Chương 2: Thế Giới Mới
Trong một khoảng không vô định chỉ toàn một màu trắng mờ ảo đang có một bóng người đang trôi nổi giữa không trung, bóng người đó là Lâm Hàn, lúc này đây trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, người đó đang nhìn cậu với ánh mắt xa xăm. Nhận ra người trước mặt là cha nuôi của mình, Lâm Hàn không một phút chần chừ lập tức chạy về phía ấy, nhưng khi cậu vừa cất bước thì đột nhiên có một sức hút vô hình lập tức kéo cậu lùi ra xa, cậu cố với tay về phía trước mong cha sẽ bắt lấy, nhưng đáp lại mong chờ của cậu là ánh mắt vô hồn của cha, là sự tuyệt vọng tột cùng. Âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên như xa như gần "Con hãy sống cho thật tốt, đừng khóc, đừng buồn." Câu nói chỉ vỏn vẹn có thế nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm.
Nhìn thân ảnh quen thuộc càng lúc càng xa tầm tay... nhạt nhoà rồi tiêu tán, Lâm Hàn đau đớn gọi lớn "Cha ơi, chờ con với, chờ con, đừng bỏ con lại một mình, cha ơi..." Cậu không muốn sống nữa, muốn được đi đến thế giới bên kia hoặc... là không cần tồn tại nữa. Cậu cảm thấy cuộc sống này quá nhiều đau khổ và dối trá, bao nhiêu tổn thương là bấy nhiêu nước mắt, cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Đáng tiếc, cho dù cậu có van xin thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể đuổi kịp hình bóng mơ hồ kia. Cuối cùng tiếng kêu thê lương của cậu cũng bị không gian u tối nhấn chìm.
"Không, cha ơi, đừng đi..." Người thanh niên đang nằm trên giường bệnh đột nhiên hét lớn, hai mắt vốn nhắm chặt đột ngột mở to, mà bên trong đôi mắt ấy là một tầng nước mắt đau thương.
Sau tiếng hét ấy, người thanh niên kia đã ngồi bật dậy rồi bắt đầu thở hổn hển, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Một lúc lâu sau người thanh niên ấy vẫn ngồi im bất động, cả người tỏa ra hơi thở của sự tuyệt vọng, tang thương, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
"Cha... tại sao? Tại sao cha không mang con đi cùng? Tại sao?" Người thanh niên ngồi thẫn thờ, trong miệng lúc này vẫn không ngừng hỏi tại sao?
Ánh nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ mang hơi ấm bao trùm lên cơ thể nhỏ gầy của người thanh niên kia, hơi ấm này dường như đã đánh thức và sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của một bệnh nhân đang thất hồn lạc phách trên giường bệnh. Thanh niên vô thức quay đầu nhìn ra bên ngoài, từng tia nắng ấm áp rơi trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của cậu ta. Hàng mi dài cong vút tạo thành một chiếc quạt nhỏ rủ bóng che đi một phần ánh sáng, nhưng vẫn không thể ngăn cản ánh sáng ấy thắp sáng đôi mắt to đen trong vắt của người thanh niên ấy.
Lâm Hàn ngẩn ngơ nhìn tia nắng sớm mai, một thói quen mà cậu đã từng có mỗi khi bắt đầu một ngày mới. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ tia nắng ấy, cảm giác lạnh lẽo dường như đã bị đẩy lùi.
Đợi đã... không phải cậu đã chết rồi sao? Sao có thể cảm nhận được hơi ấm? Chẳng lẽ thế giới bên kia là như thế này sao? Lâm Hàn giật mình kinh ngạc, đôi mắt vô hồn lại có được sức sống. Nhưng rồi đột nhiên đầu của cậu bắt đầu xuất hiện cơn đau, Lâm Hàn ôm đầu ngã ra giường thống khổ chịu đựng.
"A..." Trong cơn đau ấy, trong đầu của cậu đã xuất hiện những hình ảnh như bộ phim chiếu chậm từ từ lướt qua, nó là ký ức ư? Nhưng là của ai mới được ? A đau quá, dừng lại đi...
