188 + 189
Editor: Hannah Nguyễn
Trong thời gian rất lâu về sau này, đại lục phía Nam thịnh hành một câu.
Gia nhập dong binh đoàn? Tốt đó
Có ý định báo danh? Có thể.
Xin lỗi mạo muội hỏi một câu: "Tổng quản hậu cần đoàn các người là ai?"
Từ tổng quản hậu cần này lần đầu tiên bước lên vũ đài lịch sử của đại lục Thú Nhân, lúc mới bắt đầu đám thú nhân dự bị còn xưng hô với là An Nhiên "các hạ", tuy rằng, việc y ngay cả đổ thạch sư cũng không thi đậu người người tại Vọng Nguyệt thành đều biết, nhưng cũng không thể truyền đến Đế Đô, dù cho có là ở Vọng Nguyệt thành thì nhiều nhất mọi người biết có một người như vậy mà thôi, còn gặp mặt thật sự cũng không có mấy người.
Là một thành viên có tiềm lực lớn trong đoàn chủ lực, An Nhiên được xếp vào loại tuyệt đối có thực lực.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ các hạ tọa trấn dong binh đoàn có thể kém ư?
An Nhiên nói muốn nhận người, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ như trên ý nghĩa nhận người, mẹ kiếp An Nhiên cùng Văn Nhân Nhạc len lén chơi đùa cả ngày, cứ thế làm ra một đống thiết bị, chờ đến khi hoạt động chiêu tân tại quảng trường Nacard diễn ra khí thế hừng hực, An Nhiên cho Văn Nhân Hạo ra mặt thuê lôi đài chiến đấu của học viện Maca, đem mọi thứ thiết lập tại đó.
Chiêu tân của Dong binh đoàn Thảo Nê Mã tổ chức trong hai ngày, trước để cho những thú nhân có ý định điền vào đơn được gửi ở công hội lính đánh thuê, kế đó phát cho mỗi người một số thứ tự, báo danh kéo dài cả một ngày, vào lúc ban đêm, An Nhiên tại tiểu lâu 14 khu 7 thu được tin tức truyền đến từ công hội lính đánh thuê, khiến y hít một ngụm khí lạnh.
Con bà nó, trận này so với cuộc thi tổ chức ca hát ở Hoa quốc còn lớn hơn. Chẳng qua chỉ là công tác thống kê báo danh nhân số, ước chừng đã có hơn năm trăm người. Văn Nhân Nhạc giống như rất ít khi gặp được chuyện náo nhiệt như vậy, tâm tình rất kích động, "Đem những người này toàn bộ chiêu hết vào, chúng ta chẳng phải so với Thần Dụ còn lợi hại hơn."
Phàn Lận một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, "Là người ta lợi hại thực hiện chính sách giản lược, nên nếu chúng ta áp dụng phương pháp nhân số áp đảo bọn họ là tuyệt đối không thành vấn đề."
......
Tần Mộ Ngôn đã quay lại khu bình dân, nói An Nhiên có chuyện thì báo hắn một tiếng, chiêu tân đoàn viên không tham gia. Nghĩ đến hắn quả thật không phải người thích tham gia náo nhiệt, An Nhiên dứt khoát phê chuẩn, dong binh đoàn mới thành lập, rườm rà bận rộn nhiều việc, tính tình Tần Mộ Ngôn chính là giết người phóng hỏa làm gì đều được nhưng đừng để hắn xử lý những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi.
Chiêu tân, giao hảo cùng những dong binh binh đoàn khác..., Lô mập mạp vẫn có thể làm, nhưng trong tám người, người thích hợp nhất vẫn là Văn Nhân Hạo. Hắn bề ngoài xuất chúng, chuyên phong tao quán chủ, rất thích hợp loại sinh hoạt mạnh vì gạo bạo vì tiền phong cảnh bát diện này.
Với việc phân phối chức vụ trong đoàn cũng có thể nhìn ra được, ba người Bộ thi hành rất có sức mạnh, ngoại giao là Văn Nhân Hạo, Bộ kỹ thuật là Văn Nhân Nhạc, Lô mập mạp âm mưu phụ trách quản lý chung, riêng Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ lực chấn nhiếp cao liền tiếp nhận vị trí đoàn trưởng. Về phần An Nhiên, một phi thú nhân, hậu cần, am hiểu nhất là nấu cơm, thứ hai là kiếm tiền.
An Nhiên chờ người lần lượt ly khai, Văn Nhân Hạo bị để lưu lại, trước khi đi, An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, Văn Nhân Hạo cười tủm tỉm biến thành lão hồ ly chu toàn giữa các đại dong binh đoàn, nhìn khá thích thú.
"Nhạc Nhạc, ngươi nói xem ngươi cùng ca của ngươi bộ dáng lớn lên đều được, sao không sử dụng?"
Văn Nhân Nhạc ghét bỏ bĩu môi, "Thú nhân chúng ta lại không dựa vào diện mạo để kiếm ăn." Nửa câu sau hắn cũng không nói — Văn Nhân Hạo như vậy quá mất thể diện, không có tý tôn nghiêm nào.
Thông báo ghi danh là vào lúc ăn cơm chiều Văn Nhân Hạo mang về, cơm trưa trước đó, Văn Nhân Hạo cùng các đại dong binh đoàn ăn chung với nhau, không dò được ẩn ý bên trong bọn họ đương nhiên sẽ không thả người, Văn Nhân Hạo cũng không thể mạnh mẽ phá vòng vây, nên ăn cơm thì ăn cơm vậy.
