210 + 211

Tần Mộ Ngôn? "Đáng chết, sao hắn ở trong này!"

Tiếng chất vấn phát điên khiến Cố Viêm lẫn Văn Nhân Hạo đều phải đồng loạt quay lại nhìn, sau khi thấy rõ là ai lại "Hứ" một tiếng xoay về. Còn tưởng là ai, nguyên lai là kẻ kia.

Vẫn là Văn Nhân Hạo biết đối nhân xử thế hơn, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân mọi người trong Hàn Băng đoàn xù lông. Chút chuyện này của Tần gia ở Đế Đô còn chưa tính là tin tức, đều nói Tần Mộ Ngôn ra rời gia tộc phản lại Hàn Băng đoàn, tin tức nói ra đều rất thật, nhưng người có đầu óc đều biết lời đồn tại Đế Đô là không thể tin, ít nhất không thể tin hoàn toàn, Văn Nhân Hạo đã sớm muốn hỏi rõ chân tướng, nhưng ngại giao tình hơn mức bình thường giữa Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên, nên đến giờ vẫn chưa mở miệng.

Hiện tại xem ra, độ chân thật rất cao a!

Con ngươi đảo một vòng, Văn Nhân Hạo cười giả lả nói: "Tần đại thiếu còn chưa biết ư? Mộ Ngôn là người của dong binh đoàn Thảo Nê Mã bọn ta!"

Mộ Ngôn là người của dong binh đoàn Thảo Nê Mã bọn ta......

Lời này vừa ra, từng chữ Tần gia đều hiểu, nhưng đứng chung với nhau lại khiến bọn họ không rõ. Dong binh đoàn Thảo Nê Mã không phải là đoàn quý tộc đệ nhất ư, ngày đoàn quý tộc đệ nhất chiêu mộ, vài kẻ trong Hàn Băng đoàn đều có đến xem, sau khi trở về đều nói sự việc rất có sáng kiến, chưa từng gặp qua cách chọn lựa như vậy, đương nhiên, trừ việc này ra còn nói rất nhiều từ ca ngợi, nào là nhân số tham gia nhiều, quý tộc tề tụ tinh quang lóng lánh, chính là không có nói, trong những người đó có Tần Mộ Ngôn!

Tần Khiếu Thiên giận, vẻ mặt đầy tức giận nhìn ba hắn: "A ba, người xem phản đồ này!"

orz...... Tần Thái thật muốn dùng một tay đánh bay Tần Khiếu Thiên, vốn cho là ba đứa con dòng chính đều không tệ. Hiện tại xem ra, Tần Sách Thiên, Tần Mộ Ngôn đều tốt, nhưng sao đứa lớn này lại ngu đến vậy. Mẹ kiếp, lần trước trừng phạt còn chưa đủ sao? Hắn đã tự mình lập lời thề cam đoan sẽ bồi thường cho Tần Mộ Ngôn. Tâm phế Tần Khiếu Thiên này đều bị chó ăn rồi ư? Hay nó mong cha nó không tuân theo thệ ước bị quy tắc xử lý?

"Lão đại, ngươi câm miệng!"

Cuối cùng, Tần Khiếu Thiên cũng không thể nhịn, "Câm miệng? A ba người bảo ta câm miệng? Súc sinh Tần Mộ Ngôn kia ở chỗ này, người không bắt hắn trở về còn bảo ta câm miệng? Hắn là cố ý, rút khỏi Hàn Băng đoàn, phản bội Tần gia chúng ta đi vào cái gọi là đoàn quý tộc đệ nhất, hắn chính là cố ý không cho chúng ta mặt mũi!"

Đúng, những điều này Tần Thái đều biết, nhưng vậy thì sao?

Nói cho cùng, Tần Mộ Ngôn làm ra chuyện như vậy cũng là do những thứ cực phẩm trong gia tộc này ép buộc, Tần Thái là người cẩn thận, gia tộc quyết định bồi dưỡng Tần Khiếu Thiên làm người nối nghiệp gia chủ, hắn liền đem toàn bộ tài nguyên đều ưu tiên cho Tần Khiếu Thiên hưởng dụng, vì để đứa nhỏ này đứng vững vị trí kế nhiệm đời sau, thậm chí chèn ép không giới hạn đối với Tần Sách Thiên cùng Tần Mộ Ngôn.

Trái ngược hoàn toàn là Tần Mộ Ngôn vẫn tốt, tính tình hắn như hũ nút, lạnh như băng, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy mới lui khỏi dong binh đoàn đầu nhập minh chủ khác. Về phần lão nhị Tần Sách Thiên, mỗi khi nghĩ đến đây, Tần Thái đều cảm giác tiếc hận. Lại nhìn lão đại được trưởng lão gia tộc chọn lựa, khoe khoang hiện rõ trên mặt, lấy thế áp người. Mưu hoa tính kế không bằng Tần Sách Thiên. Cấp bậc tu vi cũng không bằng Tần Mộ Ngôn.

Tần gia không phải không có nhân tài, mà là không giữ được nhân tài. Tần Thái thở dài một tiếng, hắn chỉ còn lại một đứa con không tiền đồ này, đánh nó mắng nó hữu dụng ư? Hay là, đem Tần Mộ Ngôn trở về?

Nghĩ đến khả năng này, trước mắt Tần Thái sáng lên.

