Chương 104 Thư giản


Nhìn thấy động tác nhỏ của cậu, Lâm Lôi trong lòng vui vẻ, phá lệ nói nhiều một chút - "Tuy nhiên, thực tế số dị thú được mang về chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, cho nên việc các người gặp phải tình huống như vừa qua xác xuất sẽ không cao."

"Lại nói... tại sao con dị thú kia lại có đến ba cái đuôi. Việc này ta cũng không rõ lắm, đại khái có thể hiểu là sự phân chia cấp bậc cùng sức mạnh ở một vài loài dị thú, trong quá trình tu luyện, sức mạnh càng tăng thì số đuôi sẽ càng nhiều. Đuôi càng nhiều chứng tỏ dị thú đó càng cường đại, nhưng dị thú như thế rất hiếm gặp. Đa phần là ba đuôi hoặc bốn, càng lên cao càng khó tu luyện." - Nói đến đây ông lại không dấu vết mà nhìn Cửu Vĩ một cái, thật ông sự là ganh tỵ với thằng nhóc tốt số này kinh khủng. Vì cái gì nó không là của ông? Nhưng cho dù có cho ông thì ông cũng tự biết mình không có năng lực kiểm soát nó.

Mặc dù nó chỉ có một đuôi nhưng như thế cũng đủ để ông kiêu ngạo, sức mạnh của nó e rằng cũng đã đến cấp song S.

Sở dĩ ông nghĩ Cửu Vĩ chỉ có một đuôi là vì chủ nhân của nó chưa bao giờ cho phép nó để lộ nguyên hình trước bất kỳ kẻ lạ mặt nào, cho nên trước giờ ông luôn xem Cửu Vĩ là Mị Hồ.

Mọi người nghe ông giải thích cặn kẽ, lúc này mới ngộ ra - "Thì ra là như thế!" - Trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít.

Nhưng Tần Tranh lại bất ngờ hỏi một câu - "Tôi thật sự thắc mắc, vì sao ngài lại biết rõ như vậy?" - Vì chuyện này không phải ai cũng biết, loài Mị Hồ trong tinh hệ thú nhân thuộc loại khó xơi nhất cho nên trước giờ hầu như chưa từng nghe nói qua.

Lâm Lôi rất thích câu hỏi này, ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, giọng điệu như đang nhớ về một câu chuyện xưa rất thú vị - "Cũng không có lý do gì to tác, trước kia... ta từng kết giao với một người bạn, người này từng sở hữu hai con dị thú ở tinh hệ thú nhân. Hắn là gặp được duyên kỳ ngộ cho nên mới có được, sau đó lại cùng nó đi ngao du khắp nơi, chính vì quen biết hắn cho nên ta cũng biết thêm không ít thông tin thú vị, chỉ là sau này ta cùng hắn mất liên lạc..."

"Nhưng ta có thể nói cho các cậu biết một việc cực kỳ quan trọng. Đó chính là nếu muốn sở hữu một con dị thú cấp bậc càng cao thì các cậu cũng phải có sức mạnh tương đương, thì dị thú mới hoàn toàn thuần phục.

Nếu các cậu nghĩ chỉ cần dựa vào vòng áp chế là có thể thu phục được nó thì ta e rằng ngày tàn của các cậu cũng không còn xa, dị thú trên tinh hệ thú nhân rất cường đại, cho nên nó chỉ nguyện phục tùng kẻ mạnh, nhưng nếu có kẻ mạnh hơn giết chủ nhân của nó thì ắt phải cùng nó tử chiến. Khả năng dị thú đổi chủ vốn không cao, nhất là những loài có bản năng trung thành.

Nếu là kế thừa thì kẻ được kế thừa cũng phải đáp ứng những nguyên tắc như trên!"

Nói đến môi khô miệng khát lúc này ông mới hài lòng nhấp một ngụm trà. Sở dĩ ông nói nhiều như thế là muốn nói cho Lâm Hàn nghe, tuy Cửu Vĩ chấp nhận cậu là vì kế thừa nhưng nếu cậu không đủ mạnh thì e rằng kẻ gặp bất lợi là chính cậu.

Tần Tranh lúc này cũng gật gù cảm thấy mình được học thêm không ít kiến thức thực bổ ích.

