Chương 16: Thời Gian Không Còn Nhiều
Mắt thấy Lâm Hàn sắp ngã lộn cổ, đập đầu xuống bậc thang, Tần Phong không chần chừ mà gạt oán hận của bản thân sang một bên, chân anh giẫm mạnh xuống sàn nhà, chỉ trong nháy mắt cơ thể của anh đã bắn về phía Lâm Hàn như một viên đạn, anh lao thẳng xuống chỗ những bậc thang, vừa vặn đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Lâm Hàn. May mắn là những bậc thang này vô cùng cứng rắn, nếu không thì với tốc độ đáp xuống nhanh như vừa rồi của Tần Phong đã có thể khiến nó vỡ nát.
Nếu là trước đây thì chắc chắn Tần Phong sẽ đứng nhìn Lâm Hàn ngã từ trên cao xuống, nhưng hôm nay Chu Dĩ lại bắt anh phải nhìn tận mắt cảnh cậu chuẩn bị bữa ăn cho anh vô cùng kỳ công khiến cho đầu óc của anh hơi rối ren. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ??? Nói chung là... Lâm Hàn của hiện tại như một màn sương bí ẩn khiến anh vừa ghét cay ghét đắng lại vừa khiến anh cảm thấy vô cùng tò mò, muốn khám phá, muốn một cái gì đó... mà đến tận bây giờ anh cũng không biết mình muốn gì ở Lâm Hàn.
Tuy nói thì lâu nhưng thực tế thì diễn ra rất nhanh, lúc này Tần Phong cũng bị chính hành động của mình làm cho cứng đờ "..." Mắc cái gì anh lại nhảy xuống cứu cậu ta vậy? Anh rất muốn hất văng Lâm Hàn ra xa, càng nhìn càng thấy bực mình. Nhưng mà bây giờ biết ném Lâm Hàn đi đâu vì anh đang đứng trên cầu thang mà, hết cách, Tần Phong đành ôm ngang eo của Lâm Hàn rồi mang lên lầu.
Mà lúc này sau khi đâm đầu vào người của Tần Phong một cú rõ đau thì Lâm Hàn mới lấy lại tinh thần, đôi mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự rồi ngẩng đầu nhìn Tần Phong bằng ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Cậu nhìn đủ chưa? Nhìn đủ thì mau biến khỏi tầm mắt của tôi!" Tần Phong trở mặt, lạnh lùng hất Lâm Hàn ra khỏi người mình khiến cậu suýt thì đập đầu vào tường, nhưng cũng không nhẹ hơn là bao khi phải ôm mặt sàn một cách nồng nhiệt "Hự!" Đầu óc của cậu mới thanh tỉnh được xíu thì bây giờ lại nổ đầy đom đóm, suýt chút là hai mắt cũng tối đen.
"..." Nhìn bộ dáng thảm thương của Lâm Hàn, Tần Phong cũng biết là mình hơi mạnh tay. Nhưng anh là người luyện võ, trước giờ chưa từng biết dịu dàng với ai. Chỉ là lúc ôm Lâm Hàn anh cảm nhận được người cậu nóng ran, hiện tại xem ra đầu óc cũng nóng tới mức mụ mị rồi. Anh im lặng hồi lâu, vẫn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống Lâm Hàn nằm trên sàn với dáng vẻ mệt mỏi.
"..." Tần Phong biết mình làm như vậy vào lúc này là không đúng, dù cho anh có căm ghét Lâm Hàn đến mức nào đi nữa cũng không được làm ra hành động côn đồ như vậy, trước giờ anh đã rất cố gắng tự dặn lòng là phải nhịn và làm ngơ đối với những yêu cầu vô lý của Lâm Hàn. Nhưng mà lời anh nói ra thì "Cậu còn không đứng lên, lại muốn ăn vạ với tôi sao? Cậu đừng quên là tôi vừa cứu cậu."
"Hả..." Phải mất vài giây sau Lâm Hàn mới lấy lại tinh thần, cậu cố gắng bò dậy rồi nhìn về phía Tần Phong nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng, giọng nói yếu ớt thều thào.
