Chương 1: Kết Thúc Một Kiếp Đau Thương
Hơn bốn trăm năm trước, khi địa cầu bắt đầu bước vào thời kỳ diệt vong, mọi sự sống trên hành tinh đều bị đe dọa, con người bị buộc phải phiêu bạt trong vũ trụ mênh mông với hy vọng tìm được một hành tinh thích hợp cho sự sống. Cuối cùng sau thời gian dài phiêu bạt thì cuối cùng con người đã tìm được một tinh cầu cách trái đất rất rất xa, tinh cầu này có màu xanh biếc thân thương, phảng phất như đây là địa cầu mà họ từng biết. Có thể một lần nữa được nhìn thấy ngôi nhà mình từng sống mấy ngàn năm qua khiến trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên niềm xúc động mãnh liệt.
Nhà... chúng ta về đến nhà rồi!
NoOA, đó là tên của tinh cầu này, tinh cầu của hy vọng, ngôi nhà của rất nhiều chủng tộc lớn nhỏ cùng sống hòa đồng với nhau, bắt đầu thời kỳ giao thoa giữa nhiều nền văn hoá khác nhau từ Tây sang đông, từ âu sang á. Từ đây sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở, sự pha trộn giữa nhiều dòng máu tạo ra những thế hệ tương lai vô cùng ưu tú, mỗi người đều mang nét đẹp pha trộn cực kỳ tinh tế, ngay cả thường dân cũng có thể đẹp động lòng người, nhưng không phải là tất cả.
Tinh cầu Nooa lớn gấp đôi so với địa cầu cho nên dân cư thoạt nhìn có vẻ thưa thớt.
Trải qua bài học cay đắng từ địa cầu, con người đã biết sống hòa mình với thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn nền sinh thái ở nơi đây như trân trọng chính cuộc sống của mình. Trong cuộc di cư lịch sử ấy con người đã cố gắng mang đi hầu như tất cả mọi thứ có thể từ cành cây, ngọn cỏ có sức sống mãnh liệt nhất đến những loài động vật quý hiếm và gia cầm quan trọng. Tuy đó không phải là toàn bộ nhưng đó là tất cả những gì cần thiết để tồn tại, để nhớ về nguồn cội.
Với những gì mình có và vốn tri thức ít ỏi về tinh cầu xa lạ này, con ngươi đã dần thích nghi với cuộc sống hoàn toàn mới.
Theo thời gian, nền khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển vượt bậc nhưng vẫn gắn liền với nguyên tắc hàng đầu là "thân thiện với môi trường" cho nên hầu hết các thiết bị và sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của người dân đều lành mạnh và an toàn với môi trường.
Phân hoá giàu nghèo luôn là chuyện hiển nhiên không thể chối bỏ, cũng vì thế mà mỗi khu vực quản lý thuộc chủ quyền của các thế lực đều được phân chia thành nhiều khu riêng biệt, những cơ quan đầu não, đặc khu kinh tế quan trọng sẽ nằm tại khu vực trung tâm, người sống ở nơi đây không phú thì cũng quý, không thì là nhân vật tai to mặt lớn hoàn toàn có thể một tay che trời.
Lúc này đây, ở khu vành đai dành cho việc sản xuất và chăn nuôi, dưới ánh mặt trời ấm áp là những cánh đồng cà chua trĩu quả đang vươn mình đón ánh nắng rực rỡ. Những cánh tay robot đang thoăn thoắt như thoi đưa không ngừng thu hoạch nông sản đã đến kỳ, nhìn thành quả là những quả cà chua chín mọng không ai là không nở một nụ cười.
Bất đồng với không khí vui vẻ nơi nông trường, ở khu vùng ven nghèo nàn là khu ổ chuột của những nông dân có nông trang ít ỏi, họ vừa chăm sóc cho khu vườn của mình vừa làm công cho những chủ vườn lớn hơn trong vùng. Trong khu ổ chuột ấy có một ngôi nhà nhỏ tuy rách nát nhưng lại rất ấm áp và sinh động với hình ảnh một cậu trai nhỏ luôn treo trêu trên môi một một nụ cười vô tư và hồn nhiên trước mọi khó khăn.
