212 + 213
Sản xuất thêm súng?
An Nhiên nhíu mày, "Mấy tên thú nhân các ngươi còn cần dùng thứ đồ chơi này ư?"
Cố Lễ ngượng ngùng sờ đầu, nhìn đám phi thú nhân trên sân bắn luyện đến khí thế ngất trời, liền nói: "Thứ này gọi là gì? Súng tự động. Tổng quản ngài xem, phi thú nhân đoàn ta soái đến vậy, dù sao chiến sĩ thú nhân cũng không thể thành thứ hèn nhát được."
Cái gì mà kêu phi thú nhân đoàn ta soái đến vậy, chiến sĩ thú nhân cũng không thể làm thứ hèn nhát được, "Phối với súng tự động chính là dũng mãnh phi thường, không phối cùng súng tự động chính là hèn nhát?" An Nhiên nhìn Cố Lễ cùng một đám chiến sĩ thú nhân đoàn II đang theo sau, "Chiến sĩ thú nhân cùng phi thú nhân không giống nhau, tăng cấp bậc chiến sĩ mới là điều cần thiết."
"Luyện luyện, chúng ta tuyệt đối luyện, thời điểm tranh tài diễn ra cam đoan không khiến đoàn ta mất mặt, ngài xem có được hay không?" Có được hay không, có được hay không, có được hay không em gái ngươi! Ba câu đều không rời súng tự động, cái này là đỏ mắt trông mong à?
An Nhiên không biết là, thời điểm bọn họ ở bên ngoài vì Tần Mộ Ngôn trấn trường cùng chống đối đám cao tầng Hàn Băng đoàn, trên sân bắn cũng không kém phần náo nhiệt. Những phi thú nhân đổ thạch sư trong đoàn dự bị, có rất nhiều người đã đích thân tới hiện trường xem trận khảo nghiệm nghiệm chiến đấu năm nay của học viện Maca, số người của bảy niên cấp nhiều như vậy, khiến bọn họ thật sâu nhớ kỹ cũng chỉ có vài người, mà trong những người này, nhất định phải nói đến đôi huynh đệ song sinh cực phẩm Văn Nhân gia.
Văn Nhân Hạo một tay hạ độc lô hỏa thuần thanh, Văn Nhân Nhạc cầm súng tự động hoành tảo tứ phương đầy khí phách. Trong học viện Maca, chiến sĩ thú nhân cao lớn uy mãnh, ngưu bức sắc bén hơn cả hai còn rất nhiều, quần chúng vây xem nhiều như vậy, vì cái lông gì đền đồng loạt nhớ kỹ đến hai người bọn họ? Còn không phải đạo cụ dùng tốt ư. Rất lâu về sau này, khi cả hai đã triệt để danh dương đại lục Thú Nhân. Có người từng hỏi bọn họ, đến cùng là nhờ lý do gì mà có thành tựu huy hoàng cả đời khó được như vậy. Hai huynh đệ trước giờ luôn không hợp nhau đều cùng cho ra một câu trả lời, bọn họ nhìn thật lâu về cực Bắc chi địa xa xôi của Bắc đại lục. "Không có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ bởi vì ôm được một cái đùi lớn thôi!"
Được rồi. Đây là nói sau, thời điểm cả nhóm An Nhiên ở phía trước ứng phó Tần Thái. Chiến sĩ thú nhân trong đoàn dự bị đã cùng đội thần thương phi thú nhân mới thành lập so đấu một lần. Hai bên đều phái một người tiến hành trao đổi luận bàn, không có hỗn chiến tốc độ cao. Phía bên thú nhân phái ra Cố Lễ, đây là sau khi suy nghĩ kỹ càng chọn ra người thích hợp, nếu người phái ra là Quân Thiển Tây, đầu câu chuyện sẽ bị nói thành khi dễ đám phi thú nhân sợ máu. Nếu phái ra thú nhân khác, lại sợ làm mất mặt hết cả trăm chiến sĩ thú nhân đoàn dự bị.
Rối rắm a rối rắm, thương nghị a thương nghị.
Cuối cùng, Cố Lễ bị đẩy ra, bản thân Cố Lễ đương nhiên không vui vẻ gì, mặc dù không tận mắt thấy được cảnh Văn Nhân Nhạc cầm súng tự động suýt nữa đem Bành Vũ Hào bắn thành tổ vò vẽ, nhưng các nhân sĩ nhiệt tâm tuyên truyền vẫn rất nhiều, tuy hắn đối với súng tự động quả thật hiếu kỳ không ít, nhưng lại không nghĩ bản thân sẽ tự mình thể nghiệm.
