Chương 17: Cậu Đáng Chết

Lâm Hàn cố sốc lại tinh thần, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể một chút, mặc dù cả người cậu không chỗ nào là không đau nhưng dường như cơ thể này có khả năng chịu đựng đau đớn vô cùng tốt. Cậu rất sợ đau nhưng những ngày vừa qua dù bị những cơ đau vô cùng khủng khiếp hành hạ thừa sống thiếu chết vậy mà cậu vẫn có thể chịu đựng được chứng tỏ nguyên chủ cũng đã mến trải không ít đau đớn mới có thể luyện được khả năng chịu đựng kinh người này.

"Phù!" Cậu thở mạnh ra một hơi, cố quên đi đau đớn. Nhìn sắc trời dần tối, cậu biết Tần Phong sắp về nhà rồi cho nên phải tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa tối, tìm cách lấy lòng anh.

Khi cậu xuất hiện trong phòng bếp, không cần nói cũng có thể biết đầu bếp đã vui tới mức nào. Ông cười nói không ngừng, luôn quan tâm tình trạng sức khỏe của cậu. Còn Lâm Hàn mặc dù vẫn cố gắng tỏ ra là mình rất ổn nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn bị hoa mắt, suýt thì không đứng vững, để che giấu việc mình không khỏe nên cậu đành để Lưu Vân làm hết, còn cậu thì đứng một bên giúp đỡ những việc nhẹ. Từng giây từng phút trôi qua đối với Lâm Hàn như dài vô tận, từng giọt mồ hôi dần xuất hiện trên gương mặt đã hơi tái đi.

Cuối cùng thì giây phút cậu mong đợi cũng đã đến, khi tiếng động cơ truyền vào bên thì trái tim cậu lập tức đập rộn ràng. Tần Phong, hy vọng sống của cậu cuối cùng đã về nhà rồi, Lâm Hàn cảm thấy vui như mùa xuân đến, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ khi Tần Phong về nhà.

Không một phút giây chần chừ, Lâm Hàn đã vội vàng chạy ra phòng khách để chào mừng anh mà lại quên mất Tần Phong ghét cậu vô cùng.

Ngay khi nhìn thấy Tần Phong, Lâm Hàn theo bản năng mà nhìn anh rồi nở một nụ cười thật vui vẻ, cậu muốn nói "mừng anh về nhà" nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh thì cậu mới giật mình nhận ra là mình đang làm một điều vô cùng thừa thải, Tần Phong vốn không cần lời chào mừng của cậu.

Nụ cười của cậu vụt tắt, ánh mắt cũng ảm đạm hẳn, cậu cúi đầu không dám nói gì nữa. Bộ dáng vừa đáng thương lại vừa oan ức cực kỳ vì lỗi cũng không phải do cậu gây ra nhưng cậu lại là người phải hứng chịu tất cả sự ghẻ lạnh này.

Thế nhưng Tần Phong đã nhìn thấy cậu, anh tỏ ra khá khó chịu rồi mở miệng hỏi "Cậu muốn gì thì nói nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi." Thật ra Tần Phong không muốn nhìn thấy Lâm Hàn nhưng nơi mà cậu bước ra là phòng bếp cho nên anh cũng nể tình mà nghe xem cậu muốn nói cái gì?

"Hả... à, tôi... tôi chỉ muốn nói... mừng anh về nhà." Hai mắt của Lâm Hàn mở to, cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi Tần Phong chịu mở miệng nói chuyện với mình, đây là một tín hiệu tốt. Vậy là cậu lập tức mạnh dạng nói những gì mà mình muốn nói.

"..." Sau khi câu nói được thốt ra, cả phòng khách đột nhiên chìm trong bầu không khí yên tĩnh, không gian như cũng ngưng đọng lại mấy giây. Đây là tình huống gì? Người nói không nghĩ nhiều nhưng người nghe thì "không đỡ kịp" với loại tình huống không ngờ tới này.

"..." Thấy Tần Phong đứng sững sờ mà nhìn mình, tự nhiên Lâm Hàn cũng cảm thấy khá lúng túng, mình chào người ta mà người ta phải đứng hình thì... đúng là ngượng tới mức muốn chui xuống đất. Đôi gò má hơi tái nhợt của Lâm Hàn dần xuất hiện màu hồng nhạt, cậu cúi đầu còn thấp hơn, dĩ nhiên là cảm thấy "rất quê".

Tần Phong đứng nhìn Lâm Hàn giây lát, từ lúc quen biết cậu đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nói mà anh phải cứng họng.

"Ừm!" Cuối cùng thì anh cũng chỉ đáp một tiếng rồi nhanh chóng trở về phòng.

Bất ngờ khi được nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của ai đó khiến Tân Phong cảm thấy rất hả hê, nhưng Lâm Hàn bên này thì cảm thấy rất xấu hổ. Da mặt của cậu vốn rất mỏng, nhưng mà vì có thể được sống cậu đành mặt dày ngồi đợi Tần Phong xuống ăn tối.

