208 + 209
Có chuyện quan trọng bẩm báo? Tranh tài còn chưa bắt đầu, có thể có chuyện đại sự gì?
Đại boss của Tử Kinh hoa quân đoàn – Bạch Tắc nhướn mày, "Đám nhóc Hàn Băng đoàn lại nháo tới cửa? Bên ngoài không phải rất an tĩnh sao?" (⊙o⊙)...
Đoàn trưởng, người sao lại có thể không đáng tin như vậy chứ, Diêm La thầm nghĩ muốn khóc.
"Đoàn trưởng, khảo nghiệm thi đấu của Học viện Maca ngài không phải cũng có mặt sao?"
Mất hơn nửa ngày Bạch Tắc mới hiểu ra, gật đầu: "Đúng vậy."
"Súng tự động nhớ chứ?" Diêm La còn làm thêm hành động dùng tay ngắm bắn.
Súng tự động? "Mẹ nó, ngươi nói súng tự động? Là loại súng tự động mà thú nhân không tiền đồ kia của Văn Nhân gia dùng đó hả? Loại mà có thể khiến tên Bành gì đó bị văng ra ngoài đúng không?" Bạch Tắc suýt nữa đã nhảy dựng lên, thật hay, chuyện này cũng không phải nói đùa, từ sau khi khảo nghiệm thi đấu của Học viện Maca diễn ra, không chỉ Bạch Tắc, mà tất cả thú nhân phi thú nhân có mặt ngày đó tại trường thi đấu đều nhớ thương súng tự động của Văn Nhân Nhạc. Cũng chỉ có Văn Nhân gia không có mắt, mới coi minh châu là mắt cá.
Diêm La không ngừng gật đầu, "Chính là thứ đó, chúng ta đều nghĩ rằng đó là công nghệ phức tạp, chỉ có thể được rất ít, lấy tài lực cùng năng lực của Văn Nhân Nhạc, căn bản muốn sản xuất số lượng lớn là điều không thể, cũng chính vì vậy, sau khi khảo nghiệm thi đấu chấm dứt chúng ta mới không tìm đến Văn Nhân Nhạc đầu tiên," Diêm La phân tích từng chút một, Bạch Tắc gật đầu, "Đương nhiên, không chỉ chúng ta nghĩ vậy, mà tám đại dong binh đoàn của Nam đại lục, người người đều nghĩ vậy. Cũng chính vì tám đại dong binh đoàn đạt thành một loại cân bằng quỷ dị, thêm việc bản thân Văn Nhân Nhạc xuất thân từ đại quý tộc Văn Nhân gia tại Đế Đô, nên hắn mới có thể tiêu dao đến tận bây giờ."
"Những thứ này đều không sai." Bạch Tắc nói, "Diêm La, đến cùng ngươi muốn nói gì."
"Cái gọi là súng tự động được chúng ta nhớ thương, sản xuất đồng loạt rồi."
Bạch Tắc cả kinh. Đứng bật dậy, "Ngươi nói cái gì?"
"Thuộc hạ nói Văn Nhân Nhạc đã làm ra sản xuất ra số lượng lớn súng tự động."
"Ngươi xác định?" Sản xuất số lượng lớn, mới bao lâu chứ? Chỉ cách một tháng sau khi khảo nghiệm thi đấu của Học viện Maca kết thúc. Bọn họ ai nấy đều thấy được uy lực cực lớn của súng tự động. Công nghệ rõ ràng còn chưa hoàn thiện, từ động tác sử dụng Văn Nhân Nhạc là có thể nhìn ra, chưa thành thạo, rõ ràng không phải sở trường của hắn. Mà một tháng này, bọn họ vội vàng chiêu mộ người mới cho dong binh đoàn, vội vàng xem xét tình trạng của đoàn quý tộc đệ nhất, vội vàng cùng các đại dong binh đoàn giao thiệp, vội vàng chuẩn bị cho cuộc tranh tài của lính đánh thuê Nam Bắc tháng 3 sắp tới, nên đã quên mất súng tự động của Văn Nhân Nhạc.
Vì cái gì?
Bởi vì công nghệ nghiên cứu của hắn còn chưa đủ thuần thục, tám đại đoàn cảm thấy vẫn chưa tới lúc cần xuất thủ.
Bởi vì Văn Nhân Nhạc chỉ có một người, muốn thực hiện sản xuất số lượng lớn là điều không dễ.
Bởi vì bọn họ không tin Văn Nhân Nhạc sẽ vô tư đem kỹ thuật này cống hiến cho đoàn quý tộc đệ nhất, tuy rằng hắn là Bộ trưởng Bộ kỹ thuật trong đoàn quý tộc đệ nhất. Người đều là kẻ ích kỷ, nhất là chiến sĩ thú nhân lây dính thú tính đều thế.
......
