Chương 23: Kế hoạch đen tối
Trở về phòng mình, Lâm Hàn đã đau đến không thể giả vờ giả vịt để tỏ ra là mình rất ổn, đầu cũng đã đau đến đỉnh điểm, miệng cậu hả to cố hít lấy không khí càng nhiều càng tốt, một tay vô vọng ôm ngực, một tay cậu che miệng chỉ mong ngăn lại những tiếng nấc nghẹn đau đớn của mình, cuộn tròn người trong chăn mong tìm chút hơi ấm cũng như che đi sự xấu hổ nhất thời.
Tần Phong cau mày, nhanh tay nắm lấy chăn mà ra sức kéo, anh không muốn cậu bị ngộp chết, nhưng Lâm Hàn thì vẫn cố sống cố chết cũng không buông.
Tần Phong hết kiên nhẫn gằn từng tiếng - "Cậu mau buông ra, muốn khiến bản thân bị ngộp chết sao?"
Tiếng Lâm Hàn ngắt quảng phát ra từ trong chăn - "Tôi... không sao rồi, anh... về phòng đi. Tôi... ngủ một giấc là ổn..."
Nhìn thấy Lâm Hàn đau đớn thống khổ, trong đầu anh hiện lên đoạn hình ảnh đau đớn trong cô đơn của cậu lúc trước, nhìn thân ảnh không ngừng lăn lộn một cách thống khổ rồi dần bất động nằm trên sàn nhà lạnh lẽo... Tần Phong cảm thấy một cơn đau đang lan tràn trong khoang ngực, một nỗi niềm không tên đang len lỏi trong anh. Dù cảm giác lúc này có là gì đi nữa thì đối với anh giờ đây nó chỉ có một ý nghĩa, đó là không được phép bỏ mặc Lâm Hàn vào lúc này.
Tay chạm nhẹ vào cơ thể đang run rẩy của Lâm Hàn, Tần Phong dùng ngữ điệu dịu dàng đến mức chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên - "Cậu cố chịu một chút tôi sẽ gọi bác sĩ đến, sẽ không sao đâu, có tôi ở đây."
Nhưng khi Tần Phong muốn thu tay lại thì một bàn tay nhỏ lạnh ngắt còn mang theo run rẩy mà nắm lấy tay anh siết chặt, mặt thì vẫn chung thủy giấu đi dưới lớp chăn nhỏ giọng thều thào - "Không. Không cần... bác sĩ... không giúp được, không sao đâu... một lúc là... sẽ ....hết. Ngủ một giấc là sẽ... không sao." - Đúng vậy, loại bệnh rẻ tiền này không khác mấy với loại bệnh giả vờ giả vịt nhưng cũng không khác lắm với kiểu lên cơn, có lẽ giống lên cơn nghiện thuốc phiện chẳng hạn, qua cơn là sẽ tốt thôi. Không thuốc nào giúp được cậu lúc này...
Tần Phong không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng rồi bao phủ lấy bằng đôi tay của mình.
Lâm Hàn mặc dù rất đau, đầu cũng bắt đầu mơ hồ, não cũng không buồn hoạt động nữa, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến Lâm Hàn nhanh chóng thu tay về tự mình sưởi ấm nó bằng hơi thở gấp gáp đứt quảng. Tần Phong nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn Lâm Hàn, anh thật sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này?
Lâm Hàn trước khi trực tiếp chết máy quyết tâm đuổi Tần Phong đi, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình lúc này - "Anh về đi... hộc hộc... tôi không sao. Không... cần lo. Anh đi đi..." - Đó là những câu cuối cùng cậu có thể nói. Đầu nặng dần, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối, tri giác cũng bắt đầu rời bỏ cậu mà đi, một chút sức lực cũng không có, Lâm Hàn triệt để buông xui bản thân mà nằm yên bất động.
Tần Phong mặt không biểu tình lặng lẽ lên giường, vén chăn lên để lộ ra một Lâm Hàn yếu đuối, vô lực. Lặng lẽ kéo ai đó vào lòng, không còn phản kháng , không xua đuổi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp dần được thay thế bằng một làn hơi thở quá mong manh, quá nhẹ, nhẹ đến mức anh không nhìn ra là cậu vẫn đang thở. Gương mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều, tay anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vẫn còn chậm rãi lăn dài trên má. Đôi chân mày vẫn chưa thả lỏng, gương mặt mệt mỏi đến đau lòng, cơ thể vẫn lạnh băng như cũ.
Tần Phong ôm người cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng như thể sợ làm cậu đau, một tay giữ lấy cậu, một tay khẽ vuốt ve sóng lưng truyền hơi ấm. Cẩn thận kéo chăn phủ kín người Lâm Hàn, cứ thế nằm bất động mà cảm nhận từng hơi thở mong manh trong lòng ngực.
