Chương 22: Hơi ấm cuối cùng
Lâm Hàn cũng chẳng bận tâm mà lau đi, trong lòng cậu lúc này là những cung bậc cảm xúc cứ thay phiên nhau biến đổi. Đau khổ và chấp nhận cứ thay phiên nhau đến rồi đi, từng giọi nước mắt vơi rồi lại đầy, khi thì khổ đau, khi thì bình lặng như mặt hồ. Nhưng chỉ có một người vẫn luôn đứng đó không đi mà nhìn cậu, nhìn cậu khóc cõi lòng anh cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tần Phong lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu, anh không biết tư vị lúc này là gì? Chân anh vô thức bước như một thói quen cho đến khi anh nhận ra... Lâm Hàn từ khi nào đã bước một chân vào cuộc sống vốn bình lặng của mình. Anh đã quen từng đêm dài lặng lẽ đứng từ xa nhìn cậu, lắng nghe cậu hát từng câu hát du dương khiến người nghe hoà mình vào một thế giới tràn đầy cảm xúc vui buồn vốn không phải của mình.
Hôm nay tiếng hát kia bỗng trở nên im lìm vắng lặng, chỉ còn một thân ảnh cô đơn cuộn người ngồi bất động, làn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc đen tuyền nhẹ bay bay, một đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Anh không quen nhìn Lâm Hàn của bây giờ, nhìn cơ thể nhỏ bé, đơn bạc dưới trời đêm không chút sinh khí, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, không còn nụ cười rạng rỡ như nắng mai nhìn anh, lòng anh đau nhói, Tần Phong nâng tay che lại chỗ trái tim đang đau âm ĩ của mình.
Từng bước chân nặng nề đầy tâm sự lặng lẽ trở về phòng, Tần Phong gọi cho Trần Phóng để nghe diễn biến mong tìm chút hy vọng dù là mong manh nhất.
Trên màn hình giả lập trôi lơ lửng giữa không trung, gương mặt mệt mỏi của Trần Phóng hiện ra, anh thở dài nói - "Chào, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Tần Phong nóng lòng hỏi - "Có tiến triển gì mới không?"
Khẽ thở ra một hơi rồi lắc đầu, Trần Phóng vẻ mặt thất vọng đáp - "Vẫn chưa? Loại độc này thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã xuất phát, tin rằng khi đến nơi tôi sẽ tìm ra thuốc giải. Việc của Lâm Hàn tôi đã nhờ Lưu Ninh theo sát. Cậu cứ yên tâm!"
Tần Phong cũng thất vọng không kém - "Ừm tôi biết rồi, chúc cậu mọi việc thuận lợi!" - Nhận được câu trả lời của Trần Phóng lòng anh cảm thấy càng nặng nề hơn. Đến trình độ như Trần Phóng mà vẫn không tìm ra biện pháp thì thuốc giải của Lâm Hàn chẳng phải là hết hy vọng rồi sao? Sai rồi, anh biết mình sai rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phạm một sai lầm không thể tha thứ, nhưng lúc này hối hận thì có ích gì?
Tần Phong vô lực ngã người ra ghế xoa xoa mi tâm, lòng dạ anh rối bời. Chợt tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Tần Phong cũng lười phản ứng, dùng ngón chân cũng đoán được người đến là ai.
Tần Phong rất không vui nói - "Vào đi"
Cửa mở. Trần Lập như cơn gió lập tức ùa vào rồi chạy đến bên bàn làm việc cười đến vô cùng sáng lạng mà nhìn anh - "Phong ca, đã lâu không gặp em có rất nhiều chuyện muốn nói cùng anh. Anh đi dạo cùng em có được không?" - Miệng thì nói nhưng tay thì nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tần Phong mà kéo.
Tần Phong rút tay lại một cách dứt khoát rồi nhìn hắn lạnh lùng đáp - "Tiểu Lập, hôm nay thật sự anh rất bận, không có thời gian chơi cùng em. Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, có gì mai rồi nói."
Trần Lập bày ra vẻ mặt ủy khuất rất đáng thương như chú chó nhỏ bị bỏ rơi - "Phong ca không thương em nữa sao? Hiếm khi em mới có thể tranh thủ đến thăm anh mà anh cứ lạnh nhạt với em như thế?" - Hắn vừa nói xong thì một dòng nước mắt cá sấu... à không, là nước mắt đau lòng cũng lăn dài trên má.
Tần Phong lúc này đã miễn dịch, tâm không đau, lòng không buồn đáp - "Đừng nghĩ nhiều, là anh bận thật sự, ngoan. Ngày mai anh đi cùng em." - Nếu là ngày trước chắc anh đã xiu lòng mà an ủi Trần Lập, nhưng hôm nay dường như những giọt nước mắt kia không còn giá trị đáng thương hại nào trong mắt anh. Tần Phong bỗng nhớ đến Lâm Hàn với đôi mắt tuyệt vọng nhưng môi vẫn cười với anh... từng giọt nước mắt như rơi vào cõi lòng anh... đau nhói...
Trần Lập mặt thộn ra tỏ vẻ đáng yêu hết nấc mà nũng nịu nói - "Vậy Phong ca hứa ngày mai phải đi dạo cùng em đó. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với Phong ca, vậy bây giờ em về trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"
"Ừm."
Trần Lập tỏ vẽ hài lòng với câu trả lời rồi an phận mà trở về phòng, hắn cũng không định mới đêm đầu tiên đã đi gây chiến, hắn cần lên kế hoạch tỉ mĩ cho ngày mai. Nhờ vậy mà Lâm Hàn được một đêm bình yên mà ngắm sao.