Ký ức ấy vô cùng chân thực, sống động, gần như tất cả những gì chủ nhân của ký ức này đã trải qua đều hiện lên một cách rõ ràng, ngay cả những cơn đau gãy xương rách thịt cũng chân thật tột cùng khiến Lâm Hàn đau thừa sống thiếu chết, cậu đau đến mức gân xanh nổi đầy trán, nước mắt cũng phải tuôn rơi, cái cảm giác này cậu đã từng trải qua nhưng giờ phút này lại cảm thấy sợ hãi, thống khổ đến mức gào lên trong đau đớn. Nhưng cũng may mắn là cơn đau ấy đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, nhưng dư âm nó để lại thì không thể đo đếm.
Thời gian chậm rãi trôi, cuối cùng cơn đau cũng đã qua đi, Lâm hàn nằm trên giường gian nan thở dốc, trong mắt của cậu lúc này hiện lên vô vàn cảm xúc từ bối rối, đau thương, phẫn nộ cho đến điên cuồng thèm khát và sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, kinh ngạc đến mức ngã ngửa.
Vì giờ phút này cậu đã biết được bản thân thật sự đã chết đi nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà cậu đã sống lại trong cơ thể của một người xa lạ. Hơn nữa thời đại mà cậu "đang ở" còn là thời đại không tưởng, nơi mà cậu gọi là thế giới tương lai, phải, đây là thế giới hoàn toàn xa lạ, nó cũng không phải là NoOa mà cậu từng biết.
Kinh ngạc, hoảng sợ, kinh hoàng... đó là cảm giác của cậu lúc này. Một kẻ đã chết lại có thể nhập vào cơ thể của một người khác mà sống tiếp, đây là khái niệm gì chứ? Sợ hãi, Lâm Hàn thật sự cảm thấy sợ hãi và kinh tởm bản thân mình vào lúc này, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? Là yêu quái sao? Nghĩ đến cảnh mình sống trong xác của một người đã chết khiến cậu cảm thấy lạnh cả người, cậu thật sự sợ hãi, cái loại sợ hãi còn khủng khiếp hơn lúc bản thân cận kề cái chết. Nếu là người khác có lẽ phản ứng đầu tiên là sợ hãi bản thân đến mức gào khóc hoặc hoảng loạn như một kẻ điên, nhưng tâm trạng của Lâm hàn lúc này vẫn còn bị những tổn thương trước đó làm cho tê dại, mọi việc đối với cậu cũng chỉ vừa mới xảy ra cho cảm xúc và biểu cảm của cậu lúc này cũng không quá mãnh liệt. Nhưng mà sợ thì vẫn sợ hãi như thường.
"Tại sao chứ... rốt cuộc mình là thứ gì? Tại sao lại như vậy...." Lâm Hàn run rẩy nâng đôi bàn tay vốn không phải là của mình lên trước mặt, hai bàn tay thon dài, trắng mịn này vốn không phải của cậu, đôi bàn tay của cậu vốn đầy rẫy những vết chai chứ không mềm mịn như vầy. Cảm giác ghê tởm cứ lớn dần lên trong lòng cậu, Lâm Hàn vô thức nhìn ra khung cửa sổ, đôi môi run run, cái ý nghĩ muốn nhảy lầu tự sát đột nhiên lóe lên trong đầu.
Rồi đột nhiên trong khoảnh khắc ấy trên bầu trời vang lên những âm thanh xé gió, tiếng động cơ vù vù vô cùng mạnh mẽ truyền vào tai cậu, tiếp đến là vô số những tia chớp đen xẹt ngang bầu trời.
"..." Hai mắt của Lâm Hàn mở to, ngay cả miệng cũng hé mở nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Những tia chớp vừa xuất hiện đó là những phi thuyền, với đủ mọi kích thước lớn nhỏ và màu sắc khác nhau. Những thứ này chỉ xuất hiện trong những bộ phim giả tưởng mà cậu từng xem và yêu thích vô cùng, lúc đó cậu đã ước gì bản thân được sống trong thế giới tân tiến đó, muốn được ngồi trong phi thuyền, lái cơ giáp ngao du trong vũ trụ bao la.
Giờ phút này thì đau thương hay kinh sợ gì đó đều bị những gì diễn ra ngoài khung cửa sổ kia nhấn chìm, Lâm Hàn nhìn những chiếc phi thuyền bằng ánh mắt thích thú, đó từng là ước mơ của cậu, cậu có đam mê rất lớn đối với cơ giáp, mặc dù nhà nghèo không có điều kiện mua mô hình robot nhưng cậu vẫn được chơi ké đồ chơi của người anh em tốt là Trần Vĩnh. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, còn có thể chạm tay vào ai mà không thích chứ?
