Chương 15: Tình Huống Bất Ngờ
Lại qua thêm một lúc lâu thì cơn đau mới giảm một chút nhưng nó vẫn mang lại cảm giác dày vò. Mỗi ngày cơn đau sẽ tăng lên như vậy thì đồng nghĩa là cậu không còn nhiều thời gian nữa, sợ rằng không đến mười ngày cậu không đã chết vì đau.
"Không được, mình không thể bỏ cuộc như vậy được. Mình nhất định phải sống..." Lâm Hàn hạ quyết tâm phải tiếp tục đi tìm đầu bếp Lưu Vân, cậu muốn cùng ông làm ra những món mới và chuẩn bị thêm nhiều món tráng miệng mới lạ để lấy lòng anh với hy vọng sống mãnh liệt.
Thế nhưng kiếp nạn của Lâm Hàn vẫn còn nhiều lắm, mãi đến ngày thứ năm cậu bị chất độc hành hạ cho sức cùng lực kiệt thì Tần Phong mới trở về. Cũng trong bốn ngày sau đó, mỗi ngày Lâm Hàn đều phải trải qua những cơn đau như muốn chết đi sống lại, những lúc phát độc cậu đều kiếm cớ trốn về phòng rồi một mình chịu đựng. Khi có cơn đau qua đi thì cậu cũng gần như không còn sức sống, nhưng mà trong lòng cậu vẫn còn ôm rất nhiều hy vọng, nhiều giấc mơ mà kiếp trước cậu không thể thực hiện, kiếp này cậu nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Bằng sự quật cường và quyết tâm của mình, cuối cùng Lâm Hàn cũng đã thành công tạo ra rất nhiều món ăn mới mặc dù cơ thể của cậu càng lúc càng mệt mỏi rã rời, gần như không lúc nào là không cảm thấy đau đớn. Thời gian xuống bếp cũng vì vậy mà bị rút ngắn đáng kể, việc này đã khiến Lưu Vân cảm thấy lo lắng nhưng Lâm Hàn vẫn luôn tìm cách gạt ông khiến ông muốn giúp cũng không thể.
Cuối cùng thì giây phút cậu mong đợi cũng đã đến, tối hôm đó Tần Phong đã được thưởng thức những món ăn mới lạ, ngon miệng, việc này khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên Lâm Hàn cũng không xuất hiện trên bàn ăn để khiến anh mất hứng, lúc trước khi mới xuyên qua thì cậu không biết, bây giờ biết rồi thì rất hiểu chuyện mà tránh đi.
Vì tâm trạng hôm nay của Tần Phong rất tốt cho nên sau khi ăn tối thì anh quyết định đi dạo trong hoa viên để thư giãn đầu óc.
Trời đêm nay rất trong, gió thổi nhè nhè làm đung đưa những cành hoa trong vườn. Sao trên trời như nhiều thêm, mênh mông hơn, từng ngôi sao lấp lánh như những viên kim cương to trên bầu trời.
Trong lúc Tần Phong thong thả bước đi anh đã cảm nhận được sự có mặt của một người khác ngoài anh, theo bước chân chậm rãi tiến về phía trước, trước mắt anh xuất hiện một thân ảnh thon dài đang nằm trên thảm cỏ xanh mượt, hai chân dài bắt chéo chồng lên nhau, đầu gối lên tay với vẻ hưởng thụ. Lâm Hàn đang khẽ ngân nga một khúc hát nghe rất xa lạ nhưng nhịp điệu hài hoài. Những sợi tóc rủ xuống trán tuỳ ý lay theo gió, một đôi mắt đen to tròn trong sáng đang phản chiếu lại hàng ngàn ngôi sao trời lấp lánh.
Đôi môi hồng nâng lên thành một đường cong nhẹ, cứ thế mà yên tĩnh hoà cùng trời đêm. Không phát hiện ra có người đang đi đến, cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Tần Phong cảm thấy khá bất ngờ vì anh không nghĩ lại gặp cậu tại đây, tâm trạng tốt đều bay sạch "Hừ!" Anh bất mãn mà hừ một tiếng, sau đó quay lưng muốn rời đi, nhưng mà âm điệu mà cậu ngâm nga nghe rất êm tai, du dương đến lạ, kết hợp với đó là một đôi mắt trong veo lấp lánh sao trời như có một sự cuốn hút nhẹ nhàng.