Thân ảnh nhỏ ngày ngày bận bận rộn rộn với công việc của mình, hết đi học rồi lại ra vườn, hết việc vườn lại đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Để cho cậu có thể đến trường, cha nuôi của cậu đã rất vất vả làm nhiều công việc để mưu sinh, tuy cuộc sống khó khăn nhưng học hành là con đường duy nhất để đổi đời, vì biết cha nuôi của mình cực khổ nhiều cho nên cậu cũng cố gắng học, những lúc rảnh rỗi sẽ giúp cha chăm sóc mảnh vườn nhỏ để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Cậu trai nhỏ ấy tên là Lâm Hàn, cậu có một đôi mắt màu đen to tròn đẹp như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng và trong veo không chút tạp niệm, vì cậu là con lai cho nên sở hữu gương mặt rất ưa nhìn, mi thanh mục tú, mũi vừa cao vừa thẳng, mắt sáng như sao, đôi môi hồng, nước da trắng mịn, mái tóc đen tuyền óng mượt được cắt tỉa gọn gàng, vóc dáng thon gọn và cân đối càng khiến cậu đẹp đến mức nhiều bạn bè cũng phải ganh tị. Cậu là cô nhi bị vứt bỏ bên đường, sau đó may mắn được người cha hiện tại của cậu nhặt về nuôi cho nên cậu mới sống sót đến ngày hôm nay. Ông cũng không lấy vợ vì hoàn cảnh không cho phép, hai cha con đã sống nương tựa vào nhau suốt mười tám năm, ông thương cậu như con ruột và cậu cũng thương ông như cha đẻ của mình mặc dù có nhiều lúc... cậu phải nước mắt chan cơm, nhưng cậu chưa bao giờ oán trách ông.
Vốn dĩ Lâm Hàn đã cho rằng như mọi thứ sẽ mãi tốt đẹp như thế, nhưng rồi vào một ngày giông bão, cha nuôi của cậu đã đột ngột ra đi, bỏ lại cậu một mình trên cõi đời mà không kịp nói một lời từ biệt. Ông mất đi trong một vụ tai nạn, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cậu cảm thấy như mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Càng đáng buồn hơn là trong khi cậu đau đớn tột cùng thì người cô mà cậu luôn yêu quý, kính trọng đã âm thầm đâm vào tim cậu một nhát dao mà trong khi đó cậu đang đắm chìm trong đau khổ và không hề hay biết cho đến khi trong ngôi nhà nhỏ bé, rách nát này đột nhiên xuất hiện một đám người bặm trợn, bọn chúng đập phá mọi thứ trong nhà trong, miệng không ngừng mắng chửi.
Đến lúc này cậu mới biết, hóa ra lúc cha cậu còn sống đã vay tiền của bọn chúng để làm vốn, mà đám cho vay nặng lãi này đã không còn tính người, bọn chúng tính tiền lời với giá cắt cổ rồi bắt cậu phải trả hết trong một lần. Một cô nhi như cậu thì làm sao có khả năng chi trả, cách duy nhất là bán đi mảnh vườn của cha.
Mãi cho đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau từ nhát dao vô hình ấy, người cô quý hóa của cậu bằng cách nào đó đã hô biến đất của cha cậu thành của mình mà không hề nói với cậu một tiếng. Đến lúc cậu cần bán đi mảnh vườn thì cô đã lạnh lùng nói rằng mảnh đất đó là của cô cho nên cậu không có quyền động đến nó, cô mới là người sở hữu hợp pháp. Mặc dù là ai ai cũng biết bà cô này cướp đoạt trắng trợn thế nhưng trên miệng cô vẫn treo lên nụ cười hòa ái, miệng lưỡi vẫn tràn ngập yêu thương, chưa hề nói cái gì mà khác máu tanh lòng, bà cô không ngừng trách bản thân quá nghèo nên không giúp được cho cháu trai, mà mảnh đất đó là kỷ niệm với anh trai, là nguồn sống của gia đình cô nên cô không thể bán đi được, thứ duy nhất cô có thể cho cậu là một cậu an ủi "cố lên rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi". Nghe sao mà đứt từng đoạn ruột, rốt cuộc thì cậu cũng đã nhìn thấy rõ rồi, cảm nhận được lòng người rồi, nhưng cho dù cậu có đau khổ, có oán trách thì có làm được gì?
Bên cạnh cậu lúc này đã không còn một ai sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ cậu nữa, người bạn tốt nhất cũng đã đi đến nơi khác giàu có hơn, sẽ không quay về nữa.