Nhưng rồi "..." Ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Hàn một lần nữa tối đi, cậu quay đầu nhìn đôi bàn tay không thuộc về mình, nhìn cơ thể không thuộc về mình, nhìn thế giới xa lạ xung quanh. Cái cảm giác kinh tởm, sợ hãi vẫn còn đó nhưng mà... cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật là cậu đã sống lại trong cơ thể của người thanh niên xa lạ này. Lâm Hàn dần siết chặt đôi bàn tay, móng tay đâm vào da thịt khiến cậu cảm thấy đau, cũng cảm nhận được hơi ấm từ chính cơ thể này. Cậu đã thật sự sống lại rồi, sống trong cơ thể của một người cũng tên là Lâm Hàn. Đây là sự an bày của số phận sao? Lâm Hàn mím chặt bờ môi, cúi đầu lặng im thật lâu.
Từng mất đi mọi thứ, từng nếm trải cảm giác bị người thân đâm sau lưng, cướp đoạt và tổn thương tâm hồn của cậu, từng là một kẻ đã chân chính chết đi thì còn thứ gì cậu không tiếp nhận được? Một kẻ đã chết lại sợ một cái xác ư? Cho dù cậu có kinh tởm nó đến mức độ nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, một linh hồn lạnh lẽo và một cái xác vô tri đã chân chính trở thành một người sống sờ sờ.
"Phù!" Lâm Hàn mệt mỏi ngẩng mặt lên thở ra một hơi thật dài, trong lòng đã đưa ra quyết định. Cậu vẫn còn nhớ rõ lời cha nuôi nhắn nhủ "phải sống cho thật tốt", đây là điều mà cha của cậu mong muốn, ông muốn cậu sống thật tốt, bắt đầu một cuộc sống mới và quên đi quá khứ đau buồn.
Lâm Hàn lại nhìn ra khung cửa sổ, nơi có trời xanh mây trắng, có ánh nắng ấm áp và cả một thế giới mới mẻ đang chờ cậu đi khám phá. Bờ môi hồng hé mở, cậu tự thì thầm "Cha, con xin hứa với người, con nhất định sẽ sống thật tốt, con sẽ không khóc nữa, con sẽ mạnh mẽ sống tiếp. Cha hãy an tâm nhé, không cần lo cho con nữa!" Bàn tay cậu dần siết chặt góc chăn thầm hạ quyết tâm phải sống cho thật tốt, mặc kệ tương lai có ra sao thì cậu vẫn sẽ dũng cảm đương đầu với nó.
Cậu phải mạnh mẽ đương đầu với khó khăn là bởi vì chủ nhân của cơ thể này có cách sống và làm người hơi khốn nạn, vì nguyên chủ lúc nhỏ đã phải sống trong địa ngục trần gian với đủ mọi đau khổ, từ từ nhân cách cũng trở nên vặn vẹo và nhỏ nhen. Từ một đứa trẻ ngây thơ dần trở thành một con người độc ác, một kẻ ích kỷ, nhưng sự ích kỷ đó xuất phát từ sự thiếu thốn tình thương và hứng chịu quá nhiều tổn thương trong một thời gian dài. Bây giờ sau khi chủ nhân của cơ thể này tạo ra cục diện rối tinh rối mù xong thì đã phủi đít ra đi để cậu chui vào gánh chịu hậu quả, mà cái hậu quả này cậu thật sự là gánh không nổi, đột nhiên Lâm Hàn lại cảm thấy cảnh cửa hy vọng vừa mở ra đã lập tức đập vào mặt cậu một cách vô tình.
Lâm Hàn thở hắt ra một hơi, mệt mỏi xoa xoa mi tâm "..."
Lại qua thêm một lúc lâu thì Lâm Hàn mới hoàn toàn chấp nhận được sự thật, lúc này cậu mới có tâm trạng quan sát căn phòng mà mình đang ở. Diện tích của căn phòng rất lớn, đầy đủ tiện nghi, đồ dùng đều là hàng cao cấp, chỉ cần nhìn mẫu mã, hoa văn là biết. Lúc này cậu cũng đã nhớ ra đây là phòng riêng của nguyên chủ cho nên lúc nãy cậu có la hét cũng không ai nghe thấy.
