Chương 100: Chào hỏi người quen

Người đàn ông xoay người, đưa đôi mắt đen sâu thẳm đầy nguy hiểm nhìn hắn, giọng nói mang theo một sự trào phúng, ông hỏi - "Vậy ngươi nói xem, là ta mù rồi hay đầu óc có bệnh mới đi tin những gì mà các ngươi nói thay vì tin vào đôi mắt mình?"

Ở tinh cầu Brook này không ai là không biết uy danh của ông chủ nhà hàng Đệ Nhất, ông nói giết là giết, chưa từng có ngoại lệ. Quan chỉ huy sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng không có gan cãi lời ông nhưng mà trên đầu hắn cũng là một lưỡi dao, đưa đầu hay rụt cổ đều là một đao - "Ngài..."

Hắn biết bản thân đuối lý, nhưng hắn thật sự là thân bất do kỷ. Nếu hắn không ra tay thì chính là đường chết mà ra tay cũng chính là đường chết, nhân vật ngay trước mắt đến thượng tá của hắn cũng không dám chọc ông phật ý, mặc dù vẫn không thể điều tra ra ông ta là thần thánh phương nào, mặc kệ là ai thì việc người này có bản lĩnh hùng cứ một phương là đủ để khiến người người khiếp sợ rồi.

Người nọ không kiên nhẫn phất tay - "Được rồi, ta không muốn nghe nữa. Ngươi cứ việc thu quân về đi, việc còn lại tự ta sẽ thương lượng với thượng tá của các người, ai đúng ai sai tự trong lòng các người ắt hẳn rất rõ ràng. Mấy người này ta hôm nay nhất định phải mang đi, các người có ý kiến cứ việc đến Đệ Nhất tìm ta!"

Quan chỉ huy nghe cái giọng điệu bề trên của ông thiếu chút nữa thì hôn mê, ở đây toàn là đại nhân vật mà hắn không đấu nỗi, chỉ có thể gục đầu nhận lệnh, nếu đã có người đứng ra giải quyết thì hắn cũng không cần dây dưa nữa - "Nếu Vương lão gia đã nói như vậy thì tôi sẽ chuyển lời tới thượng tá, tôi xin phép, chào ngài!" - Hắn làm thủ thế chào một cách nghiêm trang, sau đó phất tay thu quân.

Ông chủ Vương hài lòng gật đầu cho hắn cút, rồi quay sang nhìn Đường Ngự Long và Vương Thiên Hành tỏ vẻ thưởng thức, ánh mắt lướt qua đám người một lượt rồi nói - "Các cậu đi theo ta!"

Đường Ngự Long hơi chần chừ nhìn Vương Thiên Hành thâm ý dò hỏi - "..." - Việc tốt tự nhiên đập vô mặt mới thật sự khiến người ta run sợ.

Hiểu được ý tứ của Đường Ngự Long, Vương Thiên Hành cũng đồng dạng đề phòng, anh không nhanh không chậm nhìn vào người nọ nói - "Tâm ý của ngài chúng tôi xin ghi tạc trong lòng, rất cảm ơn ngài đã nói giúp cho chúng tôi, nhưng sự việc lần này chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không dám làm phiền ngài bận tâm chỉ vì chút chuyện nhỏ này!"

Vương lão gia đang bước đi hết sức vững vàng thì chợt đảo một cái, ông dừng bước quay đầu nhìn Vương Thiên Hành rồi thở dài - "Hầy, các cậu không cần phải đề phòng ta làm gì, ta cũng chẳng cần thứ gì của các cậu. Ta chỉ đơn giản là ta thích xen vào cho nó thêm phần náo nhiệt mà thôi. Đi thôi!"

Vẫn không ai nhúc nhích - "..." - Chúng tôi cũng không phải con nít.

Vương lão gia đen mặt gằn từng tiếng, đám nhóc này sao mà lỳ lợm dữ vậy, bắt ông phải hiện nguyên hình mới chịu nghe lời đây mà - "Các cậu đừng có lằng nhằng như đàn bà nữa có được không? Đi theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bắt các cậu phải đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Là ta nhất thời rảnh rỗi muốn kiếm chuyện mua vui có được không? Đi. Nếu các cậu muốn bạn của mình nằm đây phơi sương thì cứ việc, còn không thì đi theo ta. Đừng để ta lập lại lần nữa!"

