Chương 19: Sét Đánh Giữa Trời Quang

"..." Người thanh niên tóc tím vẫn làm như không có gì mà tiếp tục bước đi. Nhưng đúng là trong lòng anh ta có một nỗi sợ không tên đối với Lâm Hàn, rõ ràng lúc đó anh ta đã ấn con dao đâm xuyên tim của cậu, sau khi xác định là Lâm Hàn đã chết mới đi báo cáo với Tần Phong. Vậy mà không hiểu tại sao khi Tần Phong cho người mang Lâm Hàn đến chỗ Trần Hy Phóng thì vết thương đã hồi phục một cách khó hiểu, thậm chí còn đập một cách mạnh mẽ. Rốt cuộc thì Lâm Hàn là loại người gì vậy, rõ ràng là đã chết, chết thật sự nhưng sau đó lại có thể sống lại... chuyện này quả thật là khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Hàn vẫn tiếp tục nói, dường như việc anh đi hay ở không quan trọng, nhưng âm lượng thì chỉ tăng chứ không giảm, tiếng nói của cậu giữa đại sảnh rộng lớn mà yên tĩnh càng thêm vang dội.

"Anh đúng là rất thông minh, dùng mùi hương để khiến tâm trí của tôi mụ mị mà làm theo những gì anh nói. Anh âm thầm làm chuyện xấu rồi khiến tôi đưa đầu ra chịu trận, cũng may là mạng tôi lớn. À phải rồi, chiếc nhẫn đó... vẫn xài tốt chứ?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu, nhưng mà cậu đừng nghĩ thiếu gia không giết cậu thì cậu muốn làm gì cũng được, đừng ở đây ngậm máu phun người vì sẽ chẳng ai tin cậu đâu. Hạng người đê tiện như cậu đúng là không thể trở thành người tốt được!" Người thanh niên tóc tím tỏ ra vô cùng thản nhiên, giọng điệu thể hiện rõ sự khinh thường.

Thế nhưng đối mặt với lời đe dọa của anh ta, Lâm Hàn chỉ cười khẩy một tiếng rồi xoay người bước lên cầu thang. Đối với cậu, chỉ cần nói bao nhiêu đó là đủ, cậu tin chắc những gì cậu vừa nói đã có người nghe thấy, việc còn lại cũng nên giao cho người trong cuộc xử lý mà cụ thể là quản gia.

"..." Người thanh niên tóc tím đưa ánh mắt oán độc nhìn theo Lâm Hàn, hai hàm răng của anh ta cắn chặt nhưng cũng không nói gì thêm mà tỏ ra bình tĩnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Thế nhưng trong lòng anh ta lúc này đã dậy sóng, cảm giác bất an không ngừng lớn lên trong lòng, anh ta không hiểu tại sao Lâm Hàn lại nhìn ra manh mối, rõ ràng anh ta đã thực hiện vô cùng hoàn hảo. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, hiện tại anh ta không thể ra tay với Lâm Hàn vì sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của quản gia đối với mình.

Không phải Lâm Hàn tài giỏi mà may mắn là nguyên chủ đã kịp lấy lại lý trí vào phút chót, dựa vào những lần mất kiểm soát của nguyên chủ Lâm Hàn đã có thể nhanh chóng xâu chuỗi lại thành một đáp án. Mỗi lần nguyên chủ tiếp xúc với người thanh niên kia là sẽ có việc xảy ra, lúc đầu thì không sao nhưng về sau nguyên chủ đã xuất hiện trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thậm chí bản thân làm gì cũng không nhớ. Sau đó là chuỗi sự việc đã khiến cả nguyên chủ và Tần Phong bị tổn thương, mà vừa rồi lúc người thanh niên tóc tím đó đi ngang qua người cậu lại bất giác nhớ đến mùi hương kỳ lạ trên người anh ta khi đó, nó không nồng, không quá đặc biệt nhưng mũi của nguyên chủ lại cực kỳ nhạy cảm với mùi hương. Từ đó có thể suy ra mùi hương trên người anh ta là nguyên nhân chính, mà chiếc nhẫn trữ vật là cái bẫy nhỏ để cậu thăm dò anh ta, quả nhiên vừa nói đã trúng đích.

Đúng là thanh niên tóc tím đã lấy nhẫn trữ vật của Lâm Hàn nhưng bên trong nhẫn không thứ gì có giá trị, mà thứ giá trị nhất là chiếc nhẫn tàng hình trên tay cậu.

Mà ở một dãy hành lang cách đại sảnh không xa, Chu Dĩ đã nghe hết đoạn đối thoại của cả hai. Không cần biết là Lâm Hàn có ngậm máu phun người hay không thì ông cũng nhất định điều tra tên thanh niên tóc tím này, trước khi Lâm Hàn tự tử thì cậu là một kẻ gian manh, xảo quyệt nên ông không có lý do gì tin rằng cậu lại ngu tới mức làm ra những hành động giấu đầu lòi đuôi và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng một cách lộ liễu như thế.