Đúng lúc này thì cánh cửa đang khép kín bất ngờ chuyển động sang một bên mở lối cho một người đàn ông trung niên có gương mặt cương nghị và vô cùng lạnh lùng bước vào, trên người ông ta tỏa ra một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ, áp lực vô hình đột ngột đánh úp về phía Lâm Hàn khiến cả người cậu vô thức run lên vì sợ hãi, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngay khi ánh mắt lạnh lùng của ông ta nhìn về phía cậu thì Lâm Hàn cảm thấy như tim mình ngừng đập, đại não trống rỗng, cậu cũng không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay, cho dù chớp mắt cũng không thể. Cậu cảm thấy ánh mắt của ông ta không chỉ nhìn về phía cậu mà còn là nhìn xuyên thẳng vào bên trong linh hồn khiến Lâm Hàn sợ hãi như thể bản thân đang đối mặt với một con dã thú vô cùng nguy hiểm. Cậu không thể vùng vẫy, càng không thể làm gì khác là đón nhận ánh mắt đáng sợ đó.
Nhưng thực tế thì cái cảm giác đó chỉ kéo dài không đến bốn giây, người đàn ông trung niên đã thu hồi uy áp và cả ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình, thế nhưng vẻ mặt không cảm xúc của ông vẫn không che giấu được sự khinh thường thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi đó.
"..." Khi áp lực vô hình đó biến mất thì lúc này Lâm Hàn cảm nhận được là mình còn sống, cậu ra sức hít thở, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn, hơn nữa nó vẫn còn đang run run. Ánh mắt sợ hãi của cậu vẫn còn mở to mà nhìn về phía ông, ngay khi người đàn ông trung niên đó bước vào cậu đã biết rắc rối tìm đến rồi. Từ trong ký ức mà cậu vừa nhìn thấy thì cậu đã nhận ra người này, ông ấy là một quản gia, mà người chồng trên danh nghĩa của nguyên chủ là một thương nhân vô cùng giàu có. Chả trách căn phòng mà cậu ở lại xa hoa tới vậy, nhưng mà cái lý do khiến nguyên chủ phải đăng xuất thì vô cùng mất mặt.
Người đàn ông trung niên thấy Lâm Hàn vẫn đang ngồi ngây ngốc mà nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi thì cũng hơi kinh ngạc, nếu là bình thường thì cậu ta nên né tránh mới phải, hôm nay đúng là gan to hơn mọi ngày.
Ông ta không kiên nhẫn mở lời "Xem ra cậu hồi phục rất tốt, tôi rất hy vọng sau này cậu nên suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm một việc gì đó, nếu không... có thể lần sau cậu sẽ không may mắn như vậy đâu!" Ý của câu nói này là gì không cần đoán cũng biết, nếu lần sau mà Lâm hàn còn dọa sống dọa chết như lần này thì chắc chắn thiếu gia nhà ông sẽ để cho chết luôn.
Lâm Hàn gian nan co giật khóe môi, mãi mới thốt được một câu "Tôi... biết rồi, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người." Nói chung là cậu cũng áy náy thay cho nguyên chủ, người ta đã không ưa mình rồi mà vẫn cứ cố lấy cái chết ra đe dọa, đúng là ngu hết thuốc chữa mà, nhưng mà muốn chữa cũng đã muộn, dù sao nguyên chủ cũng đã thật sự chết rồi. Với lại ông chồng này cũng không phải tình nguyện gì mà là nguyên chủ lợi dụng người ta trong lúc nguy cấp thì nhảy vào làm anh hùng khiến người ta nợ ân tình, sau đó lợi dụng danh nghĩa ân nhân mà bắt ép người ta phải lấy mình. Càng nhớ lại những gì nguyên chủ đã làm Lâm Hàn càng cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào lòng đất. Nói xong câu xin lỗi thì cậu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn, xấu hổ quá.
