Anh đến tìm tôi chẳng phải có chuyện muốn nói sao? Tôi đang lắng nghe đây."

Tần Phong khẽ nhíu mày, tâm tình không vui nói một câu ngắn gọn - "Cậu... phải xin lỗi Trần Lập."

Lâm Hàn nghe được một câu nói hết sức phi lý, không khỏi bật thốt - "Gì? Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi tôi cái gì cũng không có làm." - Lồng ngực dâng lên một sự uất nghẹn, đau đến mức cậu muốn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top