Nói rồi ông cũng dứt khoác rời đi, không cho phép thương lượng.

Sau một hồi quan sát, đánh giá sơ bộ, Vương Thiên Hành lúc này mới gật đầu ra hiệu cho cả nhóm rời đi. Anh cũng không muốn Tần Tranh ở bên ngoài trời sương lạnh lẽo, bàn tay anh ôm Tần Tranh thêm chặt, chiếc áo khoát mỏng manh vẫn khiến anh không hài lòng, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ ấm.

Tần Phong cũng ôm chặt Lâm Hàn rồi nhanh chóng đuổi theo, Bạch Lạc Sơn đắp thêm chiếc áo khoát lên người Trần Phóng rồi mới cản thận ôm người vào lòng. Những cận vệ và bảo tiêu cũng đỡ nhau bước đi, người còn sức lực thì mang những đồng đội đã hy sinh cùng đi theo đoàn người.

Lôi Khuyển và Mị Hồ rất tự giác mà đứng trong hàng ngũ rời đi sau cùng, còn Cửu Vĩ đi phía trước người của của Tần Phong, nó chỉ quan tâm tới an nguy của chủ nhân mà thôi. Ở một nơi không ai để ý, ánh mắt Cửu Vĩ nhìn Vương lão gia lộ rõ sự chán ghét.

Cách chỗ bọn họ đứng không xa, đã có một chiếc phi hành khí cỡ lớn siêu cấp sang trọng đã chờ sẵn ở bên ngoài. Nhóm người nhanh chóng tiến vào bên trong, cánh cửa nhanh chóng khép lại ngăn cách không gian sang chảnh ở bên trong với quang cảnh điêu tàn ở bên ngoài.

Không gian bên trong phi hành khí rất rộng, được trang trí vô cùng tỉ mỉ và bắt mắt nhưng giờ phút này không ai buồn để ý tới. Ông chủ Vương ngồi ở phía đối diện nhìn đám người rồi nhàn nhạt nói - "Trước tiên ta chỉ muốn nói, ta đối với các cậu không có địch ý, cũng không có mục đích, chỉ đơn giản là vì ta thích nhúng tay vào. Trận chiến vừa rồi rất không tệ, ha hả, còn có thể mang ra hơn mười cơ giáp cấp mười, các cậu đúng là rất có bản lĩnh.

Tuy nhiên, ta cũng không có hứng thú với thân phận của các cậu. Chuyện các cậu muốn biết chúng ta hãy nói vào ngày mai. Còn bây giờ các cậu cứ chuyên tâm sắp xếp cho người của mình đi, ta xem bọn họ bị thương cũng không nhẹ, chỗ của ta có tất cả những thiết vị tân tiến nhất. Không cần khách sáo với ta, chuyện của các cậu ta nói sẽ quản là sẽ quản. Còn lý do thì chỉ có một câu "ta thích" không được sao?"

Nghe khẩu khí hào sảng của ông chủ Đệ Nhất, Đường Ngự Long lại tăng thêm phần hảo cảm, anh cười nói - "Haha Vương lão gia quả thật là có khí phách hơn người, chỉ một câu "ta thích" liền nhảy vào vũng nước đục này, ngài không sợ bọn họ gây khó dễ sao?"

Ông chủ Vương cũng cười đến là vui vẻ, ông rất thích người trẻ tuổi này - "Haha có gì mà không thể, nếu hắn dám đến thì ta dám tiếp. Chuyện lần này hắn có thể một tay che trời sao? Cũng không phải chỉ có hắn mới có quyền phán xét đúng sai, ta chính là không ưa nỗi cái thói hống hách của hắn, càng làm hắn nghẹn chết thì ta lại càng vui hahaha!"

"Hahaha hóa ra là như thế!" - Đường Ngự Long cười vô cùng sảng khoái, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta, đạo lý này anh có thể hiểu.

Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc, chỉ trong chốc lát thì phi hành khí đã đến nơi.

Nơi họ đến không phải là khách sạn Đệ Nhất mà chính là nhà riêng của Vương lão gia, nói là nhà riêng cho dễ nghe chứ nó chẳng khác nào một toà dinh thự khổng lồ.