So với bị người khác cầm súng tự động bắn, hắn càng hy vọng người cầm súng kia là mình.
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng dưới chính sách dân chủ do An Nhiên hạ xuống, thú nhân, phi thú nhân đều cứ thế đồng ý quyết định. Trái ngược với chiến sĩ thú nhân đẩy qua đẩy lại, hai mươi phi thú nhân đều muốn xung phong, cuối cùng vẫn là rút thăm chọn người, phi thú nhân đoàn II mấy ngày trước bởi vì thẩm vấn người đánh lén của Sát Lục đoàn một trận thành danh – đổ thạch sư Tiết Như Nguyệt may mắn trúng thầu.
Từ ngày phô bày ra thiên phú bản thân trên phương diện tra tấn bức cung ấy, Tiết Như Nguyệt luôn bí mật trù bị thành lập một nhóm chuyên dùng để tra tấn. Ý nghĩ cơ bản đã có, hình cụ cũng thiết kế vô số, chỉ còn chờ tìm thời cơ thích hợp sẽ báo cáo với An Nhiên. Tiết Như Nguyệt là một người có mắt nhìn, cuộc tranh tài giữa lính đánh thuê sắp tới, An Nhiên cùng vài vị đoàn chủ lực cả ngày đều bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán sẽ vì áp chế cho bọn hắn mà càng nhiều lợi thế.
Huy hiệu đoàn, súng tự động.
Có thể được chọn vào đoàn quý tộc sau khi tham gia chiêu nạp đều là người có bản lĩnh, trong những người này, hơn phân nửa đều còn gia thế rất tốt, dù là vậy, trải qua những gì tận mắt thấy trong mấy ngày qua của bọn họ trong dong binh đoàn Thảo Nê Mã, đều là những điều từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe qua. Dù trong đoàn có Văn Nhân Nhạc, muốn nghiên cứu ra vật như vậy, nhất định cũng cần hao phí không ít thời gian, tâm lực.
Loay hoay làm ra những thứ này, trọng yếu nhất chỉ có hai người, Văn Nhân Nhạc cùng An Nhiên.
Bọn họ đã sớm ở trong lòng yên lặng nhớ thương súng tự động của Văn Nhân Nhạc, không đợi cả bọn mở miệng, người ta đã sớm suy xét, những vị trong đoàn chủ lực vì dong binh đoàn phát triển trả giá bao nhiêu bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nhất là tổng quản đại nhân, [ăn, mặc ở, đi lại] cái gì cũng phải quản, việc lớn việc nhỏ đều phải y đến an bài. So với đám thú nhân ở bên ngoài xông pha chiến đấu, chuyện y làm đều rất nhỏ nhặt vụn vặt, có thể nói bình thản đến nhàm chán.
Tiết Như Nguyệt tự hỏi, nếu không phải có khối kim thạch Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thu hút, hơn nữa còn có các loại mỹ thực mà bên ngoài cũng không có, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ xuống được thân phận đổ thạch sư tôn quý đến làm những chuyện mà người ngoài nhìn vào sẽ hạ thấp bản thân.
Ưm, về khía cạnh kia Tiết Như Nguyệt nghiện đến đam mê, ngay cả người trong nhà cũng không mấy người được biết, hiện tại chỉ vì muốn làm chút chuyện cho dong binh đoàn Thảo Nê Mã, chuyện này lại bị chính hắn lôi ra ánh sáng. Vốn tưởng rằng cả đời vẫn phải che dấu bí mật này, hiện tại tất cả người trong dong binh đoàn đều biết, ngày trôi qua cũng không giống trước kia lắm. Nhưng nên ăn thịt vẫn ăn thịt, nên ngủ vẫn cứ ngủ.
An Nhiên chiêu nạp chính là người có đặc điểm riêng biệt, quái thai trong đoàn nhiều như vậy, Tiết Như Nguyệt cũng không phải là một hiện tượng lạ.
Tóm lại, Tiết Như Nguyệt cùng Cố Lễ sảng khoái làm một trận. Trên sân bắn, đoàn trưởng đoàn Cố gia tinh anh, Cố Lễ các hạ – đội trưởng đoàn II của dong binh đoàn Thảo Nê Mã đánh thẳng về phía Tiết Như Nguyệt nhưng lại không cách nào áp sáp được đối phương.
"Đạn là thứ không có mắt, ngộ thương sẽ không tốt, Cố Lễ các hạ cần cẩn thận nhiều hơn."
