Chương 21: Bình yên trước cơn dông


Khi trong nhà đang ẩn ẩn bầu không khí đầy mùi thuốc súng thì trong lúc này Lâm Hàn mặt mũi bơ phờ, cái đầu bù xù cùng cặp mắt mơ màng mới chui từ trong chăn ra sau một giấc ngủ không mấy an ổn. Tác dụng phụ sau khi uống rượu làm đầu cậu có cảm giác đau nhức, miệng khát khô vô cùng khó chịu. Cậu đưa mắt hìn ra ngoài cửa sổ, ngoài kia đã tối đen, cậu đã ngủ lâu vậy sao? Chả trách lại cảm thấy có chút đói.

Uể oải vươn vai cho tỉnh ngủ, Lâm Hàn dụi dụi mắt cho tỉnh người rồi lần mò về phòng tắm thu thập bản thân một chút. Sau đó mới sốc lên được chút tinh thần, cậu rời khỏi phòng cốt là muốn tìm Chu quản gia để báo rằng ngày mai mình sẽ rời đi.

Lúc cậu bước đến cầu thang, đập vào mắt cậu là hình ảnh một thanh niên trẻ rất đẹp và đáng yêu đang không ngừng ba hoa chích choè cười đùa cùng Tần Phong, tay như có như không chốc chốc lại muốn nắm lấy cánh tay của Tần Phong . Mặc dù toàn là vồ hụt, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai người rất thân thiết.

Chu quản gia vẫn kiên trung bất khuất mà đứng bất động, âm thầm giám sát cùng thị uy nếu cần thiết. Tần Phong đối với sự cố chấp của Chu quản gia thì bó tay toàn tập nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy biết ơn ông vô cùng, anh cảm thấy Trần Lập tựa hồ dính người hơn trước kia rất nhiều.

Lâm Hàn có chút bất ngờ vì hôm nay trong nhà có khách, câu đang định lặng lẽ rút quân thì Chu quản lại không cho cậu cơ hội.

"Lâm thiếu, cơm tối đã sẵng sàng rồi, cậu mau xuống đây cùng Thiếu gia dùng cơm thôi." - Nói xong ông nhanh chóng rời đi không cho Lâm Hàn có cơ hội phản bác.

Lâm Hàn - "..." - Cậu có thể giả vờ không nghe thấy được không?

Trần Lập thấy Chu quản gia lên tiếng thì rất nhanh đã nhìn thấy Lâm Hàn. Đáy lòng hắn dấy lên một ngọn lửa thù địch, nhìn bộ dạng Lâm Hàn hắn cảm thấy nếu đây là đối thủ thì quả là đối thủ mạnh. Hắn căm ghét khi phải thừa nhận điều này, nhưng nói về thủ đoạn... ánh mắt Trần Lập loé lên tia đắc ý.

Tầm mắt của hai người giao nhau giữa không trung, bầu không khí thoáng cái ngưng động, trầm lại. Tần Phong không biết phải nói gì cho phải, tình hình bây giờ nói cho cùng vẫn là anh có lỗi - "Nếu đã dậy rồi thì... xuống đây dùng cơm." - Anh liếc nhìn Lâm Hàn một cái rồi rất nhanh đã dời đi, anh có chút bối rối khi đối diện với cậu. Bỏ lại một câu nói rồi bước nhanh về phòng ăn, mặc kệ Trần Lập vẫn ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau. Anh không có ý định giới thiệu cậu với Trần Lập vì... anh không biết phải nói về quan hệ giữa hai người là như thế nào?

Lâm Hàn tặc lưỡi, gục đầu ngoan ngoãn lê từng bước theo phía sau. Lòng thầm đánh giá vị khách xa lạ kia, có lẽ... đây là nữa kia của Tần Phong. Lòng cậu bỗng chùng xuống... dường như có chút cảm giác mất mác, lại có chút không vui. Nhưng rất nhanh cậu không xoắn xuýt nữa, có phải hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu, dù gì Tần Phong vốn không phải của cậu... ặc sai sai sai... có phải hay không cũng là chuyện trước kia, cậu đây là thẳng nam nha!

Trong phòng ăn mọi thứ đã được an bài ổn thỏa, Tần Phong an vị ở bị trí chủ tọa, Trần Lập rất tự tin mà ngồi ngay bên phải của anh rồi đưa mắt nhìn Lâm Hàn thị uy.

Mắt nhìn thấy một màn này, Chu quản gia cười lạnh trong lòng. Đùa. Trước mặt ông mà dám giễu võ giương oai sao, Chu quản gia rất nhanh đã kéo chiếc ghế phía bên cạnh Tần Phong làm động tác mới với Lâm Hàn.