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, dẫn đến tất cả mọi người đều tính sai.
Tạm thời nếm quả đắng chỉ có Tử Kinh hoa quân đoàn.
"Văn Nhân Nhạc công khai đấu giá?" Bạch Tắc suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng, hắn thật sự không tin thứ này đã đến tay đoàn quý tộc đệ nhất. Văn Nhân Nhạc là người vô tư như vậy ư? Nhìn thái độ Văn Nhân gia đối với hắn cùng với huynh trưởng ruột thịt song bào thai Văn Nhân Hạo, Bạch Tắc cũng không tin. "Nếu công khai bán đấu giá, vậy ngươi cùng hắn nói chuyện riêng đi, ta cho ngươi quyền hạn tuyệt đối, cần phải lấy được hết phần súng tự động sản xuất đợt này vào tay." Thứ này nếu rơi vào tay dong binh đoàn đối địch, tuyệt đối là uy hiếp vô cùng lớn.
Một kiện vũ khí, chỉ cần lấy đến tay, thú nhân phi thú nhân đều có thể phát huy uy lực như nhau. Có lẽ bản thân uy lực của vũ khí này chỉ giống như một chiến sĩ thú nhân cấp cao, nhưng ngươi đừng quên, để có thể đào tạo ra được một chiến sĩ cấp cao cần hấp thu bao nhiêu năng lượng phỉ thúy, tốn bao nhiêu thời gian. Đại ca của Tần Mộ Ngôn – Tần Khiếu Thiên, thiên phú cũng không tệ, chiếm được tài nguyên tốt nhất Hàn Băng đoàn, nhưng cũng chỉ mới đột phá tới ngưỡng cửa địa giai cấp cao mà thôi.
Chỉ cần có đạn sung túc, một phi thú nhân cầm súng tự động cũng có thể chống lại Tần Khiếu Thiên. Ngẫm lại thứ khả năng này khiến người không rét mà run. Sau khảo nghiệm chiến đấu của Học viện Maca, trong giới phi thú nhân có người từng nói một câu — cho chúng ta mười đầu súng tự động, chiến sĩ thiên giai cũng là đồ bỏ.
Khi đó, thú nhân còn có thể khiêu khích nói: "Súng tự động, muốn là có sao?" ORZ, ai cũng không nghĩ tới, một tháng sau, lời này liền ứng nghiệm, mà đáng cười nhất là thứ này được quật khởi từ đoàn quý tộc đệ nhất Nam đại lục.
Diêm La vô cùng oán niệm nhìn BOSS nhà mình, "Bạch Tắc lão đại, ngài nếu còn giả vờ nữa thì ta cũng muốn hướng ngài khiêu chiến đấy! Văn Nhân Nhạc là người đoàn quý tộc đệ nhất, lấy thủ đoạn của Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ, có thể để nhóm súng tự động này chảy ra ngoài ư? Trong tám đại dong binh đoàn của Nam đại lục, có ai dám từ tay Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cướp được đồ không?"
Không thể, không có.
Câu trả lời đã là điều khẳng định.
"Ý của ngươi là?" Chân mày Bạch Tắc toàn bộ nhíu chặt, ngữ khí mơ hồ, không quá chắc chắn.
Diêm La gật đầu, "Toàn bộ khối hàng đó đã bị đoàn quý tộc đệ nhất lấy hết."
"Bao nhiêu?"
Diêm La vươn ra hai đầu ngón tay, "Ít nhất số này."
o[╯□╰]o, hai cây cũng coi như sản xuất số lượng nhiều sao?– Diêm La hiểu ý đoàn trưởng nhà mình, "Ai nói cho ngài là 2, đoàn trưởng ngài choáng váng rồi hả? Trừ bỏ vị tổng quản thần bí của đoàn chủ lực kia, đoàn quý tộc đệ nhất tổng cộng có 20 phi thú nhân, chúng ta vừa rồi phát hiện, 20 phi thú nhân này mỗi người đều có một cây súng tự động." Nói tới đây, hắn dừng một chút, "Đây chỉ là số lượng chúng ta nhìn đến, ai biết còn hàng dự trữ hay không."
Trong doanh địa Tử Kinh hoa quân đoàn, bầu không khí chưa từng ngưng trọng như lúc này.
Bọn họ vốn cho là, đoàn quý tộc đệ nhất chỉ là dong binh đoàn mới thành lập, dù nhân lực vật lực tài lực hùng hậu, cũng không thể sánh bằng những dong binh đoàn lão luyện lâu năm, tranh tài giữa lính đánh thuê Nam Bắc cũng không tính là gì, bọn họ chỉ là mượn cơ hội lộ mặt, một dong binh đoàn như vậy muốn đứng vững gót chân tại đại lục phía Nam chỉ có hai con đường:
Thứ nhất, được dong binh đoàn lâu năm duy trì;
Thứ hai, cân bằng thế lực, sinh tồn trong kẽ hở giữa tám đại đoàn.
