Chương 13: Bế Tắc Lời
Nhờ đi theo chỉ dẫn của người thanh niên xa lạ, chẳng bao lâu thì Lâm Hàn cũng đã tìm được lối ra, khung cảnh bên ngoài khiến cậu phải giật mình kinh ngạc vì từ nơi này nhìn ra là hoa viên của Tần gia, còn phía trước mặt là toà dinh thự mà cậu đang ở. Vậy ra... mấy toà kiến trúc nối dài ở khu phụ cận mà cậu nhìn thấy là phòng khám riêng của Tần gia.
"..." Ôi trời! Giàu sụ.
Lâm Hàn gãi gãi đầu cười xấu hổ, giờ thì cậu đã hiểu rồi. Mà việc không phải trả viện phí càng khiến cậu cảm thấy vui hơn, vết thương trên người cũng không còn đau nữa, Lâm Hàn càng lúc càng cảm thấy yêu thích thế giới này.
Bây giờ thì cậu không còn gì phải lo nghĩ nữa nên chỉ muốn quay về phòng tắm rửa và ngủ một giấc thật ngon, những chuyện khác thì để ngày mai rồi tính.
Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Lâm Hàn nở một nụ cười hết sức hồn nhiên và vui vẻ rồi tung tăng chạy về phòng.
Bộ dáng vui vẻ này của cậu lại một lần nữa khiến quản gia Chủ Dĩ phải ngạc nhiên, ông cố tình trị thương cho cậu là muốn cắt đứt hy vọng dựa vào những thương tích kia mà đi làm phiền Tần Phong đòi anh trả thù cho cậu. Kết quả này khiến ông vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy vui vẻ, ông đã hy vọng rằng đứa trẻ này sau một lần chết hụt có thể suy nghĩ thông suốt thay đổi theo chiều hướng tốt hơn và những biểu hiện trong mấy ngày gần đây của cậu khiến ông rất hài lòng.
Trong lúc ngủ, Lâm Hàn không biết rằng loại thuốc mà tên Rit tiêm vào người của cậu đang từng chút xâm nhập vào trong mạch máu, các cơ quan và nội tạng. Mặc dù cơ thể của cậu hay nói đúng hơn là từng tế bào trong người cậu đang nỗ lực để chống lại sự xâm nhập này, nhưng sự kháng cự nó vẫn quá yếu so với tốc độ xâm chiếm của chất độc. Vòng xoáy năng lượng chỉ nhỏ bằng quả bóng bên trong thức hải cũng đang điên cuồng chấn động, từng đợt sóng năng lượng cũng xuôi theo kỳ kinh bát mạch mà không ngừng di chuyển, nơi nó đi qua thì một phần chất độc lập tức bị ép ra nhưng lại không cách nào tống nó ra ngoài vì những năng lượng này là tự phát và không có người điều hướng, chẳng khác nào là rắn không đầu chỉ biết mang theo chất độc chậm rãi đi chuyển khắp nơi nhưng không ngừng ngăn nó bám vào.
Sự giằng co trong âm thầm này khiến Lâm Hàn vốn đang ngủ say cũng phải nhíu mày vì cảm giác đau lúc có lúc không, như mơ mà không phải mơ, như thật nhưng lại biến mất thật nhanh.
Cứ thế, một đêm không mấy bình yên cũng đã trôi qua. Khi ánh mắt trời xua tan màn sương lạnh của đêm, Lâm Hàn cũng bắt đầu tỉnh giấc.
"Hmm..." Cậu ngồi trên giường hạnh phúc vươn vai chào ngày mới, đầu tóc của cậu bù xù nhưng vẫn không làm cậu trông xấu đi chút nào mà ngược lại càng thêm đáng yêu như một con cún nhỏ vừa chui ra khỏi ổ chăn ấm áp.