"Lão tam, ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về!" Lời này đã cho Tần Mộ Ngôn bậc thang đi xuống, nếu hắn thực sự có tâm trở về, khi Tần Thái nói lời này, hẳn nên theo thang này dẫn xuống. Tần Mộ Ngôn khi còn nhỏ đã bị cha hắn mang về Tần gia, ở Tần gia gần hai mươi năm, đây vẫn là lần đầu tiên, thái độ Tần Thái đối với hắn ấm áp như vậy.

Nói không kinh ngạc là giả, Tần Mộ Ngôn nhíu mày, nhiều năm như vậy, thái độ Tần Thái đối với hắn trước sau vẫn vậy, không lạnh không nóng, ăn mặc sẽ không thiếu, nhưng nếu muốn phỉ thúy tu luyện, đệ tử Tần gia không phải đều mỗi tháng đều có phân chia sao? Đợi Tần Khiếu Thiên chọn xong tự nhiên có phần của ngươi.

Tần Mộ Ngôn chính là sống trong hoàn cảnh ấy, cha chết sớm, ba không thương. Nhưng hiện tại, tình huống rõ ràng không phải nhưvậy, biểu tình trên mặt Tần Thái tuy rằng không có gì đặc thù, nhưng nghe lời hắn nói, Tần Mộ Ngôn chỉ cảm thấy ba mình bị quỷ quấn thân.

Không chỉ Tần Mộ Ngôn nghĩ vậy, Tần Khiếu Thiên cùng với tất cả mọi người Tần gia đứng phía sau bọn họ có mặt tại đây cũng nghĩ như vậy. Tần Thái vậy mà lại chủ động mở miệng cho Tần Mộ Ngôn về, hắn là muốn đặt Tần Mộ Ngôn ở nơi nào? Đặt Tần Khiếu Thiên ở chỗ nào?

"A ba! Người sao có thể cho phản đồ này trở về!"

"Các trưởng lão sẽ không đồng ý!"

......

Vốn, ý chí Tần Thái còn chưa đủ kiên định, chỉ vừa bắt đầu sinh ra ý nghĩ, không nghĩ tới, mới hỏi một câu, đã gặp được phải phản đối mạnh mẽ như vậy. Người đều có tính phản loạn, tuy rằng Tần Thái đã là đoàn trưởng của đại dong binh đoàn đệ nhị Nam đại lục, một tay hắn thành lập Hàn Băng đoàn, hắn gặp qua rất nhiều người có máu mặt, hắn là đại thúc trung niên đẹp mã, thì thế nào?

Tâm lý phản nghịch là không hạn chế bởi tuổi, giới tính.

Tỉ như giờ phút này, nghe một đám se sẻ ồn ào phía sau, nghi ngờ vào quyết định của hắn, khiến Tần Thái không còn kiên nhẫn. Hắn trực tiếp không nhìn cái gọi là ý kiến cao tầng của Hàn Băng đoàn, khoanh tay mà đứng, đầy mặt nghiêm nghị nhìn Tần Mộ Ngôn. "Lão tam, ý của ngươi?"

Còn có thể có ý gì? Cho một tát lại cho một quả táo, Tần Mộ Ngôn thật tiện như vậy? Ngươi vừa cúi đầu hắn liền như chó bò tới ư??

Tần Mộ Ngôn là mặt than, bản thân hắn không có bất cứ biểu tình biến hóa nào, song phương quần chúng vây xem gần nhất là những người đầu tiên không trụ được, đức hạnh này, sắc mặt này, Tần gia thật đúng là không biết xấu hổ! Hai tên Văn Nhân Hạo cùng Cố bánh bao rõ ràng là tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng giờ khắc này cũng lộ ra biểu tình y hệt, đó chính là khinh thường.

Đúng vậy, khinh thường!

Suy nghĩ của người qua đường Giáp người qua đường Ất, Tần Thái hoàn toàn không thèm để ý, hắn đang đợi Tần Mộ Ngôn trả lời. Hành trình đến cuộc tranh tài giữa lính đánh thuê của hai đại lục Nam Bắc, đã khiến Tần Thái nhìn thấy rõ lão đại Tần gia, vốn trong quá khứ hắn còn đối với đứa con này ôm ấp ảo tưởng, cho rằng chỉ cần bồi dưỡng tốt, thì sẽ tốt, dù sao ai cũng không phải từ nhỏ đã có thể trở thành thiên tài.

Hiện tại xem ra, đầu óc so với thứ gì cũng đều quan trọng hơn, Tần Khiếu Thiên chính là A Đấu phù không nổi. Vì không muốn sau trăm năm Hàn Băng đoàn lụn bại khi không có hắn, Tần Thái đã bắt đầu một quyết định khác. Tuy rằng, hành động của hắn rất có khả năng dẫn đến phản đối của trưởng lão gia tộc trong tương lai.

Đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn, Tần gia đã đến thời khắc quan trọng nhất. Những lão gia hỏa này ngày thường được người tâng bốc, nên đã quên, bọn họ chỉ biết chính mình là trưởng lão gia tộc, nghiễm nhiên đã quên một điều cực kỳ quan trọng. Không có Hàn Băng đoàn thì lấy đâu ra Tần gia của Nam đại lục, mà đối với Hàn Băng đoàn, Tần Thái là có quyền khống chế tuyệt đối.