Giờ phút này Tần Phong cảm thấy việc có năng lực hơn người cũng không phải lúc nào cũng tốt vì cho dù là ở khoảng cách xa anh vẫn có thể nhìn rõ ràng gương mặt của đối phương và nghe rất rõ những âm thanh mà đối phương phát ra dù là nhỏ nhất. Cho nên dù muốn dù không thì anh cũng đã nhìn thấy và nghe thấy những âm thanh êm tai đó.
Mọi thứ thật hài hoà khiến Tần Phong bất giác ngẩn ngơ nhìn như thể hình ảnh đó chỉ là ảo giác, chỉ cần một cử động của anh thì tất cả liền biến mất. Cứ thế một người nằm, một người đứng cùng tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Như một khúc dạo đầu của một bản nhạc tình du dương, cứ thế... chậm rãi mà quyến luyến.
Hôm nay tâm trạng của Lâm Hàn cũng rất tốt, cậu vui vì sau bao nhiêu nỗ lực cậu cũng đã thành công khiến cho Tần Phong yêu thích món ăn của mình, việc xin tiền trả nợ có lẽ sẽ không quá khó khăn. Cậu vui vẻ ngâm nga một ca khúc của địa cầu cổ, thanh âm nhẹ nhàng uyển chuyển, cuối cùng cậu cũng thành công ru mình ngủ. Mà bản thân cậu cũng đã thấm mệt, trong lúc nấu ăn thì tứ chi của cậu thỉnh thoảng vẫn nhói đau, thậm chí ngay cả cơ thể cũng bất ổn, có lúc choáng váng đầu óc nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng tất cả trong im lặng.
Âm thanh êm tai đột nhiên biến mất khiến Tần Phong giật mình quay về thực tại, hoá ra từ nãy đến giờ anh vẫn ngẩn người mà ngắm sao đêm. Cũng đã rất lâu rồi anh không ngắm sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh cảm thấy linh hồn mình thật sự tự do, mọi áp lực đều biến mất. Anh không ngờ những câu hát đơn giản lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, có thể khiến người ta cười, có thể làm người ta khóc, có thể khơi dậy nỗi đau, cũng có thể an ủi tâm hồn. Tần Phong đứng từ xa dùng đôi mắt không cảm xúc nhìn về phía Lâm Hàn, dường như người trước mặt không phải Lâm Hàn mà anh từng biết, trước kia cậu đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ lại hiểu chuyện bấy nhiêu, hiện tại đến bản thân anh cũng không biết bản thân nên dùng thái độ gì đối mặt với cậu.
Đứng trầm tư giây lát, Tần Phong không nghĩ được gì nên không muốn nghĩ nữa, giữa anh và cậu còn có một gút mắc không cách nào phá giải được, tha thứ là chuyện không thể nào. Tần Phong không hề do dự mà quay bước trở về xử lý nốt công việc còn dang dở trong công ty.
Đêm dần khuya, Lâm Hàn vẫn nằm trên thảm cỏ ngủ ngon lành cho đến khi cảm thấy lạnh mà giật mình tỉnh giấc. Cậu ngủ rất ngon nhưng vì nơi này là vườn hoa cho nên chỉ có thể cố lết cái thân thể đau ê ẩm của mình mà lê từng bước chân trở vào nhà, rồi bất ngờ đánh mấy cái hắt xì rõ to, không cần nghĩ cũng biết là mình đã bị cảm lạnh rồi. Cậu khẽ rùng mình một cái rồi vòng tay ôm cơ thể của mình cho đỡ lạnh, bước chân cũng nhanh hơn.