Hắn làm tốt tâm lý chuẩn bị, phải biết, từ sau khi gặp được An Nhiên, Văn Nhân Hạo đã rất ít khi ăn ở bên ngoài, sau khi bị cha hắn mạnh mẽ cầm chân tại đại trạch Văn Nhân gia hai ngày, những điều khác đều rất tốt, nhưng vấn đề ăn uống không được thỏa mãn, đủ loại khó chịu. Vất vả lắm mới bỏ được lệnh cấm, trong lòng Văn Nhân Hạo vô cùng kích động, không kịp đợi muốn kéo An Nhiên trở về làm một bữa thật ngon, ai biết lại rớt xuống công việc này cho hắn.
Ưm, thời điểm vừa phân chia công việc, hắn cũng cảm thấy an bài này rất hợp lý, hắn phong tao vạn người mê như vậy đổi đến ngành khác mới chính là lãng phí. Nhưng đến khi thời gian từng chút trôi qua, thẳng đến thời điểm cơm trưa, Văn Nhân Hạo mới ý thức được tai hại của loại an bài này.
┭┮﹏┭┮, cơm trưa của hắn giải quyết thế nào đây?
Về sau chuyện tương tự như vậy còn nhiều lắm, hắn có thể xin cơm đem theo được không?
Tóm lại, bữa com này, Văn Nhân Hạo ăn trong cảm giác khó chịu.
Đặc biệt khiến hắn khó chịu là: Rõ ràng chỉ là ăn thịt cô lỗ thú chẳng ra gì kia, mà đám đại dong binh đoàn lại có thể ăn đến vui vẻ như vậy, so với thời điểm hắn được ăn móng giò còn muốn vui vẻ hơn.
Văn Nhân Hạo chậc lưỡi, thịt nướng chỉ một vị mặn, hầm thịt nhạt nhẽo, độ lửa quá mức, chất thịt lại già, sao có thể ăn vào miệng được chứ. Văn Nhân Hạo cực lực khắc chế cảm xúc chính mình, hai mươi mấy năm qua của hắn còn trôi qua được, một hai bữa thế này cũng không sao.
Những dong binh đoàn này không biết ở đâu nghe được lời đồn Văn Nhân gia ăn không nổi thịt, càng không ngừng đem thịt để trước mặt Văn Nhân Hạo. Người ta nhiệt tình như vậy, ngươi cũng không thể không nể mặt, Văn Nhân Hạo trong lòng phát khổ, lệ rơi đầy mặt.
Đã vậy còn chưa tính, bọn họ thế nhưng còn ở trước mặt Văn Nhân Hạo chụm đầu ghé tai.
"Chẳng qua chỉ mấy khối thịt mà thôi, xem hắn cảm động chưa kìa."
"Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Văn Nhân gia đã nghèo đến độ này......"
"Có cần kêu thêm cho hắn hai phần thịt để hắn ăn đủ không, miễn cho trở về sau ba tháng không biết vị thịt."
Văn Nhân Hạo hộc máu, hắn muốn lật bàn.
Nói nhỏ thì thôi đi, ngươi sao lại dám nói xấu trước mặt người khác như thế; Trước mặt hắn cũng thôi đi, nhưng không thể khống chế âm lượng thấp một chút sao thân ái? Đề-xi-ben cao như vậy, hắn sao có thể giả như không nghe thấy được, thật đúng tra tấn người, Văn Nhân Hạo chật vật nuốt miếng thịt cuối cùng vào miệng. Bởi vì ảnh hưởng của bữa cơm này, mà nhiệt tình công tác của cả buổi chiều đều không cao, trong lòng vẫn tính toán tìm thời gian nào đó hung hăng tẩn cho đám người này một phen.
Gì mà Văn Nhân gia ăn không nổi thịt.
Đều là tin đồn.
Vì đuổi kịp thời gian cơm chiều, Văn Nhân Hạo tranh thủ trở về sớm.
"Tiểu Nhiên đệ đệ ┭┮﹏┭┮, có thịt không?" Hắn vừa vào cửa liền đem danh sách đơn xin gia nhập ném tới trên bàn, trực tiếp chạy vào phòng bếp. Lúc này, An Nhiên đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, đêm nay không phải thịt nướng, mà là lẩu cá. Lúc Văn Nhân Hạo trở lại, An Nhiên đang nấu nước canh.
"Mùi...... Thật thơm......" Văn Nhân Hạo hướng nồi canh trước mặt đi đến, miệng cũng không quên ca ngợi.
An Nhiên lườm hắn, "Chỉ có tiền đồ ở mấy thứ này, ngươi là đói bao lâu chưa ăn cơm hả?"
Trong vòng một ngày bị hai lần gợi lên chuyện thương tâm, Văn Nhân Hạo vô cùng đau khổ, "Ngươi không biết đâu ┭┮﹏┭┮, cha ta đem ta nhốt trong phòng hai ngày, suốt cả hai ngày ta ăn không vô ngủ không được, Tiểu Nhiên đệ đệ, ta rất nhớ ngươi."
An Nhiên nhíu mày.
"Những tên khốn kiếp kia......" Văn Nhân Hạo còn chưa xong, "Nói cái gì mời ta ăn bữa ngon, cái đó mà gọi thức ăn cho thú nhân sao? Thịt thì trắng bệch, nhìn đã không muốn ăn, toàn bộ chỉ có một vị mặn, như vậy thì thôi đi, cả bọn lại con ra vẻ như ăn ngon dữ lắm, đầy mặt hạnh phúc, còn khuyên ta ăn nhiều. Cố ý lừa ta như vậy chắc là âm mưu lớn rồi."
