Chương 102: Đôi mắt màu đỏ


Lâm Lôi biết cậu sẽ nói thế liền lướt trên quang não vài cái, sau đó một bức ảnh gia đình hiện ra trước mắt cậu - "..." - Đó là một gia đình rất hạnh phúc.

Trong bức ảnh là một gia đình gồm có ba người, một người đàn ông cao lớn với gương mặt siêu cấp soái, khí chất trầm tĩnh với mái tóc bạch kim thời thượng, đuôi tóc được cắt tỉa gọn gàng vừa vặn ôm lấy phần cổ khỏe khoắn, đôi mắt đỏ rực như máu nhưng lại toát lên vẻ yêu chiều sủng nịch, đôi môi cương nghị mím chặt nhưng có thể nhìn ra tâm tình củ chủ nhân đang rất vui vẻ.

Người đàn ông nọ vòng tay ôm lấy một nam nhân khác thấp hơn một cái đầu, nam nhân này có gương mặt thanh tú, da đẹp như ngọc. Mái tóc đen tuyền với tóc mái phía trước hơi dài, vài sợi tóc rũ xuống che đi vầng trán cao đầy đặn, đôi mắt đen trong vắt tràn ngập hạnh phúc, trên môi là một nụ cười rực rỡ như nắng mai. Có thể nhìn ra người này rất dịu dàng, cởi mở và hoạt bát.

Trong vòng tay của hai người là một cậu bé tầm một tuổi, cậu bé sở hữu vẻ đẹp của cả hai người với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ xinh đẹp như chứa đựng cả trời sao. Cậu có nụ cười tỏa nắng vô cùng đáng yêu.

Lâm Hàn nhìn hồi lâu, cảm thấy sống mũi bắt đầu cay cay, cậu nhìn bức ảnh mà trong lòng tràn đầy ước ao và ganh tị. Cậu là một cô nhi bị vứt bỏ, ngay cả đến cả mặt mũi của cha mẹ cậu cũng chưa một lần nhìn thấy, mà có lẽ họ cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa. Cứ như thế mà vứt cậu bên đường mặc cho cậu tự sinh tự diệt, để cậu khóc để mệt lã mới được người qua được tốt bụng nhặt về.

Lâm Lôi nhìn phản ứng của cậu thì nhầm tưởng là cậu thật sự đã tin lời mình nói liền nói tiếp - "Chứng cứ cậu cũng đã nhìn thấy rồi, như vậy từ hôm nay trở đi cậu hãy đi cùng ta, những thắc mắc của cậu ta đều sẽ từ từ trả lời cho cậu rõ, chỉ là hiện tại thì chưa phải lúc nói cho cậu biết toàn bộ."

Lâm Hàn giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn của mình - "Khoan đã, Lâm đại tướng, ngài hiểu lầm rồi, tôi cái gì cũng chưa có hứa. Chỉ dựa vào một bức ảnh mà bảo tôi tin ngài là chuyện không thể được? Ngài nhìn cậu bé kia xem, rõ ràng là đôi mắt là màu đỏ kia mà, còn mắt tôi là màu đen. Ngài đừng có mà lừa con nít!" - Cậu khờ chứ không có khùng à nha!

Lâm Lôi bị vặn ngược nhất thời cũng á khẩu - "Cái đó..." - Rõ ràng là lúc cậu sinh ra mắt là màu đỏ. Nhưng sau đó xảy ra chuyện gì với cậu thì ông thật sự không biết, vì muốn bảo đảm an toàn cho cậu cho nên mọi tin tức về sau ông đều không được biết, ông chỉ biết là sẽ có một ngày, ngày cậu mười tám tuổi sẽ đến tìm ông. Mà chứng cứ xác thực nhất là Mị Hồ nhận chủ, không có khả năng nó nhận nhầm người vì con Mị Hồ này cũng không phải dạng tầm thường, nó rất thông minh và chỉ nhận chủ nhân có huyết thống thú nhân. Nếu Lâm Hàn đang đứng trước mặt ông không mang huyết thống cao quý thì nó cũng không có nghe lời đến vậy.

Vậy thì vì sao cậu lại là mắt màu đen mà không phải màu đỏ? Rõ ràng thì nhìn qua là biết dòng họ nhà mình nhưng sao lại cứ cảm thấy sai sai là sao? Hay là làm kiểm tra gen cho chắc ăn?

Cửu Vĩ vốn thông minh, cho nên nó hiển nhiên hiểu vấn đề hai người đang rối rắm.