Sau khi thay xong đồ xong, Tần Phong bước vào phòng ăn với tâm trạng vui vẻ, anh vui vì đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy yêu thích và mong chờ ngày được trở về nhà, được ăn cơm nhà. Đợi đến khi cha, mẹ và anh trai của anh kết thúc kỳ nghỉ và chuyến công tác của mình sẽ có thể cùng nhau ăn một bữa cơm với đầy đủ sắc, hương, vị. Chỉ mới nghĩ đến đây thì Tần Phong đã cảm thấy rất vui.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Hàn đang ngồi trong phòng ăn với gương mặt ngây thơ đầy giả tạo thì sắc mặt của Tần Phong lập tức lạnh đi, nhưng anh cũng không thể đuổi cậu đi nên đành giả vờ như không nhìn thấy.

Thấy Tần Phong mất hứng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng thì linh hồn của Lâm Hàn như rơi vào hầm băng. Cậu biết nếu bây giờ cậu mở miệng nói thì hơn phân nửa là sẽ bị từ chối, nhưng mà... thật sự là bây giờ cậu rất đau, cậu không muốn chết, cậu không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Lâm Hàn cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt. Từng khớp xương trên người cậu không ngừng truyền đến những cơn đau như bị nghiền nát, từng ngón tay của cậu cũng run lên vì nhịn đau, Lâm Hàn nghĩ rằng mình đã che giấu thật tốt.

Người hầu nhanh chóng mang thức ăn lên, quả nhiên khi nhìn thấy những món ăn mới lạ và hấp dẫn thì tâm trạng của Tần Phong lập tức tốt lên, khí tràng lạnh lẽo cũng nhanh chóng biến mất.

Trong khi Tần Phong vui vẻ thưởng thức những món ngon thì Lâm Hàn lại gian nan nhấp từng ngụm canh nhỏ, vì quá đau nên cậu không ăn nổi món gì ngoài canh súp. Bầu không khí trong phòng lúc này gần như không có âm thanh nào ngoài tiếng dao nĩa và tiếng hít thở nặng nề của Lâm Hàn. Sắc mặt của câu lúc này đã hơi tái nhợt, trên trán đã lắm tắm mồ hôi.

Thật lâu sau khi Tần Phong sắp ăn xong thì Lâm Hàn mới lấy hết can đảm mà nói nhỏ "Tần Phong... tôi có thể... nói chuyện... với anh không? Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh, tôi sẽ nói ngắn gọn..." Giây phút này trông cậu rất hèn mọn, ngay cả ánh mắt cũng hèn mọn, giọng nói cũng nhỏ tới mức nghe như đang thì thầm, thậm chí còn hụt hơi, nói không tròn chữ. Nhưng Tần Phong nào biết cậu đang đau đớn đến mức nào, để có thể nói ra một câu cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới không thở dốc, không bật khóc vì đau.

Tần Phong dừng tay, đặt dao nĩa xuống rồi quét đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hàn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đã nổi đầy tơ máu và đỏ hoe như vừa bị anh bắt nạt, một tia sáng sắc lạnh loé lên trong ánh mắt của anh rồi lập tức biến mất. Đôi môi của anh hé mở vô cùng miễn cưỡng rồi nói bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng "Cậu lại muốn gì?" Chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại mang một loại khí thế vô hình khiến linh hồn của Lâm Hàn phải run lên.

Thế nhưng giờ phút này tim của Lâm Hàn đã như tro tàn, cậu cũng sắp chết thì còn phải sợ chết dưới tay của Tần Phong hay sao?! Cậu cố sức bấu mạnh vào chân khiến bản thân thanh tỉnh trong lúc đầu óc đang mụ mị, đôi mắt cũng dần có tiêu cự và linh động hơn. Cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh rồi mạnh dạng nói.

"Tôi muốn mượn của hai tỷ, tôi biết là anh rất ghét tôi nhưng tôi thật sự rất cần số tiền này. Tôi thề, chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ trả lại cho anh bằng mọi giá. Cầu xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được chỉ cần anh đồng ý cho tôi mượn tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh..."

"Tôi muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ làm thật chứ?" Ánh mắt của Tần Phong lúc này sắc bén như lưỡi dao, anh lạnh lùng cười và hỏi một câu đầy ý châm chọc.

"Phải!" Lâm Hàn vội vàng trả lời mà không thèm suy nghĩ.

Tần Phong nhếch môi cười khẩy nói tiếp "Vậy nếu như tôi nói tôi muốn cậu "chết" thì cậu cũng sẽ chết có phải không?"

"..." Câu nói này vừa thốt ra thì Lâm Hàn đã từ trạng thái vui mừng chuyển sang chết lặng, gương mặt sững sờ mà nhìn Tần Phong. Nếu phải làm như thế thì cậu mượn tiền để làm gì?!

Thấy Lâm Hàn im lặng Tần Phong cười lạnh, giọng điệu càng thêm lạnh lùng "Sao? Sợ à? Cậu nghĩ mình là ai, cậu nghĩ cái mạng của cậu đáng giá hai tỷ sao? Cậu lấy tư cách gì ra điều kiện với tôi, lấy tư cách gì mà bắt tôi phải giúp cậu? Tôi có thể nói cho cậu biết, trong mắt tôi "cái mạng của cậu không đáng một xu" cậu sống hay chết chẳng ảnh hưởng đến tôi. Nhớ cho kỹ!"