"Phốc." An Nhiên rất không nể mặt cười một trận. Y quay đầu qua hướng đỉnh đầu Văn Nhân Hạo vỗ vài cái, nói, "Đừng ở chỗ này cản trở nữa, ra ngoài đợi đi, rất nhanh sẽ có cơm ăn."
"Ừ ừ."
Đối với thú nhân mà nói, lẩu cá là một cách ăn mới. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ thấy qua kiểu đem thịt tươi đặt lên bàn, chính mình ăn tự mình nấu. Chờ nước lẩu nấu xong, An Nhiên tùy ý gọi hai thú nhân đến hỗ trợ. Một người đem nồi chứa nước canh bưng ra, một người đem bếp lò năng nguyên chuyển đến bàn cơm.
Không cần An Nhiên lên tiếng gọi, động tĩnh trên bàn cơm đã đem sáu thú nhân toàn bộ kêu qua, Lô mập mạp bày tỏ mặc dù thân ở đại trạch Lô gia, nhưng trong lòng rất nhớ mọi người ở tiểu lâu 14 khu 7. An Nhiên hỏi hắn hôm nay có dọn về ở chưa. Lô mập mạp quanh co nửa ngày, đáp, "Cha ta để ta ở nhà nhiều thêm mấy ngày."
Được, vậy đây là vì ăn cơm, ăn xong còn đi nữa.
"Dối trá." Văn Nhân Hạo hừ hừ một tiếng.
"Ra vẻ." Văn Nhân Nhạc lại bổ sung thêm một câu.
Muốn ăn uống miễn phí cứ việc nói thẳng, còn bày đặt "Ta rất nhớ mọi người."
Nhìn bàn bày đầy cá sống cắt lát, sáu thú nhân trưng ra khuôn mặt y khó chịu.
Ai chẳng biết thịt cá xử lý không tốt sẽ có mùi tanh, căn bản không thể cho vào miệng, An Nhiên muốn làm gì? Để cho bọn họ uống canh, ăn cá sống ư? Cách ăn lẩu như vậy, Tần Mộ Ngôn cùng Cố Viêm ở trong Sư Vương mộ đã trải qua một lần, nhưng cả hai người đó đều không có ở đây, mà những còn lại này lại không rõ An Nhiên muốn gì.
"Tiểu An Nhiên, ngươi sẽ không để cho chúng ta ăn thịt sống chứ?"
Nhướn mày, "Ngươi nói đi?" An Nhiên nhớ tới thời điểm ăn lẩu lần trước Nhị Hắc cũng có mặt, y tựa hồ đã vài ngày không thấy qua thằng nhóc đó rồi, trong không gian cũng không có, không biết lại chạy chơi chỗ nào nữa, ngày ngày ăn thịt cũng không trói được nó.
An Kì tin tưởng đệ đệ nhà mình, Văn Nhân Nhạc tin tưởng lão đại nhà mình.
Còn lại bốn tên kia đều nhìn đám thịt cá tỏ vẻ hoài nghi với trình độ nhất định.
Người nào lại làm sai chuyện? Ai lại chọc An Nhiên mất hứng? Đây là đang trừng phạt bọn họ ư?
Nhất là Văn Nhân Hạo, hắn trực tiếp muốn khóc. Nước sôi lửa bỏng vài ngày, khó khăn lắm mới tìm ra đường sống, nhưng nghênh đón hắn đầu tiên lại là thứ này. Hắn dễ lắm ư? Vì dong binh đoàn ngay cả nhan sắc cũng hy sinh, ngay cả phi thú nhân cũng muốn hắn đi nói chuyện, An Nhiên định làm gì chứ? Đã vậy còn để hắn đối mặt với một đám thú nhân cao lớn thô kệch phóng thích nội tiết tố.
Cực khổ suốt cả một ngày, trở về còn không có phúc lợi.
Đây là muốn náo đến dạng gì đây? Bức người tạo phản ư?
An Nhiên nhìn đám chiến sĩ thú nhân thường ngày uy phong mọi mặt nay ở trước mặt y làm bộ dạng đáng thương như vậy, trong lòng mềm nhũn, trước mặt phi thú nhân, thú nhân trước giờ đều thể hiện bản thân cường thế để đối phương có thể tin tưởng. Có thể đem mặt yếu nhược bại lộ tại trước mặt phi thú nhân, làm đến điểm này, bản thân đúng là không dễ rồi.
Thở dài một hơi, An Nhiên cũng không ép buộc bọn họ thêm, giải thích: "Đây là lẩu cá."
Lẩu cá?
Cặp mắt của đám thú nhân sáng lên, An Nhiên nói như vậy, chỉ sợ là kiểu ăn mới, không ăn sống là tốt rồi.
An Nhiên biểu diễn một lần phương pháp ăn lẩu, nấu thế nào, độ lửa ra sao. Miếng cá kia nấu xong đương nhiên là vào trong miệng của y, ưm, hương vị này quả thực tuyệt vời. Canh này còn dùng xương ngưu thú để nấu nữa đó.