Nếu lần đó không vì lời hứa bảo vệ ba năm thì Lâm Hàn chết là cái chắc, cậu thông minh như vậy sao lại phạm một sai lầm ngớ ngẩn như thế được. Hiện tại ông đã có thêm manh mối để điều tra, trong tinh hệ cũng có rất nhiều loại thuốc có khả năng khiến đầu óc của người khác u mê, có thể thao túng tâm lý của người đó, thậm chí có thể bảo người đó đi chết. Tuy nhiên những loại thuốc này có giá không hề rẻ, ông tin chắc chỉ cần có hướng điều tra thì ông sẽ tìm ra sự thật. Cho dù người thanh niên tóc tím kia có là thuộc hạ thân tín của Tần Phong thì cũng không có ngoại lệ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi đáy mắt sâu thẳm của ông lóe lên một tia sát ý.

Sau khi đạt được mục đích khơi gợi lòng nghi ngờ của quản gia, Lâm Hàn cầm đĩa bánh ngọt đi thẳng đến phòng làm việc của Tần Phong. Lúc đứng trước cánh cửa cậu lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, dĩ nhiên là cậu khá là sợ ánh mắt và gương mặt lạnh lùng của Tần Phong, chỉ có nguyên chủ mới đủ khả năng đứng một cách hiên ngang trước mặt Tần Phong mà thôi.

"Cộc! Cộc! Cộc!" Nấn ná hồi lâu thì cậu mới dám gõ cửa.

Tần Phong đang xử lý công việc, khi nghe tiếng gõ cửa cũng không ngẩng đầu mà chỉ nói vọng ra "Vào đi." Ngay sau đó, cánh cửa cũng tự động mở ra.

"Xin lỗi vì... đã làm phiền anh, tôi... tôi có làm... à, ý tôi là chú Vân có... làm được một món mới rất lạ miệng nên.. tôi mang đến... cho anh nếm thử..." Vừa nói cậu vừa dè dặt đưa cao dĩa bánh về phía trước, cũng không quên quan sát nét mặt của Tần Phong. Nhưng hai tay của cậu lúc này đang không ngừng run lên vì đau, gương mặt hơi tái nhợt trong chốc lát đã đỏ lên, cả người cậu đều run lên nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản như không có việc gì. Nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ rằng cậu đang chịu sự tra tấn, đau đớn một cách khủng khiếp. Từng khớp xương trên người cậu đều đau nhức, lồng ngực cũng thắt lại, đau tới mức cậu không dám thở nhanh mà chỉ hít thở từng hơi ngắn và thở thật nhẹ vì quá đau. Cả người cậu cũng muốn cong xuống vì đau nhưng cậu vẫn cố gồng người đứng thẳng.

Thấy người đến là Lâm Hàn, Tần Phong hơi cau mày nhưng rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng lạnh lùng như mọi ngày. Không đợi cậu nói thêm anh đã ngắt lời và nói thẳng.

"Cậu đến rất đúng lúc, tôi cũng không muốn vòng vo. Chuyện của cậu tôi đã biết và đã giải quyết, băng nhóm mà cậu vay tiền đã bị quân đội tiêu diệt, kể từ hôm nay trở đi cậu đừng đến làm phiền tôi nữa."

Khi nghe những lời này Lâm Hàn không khỏi trợn mắt kinh ngạc mà nhìn anh, nét mặt thể hiện sự kinh hoàng hết sức rõ ràng, cậu cảm thấy như mình vừa nghe thấy tiếng sét giữa trời quang, giọng nói tràn ngập sự sợ hãi.

"Xoảng!" Đĩa bánh trong tay cậu cũng rơi xuống rồi vỡ tan tành tạo thành những âm thanh chói tai giữa căn phòng rộng lớn nhưng bốn bề tĩnh lặng.

"Anh... anh nói cái gì? Tiêu diệt nghĩa là sao? Bọn chúng còn người nào còn sống không? Bọn chúng... còn... khai ra điều gì không? Bọn chúng... có nói gì đến thuốc giải không?" Cậu cảm giác như mặt đất dưới chân mình như sụp đổ, trong khoảnh khắc đó trước mắt cậu đã muốn tối đen nhưng cậu vẫn cố gắng gượng bằng khát vọng sống của bản thân.

Đáp lại cậu là câu trả lời nhẹ như không.

"Đại đa số đã bị tiêu diệt, còn thuốc giải đã bị bọn chúng tiêu hủy, nhưng cậu có thể yên tâm, tôi sẽ điều chế thuốc giải cho cậu, không chết được đâu."

