Chương 10: Người Qua Đường Tốt Bụng


"..." Ở bên kia màn ảnh, lúc này sắc mặt của Tần Phong đã chuyển từ kinh ngạc sang tức giận như muốn phát điên, có thể nhìn thấy sát khí bùng phát dữ dội trong đôi mắt của anh. Người này là ai mà lại dám ra điều kiện với anh, còn dám lấy anh trai của anh ra đe dọa, anh nhất định phải giết kẻ này. Thế nhưng người bên kia dường như còn gấp gáp và nóng lòng hơn cả anh, cậu ta nói xong thì lập tức quay màn ảnh về phía Tần Tranh để anh nhìn thấy tình trạng của anh trai mình, sau đó tiếng nói gấp gáp của thiếu niên đó lại vang lên, anh có thể nhìn vết thương trên mặt cậu ta và vệt máu nơi khoé môi, lúc này sắc mặt của cậu ta trông rất nhợt nhạt và sự căng thẳng cũng hiện lên qua đôi mắt, cậu ta không ngừng thúc giục.

"Anh quyết định xong chưa? Anh có chấp nhận kết hôn hay là không? Mau trả lời tôi!" Vừa nói ánh mắt của cậu vừa không ngừng liếc về phía cánh cửa ở cách đó không xa, dĩ nhiên là kẻ chủ mưu đang đến gần.

Đôi mắt băng lạnh của Tần Phong vẫn nhìn thẳng vào thiếu niên trên màn hình, giọng nói kiên quyết đáp "Được, tôi sẽ kết hôn với cậu với điều kiện cậu phải bảo vệ anh trai tôi an toàn!"

Nghe thấy đối phương chấp nhận yêu cầu vô lý của mình, nguyên chủ cũng không hề do dự mà đáp "Được, anh hãy mau cho người đến nhà hàng ETaDen tiếp ứng cho tôi, nếu không... cả tôi và anh ta đều sẽ chết ở đây!" Câu nói cuối cùng dường như vì quá căng thẳng mà trở nên cao vút, ngay sau đó thì tiếng đập của cũng nhanh chóng vang lên, đám người ở bên ngoài đã nổi điên mà phá nát cánh cửa trước ánh mắt kinh hãi của nguyên chủ. Màn hình cũng vì diễn biến đột ngột này mà tối đen, khi người của Tần Phong đến nơi thì nguyên chủ đã thành công mang Tần Tranh rời đi nhưng lúc này bản thân cậu thì đã thoi thóp vì vết thương trên người quá nặng, nhưng dựa vào một loại ý chí mạnh mẽ nào đó nguyên chủ vẫn sống sót một cách thần kỳ. Đoạn ký ức đến đây thì kết thúc nhưng Lâm Hàn có thể khẳng định nguyên chủ cũng không phải là một người bình thường, việc cứu thoát Tần Tranh ra khỏi đầm rồng hang hổ bằng khả năng của một người bình thường đã chứng minh được điều đó.

Nhưng mà lúc đó khác, bây giờ khác, cậu thật sự là một tên vô dụng trói gà không chặt "..." Càng không có đầu óc mánh khoé như nguyên chủ.

Một tên trong số đó thấy cậu đã tỉnh táo hẳn thì cười khẩy nói "Nhóc con, chịu tỉnh rồi à? Công nhận cậu chạy trốn cũng giỏi thật đó, đi xa đến mức này đúng là không đơn giản, báo hại bọn ta tìm kiếm rất vất vả, bây giờ xem ra... chỗ dựa của cậu cũng không quá chắc chắn nhỉ?" Vì cứ hễ là người làm việc cho một gia tộc lớn thì hiếm khi nào bị người ngoài đường ức hiếp, mà Lâm Hàn còn bị đánh cho máu me be bét mà không thể phản kháng thì chỉ có thể chứng minh là cậu không được trọng dụng.

Tên Rit nghe thế thì không hề do tự mà tán vô đầu thằng em rồi quát "Mày bớt nói nhảm đi, tao không cần biết nó có chỗ dựa hay không nhưng thiếu tiền thì phải trả, cho dù trả bằng mạng cũng phải trả lại cho tao!"

Sau đó hắn quay người về phía cậu, một tay bắt lấy cằm của cậu nắm chặt rồi hung ác nói "Mày đúng là có bản lĩnh đó, vậy mà còn có thể chui vào Tần gia, nhưng mà ông trời đã để cho tao tìm thấy mày rồi thì lần này mày đừng hòng chạy thoát. Mày còn nhớ số tiền mày nợ tao chứ? Bây giờ tao tính cả gốc lẫn lãi, số tiền chính xác là hai tỷ tinh nguyên và mày phải trả lại cho tao trong vòng hai mươi ngày, nếu không... thì cứ chuẩn bị tinh thần chờ chết đi!"