"Kỳ lạ, rõ ràng vết thương đã lành nhưng vì sao tối hôm qua cơ thể mình lại cảm thấy đau như vậy nhỉ? Không lẽ..." Lâm Hàn ngồi trầm tư trên giường, bàn tay không ngừng sờ lên người mình để kiểm tra xem còn chỗ nào bất ổn. Sau đó ánh mắt của cậu dần tối đi, dĩ nhiên cậu không quên việc bị tiêm thuốc độc vào người.
"..." Lâm Hàn siết chặt bàn tay, hơi thở cũng nặng nề hẳn. Giờ phút này cậu không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng, nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Có lẽ là "không đau vì quá đau", phải, trái tim cậu, tâm hồn của cậu hết lần này đến lần khác đã phải nếm trải những nỗi đau vô hình, nó khiến cậu đau tới mức chết lặng rồi.
Nhưng sau khi trải qua một kiếp nạn cậu cũng ý thức được rằng bản thân muốn tồn tại thì phải mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, phải trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động như nguyên chủ thì mới mong sống tiếp ở thế giới xa lạ này. Khi suy nghĩ trong đầu dần thông suốt, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra một điểm bất thường, theo như những ký ức mà cậu nhìn thấy thì nguyên chủ cũng là người có bản lĩnh, hơn nữa đầu óc còn rất linh hoạt, ra tay quyết đoán thì không thể nào lại ngu ngốc tới mức lấy cái chết ra để ép buộc Tần Phong. Chỉ cần là người bình thường thì đều có thể đoán được Tần Phong mong nguyên chủ biến mất tới mức nào, làm gì có chuyện sẽ đau lòng vì nguyên chủ kia chứ?!
"Không thể như thế được, nhất định là mình đã quên điều gì đó? Rốt cuộc là quên điều gì?" Gương mặt của Lâm Hàn càng thêm âm trầm, cậu đưa tay sờ lên mái tóc rối bời của mình, trong đầu không ngừng tìm kiếm những ký ức đã bị cậu lãng quên.
Trong lúc vô tình nhìn xuống bàn tay trái của mình, cậu cảm giác như trên ngón tay thiếu thiếu cái gì đó? Là thứ gì nhi?
"Đúng rồi, là một chiếc nhẫn!" Đó là nhẫn trữ vật của nguyên chủ, nhưng từ lúc cậu xuyên qua đã không hề nhìn thấy bất kỳ chiếc nhẫn nào trong phòng. Như vậy là nó đã bị trộm đi, nhưng là ai mới được? Trong đó có chứa bí mật gì sao? Càng nghĩ thì Lâm Hàn càng cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau, cuối cùng cậu lựa chọn tạm gác lại việc điều tra này mà tập trung giải quyết chuyện quan trọng hơn đó là lấy lòng của Tần Phong để anh cho cậu mượn tiền.
"..." Nghĩ tới gương mặt điển trai nhưng mà lạnh lùng tới mức đáng sợ của Tần Phong thì cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng, nếu cậu phải đối mặt với anh ta thì chắc chắn là sẽ bị khí thế trên người của anh ta dọa cho chết khiếp chứ đừng nói là lượn lờ chọc cho anh ta sôi máu. Tính ra thì nguyên chủ cũng trâu bò lắm chứ?! Lâm Hàn cắn nhẹ bờ môi, sợ thì rất sợ nhưng mạng quan trọng hơn, đành phải liều một phen vậy, cùng lắm là chết lần nữa.
"Được rồi, quyết định vậy đi, có chết cũng không hối hận!" Tính cách của cậu cũng rất dứt khoát, một khi quyết định là sẽ làm cho bằng được.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lâm Hàn vui vẻ chạy thẳng xuống phòng bếp một cách quang minh chính đại, không thập thò như tên trộm nữa. Mục đích của cậu chỉ có một, đó là lấy được tình cảm của càng nhiều người càng tốt, bao gồm cả ông quản gia đáng sợ và anh bác sĩ không mấy thân thiện kia. Đây là kế hoạch dự phòng của cậu khi mà Tần Phong không chịu cho cậu mượn tiền.