Tần Mộ Ngôn nhìn Tần Thái thật lâu. Hắn vẫn không mở miệng, cũng không lộ ra bất cứ biểu tình nào khác. Phảng phất như hắn muốn nhìn rõ suy nghĩ sâu xa trong lòng Tần Thái, một đôi phụ tử cứ như vậy nhìn nhau từ xa. "A ba!" Ừm hừ, tư thái Tần Thái bày thật cao, chỉ chờ Tần Mộ Ngôn thỏa hiệp. Chưa từng nghĩ đến, Tần Mộ Ngôn chỉ chào hỏi hắn một tiếng, sau đó cũng không có câu tiếp theo.

Đệch! Đây rốt cuộc là sao?

Mặc dù hắn bây giờ đích xác có tâm tư bồi dưỡng Tần Mộ Ngôn, nhưng đường đường là đoàn trưởng Hàn Băng đoàn, Tần Thái, cũng không thể chịu được con mình lại dùng tư thái như vậy đối diện với bản thân hắn. Rõ ràng nên là thượng đối hạ, trưởng bối đối vãn bối. Tần Mộ Ngôn cứ thế bày ra tư thế ngang hàng. Đây là sao? "Như thế nào? Rời nhà một tháng, quy củ đều quên?"

Quy củ?

Tần Mộ Ngôn còn chưa chọn được từ ngữ cho đúng, phía sau doanh địa đã tới vài người.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cầm đầu, mấy người đoàn chủ lực theo sát sau đó, Ngô Nhị Cẩu tạm thời dựng một nhà ăn đơn giản xử lý nguyên liệu nấu ăn, Duật Hưu bị An Nhiên phân đến tận trong góc lẻ loi ở một phía lều trại, trừ bỏ bọn họ, đoàn chủ lực đều đến đông đủ. Về phần đoàn dự bị, Quân Thiển Tây cùng Cố Lễ đã bị phân phối đi điều giáo đội sử dụng súng ống. Bãi bắn đã xây, An Nhiên cũng không tự mình giám sát. Súng ống vốn là thứ nguy hiểm, đặc biệt còn là súng tự động.

Thứ đồ vật này chính xác là ý tưởng từ An Nhiên cung cấp cho Văn Nhân Nhạc, y cũng chỉ nói ra ý tưởng bản thân mà thôi, bản thiết kế vẫn là Văn Nhân Nhạc chính mình tự vẽ. Mỗi một thao tác đều hoàn toàn dựa vào chính hắn, thậm chí thí nghiệm sau này cùng với thăng cấp ưu hoá cũng thế.

An Nhiên chỉ thấy người khác sử dụng trên TV, để y tự mình sử dụng? Ngươi cũng không sợ bị cướp cò!

Mấy tên trong đoàn chủ lực đoàn rất mạnh, súng tự động đến trên tay bọn họ hoàn toàn không có giá trị, nếu đã là chuyện của đoàn dự bị, vậy càng phải do bọn họ tự mình giải quyết. Hai người An Nhiên cùng Lô mập mạp mở ra một hội nghị thương lượng đơn giản, phân phó cho phía dưới. Thành lập đội thần thương là do Lô mập mạp tự mình thông tri hạ lệnh, hai vị đội trưởng đoàn dự bị đều bày tỏ ủng hộ rõ rệt.

Luyện tập bắn bia cứ như vậy dưới khí thế hừng hực được triển khai.

Những điều này không phải là trọng điểm, trọng điểm hiện tại chính là xử lý thế nào vấn đề của Tần Mộ Ngôn, trong quá khứ An Nhiên vẫn cho rằng, giữa Tần Mộ Ngôn cùng Tần gia và Hàn Băng đoàn chỉ có mâu thuẫn, hiện tại xem ra cũng không hẳn mọi chuyện là thế, không cần biết là diễn hay chân tình thật sự, thái độ Tần Thái cũng không tệ lắm.

"Lời ấy của Tần đoàn trưởng sai rồi, nguyên nhân Mộ Ngôn rời đi Tần gia, trong lòng ngươi ta đều rõ, không quan tâm nói thế nào, hắn hiện tại cũng là người của đoàn quý tộc đệ nhất chúng ta, nếu chỉ nhận con, chỉ cần ngươi lấy ra thành ý, chúng ta cũng không phản đối. Nhưng nếu muốn đào người của đoàn quý tộc đệ nhất chúng ta, vậy thì xin lỗi." Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ khi nào khách khí nói chuyện như vậy, hắn chính là cầm thú quen rồi, chợt biến hóa như vậy, không khỏi khiến An Nhiên hoài nghi hắn phải chăng có âm mưu gì đó không thể cho ai biết.

Âm mưu? Chiến sĩ Hồng Mông kì vs chiến sĩ thiên giai, còn cần âm mưu gì?

"Bạch Quỷ đoàn trưởng!" Tần Thái không muốn nhìn thấy nhất chính là tình huống phát sinh, hắn là đoàn trưởng Hàn Băng đoàn không sai, vậy thì sao, ở đại lục Thú Nhân, thân phận không phải là thứ quan trọng, thực lực mới là điều cốt lõi, hắn đã qua thời kỳ mạnh mẽ nhất, trái với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, trong sinh mệnh dài lâu của địa long, tên này chỉ mới vừa trưởng thành mà thôi.

Vừa trưởng thành đã là chiến sĩ trung kỳ Hồng Mông, còn là người của gia tộc lánh đời Ngũ Thập Lam, chỉ một đoàn trưởng dong binh đoàn lấy gì cùng hắn so?