Bên này An Nhiên vừa biểu diễn xong, mấy thú nhân đã chờ không kịp đem cá cắt lát thả ngay vào nồi. Số lượng cá trước mặt mỗi người bọn họ đều không khác biệt nhau lắm, trừ Lô mập mạp hơi nhiều một chút. An Kì cùng Phàn Lận ăn tương đối nhã nhặn, hoàn toàn dựa theo cách làm của An Nhiên, ăn một chút nấu một chút.
Lô mập mạp cùng Văn Nhân Hạo rất hung mãnh, điều này cũng chẳng thể trách bọn họ, trước năm mới Lô mập mạp đã về nhà, Văn Nhân Hạo thì thảm hơn, ngay hôm sau khảo nghiệm chiến đấu của học viện đã bị ép trở về. Thức ăn tại Lô gia cùng Văn Nhân gia theo toàn bộ đại lục mà nói coi như ngon, tuyệt đối là loại non mịn nhất, chất thịt tươi mới nhất, chỉ là đầu bếp tay nghề không tốt, chưng thịt thiếu lửa, luôn có vị mặn.
Cách làm như vậy, chính là phá hư nguyên liệu.
Thời điểm ở nhà, bọn họ không dám nói lời này, so với tiểu quý tộc, bình dân..., sinh hoạt của bọn họ đã tốt hơn rất nhiều, không lý do gì lại kén chọn. Trong gia tộc phải để mặt mũi cho trưởng bối, dù hương vị không ngon, không nuốt được cũng phải nuốt. Nhưng hiện tại đã trở về tiểu lâu 14 khu 7 thì không còn cố kị như vậy nữa.
Lô mập mạp cùng Văn Nhân Hạo cùng làm chuyện giống nhau, cả hai đem nửa thau cá của mình đổ hết vào, khi nào chín vẫn còn là một chuyện phải hỏi, hiển nhiên sau khi đổ vào cả hai mới nhớ tới chuyện này, sau đó xuất hiện vấn đề. Bọn họ dùng nồi không giống nồi trong quán lẩu Hoa quốc, phân thành từng ô riêng, ai nấu gì cũng biết, nồi An Nhiên dùng là nồi nấu canh lớn nhất, là loại không phân ô, thành ra cá của Lô mập mạp cùng Văn Nhân Hạo, xen lẫn vào nhau.
Vốn đã dính nhau, sau khi tắt lửa liền trộn lẫn vào nhau luôn.
Bi kịch.
Phân lượng lớn như vậy, muốn nấu chín cần phải có thời gian, Văn Nhân Hạo cầm nĩa kiên nhẫn chờ, lúc này hắn còn chưa ý thức được vấn đề, nhưng Lô mập mạp đã cảnh giác. Cá còn chưa chín, Lô mập mạp đã cầm muỗng lớn do Văn Nhân Nhạc làm vớt, vớt đi hơn phân nửa, kế đó trực tiếp đổ vào thau đựng cá sống của mình, không chín cũng không sao, thời điểm ăn hâm nóng lại lần nữa là được.
Cũng may hắn cảnh giác nhanh, nếu không, đợi đến khi thịt chín mới hạ thủ, mẹ kiếp, nơi nào còn đến phiên hắn, vây quanh bàn là sáu thú nhân, trừ bỏ hắn Lô mập mạp, còn lại năm tên kia tốc độ đều nhất lưu.
Giành được mới là lạ.
Lô mập mạp làm chuyện như vậy, đối với mấy tên kia ngược lại không có vấn đề, bọn họ đều học An Nhiên đem cá cắt mỏng đặt trong muỗng làm riêng cho bản thân, một lần chỉ một hai lát, từng chút như vậy, thành ra cả bọn không có bất cứ tổn thất nào.
Văn Nhân Hạo tổn thất lớn nhất.
"Đệch, mập mạp chết bầm kia, trả thịt lại đây."
Mắng chửi thì mắng chửi, Lô mập mạp vẫn còn muốn lập lại chiêu cũ, Văn Nhân Hạo bị dọa liền đem ngay nồi dời đi, An Nhiên nhìn hai tên kia huyên náo quá mức, mới ho khan một tiếng, hai tên kia liền yên tĩnh, An Nhiên hỏi: "Hạo tử, ngươi chưa từng nghe qua câu?"
"Câu gì?"
"Binh bất yếm trá."
Văn Nhân Hạo giận, trợn tròn mắt nhìn An Nhiên, giống như đang chỉ trích y thiên vị Lô mập mạp, không đạo nghĩa.
An Nhiên lại nói: "Hạo tử, ngươi chắc chưa nghe qua câu này?" Văn Nhân Hạo trực tiếp không trả lời, hắn mới không bị lừa đâu, từ miệng An Nhiên nói ra có thể có lời hay gì chứ. Hắn nhanh chóng dùng muỗng lớn vớt cá về. An Nhiên nhìn hắn lấy nĩa từng phát từng phát đâm vào trong chậu cá tựa như giận dỗi, cười híp mắt nói: "Hạo tử ngươi đó, phong lưu phóng khoáng, lẳng lơ lan xa; Về phần Béo ca, nhìn như trung hậu, nhưng kì thực lại âm hiểm. Có câu nói rất hay — minh tao dễ tránh, ám tiện khó phòng, ngươi đã định trước đấu không lại hắn rồi."
Như sấm sét giữa trời quang.
Không chỉ Văn Nhân Hạo không thể mở miệng, mà ngay cả Lô mập mạp đầu cũng đầy hắc tuyến.
Đây là khích lệ ư?
Nhưng thật ra là châm chọc đúng không.