Hai con đường này, thứ hai là điều quá khó, từ tình huống trước mắt xem ra đoàn quý tộc đệ nhất chính là một khối mỡ cực lớn, dù có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ tọa trấn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế dã tâm nào đó, áp chế không phải là biến mất, tại điều kiện cho phép, vẫn sẽ bị phản ngược. Coi như không có điều kiện, bọn họ cũng có thể sáng tạo ra điều kiện không phải sao?
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ dù trâu bò hơn, cũng chỉ có một người. Một người có thể làm gì? Lực lượng một người thật sự quá mỏng. Ba đại đoàn trên đỉnh tháp tùy tiện dùng xa luân chiến đã có thể đem hắn hao tổn đến chết.
Lại nói thành viên trong đoàn quý tộc đệ nhất cũng không phải người bình thường tình nguyện, trong này hơn phân nửa đều do con cháu quý tộc cầu sinh mới cần kẽ hở này gia nhập dong binh đoàn? Có thể lăn lộn ra được thứ gì.
Hoa không rơi hai lần, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cũng chỉ còn một con đường để đi. Đó chính là tìm kiếm minh hữu có năng lực mạnh. Nhưng theo thế cục trước mắt xem ra, Hàn Băng đoàn là không có khả năng, Chích Diễm đoàn, Tử Kinh hoa quân đoàn, Thiết Huyết đoàn, Thần Dụ đoàn..., đều có ý đồ. Nhất là Tử Kinh hoa quân đoàn, đoàn trưởng Bạch Tắc sau khi ăn được thịt nướng của đoàn quý tộc đệ nhất, ý tứ kết minh đã từng đưa ra. Cái gì cũng có thể nói, chỉ quan trọng một điều, nhất định phải chia thịt cùng bọn họ.
Chuyện này Diêm La ra mặt, bọn họ cũng cho rằng đoàn quý tộc đệ nhất cuối cùng cũng phải cúi đầu, chung quy điều kiện bọn họ đưa ra không thật sự cao. Không nghĩ tới, chưa kịp chờ bọn họ cúi đầu, súng tự động đã xuất hiện.
Một cây súng tự động = một chiến sĩ thú nhân cấp cao.
Tuy uy lực của thứ này chỉ dừng ở đó, nhưng đừng quên, thứ đồ chơi súng ống này, so với chiến sĩ thú nhân khắp nơi vươn móng vuốt còn có một ưu thế, nếu ngươi ngắm chuẩn, công kích trí mạng không phải là thứ viễn tưởng. Chiến sĩ thú nhân thì sao? Ngươi trâu bò, ngươi sắc bén, chỉ cần một phát súng nhắm ngay huyệt Thái Dương, nếu ngươi còn có thể sống thì con bà nó không cần tin sự sống nữa, trực tiếp tin ngươi cho chắc.
Bên cạnh đó còn một yếu tố nữa đó chính là dưới tình huống chiến đấu trong thời gian dài, chiến sĩ thú nhân sẽ mệt, mà súng tự động, sẽ không.
Chỉ cần đủ đạn, ai cũng có thể sử dụng, không có bất kỳ điều kiện hạn chế nào.
"Lão đại, đoàn trưởng, hiện tại thế nào?" Diêm La nôn nóng chờ quyết định của Bạch Tắc.
Hiện tại thế nào? Còn có thể thế nào? Người ta ngay cả vũ trang cho phi thú nhân cũng đã xong, tất cả phi thú nhân đều được trang bị súng tự động, uy lực kia, một hàng hai mươi người bắn loạn xạ cũng đủ biến ngươi thành tổ ong vò vẽ. "Chỉ có thể tạo quan hệ tốt, không được đối đầu."
Bạch Tắc là người thông minh, dù sao trên phương diện xung đột Tử Kinh hoa quân đoàn cùng đoàn chủ lực của đoàn quý tộc đệ nhất cũng không có va chạm, không chỉ không va chạm, mà mấy ngày nay, thứ bọn họ được còn tương đối khá tốt, so với Hàn Băng đoàn nhân phẩm có vấn đề cùng Chích Diễm đoàn liên lụy do Viêm Tẫn, thì đãi ngộ của Tử Kinh hoa quân đoàn đã vô cùng tốt.
Hàn Băng đoàn từ lúc Duật Hưu đưa qua một đầu dê nướng nguyên con đến giờ, rất ít khi nhận được thức ăn từ An Nhiên, cho dù có cũng là phần thứ phẩm dư lại, về phần Chích Diễm đoàn, có thì có, nhưng phân lượng cũng không nhiều như Tử Kinh hoa quân đoàn. An Nhiên là người cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa ý thức chủ quan rất mạnh. Chuyện y nhận định, không quan tâm người khác nói thế nào, không đâm đến tường Nam sẽ không quay đầu.