Cô đơn... hoàn toàn trơ trọi trên cõi đời mà trên vai cậu là một món nợ khổng lồ, lúc này Lâm Hàn chỉ còn biết nhắm mắt mặc kệ số phận. Nước mắt và máu nóng cùng lúc tuôn rơi trên gương mặt đã sưng phù, bầm tím, khóe miệng của cậu không ngừng tràn ra máu tươi. Uất hận, đau thương đã hoàn toàn nhấn chìm Lâm Hàn, cảm giác đau này không gì tả được, cậu đã từng rất yêu quý người cô sáu này, thế nhưng vì sao khi đối mặt với cậu cô vẫn có thể thản nhiên cười nhưng tay thì lạnh lùng đâm từng nhát dao vào tim của cậu? Cũng phải... người ta vì tương lai của con mình mà, cướp được thì cứ cướp, ở đời làm gì có báo ứng.
"Rầm!" Tiếng bàn ghế gãy nát lại vang lên, mà người vừa bị quật ngã vào chiếc bàn khiến nó bị gãy nát là Lâm Hàn. Lúc này cả người cậu đầy máu và những vết thương chi chít, trong đầu của cậu không ngừng vang lên những tiếng ong ong, cả người đau đớn kịch liệt nhưng tiếng kêu của cậu lại không thể thốt ra mà bị nghẹn lại trong yếu hầu, thay vào đó là từng ngụm máu tươi cứ tuôn ra không ngừng. Cậu nằm co người trên mặt đất đầy những mảnh vỡ, những vết thương chất chồng vẫn đang không ngừng chảy máu, cơ thể cậu không ngừng co giật vì khó thở và đau đớn đến tột cùng.
Sau khi biết việc đòi nợ bất thành thì tên cầm đầu như đã điên máu từ lúc nào, gã không nói thêm một lời đã lập tức đánh Lâm Hàn như một cái bao cát, như thể cố trút hết sự bực tức lên người cậu. Mà đúng thật là gã đang vô cùng điên tiết khi liên tục làm ăn thất bại, mất mấy mối làm ăn lớn làm sao gã không điên máu lên được, Lâm Hàn may mắn trở thành giọt nước tràn ly, là mục tiêu cho gã trút giận.
"Cái thứ nghèo mạt như chúng mày nên chết đi, chết đi!"
"Không trả nợ cho tao thì mày chỉ có con đường chết, lũ đáng chết, đáng chết. Tao phải đánh chết mày, thằng khốn!" Gã vừa mắng vừa vung tay, đá chân, đánh liên hồi vào người Lâm Hàn mặc cho cơ thể của cậu lúc này đã bắt đầu biến dạng, ngay cả kêu rên cũng không còn sức để kêu.
"Hự! Rắc... Phut!" Lâm Hàn đau đớn thống khổ rên khẽ một tiếng sau cú đá như trời giáng của gã rồi tiếp tục nôn ra một búng máu. Bên mạng sườn của cậu lúc này đã đau đến mức chết lặng, từng chiếc, từng chiếc xương trên người cậu bắt đầu phát ra tiếng gãy giòn tan.
Nước mắt đã hòa cùng với máu, hay phải nói là cậu đã không còn nước mắt để mà khóc. Khóc thì cũng có ích gì? Lâm Hàn cố gắng chống đỡ cơn mê mụi, mở hé đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự mệt mỏi, tuyệt vọng, tang thương mà nhếch môi cười khiêu khích với tên cầm đầu như thể đang nói với hắn rằng có ngon thì đánh tiếp đi, cậu không sợ chết đâu, cậu không còn gì để mất cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Cha nuôi của cậu từng nói nam nhi có thể đổ máu nhưng tuyệt đối không rơi lệ, cậu phải ngẩng cao đầu đi gặp cha nuôi của mình ở thế giới bên kia. Vào giây phút cuối cùng này cậu chỉ có một ước mơ đó là... cậu mong kiếp sau mình sẽ có được một gia đình với đầy đủ cha mẹ, có được sự yêu thương của gia đình. Lâm Hàn thật sự thèm khát cái cảm giác có được một mái ấm thật sự thuộc về mình, thèm khát được yêu thương. Nếu thật sự có kiếp sau thì cậu chỉ mong họ đừng vứt bỏ cậu, cậu có thể sống một cuộc đời nghèo khó, chỉ xin được nhận lại sự yêu thương.
Tên cầm đầu đám người là một tên mập đầu trọc bóng loáng, bên má trái của gã có một vết sẹo rất sâu càng làm gương mặt gã thêm dữ tợn, gã có làn da ngăm đen đặc trưng của những con người cùng đinh lam lũ. Nụ cười trêu tức của Lâm Hàn đã thành công khiến gã nổi điên.