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ gật đầu, "Tần đoàn trưởng vẫn là người có tinh thần như vậy."

"Các hạ, đây là chuyện nhà Tần gia chúng ta, hy vọng các hạ không cần nhúng tay vào." Ah? Lấy lý lẽ nói rồi. An Nhiên cười híp mắt nhìn hai người đánh Thái cực, lại nhìn vị đương sự nào đó còn đang trưng ra bản mặt ngây ngốc, tràng diện này, nhìn sao cũng vui mắt vậy nhỉ.

Bản thân Tần Mộ Ngôn còn chưa nói gì, hai vị đoàn trưởng đã giao phong miệng lưỡi. An Nhiên nhìn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, người này từ sau khi đến Đế Đô vẫn rất bề bộn, mỗi ngày ngoài trừ ngủ cùng ăn thịt ra, ngẫu nhiên sẽ là chiêu bài để An Nhiên khiêng ra ngoài dùng để lôi kéo chiêu mộ người mới, rất ít thời điểm hắn có thể bồi luyện cùng những thú nhân khác. Tóm lại, một tháng qua hắn rất ngoan ngoãn nghe lời, An Nhiên phân phó điều gì cũng làm, thật sự rất khác thường.

Nghĩ đến bị móng heo che mờ mắt, vì lấp kín miệng mình, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cái gì cũng hy sinh.

Bộ tộc Long thần có hai đam mê lớn:

Thứ nhất, cất chứa toàn bộ những vật có thể phát ra ánh sáng.

Thứ hai, ăn thịt.

Địa long là một nhánh của Long thần, tuy rằng tính có chút xa, đam mê đầu tiên không thể kế thừa, nhưng điều thứ hai lại vẫn bảo lưu truyền lại, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thích ăn thịt, tất cả thịt. Trình độ tuy rằng không so nổi với yêu thú Ly Yểm, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.

Ưm, nhắc đến yêu thú Ly Yểm. Thằng nhóc kia của An Nhiên, tựa hồ đã thật lâu không xuất hiện. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhìn trời, mùa đông còn chưa qua hết hoàn toàn. Tiểu gia hỏa này sao lại nơi nơi chạy loạn tư xuân rồi?

Được rồi, vấn đề tiểu gia hỏa có chủ nhân nhà nó bận tâm. Hiện tại, vấn đề Tần Mộ Ngôn tương đối quan trọng hơn, làm một đoàn trưởng xứng chức, hắn hẳn nên lo trước lo sau những chuyện có thể xảy ra đối với nhóm đoàn viên nhà mình, dong binh đoàn đã thành lập hơn một tháng, vị đoàn trưởng đại nhân nào đó chỉ biết ăn thịt treo biển hành nghề rốt cuộc đã biết phải nhậm chức. "Lời này của Tần đoàn trưởng không thân thiết rồi, nói thế nào Mộ Ngôn hiện tại cũng đăng ký dưới danh nghĩa dong binh đoàn Thảo Nê Mã chúng ta, vấn đề lưu động đoàn viên giữa các dong binh đoàn, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, đã qua thời gian chiêu mộ người cho dong binh đoàn, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp thỉnh các hạ sang năm đến sớm."

Đoạt thức ăn trước miệng cọp! "Bạch Quỷ đoàn trưởng nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Lão tam nếu tự nguyện gia nhập đoàn quý tộc đệ nhất, làm a ba như ta đương nhiên sẽ duy trì, người trẻ tuổi mà, đi ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt, chịu chút thất bại mới biết cuộc sống không dễ." Hắn nhìn Tần Mộ Ngôn, gằn từng chữ một, "Trước khi lên đường cha người còn nhắc tới ngươi, nói như thế nào cũng là con cháu Tần gia chúng ta. Thường xuyên ở bên ngoài sao được, chơi đủ thì nên quay về."

Kính già yêu trẻ, huynh hữu đệ cung!

Hình ảnh này, quá hài hòa quá tốt đẹp rồi.

Nếu không biết chân tướng. Khẳng định đã bị viên bom cay này của Tần Thái mê hoặc, cái gì a cha ngươi lải nhải nhắc đến ngươi, cái gì mà nói cho cùng là con cháu Tần gia, cái gì mà chơi đủ thì nên quay về. Mọi người trong dong binh đoàn Thảo Nê Mã trợn mắt há hốc mồm, thật tình phục sát đất, mở mắt nói dối đến trình độ này, cũng chỉ có lão ô quy Tần Thái sống được lâu như thế mới có thể làm, người bình thường, da mặt thật không có dày như vậy đâu!

Bản thân Tần Thái diễn đến vui vẻ, hắn hoàn toàn không hy vọng Tần Mộ Ngôn sẽ đáp lại hắn, ưm, Tần Mộ Ngôn như cá gỗ vậy, thứ gọi là hiệu ứng dư luận hoàn toàn không biết. Vậy mặt liệt sẽ mủi lòng ư? Nói đùa.

Lúc này đây, Tần Thái sai lầm thật lớn! Hắn xem nhẹ Tần Mộ Ngôn, chính xác hơn, hắn xem nhẹ trình độ Tần Mộ Ngôn kính yêu đối với cha ruột của mình. Đùa giỡn kiểu nào cũng có thể làm, cắt xén phân lượng hàng tháng cũng được, nhục mạ ngược đãi cũng thế, thậm chí ngay lúc còn nhỏ đã đem hắn ném vào rừng Khiếu Nguyệt với một lòng mong hắn chết ở bên trong, những việc này hắn đều có thể nhẫn.