Lúc Lâm Hàn rời đi, năng lượng thuần túy bị hút đến không còn mục tiêu cũng dần tan đi theo từng cơn gió. Mà nguồn sức mạnh trong vòng xoáy ở biển ý thức của cậu vẫn không ngừng tràn ra, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi phong ấn, sức mạnh mà nó tản mát ra không đủ để ngăn cản sự xâm nhập của chất độc vì nó chỉ hành động theo bản năng chứ không hề có một sự dẫn dắt nào cho nên năng lượng không ngừng bị tiêu hao một cách nhanh chóng.
Cơ thể của Lâm Hàn cũng vì vậy mà yếu đi, mà những người có thể chịu đựng đến ngày thứ mười lăm thật chất cũng không phải người bình thường, họ là chiến sĩ dự bị, có người thậm chí còn là cấp chiến sĩ, họ dựa vào năng lực kinh người của mình mà chống đỡ, vì họ không có chỗ dựa vững chắc cho nên tên Rit mới to gan lớn mật. Mà hắn cũng có lý do để lớn mật vì hắn cũng đã là cấp chiến sĩ bậc năm, muốn kiếm ăn trong vũ trụ thì phải có thực lực mạnh mới mong tồn tại. Còn Lâm Hàn chỉ là chiến sĩ bậc một mà thậm chí còn không biết năng lực của bản thân là gì thì càng không có khả năng chịu đựng quá lâu, hiện tại cậu chỉ mạnh ngang ngửa một người bình thường. Còn người bình thường thì chỉ kiên trì không quá năm ngày chứ đừng nói là mười ngày, tuỳ thể chất và tốc độ trả nợ của họ mà quyết định sống chết.
Nói trắng ra, con số hai mươi chỉ là tia hy vọng không hề tồn tại mà tên Tiny muốn gieo vào đầu của những con nợ, đến cuối cùng khi phát hiện ra sự thật thì con nợ sẽ quằn quại và điên cuồng tìm cách trả nợ nhanh hết mức có thể. Mà Tiny không hề sợ con nợ hé răng, càng không sợ gã béo bị bắt, thiên tài như hắn thì thiếu gì người thèm muốn, thứ hắn muốn là thỏa mãn dục vọng man rợ, điên rồ của mình. Mà đa phần con nợ đều là tình nhân nhỏ được yêu thương của các thương nhân thì không đáng lo, duy nhất chỉ có Lâm Hàn là biến số khó nói trước, cũng là trường hợp chọc nhầm "tai họa ngầm" không nên chọc nếu như cậu để Tần gia biết chuyện.
Lâm Hàn phát lạnh nên nhanh chóng chạy nhanh vào nhà, trùm chăn kín mít để xua tan cái lạnh, tiếp tục vỗ về giấc ngủ. Nhưng lần này cậu ngủ không được sâu, cảm giác cơ thể rất khó chịu. Lúc thì lạnh khắp toàn thân, sau đó thì nóng bức không chịu được, đầu của cậu cũng đau nhức như muốn nổ tung.
Lăn lộn được một lúc thì cậu càng cảm thấy khát nước vô cùng, hết cách đành chống đỡ cái đầu đang đau nhức đến mức choáng váng để đi xuống lầu uống nước. Cậu cảm giác chân mình như đạp lên bông, không thể nào ngay thẳng một đường mà đi, mọi thứ dường như chao đảo. Lâm Hàn biết có lẽ là mình bị sốt rồi, lúc này cậu thật sự cảm thấy mệt rã rời, nhưng mà cơn khát mỗi lúc một tăng, cả người cậu nóng ran, nóng tới mức muốn nhào vào trong bồn tắm, miệng của cậu khô khốc, môi khô tới mức nứt ra, ngay cả hơi thở mà cậu thả ra cũng rất nóng.
Lâm Hàn cố gắng lần mò men theo bức tường để đi đến cầu thang, hơi thở cũng nặng nề dần. Thế nhưng đúng lúc này ngực của cậu lại nói lên một cái, Lâm Hàn ôm ngực rên khẽ một tiếng, cả người cũng không trụ nổi mà quỳ một chân xuống sàn, từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống như tắm, khóe miệng của cậu rỉ ra một tia máu nhưng đã bị cậu lau đi, cậu không thể để người khác biết chuyện, tên Rit cũng không phải dạng nói mà không làm. Trong thế giới ngầm thì băng nhóm của tên béo cũng có danh tiếng, tiền truy nã cũng không thấp, nhưng mà chúng thường hoạt động ở khu vực hẻo lánh, tránh việc đụng chạm đến các thế lực mạnh và rất giảo hoạt cho nên đến bây giờ vẫn chưa bị tóm lần nào.
