Chương 14: Hú Hồn

"..." Mặc dù rất khát nước và mỏi miệng nhưng cậu vẫn trả lời từng câu hỏi, thế nhưng tinh thần học hỏi của đầu bếp Lưu Vân là vô tận. Cuối cùng sau một buổi trời nói không ngừng nghỉ thì Lâm Hàn mới có cơ hội hỏi ra thắc mắc của bản thân.

"Chú Vân, hôm nay... anh ta... có ăn tối ở nhà không ạ?"

"Hôm nay thì không, thiếu gia đi bàn việc làm ăn với đối tác ở tinh cầu khác rồi, chắc vài hôm nữa mới về. Sao hả? Cảm thấy nhớ thiếu gia rồi à? Thì ra... đây mới là lý do cậu muốn vào bếp..."

"Không phải, chú hiểu lầm rồi ạ!" Lâm Hàn cố nặn ra một nụ cười nhưng trong lòng đã khóc thành một dòng sông, Tần Phong đi vắng mấy ngày nghĩa là cậu sẽ bị hành hạ thêm mấy ngày, như vậy không khác nào muốn cậu chết cho nhanh, ông trời ơi ông ác vừa thôi!

"Ha ha..." Lưu Vân vui vẻ cười lớn.

"Xoẹt! Đùng!" Cùng lúc này thì trời xanh bỗng dưng có tia sét rạch ngang trời như lời cảnh cáo nhẹ nhàng, dám nói xấu lần nữa là ông cho độ kiếp "vĩnh viễn bốc hơi".

Lông tóc của Lâm Hàn lúc này đều dựng đứng "..." Cậu khóc không thành tiếng.

Sau một buổi lao động vất vả thì cả hai đã làm ra hai món ăn thơm ngon hấp dẫn, đầu bếp Lưu Vân cuối cùng cũng đã thực hiện được khát khao cháy bỏng của mình là tự tay làm ra những món ăn cực phẩm mà ông ngày nhớ đêm mong. Ông hạnh phúc tới nước nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa ăn, miệng thì không ngừng khen lấy khen để. Trong lòng càng cảm thấy may mắn khi học trò của mình đang nghỉ phép và không thấy được khoảnh khắc mất mặt của mình.

Thấy đầu bếp vui vẻ thì Lâm Hàn cũng vui lây, nhân lúc tâm trạng của ông đang rất tốt, cậu hỏi nhỏ "Chú Vân, không biết cháu có thể... mang một ít thức ăn đi tặng cho người khác không ạ? Cháu... cháu muốn cảm ơn vì người đó đã giúp đỡ cho cháu... " Vì cậu cố ý chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn mức cần thiết nên thức ăn còn rất nhiều và đã được đóng hộp gọn gàng.

"Hả? Cậu muốn tặng cho ai cơ?" Lưu Vân sửng sốt, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Dù sao thì những nguyên liệu nấu ăn này cũng không hề rẻ, nếu tùy tiện đem cho người khác thì ông là người bị đuổi cổ đầu tiên.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Vân, Lâm Hàn hơi rụt cổ, ấp úng đáp "Là... quản gia và... anh bác sĩ... ở trong dãy nhà phía sau hoa viên... có... được không ạ?" Chứ cậu nghèo rớt thì lấy cái gì tặng cho người ta, chỉ có món ăn mà thôi... ờm... thì cậu bỏ công ra nấu.

"À, haha tôi còn tưởng ai, được, được, cậu muốn tặng bao nhiêu cứ việc tặng, chúng ta không thiếu nguyên liệu." Lúc này ông mới cười nói vui vẻ, dù sao cũng là cho người trong nhà, hơn nữa còn là người thân tín thì cho sạch đồ trong bếp cũng không tiếc.

"Thật ạ, vậy... bây giờ cháu mang đi tặng cho hai người đó nhé!" Lâm Hàn vui như Xuân đến, cậu nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt to đen cũng sáng rỡ.

"Đi đi, muốn tặng bao nhiêu cũng được. Lần sau lại tặng tiếp cũng được, không cần sợ." Ông vô cùng sảng khoái, đơn giản là vì ông được tự do sử dụng những nguyên liệu này để chế biến món ăn, thử nghiệm món mới và hơn hết là muốn khoe Lâm Hàn với cả nhà, nói cho họ biết rằng ông đã tìm được một thần bếp đỉnh cấp làm thầy cho mình và cả nhà sẽ được ăn ngon. Ông cũng muốn Chu Dĩ bớt thành kiến với Lâm Hàn và đừng gây khó dễ cho thầy của ông.