Lâm Hàn cảm thấy tai mình có vấn đề rồi, cậu không muốn tin liền gặng hỏi. Hai mắt của cậu lúc này đã đỏ lên vì đau, vì không cam tâm cứ như vậy mà chết đi một cách lãng nhách.

"Không, không thể. Anh nói dối đúng không? Vậy... còn người điều chế thuốc độc thì sao? Hắn còn... sống đúng không?" Đôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe, đáy lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Vì bọn chúng vô cùng tự tin rằng sẽ không ai có thể tạo ra thuốc giải cho nên cậu không đặt lòng tin vào Tần Phong, mà cho dù có thể tạo ra thuốc giải thì cậu phải đợi bao lâu, bây giờ cậu đã đứng trước bờ vực sụp đổ rồi, những cơn đau mỗi lúc một tăng, càng lúc càng khủng khiếp hơn.

Tần Phong cảm thấy chướng mắt với biểu cảm của Lâm Hàn nên quay đầu nhìn ra ban công rồi thờ ơ đáp "Hắn cũng đã chết. Tên kia đã bị nổ cùng với phòng thí nghiệm, nếu cậu đã hỏi xong thì có thể đi được rồi!"

"Chết... chết rồi..." Lâm Hàn hoàn toàn chết lặng, sau đó Tần Phong nói gì cậu cũng không nghe thấy, quanh quẩn trong đầu là câu nói "đã bị nổ cùng phòng thí nghiệm" đã chết hết rồi... kể cả thuốc giải của cậu cũng không còn...

Chút hy vọng cuối cùng biến mất, niềm tin duy nhất đã tan theo mây khói, điểm tựa tinh thần để cậu dựa vào cuối cùng cũng sụp đổ. Cơ thể của Lâm Hàn lung lay dữ dội, lồng ngực đau thắt khiến cậu không cách nào thốt nên lời, cậu cũng không còn cố gắng chống đỡ nữa, cứ vậy mà ngã quỵ xuống, mặc kệ cho những mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, trong miệng cậu cũng nôn ra từng ngụm máu lớn, đôi mắt cậu cũng dần trở nên tăm tối. Những mệt mỏi và cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy cậu, giây phút này cậu chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật ngon, không muốn tỉnh lại nữa.

'Được giải thoát rồi... cuối cùng... mình cũng được giải thoát rồi...' Lâm Hàn nở một nụ cười chua chát, nước mắt ấm nóng cũng tuôn rơi nhưng cậu không cảm thấy đau khổ nữa, những ngày qua cậu đã chịu rất nhiều dày vò, bây giờ chết đi... mới là giải thoát.

Trong lúc này Tần Phòng đột nhiên ngửi được mùi máu tươi thì lập tức theo phản xạ bản năng mà quay đầu.

"Lâm Hàn, cậu..." Đôi mắt lạnh lùng của Tần Phong cuối cùng cũng đã thể hiện cảm xúc kinh ngạc, anh biết Lâm Hàn bị trúng độc nhưng lại không ngờ được rằng lại nặng đến mức này.

Hình ảnh cơ thể nhỏ gầy của Lâm Hàn nằm gục bên cạnh một vũng máu lớn khiến Tần Phong cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, anh vội chạy đến đỡ cậu dậy, dường như Lâm Hàn của hiện tại đã mất hết sức sống, mọi thứ tốt đẹp, bình thường mà anh thấy trước đó chỉ là ảo giác, hình ảnh trước mắt anh mới là sự thật. Rốt cuộc... rốt cuộc thì bọn khốn đó đã dùng loại độc tàn nhẫn như thế nào vậy chứ, chỉ mới có sáu ngày mà đã khiến một thanh niên căng tràn sức sống thành ra thế này? Anh có thể cảm thấy cơ thể của Lâm Hàn run lên từng hồi, vì lạnh ư?

Lâm Hàn yếu ớt nằm trong vòng tay của anh, khó khăn từng nhịp thở, lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt hốc hác của cậu, cơ thể của cậu lúc này so với lần anh ôm khi trước thì cậu càng gầy hơn.

"Lâm Hàn..." Tần Phong rất muốn nói 'cậu đừng sợ, tôi sẽ cứu cậu' nhưng anh không cách nào nói ra được vì hình ảnh trước mắt khiến anh nhớ đến ngày anh tiễn người bạn nhỏ của mình ra đi, cũng là tình cảnh thế này, mà hôm nay kẻ nằm thoi thóp trong vòng tay của anh lại là kẻ đã giết chết chú chó yêu của anh.

Trong lòng Tần Phong vừa giận, vừa hận nhưng... lại không thể cười khi nhìn Lâm Hàn hấp hối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top