Không thể trách Cố Lễ không đủ lực, mà chỉ có thể nói ảnh hưởng từ súng tự động quá mạnh, tuy rằng Tiết Như Nguyệt chỉ là phi thú nhân đổ thạch sư, nhưng tố chất thân thể của hắn trong đám phi thú nhân đoàn dự bị lại chính là tốt nhất, tế bào vận động cùng với sự phối hợp của tứ chi đều không tệ. Nếu đổi thành cá nhân khác, Cố Lễ còn có thể lợi dụng sơ hở để tạo ra cơ hội, nhưng đối mặt với Tiết Như Nguyệt luôn chú ý mọi mặt, tâm ngoan thủ lạt, lại hoàn toàn không có cơ hội.
An Nhiên không biết nguyên nhân này, là chuyện không mấy vẻ vang, bản thân Cố Lễ đương nhiên sẽ không lấy ra trao đổi, hắn chỉ nói mọi người đều là đoàn dự bị, thú nhân với phi thú nhân hẳn nên được đối xử bình đẳng, ai nói chiến sĩ thú nhân là không cần súng ống đạn dược, lo trước khỏi hoạ không được ư? Tuy rằng chiến sĩ thú nhân uy mãnh, nhưng lúc thể lực dùng hết, nếu có thứ súng tự động này, chỉ cần có đạn, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề mệt nhọc.
Những chiến sĩ với thú hình trước giờ bị coi như đồ bỏ vì PK không được, cầm súng chiến đấu vẫn không thành vấn đề.
Nói hết lời, yêu cầu về súng cuối cùng cũng được phê duyệt, vẫn là câu nói của Quân Thiển Tây: "Đã có ý kiến khác nhau. Vậy thì bỏ phiếu biểu quyết đi! Dong binh đoàn chúng ta nhất quán trước giờ đều là dân chủ." Mấy gia hỏa này, mỗi lần đều lấy chuyện dân chủ ra nói. Hàm nghĩa chân chính của từ dân chủ các ngươi đến cùng có hiểu được hay không? Dân chủ dân chủ, các ngươi là dân, ta là chủ, các ngươi đương nhiên đều phải nghe ta. ┭┮﹏┭┮, An Nhiên là nghĩ như vậy, nhưng y lại không dám nói ra.
Trong toàn bộ dong binh đoàn, trừ bỏ Văn Nhân Nhạc cùng An Nhiên hai người bỏ phiếu trắng ra. Toàn viên đều thông qua, bao gồm chiến sĩ đoàn chủ lực. Thời điểm An Nhiên nhìn thấy ca ca nhà mình duy trì sử dụng súng ống cho cả đoàn, trợn trắng mắt, ca y không phải đệ khống ư? Không phải nên vô điều kiện duy trì bảo bối đệ đệ nhà mình ư? Vì cái lông gì lần này lại có chủ kiến như vậy?
o[╯□╰]o
Lần này, An Kì cùng An Nhiên hiển nhiên không đạp trên cùng một nhịp độ.
An Kì nghĩ, việc phê chuẩn sản xuất này, trước sau gì cũng không mệt mỏi đến đệ đệ bảo bối nhà mình, nếu đã như vậy, vậy càng không quan trọng. Vừa lúc, hắn cũng đối với súng tự động cảm thấy hứng thú.
Cố Lễ nói: Mọi người đều là đoàn dự bị, hy vọng có thể lấy được đãi ngộ tương tự như phi thú nhân.
Văn Nhân Hạo ngay sau đó nói: Nhà khác đều là ưu tiên xét cho đoàn chủ lực. Ta không yêu cầu cùng bọn họ tương tự, nhưng cũng không thể khiến đoàn chủ lực so đoàn dự bị còn lạc hậu hơn.
Một đám chiến sĩ thú nhân cứ như vậy cãi nhau, khiến An Nhiên nghe vào muốn bốc hỏa.
"Được được được, không phải là súng tự động ư? Tất cả đều cấp."
Quyết định này đem lại hạnh phúc cho cả dong binh đoàn. Chỉ hy sinh một mình Văn Nhân Nhạc. Kỳ thật cũng không gọi là hy sinh gì, sản phẩm bản thân nghiên cứu ra được người yêu thích như vậy, đối với Văn Nhân Nhạc mà nói, càng như một loại gánh nặng ngọt ngào. Không phải súng tự động ư? Có không gian nghịch thiên kia của An Nhiên tồn tại bí mật, hơn trăm đầu súng tự động cũng chỉ là chuyện hai ba ngày.
