Chương 103 Tam Vĩ Hồ
Lâm Lôi ngồi ở vị trí chủ tọa quan sát nét mặt của bọn họ, mặc dù chỉ thoáng qua như ảo giác nhưng vẫn không qua được con mắt tinh tường của ông - "Món ăn không hợp khẩu vị của các cậu sao? Hay là để ta bảo đầu bếp làm món khác nhé."
Đường Ngự Long chột dạ nhanh chóng đáp - "Haha, không phải, không cần, không cần nấu thêm đâu. Những món ăn này đều rất ngon, rất hợp khẩu vị. Tôi rất thích, ngài đừng khách sáo!" - Đầu bếp của ngài có nấu ngon cách mấy thì chúng tôi cũng không ăn nỗi đâu.
Lâm Lôi vẫn không tin, ông đảo mắt nhìn qua một lượt rồi hỏi - "Thật không? Nếu thật sự là không hợp khẩu vị thì cũng đừng ngại, đầu bếp của ta có thể nấu rất nhiều món khác nhau."
Vương Thiên Hành cười xã giao, lịch sự đáp - "Xin cảm ơn, chúng tôi thật rất thích. Ngài không cần phải đổi."
Tần Tranh, Trần Phóng, Bạch Lạc Sơn, Lâm Hàn đồng loạt nhìn ông gật đầu "an ủi".
Thấy bọn họ như thế Lâm Lôi cũng không xoắn nữa, ông lại nói - "Vậy được, các cậu cũng ăn đi, nếu không thì sẽ nguội mất. Những chuyện khác để lát nữa hẳn nói sau."
Diễn xuất của nhóm bạn ngày một tiến bộ, mặt không đổi sắc mà ăn cứ như ăn mỹ thực vậy, thật ra thì vốn là họ đang ăn những món ăn vô cùng mỹ vị mà ít có đầu bếp nào có khả năng làm được. Chỉ có điều... đó là quá khứ rồi.
Dùng xong bữa sáng chẳng chút hấp dẫn nào, sau đó bọn họ cùng ông chủ Vương Nhất đi ra hoa viên uống trà đàm đạo.
Hoa viên vô cùng rộng lớn, với vô số kỳ trân dị thảo nhưng hút mắt nhất chính là một hồ sen rộng hơn năm trăm mét vuông được chăm sóc cực kỳ tốt. Hoa nở rất nhiều và rất thơm, hương thơm theo gió bay vào khoang mũi khiến tâm tình người xem càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái.
Một bộ bàn ghế bằng pha lê tinh xảo siêu cấp dài được đặt gần hồ sen, trên bàn đã được bày biện đủ loại trà bánh. Không gian thoáng đãng, bầu trời trong xanh, gió mát nhẹ đưa hương thật khiến người ta yêu thích không thôi.
Lúc ở trên phi hành khí mọi người đã nhận thức nhau một chút, Lâm Lôi cũng không phải người thích vòng vo cho nên rất nhanh liền đi thẳng vào vấn đề.
"Trước mắt, các cậu nếu đã đến đây thì đều là khách quý của ta, như vầy đi, các cậu cứ ở đây vui chơi thêm ít hôm nữa. Khi nào sự cố giải quyết xong rồi hẳn rời đi, chuyện lần này ta vẫn cần một ít thời gian để xử lý. Theo ta thấy cho dù hiện tại các cậu đi hay ở căn bản cũng không khác nhau là mấy, chi bằng cứ ở lại đây cùng ta ít ngày. Các cậu thấy thế nào?"
Vương Thiên Hành có thể hiểu đại khái ngụ ý của người này nhưng anh cũng chưa hoàn toàn tin tưởng - "Chúng tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng chúng tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình."
Lâm Lôi phất tay đánh gãy lời anh - "Không, cậu không hiểu. Ta chính là muốn tham dự vào chuyện này, hiếm khi có người dám ở trên tinh cầu Brook mà gây sự với Evel, đây thật sự là chuyện vui hiếm có.
Haha các người không biết cha con bọn chúng đáng ghét đến mức nào đâu, chúng nghĩ ở đây mình là lớn nhất cho nên không kiêng kỵ bất kỳ hành động đê tiện nào. Ta vốn cũng chẳng nhìn nỗi nhưng lại không có lý do nào bắt chẹt bọn chúng, bây giờ vừa hay các cậu lại làm ra một trận oanh động lớn như thế, ta chỉ hận không thể góp một chân vào nữa đó chứ.