"Xin... lỗi tôi không cố ý làm anh tức giận. Tôi khát nên muốn... xuống lầu uống ít nước mà thôi, tôi xin... lỗi... tôi sẽ đi ngay." Nói rồi cậu lại hít sâu một hơi rồi gồng người đứng thẳng lên như không hề có chuyện gì, mặc kệ lồng ngực đau thắt cậu cố tránh Tần Phong để đi xuống lầu, nhưng trạng thái của cậu thì lừa được ai?!
Tần Phong hơi cau mày nhưng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn theo "..." Trong lòng thầm đoán cậu sẽ không đi được bao xa mà còn hại mình ngã chết, trong lòng anh lúc này lại tiếp tục mâu thuẫn, một nửa thì mong chờ để nhìn xem cậu ngã xuống nhưng nửa còn lại thì không muốn cậu có kết cục như vậy. Cảm giác oán hận bộc phát và nhân cách sống, làm người của bản thân đấu đá lẫn nhau không hề dễ chịu chút nào.
Trong khi Tần Phong đang giằng xé nội tâm thì Lâm Hàn cũng cạn sạch sức lực, cậu chợt khuỵu chân rồi ngã xuống, tiếp xúc thân mật với mặt sàn lạnh lẽo, sau đó... sau đó thế nào cậu cũng không biết nữa.
"..." Tự dưng lại khiến bản thân dính vào mớ rắc rối này, Tần Phong tức tới mức nghiến răng, mặt mày càng thêm âm trầm rồi dứt khoát quay lưng rời đi.
"Rầm!" Tiếng đóng cửa vô tình vang lên vô cùng điếc tai trong không gian yên tĩnh.
Ba phút trôi qua, một lần nữa Tần Phong lại xuất hiện bên cạnh Lâm Hàn. Ánh mắt xanh biếc lạnh lùng quét qua gương mặt đã đỏ bừng của cậu "..."
"..." Tần Phong hé mở bờ môi muốn gọi bảo vệ đưa cậu vào phòng, nhưng mà tình cảnh này lại rất dễ gây hiểu lầm. Mà nếu như anh bỏ mặc Lâm Hàn nằm ở đây cho đến sáng thì anh cũng không xứng làm người nhà họ Tần nữa, từ nhỏ anh đã được dạy cách làm người, nhận ơn thì phải biết đền ơn, cho dù có hận Lâm Hàn nhưng anh không thể chối cãi được sự thật là gia đình anh nợ cậu một món nợ ân tình, một lời hứa sẽ bảo vệ cho cậu ba năm.
Bàn tay đang siết chặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng, Tần Phong nhẹ nhàng ôm Lâm Hàn trên tay, dáng người của cậu nhỏ nhắn, chỉ cao ngang ngực của anh, giờ phút này lại càng trở nên nhỏ bé trong vòng tay của anh. Nhẹ, rất nhẹ. Tần Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên vì cậu thật sự rất nhẹ, gương mặt dường như cũng đã gầy đi đôi chút.
Gương mặt đỏ bừng và suy yếu của Lâm Hàn im lặng tựa vào lòng ngực của Tần Phong, từng hơi thở nặng nề mang theo hơi nóng không ngừng phả vào người anh khiến Tần Phong nhìn tới ngẩn ngơ. Vì sao đột nhiên anh lại cảm thấy Lâm Hàn dễ nhìn như vậy chứ? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi biến mất, Tần Phong khôi phục bộ dạng lạnh lùng của mình rồi sải bước đi thẳng về phòng của Lâm Hàn.
Sau khi đặt cậu lên giường thì anh cũng không thèm nhìn thêm cái nào nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếp đến là gọi cho Trần Hy Phóng để anh ta đến tiêm thuốc cho Lâm Hàn, làm đến đây cũng xem như là trọn tình vẹn nghĩa rồi, việc còn lại không liên quan đến anh.