Nếu đã quyết định chuyện này, An Nhiên mặc kệ bọn họ liên hệ thế nào trên sân bắn, bản thân dẫn theo Văn Nhân Nhạc trở về tiện hành khí, đồng hành còn có ca ca đại nhân, An Nhiên không có chủ động yêu cầu, vị ca ca đệ khống nào đó vì giúp đệ đệ bảo bối bảo vệ bí mật, nên tự nguyện trông gác ngoài cửa tiện hành khí.
Văn Nhân Nhạc lại một lần nữa bị An Nhiên ném vào trong không gian, An Nhiên thu xếp xong hắn mới nhớ tới chuyện bản thân tính toán thật lâu trước kia, làm một doanh binh đoàn có kỷ luật, còn là "Đoàn quý tộc đệ nhất" có tên phong cách như vậy, không có đồng phục sao được? An Nhiên tuyệt không thừa nhận, y chính là muốn thấy sự hấp dẫn sau khi cả đoàn đều trình diễn việc mặc đồng phục.
Phải làm quần áo, sẽ dẫn đến một vấn đề — mua vải.
Thiên Tâm Sa trong không gian đích thật có thể phun tơ, sản lượng còn không ít, nhưng thứ này nếu dệt thành vải cũng không phải là loại vải làm quân phục. Tơ lụa mềm như vậy, sao có thể tạo ra quân phục mang tính sát phạt lạnh lùng?
Dong binh đoàn hạ trại ở bên ngoài Tập Nhật thành không xa, Tập Nhật thành là thành đứng đầu trong bảy đại chủ thành của đại lục phía Nam, thứ vật dụng hàng ngày như vải vóc này vẫn có thể mua được, An Nhiên lấy tinh tạp, kéo cánh tay ca ca An Kì đang vô cùng cao hứng thể hiện muốn đi ra ngoài. Còn chưa ra khỏi doanh địa, liền bị vài vị trong đoàn chủ lực ngăn lại.
Lớn tiếng nhất vẫn là Văn Nhân Hạo, người này thích nhất náo động, nơi nào cũng không thể thiếu được hắn, sau khi cả bọn từ sân tập bắn trở về, nhìn một màn phi thú nhân đoàn dự bị thao luyện, nhiệt huyết trong lòng như muốn sôi trào, Văn Nhân Hạo nói tìm An Nhiên thúc giục một chút, tranh thủ cho bọn họ có thể lấy được thứ vũ khí này đến tay trước khi cuộc tranh tài giữa các lính đánh thuê diễn ra, đến lúc đó cũng có thể trước mặt đám mãng hán của đại lục phía Bắc thể hiện phong cách một phen.
Đám thú nhân lúc thương lượng chuyện này cũng không kiêng dè Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, nghe được từ mãng hán này, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng chỉ nhíu mày, dân phong đại lục phía Bắc trước giờ vốn bưu hãn, muốn cái gì chính mình sẽ tự cướp, nhìn không vừa mắt liền trực tiếp động thủ. Có lẽ nguyên nhân do khí hậu, tính cách hán tử của Bắc đại lục là hào sảng, mà Nam đại lục là gian trá tiểu nhân.
Vì thế tranh tài lính đánh thuê hàng năm đều sẽ xảy ra một chút chuyện.
Chiến sĩ lính đánh thuê ở Bắc đại lục luôn xem thường đám thú nhân do núi tốt sông bồi Nam đại lục nuông chiều ra, mà Nam đại lục cũng thể hiện sự chán ghét rõ rệt với những cục đá vừa thối vừa cứng lại rất ngu xuẩn, không biết cong cong quẹo quẹo kia.
Một năm lại một năm, mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt.
Mà hai bên đại lục đều ngầm thừa nhận một quy tắc, không cần biết bình thường ngươi ầm ĩ thế nào, nhưng đã đến tham gia tranh tài giữa lính đánh thuê của Tập Nhật thành, nhất định phải đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Công hội lính đánh thuê chỉ sợ đại lục chính mình nội đấu, khiến đối phương chiếm được tiện nghi.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ là từ Bắc đại lục đến, vốn việc này không thích hợp nói với hắn, nhưng hắn là thành viên của gia tộc lánh đời, tại Bắc đại lục cũng được xem là một nhân vật không bình thường, không biết do xuất thân quá tốt hay do thiên phú quá cao, từ nhỏ Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã không được người thích. Hắn đi đến chỗ nào cũng có chuyện với người chỗ đó, người ta thích hắn mới lạ. Đây cũng là nguyên nhân Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không phản đối sau khi biết dong binh đoàn Thảo Nê Mã có một danh ngạch trong cuộc tranh tài giữa lính đánh thuê.