Nhìn thấy hắn ở trên địa bàn của mình chịu mất mặt chẳng phải rất vui hay sao? Hahaha. Các cậu cứ nghe lời ta ở lại đây ít hôm, mọi việc đã có ta xử lý. Việc này cứ quyết định như vậy đi." - Lâm Lôi rất vui vẻ vỗ ngực đảm bảo, thật ra có hai nguyên nhân chính khiến ông giữ bọn họ lại.
Một là muốn tìm cơ hội để thuyết phục bọn họ đồng ý cho Lâm Hàn ở lại vì nếu ông đối với đám người này mà lấy cứng đối cứng thì cái tinh hệ này coi như bị đưa vào thế bánh mì kẹp thịt.
Hai là cũng coi như muốn bọn họ nợ ông một nhân tình, như vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn, còn nguyên nhân sâu xa nữa thì là vì ông mà không đứng ra dàn xếp mà để bọn họ tự giải quyết thì tinh hệ này cũng chỉ có một cái thế bánh mì kẹp mà làm tới. Cả ba vị thiếu gia kia đều có địa vị rất không thấp, đụng ai cũng đều không ổn.
Mọi người đều nhìn ông như nhìn sinh vật lạ mắc bệnh "sợ thế giới không đủ loạn".
Tần Tranh nhìn ông nhẹ nhàng nở một nụ - "Cảm ơn Vương lão gia đã ra tay giúp đỡ chúng tôi lần này, có điều những kẻ cuối cùng được phái tới thế lực không tầm thường, nếu ngài nhúng tay vào rất có thể sẽ vướng vào phiền phức không cần thiết..."
"Cậu không phải lo cho ta!" - Lâm Lôi rất bình tĩnh đáp, ông thông thả nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói tiếp.
"Điều cậu muốn nói ta đều biết, nhưng bất quá... đối với ta thì nó cũng chẳng tạo thành uy hiếp gì. Dưới sự lãnh đạo của một phế sài thì việc để kẻ địch trà trộn vào cũng không phải là chuyện lạ."
"Lại nói, ta có một vị bằng hữu thâm giao bên quân đội, sự việc lần này của các cậu chỉ là chuyện nhỏ. Ta và ông ta vốn từ lâu đã rất ngứa mắt tên phế sài chuyên đi cướp công của người khác để bò lên cao, cho nên sự việc lần này vừa hay cho chúng ta có một cơ hội tốt khiến hắn đại thương nguyên khí."
"Còn những kẻ đến từ nơi khác, các cậu không cần phải lo lắng cho ta, ta có khả năng đứng trên tinh cầu này đối đầu với một tên thượng tá thì cũng có bản lĩnh giải quyết những kẻ chán sống muốn tìm đến ta gây phiền phức."
Lâm Lôi nhìn qua từng gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết bên cạnh rồi ôn hoà nói tiếp - "Sự việc lần này coi như không có vấn đề gì cần bàn cãi, các cậu yên tâm mà đi chơi cho thỏa thích đi, quân đội cũng đã tăng cường tuần tra, truy quét. Những kẻ ngoại tinh lén lút xâm nhập lần này vốn xác định là nắm chắc phần thắng cho nên đã không có mang theo quân chi viện, cậu có thể an tâm."
Nghe được tin tốt, Đường Ngự Long nhẹ nhõm thở một hơi, rồi ra lại không kìm được mà nói - "Thế thì tốt quá, à, mọi người có quan sát con Mị Hồ ngày hôm qua không? Nó thật sự là quá mạnh, càng kỳ lạ hơn là nó thậm chí có tận ba chiếc đôi, dị thú từ khi nào lại mọc nhiều đuôi như vậy chứ?"
Tần Tranh nhìn anh lắc đầu, sắc mặt không tốt cho lắm - "Tôi cũng là lần đầu nhìn thấy."
Vương Thiên Hành cũng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng hẳn - "Đúng là rất kỳ lạ, theo những gì tôi được biết thì một con dị thú đạt tinh thần lực cấp S đã là rất hiếm càng không nói đến SS. Xem ra kẻ thù của các cậu năng lực quả thật không tầm thường."
Trần Phóng siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, căm hận - "Tất nhiên hắn không phải người tầm thường, những lần hắn ra tay đều cực kỳ tàn độc nhưng vô cùng sạch sẽ, một chút manh mối cũng không lưu lại. Thực lực của Mục gia thật sự rất lớn mạnh, mấy chục năm qua luôn không ngừng truy sát anh em của Tần Tranh, nhưng đến cái đuôi của hắn chúng tôi đều không thể tóm được. Dù biết là hắn ra tay nhưng lại không có lấy một chút bằng chứng, chỉ có thể bị động mà ứng phó." - Trần Phóng nghiến răng nghiến lợi, đấm lên mặt bàn tức giận nói.