"Cái gì? Hai tỷ.... Anh..." Lâm Hàn thật sự rất muốn chửi đám người này là đám ăn cướp vô lương tâm, nhưng mà bọn chúng đúng là "những tên cướp của giết người" hàng thật giá thật thì việc cho vay cắt cổ là rất bình thường "Khụ! Khụ! Khụ!" Cuối cùng vì không nói được lời nào cậu chỉ có thể ho ra từng ngụm máu lớn vì tức.

"Há há há, tức không nói được nên lời à. Yên tâm, bọn tao không có mất nhân tính vậy đâu, hôm nay bọn tao có thứ tốt cho mày đây. Nhìn thấy thứ này không? Nó là đồ tốt đó, đã có không ít tên được nếm qua mùi vị tuyệt vời mà nó mang lại, tất cả chúng nó đều ngoan ngoãn mang tiền đến dâng cho bọn tao, còn những thằng không biết nghe lời thì đều đi sang thế giới bên kia cả rồi. Mày muốn sống thì tốt nhất là ngậm miệng lại và đưa tiền cho bọn tao, nếu mày để cho người của Tần gia biết và có ý định muốn gây khó dễ với bọn tao thì mày cũng đừng hòng sống. Loại thuốc độc này chỉ bọn tao mới có và thuốc giải cũng chỉ có bọn tao biết. Mày nên khôn ngoan một chút có hiểu không?" Hắn vừa nói vừa cười lên như một thằng điên bệnh hoạn.

"Giữ chặt nó cho tao!" Hắn hắt cằm ra lệnh cho tên đàn em ghì chặt người Lâm Hàn trên mặt đất, còn hắn thì cầm ống thuốc tiêm vào cánh tay đang bị thương của cậu.

"Không được... mau dừng tay, dừng tay... tôi sẽ trả tiền... dừng tay..."

Thế nhưng lời van xin suy yếu của cậu vẫn không có tác dụng, mà bọn chúng cũng sẽ không cho cậu cơ hội nào nữa, cách đơn giản mà hiệu quả nhất là tiêm thuốc.

"Hê hê, chuẩn bị tinh thần mà hưởng thụ đi, chỉ cần mày trả nợ chậm một ngày thì đau đớn sẽ tăng lên một bậc. Mày nên nhớ... Tần gia có thể rất mạnh nhưng tinh hệ này thì rất rộng. Chỉ cần gió thổi cỏ lay là bọn tao sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng mà cái mạng của mày... ha ha ha!"

"Nhớ cho kỹ, mười ngày sau gặp bọn tao ở tại nơi này, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao thuốc giải. Mày mà dám tố giác bọn tao thì..." Hắn giơ tay làm hành động cắt cổ để đe doạ, sở dĩ bọn hắn phải giữ lời mà giao thuốc giải cho con nợ là vì chỗ dựa của những con nợ này không đơn giản.

"Đi thôi tụi bây!" Sau khi nói xong những gì cần nói thì tên Rit mới mang đám đàn em rời đi.

Trong con hẻm vắng lúc này chỉ còn lại một mình Lâm Hàn yếu ớt nằm trên mặt đất thở một cách nặng nhọc. Cơ thể của cậu thật sự không cách nào động đậy được nữa, khắp nơi đều truyền đến cảm giác đau đớn và đầu óc thì vẫn choáng váng.

Hai tỷ, đó là một số tiền rất lớn. Giây phút này cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu đã là kẻ không nhà, không người thân và bây giờ thì sắp không còn mạng nữa rồi.

"Ha ha ha!" Cậu cố gắng nằm ngửa ra rồi bật cười thật to, cười cho số phận, cười cuộc đời kém may mắn... cậu cười thế nhưng hai dòng nước ấm bên khoé mắt không biết khi nào đã tuôn rơi.

"Hic... hic..." Tiếng cười nhỏ dần rồi chìm vào trong tiếng khóc nho nhỏ, rồi tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi chìm vào trong im lặng, cậu chậm rãi khép lại đôi mắt đã mệt rã rời, nằm yên bất động trên mặt đường lạnh băng. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt, tại cậu đã quá mệt mỏi mà thôi, mệt từ thể xác đến linh hồn.

Thời gian lại chậm rãi trôi, bầu trời xanh biếc đã khoác lên mình chiếc áo màu hoàng hôn, phía chân trời chỉ còn le lói vài tia nắng dịu dàng.

Bên tai cậu lại vang lên âm thanh lúc xa lúc gần, cảm giác như có ai đó đang không ngừng đẩy cơ thể của cậu.

"Này, cậu không sao chứ? Cậu bị thương rồi, có cần tôi đưa cậu đến bệnh viện không? Này cậu mau tỉnh lại đi, này..."