Bên trong phòng bếp, lúc này đầu bếp Lưu Vân đang đứng trầm ngâm, gương mặt trông rất là nặng nề khiến Lâm Hàn tuột sạch cảm xúc. Cậu liếc nhìn mấy thứ nguyên liệu trên bàn bếp thì cũng có thể đoán đại khái là ông muốn làm món gì, đó là món cơm chiên và bánh mì kẹp thịt nướng. Nhưng mà ông là một đầu bếp thì mấy thứ đơn giản này chắc chắn không thể làm khó ông thành ra như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy khả năng cậu bị đuổi thẳng cổ ra khỏi bếp là 100%.
"..." Nhận thấy tình hình không được ổn, Lâm Hàn lập tức nín thở, nhẹ nhàng bước lùi ra khỏi phòng. Thế nhưng không biết là thần linh mách bảo thế nào mà đột nhiên đầu bếp lại có cảm giác mà quay đầu đúng lúc bắt gặp "vị đầu bếp thiên tài" đang trốn đi trong im lặng.
Hai mắt của Lưu Vân lập tức phát sáng, ông lập tức hét lên trong vui sướng, đồng thời chạy nhào tới trước mà ôm cậu lắc như điên "Lâm Hàn, haha cuối cùng tôi cũng đã được gặp cậu bằng xương bằng thịt rồi. Cậu là thần tượng của tôi, cậu là vị cứu tinh của đời tôi! Ha ha ha. Tôi muốn nhận cậu làm thầy, cầu xin cậu hãy nhận tôi làm học trò. Cậu nói gì tôi cũng sẽ nghe, sẽ không bao giờ cãi lại cậu. Nhé. Tuy tôi đã có tuổi nhưng rất có tâm huyết với nghề và luôn có tinh thần học hỏi không ngại khó khăn. Thiếu gia Lâm Hàn, cậu nhận tôi làm học trò nhé..."
"..." Lâm Hàn bị ôm cứng ngắt, bị lắc muốn váng đầu cũng đang vô cùng hoang mang không biết vị đầu bếp này bị cái gì, tự nhiên lại muốn cậu làm thầy, đâu ra chuyện tốt như vậy? Không lẽ ông ấy đã ăn món cơm chiên của cậu sao?
"Chú.. Chú... bỏ cháu ra trước có được không, chú... ôm... cháu chặt quá..."
"Hả? À... haha xin lỗi, tại tôi vui quá, mãi đến hôm nay mới được gặp cậu như thế này khiến tôi rất hạnh phúc. Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ?" Lưu Vân vui sướng tới mức phát khóc, mấy hôm nay ông đã nóng lòng mong mỏi được gặp Lâm Hà tới mức muốn phát điên lên rồi, mà quản gia thì quyết tâm nhốt ông lại không cho ông làm phiền cậu và thiếu gia.
"Dạ, cháu không sao. Nhưng mà tại sao chú lại muốn nhận cháu làm thầy, chú cũng là một đầu bếp thiên tài, một người bình thường như cháu thì..."
"Không! Không! Không! Cậu nói sai rồi, cậu mới là thiên tài. Được rồi, để tôi nói rõ một chút vậy. Chuyện là như vầy, thật ra... trong lúc tình cờ tôi đã vô tình phát hiện ra hộp cơm của cậu, vì nó quá hấp dẫn cho nên tôi đã ăn thử. Hương vị của nó phải nói là ngon đến mức không thể diễn tả bằng lời. Còn nữa, còn món bánh kẹp thịt nướng kia nữa, mặc dù nhìn cậu làm thì rất đơn giản nhưng tôi lại không cách nào làm được như cái mà cậu đã làm. Thiếu gia Lâm Hàn, tôi thành tâm thành ý cầu xin cậu hãy nhân tôi làm học trò, chỉ cần mỗi ngày cậu dạy cho tôi một món thôi thì tôi cũng mãn nguyện rồi." Đầu bếp Lưu Vân vừa nắm tay của Lâm Hàn vừa hồi hộp nói hết những gì mình nghĩ trong đầu, khát khao được học hỏi trong ông luôn mãnh liệt như hồi còn trẻ. Ông từng theo học với rất nhiều danh sư, đầu bếp đẳng cấp xuyên tinh hệ, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng cách chế biến món ăn của Lâm Hàn mới là tinh hoa của ẩm thực.