Lâm Hàn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi và khó xử - ".... cảm... ơn." - Cậu bị dọa không nhẹ, thụ sủng nhược kinh mà ngồi vào ghế, cậu ý thức được hình như bản thân vô tình đã bị kéo vào một cuộc chiến vốn không liên quan đến mình.

Khổ nổi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cậu vừa yên vị thì cậu trai kia liền một đường đánh tới, hắn ngây ngô hỏi Tần Phong - "Phong ca anh không giới thiệu cho em làm quen sao? Người này là ai thế ạ?" - Trần Lập nắm ống tay áo của anh mà nũng nịu hỏi

Tần Phong đáp cho có lệ - "... đây là Lâm Hàn, cậu ấy..." - Giờ Lâm Hàn ở Tần gia danh không chính ngôn không thuận cho nên tìm một lý do cho việc cậu ở lại đây.... anh có chút đau đầu.

Chu quản gia liển nhảy vào tương trợ, từ giờ hắn cà khịa một câu ông liền đáp trả một câu, nói không xong thì ông tiễn về trời tây - "Trần thiếu, Lâm thiếu là bạn thân của thiếu gia, cậu ấy sẽ ở lại đây chơi ít lâu."

Trần Lập bị Chu quản gia chặn họng vẻ mặt ủy khuất nói - "Phong ca... người bạn này của anh tại sao trước giơ em lại không biết thế?" - Hắn cố chứng minh cho Lâm Hàn thấy giữa hắn và Tần Phong có bao nhiêu thân thiết.

Chu quản gia lại xuất thủ - "Trần thiếu, nhị thiếu gia là người có giao thiệp rất rộng, không nhất thiết tất cả bạn của thiếu gia cậu đều phải biết hết. Mà thiếu gia kết bạn với ai cũng không cần thiết phải báo với cậu." - Chu quản gia rất không nể mặt mà đáp trả, còn hỏi ngu nữa thì ông bó mũi ngay và luôn.

Bị Chu quản gia ba lần bốn lượt gây khó dễ, Trần Lập dĩ nhiên không quá ngu mà đi tìm chết, hắn nhìn ông nở một nụ cười thánh khiết, nhu thuận - "Vâng ạ, cháu biết rồi, cảm ơn Chu quản gia."

Trần Lập ăn thiệt liền đánh chủ ý lên Lâm Hàn phía đối diện - "Ha ha, thì ra là anh Lâm, rất hân hạnh được biết anh, xin tự giới thiệu em là Trần Lập, là bạn thân của Phong ca." - Trần Lập thân thiết mà ôm lấy cánh tay Tần Phong cười rạng rỡ như cậu em nhỏ đáng yêu trong gia đình.

Tần Phong dĩ nhiên không để cho Trần Lập ôm rồi, anh lùi xa khiến hắn ôm hụt. Trong lòng vạn phần cảm thấy Trân Lập hôm nay thật phiền.

Cuối cùng người kia cũng xem cậu là người còn sống, Lâm Hàn hơi không được tự nhiên đáp - "... Chào cậu, Tôi tên Lâm Hàn cậu cứ gọi tôi là Lâm Hàn được rồi." - Cậu có chút lúng túng với cái danh phận không hợp lý hợp tình của mình lúc này, đã làm khách mà còn ăn bám tận hai mươi ngày ....

Trần Lập mắt mở to nhìn cậu mà hào hứng hỏi - "Lâm Hàn ca, anh làm bên công ty nào thế em có thể biết không? Lần này anh sẽ ở chơi trong bao lâu?" - Trần Lập tựa như tò mò mà lân la làm quen, hơn hết chính là muốn biết Lâm Hàn thân phận ra sao để mà đối phó.

Lâm Hàn cứng họng - "... cái đó..." - Ai có thể cứu cậu không ? Nói đến việc này không khác nào muốn mạng, cậu giờ có khác gì kẻ vô công rỗi nghề lại ăn nhờ ở đậu đâu chứ, Lâm Hàn lặng lẽ rơi lệ.

Tần Phòng không muốn nghe hai người nói nhãm liền trực tiếp cắt ngang màn nói chuyện thiếu oxy của hai người - "Khụ.... ăn cơm đi. Chuyện khác nói sau."

"Nghe theo Phong ca!" - Trần lập rất ngoan ngoãn mà dùng cơm, miệng thì không ngừng khen cơm ngon canh ngọt, lâu lâu lại buôn chuyện bên lề của hai người trước kia. Hắn không tin Lâm Hàn đấu được với mình.

Lâm Hàn ngồi nghe kể chuyện như nghe hát bội, nghe được một lúc lại cảm thấy đau đầu... cậu len lén dai dai mi tâm, che giấu cảm giác khó chịu trong người. Trên mặt vẫn một bộ đang hào hứng nghe kẻ chuyện, nhưng sắc mắt bắt đầu tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt rất dễ nhận thấy rằng cậu đang rất khó chịu, ánh mắt dần tan rã.