Lâm Hàn gian nan mở mắt, khi nhận ra bên cạnh mình đang có người thì không khỏi giật mình kinh hãi mà kêu lên thất thanh "Anh... anh là ai, vì sao anh lại có mặt ở đây? Anh muốn làm gì?" Cậu vội vàng cử động cơ thể muốn tránh xa người này nhưng vết thương trên bả vai lại bị vỡ ra, cơ thể Lâm Hàn một lần nữa ngã mạnh xuống nền đá lạnh băng, thế nhưng cậu vẫn cố cắn chặt răng chịu đựng, cố kéo cơ thể càng xa người thanh niên càng tốt. Máu nơi bả vai chảy qua từng kẽ ngón tay trắng nõn trông vô cùng gai mắt, may mắn là lượng máu chảy ra cũng không nhiều như trước.

"Ấy... cậu không sao chứ, cậu đừng sợ... tôi không phải là người xấu. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cậu bị thương nên mới đến xem thử tình huống mà thôi. Cậu đừng sợ!" Người thanh niên cũng dỡ khóc dỡ cười, anh không ngờ cậu nhóc này lại phản ứng lớn như vậy, xem ra là đã bị đám người kia dọa cho vỡ mật rồi.

Giọng nói của người thanh niên xa lạ rất dễ nghe, Lâm Hàn cũng cố gắng lấy lại tinh thần mà nhìn về phía anh ta, hình bóng mơ hồ trước mặt cậu dần hiện lên thật rõ ràng, người đó là một thanh niên rất đẹp trai. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ta cũng không giống giả tạo, lúc này Lâm Hàn mới cảm thấy yên tâm phần nào, cậu cố gắng mở miệng, giọng nói đã hơn khàn và suy yếu đáp.

"Xin lỗi... tôi không cố ý. Tôi không sao, cảm ơn... anh đã quan tâm." Lúc này cậu đã nhận ra không gian xung quanh đã hơi tối, nếu cậu không nhanh chóng qua về thì có thể ít phút sau cậu sẽ trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Phải quay về nhà trước, những chuyện khác tính sau. Nghĩ vậy, cậu vội vàng chuyển động cơ thể muốn đứng lên, thế nhưng chỉ một cử động nhẹ lúc này cũng khiến cậu đau thừa sống thiếu chết.

"Ấy, cậu muốn làm gì? Cậu muốn đi đâu, đừng cử động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng tới vết thương." Người thanh niên vội vàng tiến tới đỡ lấy cơ thể của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu ngồi dậy.

Lúc này Lâm Hàn không còn sức để trả lời, cánh tay cố gắng ra sức bám vào người thanh niên kia để ngồi dậy. Chỉ một cử động vô cùng đơn giản nhưng giờ phút này lại khiến cậu đau tới mức thở thôi cũng đã rất gian nan, mạng sườn bên trái truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu phải bật ra tiếng rên khe khẽ dọa cho anh chàng kia run cả tay nên không dám dùng nhiều lực.

Lúc cậu có thể ngồi dậy thì gương mặt đã thấm ướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt càng làm nổi bật những vết máu đã khô trông vô cùng dọa người "Cảm ơn anh... tôi không... sao..."

"Không cần khách sáo, cậu... cảm thấy sao rồi? Cậu bị thương rất nặng, nhà cậu ở đâu, tôi có thể đưa cậu về nhà."

"Tôi không sao... nhà tôi ở gần đây. Tôi có thể tự... về..." Cậu không muốn mang ơn một người xa lạ, hơn nữa chắc gì người ta đã đưa cậu về mà không phải là đem đi nơi khác.

"Làm sao mà cậu về được? Cậu nhìn lại mình xem, cậu mất máu nhiều như thế nếu không đến bệnh viện thì sẽ rất nguy hiểm. Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Người thanh niên thấy cậu từ chối sự giúp đỡ của mình thì hơi ngạc nhiên, thế nhưng vẻ mặt kinh ngạc đó đã bị anh giấu đi dưới lớp mặt nạ ân cần. Đúng là anh ta tiếp cận cậu là có mục đích chứ không phải là tình cờ, chả ai lại rảnh tới nổi chui vào cái hẻm nhỏ này. Cuộc truy đuổi kia gây náo động rất lớn và anh ta cũng đã biết cậu từ trước cho nên muốn tiếp cận để xem nhân phẩm của cậu thối tới mức nào. Thế nhưng bây giờ anh ta lại có được một câu trả lời khá bất ngờ, rõ ràng bề ngoài của anh ta vừa nhìn là biết anh ta rất giàu có thì tại sao cậu lại không nhân cơ hội này mà bám vào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top