Tần Mộ Ngôn cho tới bây giờ đều không đem Tần Thái coi là ba mình, hắn chỉ có một người cha, tên gọi Yuri. Tần Thái có thể đối với hắn không tốt, nhưng không thể nói chuyện như thế với cha hắn. Lại nói tiếp, Tần Mộ Ngôn có thể ăn nhờ ở đậu tại Tần gia lâu như vậy, đơn giản chỉ vì đây là hy vọng của cha hắn, liều mạng đem hắn đưa về Tần gia, cha hắn cảm thấy đây là vì tốt cho hắn. Thời điểm, hắn đem bảo bối nhà mình đưa về tuyệt đối không nghĩ tới, chủ phu đương gia ngoan độc đến vậy, Tần Mộ Ngôn muốn sống được là vô cùng cực khổ.

"Ta chỉ có một người cha, cha ta đã chết." Ánh mắt Tần Mộ Ngôn băng lãnh, hắn cứ như vậy nhìn Tần Thái, không có trốn tránh, không có sợ hãi, không phải thái độ của một đứa con đối với a ba mình, phảng phất như nhìn một người xa lạ nói vấn đề không quan trọng.

Ta chỉ có một cha, cha ta đã chết.

Tần Thái trừng mắt thật to, thật lâu không kịp phản ứng, hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại nhớ tới lúc hắn cùng Yuri lần đầu gặp nhau, người ấy cứ như một cành hoa trắng tinh, chỉ một cái liếc mắt, Tần Thái liền bị mê hoặc. Đó là lần tại Bắc đại lục, Tần Thái cùng vài huynh đệ thân cận trong Hàn Băng đoàn, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả huynh đệ đều đem mạng lưu tại Bắc đại lục, che chở một mình Tần Thái một người còn sống trở về.

Chính là khi đó, Tần Thái gặp được thiên sứ trong sinh mệnh hắn.

Hắn là thật tâm yêu Yuri, lời ngon tiếng ngọt, trước hoa dưới trăng, bọn họ cùng nhau sinh sống tám tháng, đó là hồi ức đẹp nhất cả đời Tần Thái. Cuối cùng, Tần Thái chờ được tin tức cứu viện của Hàn Băng đoàn, kế đó lại nói Yuri chờ hắn, rồi một mình trở về Nam đại Lục.

Tần Thái có bạn lữ, thời điểm gặp được Yuri, hắn đã là a ba của hai đứa nhỏ. Khi đó, Hàn Băng đoàn còn chưa phải đại dong binh đoàn đệ nhị của Nam đại lục, sự nghiệp mới bắt đầu khởi bước, bạn lữ phi thú nhân của hắn là phi thú nhân trong một gia đình quý tộc trung đẳng, nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Hàn Băng đoàn muốn phát triển, muốn đứng vững gót chân ở Đế Đô, thì những điều này đều không thể tránh khỏi liên quan đến bạn lữ phi thú nhân kia của hắn. Tần Thái thỏa hiệp, hắn không có nói chuyện Yuri ra, chỉ coi như một giấc mộng xuân, không nghĩ tới, Yuri lại hoài thai đứa nhỏ. Hơn nữa mười tháng sau lại sinh ra Tần Mộ Ngôn.

Tần Mộ Ngôn từ lúc còn nhỏ, nghe được nhiều nhất chính là a cha tưởng niệm a ba.

"A ba là chiến sĩ thú nhân anh tuấn nhất dũng cảm nhất."

"A ba rất yêu chúng ta, hắn nhất định sẽ trở về tìm chúng ta."

"Bảo bảo phải ngoan, ngoan ngoãn ăn thịt, mau mau lớn lên, trở thành chiến sĩ thú nhân đỉnh thiên lập địa như a ba vậy."

......

Cha hắn đã nói rất nhiều, một ngày lại một ngày, trong một thời gian rất lâu, có nhiều thứ Tần Mộ Ngôn đã quên, nhớ đến cũng chỉ những lời tốt đẹp, trong tâm lý Tần Mộ Ngôn ba hắn chính là chiến sĩ thú nhân mạnh mẽ đỉnh thiên lập địa. Mà người kia, từ thời khắc cha hắn rời đi Bắc đại lục, cũng đã chết rồi.

Sau những ký ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ cha hắn mang theo hắn đến Đế Đô tại Nam đại lục, bọn họ ở trong khu bình dân, cha hắn ngày ngày ôm hắn đến phụ cận dong binh công hội ẩn núp nhìn lén Tần Thái. Lại qua một thời gian, cha hắn phảng phất như gặp phải chuyện gì đó, hoảng hốt đưa hắn đến Tần gia, hắn nhớ tới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn oán độc của chủ phu đương gia Tần gia tại thời điểm thấy hắn. Đó là lần cuối cùng hắn thấy cha mình, Tần Mộ Ngôn không khóc, cũng không náo, cố gắng sống tốt tại hậu viện Tần gia.