Đường Ngự Long vờ lau giọt mồ hôi không tồn lại run rẩy nói - "Bá đạo như vậy sao? Thật may vì tôi vốn không đam mê dị thú nếu không thì coi như xong rồi!"

Trần Phóng nhìn anh cười cười lắc đầu.

Lâm Hàn thì càng cảm thấy bản thân hít thở không thông, cảm giác như mình đang ôm hai quả bom nổ chậm. Cậu nghĩ bây giờ bỏ của chạy lấy người liệu có còn kịp không?

Gương mặt của cậu chợt tái mét cắt không còn giọt máu, hai bàn tay trên gối run rẩy.

Cậu đưa đôi mắt hoang mang nhìn Lâm Lôi như thể muốn cầu cứu.

Lâm lôi nhìn cậu chớp chớp mắt như thể muốn nói "ta chịu, không liên quan đến ta", một chút biểu cảm đều không có. Ông nhìn thấy hai con dị thú nghe theo lời của cậu như thế thì rất an tâm, hơn nữa sau khi trãi qua huấn luyện thì cậu còn yếu sao? Dĩ nhiên là không rồi.

Bạch Lạc Sơn mặc dù đang lắng nghe Lâm Lôi nói chuyện nhưng vẫn để ý đến người bên cạnh, anh nhanh chóng nhận ra cậu khác thường liền khoát tay lên vai cậu lo lắng hỏi - "Tiểu Hàn, sao sắc mặt cậu kém vậy, cậu cảm thấy không khỏe sao? Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu?"

Nhìn thấy phản ứng của anh, mọi người liền dồn hết chú ý lên người cậu rối rít hỏi "Tiểu Hàn sao thế? Cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Lâm Hàn hoàn hồn vội xua tay nói - "Không có .. không có gì đâu, tôi vẫn khỏe. Không sao hết mọi người không cần lo lắng."

"Cậu còn nói không sao, gương mặt đều trắng như tờ giấy rồi, Trần Phóng cậu mau kiểm tra cho cậu ấy đi!" - Đường Ngự Long dứt khoát nói.

"Ừm, để tôi!" - Trần Phóng nhanh chóng gật đầu đáp một tiếng, sau đó đứng lên đi về phía Lâm Hàn.

"Có lẽ do trận chiến ngày hôm qua, được rồi cậu mau về phòng nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi chúng ta hãy rời đi sau cũng không mượn." - Vương Thiên Hành cũng hiếm khi quan tâm mà nói một câu quan tâm tên nô lệ của mình, dù sao ở lại cũng tốt, anh có nhiều thời gian ở bên Tần Tranh hơn.

Lâm Hàn như ngồi trên đống than mà nhấp nhỏm, gương mặt nhỏ nhăn nhó như khỉ ăn ớt liên tục xua tay nói - "Không cần đâu, thật sự không cần đâu, tôi thật sự rất khỏe!"

"Đừng nhiều lời nữa, đi!" - Dứt lời, Trần Phóng liền cưỡng ép vác Lâm Hàn đang cố giãy dụa lên vai rồi rời đi cùng Bạch Lạc Sơn. Ờ mà vì cái gì tên này cũng muốn đi theo? Anh không thấy bản thân hơi dư thừa à?

Bạch Lạc Sơn bị Trần Phóng lườm, đại não chết máy. Anh cũng có biết gì đâu, tự nhiên cái chân nó thế!

Lâm Lôi đại tướng lặng im uống trà nhìn cách họ đối đãi với Lâm Hàn. Không tồi, mỗi người ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội. Trừ cái người tên Vương Thiên Hành là ông không thể điều tra, nhưng có thể phỏng đoán hắn cũng là một đại nhân vật.

Những đại nhân vật như vậy lại kỳ duyên gặp được nhau, càng bất ngờ hơn là họ đều đối với Lâm Hàn đầy quan tâm và bảo bộc. Xem ra con đường sau này của cậu nhóc này càng có thêm hậu thuẫn vững chắc ngoài mong đợi.