"Vâng, cháu cảm ơn, cháu đi đây!" Lâm Hàn vui vẻ đóng gói bốn hộp thức ăn rồi nhanh chóng chạy đi tìm quản gia và anh bác sĩ hôm nọ.

Mà quá trình tặng quà cũng không dễ thở cho lắm, Chu Dĩ cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh khiến cậu nghĩ rằng ông sẽ vứt thức ăn mà cậu tặng. Nhưng mà sự thật thì... ông đã ăn sạch, không bỏ thừa dù chỉ một hạt cơm.

Còn anh bác sĩ nào đó cũng kinh ngạc tới mức trợn tròn con mắt sau khi mở hợp thức ăn ra. Anh không dám tin đây là do Lâm Hàn làm ra cho đến khi được tặng tới lần thứ N thì anh đã xác định kiếp này mình sẽ được ăn ngon. Thái độ cũng thay đổi hẳn, dần chuyển sang thân thiết như anh em. Nhờ vậy cậu cũng đã biết được tên của anh là Trần Hy Phóng, anh là bác sĩ riêng của Tần gia.

Lúc đi ngang qua hoa viên cậu đã vô tình nhìn thấy một người thanh niên tóc tím ở phía xa, mà người này cũng vô tình quay đầu lại, ánh mắt của bài người giao nhau chỉ một giây thì người kia đã vội vàng quay đầu rồi chạy đi mất.

"..." Giây phút này đột nhiên trong đầu cậu lại hiện lên một loạt ký ức đã lu mờ, bây giờ nó hiện rõ hơn nào giờ hết. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu nguyên chủ vì sao mà chết, không phải cậu ta ngu hết thuốc chữa mà là bị người thanh niên tóc tím kia thao túng tâm lý. Bằng một thủ thuật nào đó mà nguyên chủ đã bị hắn ta thôi miên, sau đó mới có ý định tự tử, nguyên chủ chết là do hắn đâm thêm một nhát dao, sau đó thì lấy trộm nhẫn trữ vật của nguyên chủ, những việc này đều bị nguyên chủ khi lấy lại tỉnh táo nhìn thấy, đáng tiếc là mọi thứ đã quá muộn.

"..." Dường như cảm xúc oán hận của nguyên chủ vẫn còn lưu lại, ánh mắt của Lâm Hàn vẫn nhìn về phía đó, đôi mắt của đỏ dần lên và chứa đầy sát khí, hai bàn tay cũng siết chặt đến mức nổi gân xanh. Cậu thề với lòng rằng sẽ đòi lại công bằng cho nguyên chủ, cậu nhất định khiến tên khốn đó phải trả giá. Vì cậu kế thừa ký ức của nguyên chủ nên cậu hiểu rõ nguyên chủ sống khổ sở như thế nào, những yêu cầu mà nguyên chủ đưa ra với Tần Phong sau này cũng không hề quá đáng, nó chỉ là hơi hoang đường.

Vì cái mà nguyên chủ muốn là mời thầy về dạy võ cho mình và muốn Tần Phong điều tra tin tức về những thú nhân đáng nghi trong tinh hệ. Nhưng mà khi đó thể chất của nguyên chủ trong mắt của Tần Phong chỉ là đồ bỏ nên không muốn vứt tiền qua cửa sổ, còn việc điều tra những thú nhân càng là việc điên rồ vì một khi đụng chạm tới những tồn tại hùng mạnh như thế thì gia tộc của anh cũng điêu tàn. Ai lại muốn gây chuyện với thú nhân kia chứ, ai bám vào được những tồn tại này đều cảm thấy vô cùng hãnh diện là đằng khác.

Mà hành tung của những thú nhân này cũng vô cùng khó lường, họ đến với tư cách là khách du lịch và chưa bao giờ để lộ thân phận cho đến khi có kẻ đần nào đó chọc giận bọn họ, mà một khi học tức giận mà thể hiện sức mạnh của mình thì gia tộc của kẻ đó xác định là sẽ bị diệt tộc chỉ trong một đêm và chỉ cần một người ra tay. Họ tồn tại như một vị thần đúng nghĩa, sức mạnh đã vượt xa người mạnh nhất trong tinh hệ.