Lúc mới bắt đầu, tình cảm ba nhóc con dòng chính cũng không tệ, mặc dù chủ phu không thích hắn. Nhưng Tần Khiếu Thiên, Tần Sách Thiên khi đó đều là những tiểu thú nhân thuần khiết lương thiện, Tần Mộ Ngôn biết cha hắn không về được, nên hắn chỉ yên lặng tưởng nhớ quá khứ đã qua, cố gắng sinh hoạt tại đại viện Tần gia.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tần Khiếu Thiên liền thay đổi, Tần Sách Thiên đối với hắn vẫn rất tốt, cảm tình như vậy vẫn liên tục đến khi Tần Mộ Ngôn 15 tuổi, một năm kia, Tần gia xảy ra một sự kiện vô cùng khủng khiếp, cái tên Tần Sách Thiên biến mất hoàn toàn trong gia phả Tần gia.

Nếu Sách Thiên tầm thường chút, lại thêm chút tầm thường, có lẽ còn có thể được sống, tuy rằng khả năng quá trình sẽ vô cùng vất vả. Nhưng thế sự vô thường, thời điểm thí nghiệm thiên phú, Tần Mộ Ngôn cùng Tần Sách Thiên đều áp đảo Tần Khiếu Thiên, điều này khiến cho quan hệ trực tiếp của bọn họ vốn đã lên men biến chất càng rơi xuống điểm tột cùng.

Tần Mộ Ngôn băng lãnh, một điểm dao động phập phồng cũng không có, tính tình đại để chính là hình thành như vậy, trước kia nhận được đả kích quá nhiều, những thứ thuộc về một mặt ngây thơ thú vị lúc nhỏ đã sớm tiêu biến hầu như không còn. Đã rất lâu hắn không nhớ tới những chuyện này, hiện tại bởi vì một câu của Tần Thái, ký ức mãnh liệt trong quá khứ liền tràn về. Tần Mộ Ngôn hơi gục đầu xuống, trong mắt hơi liễm có chút nhàn nhạt thương cảm.

Cha ta đã chết...... Cha ta đã chết......

Những lời này có bao nhiêu nặng nề, trừ bỏ chính hắn, không ai biết.

Tất cả mọi người nói cha hắn là hồ ly tinh, chia rẽ gia đình người khác, nói chủ phu rộng lượng, tiện chủng sinh bên ngoài thế nhưng cũng mang về nuôi dưỡng. Không ai thông cảm cho cha hắn, Tần Thái cùng Yuri, từ lúc gặp gỡ bất ngờ đến tình yêu cuồng nhiệt, hắn chưa bao giờ nói qua bản thân có phối ngẫu, phối ngẫu hắn đã vì hắn sinh hai bánh bao.

Không có, một lần cũng không có.

Hắn nói nhiều nhất chính là, "Chờ ta," "Chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ."

Cũng chỉ có cha hắn thuần khiết như tờ giấy trắng mới tin tưởng chuyện hoang đường như vậy, cái gì mà anh dũng, cái gì mà đỉnh thiên lập địa, đều là gạt người nói dối, Tần Thái chính là đồ cặn bã.

"Lão tam, thái độ của ngươi là sao, chủ phu không có lỗi gì với ngươi!"

Mặt than như Tần Mộ Ngôn rốt cuộc nở nụ cười, cười ha ha.

"Tần đoàn trưởng, ngươi nói như vậy không cảm thấy đáng cười sao? Chủ phu Tần gia đích xác không có lỗi gì với ta, là ngươi có lỗi với cha ta."

"Cha ta ngươi còn nhớ rõ không? Các ngươi tại thành Monte ở Bắc đại gặp nhau, tên người là Yuri, ngươi khiến người chờ ngươi, ngươi nói ngươi thương người."

Quen biết hai tháng, An Nhiên tự xưng bản thân y là một trong những bằng hữu tốt nhất của Tần Mộ Ngôn, y chưa bao giờ thấy qua Tần Mộ Ngôn như vậy, điên cuồng, như muốn đem tất cả áp lực cảm xúc trong lòng đều phát tiết ra. Lần đầu tiên An Nhiên chú ý tới Tần Mộ Ngôn chính là vào lúc ban đêm tại rừng Khiếu Nguyệt, hắn một người dựa vào bên cạnh lều trại nhìn thiên không.

Ngày đó chỉ có vài ba ngôi sao, không có trăng.

Chính là khi đó, tâm An Nhiên bị chấn động mạnh mẽ, không phải nhất kiến chung tình, chỉ là cảm giác, phảng phất như y gặp được một người tịch mịch giống mình, y đau lòng. Bọn họ cùng nhau lang bạt trong rừng Khiếu Nguyệt, nhận thức càng ngày lâu, Tần Mộ Ngôn cũng sẽ bắt đầu nói một chút ý nghĩ của chính mình, hắn thích gì, không thích cái gì, tuy rằng không nói rõ, nhưng sẽ lơ đãng biểu hiện ra để An Nhiên biết.

Thích bắp, thích cháo rau củ, ghét ăn thịt.

......

Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, trong lúc vô ý, An Nhiên vẫn để ý nhất là Tần Mộ Ngôn, thời điểm chuẩn bị thức ăn, y sẽ cố ý chiếu cố khẩu vị Tần Mộ Ngôn, có bảo bối gì, y cũng sẽ nhớ lưu lại một phần cho Tần Mộ Ngôn. Tần Mộ Ngôn thoạt nhìn lãnh khốc thâm trầm, nhưng so với rất nhiều người càng đơn giản hơn rất nhiều.

Hắn yêu ghét rõ ràng, thích ngươi liền móc tim móc phổi đối tốt với ngươi, ghét ngươi thì căn bản sẽ không để ngươi vào mắt.