Vốn ông định gấp rút huấn luyện cho cậu nhưng xem lại có lẽ cũng không cần vội. Nếu so với nhân loại thì ngàn năm tuổi của người trên tinh hệ thú nhân mà nói bất quá cũng chỉ là cái chớp mắt, đã đợi hơn mười tám năm vậy thì chờ thêm vài năm nữa cũng có sao.

Lâm Lôi thầm hạ quyết tâm, sắp xếp cho Lâm Hàn một con đường khác vững chắc hơn.

Còn bạn nhỏ Lâm Hàn sau khi bị vác về phòng thì lập tức bị cưỡng ép làm kiểm tra thân thể, vì trước đó cậu cũng từng nhiều lần bị thương cho nên một chút vấn đề nhỏ cũng phải được kiểm tra cẩn thận, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới được ân xá cho rời giường, sau đó cả nhóm cùng Vương Nhất lão gia đi đến đấu trường cơ giáp quẩy banh nóc.

Cũng từ giây phút bọn họ đặt chân tới đấu trường, nơi nào bọn họ đi qua đều trở thành tâm điểm. Tiếng tăm của Lôi Khuyển từ sớm đã lan rộng khắp tinh cầu, vậy cho nên lúc tất cả mọi người nhìn thấy ba con dị thú đi cùng một cậu nhóc dễ thương thì lập tức xác định chính chủ. Chúng nó lập tức biến thành siêu sao thu hút toàn bộ ánh mắt tò mò xen lẫn hưng phấn.

"Oa nhìn xem, nhìn xem, kia có phải là con Lôi Khuyển siêu cấp mạnh kia không?"

"Chính là nó, bên cạnh là con Mị Hồ cấp tám, chắc chắn là không sai được!"

"Thiên ơi, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy kỳ tích rồi. Các người nhìn họ xem .... vừa đẹp, vừa soái, lại siêu cấp giàu đó!"

"Phải phải... đẹp trai muốn mù mắt tôi luôn rồi. Các cậu nhìn xem cậu nhóc kia đi, trông thật đáng yêu nha. Trong tay cậu ta còn ôm một con dị thú nữa kìa, trời ạ dễ thương không chịu nỗi, muốn nựng một cái ghê á!"

Thính giác của Lâm Hàn trở nên rất thính cho nên cái gì có thể nghe cậu đều nghe không xót lời nào, nghe người khác khen mình "dễ thương" cậu liền cảm thấy ngượng, cứ như người ta đang nói "nhìn đi có một bé trai đang ôm gấu bông, đáng yêu quá!", cậu đã mười tám tuổi rồi nha, hỏng có nhỏ nữa.

Nhưng mà cậu không nhìn ra thực tế là cái tuổi mười tám của cậu đem so với người của tinh hệ thú nhân thì ngay cả là trẻ vị thành niên cũng chưa tới, gương mặt hiện tại của cậu nhìn sao cũng không giống cậu trai tuổi mười tám mà chỉ là một cậu nhóc mới mười lăm mười sáu, gương mặt non mềm búng ra sữa, chỉ được cái là cao hơn một cậu nhóc mười lăm tuổi mà thôi.

Đường Ngự Long thấy cậu bị chọc tới gương mặt đỏ hồng trông rất đáng yêu, không khách khí cười rộ lên, trong lòng cũng ngứa ngáy không chịu được mà khoát tay lên vai cậu, đắc ý xoa xoa cái đầu lông xù mềm mại của cậu nói - "Có gì phải ngượng, cậu thật sự rất đáng yêu mà hahaha!"

Lâm Hàn phồng má nhìn anh ghét bỏ, đập rớt cái tay trên vai mình rồi bước nhanh về phía Vương Thiên Hành - "..."

Đường Ngự Long thích thú mà cười khoái trá, cũng nhanh chóng đuổi theo -"Hahaha, cậu xấu hổ cái gì chứ, tiểu đệ đáng yêu, chờ anh trai với nào!" - Cả đoạn đường phi thường vui vẻ, tựa hồ những việc vừa phát sinh đêm qua chỉ là giấc mơ không tồn tại.

Sau chương này mình sẽ không up thêm chương mới nữa, mong các bạn thông cảm nhé!

Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình, nếu các bạn muốn xem tiếp thì qua trang vieread.com để xem tiếp nhé. Bút danh của mình vẫn là Lãnh Băng Sơn, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top