Bạch Lạc Sơn mặt không biểu tình nhìn ly trà nhàn nhạt nói - "Xem ra muốn diệt hắn quả là không dễ."
Đường Ngự Long uống ngụm trà thơm hạ hoả uể oải nói - "Còn phải nói sao, đến dị thú cấp SS mà hắn cũng đàu ra được, e rằng lần sau chúng ta chưa chắc sẽ may mắn như lần này!" - Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu lần sau hắn dùng hai, thậm chí là ba con dị thú cấp SS thì cả đám chỉ có nước chờ chết chứ đừng nói đến kháng cự hay chạy trốn.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề .
Lâm Lôi vẫn ngồi im lặng thưởng trà, thưởng thức cái vẻ mặt sầu khổ của đám người rồi cong cong khoé môi cười khẩy.
Lâm Hàn mặc dù cũng lo lắng nhưng nhất cử nhất động ở bên này cậu đều không bỏ qua, thấy ông cười trên nỗi đau của người khác là lập tức muốn để cho Cửu Vĩ đánh người.
Cậu không vui mà nhìn ông nói - "Vương Nhất lão gia, ngài cười như vậy là có ý gì?"
Mọi người đồng loạt đưa ánh mắt dò xét nhìn sang Vương Nhất.
Tự dưng bị một đám người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bất thiện, Lâm Lôi bất đắc dĩ hỏi - "Nhìn ta làm gì?"
Lâm Hàn lớn gan đáp - "Chúng tôi là đang chờ nghe cao kiến của ngài, ngài nói xem việc này có gì khiến ngài vui vẻ như thế?" - Mấy chữ cuối tựa hồ là rít qua từng kẽ răng, nói không giận thì mới là lạ. Người ta đang rầu gần chết mà ông lại đi cười như đang xem tấu hài á.
Lâm Lôi gia tỏ ra thần bí, ông hắn giọng đáp - "E hèm. Cũng không có gì, ta chỉ là cảm thấy lo lắng của các cậu có hơi dư thừa."
Lời vừa dứt, hiện trường hoàn toàn im lặng, Đường Ngự Long nhướng mày nhìn ông không hiểu ý, nói - "Ngài nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, ngài biết điều gì đó đúng không?"
Cả nhóm lại dùng ánh mắt rực lửa nhìn ông, Lâm Lôi lão tướng nhếch môi cười gian - "Các cậu nghĩ con dị thú đó chỉ cần đi tìm hoặc đến Cuồng Dã Tinh là có sao?"
Dường như nghe ra được điểm mấu chốt, Trần Phóng gấp gáp hỏi - "Chẳng lẽ không phải?"
"Không"
"Các cậu biết tinh hệ thú nhân đúng chứ? Ngoài chủ tinh cầu thì những tinh cầu nhỏ trong tinh hệ đó cũng sẽ có dị thú, đặc biệt là dị thú ở đây phi thường mạnh mẽ. Có thể nói cấp bậc dị thú ở đây không thể cùng dị thú ở bên ngoài so sánh."
"Thỉnh thoảng sẽ có vài đoàn lính đánh thuê liều mạng đến những tinh cầu bên rìa tương đối an toàn để săn dị thú, chính vì vị trí vốn không hề có đường sống trở ra cho nên dù có săn được dị thú cũng chưa chắc còn mạng quay về, như vậy các cậu đã hiểu chưa?"
Chuyện này thì cũng không còn là chuyện mới lạ cho nên hầu như ai thích dị thú cũng đều biết, chỉ là không phải ai cũng rõ vì những nhóm này sẽ âm thầm mà đi, nếu để người khác biết rất có thể sẽ bị chặn đường đánh cướp, Đường Ngự Long xoa cằm cảm khái nói - "Chả trách lâu lâu lại có một đoàn lính đánh thuê bỗng dưng sẽ biến mất không rõ nguyên nhân."
Tuy nói Đường Ngự Long vốn không quan tâm đến thú vui sở hữu dị thú để phô trương thanh thế, nhưng tin tức bát quái thì vẫn nắm đôi chút.
Lâm Lôi lại chậm rãi kể tiếp - "Ừm, chính là nguyên nhân này, mặc dù nguy hiểm là vậy nhưng nếu có thể thành công mà sống sót trở về thì chỉ cần một con dị thú cũng đủ sống cả năm trời trụy lạc."
Lâm Hàn lặng lẽ nhìn sang Cửu Vĩ với Lôi Khuyển, không biết nên nghĩ cái gì cho phải? Sở hữu cùng lúc cả hai con dị thú hiếm có, có khi nào cậu cũng sẽ bị người ta giết để đoạt dị thú hay không?
Sống lưng của cậu chợt cảm thấy lạnh, một giọt mồ hôi không tồn tại lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top