Tần Mộ Ngôn luôn khiến cho An Nhiên cảm thấy đau lòng. Luôn muốn đối tốt với hắn, nhưng lại không biết làm sao cho đúng.

Trừ bỏ lúc gặp nạn trong Sư Vương mộ ra, thì đây vẫn là lần đầu tiên, Tần Mộ Ngôn biểu hiện ra cảm xúc kịch liệt đến vậy. Hắn là người nội liễm, thế nhưng có thể trước mặt nhiều người đối với Tần Thái nói những lời như thế, nghe giống như giễu cợt, nhưng ai có thể biết trong lòng hắn khó chịu.

Tần Thái là ba ruột hắn, được cha hắn coi như một người ba anh hùng.

Nhưng, lão ta chả phải anh hùng gì cả, chỉ là một kẻ hèn nhát gió chiều nào thổi chiều đó.

Tần Thái bị nghẹn đến nói không ra lời. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không muốn tiếp cận Tần Mộ Ngôn. Thực tế đoạn thời gian cùng Yuri gặp nhau chính là phần tình cảm đẹp nhất trong thời trẻ của hắn, hắn tình nguyện vĩnh viễn hoài niệm nó, để nó sống mãi trong trí nhớ. Cũng không định để đoạn tình cảm này trở thành viên đá chặn trên bước đường thành công của hắn.

Chủ phu Tần gia mới là lựa chọn của hắn, không có người này sẽ không có dong binh đoàn đệ nhị Nam đại lục hiện tại. Tần Thái đã sớm đem ký ức về Yuri niêm phong. Đối với Tần Mộ Ngôn, không thể nói thích, cũng không có gì không thích, cho tới nay, hắn chỉ làm chuyện mình phải làm.

Thì ra mọi thứ đã sai rồi sao?

Thật không ngờ Tần Mộ Ngôn hận hắn. Tần Thái nhất thời không biết nói gì. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại như thấy quỷ nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn, "Cha ngươi tên là Yuri?" Trong lời nói thể hiện đầy đủ vẻ không thể tin.

Phản ứng kịch liệt không phải nên là Tần Thái sao? Nên nức nở khóc lóc, thẹn quá thành giận. hay xót xa sám hối... Quần chúng vây xem tưởng tượng đủ loại khả năng có thể xảy ra, chính là không nghĩ tới, Tần Thái còn chưa có phản ứng gì quá kích động, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đã giơ chân. "Cha ngươi là Yuri? Yuri? Fulham? Arthes?" (Editor: Ta cũng không nhớ ta để Arthurs hay Arthes nữa)

Arthes, từ này vào tai mọi người dạo một vòng.

Thần thú đại nhân cao nhất của đại lục Thú Nhân không phải gọi Arthes sao? Bọn họ chỉ biết thần thú tên là Arthes, lại không biết, đây là một cái họ, một cái họ của gia tộc huy hoàng. Vạn năm trước, Arthes cùng Ngũ Thập Lam cùng Andre ở Bắc đại lục đều là những gia tộc lánh đời tiếng tăm lừng lẫy.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhìn Tần Mộ Ngôn, Tần Mộ Ngôn cũng nhìn hắn.

Tần Mộ Ngôn không nghĩ tới. Chẳng qua chỉ hai chữ Yuri, lại để cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đoán được nhiều như vậy; biểu tình Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ càng lúc càng kỳ lạ hơn, "Không nghĩ tới, gia tộc Arthes vẫn còn có hậu nhân."

Gia tộc Arthes......

Giữa mấy đại gia tộc lánh đời của Bắc đại lục đều có lui tới qua lại. Việc này đều không nói với người ngoài. Gia tộc Ngũ Thập Lam ở Nam Bắc đại lục ai ai cũng biết, còn gia tộc Andre ít lộ mặt hơn, nên ít có người biết, nhưng người thức thời cũng không ai dám chọc vào bọn họ. Về phần gia tộc Arthes, đây chính là một trong những gia tộc bí ẩn nhất trong các gia tộc lánh đời. Mấy đại gia tộc lánh đời rất ít khi có được tin tức của bọn họ, có nhiều người cho rằng, gia tộc Arthes đã bị hủy diệt. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lại biết, gia tộc Arthes còn có người sống, Yuri? Fulham? Arthes, truyền nhân 271 của gia tộc Arthes.

Không nghĩ tới, Tần Mộ Ngôn lại là con của người này, còn là thú nhân được sinh ra với Tần Thái.

Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ suýt không thở nổi, chủ phu Tần gia tục nhân như vậy, sao có thể cùng cha của Tần Mộ Ngôn so sánh, dựa vào cái gì có thể đánh đồng cùng cha Tần Mộ Ngôn? Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không cố ý hạ giọng, lời này, không chỉ mọi người trong dong binh đoàn Thảo Nê Mã, mà ngay cả những người của Hàn Băng đoàn cũng nghe được, hắn cũng không phải cố ý muốn tiết lộ chuyện nhà Tần Mộ Ngôn, chỉ là quá rung động.

"Ngươi nói Arthes? Thần thú Arthes?" Tần Thái rốt cuộc giơ chân, không phải bởi vì người tên Yuri được Tần Mộ Ngôn nhắc tới, mà là thân phận Yuri do Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ không cẩn thận vạch trần.

Huyết mạch dòng chính của thần thú Arthes, truyền nhân của gia tộc Arthes.