Lâm Hàn nghe những lời mà Lưu Vân nói thì không khỏi bật cười, cậu cũng biết thời đại này có cách chế biến món ăn vô cùng nhạt nhẽo và nhàm chán, tuy họ nói rằng phải hạn chế gia vị và những thứ khiến cơ thể trở nên nặng nề nhưng thật chất là họ không biết cách phối hợp các loại gia vị với nhau và phối thế nào cho đúng, cho ngon và làm nổi bậc hương vị của nguyên liệu. Nếu không thì Tần Phong đã không thèm ăn mấy món nặng bụng và nhiều dầu mỡ mà cậu đã làm.
"Hi, chú quá lời rồi ạ. Chú thích món ăn mà cháu nấu khiến cháu rất vui. Nếu chú không chê cháu còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thì mỗi ngày cháu sẽ xuống đây phụ giúp chú nấu ăn và nghĩ ra vài món mới."
"Ha ha, không chê, không chê, tôi cầu còn không được ấy chứ. Vậy cậu đồng ý dạy cho nấu ăn tôi rồi đúng không, haha... tôi nhất định sẽ học tập thật nghiêm túc..." Lưu Vân vì vui quá nên cứ nói năng loạn cả lên, không còn bộ dáng thâm sâu khó lường như trước nữa, giờ phút này trong mắt ông thì Lâm Hàn mới là người thâm sâu khó dò.
Thấy đầu bếp vui vẻ như thế thì Lâm Hàn cũng âm thầm mừng rỡ vì may mắn bất ngờ này, vậy là cậu không vòng vo nữa mà bắt tay vào việc, nhưng mà học trò này... có đến 1001 câu hỏi khiến cậu trả lời muốn mỏi miệng.
"Ấy, cậu lấy thứ này làm gì? Mùi vị của nó rất dở, hơn nữa còn quá ngấy, ăn không ngon."
"Cái này khi đem nó "thắng", làm nóng nó lên ta sẽ có thứ chất lỏng gọi là nước mỡ. Thứ này có thể dùng để chế biến món ăn như chiên, xào... món cơm chiên có mùi vị thơm ngon cũng là dùng thứ này để chiên. Bình thường chú chiên thức ăn bằng gì ạ?" Cậu cũng đã tra thông tin về mỡ của những dị thú này, thành phần mỡ của bọn chúng không giống như mỡ mà cậu từng biết ở địa cầu. Vì là dị thú nên bọn chúng rất hiếu động, muốn tích được một lượng mỡ cũng không dễ dàng, hơn nữa bên trong mỡ cũng ẩn chứa năng lượng cho nên con người vẫn có thể hấp thu trọn vẹn mà không hề gây ra tác hại nào, nhưng vì mỡ là chất béo và người ở đây lại không biết cách chế biến cho nên cứ thấy mỡ là vứt.
"Nước... bộ không phải sao?" Lưu Vân hồn nhiên đáp rồi sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối.
"..." Hèn gì cậu tìm mãi cũng không thấy thứ gì dùng để chiên.
"Lâm Hàn, sao cậu không lọc bỏ lớp mỡ này đi, nếu không thì lúc ăn sẽ gây cảm giác ngán tới tận cổ." Lưu Vân chỉ vào lớp mỡ mỏng bên ngoài miếng thịt được chuẩn bị để đem đi nướng mà hỏi.
"Lớp mỡ này có tác dụng đấy ạ, nó giúp thịt được thơm ngon hơn và không bị khô."
"Ôi... sao... sao cậu lại bỏ mấy thứ này vào, mùi của nó kỳ cục lắm."
"..."
"Cái thứ mỡ teo tóp này vẫn ăn được sao? Không chết người đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top