Hử? Sau khi nghe xong câu nói của Lâm Hàn và hành động cúi đầu xấu hổ thì Chu Dĩ khẽ nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó ông quét mắt nhìn Lâm Hàn một lượt, rõ ràng vẫn là tên đáng ghét đó nhưng tại sao hôm nay ông lại cảm thấy cậu ta có cái gì đó rất khác lạ. Ánh mắt sắc lạnh của ông chợt lóe lên một tia khinh thường, dĩ nhiên ông không cho rằng Lâm Hàn đã biết lỗi mà ngược lại, có thể là một kế hoạch khác nhầm tẩy trắng cho bản thân, nhưng mà diễn xuất lần này đúng là quá xuất sắc, suýt thì ông cũng bị dọa cho giật mình.
"Cậu biết vậy thì tốt, an phận một chút, đừng gây thêm rắc rối, nếu không... hừ." Chu Dĩ lạnh lùng cảnh cáo rồi quay lưng rời khỏi phòng, ông không muốn nhìn thấy kẻ trơ trẽn này thêm nữa, càng nhìn càng muốn giết luôn cho rảnh nợ.
"Vâng!" Lâm Hàn lúng túng đáp.
Sau khi Chu Dĩ đi khỏi phòng thì Lâm Hàn mới dám thả lỏng cơ thể, đối mặt với ông có vài giây mà cậu tưởng chừng như cả thế kỷ, suýt chút nữa là cậu chết vì đau tim rồi.
"Được rồi, đến cũng đến rồi, phải dũng cảm đối mặt thôi, hầy!" Cậu tự động viên bản thân, giờ phút này cậu phải học cách buông tay, hoàn toàn buông bỏ thù hận, được và mất trong quá khứ và phải mạnh mẽ hơn để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống mới.
Nhưng có một điều mà cậu có thể chắc chắn đó là Trần Vĩnh sẽ khiến bà cô yêu quý của cậu nếm trái đắng, trong cuộc đời của cậu cũng chỉ có mỗi một người anh em tốt này thôi. Tuy nhà cậu nghèo còn nhà của Trần Vĩnh thì rất giàu nhưng anh và người nhà lại không hề vì điều đó mà khinh thường cậu, ngược lại càng yêu thương cậu không kém Trần Vĩnh. Trần Vĩnh vốn còn là con của một quan chức trong vùng, sau này cha của anh thăng chức thì cả gia đình mới rời đi nơi khác. Trần Vĩnh vẫn luôn xem cậu như em trai cho nên dù đã đi xa nhưng vẫn thường xuyên gửi thư về hỏi thăm tình hình của cậu. Nếu biết cậu chết rồi có lẽ Trần Vĩnh sẽ rất tức giận, Lâm Hàn khẽ cười trào phúng, tiếc là cậu không thể nhìn thấy gương mặt khó coi ấy của cô sáu.
"Anh Vĩnh, em xin lỗi, hy vọng anh đừng đau buồn, cũng đừng giận em nhé, thật sự là em không còn lựa chọn vì em... chẳng còn gì để níu kéo nữa... nhưng em hứa với anh là em sẽ sống thật tốt, anh an tâm nhé!" Lâm Hàn tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ nhưng khóe mắt vẫn cay cay... Cố lên, không khóc, không được khóc.
"Ọc..." Đang tâm trạng thì tự nhiên bị tiếng gọi mãnh liệt cắt ngang, Lâm Hàn cười khổ rồi đưa ta xoa xoa cái bụng đã đói đến mức cồn cào của mình, cậu tự hỏi liệu có ai sẽ tốt bụng mà mang thức ăn tới cho cậu không? Có lẽ quản gia sẽ không nhẫn tâm đến mức ngay cả cơm cũng không cho cậu ăn. Lâm Hàn đau khổ xụ mặt, trề bờ môi nhỏ oán trách nguyên chủ quá xấu xa, tạo ra cái cục diện rối ren rồi cho cậu lãnh hết. Nhưng trước tiên là phải đi đánh răng rửa mặt cái đã, nghĩ là làm, Lâm Hàn nhanh nhẹn vén chăn rồi đi thẳng về phía phòng tắm.
"Trời đất... " Lâm Hàn bị căn phòng rộng còn hơn căn nhà nhỏ trước kia của cậu làm cho giật mình, nội thất xa xỉ không nói, nhưng nhà vệ sinh thôi mà, có cần rộng như vậy không? Cậu mở to đôi mắt tràn ngập sự tò mò của mình nhìn ngó khắp nơi, có nhiều thứ mà cậu xem vẫn không hiểu nó dùng để làm gì?