Coi như gia tộc Arthes chỉ còn lại một người, vậy cũng là người được vạn người kính ngưỡng, chạy theo như vịt, gia tộc thần thú luôn tài trí hơn người, lại nói, truyền thừa chi địa của Arthes tại Bắc đại lục chỉ có huyết mạch dòng chính mới có thể mở ra. Huyết mạch dòng chính của Arthes, nhìn trên toàn bộ đại lục cũng chỉ còn lại một người.

Cao tầng Hàn Băng đoàn đứng phía sau Tần Thái mơ hồ nghe hiểu gì đó, mà Tần Khiếu Thiên vẫn còn mơ hồ, hắn không hiểu a ba vì sao lại thay đổi thái độ, dã chủng Tần Mộ Ngôn kia, dựa vào cái gì? Hắn muốn lớn tiếng gào thét, muốn xé nát Tần Mộ Ngôn, nhưng hắn thấy được biểu tình của Tần Thái, như bị sét đánh, biểu tình không thể tin, thậm chí xen lẫn một chút hối hận. Lần đầu tiên hắn thấy a ba Tần Thái của mình như thế, nên lời sắp nói ra đều bị nghẹn trở về. Tần Khiếu Thiên cái gì cũng không dám nói.

"Ngươi hỏi ta có phải hay không? Người đầu gối tay ấp mà các hạ còn đến hỏi ta có phải hay không? Chẳng lẽ ngay cả người ta họ gì cũng không biết?" Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng không ngốc, có thể cho Tần Thái thoải mái ư? Ngươi không phải muốn biết sao? Vậy càng không nói cho ngươi, ta cứ câu thả vậy đó, nghẹn chết ngươi.

Tần Thái không dám ép hỏi Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, hắn đưa ánh mắt trực tiếp chuyển tới trên người Tần Mộ Ngôn, "Lão tam, ngươi nói!"

"Hừ hừ," Không đợi Tần Mộ Ngôn đáp trả, Cố bánh bao đã lên tiếng, "Ngươi muốn hắn nói hắn liền nói, hắn muốn ngươi một tay đập chết Tần Khiếu Thiên sao ngươi không làm? Ta nghe nói Tần Mộ Ngôn đã chuyển khỏi đại trạch Tần gia rút khỏi gia phả, Hàn Băng đoàn cũng lui, theo tư liệu công hội lính đánh thuê mà nói, Tần Mộ Ngôn hẳn phải là người của dong binh đoàn Thảo Nê Mã chúng ta."

"Hắn là do lão tử sinh, không nói câu nào đã muốn đi, nằm mơ!"

Oh oh, thẹn quá thành giận hiện luôn nguyên hình, cái mặt này thật khó nhìn. Trước kia không làm đúng bổn phận người làm ba, hiện tại nhìn thấy tiện nghi lại giống như nắm người không thả, Lô mập mạp cười càng thêm hòa ái, hắn nói, "Nghe nói, việc Tần tam thiếu tịnh thân xuất hộ, là có quyết định của các vị trưởng lão Tần gia, ngay cả gia phả cũng đã bị gạch tên, đi thì đi, không có dã chủng xuất hiện trước mắt còn thoải mái hơn đúng không."

Tần Thái nổi đầy ân xanh, trong mắt cũng lộ ra tơ máu.

"Ta mới là ba hắn, là lão tử."

"Ba hắn lại có thể để đám nhóc con trong gia tộc hai ngày ba bữa đến quấy rối hắn, a ba như vậy, chết đi mới đúng!"

"Đúng vậy, đúng vậy," Lời này quả thực nói được đúng ý trong lòng của Cố bánh bao, Lô mập mạp quả nhiên có văn hóa mà, không giống hắn, thói quen một lời không hợp liền động thủ, lời nói quả thực không có lực công kích. "Chết đúng, ít người ăn cơm, nhiều người phù hộ."

o[╯□╰]o, cuối cùng người của Hàn Băng đoàn cũng rời đi, Tần Mộ Ngôn một câu cũng không nói, hắn biết suy đoán của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đều đúng, vì lúc ở Sư Vương mộ đã được chứng thực, hắn là huyết mạch dòng chính của thần thú Arthes, cha hắn tất nhiên sẽ mang họ Arthes.

Yuri? Fulham? Arthes sao?

Tần Mộ Ngôn nhìn Tần Thái oán giận, biểu tình không cam lòng, hắn cảm thấy, cha hắn tựa hồ chưa bao giờ hiểu rõ được người này. Chưa bao giờ.

Đợi đến khi đoàn chủ lực trở về doanh địa, phi thú nhân ở bãi bắn bia đã luyện được ra khuông ra dạng, hai vị đội trưởng đoàn dự bị đều đang tìm đại tổng quản An Nhiên.

Quân Thiển Tây là căng thẳng, cũng không phải khách sáo, trong lòng hắn rất rõ, có một số việc hắn không nói thì Cố Lễ cũng sẽ đoạt trước để nói, không bằng trực tiếp hưởng thụ thành quả. Cũng không phải ư, An Nhiên còn chưa đến bãi bắn, ánh mắt rađa của Cố Lễ đã quét đến y, "Tổng quản đại nhân a a a a, chúng ta nên sản xuất nhiều súng tự động hơn đúng không, thứ đồ vật này, so với móng vuốt thú nhân còn sử dụng tốt hơn nhiều!"

Hết chương 210 + 211

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top