Ngươi nói gì? Đều là người Bắc đại lục, nháo đến như vậy cũng không tốt. Thân ái, tốt hay không, không phải do ngươi nói. Lúc trước khi cả đám quay qua vây người sao không nghĩ thú nhân người ta còn nhỏ, sao không nghĩ đến mọi người đều là người của Bắc đại lục?
Kết quả là, kế hoạch súng tự động quét ngang cuộc tranh tài lính đánh thuê cứ thế được quyết định.
Tất cả thành viên đoàn chủ lục đều thông qua.
An Nhiên cùng An Kì đi đến cửa doanh địa, vừa muốn ra ngoài. Liền bị Văn Nhân Hạo gọi lại, "Tiểu Nhiên đệ đệ!" Giọng rất lớn, thanh âm lại có chút vui vẻ. Khoảng cách ước chừng mười bước, thú nhân chỉ cần phát lực đã có thể đuổi kịp, nên An Nhiên cũng không thể coi như không nghe thấy. Thở dài một hơi, nếu là Lô mập mạp hoặc người khác còn tốt, như thế nào gọi y lại chính là Văn Nhân Hạo chứ?
Cũng không phải thành kiến gì, mà thật sự Văn Nhân Hạo là tên rất có tiềm năng gây chuyện. Rõ ràng là huynh đệ song bào thai, vì cái lông gì Văn Nhân Nhạc rất ngoan rất nghe lời. Không cần biết phân phó thứ gì đều có thể nhanh chóng làm tốt, mà Văn Nhân Hạo lại như một khối da trâu, gặm cũng gặm không nổi.
"Tiểu Nhiên đệ đệ!"
An Nhiên kéo cánh tay An Kì quay lại nhìn hắn.
"Tiểu Nhiên đệ đệ ngươi đi đâu vậy?"
"Đi đâu còn phải hướng ngươi báo cáo sao?" An Nhiên trả lời.
Cười hắc hắc hai tiếng, Văn Nhân Hạo trơ mặt nói, "Ta đây không phải vì quan tâm ngươi sao, Tiểu Nhiên đệ đệ, ngươi nói một mình phi thú nhân như ngươi, ở Tập Nhật thành này, lạ nước lạ cái, xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ?" Tình ái dào dạt đúng không. Lời này nếu không phải do Văn Nhân Hạo nói, An Nhiên khẳng định sẽ cảm động, "Hạo Tử, ngươi là không tin ta hay không tin ca ta?"
ORZ...... Một châm thấy máu.
"Chỉ là quan tâm thôi. Quan tâm thôi." Văn Nhân Hạo đương nhiên không dám nghi ngờ An Kì, ba năm qua, hắn với An Kì cùng cấp, từ luyện tập bình thường đến khảo nghiệm chiến đấu mỗi năm một lần, hai người bọn họ đánh nhau không dưới trăm lần, Văn Nhân Hạo luôn không thể thắng dù chỉ một lần, khó được năm nay có vũ khí bí mật tới tay, Văn Nhân Hạo cho rằng hắn rốt cuộc có thể hàm ngư phiên thân đem An Kì áp chế, không nghĩ tới ┭┮﹏┭┮, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang trèo tường.
Văn Nhân Hạo có thứ gì, An Kì còn có thể không có ư? Đầu óc không tốt đều có thể nghĩ đến, đối đãi với ca ca nhà mình thế nào cũng phải tốt hơn so với người ngoài chứ. Dù An Kì không thể nghĩ đến, An Nhiên kia cũng không thể đụng nổi. Cũng không phải không thể đụng, nhưng nhìn kết quả của Bành Vũ Hào đi, Văn Nhân Hạo đã sớm đánh mất cái gọi là ý tưởng khiêu chiến An Nhiên.
Huynh đệ hai người này đều là vũ khí sinh hóa, bọn họ tồn tại vì để kích thích người khác đó.
Nếu là quan tâm, An Nhiên cũng không làm hắn mất hết mũi, cười tủm tỉm đáp lại: "Ta và ca ca vào trong thành mua ít đồ." Văn Nhân Nhạc chưa từng thấy An Nhiên mua qua bao nhiêu thứ, phảng phất như những thứ y cần đều có thể từ trong không gian giới chỉ lấy ra, lúc mới bắt đầu, thấy An Nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vài thứ còn khiến Văn Nhân Hạo bày ra một chút kinh ngạc, nhưng đến hiện tại, không cần biết An Nhiên chơi đùa thế nào, nhiều hơn một chút biểu tình Văn Nhân Hạo cũng lười có.