Thời điểm đoàn trưởng Tử Kinh hoa quân đoàn – Bạch Tắc cùng Diêm La khẩn cấp thương nghị, Chích Diễm đoàn cũng đã được đến tin tức.
Dù sao cũng ở vùng hoang vu dã ngoại, động tác lớn như vậy, cũng không thể giấu được. Khảo nghiệm chiến đấu của Học viện Maca ngày ấy, Chích Diễm đoàn ỷ vào thân phận, tuy rằng nhân số tham dự không nhiều, nhưng vẫn có vài người. Lô mập mạp ôm nhiều súng tự động như thế từ tiện hành khí chuyên dụng của đoàn chủ lực bước xuống, hiển nhiên đoàn viên của Chích Diễm đoàn không phải người mù, người biết hàng liền ngay lập tức hướng đoàn trưởng Viêm Liệt bẩm báo chuyện này.
Làm dong binh đoàn đứng đầu đại lục phía Nam, phương thức suy tính vấn đề của đoàn trưởng Viêm Liệt Chích Diễm đoàn cùng Bạch Tắc đương nhiên khác nhau. Trên thực tế, hắn khá tương tự như lão gia hỏa bên Hàn Băng kia hơn. Lúc này không tụ lại còn chờ khi nào?
Chích Diễm đoàn, Hàn Băng đoàn cùng Tử Kinh hoa quân đoàn cơ hồ cùng lúc lấy được tin tức, không nên hỏi vì sao, sau khi nếm qua mỹ vị từ thức ăn của đoàn quý tộc đệ nhất, ba đại đoàn trưởng đại nhân vô sỉ đều phái người theo dõi. Ngươi nói mặt mũi ư? Chiến sĩ dong binh đoàn liều mạng như vậy không phải chỉ vì kiếm miếng ăn ư?
Lúc còn chưa xuyên qua, An Nhiên ở trang mạng X đọc được một bộ tiểu thuyết, OOXX gì cũng không nhớ, chỉ nhớ rõ vị đại thần viết văn kia viết văn án có câu nói — ngàn vạn năm qua, có năng lực được ăn mọi loại thịt cùng được tự do ăn thịt, chính là mục tiêu phấn đấu của vạn vật chi linh chúng ta.
Lời này rất kinh điển, đặc biệt đặt ở đại lục Thú Nhân càng kinh điển hơn.
Đối với thú nhân mà nói, không phải chỉ vì thịt hết sao!
Thú nhân được phái ra theo dõi rất chuyên nghiệp, tuy rằng dị động lúc này cùng thịt ăn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng bọn họ vẫn báo cáo.
Tin tức truyền lên, cấp trên tự nhiên sẽ phái người giải quyết. Vào thời điểm người có địa vị trong đoàn được phái ra. Vừa nhìn một cái, không được rồi, mẹ kiếp, đấy không phải là súng tự động ư?
Súng tự động...... Súng tự động......
Tin tức đoàn quý tộc đệ nhất có rất nhiều súng tự động nháy mắt liền truyền đến tai mỗi thú nhân của cả ba đoàn. Theo đoàn xuất chinh tham gia tranh tài lính đánh thuê cơ hồ đều là tinh anh trong dong binh đoàn, ưm, chỉ có số rất ít đoàn viên phục vụ hậu cần. Hai vị đại đoàn trưởng mang theo người lo lắng không yên hướng doanh địa đoàn quý tộc đệ nhất đuổi tới, Hàn Băng đoàn hành động trước, Chích Diễm đoàn chậm nửa nhịp. Tính cả cự ly, hai đại đoàn đều cùng gặp nhau ngay trước doanh địa của đoàn quý tộc đệ nhất.
Bởi vì quan hệ cá nhân của Viêm Liệt cùng Diệu Quang, cuộc tranh tài giữa lính đánh thuê còn chưa bắt đầu, Hàn Băng đoàn đã rơi xuống thế hạ phong. Đặc biệt Tần Khiếu Thiên bị đánh bay kia, giống như tát thẳng một bạt tay lên mặt tất cả người trong Hàn Băng đoàn. Trong giới lính đánh thuê của Nam đại lục, Tần Thái coi như cũng có chút uy tín danh dự, dù cục tức này nhịn xuống, nhưng trên tâm lý vẫn ghi nhớ chuyện này, nhất định sẽ đáp trả lại.