Lâm Hàn ngủ cũng không yên ổn lắm, đầu lâu lâu vẫn nhói đau lên như muốn nứt ra, nhưng cậu giờ phút này vô pháp xoa trán để làm dịu cơn đau, cơ thể giờ dường như không thuộc về cậu nữa. Lồng ngực lại một trận đau nhói ập đến như vũ bão, Lâm Hàn không thể kiềm chế mà phát ra từng tiếng rên đau đớn, nhịp thở lại một lần nữa tăng lên, đứt quảng, gấp gáp. Nhưng lần này bên cậu bỗng có một vòng tay ôm lấy vỗ về an ủi, truyền hơi ấm , truyền luôn cả sự quan tâm mà cậu luôn ao ước được chạm tới một lần trong đời.
Cơn đau đi qua, Lâm Hàn lần này mới thật sự nằm yên trong vòng tay ấm áp của Tần Phong. Nhìn người trong lòng hơi thở đều đều lòng anh như vừa vứt xuống được một tảng đá đang đè nặng. Lòng suy nghĩ miên man rồi bản thân anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị của Tần Phong cứ thể trôi qua, rất lâu rồi anh mới ngủ ngon như thế.
Ở một nơi khác, Trần Lập có một vị khách không mời, hắn nhếch mày nhìn người đứng trước mặt - "Là cậu sao? Có tin gì mau nói?"
Người kia vẻ mặt đầy nịnh hót đáp - "Tôi mang đến tin quan trọng cho Trần thiếu, hy vọng sẽ giúp Trần thiếu gia sớm đạt thành ước nguyện."
Trần Lập ghét bỏ cái vẻ mặt nịnh bợ, không kiên nhẫn phất tay đáp - "Mau nói."
Người kia nhanh chóng tiến đến thì thầm vào tai Trần Lập rất lâu, sau khi nói xong lại lùi người về sau với vẻ cung kính chờ nghe chỉ thị.
Não Trần Lập rất nhanh đã xoay chuyển, một kế hoạch đã dược vạch xong, nói về thủ đoạn thì hắn rất tin tưởng vào khả năng cùng trí thông minh của mình. Trần Lập gọi người kia đến gần phân phó nhiệm vụ để cùng phối hợp. Sau đó thần không biết quỷ không hay mà tiễn khách.
Đuổi kẻ dư thừa đi, Trần Lập liền thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch, người kia đem lại cho hắn một tin tức cực kỳ hữu ích, hắn nâng tay xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
Trần Lập quyết định lần này sẽ chơi thật lớn, đánh cho kẻ dám ngán chân của hắn sống không bằng chết. Trần Lập mở quang não, kết nối với hắn là một kẻ nhìn là biết chằng phải loại gì tốt.
Trên màn hình quang não là một tên đầu hói, bụng bia với cái bản mặt nhìn là muốn đấm Mạc Can.
Mạc Can cười chào hỏi - "Haha, Trần thiếu đã lâu không thấy cậu nhớ đến tôi, hôm nay cơ duyên nào khiến cậu nhớ đến tôi vậy?"
Trần Lập cũng nhếch môi cười - "Cũng không có gì, tôi... có một mối làm ăn cho anh. Sao? có hứng không?"
Mạc Can lập tức dựng tai lắng nghe, Trần Lập luôn là nhà cung cấp hàng xịn mà hắn rất hài lòng - "Trần thiếu xin cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe."
Thấy Mạc Can hào hứng, Trần Lập không nhanh không chậm nói cho hắn nghe thông tin cũng như địa điểm nhận hàng. Sau khi đôi bên thoả thuận xong Mạc Can tỏ ý muốn nhận hàng sớm vì hắn không thể nấn ná lại tinh cầu thủ đô quá lâu. Hắn có một mối giao dịch khác ở tinh cầu Gaia, khách hàng lần này yêu cầu tương đối cao, vừa hay món hàng lần này lại hợp ý của khách.
Trần Lập dĩ nhiên tận hứng mà đáp ứng, hắn cũng chán phải giả vờ hoà hảo với Lâm Hàn lắm rồi. Đối với kẻ địch ngoại hình xuất sắc như Lâm Hàn Trần Lập tự nhận thấy mình thất thế vô cùng, để tránh đêm dài lắm mộng vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường.
Đáy mắt loé lên sát ý rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười đắc thắng, Phong ca chỉ có thể thuộc về mình hắn mà thôi.
Sở dĩ Trần Lập có thể không kiêng dè như vậy là bởi vì hắn đã sớm tính toán đề phòng vạn nhất, hắn luôn trang bị cho mình một thiết bị làm nhiễu sóng, gây cản trở cho các thiết bị theo dõi cũng như ghi âm của thể được lắp ở bất kỳ nơi đây trong nhà, khi cần làm việc mờ ám như thế này thì việc đề phòng luôn là ưu tiên hàng đầu để tồn tại. Cái gọi là bản năng thì không bao giờ là tầm thường, mà cái gọi là nguyên tắc thì sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào có thể phá hoại kế hoạch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top