Trừ thời điểm bắt đầu nháo ra một đoạn nhạc đệm nhỏ này, suốt cả bữa cơm bầu không khí trên bàn vẫn khá là hài hòa. Lúc đầu mấy ngày trước, sáu thú nhân vì tranh đoạt thức ăn mà trên bàn diễn ra chiến tranh.
Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông. (Editor: không hiểu vì sao dùng thành ngữ này trong trường hợp này =.=)
Ép buộc như vậy, mệt không nói, ăn một bữa cơm tựa như đánh giặc, lang thôn hổ yết kiểu đó sao tiêu hóa được. An Nhiên rối rắm vài ngày mới nghĩ ra một biện pháp, đúng giờ định lượng. Nhất là sau khi quyết định thành lập dong binh đoàn, lượng cơm ăn của sáu thú nhân liền liên kết trực tiếp tới độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người.
Người tài nhiều vất vả, có năng lực thì ăn nhiều.
Do đó, vấn đề trên bàn cơm đã được giải quyết, sáu thú nhân ăn đến vui vẻ, An Nhiên sức ăn nhỏ, ăn hai trái bắp đã no, y nghiêng đầu nằm úp sấp trên bàn cơm nhìn một hồi, chợt nhớ tới một chuyện, "Hạo tử, tình huống sau khi chúng ta tới công hội lính đánh thuê sao rồi?"
Cái gì tình huống?
Văn Nhân Hạo từ trong chậu cơm của mình ngẩng đầu lên, mờ mịt nháy mắt mấy cái, "Ngươi chỉ cái gì?"
"Phản ứng quần chúng, độ nhiệt tình, có bao nhiêu người báo danh muốn gia nhập dong binh đoàn chúng ta...... Để ngươi ở lại đó không làm những cái này, vậy ngươi cho rằng vì sao?" Ách...... Văn Nhân Hạo đã hiểu ý, "Ta tưởng, ngươi để ta cùng những dong binh đoàn đó trao đổi tình cảm."
"Về sau chính là đối thủ cạnh tranh, trao đổi tình cảm cái quái gì? Quần chúng mới là trụ cột, những dong binh đoàn khác có lệ được rồi, có Tiểu Bạch trấn thủ, bọn họ còn dám làm loạn ư?" Nói đùa.
"Nga."
"Ngươi cái gì cũng không biết?" An Nhiên nhướn mày, bộ dáng rất không cao hứng.
Văn Nhân Hạo rụt cổ, đưa tay lấy qua đơn phê chuẩn của công hội lính đánh thuê, đưa cho An Nhiên.
Vị phi thú nhân nào đó cầm tờ giấy nửa ngày, hai mắt híp lại, môi mỏng khẽ mở: "Đây là cái gì?" Bộ dáng này, cho thấy vô cùng mất hứng. "Ba điều nguyên tắc, bốn điều chú ý, bảy cho phép, tám không cho. Lão tử không có hỏi ngươi điều lệ quản lý công hội lính đánh thuê, ta muốn là bảng thống kê những thú nhân đã điền đơn tham gia. Thiên giai bao nhiêu, địa giai bao nhiêu; thực tiễn bao nhiêu, kỹ thuật bao nhiêu...... Ngươi cái gì cũng không biết hết ư?"
Lắc đầu, "Không biết."
"Không biết ngươi còn dám trở về ăn cơm." Con bà nó.
Hắn không chỉ trở về ăn cơm, còn chuẩn bị cùng An Nhiên thảo luận một chút về vấn đề sau này khi ra ngoài làm nghiệp vụ có thể mang cơm theo không. Lời đến khóe miệng, liền nuốt xuống, An Nhiên hiện tại đã ở trạng thái bán cuồng hóa, hắn không dám chọc thêm.
Được rồi, xét thấy Văn Nhân Hạo là lần đầu làm loại chuyện này, An Nhiên chỉ mắng vài câu, sau đó rất nhanh tha thứ cho hắn. Ai không phạm sai lầm, mà tên này còn là đại thiếu gia, luôn chỉ sai sử người khác, tự mình ra trận vẫn chưa quen là điều dĩ nhiên.
Chiêu tân định ra vào ngày 17 tháng 2, ngày thứ ba của năm mới.
16 này, Văn Nhân Hạo tiếp tục ở công hội lính đánh thuê tống tiền, những thú nhân khác thì giúp An Nhiên chọn lựa bố trí hội trường, một mình Văn Nhân Nhạc trong phòng loay hoay nghiên cứu, kiểu, đèn đỏ loại, đèn xanh được. Trừ Tần Mộ Ngôn xác định sẽ không tới, thì đoàn chủ lực còn bảy người, lẻ một người, yêu cầu chiến sĩ thú nhân tự lên lôi đài giới thiệu, biểu diễn tài nghệ. Quyền quyết định nằm trong tay bảy người của đoàn chủ lực, đèn xanh thông qua, đa số phiếu thông qua sẽ được phân vào đoàn dự bị.
Trình tự như vậy, vẫn là lần đầu xuất hiện tại đại lục Thú Nhân, việc chiêu tân của dong binh đoàn nghiêm túc là thế nhưng toàn bộ lại bị An Nhiên biến thành hoạt động giải trí, cao triều thay nhau nổi lên, tư tưởng kỳ quái các loại không cùng tầng xuất. Thú nhân, phi thú nhân vây xem dong binh đoàn Thảo Nê Mã chiêu sinh khi trở về đều đồng loạt nghĩ tới ba chữ "không uổng công."