"Viêm Liệt lão ca, nhân sinh hà xử bất tương phùng, a! Cửa doanh địa của đoàn quý tộc đệ nhất cũng có thể nhìn đến của thân ảnh lão ca, sao vậy, Chích Diễm đoàn đã thành cẩu nuôi của đoàn quý tộc đệ nhất ư?" Viêm Liệt cùng Tần Thái cũng coi như giao tình lâu năm, tuy rằng giao tình này cũng không thể coi là tốt, nhưng hai người vẫn rất hiểu rõ nhau. Tần Thái vừa mở miệng, Viêm Liệt đã biết trong lòng hắn tính toán chuyện này. Nhìn ở khí độ đoàn trưởng dong binh đoàn đệ nhất, căn bản không nên chấp nhặt.
Hai lão hồ ly dù cao thâm, nhưng tu vi những tiểu hồ ly đi sau mông bọn họ chỉ tiếc không đủ.
Viêm Tẫn là người nổi giận đầu tiên, "Đoàn trưởng Hàn Băng đoàn là đang khiêu khích Chích Diễm đoàn chúng ta sao?" Âm thanh hắn vô cùng lớn lại không ra mặt, cha Viêm Tẫn sau khi trải qua vô vàn cuộc chiến nước miếng đã cẩn thận dạy dỗ thú nhân nhà mình, tỷ như giờ phút này, đối mặt với đoàn trưởng Tần Thái, nhân vật cấp cao của lính đánh thuê đại lục phía Nam, dưới tình huống có a ba ở đây, lớn tiếng vẫn có thể, nhưng dù có lên tiếng cũng không thể ra mặt, vạn lần không thể phát sinh bi kịch như Tần Khiếu Thiên.
Bọn họ đều là nhân vật có mặt mũi, Viêm Tẫn tự hỏi bản thân không có dũng khí trước mắt bao người học Tần Khiếu Thiên bay một lần.
"Khiêu khích? Điều này chẳng lẽ không đúng sự thật ư? Gì mà dong binh đoàn đệ nhất, còn không phải giữ cửa cho người khác ư. Cho là đi theo đoàn có thể chia bát canh thịt, cũng không sợ bị độc chết!"
Còn có thể nói gì? Người xấu thì trong đầu ngay cả suy nghĩ cũng chỉ là những thứ bẩn thỉu!
"Liền sẹo quên đau, tên chó con Tần gia kia, ngươi còn muốn bay thêm lần nữa không?" Viêm Tẫn còn chưa mở miệng, Viêm Liệt đã mặt lạnh nhìn Tần Khiếu Thiên nói.
Trận xung đột này, An Nhiên nhìn ở trong mắt, không chỉ An Nhiên, chiến sĩ của hai đại dong binh đoàn còn chưa đuổi tới đã bị chiến sĩ thú nhân phụ trách tuần tra của đoàn quý tộc đệ nhất phát hiện, huy hiệu đoàn lần đầu tiên phát huy công dụng của nó. Tên kia ấn ngay nút đỏ bẩm báo nhưng khá kích động, đối với tác dụng của trang bị mới này, tổng quản đại nhân vĩ đại của bọn họ đã từng nói qua. Đồng thời, tổng quản đại nhân còn nói, không có việc gì không cần tùy tiện nói chuyện tại kênh lính đánh thuê.
Không có việc không thể nói, có việc còn không cho nói ư?
"Gọi tổng quản, gọi tổng quản!"
Thanh âm này, so với uống máu gà thật giống, An Nhiên run lên, lời ít ý nhiều: "Nói!"
"Tổng quản đại nhân, đoàn trưởng Hàn Băng đoàn Tần Thái cùng đoàn trưởng Chích Diễm đoàn Viêm Liệt đều dẫn người hướng doanh địa chúng ta đi tới. Nhân số khá đông, trước mắt xem ra thì toàn là cao tầng của hai đại đoàn, thỉnh chỉ thị." Vì cái lông gì, rõ ràng phải khủng hoảng, run rẩy, bàng hoàng hay bất lực, nhưng âm điệu người này lại tựa như được uống máu gà vô cùng hưng phấn.
Điều này không bình thường? Đúng không?
An Nhiên còn chưa lên tiếng, kênh lính đánh thuê đã vang lên mấy thanh âm không hài hòa.
"Rốt cuộc ngọn gió nào đưa đám chó săn này tới vậy?"
"Nhìn tiểu gia dễ khi dễ lắm đúng không? Không đánh hắn bể đầu hắn sẽ không biết Hoa nhi tại sao hồng như vậy!"o[╯□╰]o, lời này là Cố bánh bao nói, hắn đè nén quá lâu, lúc này bị hành động của hai đoàn kích phát. Thực lực Cố bánh bao, An Nhiên tuyệt đối tin tưởng, truyền nhân chính quy của Sư Vương Terry, khế ước giả của yêu thú Minh Hỏa. Lúc trước tách ra, Cố bánh bao đã ổn định tại địa giai sơ cấp chuẩn bị trùng kích lên trung cấp, đã lâu không thấy hắn động thủ, An Nhiên còn chưa biết hắn đã lăn lộn đến mức độ nào.