Sau khi đến nơi, Vương lão gia liền an bài nơi dưỡng thương cho tất cả khách nhân của mình. Bày trí ở bên trong cũng không quá phô trương, mọi thứ trong căn phòng đều được bài trí rất đơn giản nhưng từng món đồ vật đều là những vật có giá trị cao khủng khiếp. Điểm đặc biệt chính là ở chỗ "thay vì trưng bài đồ gốm, bình cổ, tranh cổ hoặc cái gì đó bình thường" thì nơi này chẳng khác gì phòng trưng bày vũ khí.

Chính xác là hầu hết các loại vũ khí phục cổ như đao, kiếm, chuỷ thủ, thương... và cả ám khí. Mỗi một món đều được đặt một cách tuỳ ý nhưng khí thế mười phần khiến người nhìn phải mê say.

Nhưng cho dù bày trí có khí thế đến mấy thì tối hôm nay cũng sẽ chẳng ai buồn để mắt đến, mọi người đều mệt đến hai mí mắt đã đánh nhau kịch liệt. Ông chủ Vương cũng rất thoải mái mà để bọn họ nghỉ ngơi một đêm, chuyện gì thì cứ để sáng hôm sau mới nói.

Lâm Hàn cũng mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng cậu còn có việc nhất định phải giải quyết trong tối hôm nay. Cậu nhân lúc mọi người đều đã trở về phòng liền nhanh chóng tìm người hỏi thăm phòng của Vương lão gia, đáp lại cậu là ánh mắt xem thường khó phát hiện của người hầu nọ.

Lâm Hàn cũng không biết giải thích thế nào - "..." - Cậu nghĩ mình biết người kia nghĩ cái gì? Có lẽ là nghĩ cậu hạ tiện, Lâm Hàn chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi đi tìm người.

Phòng của Vương Lão gia cũng không khó tìm, cậu cũng không bị làm khó mà một đường thuận lợi đi đến trước cửa phòng, cậu đưa tay gõ lên cánh cửa - "Cộc! Cộc! Cộc!"

Giọng nói của Vương lão gia trầm trầm vang lên - "Vào đi!"

Lúc này, Lâm Hàn cảm thấy cả người phi thường căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Bên trong thư phòng rộng rãi thuần một tông màu nâu xám làm chủ đạo, Vương lão gia đang ngồi trên chiếc ghế dựa rộng rãi đặt sát bancon, một bộ nhàn nhã ngắm trăng. Ông mặc trên người là một bộ đồ hưu nhàn màu đen, nhưng khí thế trên người ông lại phảng phất như một con hắc báo đang nằm thư giản, tuy trông hơi biếng nhác nhưng lại không thể xem thường. Ông ngồi đưa lưng về phía cậu, nhưng có lẽ ông đã sớm đoán ra cậu sẽ đến cho nên cũng không hề bất ngờ.

"Cậu tìm ta có việc gì?"

Lâm Hàn không biết mở lời từ đâu, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao - "Vương lão gia, xin lỗi vì đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Tôi... đến để tìm ngài theo giao hẹn." - Cậu cảm thấy rất căng thẳng, bàn tay hơi siết chặt khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Vương lão gia quay đầu nhìn cậu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên - "Giao hẹn? Tôi có quen với cậu sao? Giao hẹn lúc nào sao tôi không nhớ?"

Lâm Hàn mím chặt môi, đúng là cậu không của bằng chứng nhưng... Cậu nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia củ ông, khẽ nhếch môi nhẹ nhàng gọi một cái tên - "Tiểu Cửu đến đây!"

"Phốc!" - Một cục bông màu trắng nhẹ nhàng nhảy thẳng lên không trung rồi chuẩn xác đáp xuống trước mặt Vương lão gia.

Vương lão gia khóe môi khẽ giật giật - "......" - Ông mà nói không quen thì coi như đời ra bã, thật là cái tên nhóc này, đùa có tí làm gì phải căng vậy hả? Dám lấy con Mị Hồ này ra thử ông.

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc muốn trút giận của Cửu Vĩ, Lâm Hàn càng vững bụng nói - "Tiểu Cửu mi mau chào hỏi người quen đi, chẳng phải mi rất nhớ thương người đó hay sao?" - Cái này là cậu chém gió á, chứ cậu có biết hay người có bao nhiêu tình cảm đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top