Vì Lâm Hàn để lại ấn tượng vô cùng tệ hại trong mắt của Tần Phong cho nên anh không cần biết cậu mượn tiền để làm gì, chỉ cần người mượn là Lâm Hàn thì một xu anh cũng sẽ không cho.

Sau khi nói xong những câu nói vô tình, Tần Phong dứt khoát đứng lên rời khỏi phòng ăn, lúc đi ngang qua chỗ Lâm Hàn anh dừng lại nói tiếp một câu còn lạnh lùng hơn "Hạng người độc ác như cậu... đáng phải chết!"

"..."

Tiếng bước chân của Tần Phong xa dần, trong phòng ăn chỉ còn lại một mình Lâm Hàn ngồi chết lặng giữa căn phòng rộng lớn. Đôi mắt to đen lay láy lúc này đã hoàn toàn không có sức sống, đôi mi dài cong vút cũng rủ xuống che đi ngấn lệ đang chực trào, đôi môi không còn huyết sắc mím thật chặt để ngăn tiếng nức nở bật thốt ra.

Còn gì đau đớn hơn việc bảo một người sắp chết họ đáng chết trong khi bản thân người đó không hề làm sai điều gì.

Thời gian chậm rãi trôi, cuối cùng Lâm Hàn cũng cử động. Nước mắt đã khô, ánh mắt ảm đạm đã trở nên trống rỗng, cậu chậm rãi đứng lên như một cỗ máy. Từng bước chân nặng nề nện xuống mặt sàn lạnh lẽo như tiếng nhịp tim đang chậm dần.

"Phụt!" Lúc Lâm Hàn về đến phòng đã không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu lớn rồi ngã mạnh xuống mặt sàn lạnh băng. Cú ngã này rất đau nhưng không đau bằng nội tâm của cậu lúc này, càng đau hơn là cậu không có lý do gì để oán trách Tần Phong quá vô tình trong khi mà cả cậu và anh đều là nạn nhân.

Cậu hiểu rõ lý do tại sao Tần Phong lại nói ra câu nói tàn nhẫn đó, không phải anh vô tình mà là do anh cũng bị tổn thương rất sâu sắc.

Trước khi nguyên chủ xuất hiện trong ngôi nhà này thì Tần Phong đã nuôi một con chó Axin giống siêu quý hiếm, trong cả tinh hệ chỉ có được mười cá thể mới được sinh ra. Từ những ngày đầu tiên làm bạn với nhau thì nó là niềm vui của Tần Phong sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng, chú chó là người bạn duy nhất luôn sẵn sàng ngồi bất động bên anh hàng giờ để nghe anh tâm sự mỗi khi anh gặp khó khăn hoặc sẽ cọ cọ vào lòng anh để an ủi.

Lúc mới đến, nguyên chủ đã rất yêu thích chú chó này nhưng Tần Phong không bao giờ cho phép nguyên chủ lại gần chú chó cho nên nguyên chủ luôn đứng nhìn nó từ xa, thỉnh thoảng tranh thủ lúc người hầu không để ý sẽ chạy lại làm quen, chú chó lúc đầu cũng rất sợ nguyên chủ nhưng về sau thì nó lại rất thích nguyên chủ.

Thế nhưng hành động lén lút này đã bị phát hiện, Tần Phong đã cảnh cáo nguyên chủ nếu dám động tới chú chó thì nguyên chủ chết chắc.

Đáng lý là sẽ không có chuyện gì cho đến khi có một người thanh niên tóc tím tiếp cận nguyên chủ, anh ta tỏ thái độ không xa cách nhưng cũng không thân thiện mà bắt đầu khuyên bảo nguyên chủ như thể anh ta là một người tốt.

Lúc đầu khi tiếp xúc thì không có gì xảy ra, nhưng rồi bỗng nhiên một ngày, trong lúc nguyên chủ lén lút chơi với chú chó thì nó đột nhiên sùi bọt mép, không ngừng co giật. Lúc này nguyên chủ đã vô cùng hoảng loạn, cậu có trăm cái miệng cũng không thể minh oan cho mình.

Hơn nữa không hiểu sao lúc đó nguyên chủ như kẻ mộng vừa tỉnh giấc mơ, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy. Thậm chí có lúc nguyên chủ còn cười nói như một kẻ điên mà nói rằng chú chó đó đáng chết trước mặt người hầu.

Haha... chết đi cho khuất mắt.

Khi mọi việc xảy ra thì Tần Phong mới hối hả quay về đến nhà, chú chó nhỏ lúc này chỉ còn lại chút hơi tàn, nó nằm im bất động, miệng trào bọt mép không ngừng.

Nghe tiếng nước chân quen thuộc, nó cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe đã mờ đi không còn nhìn rõ nữa, chiếc đuôi nhỏ cố vẫy vẫy để nói rằng nó rất vui khi anh về nhà. Cổ họng của nó phát ra tiếng ư ử nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nó thở một cách nặng nhọc... đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top