Sau khi Cố Viêm được đến truyền thừa Sư Vương, An Nhiên từng hỏi qua Tần Mộ Ngôn, vì sao cấp bậc của tên này không tăng lên? Tần Mộ Ngôn nói, đó là bởi vì toàn bộ truyền thừa của Terry đều đã được phong ấn trong cơ thể Cố Viêm, cũng sẽ không phóng xuất ra ngoài chỉ một lần duy nhất, mà là tế thủy trường lưu, từng chút một được thân thể Cố Viêm hấp thu.
Đây là một phương thức hòa hoãn an toàn nhất, cũng là đối với thân thể Cố Viêm có lợi nhất. Cấp bậc chiến sĩ một lần tăng quá nhiều, sẽ khiến tâm cảnh theo không kịp, không có tâm cảnh đầy đủ phối hợp với cấp bậc chiến sĩ, tẩu hỏa nhập ma là chuyện sớm hay muộn. Từ lúc Cố Viêm lấy được truyền thừa Sư Vương đến tay đã hơn nửa tháng, lấy thiên phú của Cố Viêm, cộng thêm dung luyện dị hỏa làm tốc độ tu luyện trở nên biến thái, hiển nhiên hắn đã đột phá lần nữa.
"Nếu đã như thế, vậy chuyện này giao cho ngươi."
......
"An An An An...... Nhiên, ngươi nói cái gì?" Văn Nhân Hạo trực tiếp ở kênh lính đánh thuê la lớn. Đệch, hắn mới là Bộ trưởng Ngoại giao cơ mà? Dựa vào cái gì lại do Cố Viêm nhị hóa kia an bài. Hơn nữa, An Nhiên còn đồng ý để Cố Viêm tự mình xử lý. Văn Nhân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đức hạnh Cố Viêm kia, toàn Đế Đô ai chẳng biết? Để hắn xử lý, chỉ sợ về sau hắn cũng không cần cùng hai chi dong binh đoàn này lui tới qua lại nữa.
Mặc dù ở Đế Đô, Văn Nhân Hạo cùng Cố Viêm đều là tổ tông gây họa, một kiểu như nhau. Nhưng trong lòng Văn Nhân Hạo, hắn vẫn còn cái gọi là lý trí, Cố Viêm người này mới là triệt để điên cuồng.
"Cái này không được đâu?"
"Hạo tử ngươi cũng muốn lên ư?"
ORZ. Muốn ông già ngươi ấy! Chuyện phí sức như vậy lại chẳng có kết quả tốt, có quỷ mới muốn. "Thật ra thì..." Lô mập mạp chần chờ trong chốc lát, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Trong mắt ta, hai đại dong binh đoàn càng có xu hướng tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác."
"Hợp tác?" An Nhiên cười hắc hắc, hai dong binh đoàn này hẳn là bị súng tự động phân phát lúc nãy dẫn đến. Về điểm này, An Nhiên đương nhiên biết, vậy thì sao chứ? "Không quan tâm là hợp tác hay trực tiếp cướp đoạt, kết quả chỉ có một, dong binh đoàn Thảo Nê Mã chúng ta, cự tuyệt nhượng lại. Ta chỉ muốn một kết quả này, quá trình các ngươi tùy ý. Tuy rằng còn chưa chính thức huấn luyện, nhưng thao tác cơ bản đã dạy cho mọi người, vừa lúc, phi thú nhân đặc biệt của đoàn ta ra ngoài thử uy lực xem."
"Người liền giao cho Hạo tử đi. Cố gắng sử dụng, phải biết, nếu cứ suốt ngày mềm yếu thì cả đời chỉ có thể bị người bắt nạt, thú nhân khi cần cứng thì phải cứng lên!"
Đệch! Lời nói này.
Phi thú nhân đoàn dự bị đều kiên cường, dám cầm súng tự động cùng hai đại dong binh cao nhất của đại lục phía Nam chống đối, Văn Nhân Hạo hắn, đường đường là chiến sĩ thú nhân, dù gì cũng là tiểu bá vương của Đế Đô, hắn sợ cái cọng lông ấy! Cố bánh bao đã công kích ở phía trước, Văn Nhân Hạo dẫn cả nhóm phi thú nhân chặn phía sau, thành ra cục diện đoàn quý tộc đệ nhất cùng hai đoàn mạnh nhất đại lục phía Nam đối đầu.
Tần Thái cùng Viêm Liệt cũng không nghĩ tới, chờ bọn họ dàn xếp xong tiến về doanh địa của đoàn quý tộc đệ nhất, nghênh đón cả bọn chính là một loạt hỏa cầu của yêu thú Minh Hỏa.