"Thằng khốn mày cười cái gì? Chê tao nhẹ tay quá đúng không? Muốn chết lắm đúng không, được, hôm nay tao sẽ cho mày chết từ từ, chết một cách đau khổ. Dám quỵt tiền của tao, lũ đáng chết, hôm nay tao sẽ băm dằm mày ra, bẻ gãy từng cái xương trên người mày tao mới hả giận." Vừa nói gã vừa hung hăng nắm lấy cổ áo kéo cậu lên rồi liên tục vung nắm đấm.
"Bụp! Bụp!..." Từng tiếng va chạm vang lên một cách lạnh lùng, nắm đấm của gã lúc này đã dính đầy máu tươi nhưng gã không hề có cảm giác gì, đôi con ngươi âm lãnh hiện lên sự khát máu, tàn nhẫn của gã vẫn nhìn chằm chằm con nợ của mình, chỉ hận không thể xuống tay độc ác hơn nữa.
Từng cú đấm rơi trên gương mặt đã sưng phù của Lâm Hàn, cậu cảm thấy trời đất đang quay cuồng, tối tăm và... dường như không tồn tại bất kỳ âm thanh gì nữa. Mọi thứ chợt tối chợt sáng, chợt yên bình rồi chợt đau đớn cùng cực. Những tưởng bản thân sắp được giải thì cậu lại bị những cơn đau kéo về hiện thực, khoảnh khắc cực hình này dường như kéo dài vô tận.
Một lần nữa Lâm Hàn cố mở đôi mắt to đen đã không còn trong trẻo vô tư mà thay vào là một đôi mắt tuyệt vọng, căm thù, phẫn hận, một tia sát ý loé lên trong đáy mắt. Ngay khi gã còn đang điên cuồng chửi rủa và vung nắm đấm thì không biết Lâm Hàn lấy sức mạnh từ đâu đã cầm lấy một mảnh gỗ nhọn hoắt đâm thẳng vào đầu của gã, hành động này chỉ là sự giãy giụa sau cùng của cậu cho nên có thể đâm được chỗ nào thì đâm, cậu không thể lựa chọn.
"Á! Mày to gan lắm thằng khốn, muốn giết tao sao, không dễ như vậy đâu, mày phải chết, tao giết mày, chết đi, chết đi thằng rác rưởi!" Mảnh gỗ đâm thẳng vào phần cổ của gã, tuy gã đã nhanh tay đỡ được nhưng cổ vẫn bị đục ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi rất nhanh đã trào ra không ngừng. Một tay gã ôm cổ, không ngừng gào thét, hai con ngươi đã đỏ ngầu như một con dã thú, gã đứng lên rồi điên cuồng đá mạnh vào người của Lâm Hàn.
"Chết đi, chết đi, mày chết đi!"
"Haha, để tao tiễn mày đoạn cuối!" Cảm thấy đánh Lâm Hàn là không đủ để thỏa mãn sự phẫn nộ của mình, gã lập tức rút ra một con dao nhỏ giấu ở thắt lưng, một tay gã nắm tóc Lâm Hàn nhấc lên, tay còn lại không thèm bịt miệng vết thương mà trực tiếp cầm dao đâm mạnh vào lồng ngực của cậu.
"Hự!" Lâm Hàn đã dùng toàn bộ sức lực để tấn công gã cho nên giờ phút này đã suy yếu đến mức sắp ngất đi, giây phút con dao đâm vào cậu chỉ có thể rên khẽ một tiếng rồi im bặt. Thời gian dường như ngưng đọng, không còn bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề đè nén của chính cậu. Lâm Hàn khẽ cười thầm rồi chậm rãi khép lại đôi mắt đã mệt mỏi rã rời, cậu sắp được giải thoát rồi, thoát khỏi nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần khi bị chính người mà mình yêu thương phản bội. Thời thơ ấu người cô ấy đối xử với cậu rất tốt, tốt như con cháu trong gia đình vậy, thế nhưng ai ngờ được rằng đằng sau sự yêu thương ngọt ngào ấy... là một âm mưu đen tối, một tính cách tham lam.
Tạm biệt anh, người anh em tốt, em phải đi trước một bước rồi, nếu có kiếp sau... chúng ta vẫn là anh em.
Giây phút cuối cùng của cuộc đời Lâm Hàn gửi đến người anh em tốt nhất của mình lời vĩnh biệt nghẹn ngào trong thầm lặng, giọt nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài lăn trên đôi gò má đang lạnh dần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top