Khi đêm dần khuya, Lâm Hàn bất chợt đánh một cái hắt hơi rõ to. Cậu xoa xoa cái mũi đang ngứa của mình, chắc là có ai đó đang nói xấu mình đây mà. Mặc dù bụng thì nghĩ vậy nhưng cơ thể thì phản đối, cậu lạnh run lên từng cơn, răng thiếu điều muốn va vào nhau kêu cạch cạch.
Mặc dù hôm nay cậu cũng có ngủ được ít nhiều nhưng xem ra trận tra tấn trên bàn ăn khi nãy đã triệt để đánh bại cậu. Đầu ẩn ẩn đau, cơn lạnh khiến nguy cơ phát bệnh của cậu triệt để tăng lên, thậm chí có thể bộc phát ngay lập tức. Không, không thể để điều đó xảy ra ngay tại đây, càng không phải lúc này. Phải mau về phòng mới được, Lâm Hàn lập tức bước nhanh về phòng nhưng xem ra điều đó chỉ khiến cậu càng thêm mệt không thể cầm cự lâu hơn, ngực đã ẩn ẩn đau và khó thở hơn rồi.
Lâm Hàn chân nặng chân nhẹ mà bước vào đại sảnh, một đường thuận lợi không gặp ai cản lối khiến cậu thầm cảm thấy may mắn. Cố gắng đè ép cảm giác khó chịu đang dâng trào, cậu cắn chặt răng từng bước run rẩy mà lên lầu. Chỉ tiếc giữa đường lại nhảy ra một trình giảo kim lắc lư chắn trước mặt.
Tần Phong từ sớm đã nghe được tiếng bước chân không ổn trọng và hơi thở dồn dập của Lâm Hàn, mặc dù lòng thì rất muốn làm ngơ nhưng tình trạng sức khoẻ của Lâm Hàn thật khiến anh có chút lo lắng. Cửa phòng mở ra, từ xa anh đã nhìn thấy Lâm Hàn một thân bơ phờ loạng choạng bước nhanh lên lầu, nhìn thấy cậu tay nắm trước ngực từng hồi run rẩy Tần Phong lại ngứa miệng muốn mắng "đúng là không biết tự lượng sức mình, yếu mà cứ thích ra gió" nhưng lời thì chỉ có thể nuốt ngược vào trong còn ngoài miệng thì...
"... chịu vào rồi sao?" - Còn bày bộ mặt ghét bỏ nhìn Lâm Hàn
Lâm Hàn cố nặn ra một nụ cười cứng ngắt nhìn Tần Phong rồi chậm rãi xoay người về phòng.
Tần Phong mặt đơ nhìn cậu - "..." - Thường ngày đốp chát nhau quen rồi nên giờ cậu im lặng anh lại cảm thấy không vui, anh cũng biết cậu mệt rồi nhưng là thói quen thì khó bỏ.
"Sao nào? Đến cả một câu chào hỏi cậu cũng không nói với tôi được sao?" - Nói xong Tần Phong mới thấy ngượng ngùng vì mình phản ứng thái quá, gương mặt liệt không che nỗi cảm xúc với cái lỗ tai đang đỏ lên trong thấy.
Lâm Hàn gian nan kiềm chế cảm xúc, xoay người đối diện Tần Phong rồi cười héo úa đáp - "Tần Thiếu chào buổi tối." - Nhưng... khi cậu mở miệng thì ngay lập tức đã cảm thấy hối hận vô cùng. Mọi cảm xúc thống khổ không thể đè nén được nữa, lúc cậu mở miệng cũng là lúc mọi thứ tuôn trào, bùng nổ. Ngực đau thắt lại, cơn tức ngực đạt đến cao trào khiến Lâm Hàn phải lùi một bước ôm ngực thở dốc một hơi, một giọt nước mắt rơi thật nhanh trên má. Lâm Hàn nhanh chóng xoay người che đi hành động thất thố của mình , cố bước thật nhanh về phòng như không hề có việc gì xảy ra.
Tần Phong trong khoảnh khắc kia đã không còn vẻ mặt cà khịa lúc ban nãy, ánh mắt tràn đầy lo lắng mà tóm lấy vai Lâm Hàn kéo mạnh về phía mình - "Cậu làm sao vậy? Có phải chất độc bộc phát không?" - Đang muốn nói thêm điều gì thì Lâm Hàn đã cắt ngang lời anh
Lâm Hàn gian nan thở dốc, cố mở to đôi mắt ngập nước, giọng nói run run mà đáp - "Không... tôi... không sao. Là bệnh cũ... tái phát thôi. Anh... hộc hộc... giúp tôi...về phòng... " - Đôi chân Lâm Hàn giờ đây cũng mềm nhũn ra không còn chút sức lực, cơ thể hoàn toàn buông lỏng ngã vào lòng Tần Phong nghẹn ngào nức nở theo từng cơn đau. Tay trái ôm ngực siết chặt đến trắng bệt, tay phải cậu nắm lấy cánh tay anh run run cố giữ cho bản thân đứng vững nhưng có vẻ điều đó là vô dụng vào lúc này, Lâm Hàn cuối đầu tựa vào vai anh che đi vẻ mặt đau đớn cùng những giọt nước mắt vô dụng. Cậu không muốn anh trông thấy bộ dạng xấu xí của mình.
Tần Phong nhất thời bối rối xen lẫn đau lòng, sắc mặt cũng ngưng trọng mà ôm lấy cơ thể vô lực đang run đến lợi hại của cậu. Một đường bước đi như bay về phòng, tim Tần Phong đập rất nhanh, nhanh đến mức có lúc anh tưởng chừng nó sẽ nhảy ra ngoài lồng ngực.
Trong một góc nhỏ nào đó có một đôi mắt tỏa sáng như sao đêm nhìn hai người đầy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top