"Tên nhát gan nào đánh lén đại gia ta! Cút ra đây ngay cho lão tử!" Một bụng hỏa còn chưa hạ xuống, lại bị đốt, Tần Khiếu Thiên nổi giận, vì cái gì, tất cả mọi người đều tránh được chỉ mình hắn bị đốt. Hỏa diễm tâm huyết liên là thứ dễ dập tắt như vậy ư? Ừ? Mặc dù chỉ dính vào một chút, nhưng Tần Khiếu Thiên vẫn dính phải bi kịch.
Đang yên đang lành chiến sĩ thú nhân cấp cao, hoàng thái tử của Hàn Băng đoàn, trong vòng một ngày liên tiếp bị nhận hai lần bi kịch, đây tính là chuyện gì?
Tần Khiếu Thiên người này, tuy rằng miệng tiện, nhân phẩm cũng không tốt, lại bị Minh Hỏa phun ra hỏa cầu đốt trước, nhưng ít nhất hắn vẫn khá đẹp, bộ dáng tử hoại tử xấu kia, rất hợp với kiểu tóc lão luyện, dương cương cùng uy mãnh. Tuy rằng sau khi hình tượng bị đổi vẫn giữ nét dương cương uy mãnh như cũ, đầu trọc không mất mặt, mà là phương thức hắn biến thành đầu trọc!
Vì sao? Đây là vì cái lông gì?
Viêm Tẫn ngu xuẩn kia đều có thể tránh thoát lại khiến hắn bị lửa thiêu.
"Ta hiểu rồi, Viêm Tẫn tiện nhân ngươi, các ngươi đã sớm cấu kết với nhau đúng không? Đây là một cái bẫy!"
Bẫy em gái ngươi ấy ┭┮﹏┭┮, Tần Thái gần như muốn khóc, không thấy canh giữ ở giữa doanh địa đều là người của đoàn quý tộc đệ nhất sao, ngươi đốt lửa cố gắng như vậy là muốn đẩy đoàn quý tộc đệ nhất về phía đối địch đúng không? Lần đầu tiên, Tần Thái phát hiện Tần Khiếu Thiên ngu xuẩn như vậy, nhớ tới Tần Mộ Ngôn ẩn nhẫn, hậu tích bạc phát, đáng tiếc nó lại do phòng ngoài sở sanh, bằng không, vị trí người thừa kế thứ nhất thế nào lại đến phiên Tần Khiếu Thiên ngu xuẩn này!
Rất ít có người biết, dưới trướng Tần Thái có 3 người con trai.
Lão nhị Tần Sách Thiên cùng lão Tam Tần Mộ Ngôn đều thông minh thiên phú cao hơn Tần Khiếu Thiên.
Đáng tiếc.....
Tần Thái hung hăng trừng mắt nhìn Tần Khiếu Thiên, hướng tới hỏa cầu bay ra chắp tay, "Tần Thái – Hàn Băng đoàn bái phỏng đoàn quý tộc đệ nhất Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ!" Làm đại boss của Hàn Băng đoàn, lời này của Tần Thái nói ra đã vô cùng khách khí. Toàn bộ người của đoàn quý tộc đệ nhất, cũng chỉ có Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ nhận được lễ lớn như vậy.
Chiến sĩ Hồng Mông kì, không phải là nhỏ.
Lúc trước vội vàng tránh né hỏa cầu bắn ra, bọn họ cũng chưa chú ý tới nơi phát ra. Lúc này tỉnh táo lại, tất cả mọi người đều giật mình, "Này...... Yêu thú Minh Hỏa!" Là đại yêu thú truyền kỳ Minh Hỏa!
Mặc dù trong đoàn không có nhiều đại quý tộc, nhưng Chích Diễm đoàn cùng Hàn Băng đoàn tốt xấu gì cũng là hai đại dong binh đoàn cao nhất của đại lục phía Nam, tới nơi này đều là cao tầng bên trong, tự nhiên đều có chút kiến thức. Minh Hỏa đăng tràng một trận, liền bị người nhận ra. Nhận ra thì sao? Cố Viêm trước giờ chính là kẻ không sợ trời cũng không sợ đất, nghe được có người kêu thành tiếng, hắn cũng không ngại, nghênh ngang từ sau lưng Minh Hỏa bước ra.
"Đoàn trưởng bận rộn, không rảnh tiếp các ngươi!" Cố Viêm căn bản không hiểu cái gì gọi là khách sáo, trực tiếp đánh rớt mặt mũi của Tần Thái. Tất cả mọi người trong Hàn Băng đoàn đều gắt gao nhìn chằm chằm Cố Viêm, Cố Viêm cũng không run lấy một lần, thân ảnh nhỏ nhắn thẳng tắp, vững vàng, trên mặt bánh bao nho nhỏ được An Nhiên đặc biệt chiếu cố lộ ra một tin tức – cút đi, lão tử không ưa ngươi!