Trong mắt những thú nhân, những tinh hệ khác là tinh hệ cấp thấp, hơn nữa cấp bậc sức mạnh lại thấp tức mức họ chỉ cần búng một ngón tay là có thể tiêu diệt hết sức dễ dàng. Cũng vì họ quá mạnh cho nên không muốn kết bạn, thậm chí là kết đôi với người ngoài tinh hệ, họ đến những tinh hệ khác chủ yếu là vì mục đích du lịch, tìm kiếm cơ duyên một cách ngẫu nhiên và săn tìm những món ăn ngon.

Nói chung, thú nhân là những tồn tại không dễ theo dõi, không thể xúc phạm, không thể gây thù và không thể đối đầu.

"..." Lâm Hàn thở hắt ra một hơi và cảm thấy vô cùng chán nản, cậu không hiểu tại sao nguyên chủ lại bị thú nhân đuổi giết? Mà người nguyên chủ gọi là cha cuối cùng cũng không phải là cha ruột, vậy rốt cuộc thì nguyên là ai? Không lẽ?

Ngay khi vừa nghĩ đến một khả năng hết sức khó tin, Lâm Hàn vội vàng chạy về phòng rồi ngắm mình trong gương.

"Hừm... không có răng nanh, không có dựng đồng thẳng đứng, không có lông thú, không có gì khác lạ. Không lẽ nguyên chủ không phải thú nhân à?" Sau một hồi nhe răng, quay vòng vòng trước gương thì Lâm Hàn cũng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu rất sợ một ngày nào đó tự nhiên mình lại mọc ra hai tai hoặc đuôi thì cậu sẽ lên cơn đau tim mất thôi.

"Phù! Tốt rồi, tốt rồi!"

"...!" Và rồi lúc này cậu mới nhớ đến ngón tay cái của mình, khi dùng dao cắt nguyên liệu thì cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó nhưng vì lúc đó cậu có quá nhiều thứ để suy nghĩ nên tạm thời quên mất. Tuy nhìn bên ngoài thì không có gì khác thường nhưng cậu vẫn có thể sờ được nó, đó là một chiếc nhẫn, là một chiếc nhẫn tàng tình. Nhưng mà cậu làm thế nào cũng không thể mở ra được, cảm giác lo sợ ngày một lớn dần, trên trán của cậu bắt đầu chảy ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, bây giờ cậu cảm thấy lý do nguyên chủ bị đuổi giết chắc chắn là vì chiếc nhẫn này, mà bây giờ cậu lại không có cách nào tháo nó ra mới chết chứ.

"Aaaaa, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, ông trời ơi... ông cho tôi sống lại làm gì để rồi bây giờ ông hành tôi như vậy? Không bằng ông dứt khoát đánh chết tôi đi!!!" Lâm Hàn đau khổ ôm đầu than khóc.

"Xoẹt! Đùng! Đùng!" Và cùng lúc đó thì bầu trời vốn trong xanh lại đột nhiên có sét đánh ngang trời. Âm thanh vô cùng chấn động và khiếp người khiến không gian rung chuyển.

Lâm Hàn giật thót "..." Cậu vội vàng rụt cổ, mím chặt môi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trong lòng không ngừng hy vọng ở nơi này có cột thu lôi.

Trùng hợp là dinh thự này không có cột thu lôi nhưng lại có lồng năng lượng cực kỳ kiên cố, cho dù sét có đánh tám mươi mốt ngày cũng không sợ. Nhưng đó là với sét bình thường, nếu là sét độ kiếp như truyện xưa miêu tả thì chỉ cần ba bốn đợt sét đánh xuống là sẽ vỡ nát.

Nếu Lâm Hàn còn nói linh tinh lần nữa rất có khả năng là cậu sẽ được độ kiếp miễn phí.

Phải công nhận rằng ông trời chẳng những hành cậu thê thảm mà còn nhiệt tình bón hành mọi lúc mọi nơi. Lúc này Lâm Hàn đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình đau nhói, đau tới mức cậu phải rên lên thành tiếng. Cậu vội vàng vén ống tay áo bên trái của mình lên nhưng nó không có gì khác lạ, chỉ có cảm giác đau rát là vô cùng chân thật.

"..." Nhịp tim của Lâm Hàn bắt đầu gia tốc, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào cánh tay của mình. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ lúc cậu bị tiêm thuốc độc, cậu hiểu lời đe dọa của Rit không phải là nói đùa, cảm giác đau đớn này thật sự là vô cùng tra tấn. Lâm Hàn đau đớn tới mức toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top