"Hộc! Hộc! Hộc!" Lâm Hàn thở phì phò, đôi mắt của cậu hơi đỏ lên và có cảm giác nóng ran, cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng, chờ cơn đau qua đi lại một lần nữa đứng lên, cả người cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt thì đỏ bừng thấy rõ. Cậu biết chất độc đang dần lan rộng, nhưng mà cậu phải cố gắng, không thể bỏ cuộc, nếu không thể uống nước thì cậu sẽ chết vì nóng. Trong nhà này không dùng người máy trí năng cho nên Lâm Hàn cũng không thể nhờ người khác giúp đỡ, tất cả mọi người đều ghét nguyên chủ thì càng không có chuyện họ sẽ lấy nước cho cậu.
Trùng hợp thay, đúng lúc này thì Tần Phong cũng vừa duyệt xong tài liệu, anh định xuống lầu uống nước thì khi anh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy người mà mình không muốn gặp, ánh mắt của anh cũng lạnh dần. Suy nghĩ của anh vào lúc này là "tên đáng ghét này lại định giở trò" hừ. Anh không tin bản chất con người của cậu có thể thay đổi dễ dàng như vậy, tất cả những gì tốt đẹp mà anh nhìn thấy chỉ là chiêu trò của cậu mà thôi.
Sự chán ghét của Tần Phong lại một lần nữa dâng trào, lửa giận cũng bùng lên trong ánh mắt. Anh đứng trước cửa phòng bày ra tư thế của người đứng ở nơi cao, dùng ánh mắt phán xét và khinh thường nhìn thẳng về phía Lâm Hàn chờ xem cậu diễn trò hề rẻ tiền. Anh biết thế nào thì cậu cũng sẽ tiếp tục lần mò đến tìm anh mà, nhìn bộ dạng thảm hại của cậu trong lòng anh không khỏi cười lạnh.
Thế nhưng trớ trêu thay, sự tự tin của Tần Phong đã nhanh chóng bị dội nước lạnh vì Lâm Hàn hoàn toàn không để ý đến anh mà rẽ sang phía cầu thang với bước đi có phần không ổn định, đôi mắt lờ đờ, hơi thở nặng nề, gương mặt cũng đỏ lên thấy rõ.
"..." Tần Phong hơi nhíu mày vì dáng vẻ này thật sự là không giống như đang diễn.
Trong lúc này Lâm Hàn vẫn tiếp tục bước từng bước chân xiêu vẹo đi đến bậc thang. Trạng thái tinh thần của cậu lúc này đã như bước đi trong mộng, hoàn toàn không có khái niệm gì trong đầu, bước đi không hề suy nghĩ gì về nguy hiểm ngay trước mắt.
Bước chân không còn vững vàng cứ như vậy mà bước xuống bậc thang, bàn tay nhỏ bám vào tay vịn nhưng lại như không hề có chút sức lực nào cả.
"..." Lâm Hàn không hề có hành động phản ứng nào mà cứ thuận theo lực hút ngã thẳng vào khoảng không phía trước mặt, ngay cả mí mắt cũng không hề chớp lấy một cái, đôi mắt của cậu trống rỗng, vô hồn, tựa như người gặp nguy hiểm không phải là bản thân vậy, hoàn toàn mặc kệ.
"Cẩn thận!" Lâm Hàn không hốt hoảng nhưng Tần Phong thì kinh ngạc tới mức đứng hình hai giây, anh nghĩ cậu đang diễn nhưng mà diễn thế này cũng quá nhập tâm rồi. Tần Phong không thể trơ mắt nhìn nên vội hô lớn để cậu tự cứu mình, nhưng mà kêu thì kêu mà ngã thì vẫn cứ ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top