Lâm Hàn đã trãi qua một đêm không ngon giấc, trong mơ cậu cảm giác như có người đã ôm mình nhưng cậu lại không cách nào nhìn rõ mặt của người đó. Nhưng mà cho dù người đó là ai cũng không quan trọng lắm vì đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp với những thứ không dành cho cậu ngoài đời thật. Mặc dù cậu đã hết sốt nhưng đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, cái xúc đan xen giữa tuyệt vọng và hy vọng vẫn không ngừng hành hạ cậu mỗi ngày. Có lúc cậu tràn trề hy vọng sống mà ra sức chống chọi lại những cơn đau, nhưng lúc bị chất độc hành hạ mỏi mòn trong những ngày Tần Phong đi vắng cậu lại cảm thấy muốn buông bỏ tất cả để chết đi. Cậu đã thử đánh liều hỏi mượn chú Vân nhưng chú làm gì có số tiền lớn như vậy, sau đó thì cậu thử hỏi quản gia nhưng ông đã lạnh lùng từ chối và bảo cậu hãy hỏi mượn Tần Phong, ông không có quyền quyết định việc cho cậu mượn tiền hay không. Hết cách, cậu chỉ còn biết cầu cứu Tần Phong.
Kiếp trước, trong suốt mười tám năm cuộc đời cậu chưa một lần hổ báo cáo chồn với bất kỳ ai, chỉ có người khác bắt nạt cậu mà thôi. Mãi cho đến lúc chết cũng là người ta đẩy cậu vào cái hố đã đào sẵn, chỉ cần chờ bọn cho vay nặng lãi tới chôn cậu xuống mồ mà thôi. Một kiếp người, một lần đau.
Kiếp thứ hai... vẫn là một cái hố mà nguyên chủ đã đào sẵn và cậu đến để nhảy vào. Hai kiếp người, vẫn là những vết thương sâu.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, trong thời gian này quản gia Chu Dĩ có lên xem cậu một lần, sau đó dặn dò nhà bếp nấu cho cậu ít cháo lót dạ. Đầu bếp Lưu Vân biết cậu bị bệnh thì vô cùng lo lắng cho nên ông đã đích thân nấu riêng cho cậu một nồi cháo với đầy đủ thịt và rau củ mà cậu thích, mùi vị lần này đã có khác biệt lớn so với lúc trước.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau khi được sự đồng ý của chủ nhân căn phòng, người hầu bưng một khay thức ăn còn bốc khói vào cho cậu. Vẻ mặt của người hầu cũng trở nên vi diệu sau khi nhận được những hộp bánh ngọt mà cậu tặng, có thể nói là cậu đã suýt lấy được lòng của bọn họ, nhưng sự xem thường và căm ghét thì vẫn còn đó.
Mùi thơm thoang thoảng từ chén cháo nóng bay ra chứng tỏ tay nghề đầu bếp đã thật sự tiến bộ, nhìn đồ ăn có vẻ bắt mắt và hương vị mê người khiến Lâm Hàn cảm thấy ấm lòng, lâu rồi... không có một ai quan tâm cậu như thế. Đáng tiếc là hiện tại cậu không có khẩu vị,hoàn toàn không muốn ăn bất kỳ món gì, cũng vì vậy mà cậu đã ốm đi trông thấy, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn vài muỗng để không phụ tấm lòng của đầu bếp.
Sau khi ăn xong Lâm Hàn lại tiếp tục ngủ nhưng giấc ngủ cũng không yên ổn cho lắm, những cơn đau như gân đứt, xương gãy vẫn không ngừng tra tấn cậu. Đôi môi mím chặt thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng rên khẽ, gương mặt nhỏ nhắn cũng hiện lên vẻ thống khổ.
Cậu đã quen với việc không có người chăm sóc, những lúc ốm đau cũng chỉ có một mình cậu đấu tranh lại bệnh tật, hết lần này... đến lần khác... quen rồi.
Lúc này ở bên ngoài hành lang, Chu Dĩ đang đứng suy tư. Sau lần tự tử không thành kia Lâm Hàn dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, Lâm Hàn của hiện tại như ánh bình minh rực rỡ tràn đầy nhựa sống, rất thuần khiết, rất dễ gần gũi làm ông bất giác có cảm giác yêu thích, muốn che chở, chăm sóc đứa trẻ mồ côi đáng thương này.