Nó bất ngờ nhảy khỏi vòng tay của Lâm Hàn khiến cậu giật mình kinh ngạc, Cửu Vĩ lại một lần nữa dùng tinh thần lực tấn công Lâm Hàn với cường độ mạnh hơn so với lần trước. Cơ thể Lâm Hàn đã được cải tạo tàm tạm cho nên sau khi bị công kích, tinh thần lực trong cơ thể cậu liền quen cửa quen nẻo mà tiến hành đối kháng tinh thần lực với Cửu Vĩ.

Đôi bên bắt đầu giằng co, Cửu Vĩ từng chút từng chút tăng lực công kích, Lâm Hàn cũng thuận theo mà cố gắng chống chọi bằng tất cả khả năng của mình. Cậu biết nó không có ý muốn tổn thương mình nhưng cậu lại không hiểu mục đích của nó là gì.

Thời gian trôi qua từng chút, Lâm Hàn bắt đầu đuối sức nhưng Cửu Vĩ vẫn không hề giảm nhẹ lực tấn công.

Lâm Hàn lúc này cả người đã đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi bắt đầu len lỏi sâu hơn vào từng tế bào. Cậu cắn chặt răng cố gắng chống đỡ, quyết không bỏ cuộc.

Có lẽ cậu không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Lâm Lôi đứng quan sát bên cạnh thì đã muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Lần này đúng là không nhận lầm người rồi hahaha, cũng không cần cái gọi là xét nghiệm gen nữa.

Ngay lúc Lâm Hàn đang đứng trên bờ vực gục ngã vì kiệt sức thì Cửu Vĩ đột ngột giảm lực tấn công rồi ngừng hẳn, được đại xá, Lâm Hàn đã muốn đứng không vững liền chồm người tới trước chống tay lên sopha trụ vững cơ thể, cậu thở hồng hộc đưa mắt nhìn Cửu Vĩ.

Lâm Lôi nhanh chóng phất tay, một chiếc gương nhẹ nhàng bay đến trước mặt cậu.

Lâm Hàn nhìn người trong gương - "..." - Cậu gần như hoá đá, sau đó cậu lại nhìn vào tấm gương rồi nhìn sang bức ảnh gia đình kia.

Cậu nhìn thấy chính mình trong gương nhưng lại không phải là cậu như thường ngày, cậu không thể tin mà đưa tay sờ lên mí mắt, người trong gương cũng thực hiện động tác tương tự.

Người trong gương vẫn là cậu nhưng đôi mắt lúc này lại là màu đỏ và cậu lại có rất nhiều điểm giống với hai người đàn ông trong bức ảnh kia. Còn đứa nhỏ kia thì chẳng khác nào là bản sao thu nhỏ của cậu.

Mất vài giây Lâm Hàn mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình chính là đứa trẻ kia, cậu đưa đôi mắt đỏ mong lung nhìn Lâm Lôi - "..."

Lâm lôi phất tay cho tấm gương rời đi rồi đưa tay vỗ lên vai cậu trấn an - "Bây giờ cậu có thể hoàn toàn tin lời ta nói rồi chứ, hãy đi theo ta. Ta hứa sẽ bảo vệ cho cậu, sẽ huấn luyện cho cậu, đến khi cậu đủ mạnh mẽ, lúc đó ta sẽ nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện."

"Còn cái mà cậu hỏi khi nãy thì đúng là như vậy, ta là đang dùng gương mặt giả. Ta vốn cũng khá là rảnh rỗi, cậu biết đó... vũ trụ đang rất yên bình cho nên ta có chút rảnh haha!"

Lâm Hàn cũng rất muốn hỏi ông về chuyện của hai người kia, nếu họ là cha và ba của cậu vậy hai người mà cậu gọi là cha mẹ suốt thời gian qua là sao? Nhưng suy cho cùng thì cũng không cần thiết vì họ đã nói với cậu "đó là nhiệm vụ", còn cha và baba ruột của cậu lại có thể nhờ một vị đại tướng đích thân chiếu cố cho cậu thì cũng xem như là đã rất chiếu cố rồi.

Lâm Lôi biết cậu đang rối rắm trong lòng, ông thở dài rồi nói - "Được rồi, những thắc mắc của cậu ta đều biết. Có điều thời cơ chưa đến, khi nào cậu đủ mạnh mẽ ta sẽ không giấu diếm cậu điều gì nữa. Yên tâm, sẽ là một kinh hỷ lớn cho cậu. Ta đường đường là đại tướng thì việc gì phải đi lừa gạt cậu có đúng không? Còn chưa nói tới cậu còn có hai con dị thú do cha của cậu để lại để bảo vệ cho cậu, chỉ bao nhiêu đó thì đã không còn ai dám làm gì cậu. Giờ thì hãy về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn có chính sự cần phải bàn."