Dùng câu nói hiện đại để miêu tả thì, không gian giới chỉ của An Nhiên thật giống như túi thần kỳ của Doaremon.
Chỉ có ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ tên kia không làm được.
"Mua thứ gì? Mọi người cùng đi được không?"
......
Nhìn bộ dáng đám Văn Nhân Hạo, Cố bánh bao hai mắt tỏa sáng, y có thể nói không ư?
Khó được a, hôm nay, tất cả thành viên đoàn chủ lực xuất động, chỉ vì vơ vét một ít vải vóc để làm quân phục.
Dịch vụ Tập Nhật thành tuy rằng không phát triển bằng Đế Đô, nhưng thợ may ngược lại không ít, nhưng để gom đủ 210 phần vải may quân phục, cũng phí một phen công phu.
May mà hôm nay xuất hành, chọn mua, toàn bộ cả chuyến đi đều rất thuận lợi, trên đường còn gặp được vài người quen đã từng nhận thức ở Đế Đô, còn một tuần nữa chính là diễn ra cuộc tranh tài lính đánh thuê giữa hai đại lục Nam Bắc, người đến dự thi không ít, mà quần chúng vây xem cũng không ít hơn là bao. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có tư cách sĩ diện, An Nhiên là phi thú nhân, ít có người sẽ chủ động nói chuyện với y, về phần những người khác, đều là thiếu gia quý tử quý tộc, tính tình cũng không tốt mấy, không để ý tới người là chuyện thường tình.
Chỉ có Văn Nhân Hạo, hắn không chỉ nhận thức nhiều người, thấy ai đều phải hàn huyên hai câu, đủ loại minh kì ám chỉ dong binh đoàn Thảo Nê Mã cường đại, lấy kích thích đối phương làm thú vui.
Vốn lữ trình thoải mái vậy liền bị Văn Nhân Hạo hủy, ngươi nói ngươi chào hỏi thì chào hỏi đi, bản thân nói xong thì trở về, hắn không. Thổi phồng xong còn muốn giới thiệu cho người ta lãnh đạo bên trong đoàn mình. "Nào nào, đây là đoàn trưởng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ của chúng ta...... Đây là bộ trưởng thống chiến Lô mập mạp của chúng ta......" Mắt thấy muốn nói đến chính mình, An Nhiên bắn tới một nhãn đao cho Văn Nhân Hạo, ngay giữa hồng tâm.
Văn Nhân Hạo nghẹn lại, chút khó khăn này sao có thể đánh ngã hắn? Hừ hừ, "Đại lục đệ nhất thiên tài Quân Thiển Tây biết không? Hắn là đội trưởng đoàn dự bị I của chúng ta. Cái gì? Ngươi hỏi đội trưởng đoàn dự bị II là ai à? Người này ngươi cũng biết đấy, Cố Lễ của Cố gia."
Trên đường mua vải vóc về, không cần biết quen hay không, chỉ cần từ Đế Đô đến, Văn Nhân Hạo hắn từng gặp mặt qua, đều vui vẻ bắt chuyện một lần. Cùng một đề tài lặp lại 10 đến 20 lần là cảm giác gì? An Nhiên có thể phụ trách nói cho ngươi biết, cảm giác chính là muốn chết!
Hôm nay, Văn Nhân Hạo được ra mặt một cách vui vẻ, hắn như cá gặp nước. Chỉ khổ đám người đoàn chủ lực. Mọi người đều đồng loạt thề trong lòng, về sau dù không tính ra cửa, cũng không thể cùng đi với Văn Nhân Hạo.
Lảm nhảm chịu không nổi.
Tự kỷ nói nhảm càng chịu không nổi.
An Nhiên mua ba màu vải, cùng với kim chỉ, sau đó mới trở về doanh địa. Vải vóc là bỏ vào không gian mang về, đám gia hỏa đoàn chủ lực đều biết y có không gian giới chỉ, mắt nhìn một ngọn núi nhỏ vải hư không tiêu thất cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ca, huynh giúp đệ canh chừng, đệ vào trong một chút." An Kì nhìn đệ đệ nhà mình gióng trống khua chiêng ra ngoài mua vải như thế liền biết khẳng định lại có ý tưởng, không hỏi nhiều thêm, An Kì gật đầu. An Nhiên đóng cửa tiện hành khí, sau đó tiến vào không gian, xanh lá đậm, xanh navy, trắng, ba loại màu vải tách ra chất đống trên phần đất trống trước nhà tranh, An Nhiên đã tính xong, dong binh đoàn bọn họ vừa lúc có thể phân thành ba nhóm: đoàn chủ lực, đoàn dự bị I, đoàn dự bị II.