Mấy phương pháp chơi đùa kia ở Hoa quốc, khi dùng trên đại lục Thú Nhân lại được tiếng vang khá tốt.
Văn Nhân Nhạc chiêm ngưỡng sự sùng bái nhiều cỡ một thúng, nhận thức được An Nhiên chính là chuyện hắn làm đúng nhất trong hai mươi mấy năm qua, theo An Nhiên có thịt ăn lại có tiền đồ, An Nhiên chính là ánh sáng trong đêm đen, soi sáng dẫn đường cho hắn bước tiếp.
Những lời nhục mạ, những lời khó nghe.
An Nhiên vẫn trơ mặt bình tĩnh tiếp nhận.
Ngày tuyển chọn đó, An Nhiên mới thấy được nhân số sau khi làm công tác thống kê báo cáo, 537 người.
Con số này, hơn gấp đôi của Thần Dụ.
Y vốn cho là, nhiều người ghi danh như vậy, đa số đều phải đào thải hết, chỉ nhìn số lượng không là không thể được, con đường bọn họ đi là lộ tuyến tinh anh. Chờ cả đám ghi danh từng người một theo thứ tự lên đài, bộc lộ tài năng mới biết, kì ba của đại lục Thú Nhân vẫn còn rất nhiều. Bình thường bị người nhà ép buộc tu luyện điên cuồng, áp lực rất lớn, lúc này dong binh đoàn Thảo Nê Mã chiêu mộ, trong những điều kiện trúng tuyển có một điểm vô cùng quan trọng đó là đặc biệt.
Cái gì gọi là đặc biệt?
Giải thích của dong binh đoàn chính là – hết sức hoan nghênh các loại nhân tài, bất kể, chỉ cần người có sở trường tài năng sẽ ưu tiên trúng tuyển.
Nếu không phải An Nhiên đưa ra quy định như vậy, đám người Văn Nhân Hạo thật không nghĩ tới, những quý tộc lớn nhỏ tại Đế Đô này lại còn nhiều kì ba như vậy, vốn cho rằng Văn Nhân Nhạc cũng đã thực "xuất chúng", hiện tại mới biết, không phải hắn hơn người, mà là địch nhân ngụy trang quá tốt. Quý tộc không dung thứ cho những cá nhân đi trên con đường riêng của mình, và không phải tất cả mọi người sẽ giống như Văn Nhân Nhạc kiên trì với giấc mộng của mình mà nhấc lên dũng khí phản kháng gia tộc. (Editor: Tới đây cảm thấy bi đát thật nhỉ, xã hội nào cũng thế)
Xin nhập đoàn hơn phân nửa đến từ các đại gia tộc của đại lục phía Nam, một nửa là chi thứ không được sủng ái, muốn bắt lấy cơ hội hàm ngư phiên thân, một nửa còn lại là dòng chính được sủng ái, theo chỉ thị của trưởng lão gia tộc mà đến. Trong năm trăm ba mươi bảy cá nhân này, có hai mươi phi thú nhân, còn lại tất cả đều là chiến sĩ thú nhân, cấp bậc chiến sĩ không tệ, đều là tinh anh của các đại gia tộc.
Trong đó có ba người có sở trưởng ngươi chưa bao giờ nghĩ đến. Những người này, theo thói quen bình thường đều sẽ không xuất hiện, che dấu rất tốt, lần này, vì tranh một chân chen vào dong binh đoàn Thảo Nê Mã, cả đám đều xuất hết bản lĩnh của mình.
Ngươi nói ngươi trời sinh chính là la bàn, lạc đường cũng có thể đi được đến phía Nam, hoạt động trong rừng tất không thể thiếu.
Được, thông qua.
Ngươi nói ngươi đao pháp nhất lưu, lột da, rút gân, sách cốt phân chia trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, cam đoan da lông gân thú đầy đủ, thịt bắp rõ ràng, tuyệt không phá hư độ hoàn hảo của thi thể.
Được, thông qua.
Ngươi nói ngươi là sao chổi xui xẻo trời sinh, với ai cũng xui xẻo.
Ách...... Cái này có ích lợi gì?
Mấy vị thú nhân đều muốn bấm ngay đèn đỏ phủ quyết, nhưng An Nhiên đã giơ tay lên cản lại, y vẫn nhìn thú nhân đứng giữa lôi đài kia, so với phi thú nhân gầy yếu hơn nhiều, bộ dáng kia, nhìn liền biết chưa ăn qua cái gì gọi là no. Hắn gọi là Duật Hưu, thiên phú không tệ, cấp bậc chiến sĩ cũng không cao, xấp xỉ có thể đạt tới ranh giới cuối cùng của dong binh đoàn muốn ở chiến sĩ thú nhân.
An Nhiên nói, chúng ta cần nhân tài toàn diện, không sợ cấp bậc thấp, chỉ sợ không đặc biệt.
Duật Hưu chính là vì những lời này mà đến.
Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, người khác chỉ cần vừa thấy hắn liền lẩn tránh, ngay cả a ba a cha ruột của hắn cũng không thích, nhà hắn là tiểu quý tộc, địa vị Duật Hưu trong gia tộc so Văn Nhân Nhạc còn không thể tả hơn. Thời điểm bảy tuổi hắn bị người từ bổn gia đuổi ra ngoài, một người sống tại tiểu viện rách nát, lúc đầu còn có tiền tiêu hàng tháng, từ từ đương gia Duật gia cũng quên mất người này, tiền hàng tháng liền bị cắt mất. Hắn nhận hết một đường xui xẻo xem thường tới hiện tại, ba lần bốn lượt đại nạn nhưng không chết.