Hành động nhỏ này của cậu cả Tần Phong và Chu quản gia đều thu vào trong mắt, trong lòng Tần Phong cảm thấy Trần Lập phiền vô cùng. Tần Phong nhíu mày thật nhẹ, dứt khoát cắt đứt câu chuyện đang đang dở của Trần Lập.

"Được rồi, cũng đã không còn sớm nữa, dùng cơm xong mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc phải xử lý." - Tần Phong cũng muốn rút nhanh cho nhẹ đầu nên nói xong liền dứt khoát đứng lên, xoay người đi lên lầu.

Trần Lập đã quen với thái độ lạnh nhạt này của anh nên cũng không để ý mà nhanh chân muốn chạy theo anh lên lầu, nhưng giữa chừng bỗng có một một cánh tay đưa ra trước mặt ngăn lối của hắn.

Chu quản gia mặt không biểu cảm nói - "Trần thiếu xin mời cậu đi lối này." -

Mặc dù ông thừa biết Trần Lập quen cửa quen nẻo không cần ông dẫn đường nhưng... ông chính là thích như vậy đó. Không quản mà được sao, hừ.

Trần Lập cười tươi lấy lòng ngoan ngoãn đáp - "Vậy tôi đành làm phiền ngài rồi, chúng ta đi thôi." - Miệng thì nói nhưng mắt thì dán lên cửa phòng của Tần Phong luyến lưu không muốn đi, tuy là không cam tâm nhưng Trần Lập vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện, không vấn đề, hắn ở đây tận ba ngày, hắn không tin không có cơ hội.

Không khí căng thẳng đi qua, Lâm Hàn lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Đang yên đang lành tự nhiên có khách khiến cậu tâm phiền ý loạn. Nhưng vì trong lòng không vui mà trước đó cậu đã nằm trong phòng cả ngày cho nên Lâm Hàn cảm thấy có chút buồn chán và bí bách. Xốc lên chút tinh thần, áp chế xảm giác khó chịu trong người, chỉ cần khiến đầu óc thư giản thì khả năng phát bệnh sẽ giảm xuống. Cậu thả chậm bước chân thông thả ra vườn hoa thư giản cho đầu óc được thanh tỉnh. Trên hành lang thỉnh thoảng cậu sẽ bắt gặp một hai người hầu, đôi bên gật đầu chào nhau rồi lướt đi thật nhanh. Nếu là ngày hôm qua thì những người này nếu không phải là né cậu cho thật xa thì cũng trưng ra cái bản mặt như thể cậu thiếu nợ bọn họ vậy. Tuy có chút khó hiểu nhưng không phải là lỗi do họ, nguyên chủ ấy mà... không bị giết đã là may rồi.

Khoảng thời gian đầu khi cậu đến đây, mọi người đều xa lánh cậu như gặp ôn dịch vậy. Dần dà từng người bị cậu thu phục bằng những món ăn mới mẻ cực kỳ hấp dẫn. Cậu luôn ôn hoà với mọi người ,thỉnh thoảng sẽ cho họ ít đồ ăn vặt mới mà cậu cùng sư phụ Lưu nghĩ ra, thái độ và cách nói chuyện của cậu dần khiến bọn họ buông bỏ thù ghét.

Ngoài vườn hoa lúc này khắp nơi đều đã lên đèn, soi sáng từng cành cây ngọn cỏ. Từng làn gió mát thổi qua như mang đi bao muộn phiền, từng bước chân cô đơn không tiếng động đi đến nơi thuộc về mình, đó là một khoảng cỏ rộng mênh mông nhưng ánh đèn không quá sáng.

Đêm nay Lâm Hàn chẳng có tâm trạng để ngâm nga những bài tình ca bất hữu, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai tay cung lại gác lên đầu gối, tựa đầu lên tay rồi đưa mắt nhìn xa xăm không tiêu cự. Qua một lúc lâu tay chân tê mỏi cậu mới đổi sang nằm trên đám cỏ xanh rất nhỏ và rất êm.

Ngón tay mân mê từng ngọn cỏ một cách nhẹ nhàng như thể cố khắc thật sâu tất cả mọi cảm xúc lúc này. Hương cỏ nhàn nhạt thanh mát, hương hoa trong vườn thoang thoảng đưa vào khoang mũi, một cảm giác bình trên đến lạ.

Trên trời cao là một khoảng không vô tận, có hàng ngàn ngôi sao nhỏ lấp lánh nhiều màu sắc thật là đẹp biết bao, cậu không biết khi mình chết rồi liệu... có còn được ngắm sao đêm như thế này nữa không? Cậu nhớ Vạn Hoa Cốc... ước gì cậu có thể đến nơi đó và ra đi cũng tại Vạn Hoa Cốc. Lòng suy nghĩ miên man, bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má kéo cậu về thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top