Ông mong cậu sẽ mãi như thế, đừng thay đổi. Ông đã sống đủ lâu để có thể nhìn thấu tâm hồn ẩn giấu dưới lớp mặt nạ kia, cậu không hề diễn mà đang sống rất thật với con người mình.
Đang suy nghĩ miên man thì chợt quang não của ông rung lên, Chu Dĩ nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Người gọi đến là người mà trước đó ông giao nhiệm vụ đi điều tra về chuyện Lâm Hàn bị thương, nhưng lần này lại có thêm tin tức mới. Khi Lâm Hàn hỏi mượn ông một số tiền lớn thì ông đã nghi ngờ, kết quả thì đúng là cậu đã vay tiền của bọn đầu trộm đuôi cướp không chuyện ác nào không làm, bây giờ bọn chúng đã tìm tới tận cửa để đòi nợ.
Ánh mắt của Chu Dĩ đột nhiên hiện lên một tia sáng lạnh, đám tạp nham này cũng thật là nham hiểm, còn dám dùng thuốc độc để moi tiền. Bọn chúng đụng đến người của những thương gia bình thường thì không nói nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì Lâm Hàn cũng được xem là người của Tần gia, ông không hiểu bọn chúng lấy đâu ra tự tin to lớn tới mức dám nhổ răng trong miệng hổ.
"Cậu làm rất tốt, tiếp tục theo dõi bọn chúng." Chu Dĩ ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục giám sát, còn ông sẽ tìm cơ hội nói lại với Tần Phong. Dù sao thì việc cứu Lâm Hàn hay không cũng phải do Tần Phong quyết định. Ông cố tình làm như vậy là muốn thử thách bản tâm của Tần Phong và hoá giải khúc mắc giữa hai người.
Quay lại với Lâm Hàn, sau một giấc ngủ dài, cuối cùng cậu cũng đã cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, cơ thể cũng không còn đau nữa. Cậu ngồi tự đầu vào tường rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng chiều dịu dàng đã buông xuống từ lâu, lúc này trong đầu của cậu trống rỗng, không cảm xúc.
Cậu cứ nhìn như thế hồi lâu, chờ cho đầu óc thanh tỉnh hẳn rồi mới bước xuống giường để đi tắm. Cả đêm qua khắp người của cậu đều thấm ướt mồ hôi cho nên lúc này cơ thể đã hơi có mùi chua rất khó chịu.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo mới sạch sẽ thơm tho thì tinh thần của cậu sảng khoái hơn rất nhiều, Lâm Hàn bước đến ban công phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn rộng lớn, gió thổi man mát, hương hoa thơm ngát, bầu trời cũng đẹp một cách dịu dàng với ánh chiều tà như phủ một lớp sơn vàng óng lên cảnh vật phía xa xa. Cậu cảm thấy cả người rất thư thái và vui vẻ ít nhất là ngay tại khoảnh khắc này. Đột nhiên cậu lại nghĩ ra một ý tưởng đó là quyết định xin quản gia cho cậu một bộ bàn ghế đặt ngoài ban công, ít ra thì cậu sẽ không sợ ngủ quên mà bị bệnh nữa.
"Humm..." Nhưng rồi bỗng dưng sắc mặt của Lâm Hàn trở nên đỏ bừng, một tay vội vàng đặt lên lồng ngực, cơ thể của cậu không tự chủ mà hơi gập xuống, trong miệng khẽ phát ra âm thanh đau đớn, thống khổ. Từng cơn đau như xé ruột xé gan không ngừng tra tấn cậu từng ngày, từng giờ với áp lực và tần suất phát độc ngày càng dày đặc.
"Tí Tách!" Một giọt máu đỏ lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh băng.
"..." Lâm Hàn đưa bàn tay đang không ngừng run nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi, cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi trong cổ họng. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cậu phải mau chóng mượn tiền, phải mượn được bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top