Sau đó thì đột nhiên cậu phải bật thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn chính mình trong gương "..." Người trong gương còn không phải là cậu sao? Tại sao lại giống nhau đến như vậy? Không, không phải giống hoàn toàn. Người trong gương thậm chí còn đẹp hơn, nước da trắng mịn, sóng mũi thật cao, đôi mắt to đen trong vắt, đôi má hồng hồng rất đáng yêu, đôi môi đỏ anh đào như mời gọi, chỉ cần cười lên thì đúng là yêu nghiệt. Bản thân cậu ngày trước cũng từng bị bạn bè ganh ghét vì quá đẹp, nhất là các bạn nữ, nhưng nếu so sánh cậu lúc trước với nguyên chủ thì cậu vẫn còn kém xa lắm. Lâm Hàn không tin được mà đưa tay lên sờ gương mặt vừa lạ vừa quen, nếu cậu không có ký ức của kiếp trước thì có thể cậu sẽ cho rằng người trong gương chính là cậu.
Chẳng trách nguyên chủ lại bị nhiều người dòm ngó đến như vậy, nếu không có chút thủ đoạn và sự tàn nhẫn thì đúng là không thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc, đến cuối cùng nguyên chủ vẫn chết một cách dại dột vì trai, đúng là một cái chết tê tái. Tự nhiên Lâm Hàn lại cảm thấy nguyên chủ cũng đáng thương lắm, nếu cuộc sống không quá tàn nhẫn khiến nguyên chủ chịu nhiều tổn thương thì có lẽ với cái dung mạo kinh diễm này chắc chắn nguyên chủ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng sẽ không vì một người chồng không yêu mình mà tự tử chết một cách tức tưởi. Nếu anh ta phát hiện nguyên chủ tự tử sớm hơn thì có lẽ cậu cũng đã không xuất hiện ở đây, nhưng mà ở trên đời làm gì có chữ "nếu".
Không lâu sau thì Lâm Hàn cũng đã rửa mặt xong, cậu đã đói đến mức đầu choáng mắt hoa luôn rồi, đúng lúc này thì một người máy đã mang vào cho Lâm Hàn một phần thức ăn nhìn thoáng qua thì trông rất giống súp khiến cậu cảm thấy rất vui. Nhìn màu sắc thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà cái đống nguyên liệu tùm lum tùm la được cắt nhỏ rồi nấu nhừ này có mùi vị khiến Lâm Hàn đứng hình mất mấy giây. Nói sao nhỉ... nó vốn là rau củ hầm với nước lã... và cho thêm mấy lát thịt mỏng tới mức gió thổi là bay trang trí lên trên mặt, nhìn vô cùng đẹp mắt, đẹp thì đẹp nhưng hương vị thì...
"..." Lâm Hàn đỡ trán, mệt mỏi mà thở dài "Bây giờ nên sống tiếp hay chết quách cho xong đây?" Nếu bắt cậu ngày nào cũng ăn như thế này thì đúng là đày đọa mà.
Thời đại này con người rất ít khi phối hợp thức ăn với quá nhiều gia vị vì họ cho rằng nêm thêm gia vị sẽ khiến các cơ quan phải làm việc với cường độ lớn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cách chế biến mà họ thường dùng là hấp, luộc, nướng. Gia vị duy nhất họ biết sử dụng là muối, ngoài ra họ không thể phối hợp các loại gia vị với nhau vì tổ tiên của họ lang bạc trong vũ trụ quá lâu, thức ăn chủ yếu là dịch dinh dưỡng, viên năng lượng dạng nén nên cũng dần quên mất các công thức nấu ăn, thậm chí sách nấu ăn cũng bị đem vào quên lãng, nguyên vật liệu nấu ăn cũng biến đổi rất nhiều cho nên họ cũng đành chấp nhận phương pháp nấu như hiện tại.
Sau khi ăn xong bữa nhạt nhẽo Lâm Hàn cũng đã bình tâm hơn, thế giới này còn nhiều điều mới lạ đang chờ cậu khám phá, trong lúc ăn cậu đã nghĩ đến việc mở một quán ăn nhỏ, nếu những nguyên liệu nấu ăn không thay đổi quá nhiều thì cậu tự tin rằng mình sẽ làm ăn rất thuận lợi với những kiến thức nấu ăn mà mình có.
[/HIDEREACT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top