Màu trắng nhiều nhất, tiếp theo là xanh navy, xanh lá đậm ít nhất. (Editor: Trắng là thấy dơ rồi =.=)
Như vậy xem ra, không có lựa chọn khác. Đoàn chủ lực dùng xanh lá đậm, đoàn I dùng trắng, đoàn II dùng xanh navy. Mà ba loại màu sắc này cũng ứng với hải lục không quân của Hoa quốc(1). An Nhiên chẳng qua tiếp tục dùng ba loại màu sắc này thôi. Về phần bản mẫu đồng phục, sẽ tương tự với đồng phục cao cấp của sĩ quan cơ chiến trong anime.
Nếu là lúc trước, vải vóc dù tốt hơn nữa, bản vẽ thiết kế hoàn thiện hơn, loay hoay để làm ra một kiện quần áo như vậy cũng không phải một chuyện dễ. An Nhiên chịu chi như vậy, phần lớn vẫn là dựa vào tồn tại của không gian. Loại quân phục này, có hiểu biết về thiết kế, các bước sẽ đơn giản hơn, duy nhất phiền toái chính là thước tấc cùng vấn đề tỉ lệ, muốn thủ công may một kiện quân phục, khó khăn rất lớn.
Sau khi An Nhiên tiến vào không gian, trước nhìn qua tiến độ nghiên cứu chế tác súng tự động của căn cứ bên kia, Văn Nhân Nhạc làm việc rất nghiêm túc, An Nhiên nhìn một cả một lúc mà hắn cũng không phát hiện bên cạnh đã có thêm một người. Tác phong kiên định như vậy rất được An Nhiên yêu thích, đồng dạng là huynh đệ, một cái phân phó làm gì cũng trăm phần trăm hoàn thành, làm còn muốn nhiều hơn phần yêu cầu, một cái khác hoàn toàn ngược lại. Đáy lòng An Nhiên vốn đã là một cái bình nghiêng, trải qua chuyện này đã hoàn toàn ngã về phía Văn Nhân Nhạc.
Nhìn xong tiến độ sản xuất của súng tự động, An Nhiên lúc này mới quay lại trước nhà tranh, hướng về phía ba đống vải từng bước từng bước đưa ra chỉ thị. Không gian không thể hiểu mệnh lệnh quá mức phức tạp, ngươi phải các bước mỗi cái đơn giản đi, chấp hành từng chút một.
Nếu súng tự động trước phát cho đoàn dự bị, quân phục này, tự nhiên trước phân phối cho đoàn chủ lực. Đoàn chủ lực nhân số ít, thao tác cũng tương đối dễ hơn.
Mười người bên trong đoàn chủ lực, trừ bỏ bản thân y, còn lại chín người hình thể đều không khác biệt nhau lắm, có thể thống nhất mẫu chế tác, riêng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ có thể đặc biệt làm thêm áo choàng, tỏ vẻ khác biệt giữa đoàn trưởng và đoàn viên.
......
An Nhiên giằng co suốt một buổi chiều, làm ra 210 bộ quân phục. Quần áo Cố bánh bao là cố tình đặc biệt làm, bánh bao nhỏ cỡ năm sáu tuổi, một thân mặc quân phục, An Nhiên đã nghĩ đến lúc khi hắn mặc lên người là bộ dáng gì, tuyệt đối sẽ manh với đáng yêu vô cùng.
Quân phục có, giày sao có thể thiếu?
Thứ này so với quân phục càng dễ làm hơn, An Nhiên làm quân phục xong chất đống trong nhà tranh, kế đó từ tiện hành khí đi đến giữa doanh địa, tiếp theo, y làm một chuyện mà An Kì không nghĩ tới, rõ ràng còn chưa tới giờ cơm, thế nhưng An Nhiên lại từ trong không gian bí mật kéo ra hai mươi đầu ngưu thú.
Sau khi làm những việc này, hắn trực tiếp kêu lớn "Nhị Cẩu tử, ra đây, làm thịt!"
Hai mươi đầu ngưu, không đến một giờ đã bị Ngô Nhị Cẩu lột da sách cốt phân chia rõ ràng, An Nhiên tìm người qua bãi bắn kêu cả đám phi thú nhân toàn bộ trở về, y chỉ lấy đi phần da đã được dùng nước rửa sạch, về phần thịt, toàn bộ để cho phi thú nhân phụ trách canteen xử lý. Vừa lúc đám người trong đoàn đều tham ăn, lần trước bê thui nguyên con còn không có ăn đủ.