Lâm Hàn hơi cau mày, một bộ dáng nghi hoặc nhìn ông - "Chính sự... là chuyện gì ạ?"

Lâm lôi nhếch môi cười đáp - "Còn chuyện gì nữa, cậu muốn đi theo ta thì phải thuyết phục bạn của cậu trước đã. Ta cũng nhìn ra bọn họ sẽ không dễ dàng để ta mang cậu đi." - Chậc, cái thái độ của tên bảo tiêu nọ thì y như hắn giữ bảo bối ấy, ai dám cướp Lâm Hàn khỏi tay của hắn là hắn liều chết với kẻ đó ngay. Khí tức rất không tồi, cũng thuộc hàng cao thủ, nhóm người này quả thật là một bức tường sắt mà.

Tự nhiên câu chuyện cứ thế mà gắn tên lửa phóng thẳng lên như đúng rồi, Lâm Hàn có chút khóc không ra nước mắt, mọi chuyện quá đột ngột, cậu thậm chí còn không biết nên nghĩ gì và làm gì tiếp theo nữa - "..." - Đột nhiên phải nghĩ đến việc rời xa mọi người cậu lại cảm thấy không quen, những ngày vừa qua được ở cùng mọi người cậu cảm thấy rất hạnh phúc, họ mang lại cho cậu cảm giác thân thiết như đang ở bên gia đình của mình vậy.

Cuộc sống hiện tại đối với cậu thật sự rất vui vẻ, Lâm Hàn cảm thấy thực rối rắm mặc dù cậu biết cho dù hiện tại cậu không rời đi thì sau khi chuyến đi chơi này kết thúc, tiệc vui rồi cũng sẽ tàn, rồi mỗi người cũng sẽ đi một ngả.

Nhìn cái vẻ mặt thất hồn lạc phách của cậu, Lâm Lôi rất không hình tượng mà cười cợt - "Ha hả nhìn cái bộ dạng sầu não của cậu thật buồn cười, ta chỉ nói là đi theo ta luyện tập chứ ta đâu có nói là không cho phép cậu đi thăm bạn bè, mà nếu họ có muốn đến thăm cậu thì ta cũng rất sẵn lòng đón tiếp. Làm gì mà như sinh ly tử biệt vậy chứ hahaha!"

Nói tóm lại là cậu đang cảm thấy rất không vui, Lâm Hàn phồng má tức giận - "Ngài còn cười, tôi không đùa với ngài, chuyện này ngài cho tôi thời gian suy nghĩ có được không? Quả thật là tôi...tôi không biết nên làm thế này. Chuyện này..."

Lâm lôi phất tay cười cười - "Hahaha, ta hiểu ý cậu. Được rồi, ta cho cậu một đêm để suy nghĩ. Mau về phòng ngủ sớm đi, mọi chuyện để ngày mai rồi hãy nói, ta cũng mệt rồi."

"Vâng, chúc ngài ngủ ngon!" - Lâm hàn cúi đầu chào, chúc ông ngủ ngon rồi nhanh chóng quay về phòng.

Câu quả thật là mệt tới nỗi chỉ kịp tắm sơ một chút, vừa ngã người xuống giường là ngủ mất, không còn biết trời trăng gì nữa.

Còn về phần những người khác, Vương Thiên Hành sau khi xác nhận cơ thể của Tần Tranh không chịu bất kỳ tổn hại gì mới hài lòng ôm người đưa về phòng ngủ.

Còn Trần Phóng cũng đã không có việc gì cho nên Bạch Lạc Sơn mới an tâm quay về phòng nghỉ ngơi, nếu được chọn thì anh rất muốn ngủ bên cạnh để trông chừng Trần Phóng.

Lâm Lôi cũng đã rất tri kỷ mà dặn nhóm người hôm sau cứ dậy trễ một chút, đối với người thẳng thắng thì tất nhiên là chẳng cần khách sáo, cả nhóm cứ thế mà ngủ đến tận mười giờ sáng mới lục tục rời giường.

Lúc tất cả xuất hiện đông đủ, trên bàn ăn lúc này đã được được bày biện rất nhiều món ăn phong phú, vẫn còn tỏa ra làn khói trắng mang theo hương thơm vô cùng hấp dẫn.

Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần mọi người đều rất sảng khoái, chỉ có điều... nhìn một bàn thức ăn thập phần phong phú, nhất thời sắc mặt của cả nhóm có chút vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top