Khẩu hiệu chiêu tân của dong binh đoàn Thảo Nê Mã rất lập dị, cho hắn hy vọng rất nhiều.
Thời điểm Duật Hưu lên lôi đài, An Nhiên tuyệt đối có thể nhìn đến hy vọng trong ánh mắt hắn, điểm ánh sáng ấy, sau khi nhìn đến biểu tình của đám người Văn Nhân Hạo liền chậm rãi biến mất.
Vẫn là không được sao.
Duật Hưu cúi đầu muốn xuống đài. Chợt một âm thanh như sóng nước xao động vang lên: "Chờ một chút."
Chờ? Chờ cái gì? "Các hạ là đang nói ta?"
An Nhiên híp mắt cười gật đầu, nói: "Ngươi nói ngươi là sao chổi xui xẻo trời sinh, bất kỳ ai đứng cạnh cũng xui xẻo đúng không?"
Ánh mắt tối sầm lại, Duật Hưu gật đầu, hắn không hiểu An Nhiên gọi riêng hắn lại, lại nhắc tới chuyện này là vì điều gì, lăn mạ hắn ư? Hay mắng hắn là quái vật? Nghĩ như thế hắn lại muốn đi xuống. An Nhiên cũng không sốt ruột, thong thả buông ra một câu: "Ngươi không nghĩ gia nhập dong binh đoàn của chúng ta ư?"
Dưới chân như có gông cùm, hắn trợn mắt nhìn qua An Nhiên, phảng phất như bản thân nghe lầm, tràn đầy kinh ngạc. "Cái gì?"
"Trả lời ta, ngươi có nghĩ tới gia nhập dong binh đoàn chúng ta hay không?"
"Đương nhiên có nghĩ tới." Duật Hưu nắm chặt nắm đấm. "Nhưng mà, ngươi không nghe rõ ư? Ta là sao chổi xui xẻo trời sinh......" Duật Hưu vốn cả đời đều không nguyện chủ động nhắc tới chuyện này, bởi vì đây không phải là điều vẻ vang gì, hắn là sỉ nhục của Duật gia, là quái vật. Nhưng hắn không thể lừa gạt An Nhiên, Duật Hưu muốn nói lại lần nữa, nhưng An Nhiên đã nâng tay cắt đứt lời hắn, "Ngươi nói, ta tuyệt đối nghe hiểu."
Nghe hiểu ngươi còn hỏi lại làm gì, Duật Hưu rất muốn hỏi thẳng mặt y, gạt người chơi vui lắm ư. "Chẳng lẽ ngươi sẽ thu một sao chổi xui xẻo vào đoàn ư." Nói móc, thật bất đắc dĩ.
"Chỉ cần ngươi có thể chứng minh lời ngươi nói là thật, vì cái gì không thể?"
Chuyện như vậy, muốn chứng minh cần phải có người phối hợp, ngô, nếu là sao may mắn thì không nói, nhưng đây là sao chổi xui xẻo, ai sẽ muốn bản thân xui xẻo, nguyện ý hy sinh chính mình chứ.
An Nhiên đem ánh mắt đảo qua từng người một trong đoàn chủ lực. Tất cả đều giả chết, không có một tên chủ động đứng ra, ngay cả ca ca ruột của y cũng nhíu mày, không đồng ý nói, "Tiểu Nhiên, huynh không cho phép đệ tùy tiện lấy mình ra đùa, thứ này không phải trò chơi." An Nhiên rất bất đắc dĩ, ca y chính là như vậy, chỉ cần liên quan đến vấn đề an toàn của y, liền không bình tĩnh mà lại khá cực đoan.
"Ca, huynh yên tâm, ta có chừng mực." Nói xong câu này, An Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Văn Nhân Hạo, "Hạo tử ngươi lên đi."
Lên? Lên cái lông ấy, loại chuyện này có thể tùy tiện lên được ư?
Văn Nhân Hạo lắc đầu.
"Béo ca ngươi lên chứ? Lực phòng ngươi mạnh nhất."
Lô mập mạp cũng lắc đầu, "Sai sai, ta chỉ thứ hai thôi, ca ngươi với Phàn Lận đều lợi hại hơn so với ta."
Được rồi, vậy......"Nhạc Nhạc?"
Văn Nhân Nhạc đã tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, chỉ sợ An Nhiên chú ý tới hắn, không nghĩ tới vẫn chạy không thoát. "┭┮﹏┭┮, lão đại à, ngươi biết rõ thực lực của ta mà, hạng ba còn không được tính, ta sợ ta vừa đi về sau sẽ không có cơ hội gặp ngươi nữa."
Ách...... đây cũng thật là vấn đề, dưới tình huống không biết trình độ xui xẻo của sao chổi Duật Hưu, không thể lấy Văn Nhân Nhạc ra mạo hiểm được, hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là cây hái ra tiền trong tay An Nhiên. "Tuy ta cũng muốn tôn trọng ý kiến mọi người, nhưng dù sao cũng phải có người lên, ừm, vẫn là đoàn trưởng làm gương tốt, tiên phong làm mẫu đi."
"Đồng ý""Đồng ý""Rất sáng suốt"......
An Nhiên căn bản sẽ không cho Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp vỗ bàn. "Vì ngợi khen hành vi của đoàn trưởng đại nhân xả thân, đêm nay một mình đoàn trưởng được thêm một phần cơm."