Có thể đem dong binh đoàn phát triển thành đệ nhất đệ nhị của đại lục phía Nam, hai vị đoàn trưởng tất nhiên có chỗ hơn người. Không nói đến âm mưu tính kế, kiên nhẫn là điều hiển nhiên phải có. Cố Viêm không để mặt mũi như thế, nhưng Tần Thái cũng không phát tác, vẫn giả vờ nói: "Thật khả ái, tiểu bằng hữu, ngươi là con nhà ai thế?" Nếu có người biết thuật đọc tâm, liền có thể biết được, Tần Thái chân chính muốn nói chính là, "Thằng con chết tiệt nhà ai không có tôn ti lễ phép như vậy!"
"Tiểu bằng hữu con khỉ, tiểu gia ta là người nhà nào liên quan gì tới ngươi!"
Chích Diễm đoàn nở nụ cười, Hàn Băng đoàn nổi giận, nhóm tay súng của đoàn quý tộc đệ nhất ở phía sau Cố Viêm cách đó không xa, đồng loạt đứng thành một hàng, hướng súng về phía các chiến sĩ Hàn Băng đoàn. Văn Nhân Hạo nhàn nhã xếp chân ngồi dưới đất, ngậm cọng cỏ trong miệng cười híp mắt nói: "Triều Triều còn nhỏ, Tần đoàn trưởng chớ so đo cùng cháu nó."
"Triều Triều? An Triều Triều?"
"Ôi, tên Triều Triều của chúng ta thế nhưng ngay cả Tần đoàn trưởng cũng biết." Văn Nhân Hạo vẫn một bộ dạng phong lưu kia, "Tổng quản nói, đứa trẻ này chính là trong thời kỳ phản nghịch, thấy ai cũng muốn cắn hai cái, Tần đoàn trưởng chớ cùng cháu nó so đo."
Giống như chứng thật tính chính xác cho lời này, Văn Nhân Hạo vừa dứt lời, hai quả hỏa cầu đã hướng hắn bay qua, ngay lập tức dọa Văn Nhân Hạo giật mình, đức hạnh của tên này, quản ngươi là người ngoài hay người mình, một câu chưa nói xong đã động thủ. Lúc hỏa cầu bay tới, Văn Nhân Hạo còn đang ngồi xếp chân dưới đất ngậm cỏ. Điều ngoài ý muốn tới quá đột ngột, muốn dùng tư thế ưu nhã tránh thoát đã là điều không thể, khỉ gió, ưu nhã cái gì, đã bất chấp, Văn Nhân Hạo lộn một vòng, hướng bên cạnh tránh khỏi.
"Thằng nhãi nhà ngươi, ngứa da ư? Muốn cha ngươi ra xoa dịu ngươi không?" Văn Nhân Hạo tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng so với Cố bánh bao vẫn hơn một chút, thoáng cái đã bắt được trọng điểm.
Cố bánh báo trâu bò, nghịch thiên gì đó đều héo.
Hoàn toàn héo.
Cha hắn là ai?
Lời đồn ở Đế Đô nói rằng, An Triều Triều là đứa nhỏ của Cố Viêm cùng An Nhiên.
An Nhiên là ai?
An Nhiên là tổng quản đại nhân của đoàn quý tộc đệ nhất.
So với Tần Thái, Viêm Liệt thức thời hơn rất nhiều. Đây cũng là vì sao đệ nhất là Chích Diễm Đoàn, mà Hàn Băng đoàn vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai. Văn Nhân Hạo nhìn bề ngoài là mắng Cố bánh bao, nhưng trên thực tế có ý gì người thông minh đều hiểu. Ngươi biết hắn là con nít, biết hắn không hiểu chuyện, biết hắn đang trong kỳ phản nghịch, vậy ngươi còn phái nó ra, ý tứ muốn biểu đạt còn chưa đủ rõ sao?
Nhìn lại một hàng đồng loạt cầm súng tự động ở phía sau kia. Thật giống với lúc trước thám tử hồi báo, Văn Nhân Nhạc đã sản xuất số lượng lớn, hắn cấp cho đoàn quý tộc đệ nhất ít nhất 20 đầu súng tự động. Dưới phòng tuyến nghiêm mật như vậy, muốn lướt qua hỏa cầu, đột phá Cố bánh bao, cuối cùng xông qua thương lâm đạn vũ, đạt thành hoà đàm mà không cần hòa khí đôi bên.
Chuyện này trên cơ bản là điều không thể thực hiện.
Khi nhìn đến một hàng súng tự động kia, Viêm Liệt liền mang theo người mình rút về.
Tần Thái không đi, hắn thấy thứ làm cho cả đám người cao tầng Hàn Băng đoàn lâm vào phẫn nộ.
Hết chương 208 + 209
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top