An Nhiên lại tiến vào không gian, lần này là mang theo da trâu tiến vào. Da trâu mới chưa thể dùng làm giày da, An Nhiên đem da trâu nhào trên cỏ, để không gian rút nước, sấy khô, sau khi bước gia công trước hoàn thành, lúc này mới từng bước từng bước làm giày.
Chẳng qua chỉ hạ chỉ lệnh, do không gian thao tác, nên mọi việc thoải mái hơn rất nhiều. Y dùng nhựa cây hỗn hợp thô làm thành đế giày da trâu, kế đó, còn dùng sắt bọc gót giầy. Ừ, thứ này hoàn toàn đều do ảnh hưởng từ phim truyền hình, da trâu không tạo ra tiếng vang, trên giày da thêm sắt, không cần dậm chân, thanh âm ba ba ba ba, cũng là một tiếng thanh thúy đáng nghe.
Đợi sau khi quân phục, giày đều làm tốt, An Nhiên lại cẩn thận kiểm tra một lần, chính mình trước thay một bộ, lúc này mới từ trong không gian đi ra.
Phong cách! Soái khí! Thật quá mức khác biệt!
Y mới từ tiện hành khí ra đã hấp dẫn đám thú nhân phi thú nhân đang chuẩn bị nướng thịt. Lần này không được rồi. "A a a a, tổng quản đại nhân rất đẹp trai!" "Tổng quản đại nhân ta yêu ngài!" "Tổng quản đại nhân, ta là trưởng tử dòng chính của gia tộc xx, là người nối nghiệp được định trong gia tộc, tổng quản ngài nếu chọn ta, vị trí đương gia chủ phu tuyệt đối là của ngài..."
Trái lại khiến An Nhiên sợ hết hồn.
"Không nên ồn ào, bình tĩnh, trật tự, tất cả mọi người đều có!"
Không nói lời này còn tốt, vừa nói lại càng không xong, tất cả mọi người đều có?
Đặc biệt mấy tên đoàn chủ lực, đã sớm đoán được kết quả, nếu không phải mỗi người đều có, An Nhiên cần gì phải mua nhiều vải như vậy? Y chỉ đi một chuyến, đã vét sách toàn bộ số vải của các cửa hàng quần áo lớn nhỏ tại Tập Nhật thành. Vài năm cũng khó gặp được một khách hàng lớn như vậy.
Vài phi thú nhân đang nướng thịt coi như bình tĩnh, tuy bọn họ cũng đã sớm nghĩ tới việc mặc vào quân phục phong cách như vậy, nhưng dù sao vẫn còn chức trách trong người, còn lại tất cả thú nhân, trước là mạnh mẽ ca ngợi, đợi đến khi An Nhiên nói mỗi người đều có, bọn họ đều đồng loạt hướng chỗ An Nhiên tràn tới. Trận này, sắp vượt qua bạo phát của cơn đại hồng thủy rồi.
May mà Lô mập mạp phản ứng kịp, mắt thấy trật tự muốn rối loạn, lập tức đem hai đại đội trưởng của đoàn dự bị bắt ra duy trì trật tự cả đội, An Nhiên thế này mới nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói: "Đoàn I, đoàn II tách ra, đoàn chủ lực đứng một bên, đừng đứng cùng một chỗ, không cần gấp, tất cả đều có phần."
Hơn hai trăm người mặc vào quân phục thống nhất chính là cảm giác gì?
Du binh tán dũng nháy mắt thăng cấp thành quân đội tinh anh, An Nhiên sau khi đem quân phục cùng giày phát xong, sau đó tuyên bố giải tán tại chỗ, mỗi người trở về mặc, sau đó lại ra tập họp. Đám thú nhân đều chạy nhanh về lều trại của mình, về phần đám người đoàn chủ lực, đều đồng loạt lên tiện hành khí.
Tuy rằng, tất cả mọi người sau khi thay quân phục đều rất soái, nhưng lại có hai vị trong đoàn càng đặc biệt xuất chúng hơn.
Thứ nhất, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ.
Thứ hai, Cố bánh bao.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lấy áo choàng thủ thắng. Về phần Cố bánh bao, ừm, lấy hình thể thủ thắng.
Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một bánh bao nhỏ năm sáu tuổi phấn nộn mặc vào một thân quân phục xanh đậm là cảm giác gì, manh chết người thì có.
Hết chương 212 + 213
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top