Dưới sự điều động từ phần thưởng vật chất, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ vô cùng cao hứng lên đài, hắn một chiến sĩ trung kỳ Hồng Mông, còn sợ cái gọi là sao chổi xui xẻo ư? Nói đùa, dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy mọi thứ đều là phù vân. Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đi đến bên cạnh Duật Hưu đứng.
Một phút đồng hồ...... Hai phút......
Không có bất cứ trạng huống gì xuất hiện.
An Nhiên nhíu mày, đang muốn nghi ngờ. Một con chim hoang từ trên trời bay qua, hoa lệ để lại một đống vật kỷ niệm.
Tĩnh lặng, vô cùng tĩnh.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên đầu rơi xuống gì đó, hắn tự tay sờ lên, thu tay về nhìn một chút, hóa đá.
"Phốc"
"Ha ha ha ha cười chết ta." Văn Nhân Hạo trực tiếp nằm úp sấp trên bàn không đứng lên được. Người này quá mạnh mẽ.
Cả người Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ run lên, hắn rất tức giận.
Mắt thấy cảm xúc hắn không đúng, An Nhiên sợ một vuốt của hắn cũng có thể đem Duật Hưu đập chết, đây chính là bảo bối đó, những thú nhân ở đây đều tư tưởng quá mức bảo thủ ngoan cố, một chút tính toán cũng không có, xui xẻo này cũng không thể giữ mãi trong nhà, phải nhanh chóng kết hợp cho ra ngoài nhiều chút, hừ hừ, chỉ cần thấy ai không vừa mắt, liền cho người này len lén phái ra, dù không chơi chết ngươi cũng có thể đem người đùa đến tàn phế. Vũ khí sinh hóa(1) cũng không sắc bén được như vậy.
Được rồi, những thứ này ngày sau an bài cụ thể hãy nói, An Nhiên đối với Duật Hưu gật đầu, "Ngươi thông qua, hiện tại tạm thời trở về, sáng mai tới cửa công hội lính đánh thuê chờ, ta tự an bài công việc cho ngươi."
Duật Hưu chỉ cảm thấy như bản thân nằm mơ, không thể tin được.
An Nhiên thật bất đắc dĩ, hắn một tổng quản hậu cần đã vậy còn không có uy tín, An Nhiên kéo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đang thẹn quá sắp giận kia, trấn an nói: "Vì bù lại hy sinh của ngươi, ưm, đêm nay lại thêm một phần đồ ăn." Một bụng lửa giận trong người Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ thế này mới miễn cưỡng tiêu xuống, đáng thương hề hề bĩu môi, "Tiểu An Nhiên, ngươi không thể lừa ta, lần này ta hy sinh rất lớn."
Lão tử là loại người không giữ lời sao? A
"Những thứ này trở về rồi hãy nói, ngươi trước nói cho hắn biết, hắn thông qua."
Đoàn trưởng cùng tổng quản hậu cần có gì khác nhau?
Một trước đài, một sau màn, một chủ ngoại, một chủ nội.
Thậm chí, tại dong binh đoàn Thảo Nê Mã, thân phận tổng quản hậu cần của An Nhiên so với Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ càng có địa vị hơn. Điều này chỉ có cao tầng của đoàn mới biết được, tám người trong đoàn chủ lực, đều do An Nhiên sếp đặt.
Đây vẫn là lần đầu tiên, An Nhiên cũng không biết làm sao cho phải.
Người này rốt cuộc đầu óc kiểu gì vậy, đã nói hắn thông qua hắn cũng không tin, lại cứ muốn Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ tự mình tuyên bố. Không phải là thú nhân Ngũ Thập Lam gia tại đại lục phía Bắc thôi ư? Không phải là chiến sĩ thú nhân trung kỳ Hồng Mông thôi à? Có gì đặc biệt hơn người chứ.
Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ đương nhiên sẽ không hủy đi sân khấu của An Nhiên, hắn nhìn phân chim, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Duật Hưu lúc này mới vui vẻ ly khai, trước khi đi còn thề chính mình nhất định sẽ hết mình vì dong binh đoàn xuất lực. Mắt thấy lại có một con chim hoang bay tới, Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ run lên, trực tiếp đem Duật Hưu đuổi đi.
Hắn mặc dù là chiến sĩ trung kỳ Hồng Mông, cũng không chịu nổi sát khí cường đại của người này như thế.
Mất mặt gì đấy, một lần đã đủ rồi.
Đợi đến lúc Duật Hưu từ trên lôi đài đi xuống, An Nhiên mới kéo Ngũ Thập Lam Bạch Quỷ xuống, lấy khăn ẩm lau sạch phân trên đầu hắn, sau khi sửa sang xong, lại tiếp tục cuộc tuyển chọn.
Kế tiếp.
Thấy mặt người kế tiếp lên đài, An Nhiên sợ hết hồn.
Lau mắt lần nữa, người này thế nào lại đến đây?—(Editor: Đoán đi nào)
Ghi chú:
(1) 生化武器 – Biochemical Weapon: bao gồm cả vũ khí sinh học và vũ khí hóa học, được đề cập đến như virus, độc tố, các chất gây bệnh của người, động, thực vật, chúng được xem như vũ khí hủy diệt hàng loạ Trong quá khứ vũ khí sinh hóa còn được biết đến với cái tên vũ khí sinh học
Hết chương 188 + 189
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top